Chương 9
*
Trần Chấp lên cầu thang ngày càng nhanh, Lâm Sơ bị cậu kéo nên đành phải cố đuổi theo, vết thương ở chân bị kéo căng, đau hơn cả lúc mới bôi thuốc.
Sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, trong khi nam sinh phía trước vẫn không có ý định chậm lại. Cô nghĩ mãi, chẳng hiểu mình vừa làm gì khiến cậu tức giận.
Cơn đau nơi chân đã vượt quá sức chịu đựng, cuối cùng cô cũng mở miệng. “Có thể đi chậm chút không?” Giọng cô run nhè nhẹ, xen lẫn hơi thở gấp vì đau.
Trần Chấp dừng bước, ngoái đầu nhìn cô: “Tại sao?”
Cô hơi khựng lại, cậu hẳn phải biết chứ…
Lâm Sơ cụp mắt, khẽ nói: “Mình đau chân.”
“Ồ.” Cậu buông tay cô ra, nói thản nhiên: “Vậy nghỉ chút đi.”
Lâm Sơ định nói không cần nghỉ, chỉ cần chậm lại là được. Nhưng cuối cùng, cô chẳng nói gì, chỉ dựa vào tay vịn cầu thang, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở.
Trời vẫn còn lạnh, mà trên trán cô lại lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Mái tóc buộc đuôi ngựa vì bị kéo giật nhiều lần đã trở nên lỏng lẻo, vài sợi tóc con rũ xuống bên má, đong đưa nhẹ theo hơi thở.
Lâm Sơ đưa tay vén lên, nhưng tóc lại rơi xuống. Cô làm hai lần rồi thôi, mặc kệ.
Chỉ còn một tầng nữa là tới tầng năm. Cô không định làm phiền cậu thêm, đứng thẳng người, vừa định cảm ơn thì giọng nói lạnh nhạt, mang chút mỉa mai của cậu vang lên trong hành lang—
“Tưởng cậu câm, không biết kêu đau chứ.”
Lâm Sơ sững lại. Cằm cô bỗng bị cậu nâng lên, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Trái ngược với sự căng cứng của cô, vẻ mặt cậu vẫn bình thản. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô, cậu nhàn nhạt hỏi: “Vì đau nên toát mồ hôi à?”
Lâm Sơ nhớ đến câu nói ban nãy của cậu, trong lòng nghẹn lại, nói: “Không phải.”
Cậu buông tay, “Ồ, thế là do mệt rồi.”
Rồi cậu lại nói tiếp: “Gầy thế này, đi mấy bước đã mệt. Có thằng nào thích cậu chưa?”
Lâm Sơ: “…”
Cô bỗng nhớ đến vụ cá cược của cậu với bạn bè, ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp: “Không có… Trước đây từng có một người nói với mình, chỉ có đồ ngốc mới chịu quen với mình thôi.”
Cậu đồng ý vụ cá cược ấy chắc không phải vì năm trăm tệ, mà là vì thể diện. Cô nói thế, chắc cậu sẽ không vì thể diện mà tiếp tục trêu chọc cô nữa.
Vậy là được rồi. Cậu có vẻ không phải người dễ đối phó.
Dù sao, cố nhịn thêm hai tháng mấy ngày nữa thôi là xong.
Rồi mọi chuyện sẽ qua hết.
“Vậy à?” Trần Chấp nghiêng người, tựa vào lan can cầu thang, ánh nhìn vẫn đặt lên người cô, trong mắt không đọc được cảm xúc gì. Một lát sau, cậu nói: “Tan học, tôi đợi cậu ở cổng trường.”
Cô không ngờ, hàng mi khẽ run, chậm rãi hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Cậu đứng thẳng dậy, giọng lười biếng: “Đến rồi sẽ biết.”
Nói xong, chẳng buồn nhìn cô thêm lần nào, bước qua người cô mà đi xuống.
Một bước ba, bốn bậc, như thể bay xuống vậy.
……
“Mày với anh Chấp rốt cuộc có quan hệ gì?”
Sau tiết học, giáo viên vừa rời đi, Lý Tư Xảo liền chạy tới bàn của Lâm Sơ, giọng đầy tức giận.
Hình như đây là lần đầu tiên cô ta không đá bàn hay ghế của Lâm Sơ.
Lâm Sơ nghĩ vậy, đặt bút xuống, nhẹ giọng đáp: “Cậu ấy không cho mình nói.”
Lý Tư Xảo cười khẩy, ghé sát tai cô, buông lời độc địa: “Mày tưởng tìm được chỗ dựa rồi à? Mơ đi, đồ tiện nhân. Cả cái hội bọn tao đều biết, bạn gái của Trần Chấp giữ được một tháng đã hiếm lắm rồi. Mày tưởng mày là cái thá gì mà giữ nổi anh ta? Mày chẳng qua là bị anh ta chơi đùa, chiếm chút tiện nghi thôi!”
Lâm Sơ nhìn xuống đôi giày thể thao trắng của cô ta, giọng vẫn bình tĩnh: “Mình nghĩ cậu hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm cái con mẹ mày, con đ.ĩ!”
Thái độ bình thản của cô khiến Lý Tư Xảo càng tức giận. Cô ta giơ tay lên, vừa định tát cô thì bị hai người bạn giữ lại, khẽ khuyên: “Chị Xảo, đừng vội. Còn chưa biết rõ quan hệ giữa cô ta với anh Chấp, đánh bây giờ không hay đâu.”
“Đúng rồi chị Xảo, nhịn chút đi, về hỏi anh Dật xem sao đã.”
Lý Tư Xảo nghiến răng, lườm Lâm Sơ một cái sắc lạnh.
Hai người bạn khuyên mãi, cuối cùng cũng lôi cô ta đi.
Lâm Sơ vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng lưng ba người rời khỏi, trên mặt không thể hiện chút cảm xúc nào.
