Chương 62: Ai mà chẳng vất vả.

*

Giản Nhu lờ mờ cảm thấy bản thân sẽ không muốn nghe câu trả lời, thế nhưng cô vẫn muốn hỏi.

“Sao lại không thể chứ?”

Chuyện có không thể đến đâu, chúng ta cũng đều đã gượng ép làm rồi.

Trần Kính Chương hơi cúi đầu, gập cánh tay lại, ôm cô vào lòng, lời nói ra có phần tàn nhẫn: “Biết làm chuyện ngốc nghếch mới là anh. Lúc nào cũng thông minh, đó là một người khác rồi.”

Giản Nhu rủ hàng mi xuống, để lại một vệt bóng mờ nhạt trên mi mắt. Khoảnh khắc này, cái bóng yếu ớt ấy chỉ có anh mới nhìn thấy được, có lẽ con người ta sống chính là vì những khoảnh khắc như thế này.

“Nếu em là anh, em sẽ hối hận chết mất.” Ánh mắt cô chăm chú nhìn lồng ngực anh phập phồng thở đều đặn.

“Thi đại học á?” Anh nói một câu nhẹ bẫng, “Có là cái gì đâu.”

Trần Kính Chương lại nghiêng người qua, bàn tay còn lại ôm lấy eo cô, một tư thế đầy vẻ ỷ lại, đầu vùi vào hõm cổ cô, thoang thoảng nơi chóp mũi là mùi hương thanh khiết đã xa cách từ lâu.

Giản Nhu không nói gì, Trần Kính Chương nhắm mắt lại trong sự im lặng của cô, nơi mũi phát ra một tiếng cười hừ nhẹ: “Trong lòng đang nghĩ ngợi về anh đấy hả?”

Giản Nhu bảo: “Thế thì không đâu.”

Anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên vui mừng, trêu chọc cô: “Nửa năm không gặp, lớn thật rồi.”

Giản Nhu lại véo anh một cái không dùng lực, cái kiểu véo của cô giống như dùng ngón cái và ngón trỏ đo độ dày trên cánh tay anh hơn, trên da chẳng hề có vết hằn nào, cô nói: “Em vốn luôn biết điều đó mà được chưa? Đời người là dựa vào sự nỗ lực lâu dài.”

“Phải rồi.” Anh nói bên tai cô, chữ đầu tiên nhấn giọng thật nặng, như thể đang dỗ dành. Câu tiếp theo vẫn không bỏ được cái tính xấu: “Ngoan lắm.”

“…” Giản Nhu lười đôi co với mấy cái thói quen cửa miệng này của anh.

Giản Nhu sợ tay anh bị tê nên dịch chuyển đầu một chút, anh liền hờ hững ôm cô như thế. Nhìn điệu bộ này thì hoàn toàn chẳng cần lo anh sẽ đau lòng u sầu, Giản Nhu gặng hỏi từng chữ một: “Thế anh nhìn mấy anh nhóm Chu Nguyên Nhiệm học Thanh Hoa, anh có hâm mộ không?”

“Hâm mộ?” Trong lòng Trần Kính Chương buồn cười, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc, “Tại sao chứ?”

Tiếp đó là một câu lười nhác, kéo dài âm cuối: “Anh chỉ là không muốn học, chứ đâu phải không học nổi.”

Giản Nhu xì một tiếng mang theo giọng cười, bàn tay Trần Kính Chương không chịu để yên, đổi sang chỗ khác, phủ lên đường cong mềm mại của cô, thủ thỉ chuyện trò: “Ý anh không phải là, thêm vài điểm, hay là nhờ vả quan hệ, quyên góp cái gì đó là có thể vào học được, không phải ý đó. Anh muốn nói là, cho dù năm đó anh không thi đỗ, chỉ cần cứ học tiếp cấp ba thì kiểu gì cũng có năm thi đỗ, chỉ là không cần thiết thôi.”

“Em hiểu ý anh chứ?” Anh khẽ cười một tiếng.

Trần Kính Chương có phần lải nhải, xác nhận lại với Giản Nhu xem mình diễn đạt có vấn đề gì không: “Anh thấy là, con người ta chẳng có việc gì muốn làm mà lại không làm được cả.”

