Chương 49: Đi chơi
*
Trời vừa hửng sáng, Tống Mỹ San đã lật đật chạy tới bến xe phía Bắc, đám người Trần Đậu Đậu đều đã tới đông đủ. Cô nhìn thấy Diệp Thành Tân có dắt theo một cô cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc rất thời trang. Đúng là không trùng hợp thì không thành chuyện, cô ta mặc đúng cái bộ đồ hôm qua cô thử ở đường Hoa Đình, chỉ có điều cái áo thun không phải màu xám nhạt mà là màu xanh quả.
Diệp Thành Tân miệng ngậm điếu thuốc, ngắm cô từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: “Cái bộ này không có hợp với em đâu!”
Trần Đậu Đậu lên tiếng bênh vực liền: “Đại Tểu Thư, anh thấy em mặc cái đầm đỏ đẹp hết sảy á.”
Diệp Thành Tân hứ một tiếng lạnh lùng: “Gu thẩm mỹ kiểu gì vậy trời!”
Đến lúc mọi người leo lên xe đò, Tống Mỹ San ngồi kế bên Trần Đậu Đậu. Cậu ta hỏi: “Em ăn sáng chưa?”
Tống Mỹ San nói: “Em ăn rồi.”
Trần Đậu Đậu lấy một gói giấy da bò đựng đậu tằm ngũ vị đưa cho cô, cô lắc đầu không ăn vì sợ dầu mỡ dính vô ngón tay với khóe miệng. Vậy mà cậu ta cứ nhét vô tay cô cổ vũ hoài: “Ăn thử đi! Anh mua ở đường Nhạn Đãng đó, sáng sớm tinh mơ đã phải xếp hàng hết nửa tiếng đồng hồ liền. Lúc đó có một ngôi sao người ta cũng đứng xếp hàng nữa, đeo cái kính râm bự chảng.”
Diệp Thành Tân ngồi hàng ghế phía trước nói vọng xuống: “Người ta đã không muốn ăn mà cứ ép hoài!”
Nghe cậu ta nói vậy, Tống Mỹ San đâm ra bướng bỉnh, liền nhón một viên bỏ vô miệng nhai rôm rốp: “Ngon nè.” Nói rồi cô nhịn không được ho sặc sụa, vội mở nắp bình nước hớp hai ngụm, cái vị tiêu cay nồng quá mức.
“Đúng là làm ơn mắc oán.” Diệp Thành Tân cười trên nỗi đau của người khác, cô bạn gái của anh ta thì đang tựa đầu lên vai anh ta ngủ ngon lành.
Tiền Khải hỏi: “Anh Vu sao không đi chung cho vui?”
Tống Mỹ San nói: “Anh của em có việc làm thêm, nhận từ trước rồi nên không nghỉ được.”
“Nghe nói cậu ta đang làm ở xưởng của phường, lắp ráp đàn điện tử hả?” Diệp Thành Tân hỏi.
Không một ai trả lời câu hỏi đó, bầu không khí thình lình chìm vào im lặng. Cái tên Phùng Vu giờ đây giống như phần rìa ngoài của mọi cuộc trò chuyện, là một dấu chấm hết cho một cái kết buồn. Tống Mỹ San ngay khoảnh khắc đó liền hiểu ra tại sao anh lại không muốn đi chuyến này.
Trong lòng cô dâng lên một nỗi niềm khó chịu, chẳng biết là do say xe hay sao. Cô kéo cửa sổ ra, gió nóng lập tức ùa vào bên trong, hai bên đường nếu không phải rừng cây thì cũng là ruộng đồng, thỉnh thoảng lại thấy những bụi hoa trúc đào màu hồng phấn lớn bị ánh mặt trời thiêu đốt tới mức héo rũ. Chẳng mấy chốc, Tống Mỹ San chợt nhận ra có điều gì đó sai sai: “Qua khỏi Chu Gia Giác rồi mà.”
