Chương 79: Mới mẻ – Chu đáo, tỉ mỉ
*
Mùa hè năm 2018, Mâu Văn có một chuyến đi Ý để tham gia một khóa học tập và giao lưu quan trọng trong ngành. Khi đang ở Ý, Mâu Đức Xương gửi tin nhắn cho cô, nói rằng có một chiếc xe địa hình cũ được kéo từ Bắc Kinh đến Nha Khắc Thạch, và người ký nhận là ông.
Mâu Đức Xương hỏi Mâu Văn có phải cô mua xe cho ông không? Mâu Văn bảo mình không mua. Cô bảo Mâu Đức Xương chụp hình gửi cô xem thử, vừa nhìn qua là cô nhận ra ngay đó là một trong số rất nhiều chiếc xe của Tạ Sùng. Chiếc xe này được Tạ Sùng cưng như trứng hứng như hoa, hầu như chưa từng chạy ra ngoài, nhưng lại thường xuyên được anh mang đi bảo dưỡng.
Chiếc xe đã mười mấy năm tuổi rồi, thuộc dòng địa hình kiểu cũ, tình trạng xe còn rất tốt. Mâu Văn hỏi Mâu Đức Xương có thích không? Mâu Đức Xương lúc này đã đeo kính râm ngồi vào ghế lái, lưu luyến không rời tay mà sờ mó vô lăng, nói: “Không phải đồ của mình thì mình không lấy. Con trả về đi.”
Mâu Văn nói: “Ba con nay biết nói vòng vo rồi đó. Thích thì ba cứ giữ lại đi! Chiếc đó chạy trên thảo nguyên nhìn ngầu lắm, ba cứ việc chạy!”
Cô cúp điện thoại liền gọi ngay cho Tạ Sùng.
Tạ Sùng lúc này đang họp, anh bấm tắt cuộc gọi của Mâu Văn rồi gửi tin nhắn cho cô: “?”
“Anh kéo chiếc xe nát của anh qua cho ba tôi đó hả?” Mâu Văn hỏi.
Xe nát. Tạ Sùng nhìn thấy hai chữ này thì chậc một tiếng: “Sao vậy?”
“Bao nhiêu tiền, tôi mua.” Mâu Văn nói.
“1,5 triệu tệ.” Tạ Sùng nhắn lại.
“Anh ăn cướp hả?”
“Em tự đi mà tra.”
Mâu Văn không rành về xe, chỉ biết chiếc xe đó của anh mua cũng đã nhiều năm, xe cũ không phải đều giảm giá sao? Cô gửi hình chiếc xe qua cho Vương Chí Cường, chưa kịp nói gì thì Vương Chí Cường đã trả lời: “Đỉnh quá chị Văn ơi, quá đỉnh luôn, sau này tụi mình được chạy chiếc này đi làm việc không chị?”
“Đỉnh cỡ nào?” Mâu Văn hỏi.
“Nói vậy cho dễ hiểu nè chị Văn, đây là xe phiên bản giới hạn, giờ có trả thêm tiền cũng chưa chắc mua được đâu.”
Mâu Văn lại gửi tin nhắn cho Tạ Sùng: “Tôi tìm người kéo xe trả về Bắc Kinh cho anh, phí xe kéo anh chịu. Tôi cũng chẳng mua chiếc xe nát này của anh đâu, vô dụng.”
“Để Lão Mâu chụp tư liệu giùm anh, anh có việc cần dùng.”
“Dùng làm gì?”
“Công dụng mà em không hiểu được đâu.”
Tạ Sùng quả thật không nói dối, chiếc xe này của anh một năm nhận được không ít việc: chụp ảnh tạp chí, làm xe trưng bày sự kiện, còn bận rộn hơn cả chính anh. Anh gửi xe đến Hulunbuir, nhờ Lão Mâu chụp hình giùm, anh có thể kiếm được bộn tiền. Có thể nói là một công đôi việc.
“Anh không đùa đấy chứ?” Mâu Văn hỏi.
“Tôi với em thì có chuyện gì để giỡn chơi?” Tạ Sùng hỏi ngược lại.
“Vậy ba tôi làm việc giùm anh, có được nhận tiền không?”
“Chia cho ông một nửa thù lao.”
“Vậy thì được.”
Mâu Văn lại nói với Mâu Đức Xương: “Ba cứ chạy đi, không phải bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đâu, mà là bắt ba bỏ công sức ra làm thật đó, ba cứ nghe theo lời chỉ đạo bậy bạ của Tạ Sùng đi.”