Giản Nhu hơi nghiêng đầu, mày mắt dịu dàng nhìn đầu anh vùi vào cổ mình, lộ ra một nửa đường xương quai hàm, đáp lễ một câu: “Hiểu rồi, ngoan lắm.”

Cô nhớ Vương Tiểu Ba từng bàn về thời hoàng kim của mình, có nói:

“Cuộc sống là một quá trình dần bị vùi dập, con người cứ ngày một già đi, ham muốn xa vời cũng ngày một biến mất, cuối cùng trở nên giống như chú bò bị nện búa vậy. Tôi cảm thấy bản thân sẽ luôn mạnh mẽ tiến bước, chẳng có gì vùi dập nổi tôi.”

Thuở trẻ trung hơn, cô cũng hoàn toàn ở trong thời hoàng kim của chính mình. Thế còn Trần Kính Chương? Anh đúng là may mắn thật.

Cô không rõ là bởi vì anh chưa từng thực sự bị vùi dập, hay là cho dù có bị vùi dập vài lần đi nữa, anh cũng chẳng bao giờ cảm thấy bất lực không thể cứu vãn. Khi đối mặt với anh, cô luôn vô thức nảy sinh chút đố kỵ không hợp thời thế.

Trần Kính Chương hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì, anh cụp mi cười, tiện đà hôn lên làn da nơi xương quai xanh của cô, Giản Nhu khẽ đẩy anh một cái: “Em đã hỏi xong đâu.”

“Em hỏi đi.”

Để cô hỏi, anh rất biết ý không hôn vào miệng cô nữa, mà cứ thế lột quần áo cô xuôi xuống dưới để phục vụ cô, Giản Nhu thầm nghĩ thế này thì còn hỏi han được gì nữa. Trần Kính Chương bây giờ dường như chẳng còn chút bệnh sạch sẽ nào nữa rồi, cô nhỏm nửa thân trên dậy, cuống quýt nói: “Em chưa tắm đâu đấy.”

Anh dùng sự kiên nhẫn sâu sắc nhất để dỗ dành cô, trên sống mũi cao thẳng đẹp đẽ vương chút ẩm ướt. Anh rất chuyên tâm, chỉ khẽ ngẩng đầu lên một chút, giọng nói mang theo vài phần gợi tình: “Anh không chê.”

Giày vò đến tận khi màn đêm buông xuống, giữa chừng Giản Nhu cảm thấy rã rời không còn sức lực, đứt quãng hỏi anh: “Anh không mệt à?”

Trong lúc đẩy đưa Trần Kính Chương siết chặt eo cô, mặt dày giả vờ đáng thương: “Mệt chứ. Em khen anh vài câu đi, anh hết mệt ngay.”

“…”

Sau khi xong xuôi, Trần Kính Chương nhỏm dậy đi tắm, tiện thể hỏi Giản Nhu có muốn tắm không. Giản Nhu lẳng lặng xoay lưng đi, anh cười khẽ, quỳ gối bò lại lên giường, nửa người đè lên cơ thể cô, đặt một nụ hôn lên tóc cô, ra chiều chu đáo bảo: “Cái nhà này dù sao cũng có tận hai phòng tắm cơ mà, muốn tắm thì cứ tắm đi chứ.”

Để lộ ra một mảng vai trần lấp ló, Giản Nhu mệt rã rời, nhắm mắt lại nói: “Anh đi trước đi.”

Trần Kính Chương nhìn ra cô đang mệt lả bèn không quấy rầy cô nữa, kéo chăn lên đắp kín cho cô, rồi dậy dùng ứng dụng đặt mấy món đồ ăn ngoài.

Giản Nhu ngủ một mạch đến đêm muộn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã hơn mười hai giờ đêm. Đồng hồ sinh học của Trần Kính Chương rất ổn định, anh đã ngủ say bên cạnh cô từ lâu. Cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh ra, khẽ khàng vén chăn, xỏ dép đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sửa soạn. Tiếng máy sấy tóc cô dùng hơi to, nên cô chỉ đội mũ trùm đầu để gom mớ tóc ướt lại.