Trần Đậu Đậu nói: “Lịch trình thay đổi đột xuất rồi, cậu Diệp bao tụi mình đi Tây Hồ chèo thuyền.”
Cô quýnh quáng hỏi liền: “Đi về trong ngày kịp không đó?”
Đào Lỗi nói: “Cậu Diệp có nhà ở bên Tây Hồ, tụi mình có thể ở lại một đêm, sáng mai về.”
“Sao không nói sớm chứ!” Tống Mỹ San tức giận nói: “Anh mà biết em đi qua đêm ngoài đường chắc lo sốt vó cho coi.”
Trần Đậu Đậu an ủi: “Không sao đâu, tới Hàng Châu anh nhắn tin vào máy nhắn tin cho anh Vu, nói rõ tình hình là cậu ấy thông cảm ngay thôi.”
Đã đến nước này thì đành phải chịu vậy thôi!
Buổi trưa xe tới Hàng Châu, xuống xe đò, cả đám bắt tiếp xe buýt tới gần khu Tây Hồ, bụng dạ ai nấy cũng đã đói cồn cào. Diệp Thành Tân dẫn tụi nó bước vô nhà hàng Lầu Ngoại Lầu. Nhìn ngó không gian sang trọng bên trong, đứa nào đứa nấy đều nhìn nhau trân trối. Tiền Khải nói: “Chỗ này chơi lớn quá nha, hay tụi mình kiếm quán khác bình dân hơn đi.”
Diệp Thành Tân đi thẳng lên lầu hai, miệng nói: “Dù sao cũng là tôi bao mà, ăn hay không tùy.” Nghe câu này xong thì chẳng còn ai ngần ngại gì nữa, cả đám cười hi hi ha ha bước theo sau.
Tống Mỹ San cản Trần Đậu Đậu lại: “Anh đi nhắn tin cho anh của em ngay đi! Bằng không bây giờ em mua vé xe đi ngược về Thượng Hải đó.” Trần Đậu Đậu hết cách, hai người hỏi thăm phục vụ rồi đi bộ dưới cái nắng chang chang mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được bưu điện. Trần Đậu Đậu gọi điện cho tổng đài nhắn tin ở Thượng Hải, lại còn là cuộc gọi đường dài, đợi chừng mười phút thì Phùng Vu gọi lại, nói qua nói lại vài câu rồi cúp máy.
Tống Mỹ San đứng đợi ở ngoài, thấy cậu ta ra liền hỏi: “Anh của em có nổi giận không?”
Trần Đậu Đậu ấp úng: “Cũng bình thường, nói chung là biết chuyện rồi.”
Lúc hai người quay lại Lầu Ngoại Lầu, trên bàn đã dọn sẵn món thịt Đông Pha. Thịt Đông Pha đựng trong mấy cái hũ gốm màu xanh ngọc, từng miếng thịt thấm đẫm nước tương óng ánh, còn kèm theo một dĩa bánh mì hấp nhỏ hình lá sen. Mỗi người một miếng, chỉ còn dư lại đúng hai miếng.
Tống Mỹ San thấy món này ngọt quá, phần mỡ lại nhiều hơn phần nạc, ăn xong cảm giác cổ họng ngấy lịm.
Người phục vụ bưng lên món gà nướng đất sét, đó là một cục đất sét lớn, rồi lấy cái búa đồng gõ cho nứt ra, bóc lớp lá sen bên trong. Một luồng khói trắng tỏa ra nghi ngút, lộ ra một con gà nhỏ xíu, gầy trơ xương, thiệt tình không đủ cho mọi người gắp vài đũa. Cô bạn gái nhỏ của Diệp Thành Tân tên là Oanh Oanh đặc biệt ăn khỏe, giành qua giựt lại hốt trọn hai cái đùi gà bự nhất vô bụng.
Tạ Vũ Đồng nói: “Đúng là sinh vật cùng loài tranh giành lúc nào cũng tàn nhẫn nhất.” Mấy người nghe vậy thì bật cười.