Mâu Đức Xương liền vui vẻ hẳn lên, lôi Cát Vân Thanh lên xe, bảo là muốn chở bà đi hóng gió. Cát Vân Thanh nói: “Xe nát gì đâu không, chỗ ngồi chật chội chết đi được.”
Mâu Đức Xương nói: “Cái này bà không rành rồi, chiếc xe này á, có lật tung cả nước mình lên kiếm cũng chẳng ra được mấy chiếc đâu.”
Mâu Đức Xương vốn mê xe, ông lái xe chở Cát Vân Thanh đến khu chăn nuôi. Xe vừa rẽ vào đường mòn thảo nguyên, liền bị mấy người dân du mục cưỡi ngựa vây quanh. Mâu Đức Xương đắc ý lắm, vỗ vỗ vào thân xe nói: “Xịn không? Con trai nuôi của tôi kéo tới nhờ tôi chụp hình quảng cáo giùm đó.”
Mọi người đều giơ ngón tay cái với ông: “Con trai nuôi tốt với ông quá xá.”
Mâu Đức Xương cười hì hì, dẫn Cát Vân Thanh ra thảo nguyên, chụp cho bà vài tấm hình rồi gửi cho Mâu Văn. Mâu Văn đang ở Ý nhìn thấy mẹ cười hạnh phúc thì tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Vương Chí Cường vẫn còn tơ tưởng đến chiếc xe đó, cậu ta hỏi Mâu Văn: “Chị Văn ơi, chiếc xe đó có phải là xe làm việc sau này của tụi mình không chị? Mình không thể dùng nó để chở dụng cụ được đâu, uổng phí lắm. Em sẽ dùng nó để đi ký hợp đồng, mỗi sáng em đều xá ba xá thắp nhang cho nó, kiếp này nếu em được lái thử một lần thì đời em cũng mãn nguyện rồi.”
“Bớt nằm mơ đi.” Mâu Văn nói: “Xe đó ba chị đang chạy rồi.”
Hề Duẫn Trình hỏi Mâu Văn có muốn đi Maldives không, họ vẫn chưa từng cùng nhau đi chơi riêng lần nào, Mâu Văn đáp: “Được chứ, đi Maldives.”
“Thời tiết bên đó tốt không?” Hề Duẫn Trình hỏi. Bản thân anh xuất cảnh không thuận tiện, phải làm báo cáo từ trước rất lâu. Lúc này anh đâm ra ghen tị với sự tự do của Mâu Văn, anh ước gì mình có thể mọc thêm đôi cánh để bay ra ngoài.
Mâu Văn gửi qua một bức ảnh trời cao đầy nắng, kèm theo gương mặt hơi rám nắng của cô.
“Hôm nay em đi học có thu hoạch gì không?” Hề Duẫn Trình lại hỏi.
“Hôm nay em có đi tham quan vài nơi, học tập thực tế về văn hóa và đặc điểm của kiến trúc phương Tây. Đúng rồi đúng rồi, mấy chậu hoa ở nhà em không sao chứ anh?” Lúc đi Mâu Văn đã đặc biệt giao phó toàn bộ hoa cỏ của mình cho Hề Duẫn Trình chăm sóc, cô còn viết một tờ ghi chú cho anh, dặn anh cứ cách hai ngày lại qua nhà cô giúp chăm nom hoa cỏ.
Hề Duẫn Trình lúc này đang ở nhà cô, chăm chút tỉ mỉ cho đám hoa cỏ đó. Trước khi Mâu Văn đi có một chậu hoa bị bệnh, lá cây chuyển vàng, hai ngày nay đã có dấu hiệu tốt lên.
Mâu Văn nghe vậy thì rất vui, cô hỏi Hề Duẫn Trình muốn quà gì, Hề Duẫn Trình nói: “Anh muốn em mau chóng quay về.”
Anh chính là kiểu người như vậy, cực kỳ dịu dàng, không có ham muốn vật chất quá cao, chỉ cần hai người ở bên nhau thì anh thế nào cũng được. Chỉ có một điểm hơi có vấn đề: Hề Duẫn Trình không thích Mâu Văn đi tiếp khách. Môi trường làm việc của anh khác với Mâu Văn, anh không cần phải giao thiệp với người khác nhiều, chỉ cần chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, Mâu Văn lại cần liên tục tiếp xúc với mọi người, thậm chí bao gồm cả chồng cũ của cô.