Cô chưa ăn tối, lúc bước ra khỏi phòng tắm bỗng thấy bụng đói cồn cào, định bụng cứ thế nhắm mắt ngủ đại cho xong, nhưng khi đi ngang qua phòng bếp, khóe mắt vô tình quét qua những chiếc đĩa lớn đĩa nhỏ bày sẵn ở đó. Giản Nhu lặng lẽ nhìn một lúc, đáng lẽ vào lúc này cô nên cảm động trước sự chu đáo đúng lúc ấy, song cô lại mang tâm lý của một người ngoài cuộc, đột ngột nghĩ đến: Hóa ra trước đây anh đã sống hạnh phúc đến thế.

Ngày trước mỗi lần Trần Kính Chương uống nhiều rượu, nửa đêm tỉnh dậy đều kêu đói. Giản Nhu vốn hay thức muộn, hồi ấy chưa có dịch vụ giao đồ ăn ngoài, cô liền nấu chút đồ ăn nhanh cho anh.

Ngủ một giấc vào cái tầm không nên ngủ, đến lúc ngủ đẫy mắt rồi thì đầu óc lại chẳng mấy tỉnh táo. Giản Nhu mang theo tâm lý mâu thuẫn ấy múc một bát cháo hải sản, bật một chương trình trò chuyện lên xem, vừa xem vừa gặm hết cái chân vịt cay này đến cái chân vịt cay khác. Thong thả ăn xong, cô lại đánh răng rửa mặt dọn dẹp một lượt, rồi lặng lẽ trở về phòng ngủ tĩnh mịch.

Tướng ngủ của Trần Kính Chương rất ngoan, chỉ cần anh đã ngủ say, một khi đối phương chui ra khỏi lồng ngực mình, anh sẽ yên phận nằm im bên phía giường của mình cả đêm. Giản Nhu đưa tay khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trước trán anh, lúc ấy đã gần hai giờ sáng.

Xa cách ngắn ngày còn nồng nàn hơn cả mới cưới, những lúc thế này, con người ta thực sự rất thiếu lý trí.

Thậm chí có một khoảnh khắc, Giản Nhu chợt nghĩ, liệu có phải trước đây cô sống không tồi tệ đến thế, liệu có phải câu “mưu sự tại nhân” mới chính là chân lý. Lâm Tịch từng viết một câu ca từ: “Hóa ra tôi nào có không vui, chỉ là bản thân tôi chưa nhận ra mà thôi.” Có lẽ tâm cảnh của con người ta thực sự đúng là có lúc là địa ngục, lúc lại là thiên đường.

Nếu không vì nghĩ tới việc ngày mai Trần Kính Chương phải đi dự tiệc, thực ra Giản Nhu cực kỳ muốn lay anh thức giấc.

Nhưng gọi anh dậy rồi thì biết nói gì đây? Cô chỉ là hy vọng những lúc bản thân nghĩ không thông, bên cạnh mình có một người đang thức cùng mà thôi.

Rồi cô cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Trần Kính Chương dậy sớm, anh vốn chuộng trang phục thoải mái, nhưng vào dịp thế này, anh vẫn tìm một chiếc áo len tăm màu nâu nhạt để mặc, bên dưới phối với quần dài đen rộng rãi vừa vặn. Lúc anh vào phòng sách lấy quà mừng thọ thì làm Giản Nhu thức giấc, dạo gần đây cô ngủ rất hay tỉnh.

Giản Nhu vốn không định bận tâm, cổ họng cô hơi khó chịu, kết quả là Trần Kính Chương trước khi ra cửa lại ghé vào xem cô thế nào, mới phát hiện cô đang nửa tỉnh nửa mơ.

Giản Nhu lim dim mắt nhìn anh, cất giọng khàn khàn hỏi: “Anh đi à?”

Trần Kính Chương vịn tay vào khung cửa, anh hiếm khi mặc đồ sáng màu, bộ đồ này trông anh thật thanh tú khôi ngô. Anh bỗng dưng nổi tính không đứng đắn, nhếch môi cười: “Câu hỏi này nghe ám chỉ thế nhỉ.” Nhất là lại đi kèm với cái giọng khàn khàn này, chắc mẩm là do nửa đêm ăn đồ cay nóng rồi.