Diệp Thành Tân không hề đụng đũa, có lẽ là anh ta chê, chỉ nhíu mày nhấp ngụm trà Long Tỉnh Vũ Tiền.
Món cá giấm Tây Hồ thì chỉ có đúng nửa con.
Tống Mỹ San lấy nước canh rau rút chan vô cơm ăn, lại thấy ngọt mát dễ nuốt, cô ăn liền hai chén.
Bữa ăn này tốn hết sáu mươi đồng bạc, Diệp Thành Tân trả tiền mà mặt không biến sắc, ngược lại mấy người khác thì nét mặt có phần sượng sùng, ái ngại.
Ăn xong cả đám kéo thẳng ra bến tàu Tây Hồ. Chèo thuyền ở đây chia làm hai loại: thuyền có người chèo giùm và thuyền tự chèo. Diệp Thành Tân nói: “Thuyền tự chèo ngồi được năm người. Tôi với Tống Mỹ San ngồi thuyền có người chèo.”
Trần Đậu Đậu “á à” lên một tiếng rồi nói: “Cậu lại tính bày trò mèo gì trong bụng nữa đây.”
Diệp Thành Tân nói: “Ai trả tiền thì người đó làm chủ.” Cô nàng Oanh Oanh của anh ta xụ mặt ra mặt, anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài tới.
Nói thật lòng, Tống Mỹ San cũng lười tự mình chèo mái chèo, sau khi bước lên thuyền cùng anh ta, trên cái bàn nhỏ giữa thuyền đã bày sẵn đồ ăn vặt: bánh tai mèo, bánh gạo nếp chiên, kẹo mè, kẹo nổ, còn có thêm hai chén canh lục đậu.
Người phu chèo thuyền khua mái chèo, những làn sóng nước gợn lăn tăn đẩy chiếc thuyền từ từ tiến về phía trước. Nhờ có cái mui che bằng tre đan nên hai người được trốn trong bóng râm, tránh được cái nắng gắt buổi trưa, cái nhiệt độ nóng hừng hực như muốn lột một lớp da người ta ra vậy.
Tống Mỹ San thả một bàn tay xuống lòng hồ, thẫn thờ nhìn bóng mình soi dưới làn nước, mặc cho dòng nước mát lành len lỏi qua các kẽ ngón tay đùa giỡn. Cô thậm chí còn thấy một con cá chép đỏ quẫy đuôi một cái làm mặt nước kêu “uỳnh” một tiếng rồi lặn mất tăm.
“Em nhìn kìa, Đoạn Kiều đó.” Diệp Thành Tân nói. Lúc này cô mới ngước đầu lên nhìn. Nghe người ta kể chuyện xưa, Bạch Xà sau khi thua trận, đã gặp lại Hứa Tiên ngay trên cây cầu gãy của Tây Hồ này. Cô nghĩ, chắc chắn Bạch Xà phải hận Hứa Tiên thấu xương thấu tủy, nhưng nàng ta lại phải giả bộ làm người hiền thục, phải sống sao cho giống một con người.
Cô chỉ tay về phía đỉnh tháp thấp thoáng ở đằng xa hỏi: “Kia là tháp Lôi Phong ạ?”
Người chèo thuyền lên tiếng: “Tháp Lôi Phong sập từ đời nào rồi, chưa có xây lại đâu cô cậu ơi. Nhưng nghe chính quyền nói là có kế hoạch xây dựng lại rồi, cái công trình đó phải xếp lịch tới mười năm sau lận.”
Nghe ông chú chèo thuyền nói vậy, cả ba người đều bật cười. Mười năm sau sẽ ra sao chứ? Chú chèo thuyền lúc đó chắc vẫn còn trẻ, chắc vẫn làm nghề chèo thuyền chở khách trên Tây Hồ này. Tống Mỹ San lúc này mới nhìn kỹ Diệp Thành Tân, anh ta đang ăn bánh tai mèo một cách ngon lành, hồi nãy ở Lầu Ngoại Lầu không ăn được bao nhiêu, chắc giờ đói bụng rồi. Thật ra anh ta cao ráo, đẹp trai, có một vẻ ngoài rất thu hút.
