Chương 66: Rạn Nứt – Tỉnh táo, chìm đắm
*
Trên đường đi làm, Tạ Sùng đi ngang qua cầu vượt bộ hành ở phố Tô Châu, cảm thấy bản thân như vừa trải qua một giấc mơ lớn. Người trên cầu vượt bước đi vội vã, muốn di chuyển từ bên này đường sang bên kia, không một ai đứng lại đó để ngó nhìn một cái.
Anh chợt nghĩ đến mấy năm trước, những ngày anh và Mâu Văn hẹn gặp nhau dưới chân cầu vượt, anh có thể nhìn thấy cô chạy qua cầu. Khoảng thời gian đó đã trôi xa lắm rồi.
Trước khi ra khỏi nhà, Mâu Văn hỏi anh tối nay có về ăn cơm không. Cô biểu hiện giống hệt như ngày thường, trong mắt tràn ngập hình bóng anh, cùng anh bàn bạc tối nay ăn gì, hẹn anh cùng đi chạy bộ. Cô thậm chí còn nói với anh sắp đến Tết rồi, cô chuẩn bị gói sủi cảo đầy nghẹt cả tủ lạnh cho anh.
Mâu Văn đang diễn vở kịch yêu anh. Trước đây anh không biết tình yêu có thể biểu diễn được, bây giờ anh biết rồi. Vở kịch yêu đương mà Mâu Văn diễn xuất sắc đến mức không một kẽ hở.
Tạ Sùng bình tĩnh nhìn cô biểu diễn một người đàn bà thâm tình trước mặt mình, trong lòng cảm thấy cô thật hoang đường. Nhưng anh không nói gì cả. Bản thân anh vốn có sở thích ác ý, nhìn người khác từng lớp từng lớp lột bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra bộ mặt thật, quá trình này mang đầy tính kịch tính biết bao.
Anh chẳng hề muốn vạch trần cô, ngược lại còn đang phối hợp với cô.
Anh gặp Loan Niệm ở bãi đậu xe của công ty. Loan Niệm liếc nhìn chiếc xe của anh, hỏi anh có thể khiêm tốn một chút được không. Tạ Sùng nói: “Tại sao tôi phải khiêm tốn? Tôi đang tạo dựng niềm tin cho nhân viên: chỉ cần làm việc chăm chỉ ở Lăng Mỹ thì có thể lái xe sang.”
Loan Niệm nhận ra tâm trạng anh không tốt, lúc này bèn nói một câu: “Sao trông cậu mỗi ngày đều như kiểu cuộc sống không được như ý vậy?”
“Mỗi ngày?”
“Hôm nay.” Loan Niệm nói xong liền cười lớn một tiếng, cùng Tạ Sùng bước vào thang máy.
Tạ Sùng không thích thang máy của Lăng Mỹ. Cứ đến giờ đi làm hay tan tầm, thang máy lại chật ních người, vô số mùi nước hoa hòa lẫn vào nhau, lên men trong không khí. Nực cười nhất là ai nấy cũng bưng một ly cà phê, cứ như thể không bưng cà phê thì không xứng đáng đi làm cái công việc rách nát này vậy.
Anh đứng ở trong góc với gương mặt đầy chán ghét và mất kiên nhẫn, không muốn bắt chuyện chào hỏi với bất kỳ ai, những lời hỏi thăm giả tạo đó quả thực nhàm chán vô cùng. Nhưng anh lại xui xẻo gặp phải kẻ lắm lời bước vào thang máy, liên tục nói “Ăn cơm chưa ạ”, “Đi công tác à”, “Sắp được nghỉ rồi, năm nay cái công việc rách này sắp làm xong rồi…”. Kẻ lắm lời đó vừa quay đầu lại nhìn thấy Tạ Sùng, liền nói lớn: “Ơ, Josh, hôm nay lại đổi xe nữa hả?”
Kẻ lắm lời này tên thật là Lư Mễ, là một phần tử bướng bỉnh có tiếng trong công ty. Tạ Sùng không muốn nói chuyện với Lư Mễ, mỗi lần cô nàng mở miệng là lại thu hút ánh nhìn của cả đám người về phía anh, anh rất ghét cảm giác bị dòm ngó như vậy.
Tên tiếng Anh của Tạ Sùng là Josh, cái tên anh đã dùng nhiều năm, nhưng khi thốt ra từ miệng Lư Mễ lại giống như sắp đi đánh nhau với người ta. Anh nhếch mép cười như không cười với Lư Mễ, xem như đáp lại. Đây đã là sự lịch sự cuối cùng của anh rồi.
Lúc này Lư Mễ lại nói: “Josh hướng nội, không thích nói chuyện.”
“Cậu ấy có lẽ chỉ đơn thuần là không muốn nói chuyện với cô thôi.” Loan Niệm đột ngột lên tiếng, những người khác đều bật cười theo.
Công ty xuất hiện một nhân vật như Tạ Sùng, quả thực đã gây ra một làn sóng không hề nhỏ. Mọi người đều không biết ông chủ đào đâu ra một người phi thường như thế, mỗi ngày ăn mặc chải chuốt như đi trình diễn thời trang, đeo đồng hồ đắt tiền, ánh mắt sắc bén giấu sau cặp kính. Có người từng nhẩm tính, kể từ khi vào làm đến nay anh đã thay bốn chiếc đồng hồ, chỉ riêng giá trị của những chiếc đồng hồ này cộng lại đã hơn hai triệu tệ.
Ban đầu có người tưởng anh bị cận thị, sau đó vô tình phát hiện ra đó là kính thời trang, lại càng thấy người này thật kỳ lạ.
Năng lực làm việc của anh có thể nói là xuất chúng, vừa nhậm chức đã chủ trì mấy dự án trị giá hàng trăm triệu tệ, mà câu anh thường nói với nhân viên của mình nhất chính là: “Đừng có dán mắt vào miếng thịt nhỏ đó nữa.”
Những dự án vài triệu tệ trong mắt anh chỉ là miếng thịt nhỏ, dự án lên đến hàng chục triệu tệ mới khiến anh khẽ nhướng mi mắt lên nhìn. Mọi người đều bảo trông Josh giống như người từng thấy qua những khoản tiền lớn.
Vấn đề duy nhất của Josh là không có chỉ số trí tuệ cảm xúc, muốn nói gì thì nói đó, chẳng bao giờ nể mặt ai. Ngay cả một người tính tình nóng nảy như Luke cũng từng bị Josh lên lớp vài câu, nhưng Luke lại không chấp nhặt với anh.