“Kẻ nghĩ bậy thì nghe gì cũng thấy bậy.” Giản Nhu nhận xét đầy quả quyết.

Trần Kính Chương ngửa mặt cười vang một tiếng sảng khoái, tâm trạng vô cùng tốt mà nói: “Anh đi đây, em ngủ tiếp đi.”

Giản Nhu không cần nghĩ cũng biết quy mô của buổi tiệc thọ ấy lớn đến mức nào. Khách khứa các ngả tụ hội đông đủ, những mối quan hệ xã giao mới và cũ đan xen vào nhau, hẹn hết tăng này đến tăng khác, Trần Kính Chương có về được vào lúc chập tối thì cũng đã là sớm lắm rồi.

Hồi còn ở Melbourne chờ máy bay, cô đã đăng ký một hoạt động giáo dục thẩm mỹ của Thư viện Thành phố Bắc Kinh, cô bị thu hút bởi dòng phụ đề của bài quảng cáo giới thiệu: “Bắc nhịp cầu nối giữa nghệ thuật và tâm hồn”. Cô bắt taxi đến đó, vào trong mới phát hiện ra trong số những người đăng ký chỉ có cô và một chàng trai trẻ là không dắt theo trẻ con.

Giản Nhu đến sớm, trò chuyện vài câu với cô giáo dẫn đoàn. Cô giáo ấy còn rất trẻ, là người giảng chính của khóa học, mọi người gọi cô ấy là Nam Nam. Cô ấy nhuộm một mái tóc màu nâu đỏ, khí chất linh hoạt sống động, sống mũi cao thẳng đáng yêu, phong cách ăn mặc hơi hướng Hàn Quốc. Qua cuộc trò chuyện, Giản Nhu biết được cô ấy vừa tốt nghiệp thạc sĩ trường nghệ thuật ở Mỹ chưa được bao lâu, không chịu nổi việc giáo dục nghệ thuật trong nước vẫn cứ dừng lại ở việc thi lấy cấp bậc, lấy chứng chỉ. Cô ấy nói với Giản Nhu: “Em thấy thế này không ổn, em vẫn mong trẻ con nước mình nhận thức được tầm quan trọng của thẩm mỹ.” Giọng điệu của cô ấy vô cùng nhiệt thành.

Tên của buổi học hôm đó là “Cảm xúc biến biến biến”, yêu cầu trẻ nhỏ vẽ từng gương mặt người lên bảng trắng hoặc bìa carton, các thầy cô đã chuẩn bị sẵn lượng lớn màu vẽ và đạo cụ phong phú, bao gồm cả máy dập lỗ, những chuỗi hạt thủy tinh xinh xắn. Giản Nhu cũng vẽ một bức theo chân họ, người lớn mà vẽ tranh hoạt hình kiểu này thì tẻ nhạt hơn nhiều, tư duy đều đã bị đóng khung rồi, cô nhìn bức chân dung người cười vẽ rập khuôn dưới ngòi bút của mình, liền đứng dậy đi giao lưu với lũ trẻ, mỗi một tác phẩm của chúng cô đều ngắm nghía vô cùng say mê thích thú.

Cô giáo Nam Nam cười lên trông rất thân thiện, xung quanh là những tiếng cười đùa ríu rít náo nhiệt của lũ trẻ con tầm vóc thấp bé. Trên tay cô ấy cầm một bức tranh do hai bạn nhỏ cùng hợp tác vẽ, là một cô bé da nâu, tóc xoăn như rong biển. Nét vẽ của trẻ con chưa vững, hàng lông mày vẽ bằng bút sáp màu không hề đối xứng, thế nhưng cô bé trong tranh lại cười rạng rỡ hơn bức của Giản Nhu rất nhiều.

Nam Nam ghé mặt sang, cười nói với cô: “Chị đã từng nghe câu này chưa? Mỗi đứa trẻ đều nhỉnh hơn một nghệ sĩ một chút.”

Giản Nhu vô cùng tán đồng. Sau khi hoạt động kết thúc, cô tìm đến cô ấy, ngỏ ý hỏi xem liệu cô ấy có thời gian không, cô muốn mời cô ấy đi ăn một bữa cơm.