Hề Duẫn Trình đối với sự hiện diện của Tạ Sùng luôn giữ thái độ lý tính, anh là đàn ông, dĩ nhiên biết Tạ Sùng giống như một con ruồi: hễ bắt được chút cơ hội cỏn con nào là sáp lại gần, thời gian còn lại thì cứ vo ve bay quanh trước mắt. Tạ Sùng không ngừng giới thiệu khách hàng cho Mâu Văn, điểm này Hề Duẫn Trình cũng không tài nào hiểu nổi: sao lại có người quen biết nhiều đến vậy, mà ai ai cũng có nhu cầu sửa sang nhà cửa thế kia?
May mà Mâu Văn đối với Tạ Sùng luôn là thái độ thờ ơ không màng tới: Mâu Văn là người theo chủ nghĩa thực dụng, mọi việc đều xuất phát từ lợi ích, chỉ cần hợp lý hợp pháp, còn về mặt đạo nghĩa có thông suốt hay không cô lại chẳng mấy bận tâm. Hề Duẫn Trình cảm thấy đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của Mâu Văn: cũng chính vì thế, cô mới có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở Bắc Kinh, và với tốc độ thay đổi từng ngày, cô liên tục làm mới hiệu suất làm việc của chính mình.
Mâu Văn hiểu rõ những gì Hề Duẫn Trình nghĩ.
Cô sẽ cố ý né tránh Tạ Sùng, trừ phi thật sự có việc vãng lai cần thiết, bằng không đều thảy hết Tạ Sùng cho Vương Chí Cường giải quyết, dù sao Vương Chí Cường cũng là người hâm mộ trung thành của Tạ Sùng, lúc nào cũng treo hai chữ “anh Tạ” trên môi, cứ như thể “anh Tạ” là cha sinh mẹ đẻ của cậu ta vậy.
Nhưng cũng có những khoảnh khắc không thể tránh khỏi, ví dụ như việc Tạ Sùng ra sức tiếp cận ba mẹ cô. Người già dĩ nhiên sẽ từ chối lòng tốt của Tạ Sùng, nhưng xem ra Tạ Sùng đã tìm được phương pháp riêng của mình: anh trao đổi và giao tiếp với ba mẹ Mâu Văn dưới danh nghĩa công việc, chẳng hạn như trước đây để công ty thực phẩm mua lại công thức làm nhân bánh bao của Cát Vân Thanh, hay như giới thiệu khách du lịch cho Mâu Đức Xương, và lại như bây giờ, kéo chiếc xe của mình đến Nha Khắc Thạch, để Mâu Đức Xương lái xe của anh làm việc cho anh…
Những chuyện như vậy nhiều không đếm xuể.
Mâu Văn từng nghiêm túc cảnh cáo ba mẹ mình, thế nhưng mỗi một lý do của Tạ Sùng đưa ra đều quá mức cám dỗ: anh mang lại cho người già sự công nhận và giá trị bản thân, khiến họ cảm thấy dẫu cho thời đại có phát triển chóng mặt đi chăng nữa, họ vẫn chưa bị thời đại bỏ rơi, vẫn còn rất có ích. Cát Vân Thanh từng ăn thử bánh bao do công ty thực phẩm kia làm từ công thức của bà, ngon hơn hẳn loại trước đây họ tự làm, bà vui lắm, thấy mình thật tài giỏi; Mâu Đức Xương mỗi lần dẫn khách du lịch băng qua Đại Hưng An Lĩnh và Hulunbuir đều nhận được những lời khen ngợi hết lời, ông liền tự thấy mình hiện tại chính là một ngôi sao ngoại giao ở Nha Khắc Thạch, bất luận có chuyện gì ông cũng vỗ ngực tự tin đứng ra nói: Để tôi.
Tạ Sùng qua lại với ba mẹ cô bằng phương thức như thế này, Mâu Văn thật sự không tìm ra được lý do để từ chối.
Mâu Văn tình cờ gặp lại Tiền Tụng trên chuyến bay trở về.
Kể từ sau khi Tiền Tụng và Tạ Sùng rời khỏi nhà cô vào đêm giao thừa, Mâu Văn cũng từng gặp anh ấy hai lần, đều là trong các dịp thương mại. Mâu Văn cứ ngỡ kiểu người như Tiền Tụng sẽ để bụng chuyện bị “đuổi” khỏi nhà cô vào đêm giao thừa, nào ngờ anh ấy không những không hé môi nửa lời, mà còn tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Mâu Văn.
