GẶP LẠI TỪ TƯƠNG LAI
“Gặp lại từ tương lai, tiếc rằng ngày cũ chẳng biết cách yêu đương.”
Editor: Fluoxetine
Thể loại: Yêu trước cưới sau, đô thị, hôn nhân – tình yêu, gương vỡ lại lành, HE
Giới thiệu
“Kết cục của chúng ta là mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau.”
Ngày hôm ấy, Giản Nhu và Trần Kính Chương đăng ký kết hôn.
Năm 2014, Giản Nhu từ bỏ bát cơm sắt, chấm dứt một cuộc hôn nhân ẩm ướt.
Nhiều năm sau, cô cùng cộng sự làm một chương trình podcast, nói về những cuộc chia ly trong đời. Đứng trước micro, cô bình thản trò chuyện về quá khứ, kể về việc mình rời khỏi Bắc Kinh vào năm 2013.
Cô nói, tâm trạng lúc bấy giờ nếu dùng một câu thơ để hình dung thì không gì hợp hơn: Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. (Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh)
Người cộng sự bật cười sảng khoái, hỏi vậy còn tâm trạng của đối phương lúc đó thì sao, cô có biết không?
Trần Kính Chương sau này nói với Giản Nhu, khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ: Nếu kết cục không như ý nguyện, thì đó chưa phải là kết cục cuối cùng.
Năm 2005, Giản Nhu và Trần Kính Chương quen biết nhau. Cô gái bình thường và chàng quý tử Bắc Kinh sa vào lưới tình, vượt qua rào cản giai cấp để đến với nhau.
Ngày 6 tháng 3 năm 2011, hai người đăng ký kết hôn tại Bắc Kinh, tràn trề mong ước mà hẹn ước lời thề “mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau”.
Thế nhưng hôn nhân lại đầy rẫy thực tế: sự khác biệt giai tầng, hoàn cảnh gia đình chênh lệch, sự kiêu ngạo của anh, tính nhạy cảm tự ti của cô, việc sống xa nhau đằng đẵng, áp lực từ nhà chồng, tất thảy đã khiến cuộc hôn nhân này dần trở nên ngột ngạt và ẩm ướt.
Năm 2014, Giản Nhu ở tuổi 28 tỉnh táo chủ động đề xuất ly hôn, dứt khoát từ bỏ công việc ổn định, một mình rời khỏi Bắc Kinh, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài ba năm. Trần Kính Chương ở tuổi 33 bị động chấp nhận sự chia ly, song chưa từng thực lòng buông bỏ.
Sau khi ly hôn, Giản Nhu không hề sa sút, cô tự mình bươn chải, nhiều năm sau cùng cộng sự gây dựng chương trình podcast, sống một cuộc đời thấu suốt, ung dung, có thể bình thản nhắc lại chuyện chia lìa năm cũ.
Trần Kính Chương trong suốt năm dài tháng rộng vẫn khôn nguôi nhớ nhung, chờ đợi, chưa từng thực sự buông tay. Anh nhận ra sự trẻ con và thói không biết trân trọng của bản thân thời trẻ, lặng lẽ đứng sau làm chỗ dựa, chở che cho cô.
Nhiều năm sau hai người tái hợp, mở ra câu chuyện gương vỡ lại lành, tháo gỡ những hiểu lầm cùng nút thắt trong lòng từ cuộc hôn nhân năm ấy, học lại cách yêu thương nhau từ đầu.
Nguồn gốc tên truyện: Lấy cảm hứng từ bài hát “Người Trên Mặt Trăng” của Trần Dịch Tấn.
Lưu ý từ tác giả: Diễn đạt đôi chỗ còn lộn xộn (lúc viết đã cố hết sức, hiện đang trong quá trình chỉnh sửa), cốt truyện không có xung đột quá gay gắt. Nam chính thiếu đồng cảm, nữ chính nhạy cảm quá đà, tính cách muốn mạnh mẽ nhưng chưa tới. Ai bận tâm xin cân nhắc kỹ trước khi lọt hố.
Để cảm ơn sự ủng hộ và bao dung của mọi người, tại đây sẽ tặng sách theo đợt ngẫu nhiên. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ, đọc thêm nhiều sách hay.
Thiết lập nhân vật
Nữ chính: Giản Nhu: Người sáng lập kênh Podcast
Nam chính: Trần Kính Chương: Thiếu gia nhà quan chức, người trong biên chế giới Bắc Kinh
| Chương 1 | Em thích anh |
| Chương 2 | Anh nuốt trôi làm sao được? |
| Chương 3 | Chúng ta ly hôn đi |
| Chương 4 | Tôi muốn lý lịch của mình phải hoàn toàn trong sạch. |
| Chương 5 | Chúng ta đến đây là để enjoy the moment |
| Chương 6 | Đang ăn trộm đồ đấy à? |
| Chương 7 | Quý nhân |
| Chương 8 | “Em phải cảm ơn anh thế nào đây?” |
| Chương 9 | Bị em mắng cũng thấy sướng |
| Chương 10 | Con gái mẹ làm gì cũng không sai |
| Chương 11 | “Em ấy là vì suy nghĩ câu hỏi của mẹ quá nghiêm túc đấy ạ.” |
| Chương 12 | Anh chưa bao giờ nói lời dối trá. |
| Chương 13 | Thế hôm nay tâm trạng anh có tốt không? |
| Chương 14 | Nhờ phúc của em |
| Chương 15 | Em làm công việc này, gu thẩm mỹ xem chừng tốt lên nhiều rồi đấy. |
| Chương 16 | Con gái vùng này của chúng tôi ai nấy đều xinh đẹp cả. |
| Chương 17 | Bầu trời nơi đây rất xanh, những đám mây rất lớn, và ráng chiều thì vô cùng đẹp đẽ. |
| Chương 18 | Ngày mai để anh lái cho. |
| Chương 19 | Thích lái xe như vậy, về Bắc Kinh làm tài xế cho anh đi. |
| Chương 20 | Anh lại đi cùng em trưởng thành một lần nữa. |
| Chương 21 | Cô giống như một hòn đảo hoang cô độc, hứng chịu một trận mưa rào không biết khi nào mới dứt. |
| Chương 22 | Ngoan, đừng cử động. |
| Chương 23 | Sao em sợ bố anh đến vậy? |
| Chương 24 | Lăng xê em chỉ là chuyện dễ như chơi. |
| Chương 25 | Dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng |
| Chương 26 | Năm tháng trôi qua |
| Chương 27 | Cái gọi là tri kỷ |
| Chương 28 | Ngoại truyện – Thế nên yên tâm mới có thể vui vẻ hơn |
| Chương 29 | Mùa đông ấm nhất ở Bắc Kinh |
| Chương 30 | Từng qua biển rộng |
| Chương 31 | Từ biệt ly dài lâu đến ngày trùng phùng |
| Chương 32 | Vị ngon nhân gian ấy là thanh hoan |
| Chương 33 | “Chỉ có Chúa mới biết anh yêu em nhường nào.” |
| Chương 34 | Cảnh hành hành chỉ (Đường lớn để noi theo) |
| Chương 35 | Nở hoa một cách thận trọng dưới ánh mặt trời. |
| Chương 36 | Anh đừng có hành người ta thế chứ. |
| Chương 37 | Nhẫn của em đâu rồi? |
| Chương 38 | Mười vạn tám nghìn dặm của một trái tim |
| Chương 39 | Ngoại truyện – Khi nào thành nhân duyên quyến thuộc |
| Chương 40 | Hiểu thấu phần tăm tối trong em |
Để lại một bình luận