Thực ra Giản Nhu không phải hoàn toàn không có thu nhập, Thôi Ngang Tư vẫn giao cho cô vài bản thảo nhỏ để cô sửa đổi, rồi trả cho cô chút nhuận bút. Làm vậy là bởi vì, nếu như trong thẻ của cô chỉ có tiền ra mà không có tiền vào, cô sẽ thấy hơi khó chịu, cho dù mỗi tháng chỉ có bấy nhiêu đi chăng nữa. Nghe theo ý kiến của Nam Nam, Giản Nhu chọn một quán đồ ăn Brazil ở gần đó, gọi món xong xuôi hai người liền trò chuyện về bản thân. Giản Nhu nói cô muốn theo ngành giáo dục tâm lý trẻ em, là người rẽ ngang sang hướng này.

Nam Nam là con một, công ty của cô ấy đều do bố cô ấy bỏ vốn ra làm, tuy nhiên hiện giờ xu hướng lợi nhuận đang chuyển biến tốt. Đầu óc cô ấy rất rõ ràng, bảo rằng ngành này sẽ có triển vọng phát triển ở các thành phố lớn, sau này biết đâu hai người lại có cơ hội hợp tác. Biết Giản Nhu từng du học nước ngoài, cô ấy có lẽ tưởng gia cảnh của cô cũng khá giả nên chân thành nhiệt tình kể: “Em học bên Anh, hồi đó tiêu tiền làm bố em đau hết cả đầu, thế nhưng em cứ nghĩ, không sao cả, số tiền này em nhất định sẽ kiếm lại được.”

Giản Nhu cười sảng khoái: “Thế giờ kiếm được thế nào rồi?”

“Tiền du học thì chắc sắp hoàn vốn rồi, nhưng mà nợ cũ chưa qua nợ mới đã tới, ha ha ha.”

Cô bé này linh lợi đáng yêu, đầu óc lại thông minh, nhìn thấy Giản Nhu nhắc đến chuyện tiền nong có vẻ hơi sầu não, Nam Nam trầm ngâm một lát rồi bảo cô: “Ở Mỹ có trại huấn luyện cho người khởi nghiệp, trong nước cũng có rất nhiều diễn đàn khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, có thể tiếp xúc được với một số nhà đầu tư, nhưng mối quan hệ trong đó khá phức tạp. Còn bên Úc thì em không rõ lắm.” Giản Nhu và Thôi Ngang Tư đã trải qua một đợt khởi nghiệp, những chuyện này cô ít nhiều cũng biết rõ.

Trong nhà hàng đang phát bản nhạc Samba nhịp 2/4 rất hợp cảnh, âm lượng không lớn, tiếng trống dồn dập rộn rã, tựa như những năm tháng hoàng kim. Giản Nhu hỏi Nam Nam năm nay bao nhiêu tuổi, Nam Nam bảo cô ấy 25 tuổi, cô gật đầu, lúc sắp đi cô lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy ghi chú, dùng chiếc bút chì thân gỗ ngắn có in logo của nhà hàng, viết vài dòng chữ thanh mảnh đẹp đẽ lên giấy.

Cô mỉm cười dịu dàng, nói với Nam Nam rằng chợt nghĩ đến mấy câu này, thấy rất hợp với cô ấy.

Nam Nam cúi đầu đón lấy, ngoài miệng vẫn là giọng điệu xã giao, thốt lên mấy tiếng “Trời đất ơi” đầy nồng nhiệt, nhận lấy tờ giấy ghi chú màu xanh lam nhạt, rồi mới nhìn kỹ lại mấy câu thơ đó, chính là thơ của Phùng Đường:

Hậu Hải có khoảng sân đầy cây.

Đời Hạ có ngọc khắc tinh xảo.

Áng mây của lúc này đây.

Và em của tuổi đôi mươi.

Cô ấy bỗng lặng người đi mất vài giây rồi dời tầm mắt khỏi nét chữ đẹp đẽ kia, nhìn người chị trước mặt toát lên vẻ thâm trầm cao quý và điềm tĩnh, khẽ khàng nói bằng giọng chân thành: “Em cảm ơn chị.”