Mâu Văn cảm thấy tính cách người này rất kỳ quặc, ban đầu cô muốn né tránh, nhưng sau một hai lần thì nhận ra anh ấy chỉ là tính tình thẳng thắn chứ con người không hề xấu. Cũng đúng, Tạ Sùng tuyệt đối sẽ không kết bạn với người xấu.
Tiền Tụng từ khoang thương gia đi xuống khoang phổ thông, đứng đó hỏi Mâu Văn: “Lát nữa bạn trai cô đến đón cô hả?”
“Nhân viên công ty tôi đến đón.”
“Tôi có thể cho cô đi nhờ xe về, không thôi cô đi lại cực lắm.” Tiền Tụng nói.
“Anh nhường ghế thương gia cho tôi ngồi thì tôi hết cực liền.” Mâu Văn trêu anh ấy. Cô muốn mau chóng đuổi anh ấy đi cho khuất mắt, anh ấy cứ đứng đó nói chuyện làm cô cảm thấy rất sượng sùng, lại còn bực bội nữa. Cô chỉ muốn yên lặng đeo tai nghe vào ngủ một giấc.
Tiền Tụng vốn cũng muốn nâng hạng ghế cho Mâu Văn, ngặt nỗi hôm đó vé khoang thương gia đã bán sạch, anh ấy đành phải tiết kiệm tiền một cách thụ động.
Lúc xuống máy bay, anh ấy cố tình đứng đợi Mâu Văn.
Mâu Văn thấy vậy bèn đi đường vòng né anh ấy, anh ấy liền đuổi theo nói: “Né cái gì mà né? Tôi là ông cố nội khách hàng của cô đó nha!”
Mâu Văn thật sự muốn đấm cho anh ấy hai quả ra trò, cho chừa cái tật cái miệng hại cái thân.
“Anh không về nhà hả?” Mâu Văn hỏi.
“Về chứ. Cùng ra bãi giữ xe đi.”
“Tôi còn phải đợi lấy hành lý.”
“Khéo ghê, tôi cũng đợi nè.”
Tiền Tụng đã như vậy thì Mâu Văn thừa biết bên ngoài thế nào cũng có một Tạ Sùng không thể né được đang đứng chờ. Quả nhiên, lúc đi ra ngoài, cô nhìn thấy Tạ Sùng mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo mở phanh ra thành hình chữ “V” sâu hoắm đang đứng ở đó. Tất nhiên, Mâu Văn cũng có phần nói quá lên, chỉ là cái gã Tạ Sùng này bất luận ở thời điểm nào, ngay cả khi chỉ đứng im một chỗ, cũng mang cái nét phong tao lả lơi thế nào ấy. Nói đi nói lại thì đều là lỗi tại gương mặt kia của anh.
Tiền Tụng giật lấy vali của Mâu Văn rồi chạy thẳng về phía Tạ Sùng, Mâu Văn vừa đuổi theo phía sau vừa ra sức giành lại hành lý của mình. Cô nói: “Tiền Tụng anh bị sảng hả? Có bệnh thì lo đi khám bệnh đi chứ.”
Tiền Tụng cười hì hì, nhất quyết không chịu trả lại cho cô.
Đúng lúc này, có người ở phía trước gọi lớn: “Mâu Văn!”
Mâu Văn dừng bước, cô nhìn thấy Hề Duẫn Trình. Anh vốn bảo không thể đến đón cô, vậy mà giờ phút này anh lại xuất hiện ở đây. Mâu Văn vui sướng chạy ùa về phía Hề Duẫn Trình, nhảy tót vào lòng anh.
Hề Duẫn Trình ôm lấy cô một cái, rồi sải bước về phía Tiền Tụng: “Anh vất vả rồi, đưa vali của Mâu Văn cho tôi là được.”
Hề Duẫn Trình nói xong liền quay sang nhìn Tạ Sùng, chào hỏi anh: “Chào Sếp Tạ.”
Tạ Sùng cũng gật đầu với anh: “Chào anh Hề.”
Mâu Văn gật đầu một cái với Tạ Sùng, rồi nắm tay Hề Duẫn Trình rời đi, những lúc vui vẻ cô đi đường thỉnh thoảng sẽ nhảy chân sáo, rõ ràng việc Hề Duẫn Trình đến đón khiến cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.
Tạ Sùng quay ngoắt người bỏ đi, Tiền Tụng chạy bộ nhỏ gót theo sau anh, nói: “Sao tự dưng cậu lại tới đây? Giành người yêu người ta khó ăn thật sự.”