Tống Mỹ San thầm nghĩ anh ta chắc chắn không còn là trai tân nữa rồi, chẳng có chút nét ngây ngô, thiếu niên của anh trai Phùng Vu chút nào. Những trải nghiệm trong đời đã khiến cô trưởng thành sớm hơn tuổi.
“Mười năm nữa, chắc anh cưới vợ sinh con rồi.” Cô nói, năm nay anh ta mười chín tuổi.
Diệp Thành Tân nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không, thình lình nói: “Tống Mỹ San, làm bạn gái tôi đi! Tôi nuôi em! Tôi không thiếu tiền đâu.”
“Đừng có nói giỡn!” Tống Mỹ San bĩu môi: “Cô nàng Oanh Oanh của anh mới bước lên chiếc thuyền bên kia kìa, anh quên rồi hả?”
“Tôi nghiêm túc trăm phần trăm đó.” Diệp Thành Tân lấy hai tay chống cằm, hơi rướn người ghé sát khuôn mặt lại gần trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Mấy cái cô Oanh Oanh Yến Yến đó chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển cho qua ngày đoạn tháng của tôi thôi. Tôi thiếu thốn tình cảm, tôi cần rất nhiều tình thương, nhưng tình thương tôi muốn có nhất lúc nào cũng là của em. Nếu em bằng lòng, tôi sẽ cắt đứt sạch sẽ hết với họ, từ nay về sau trọn đời trọn kiếp này, tôi chỉ cần một mình em là đủ rồi.”
Tống Mỹ San nhịn không được cười lớn: “Tôi tin anh mới lạ!”
“Em hãy thử tin tôi một lần đi.” Gương mặt Diệp Thành Tân đỏ gay lên, anh ta đột ngột giơ tay ra nắm chặt lấy cánh tay cô: “Tống Mỹ San, tin tôi một lần đi, đúng một lần này thôi, chúng mình yêu nhau thử xem!”
Tống Mỹ San dùng hết sức giựt tay mình ra: “Anh bị điên hả.” Cô nói: “Tôi không có thử với anh đâu, tôi có anh trai nuôi tôi rồi!”
“Anh trai?! Tên Phùng Vu đó hả?” Ánh mắt Diệp Thành Tân biến đổi liên tục vài lần, rốt cuộc hiện lên một vẻ đầy ma mãnh, anh ta cười khẩy hai tiếng rồi hỏi: “Nói thật lòng đi, cậu ta có thật sự là anh trai ruột của em không?”

Hình như anh bạn Diệp này biết khá nhiều thứ ấy chứ, cả chuyện ba mẹ Phùng bị tai nạn lẫn dò hỏi về thân thế thật của Mỹ San nữa
Biết là cả bọn cũng chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu nhưng mà dù sao thì cũng vẫn phải cho người ta biết là sẽ đi đâu hoặc lịch trình thay đổi ra sao trước khi xuất phát chứ ( đặc biệt khi họ là con gái nữa), nên thực sự đọc khúc đầu là t thấy khá bực với TĐĐ, có khi PV còn bực hơn t cả trăm lần =]]. Dự là đêm nay PV sẽ tìm tới đón e về và cho TĐĐ 1 trận cái tội tự quyết và ko chịu nói sớm cho TMS. Ko hiểu sau bao nhiêu việc đã xảy ra và lí do khiến ba mẹ P mất sao DTT thì vẫn còn mặt dày nghĩ mình sẽ có tương lai gì đó với TMS đc nhỉ? Biết là cậu ta vô tội, nhưng chắc cậu ta phải là ng ko có lương tâm lắm mới có thể ở cùng 1 người mà bản thân biết rõ bố mình là 1 trong số những nguyên nhân hại chết bố mẹ người ta.
Thanks b nhoa