“Không có gì.”

Giản Nhu không nhận ra rằng, cô đã nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi quỹ đạo định sẵn, nhưng thực chất cô vẫn luôn đứng ngoài mọi quy tắc. Chẳng hạn như lúc này, cô chỉ làm việc cô muốn làm, nhưng sự thật là, hiếm có ai lại trao đi mười phần chân thành ngay trong lần đầu gặp gỡ. Đối phương cảm thấy cô kỳ lạ cũng là lẽ thường tình, thế nhưng thi thoảng gặp may, người ta lại có thể dùng chân tâm để đổi lấy chân tâm.

Nam Nam lái một chiếc Tesla đời mới không mấy ăn nhập với khí chất của mình lắm, cô ấy nhiệt tình bảo chiều nay mình rỗi rãi, có thể chở Giản Nhu về nhà, Giản Nhu khéo léo từ chối, bảo là mình có lẽ phải đi đón một người trước.

“Bạn trai chị ạ?”

“Ừ.”

Nam Nam liền nở nụ cười điềm đạm, “Dạ vâng, thế thì em không làm phiền nữa nhé.”

Cô bé lên xe, trước khi đi còn hạ kính cửa sổ xuống vẫy tay chào tạm biệt cô, Giản Nhu tìm một quán cà phê ngồi nghỉ một lát.

Vừa nãy Trần Kính Chương gửi tin nhắn qua, biết cô đã ra ngoài, nói anh đang ở bên phía đại lộ Trường An, còn khoảng một tiếng nữa là xong xuôi, hỏi xem cô có tiện qua đón anh một chuyến không.

Lúc đang ăn cơm cô đã tranh thủ trả lời một câu: Đại lộ Trường An dài tận 50 cây số đấy.

Vài giây sau, anh gửi một cái định vị qua.

Cô nhâm nhi hết nửa cốc Latte, thấy thời gian cũng hòm hòm rồi liền xách túi cà phê đi đến nhà hàng tìm Trần Kính Chương.

Cô đợi vài phút, đúng boong một tiếng mới gửi tin nhắn cho Trần Kính Chương, anh không trả lời, quá vài phút nữa, cô nhìn thấy Trần Kính Chương cùng mấy người đồng loạt đi ra từ phía cửa lớn, bên cạnh có người anh cả bên nhà cậu, còn có vài người bạn thuộc thế hệ con cháu của các gia đình thế giao.

Một nhóm người vừa đi ra ngoài cửa lớn vừa trò chuyện rôm rả, Trương Bá Đình đang cười nói gì đó với Trần Kính Chương, Trần Kính Chương hơi nghiêng người lắng nghe.

Giản Nhu đứng ở một nơi cách bậc thềm không xa, Chu Nguyên Nhiệm là người nhìn thấy cô trước, hai người tiếp xúc với nhau nhiều ngày ở Melbourne nhưng vẫn chẳng thể thân thiết lên được, sau khi chạm mắt liền lịch sự cười xã giao với nhau.

Chu Nguyên Nhiệm thuận miệng gọi Trần Kính Chương, cả nhóm người bèn nhìn về phía trước, Giản Nhu mặc một chiếc áo phao đen, đứng lặng lẽ, thanh khiết ở một vị trí không xa trước mặt họ. Lúc Trương Bá Đình nhìn thấy Giản Nhu, trên mặt vẫn còn vương nụ cười từ cuộc trò chuyện vừa rồi.

Giữa đôi chân mày lạnh lùng của Trần Kính Chương phảng phất một sự nhu hòa, anh quay đầu lại chào anh cả một tiếng rồi định rời đi. Trương Bá Đình cười khẽ, cầm chìa khóa xe trong tay lắc lắc giữa không trung, hỏi Trần Kính Chương: “Không cần xe nữa à?”

Trần Kính Chương nhếch môi, “Không lái về nổi, để lần sau đi.”