“Tôi không có giành người yêu người ta.” Tạ Sùng nói: “Cậu đừng có nói bậy nói bạ nữa.”
Còn Hề Duẫn Trình thì dắt tay Mâu Văn, cất hành lý của cô lên xe, anh hỏi Mâu Văn có muốn đi ăn chút gì trước không, chẳng hạn như lẩu cừu nhúng? Hay lẩu cay? Lời này trúng phóc tâm ý của Mâu Văn, cô cười hớn hở: “Được đó, được đó.”
Lúc ăn cơm Hề Duẫn Trình không nói gì nhiều, Mâu Văn cảm thấy có lẽ anh đang giận. Cô bèn giải thích với anh: “Hôm nay em tình cờ gặp Tiền Tụng trên máy bay, em cũng chẳng biết tại sao vừa ra khỏi sân bay anh ta lại đột ngột giật lấy vali của em rồi chạy nữa. Để khi khác em nói lại với anh ta đừng làm vậy nữa.”
Hề Duẫn Trình nói: “Anh biết tại sao mà, vì anh ta muốn kéo em lại gần Tạ Sùng. Ngày nào anh ta cũng nhiệt tình làm mấy trò này, đây đâu phải là lần đầu tiên.”
Mâu Văn ngẫm nghĩ, quả thật đúng là như vậy.
“Em có thể thử đừng liên lạc với họ nữa được không?” Hề Duẫn Trình bàn bạc với Mâu Văn: “Tiền của họ mình cũng đâu nhất thiết phải kiếm cho bằng được, đúng không?”
Mâu Văn không lên tiếng.
Cô đang suy nghĩ về những lời Hề Duẫn Trình nói, có một khoảnh khắc cô đã muốn rút điện thoại ra chặn số của Tạ Sùng và Tiền Tụng. Nhưng rồi lý trí đã kéo cô trở lại. Cô không thể làm thế, trong lòng cô họ chỉ là khách hàng, chẳng phải hạng người đặc biệt nào khác.
Lúc này Hề Duẫn Trình lên tiếng: “Không sao đâu, anh chỉ nói vu vơ vậy thôi. Lần tới tên Tiền Tụng kia mà còn làm vậy nữa, anh sẽ đánh nhau với anh ta một trận.”
“Được đó, anh đấm cho mặt anh ta nở hoa luôn đi.” Mâu Văn hùa theo.
Hai người chuyển sang nói chuyện khác, Hề Duẫn Trình cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, anh kể cho Mâu Văn nghe về sự cố dở khóc dở cười trong công việc ngày hôm nay: Vì nôn nóng đi đón Mâu Văn, anh suýt chút nữa đã lưu trữ sai dữ liệu thí nghiệm. May mà vào khoảnh khắc quyết định, đầu óc anh đã kịp bình thường trở lại.
Mâu Văn nói: “Nếu sai thật thì em sẽ áy náy lắm đó, đã bảo là nếu không rảnh thì anh đừng có đến đón mà.”
“Không. Anh cứ muốn đón cơ.” Hề Duẫn Trình nói: “Vốn dĩ dạo này chúng ta ít khi gặp mặt, anh cứ hễ vào đợt nghiên cứu khép kín là đi đứt mười ngày nửa tháng. Mỗi lần không nhìn thấy em, anh đều cảm thấy rất hoang mang.”
“Tại sao chứ?”
“Anh cũng không biết nữa.” Hề Duẫn Trình nói: “Rất hoang mang, và rất nhớ em.”
Anh còn chưa kịp ăn xong bữa cơm đã bị một cuộc điện thoại gọi đi, thậm chí còn chưa kịp tiễn cô vào tận cửa nhà đã phải vội vã rời đi. Mâu Văn tắm rửa xong xuôi rồi nằm dài trên giường, mái tóc dài xõa tung ra, cô giơ cao hai tay lướt điện thoại thì vô tình xem được video của Mâu Đức Xương.
Mâu Đức Xương năm nay bỗng dưng đâm ra nghiện đăng mấy thứ như thảo nguyên, rừng rậm, hồ nước lên mạng xã hội. Video đăng ngày hôm nay chính là chiếc xe kia của Tạ Sùng đang băng băng chạy trên con đường mòn thảo nguyên.
Đoạn video này nhận được hơn một ngàn lượt thích, bình luận cũng hơn một trăm cái, Mâu Đức Xương rõ ràng đã tìm được cảm giác của một ngôi sao, ông tỉ mẩn trả lời từng cái một kiểu như “Cảm ơn đã quan tâm”, “Chào mừng đến với thảo nguyên chơi” và những câu tương tự.
Mâu Văn xem một lúc, cảm nhận được niềm vui sướng của ba cô dường như đã xuyên qua màn hình điện thoại mà truyền đến ngay trước mắt cô.
Mâu Đức Xương gửi cho cô một tấm hình chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa ông và Tạ Sùng. Tạ Sùng không hề nói dối, tài khoản công ty của đối tác đã chuyển cho Tạ Sùng năm ngàn tệ để mua hai bức ảnh làm truyền thông, Tạ Sùng liền chuyển khoản lại cho Mâu Đức Xương hai ngàn năm trăm tệ, việc nào ra việc nấy.
Mâu Văn trả lời: “Dạ.”
“Vài bữa nữa nó bảo sẽ tới Nha Khắc Thạch.”
“Anh ta tới đó làm gì vậy ba?”
“Nghe nói là dẫn đoàn làm một sự kiện tri ân khách hàng, ba là một trong những tài xế của sự kiện lần này đó.” Mâu Đức Xương nói: “Tuyển chọn tài xế gắt gao lắm con ơi, thằng Tiểu Mã Đầu vì móng tay dính đất cát mà bị gạch tên rồi kìa.”
“Nghiêm ngặt tới vậy luôn hả ba?” Mâu Văn hỏi.
“Chứ sao nữa.” Mâu Đức Xương nói: “Con cứ yên tâm đi, mấy lời không nên nói thì ba tuyệt đối không hé nửa lời đâu.”
“Dạ ba.”
Mâu Văn cảm thấy mình vẫn nên hỏi Tạ Sùng một tiếng, nhưng cô lại chẳng muốn hỏi, bằng không Tạ Sùng thế nào cũng sẽ bảo: Mày xem, cô ấy sợ mình kìa, chính vì sợ yêu mình nên mới đề phòng mình như vậy.
Mâu Văn bảo Vương Chí Cường đi dò la tin tức, bởi vì trước đó Tạ Sùng có giới thiệu một người đồng nghiệp đến công ty của họ, và Vương Chí Cường là người chịu trách nhiệm kết nối xuyên suốt. Một lúc sau, Vương Chí Cường nói: “Chị Văn ơi, đúng vậy á chị. Nghe đâu là một sự kiện tri ân gì đó, dàn lãnh đạo cấp cao với khách hàng lớn của công ty bọn họ đều sẽ đi hết.”
“Được rồi, chị biết rồi.” Mâu Văn nói.
Vương Chí Cường lúc này lại bồi thêm một câu: “Chị Văn nè, chị đừng có đề phòng anh Tạ nữa làm gì. Anh Tạ lâu lắm rồi không có dò hỏi em về chị nữa đâu, chắc là anh Tạ thay lòng đổi dạ yêu người khác rồi chị ạ.”
“…”
“Thật đó chị.”
Mâu Văn nói: “Vương Chí Cường, có phải cậu muốn nhảy việc rồi không? Hay là cậu chuyển qua công ty của anh Tạ nhà cậu làm luôn đi?”
“Công ty anh Tạ không có thèm nhận em, em hỏi thử rồi.” Vương Chí Cường nhắn lại: “Anh Tạ bảo em nói nhiều quá, qua công ty anh ấy làm có nước một ngày chết tám trăm lần.”
Đây đúng là kiểu lời mà Tạ Sùng có thể thốt ra được.
Vừa nhắc Tạ Sùng xong thì tin nhắn của anh bay tới liền. Anh nhắn: “Bạn trai ghen rồi hả? Đàn ông đàn ang gì mà hẹp hòi hà tiện dữ vậy, không ổn thì em chia tay quách đi cho rồi.”
“Anh có đạo đức không vậy?”
“Không có.”
Mâu Văn nói: “Tạ Sùng, tôi nghiêm túc nói cho anh biết: Nếu anh không dành cho anh Hề sự tôn trọng cơ bản nhất, thì tôi sẽ chặn số anh liền đó. Sau này tất cả bạn bè của anh có sửa nhà cũng đừng có giới thiệu cho tôi nữa. Số tiền này tôi không kiếm nữa. Hiểu chưa?”
“Anh ta quan trọng với em đến vậy sao?”
“Chứ còn sao nữa?”