Đó là tất cả những gì tẻ nhạt của Tạ Sùng ở Lăng Mỹ, cũng giống như ở bất kỳ công ty lớn nào khác, tràn ngập những chuyện ngồi lê đôi mách, suy đoán, nịnh bợ, cạnh tranh, anh chẳng cần phải dốc hết toàn lực cũng có thể ứng phó được.
Tạ Sùng vừa đến văn phòng, Lư Mễ đã đến tìm anh, nói muốn bàn bạc với anh về việc tập nhảy cho tiệc cuối năm sau giờ làm việc. Tạ Sùng nói cô bảo người khác tập đi, tôi không cần tập.
“Nhảy loạn xạ là không được đâu.” Lư Mễ nói: “Nhảy loạn xạ sẽ phá hỏng hiệu ứng sân khấu.”
“Mấy cái động tác vớ vẩn đó nhắm mắt cũng nhảy được mà? Cần gì phải tập?”
Lư Mễ đảo mắt một cái rồi quay lưng bỏ đi. Một lúc sau, sếp của cô là Will gửi tin nhắn cho anh: “Buổi tối tập một chút nha, chúng ta lén tập không nói cho Luke biết, cuối cùng để cho Luke mất mặt chơi.”
Josh đối với Will thì có phần nể trọng hơn, liền hồi âm: “Được.”
Anh bắt nhịp vào guồng quay công việc rất nhanh, giống như nhà sư ngồi thiền, một giây là có thể nhập định. Đầu tiên là xử lý các sự vụ khẩn cấp, sau đó đọc các email chưa trả lời, xen kẽ trong quá trình này là trao đổi với từng nhân viên. Anh cảm thấy rất phiền lòng, dưới trướng hầu như không có ai làm được việc, người duy nhất anh thấy làm việc chắc chắn và hiệu quả thì vì thất bại trong cuộc thi tuyển chức vụ nên đã đệ đơn từ chức với anh. Những người có năng lực khác thì đều rất “hời hợt khoe khoang”. Tạ Sùng cực kỳ ghét sự khoe khoang, kiểu khoe khoang muốn cho cả thế giới biết “tôi rất giỏi” đó, đối với anh quả thực vô cùng khó chịu.
Điện thoại di động đặt ngay bên tay, như mọi khi vào lúc này Mâu Văn sẽ gửi tin nhắn cho anh, có khi là một bức ảnh chụp tùy ý, có khi là một hai câu nói, trước đây Tạ Sùng cứ ngỡ đây là cách cô hàn gắn tình cảm giữa hai người, thế nên anh cũng sẽ nghiêm túc trả lời. Bây giờ anh biết rồi, đó chẳng qua chỉ là diễn trò cho qua chuyện, cô muốn giữ chân anh, muốn có được nhiều hơn từ chỗ anh. Trong phần ghi chú của tờ thỏa thuận ly hôn đó có viết rõ: “Điều tra rõ xem anh ta có hành vi chuyển dịch hoặc che giấu tài sản hay không”.
Tạ Sùng chưa từng làm như thế, chưa từng cố ý phòng bị cô, cho nên trong tập tài liệu kia, câu nói này là điều khiến anh thấu xương lạnh lòng nhất.
Ngày hôm nay Mâu Văn cũng gửi tin nhắn cho anh, cô nói: “Bây giờ em chuẩn bị đi chợ hoa kiểng mua cây cối về chưng Tết.”
Thực ra cách ngày Tết vẫn còn một khoảng thời gian, nhưng vì công trường của cô tiếp tục được nghỉ nên năm nào cô cũng chuẩn bị Tết sớm hơn người khác. Mâu Văn từ đầu đến cuối luôn có niềm hứng thú sâu sắc và sự nhiệt tình tích cực đối với ngày Tết.
Cô đặc biệt tin tưởng vào việc “ đưa cái cũ đi, đón cái mới đến“, năm nay lại càng như thế.
Mâu Văn thích mua sắm hoa cỏ vào dịp Tết, thói quen này bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Cô nói vào năm mới, nhìn thấy hoa trong nhà đua nhau nở rộ, sẽ cảm thấy năm sau nhất định là một khoảng thời gian đặc biệt tốt đẹp. Cô sẽ mua quần áo mới đón Tết, điều Tạ Sùng không thể hiểu nổi nhất là cô còn đòi mua vớ đỏ, bắt anh phải mang vào ngày đêm Giao thừa.
Cô đang học theo cách đón Tết của người già, năm này qua năm khác mang “không khí Tết” vào trong ngôi nhà của anh.
Tạ Sùng không trả lời tin nhắn này của cô, bởi vì bây giờ anh đã hiểu rõ, cô gửi tin nhắn cho anh chẳng phải xuất phát từ sự bộc lộ tình cảm chân thật, mà giống như đang làm nhiệm vụ vậy. Nhiệm vụ của cô là kéo dài thời gian cuộc hôn nhân với anh trong phạm vi có thể chịu đựng được của lòng mình, như vậy lợi ích cô nhận được sẽ nhiều hơn.
Vì nhiệm vụ này, cô đã thiết lập rất nhiều hạng mục bắt buộc phải làm, chẳng hạn như chủ động trò chuyện với anh, làm tình với anh, nấu cơm cho anh, tặng anh mấy món quà nhỏ… Khoảng thời gian qua cô đều làm như vậy, Tạ Sùng đến nay đã hoàn toàn thấu suốt.
Tạ Sùng cũng nhớ lại sự nhiệt tình đột ngột của cô đối với vòng kết nối xã hội của mình, cô sẽ vô tình hay cố ý hỏi anh có quen biết những người này người kia không, nếu quen thì có thể bắc cầu giới thiệu cho cô hay không. Cô thông minh như thế, mục tiêu rõ ràng, hành động quyết đoán, thủ đoạn đa dạng, tiền bạc của anh cô muốn, mà tài nguyên mạng lưới nhân mạch của anh cô cũng muốn luôn.
Rất tốt. Nếu như cô là một kẻ ngốc nghếch chẳng được tích sự gì, anh lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị rồi.
Tạ Sùng đi họp một cuộc họp, đến buổi trưa nhìn thấy Mâu Văn gửi cho anh bức ảnh một chậu cây lá rộng, hỏi anh có đẹp không. Cô kiếm chuyện để nói, tự đắc ý vui vẻ, vốn chẳng bận tâm anh có trả lời hay không. Anh vứt điện thoại sang một bên, xem như hoàn toàn không nhìn thấy.
Buổi trưa ăn bữa cơm đạm bạc cùng Loan Niệm, Loan Niệm hỏi anh: “Người nhà của cậu có ý kiến gì về việc cậu thường xuyên đi công tác không?”
Tạ Sùng đáp: “Không có ý kiến gì.”
Mâu Văn thì có thể có ý kiến gì chứ? Tạ Sùng lại nhớ đến việc anh liên tục đi công tác dạo gần đây, cô đều tỏ ra vô cùng lưu luyến không nỡ rời xa anh, luôn hỏi anh khi nào thì về. Anh đã tưởng cô nhớ nhung mình, lần nào cũng cố hết sức rút ngắn lịch trình công tác, hễ kết thúc là lập tức về nhà, bất kể muộn thế nào. Mấy chuyến bay đêm muộn đều sắp bị anh ngồi đến nát cả ghế rồi.
Bây giờ ngẫm lại, cô chẳng qua chỉ là đang âm thầm tiễn biệt anh trong lòng, lại còn muốn nắm rõ hành tung của anh mọi lúc mọi nơi. Khoảng thời gian anh không có nhà, cô chắc là tự tại lắm, đi qua đi lại trong căn nhà, xem nơi này như sân khấu của cô, hoặc là hành cung.
“Tiệc cuối năm không đến sao?” Loan Niệm nói: “Có thể dẫn theo người nhà đó.”
“Có thể dẫn theo thì tại sao anh không dẫn?” Tạ Sùng nói: “Anh không có người nhà à?”
“Tôi không có.” Loan Niệm nói: “Tôi không giống cậu, cậu là có cũng như không, còn tôi là thật sự không có.”
Anh nói xong câu này, trong lòng mới thấy thoải mái hơn một chút. Tên Tạ Sùng này cũng không thể cho cậu ta quá nhiều thể diện, cho cậu ta thể diện, cậu ta liền được đằng chân lân đằng đầu.
“Thật sự không có hay là vừa mới không có vậy?” Tạ Sùng lại hỏi. Anh đã từng trải qua biết bao nhiêu bữa tiệc xã giao thương mại, nam nữ trên bàn ăn, càng muốn che giấu thì mối quan hệ lại càng gượng gạo. Chỉ qua một bữa cơm mà thôi, anh đã nhìn thấu chuyện tình cảm của Loan Niệm. Nhưng con người Tạ Sùng cực kỳ thông minh và có chừng mực, anh không bao giờ vạch trần. Đôi khi cũng vì có sở thích ác ý, anh thích đùa mấy câu vô thưởng vô phạt.
Hai người vừa ăn cơm vừa nói lời mỉa mai châm chọc nhau, cuối cùng xem như là đường ai nấy đi trong sự không vui. Tạ Sùng quay về văn phòng định chợp mắt một lát, kết quả Mâu Văn lại gọi điện thoại tới cho anh.
Anh thuận tay bắt máy, giả vờ dùng giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra nói: “Anh họp suốt cả buổi sáng, em đang làm gì đó?”
Mâu Văn nói: “Em mua rất nhiều hoa, đang trên đường về nhà đây. Năm nay em muốn về Nha Khắc Thạch ăn Tết, anh có về không?”
“Anh không về.” Tạ Sùng nói: “Em về đi.”
“Vậy em cũng không về nữa.” Mâu Văn nói: “Hai đứa mình tự ở Bắc Kinh đón Tết đi? Chúng ta còn chưa từng đón Tết ở Bắc Kinh cùng nhau mà.”
“Em gọi điện thoại chỉ để nói chuyện này thôi sao?” Tạ Sùng nói: “Về nhà nói không tốt hơn à?”
“Em chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi mà.” Mâu Văn nói.
“Nói xong rồi, rồi sao nữa?” Giọng điệu của Tạ Sùng bỗng nhiên trở nên rất tệ, nhưng Mâu Văn lại không hề tức giận.
Cô nói: “Không có chuyện gì tiếp theo nữa đâu, anh bận việc đi, em về nhà đây.”
Cô nói xong liền cúp điện thoại.
Cô không hề rung động với anh, thế nên cũng chẳng buồn tức giận với anh. Tạ Sùng ôm một bụng tức giận nhưng không có chỗ trút, cả ngày hôm đó lồng ngực cứ nghẹn ứ, lúc nào cũng muốn đập phá đồ đạc hoặc là bóp chết ai đó cho bõ tức.
Tan làm xong phải tập nhảy lắc mông, mới nhúc nhích một cái, cô nàng Lư Mễ kia đã bắt đầu nhao nhao lên: “Kìa kìa kìa, mọi người phải lắc giống như Josh kìa, không ngờ Josh còn có năng khiếu này nữa.”
Trong lòng anh phiền muộn, sa sầm nét mặt suốt, khó khăn lắm mới chịu đựng cho đến lúc kết thúc, trên đường đi ra hầm xe ngầm lại chạm mặt Lư Mễ lần nữa. cô nàng đang khoanh tay đứng chờ anh ở đó, anh lách qua người Lư Mễ định lên xe, nhưng lại bị Lư Mễ chắn ngay phía trước.
Anh hỏi Lư Mễ: “Cô có chuyện gì?”
Lư Mễ hỏi: “Có phải anh nhận hối lộ rồi không?”
Tạ Sùng đã biết tại sao Lư Mễ luôn cố tình nhắm vào mình rồi, bạn thân của Lư Mễ đã thất bại trong cuộc thi tuyển chức vụ. Người bạn thân đó làm việc ở bộ phận của Tạ Sùng, cô nàng cứ nghĩ là do Tạ Sùng cố ý gây khó dễ.
“Hoang đường.” Tạ Sùng nói: “Cô có biết tại sao cô ấy lại thất bại không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì các người đều không có não.” Tạ Sùng nói: “Giống như việc bây giờ cô chặn đường tôi hỏi, chẳng khác nào một con ruồi mất đầu, cô cũng không có não.”
Anh kéo cửa xe bước lên, trước khi lái xe đi còn nói với Lư Mễ một câu: “Mấy đồng tiền rách mà cũng đòi hối lộ được tôi sao?”
“Anh nói tôi không có não là có ý gì?”
“Ý là cái loại người như cô không biết thu mình nhẫn nhịn, hận không thể cho cả thế giới biết cô đang muốn giải oan cho người khác. Cô càng như vậy thì kẻ địch lại càng cảnh giác, cô lấy cái gì để đấu với người ta?” Tạ Sùng chỉ chỉ vào đầu mình: “Dùng cái đầu mà suy nghĩ đi.”
“Hơn nữa cạnh tranh chốn công sở, ai có bản lĩnh thì người đó thể hiện, tài nghệ không bằng người thì hãy khiêm tốn mà nhận bài học đi!” Anh cố tình nói như vậy, chỉ để trả đũa việc Lư Mễ cứ ở trước mặt mọi người la lối om sòm với anh. Sau khi nói xong, trong lòng thấy dễ chịu hẳn, anh khẽ nhếch môi cười như không cười với Lư Mễ một cái.
Đồ ngu xuẩn. Lư Mễ thầm chửi rủa anh trong lòng: Sao trên đời lại có kẻ nói ra những lời ngu xuẩn đến mức này chứ!
Nhưng Tạ Sùng chẳng màng đến vẻ mặt của cô nàng, nhấn mạnh chân ga phóng xe đi mất.
Tạ Sùng cảm thấy ở Lăng Mỹ kẻ xấu thì nhiều, còn người thật sự thông minh thì ít. Lúc này anh lại nghĩ đến Mâu Văn. Nếu như Mâu Văn đến Lăng Mỹ, cô có thể đấu với đám người đó đến mức xương cốt cũng không còn một mẩu. Mâu Văn lợi hại biết bao, có khả năng nhẫn nhục chịu đựng biết bao, có thể giữ được bình tĩnh và giàu mưu kế đến nhường nào. Đám người đó đáng lý phải để cho loại người như Mâu Văn tới đối phó, xem như là “lấy bạo trị bạo, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
Anh đã về đến trước cửa nhà, Tiền Tụng lại gọi điện thoại tới cho anh, hỏi anh có muốn đi uống một ly không. Anh không hề do dự, quay ngoắt đầu xe rồi rời đi. Mâu Văn đã nấu xong cơm nước, đợi mãi không thấy anh về, bèn gọi điện hỏi anh đang ở đâu rồi.
Cô nghe thấy đầu dây bên kia của anh vô cùng ồn ào, có tiếng của người phụ nữ nói với anh: “Sếp Tạ, uống thêm một ngụm nữa đi mà.”
Tạ Sùng nói với Mâu Văn: “Vốn dĩ đã đến trước cửa nhà rồi, giờ thì đang ở quán bar.”
“Vậy anh có còn về ăn cơm nữa không?”
“Dĩ nhiên… không về rồi.” Tạ Sùng nói xong cũng không thèm cúp máy, quẳng điện thoại sang một bên, tiếp tục trò chuyện với người khác.
Nếu anh muốn, anh chính là ngôi sao của những buổi tiệc tùng kiểu này, phụ nữ rất thích anh, lúc nào cũng muốn bắt chuyện nói với anh vài câu. Tạ Sùng uống rượu vào, giọng nói trở nên trầm khàn dính dấp, nghe qua cứ như đang tán tỉnh đùa cợt. Mâu Văn lắng nghe một lát rồi cúp điện thoại, tự mình ngồi ăn cơm. Cô biết Tạ Sùng đang cố tình chọc tức cô.
Tạ Sùng của ngày hôm nay không giống với trước đây, Mâu Văn đã cảm nhận được điều đó. Nhưng cô không nói một lời nào. Đúng như lời Tạ Sùng nói, Mâu Văn một khi đã bắt đầu tính toán suy nghĩ, tâm cơ của cô quả thực vô cùng sâu xa thâm trầm.
Cô ăn cơm xong, đọc sách một lúc, tập một lát thể dục thẩm mỹ, lại làm thêm vài động tác squat. Mỗi ngày cô đều duy trì một lượng vận động đáng kinh ngạc, nhằm đảm bảo thể lực của bản thân có thể đương đầu với khối lượng công việc nặng nề.
Hai giờ đêm, Tạ Sùng gọi điện thoại cho cô, nói: “Mâu Văn, anh say rồi, em đến đón anh đi.”
“Anh đang ở đâu vậy?” Mâu Văn nói: “Anh có lái xe không? Anh gửi định vị cho em đi.”
Cô không hề tức giận, vẫn giống hệt như trước đây, vừa bắt máy vừa rảo bước đi ra ngoài, điều này gần như đã trở thành một phản xạ bản năng.
Tạ Sùng đọc lên một địa chỉ rồi trực tiếp dập máy.
Tiền Tụng ở bên cạnh lắng nghe, sau khi Tạ Sùng cúp điện thoại liền hỏi: “Sao cậu lại dùng giọng ra lệnh với Mâu Văn thế kia? Muộn thế này rồi, cô ấy còn chưa ngủ sao?”
“Em ấy có ngủ rồi thì cũng sẽ thức dậy đến đón tôi.” Tạ Sùng thực chất không hề say, trong lòng anh hiểu rất rõ: Mâu Văn là kiểu người không có lợi lộc thì sẽ không bao giờ thức khuya dậy sớm. Cho dù bây giờ anh đang ở Thiên Tân, ở Thừa Đức, cô cũng sẽ đến đón anh cho bằng được. Đây chính là điểm lợi hại đến mức không ai sánh bằng của Mâu Văn.
Anh không biết trong tình yêu mà Mâu Văn đang trình diễn liệu có còn trộn lẫn vài phần chân tình nào hay không, nội tâm của anh không cách nào tiêu hóa nổi tờ “thỏa thuận ly hôn” kia, thế nên lúc nào cũng muốn thăm dò để tìm ra chân tướng cuối cùng.
Dĩ nhiên, anh cũng vì bản thỏa thuận kia mà bắt đầu trở nên phóng túng. Anh nhận ra con người đều thực tế và trục lợi, chỉ cần anh còn giá trị thì Mâu Văn sẽ không bỏ đi.
Tạ Sùng bảo Tiền Tụng đi trước, Tiền Tụng không yên tâm, đi rồi lại quay đầu xe trở lại. Anh ấy đỗ xe ở một nơi Tạ Sùng không nhìn thấy, rồi tìm một chỗ đứng chờ.
Tiền Tụng vô cùng tò mò về Mâu Văn.
Anh ấy chưa từng tiếp xúc trực diện với Mâu Văn. Những năm qua, cùng với sự trôi qua của thời gian, hình tượng của Mâu Văn trong lòng anh luôn thay đổi, từ “kẻ hám tiền” đến “bà nội trợ”, rồi “người khởi nghiệp” cho tới “bao cát trút giận”, hình ảnh của cô cứ biến đổi liên tục nhưng mãi không thể trở nên rõ nét, đa chiều. Tiền Tụng tò mò rốt cuộc là kiểu phụ nữ thế nào mới có thể dây dưa với Tạ Sùng nhiều năm đến vậy.
Anh ấy cứ đứng chờ như thế.
Đêm mùa đông se lạnh, Tạ Sùng lại cứ khoanh tay đứng ngoài xe. Anh ngửa đầu thở ra, nhìn từng làn hơi trắng cuộn tròn tan biến giữa không trung. Anh đang giết thời gian trong lúc chờ đợi Mâu Văn.
Mâu Văn đến rồi.
Cô đón xe taxi đến. Lúc xuống xe, cô lịch sự chào tạm biệt bác tài rồi rảo bước đi về phía anh.
Cô mặc một chiếc áo phao dày sụ như chiếc chăn bông, tóc buộc hờ hững, đeo một cặp kính gọng đen. Dáng người cao gầy lọt thỏm trong chiếc áo phao, gương mặt thanh tú, sạch sẽ.
Tiền Tụng lần này rốt cuộc đã nhìn rõ, hóa ra là một người như thế này.
Cô đi đến trước mặt Tạ Sùng, thấy ánh mắt anh đờ đẫn liền giơ tay quơ quơ trước mặt anh, bảo: “Này! Đang nghĩ gì vậy?”
Tạ Sùng thu hồi ánh mắt, nói: “Em đến rồi.”
“Em đến rồi đây.” Mâu Văn thò tay vào túi áo anh để mò chìa khóa xe, anh dang rộng hai tay để mặc cô lục lọi, hơi cúi đầu xuống nhìn cô.
Anh giống như mới nhìn cô lần đầu, giữa hai người họ cứ như không quen thuộc. Nhưng lại có thứ gì đó mơ hồ đang đối kháng, đang cuộn trào.
Tiền Tụng không hiểu nổi họ đang làm cái gì, chẳng lẽ những người kết hôn rồi đều mang vẻ thâm sâu khó lường này sao? Trông Tạ Sùng cứ như muốn giải quyết Mâu Văn ngay tại chỗ lộ thiên vậy. Tiền Tụng luôn nghe người ta nói kết hôn vài năm thì cảm giác tươi mới sẽ phai nhạt, ngay cả hôn nhau cũng ngày một ít đi, chứ đừng nói đến chuyện mây mưa súng thật đạn thật. Nhưng anh ấy nhìn Tạ Sùng và Mâu Văn thì lại không giống thế. Hai người rõ ràng chưa làm gì cả, nhưng anh ấy cứ có cảm giác lúc này họ chẳng hề trong sáng chút nào.
“Chìa khóa đâu rồi anh?” Mâu Văn ngửa đầu hỏi anh, ánh mắt chạm phải mắt anh.
Tạ Sùng nới lỏng nắm tay đang siết chặt, chìa khóa rơi ra, Mâu Văn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy: “Anh bị hâm hả? Làm em tìm nãy giờ.”
Tạ Sùng lại bật cười, kéo cửa xe bước lên.
Mâu Văn ngồi vào ghế lái, nhận ra Tạ Sùng đặt tay lên đùi cô. Cô cúi đầu nhìn, rồi quay sang nhìn Tạ Sùng. Anh hơi nghiêng mặt nhìn về hướng bàn tay mình, ngón tay khẽ vuốt ve trên đùi cô, từng chút một chạm vào. Ánh mắt anh dần trở nên thâm trầm, cả lòng bàn tay áp sát vào đó.
Vẻ mặt anh đầy vẻ trêu đùa, lòng bàn tay áp chặt vào đùi cô, từ từ dịch chuyển vào trong.
“Tạ Sùng!” Mâu Văn gạt tay anh ra: “Anh say rồi.”
Tạ Sùng bình tĩnh lên tiếng: “Mâu Văn, anh chưa bao giờ say cả. Trước đây anh nói say rượu đều là gạt em thôi.”
“Vậy mà lần nào anh cũng bảo mình say.”
“Anh chỉ thích hành hạ em thôi. Nhìn em hết lần này đến lần khác chạy đi tìm anh, anh thấy vui. Anh là kẻ biến thái.”
Mâu Văn nhìn anh, lúc này cô đã nhận ra, Tạ Sùng chắc chắn đã xem qua bản thỏa thuận ly hôn kia rồi. Trong lòng Mâu Văn thoáng dâng lên một cảm giác khoái lạc ngầm, lúc này cô tự định vị bản thân là một người đàn bà tồi tệ mười mươi.
Cô ngồi thẳng người lên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mặc kệ Tạ Sùng làm càn.
Tạ Sùng lại rụt tay về, khoanh tay trước ngực: “Đi thôi, về nhà.”
Mâu Văn không nhúc nhích.
Cô mỉm cười nhìn Tạ Sùng: “Anh muốn gặp em đến thế cơ à? Hết lần này đến lần khác.”
“Phải đó.” Tạ Sùng nói: “Cứ uống rượu vào là anh lại muốn gặp em.”
Trông anh có vẻ không nghiêm túc lắm, nhưng Mâu Văn cũng không truy cứu đến cùng. Cô dĩ nhiên nhớ rõ mình từng lao ra khỏi nhà vào biết bao đêm muộn để đi tìm anh, khi ấy cô hoàn toàn tự nguyện. Bây giờ cô cũng tự nguyện, nhưng điều cô bằng lòng hướng tới đã không còn giống trước nữa.
“Về nhà thôi nào!” Cô nói.
Cô lái xe hòa vào màn đêm của Bắc Kinh.
Mâu Văn đã lâu lắm rồi không ngắm nhìn đêm muộn ở Bắc Kinh như thế này. Thi thoảng lại có người kéo vali đi dạo trên phố, chẳng rõ là khách du lịch hay người thuê nhà. Đây mới là một Bắc Kinh chân thực, một Bắc Kinh liên tục có người mới đổ xô vào và cũng không ngừng có người cũ tháo chạy trong rã rời.
Cô từng là một phần tử trong số đó, và hiện tại dĩ nhiên vẫn vậy. Cô lái xe chậm rãi và vững vàng, như thể không mặn mà lắm với việc về nhà.
Tạ Sùng nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, lúc này mới hỏi Mâu Văn: “Em đi tìm Tổng giám đốc Tân rồi à?”
“Em đi tìm rồi.”
“Anh ấy nói sao?”
“Anh ấy bảo không có vấn đề gì.” Mâu Văn nói: “Tổng giám đốc Tân có hỏi em là có thân với anh không, em bảo em quen anh nhờ việc làm nội thất, vì làm cho anh khá tốt nên anh mới bằng lòng giúp đỡ em.”
“Mâu Văn, em nói năng thông minh lắm.” Tạ Sùng bảo. Mâu Văn không nói lời dối trá, cô chỉ chọn lọc ra từng phân đoạn của sự việc để nói, thành ra câu nào câu nấy đều hợp lý hợp tình. Cô cũng chẳng cần bận tâm chuyện phải lấp liếm lời nói dối, cô chỉ cần chồng chéo thêm thông tin trong lúc diễn đạt mà thôi.
Tạ Sùng không rõ Mâu Văn đã hình thành phong cách nói chuyện này từ bao giờ, quả thực rất lợi hại. Có lẽ là học hỏi được từ những người như Chu Hàn Bách, Chử Ngọc Khê, Vương Tiên Hạc.
Mâu Văn cười khẽ một tiếng, cô bảo: “Sau này Tổng giám đốc Tân có hỏi anh thì anh cũng cứ nói thế nhé.”
“Em cứ trực tiếp nói em là vợ anh, chuyện chẳng phải sẽ dễ giải quyết hơn sao? Em cứ việc trói buộc cùng một chỗ với anh, khối người sẽ bật đèn xanh cho em thôi.” Tạ Sùng thấu suốt các quy luật của một xã hội trọng tình nghĩa, tiến cử một người hay đứng ra bảo lãnh cho một người chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Quan trọng là xem anh có muốn hay không thôi.
“Nhỡ đâu một người tổn hại kéo theo cả hai cùng tổn hại thì sao?” Mâu Văn đùa: “Em sợ mình làm không tốt lại khiến anh mất mặt.”
Em sợ mình không thể vẹn toàn rút lui. Sợ mai này người ta nhắc đến em lại gán cho cái danh xưng chị Tạ. Sợ tương lai của em không đủ tự do tự tại. Tạ Sùng chuyện gì cũng tỏ tường, nhưng anh không thèm vạch trần cô. Anh tìm thấy một loại khoái cảm cào xé tâm can trong những cuộc qua lại giả tạo này, điều đó khiến anh tự thấy mình như một kẻ cuồng ngược đãi bản thân.
Họ băng qua đêm tối Bắc Kinh để trở về nhà, Tạ Sùng đứng ngay cửa ra vào cởi chiếc áo khoác ngoài của Mâu Văn.
“Hôm nay không được đâu.” Mâu Văn bảo: “Em không thuận tiện.”
“Ai bảo là cứ phải thuận tiện chứ?” Tạ Sùng cố chấp cởi áo khoác của cô ra, ánh mắt anh dán chặt vào vành tai cô, rồi bàn tay cũng theo đó mà chạm tới.
Anh nhẹ nhàng nắn bóp vành tai cô, cứ thế đăm đăm nhìn cô, tiến sát lại gần cô thêm một bước. Mùi nước hoa tĩnh lặng trên người anh bao bọc lấy cô, nhấn chìm lấy cô. Mâu Văn yêu thích mùi hương của Tạ Sùng, cô từng hỏi anh dùng loại nước hoa nào, anh bảo đó là hương thơm do tự tay anh điều chế.
Những năm qua, Mâu Văn tiếp xúc với không ít đàn ông giàu có, trong số đó chẳng thiếu người chuộng dùng nước hoa, duy chỉ có mùi hương của Tạ Sùng là vừa vặn, chuẩn xác nhất.
Giữa làn hương ấy, cô ngước đầu lên, đón nhận ánh mắt của anh.
Ánh mắt anh không chút thân mật mà đượm vẻ dò xét đầy mập mờ, kế đó anh kéo phắt cô vào lòng mình, hôn lên vành tai cô, rồi nhích dần từng chút một về phía làn môi cô.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, anh khẽ mấp máy môi, cắn nhẹ một cái vào khóe miệng cô.
Mâu Văn né tránh lui về sau, liền bị anh giữ chặt lấy sau gáy.
Nụ hôn của anh đầy dây dưa gặm nhấm, cứ từng chút một mơn trớn đôi môi cô, trong khi chiếc áo khoác ngoài của cô đã bị lột sạch từ lúc nào.
Tạ Sùng bế bổng cô lên, đi thẳng về phía ghế sofa.
Cả hai cùng lún sâu vào lòng ghế sofa, bàn tay anh luồn vào trong lớp áo cô, khẽ khàng mơn trớn xoa bóp, cứ như vậy mà ôm hôn cô nồng nhiệt.
Thi thoảng anh lại đưa hông chuyển động một chút như để nhắc nhở cô về sự hiện diện của mình, thấy cô không có phản ứng gì, anh liền nắm lấy tay cô.
“Ngày thường em sành sỏi lắm mà?” Anh nói, từ từ kéo bàn tay cô hướng về phía mình. Lòng bàn tay cô lạnh ngắt, giữa một luồng nóng một luồng lạnh chạm nhau, cả hai đều khẽ rụt lại một chút.
Anh ôm siết lấy cô, ánh mắt càng lúc càng thâm sâu, không ngừng hôn cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
Mâu Văn nhìn gương mặt anh, khi cô phát hiện bản thân có thể kiểm soát được những biểu cảm của anh, cô liền coi đây là một trò chơi. Nhanh chậm mạnh nhẹ đều thuận theo ý muốn của cô, trong lúc cái ôm của Tạ Sùng ngày một siết chặt, khiến cô ngột ngạt đến mức gần như không thở nổi.
Đêm đen dằng dặc, hai người ở trên ghế sofa, trán chạm sát vào nhau, Tạ Sùng bảo: “Vất vả cho em rồi. Trong túi áo khoác của anh có một chiếc thẻ ngân hàng, tặng cho em đó.”
“Cái gì cơ?” Mâu Văn hỏi.
“Tiền, thứ tiền bạc mà em thích đó.” Tạ Sùng nói: “Thích thì cứ cầm lấy đi.”
Tạ Sùng mở mắt ra, nhìn Mâu Văn. Anh đang quan sát nét mặt cô, muốn xem thử cô có vì khoản tiền từ trên trời rơi xuống này mà vui sướng hay không, đồng thời cũng suy ngẫm nếu bản thân cứ liên tục đưa tiền cho cô như vậy thì “bản thỏa thuận ly hôn” kia của cô liệu có thay đổi gì không.
“Vậy thì em nhận nhé.” Mâu Văn bảo.
Mấy ngày sau, Tạ Sùng tối muộn mới về, Mâu Văn hỏi anh: “Buổi biểu diễn thuận lợi chứ anh?”
“Cũng tạm.”
“Em cũng muốn xem nữa!” Mâu Văn móc điện thoại ra tìm nhạc, thúc giục: “Anh nhảy cho em xem đi, nhảy cho em xem đi.”
Tạ Sùng không nỡ từ chối, đành múa may phụ họa vài cái cho cô xem. Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, khi nhảy nhót hơi ngửa cổ lên, cái mông lắc lư vô cùng gợi cảm, mang một phong vị rất riêng. Mâu Văn nhìn bộ dạng này của anh, thầm nghĩ: Người có nhan sắc cực phẩm như Tạ Sùng thế này, e rằng sau này mình khó lòng gặp được ai khác nữa. Thế nhưng con người mỗi người một vẻ, không có được kiểu người như anh thì sẽ có kiểu người khác thế chỗ thôi.
Cô đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai rồi.
Có ngày, Tiểu Cố hỏi cô liệu sau khi ly hôn có còn muốn yêu đương lần nữa không?
Mâu Văn cảm giác từ sâu thẳm bản thân không hề bài xích điều đó. Cô nói với Tiểu Cố: “Cẩm Thư à, em là một kẻ phàm phu tục tử, em khá thích cái cảm giác quấn quýt kề cận bên đàn ông. Nếu người đàn ông đó sở hữu diện mạo như Tạ Sùng thì càng tuyệt, nhìn vào không thấy buồn nôn.”
Tiểu Cố bị cô chọc cho cười nghiêng ngả: “Em thật đáng yêu, chị thì chịu thôi, hồi mới ly hôn xong suốt một thời gian dài chị cực kỳ bài xích đàn ông. Giờ thì lại dần cảm thấy cái giống đàn ông này cũng có nét đáng yêu riêng. Có lúc chị căm ghét họ, có lúc lại muốn lên giường cùng họ. Cảm xúc của chị đối với đàn ông cứ thay đổi thất thường như vậy đó.”
“Nhưng có một điều.” Mâu Văn nói với Tiểu Cố: “Bây giờ em chỉ xem đàn ông như một thứ gia vị điều hòa mà thôi. Cho dù hiện tại em chưa ly hôn với Tạ Sùng, nhưng em đã học được cách coi anh ấy là một thứ gia vị cuộc sống. Chỉ là đôi khi thấy tiếc nuối, cái thời kỳ làm một đứa ngốc nghếch dại khờ, vì một người mà liều mạng chẳng màng tất cả, toàn tâm toàn ý yêu đương đã một đi không trở lại rồi.”
Điều này là tốt hay không tốt đây?
Mâu Văn không tài nào phân định rõ ràng được.
Thỉnh thoảng cô lại đến trường Đại học Nhân dân tản bộ, nhìn thấy các cô cậu sinh viên nắm tay nhau đi dạo trên sân vận động, trông họ mới thuần khiết làm sao, nỗi sầu muộn cách họ xa vạn dặm. Mâu Văn luôn thích ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ sảng khoái của họ, bởi vì cô thừa biết rằng, tiếng cười giòn giã như thế rồi cũng sẽ biến mất trên gương mặt họ thôi.
Sau này họ vẫn sẽ cười, nhưng tiếng cười ấy đã không còn như trước nữa rồi.
Bản thân Mâu Văn chính là một minh chứng sống động như thế.
Cô quá đỗi nhớ nhung những ngày tháng bản thân có thể vô tư lự, thoải mái cười to hết cỡ như thế.
Một ngày nọ, Tạ Sùng để quên tập tài liệu ở nhà, hỏi cô có thể giúp đem qua công ty một chuyến không. Mâu Văn bảo được.
Cô đi đến dưới lầu công ty của Tạ Sùng, nhìn thấy quán cà phê bên dưới tấp nập nhộn nhịp vô cùng. Mâu Văn tự mở một phòng làm việc nhỏ, đã lâu lắm rồi cô không được trải nghiệm bầu không khí ở một tòa nhà văn phòng có mật độ người qua lại đông đúc như vậy.
Cô đứng dưới bóng cây kia, không hề bước chân vào quán cà phê đó. Cô mường tượng ra cảnh Tạ Sùng đẩy cửa bước ra, mang theo một luồng gió lướt qua, hẳn là sẽ có khối người ngoái nhìn anh, xét cho cùng anh là một người đàn ông vô cùng xuất chúng. Thế nhưng Tạ Sùng lại không xuất hiện.
Anh sai một người xuống dưới lầu gặp cô.
Người nọ bước đến trước mặt cô hỏi: “Xin hỏi cô có phải là cô Mâu không ạ? Anh Tạ Sùng bảo tôi xuống nhận tài liệu.”
“Phải.” Mâu Văn không hỏi han gì thêm, liền trao tập tài liệu cho người đó.
Tạ Sùng đã thuận theo mong muốn lúc bấy giờ của cô, hoàn toàn không tiết lộ thân phận của cô cho bất kỳ ai biết. Anh nói với Mâu Văn tối nay anh có hẹn với người ta nên không về nhà ăn cơm, dặn Mâu Văn đừng đợi cửa anh.
Mâu Văn nhắn lại cho anh: “Vâng, anh về nhà sớm nha.”
Tạ Sùng không hồi âm cho cô.
Dù sao cô cũng không còn yêu anh nữa, điều đó đồng nghĩa với việc cô cũng đã đánh mất đi tình cảm từ phía anh. Thái độ của Tạ Sùng đối với người mình “không còn” yêu thương nữa chính là bộ dạng lạnh lùng băng giá như vậy, bất kể là ai cũng chẳng thể nào lay chuyển nổi.
Buổi tối anh đến gặp Vương Tiên Hạc.
Vương Tiên Hạc vừa nhìn thấy anh liền thốt lên câu đầu tiên: “Cậu vậy mà không hề nói cho cô ấy biết chuyện chúng ta quen biết nhau.”
“Chuyện này không liên can gì tới chị chứ.” Tạ Sùng nói: “Tôi thật không ngờ hai người lại thân thiết tới mức chị có thể tự tay chuẩn bị sẵn cả bản thỏa thuận ly hôn cho em ấy đấy.”
“Dù sao thì cũng đều thu phí cả thôi, thu của ai mà chẳng như nhau.” Vương Tiên Hạc bảo.
“Em ấy nhờ chị điều tra xem tôi có hành vi cất giấu tài sản hay không đúng không?” Tạ Sùng tiếp lời: “Không cần phải phủ nhận đâu, tôi biết thừa em ấy sẽ làm thế mà. Cơ mà xui xẻo thay, tôi có đấy, tôi có rất nhiều tiền của giấu đi nữa là đằng khác.”
Vương Tiên Hạc vô cùng kinh ngạc trước những lời Tạ Sùng thốt ra, chị cứ ngỡ anh đang cố tình gầm ghè, chấp nhặt với Mâu Văn. Nhưng anh lại dùng thái độ cực kỳ quả quyết để khẳng định rằng mình có.
Vương Tiên Hạc nói vậy thì tôi sẽ nói thật cho cô ấy biết đấy.
“Cứ nói đi.” Tạ Sùng bảo.
Anh muốn xem xem rốt cuộc cô tham lam đến mức độ nào. Anh nghĩ thầm. Lúc này anh đã hoàn toàn đinh ninh rằng thuở ban đầu Mâu Văn kết hôn với mình vốn dĩ là nửa thật lòng nửa giả tạo, hiện tại chút chân tình của cô đã rút sạch sẽ, chỉ còn trơ lại mỗi sự dối lừa.
“Tôi muốn tò mò hỏi một câu nhé.” Vương Tiên Hạc lên tiếng: “Hai người cứ như vậy cho đến cùng thì định kết thúc câu chuyện bằng phương thức nào đây?”
“Em ấy muốn kết thúc thế nào thì tôi sẽ kết thúc thế nấy.” Tạ Sùng đáp: “Chị chỉ dẫn em ấy kết thúc ra sao thì tôi sẽ hạ màn đúng theo lối đó.”
“Liên quan gì đến tôi chứ?”
“Tôi còn lạ gì cái bộ dạng mỗi lần ra tòa tranh tụng của chị nữa. Chị đã nhận lời ủy thác của em ấy trước, dĩ nhiên sẽ đứng về phía em ấy mà thôi. Thủ đoạn của Luật sư Vương đây tôi quá rành rồi.” Tạ Sùng đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Sao cũng được hết, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
“Cậu chưa từng mảy may nghĩ qua sao? Cô ấy kiên quyết ly hôn với cậu như vậy, biết đâu là vì đã phải lòng người khác rồi?” Vương Tiên Hạc cố ý buông lời trêu chọc Tạ Sùng. Câu hỏi y hệt thế này chị cũng từng đặt ra cho Mâu Văn, dạo ấy Mâu Văn hoàn toàn tin tưởng vào tư cách đạo đức của Tạ Sùng, cô khẳng định Tạ Sùng tuyệt đối sẽ không bao giờ ngoại tình.
Giờ đây đến lượt Tạ Sùng phải trả lời câu hỏi này.
Tạ Sùng lạnh lùng cười nhạt một tiếng rồi bảo: “Mâu Văn chỉ tập trung dốc hết tinh lực để đối phó với những hạng người hay sự việc xứng đáng để em ấy bận tâm thôi. Khi chưa đạt được mục đích cuối cùng, chuyện tình ái ngoài luồng chỉ tổ làm gánh nặng kìm hãm em ấy. Em ấy sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc đó đâu.”
Khi anh bước chân về tới nhà, thấy Mâu Văn đã tắm rửa xong xuôi.
Sắp đến Tết rồi, cô tự sắm cho mình một đôi vớ đỏ lông xù mềm mại để mang. Vừa nhìn thấy Tạ Sùng, cô liền lôi đôi vớ mới tinh ra, bắt anh cũng phải xỏ vào cho bằng được.
Hai người họ đều mang vớ đỏ, cùng ngồi tựa lưng trên ghế sofa.
Tạ Sùng chợt cất tiếng hỏi Mâu Văn: “Em nghĩ tình yêu đơn phương từ một phía có thể duy trì được trong vòng mấy năm?”
Mâu Văn vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này, cô có cảm giác Tạ Sùng đang mượn chuyện này để ám chỉ kháy móc mình. Cô trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Năm năm.”
“Năm năm là giới hạn cực độ rồi sao?” Tạ Sùng gặng hỏi tiếp.
“Chắc vậy rồi. Có ai lại tình nguyện phí hoài thanh xuân để đâm đầu vào một mối tình si đơn phương đâu chứ?” Mâu Văn nói: “Những kẻ cứ mãi kẹt cứng trong một đoạn tình cảm đơn độc từ một phía, chẳng qua cũng chỉ vì họ chưa từng được mở mang tầm mắt để nhìn thấy cái tốt đẹp của người khác mà thôi.”
Tạ Sùng nghe đến đây thì khẽ mỉm cười.
Anh sực nhớ tới bản thỏa thuận ly hôn của Mâu Văn, anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cô chủ động đề xuất với mình, thế nhưng ngày hôm nay cô lại tiếp tục im hơi lặng tiếng không thèm đá động tới. Bởi vì cô vẫn chưa điều tra rõ ràng rốt cuộc anh có hành vi tẩu tán tài sản hay là không.
“Mâu Văn, con người em thực sự sống không được hào nhoáng, đẹp đẽ cho lắm.” Tạ Sùng thốt nhiên mở miệng buông một câu như vậy.
“Ý anh là sao cơ?” Mâu Văn quay sang hỏi anh.
Tạ Sùng khẽ lắc đầu: “Em thực sự không đủ cao sang, cũng chẳng mấy thể diện. Nhiều lúc anh tự hoài nghi không hiểu tại sao ngày trước mình lại nhìn trúng em, rốt cuộc em có điểm gì khác biệt so với những người phụ nữ ngoài kia chứ?”
“Thế anh đã tìm ra câu trả lời chưa?” Mâu Văn hỏi gặng.
“Tìm ra rồi.” Tạ Sùng đáp: “Anh thấy cái đáp án ngay từ lúc bắt đầu của Tiền Tụng quả thực không sai một ly nào hết. Anh bị mất trí phát điên rồi.”
Mâu Văn chăm chú lắng nghe, khi nghe thấy anh thốt ra những lời tự giễu như vậy, cô không kìm được mà bật cười khúc khích.
“Em cười cái gì?” Tạ Sùng cau mày hỏi.
“Em cười vì bản thân em không hề mất trí phát điên như anh.” Mâu Văn nói: “Từ đầu đến cuối em luôn tỉnh táo hơn ai hết, em biết rõ mười mươi lý do vì sao ngày đó em lại quyết định lấy anh.”
“Vì sao thế?”
“Còn có thể vì cái gì khác được nữa ngoài tiền bạc chứ anh?” Mâu Văn nói xong liền cười vang lên một tràng giòn giã, kế đó dang tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào má Tạ Sùng bảo: “Thôi đừng như vậy nữa Tạ Sùng ơi, anh đừng nói mấy lời kỳ quặc vô căn cứ đó nữa. Sắp sửa bước sang năm mới rồi, hai đứa mình vui vẻ lên chút đi!”
Cô dứt lời liền rướn người đặt một nụ hôn lên mặt Tạ Sùng, anh theo bản năng nghiêng đầu né tránh, trong ánh mắt thoáng lộ ra vẻ chán ghét rõ rệt.
Tạ Sùng lúc này một giây một phút cũng chẳng muốn nán lại ở cùng một chỗ với Mâu Văn nữa.
Anh lập tức đứng bật dậy, dứt khoát bước chân ra khỏi cửa nhà.