Trương Bá Đình cũng có lòng thành, không mảy may do dự mà sảng khoái bảo: “Thì tìm người lái về tận nhà cho cậu là xong chứ gì.” Giản Nhu đoán chừng chiều nay họ chơi bài đang độ cao hứng. Trần Kính Chương cười một tiếng, đưa mắt nhìn sang Giản Nhu, thoái thác bảo: “Em ấy không có nhà, xe cứ vứt xó đấy cũng phủ bụi.”

Trương Bá Đình vỡ lẽ, buông thõng bàn tay đang cầm chìa khóa xuống, bước thêm vài bước tiễn Trần Kính Chương xuống bậc thềm, khi đến gần liền khẽ gật đầu với Giản Nhu, coi như lời chào hỏi.

Cả nhóm người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về hướng này, Giản Nhu dời tầm mắt sang Trần Kính Chương, hơi muốn hỏi anh xem có cần sang chào hỏi anh cả một câu không. Đúng lúc ấy nhân viên lễ tân đánh xe của anh tới, khi đến gần, Chương Minh Sinh chủ động bước về phía này, ân cần hỏi han Giản Nhu một câu: “Về Bắc Kinh có quen không em?”

Giản Nhu ngẩn ra một lát, ngoài câu này ra, anh ấy quả thực cũng chẳng có chuyện gì khác để hàn huyên.

“Dạ tốt lắm ạ, anh cả, anh với chị dâu vẫn khỏe chứ ạ?”

Chương Minh Sinh vốn luôn mang phong thái của người bề trên, thân thiện đáp lời cô: “Cả nhà đều khỏe, hôm nào rảnh rỗi dắt theo Kính Chương qua nhà ăn cơm nhé.”

Giản Nhu nhận lời theo phép lịch sự. Trần Kính Chương liếc nhìn Giản Nhu một cái đầy ẩn ý, trêu chọc nghịch ngợm: “Vẫn là anh cả có thể diện, chứ người thường là không mời nổi em ấy đâu.”

Giản Nhu thấy anh phiền phức, liền lườm anh một cái sắc lẹm.

Chương Minh Sinh vỗ vỗ vai em trai, cười khẽ bảo: “Chú mày cứ chỉ bắt nạt em dâu hiền lành.”

Tâm trạng Trần Kính Chương càng thêm phấn chấn, một tay cầm áo khoác, sảng khoái bật cười hai tiếng.

Trương Bá Đình đứng bên cạnh cười cợt quan sát cảnh anh em hòa thuận này, thầm nghĩ về mấy chuyện nội bộ của nhà họ Chương. Trần Kính Chương để Giản Nhu vào ghế lái, rồi điềm đạm nói lời tạm biệt với những người xung quanh.

Giản Nhu bẻ lái cho xe chạy ra đường lớn, Trần Kính Chương thuận tay hạ kính cửa sổ xuống một chút, cô vừa quan sát tình hình đường sá vừa hỏi anh: “Anh chơi bài với họ à?”

“Mạt chược.”

Giản Nhu ngẫm nghĩ một hồi, “Cược xe với anh, xem chừng bọn họ lỗ nặng rồi.”

Trần Kính Chương ha ha cười lớn, “Đúng thế.”

Thực ra Giản Nhu hiểu rõ Trần Kính Chương là một người vô cùng cẩn trọng, không ai dám lấy xe của anh, mà xe của người khác anh cũng chẳng thèm nhận, chẳng qua chỉ là vui đùa chốc lát, thực tế không hề ăn thua sát phạt. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đoán chừng Trần Kính Chương đã uống không ít.

Giản Nhu trò chuyện cùng anh: “Em thấy anh cả dạo này có vẻ hơi phong sương.”

Chương Minh Sinh ngày trước vốn mang phong thái chuẩn mực của một công tử thế gia, nhìn qua cũng là một bậc quân tử nho nhã, hôm nay đột ngột gặp lại, tuy vóc dáng vẫn ổn nhưng gương mặt trông lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Giữa hai người họ chẳng có gì phải kiêng dè né tránh, Trần Kính Chương ăn nói thẳng thắn, tiếp lời luôn: “Thì già đi chứ sao.”

“Công việc của anh ấy vất vả lắm ạ?”

Trần Kính Chương chống cùi chỏ lên bậu cửa sổ xe, nhếch khẽ khóe môi: “Ai mà chẳng vất vả.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi