Chương 19: Thấu rõ – Sụp đổ, nương tựa
*
Cái ôm của Mâu Văn nhẹ bẫng tựa hư không, thoảng qua nhanh đến mức ngỡ như chưa từng hiện hữu.
Thế nhưng, Tạ Sùng lại cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ cô.
Cô là một con người nóng rực và chân thực; cô đã ôm lấy anh, bằng cái cách mà một người bạn vẫn thường dành cho nhau.
Điều này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Tạ Sùng.
Bởi lẽ, Tạ Sùng vốn dĩ chẳng có mấy người bạn.
Lại càng không có những người bạn khác giới.
Anh chẳng mặn mà với việc kết giao, bởi lẽ trong tâm khảm, bạn bè cũng chỉ tựa như đám râu ria lún phún mọc ra mỗi ngày: cứ cạo hết lớp này đến lớp khác, chẳng mấy khi được bền lâu. Tri kỷ thực thụ của anh duy nhất chỉ có Tiền Tụng. Tiền Tụng vốn là một kẻ “mặt dày mày dạn”, anh ấy chẳng nề hà tính khí quái gở hay bất cứ điều gì ở Tạ Sùng, cứ thế thản nhiên mà xâm lấn vào cả thời gian lẫn không gian của anh, nhờ vậy mà họ mới trở thành bạn bè.
Anh vốn không có bạn khác giới. Trong lòng anh, Tưởng Vu chưa bao giờ được xem là bạn, mà cô chính là hình mẫu phụ nữ mà anh đã thầm thương trộm nhớ từ thuở thiếu thời.
Anh vốn dĩ ưa thích sự đơn độc.
Thế nhưng, cái ôm chân thành chứa chan niềm vui không thể kìm nén này của Mâu Văn lại khiến anh sững sờ. Đã từ rất lâu rồi, anh mới tìm lại được cái cảm giác chắc chắn rằng mình đang thật sự có một người bạn.
Người bạn Mâu Văn của anh chẳng mảy may cảm thấy cái ôm ấy có gì không ổn, lúc này đây cô đang đứng trước mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ.
Cô hỏi anh: “Có phải anh chạy đến mức thiếu dưỡng khí rồi không? Tôi thấy anh cứ ngây ngơ ra thế kia.”
Dứt lời, cô liền chạy về phía xà đơn, cầm lấy áo mình mặc vào, rồi đưa áo của Tạ Sùng tận tay anh: “Mau mặc vào đi, gió lên rồi, lạnh lắm đó.”
Tạ Sùng cứ mặc cho cô lo liệu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô. Mâu Văn vẫn luôn mỉm cười với anh, nhưng giờ đây cô mới chợt sực tỉnh, chẳng biết cái ôm tình bạn vừa rồi có khiến Tạ Sùng nghĩ ngợi vẩn vơ chăng, cô sợ anh từ nay sẽ chẳng buồn ngó ngàng đến mình nữa.
Thế nhưng Tạ Sùng chẳng nói gì thêm, lại còn cùng cô trò chuyện sang chuyện khác. Anh hỏi cô khi nào mới định trả nợ bữa cơm thứ hai, cô bảo nếu ngày mai việc tăng ca kết thúc sớm thì sẽ tính.
Tạ Sùng bảo: “Vậy ngày mai xong việc thì cô gọi điện cho tôi nhé.”
“Được chứ, được chứ.”
Trên đường về nhà, cả hai cứ thế hàn huyên đủ chuyện phiếm, Mâu Văn rất đỗi yêu thích những đêm trường như thế này, được tản bộ bên cạnh người mình thầm thương, dường như ngay cả bầu không khí cũng trở nên thanh sạch hơn đôi phần.
Tâm trạng cô vô cùng phấn chấn, bước chân cũng trở nên rộn ràng, cứ thế nhún nhảy tung tăng. Đến trước cửa khu chung cư, cô cất lời chào tạm biệt anh rồi quay lưng đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Mâu Văn vốn định trưa ngày hôm sau sẽ đi trả nợ bữa cơm cho Tạ Sùng, thế nhưng lại bị Lâm Vị Sâm bất thình lình kéo đi hát hò. Lâm Vị Sâm mời nhóm Tiểu Cố cùng bốn năm người đồng nghiệp nữa đi ăn uống và ca hát, cũng bởi vì cái tên oắt con kia cuối cùng đã chịu ký vào bản hợp đồng.
Mâu Văn gặng hỏi Lâm Vị Sâm liệu gã oắt con kia sau này có nhắc gì đến mình hay không, Lâm Vị Sâm liền buông lời khinh miệt: Hạng người đó chẳng bao giờ chịu phí hoài tâm tư cho duy nhất một ai quá lâu, không được mối này thì họ lại tìm ngay đến mối khác. Thậm chí có khi còn bắt cá nhiều tay cùng một lúc nữa kia.
“Sao lại vậy chứ, sư phụ? Trên đời sao lại có hạng người như thế hả anh?” Mâu Văn chẳng tài nào thấu hiểu nổi, cô không sao dung nạp được cái bản tính con người u tối cùng những mối quan hệ chằng chịt phức tạp đến nhường này.
“Em còn trẻ lắm. Sư phụ vẫn giữ nguyên câu nói cũ, vài năm nữa nhìn lại, em sẽ thấy hạng người này vẫn chưa thấm tháp gì đâu, chẳng đáng gọi là ghê tởm nhất.” Lâm Vị Sâm ôn tồn bảo: “Giờ mà gặp được cũng hay, coi như gặp sớm để mà sớm tỉnh ngộ.”
Mâu Văn khẽ gật đầu, dáng vẻ đầy vẻ chiêm nghiệm.
Buổi hát hò hôm ấy tàn lúc hai giờ chiều, Mâu Văn đón xe buýt để trở về nhà. Cô chọn ngồi bên phía nắng hắt, tựa đầu sát vào tấm kính cửa sổ, khép hờ đôi mi trong cơn ngái ngủ chập chờn. Những vệt sáng tối cứ thế không ngừng lướt qua gương mặt cô, khi rạng rỡ, khi u trầm, khi bừng sáng, khi lại tối tăm… hệt như dòng đời của mỗi chúng ta: lúc cát tường, khi trắc trở, lúc an yên, khi khốn khó…
Dĩ nhiên cô chẳng nghĩ suy điều gì quá đỗi sâu xa, chỉ đơn thuần cảm thấy chuyến xe buýt xóc nảy cùng những vạt nắng vàng đang mang lại một niềm hạnh phúc bình yên. Thế nhưng, thực tại êm đềm ấy bỗng chốc tan biến ngay khoảnh khắc cô vừa bước xuống xe, chiếc điện thoại đã không cánh mà bay.
Mâu Văn trước nay chưa từng để thất lạc món gì. Cô vốn dĩ rất mực chắt chiu từng vật dụng tùy thân, dẫu chỉ là chiếc kẹp tóc bé xíu hay một mẩu bút chì, cô đều nâng niu dùng đi dùng lại để chúng làm tròn sứ mệnh của mình. Lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác mất mát, không ngờ lại là món đồ quý giá đến nhường ấy.
Cô đứng chơ vơ bên lề đường, lòng đầy hoang mang vô định, vì quá xót của mà chẳng cầm được những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cớ sao khi nãy cô lại thiếp đi cơ chứ? Giờ thì hay rồi, điện thoại mất thật rồi. Cô toan chạy theo chuyến xe buýt để tìm kiếm, nhưng rồi sực nhận ra hẳn là chẳng thể thấy lại được nữa, chiếc điện thoại của cô chắc chắn đã bị người ta nẫng mất rồi.
Mất đi chiếc điện thoại, cô ôm nỗi sầu muộn trở về nhà. Sở Lăng đang lúc giặt giũ, vừa trông thấy dáng vẻ u sầu của cô liền vội vàng gột sạch bọt xà phòng trên tay, bước đến gần hỏi han đầu đuôi sự tình.
Mâu Văn mếu máo đáp: “Mất rồi, điện thoại của mình mất tiêu rồi. Bây giờ mình phải ra Trung Quan Thôn mua lại cái khác thôi.”
“Để mình đi cùng cậu.” Sở Lăng bảo: “Đồng nghiệp mình mấy hôm trước cũng vừa mất xong, dạo này quân trộm cắp lộng hành dữ lắm.”
“Không sao, không có sao đâu mà.” Mâu Văn tự dỗ dành bản thân là thế, nhưng lòng làm sao mà không xót cho đành? Biết bao số liên lạc đều đã tan thành mây khói, cũng may là số điện thoại của ba mẹ thì cô vẫn còn ghi tạc trong lòng. Đến tòa nhà Đỉnh Hảo, tầng bán điện thoại người đi như trẩy hội, hai người gắng sức len chân vào xem, nhưng mẫu nào Mâu Văn cũng thấy đắt đỏ quá đi mất. Sau cùng, cô vẫn quyết định chọn chiếc 5300.
Tạ Sùng cứ ngồi lì ở nhà đợi Mâu Văn, đợi mãi cho tới lúc sẩm tối mà người bạn “mới” của anh vẫn bặt vô âm tín.
Tạ Sùng bấm máy gọi cho Mâu Văn hai lần, lần đầu có người bắt máy nhưng chẳng nói chẳng rằng rồi vội vã cúp ngang. Đến lần thứ hai thì đầu dây bên kia đã tắt máy hẳn.
Tạ Sùng thầm nghĩ: Quả nhiên chẳng nên kết bạn làm gì. Bạn bè sao mà giả tạo quá đỗi. Thế rồi anh xoay người, dứt khoát bước ra khỏi cửa.
Mâu Văn vừa mua xong điện thoại liền tất tả chạy sang nhà Tạ Sùng, cô muốn được đối diện để giãi bày nguyên cớ vì sao mình lại lỗi hẹn, thế nhưng nhà Tạ Sùng lại cửa đóng then cài, chẳng có một ai.
Anh không có đợi cô, vậy cũng tốt, cảm giác tội lỗi trong lòng cô nhờ đó mà cũng vơi bớt đi phần nào.
Kỳ nghỉ lễ mùng một tháng mười của cô đã bị đám khách hàng lấp đầy đến kín mít.
Cái ngành này của các cô vốn cũng trọng lệ “Tháng Chín vàng, Tháng Mười bạc”. Đây là năm đầu tiên cô bắt nhịp được cái mùa cao điểm ấy, lại vừa khéo đụng lúc thị trường địa ốc đang hồi bùng phát mạnh mẽ, thế nên suốt cả kỳ nghỉ lễ mùng một tháng mười, cô cứ mải miết hết đi đo đạc nhà cửa lại xoay sang lập đồ án, đo đạc rồi lại lập đồ án, chẳng lúc nào ngơi nghỉ.
Mâu Văn vẫn cứ quần quật làm việc không ngừng nghỉ.
Cát Vân Thanh gọi điện đến, kể với Mâu Văn rằng ở Nha Khắc Thạch vừa trải qua một trận tuyết lớn, cả con đường dẫn tới Hailar giờ đã trắng xóa một màu. Ba của con dịp lễ này có nhận dẫn một đoàn khách gia đình đi tham quan, giờ này chắc đã đặt chân đến Mãn Châu Lý rồi.
Mâu Văn rất đỗi thích nghe mẹ mình lải nhải những chuyện vụn vặt như thế.
Cô vừa chăm chú nghiên cứu sơ đồ căn hộ, vừa thủ thỉ trò chuyện cùng mẹ. Cát Vân Thanh dạm hỏi xem liệu sau đợt lễ này cô có thể về nhà một chuyến không, bởi từ hồi ăn Tết xong rời đi đến giờ cô vẫn chưa quay lại lần nào. Mâu Văn cũng nhớ nhà da diết lắm, ngặt nỗi vé máy bay thì quá đỗi đắt đỏ, mà ngày nghỉ lại ngắn chẳng tày gang, không đủ để ngồi tàu xe đi đi về về.
Gác máy xong lòng bỗng thấy xót xa, cô lôi cuốn sổ tiết kiệm ra để tính toán chi li, xem thử có thể chắt bóp đặng khoản nào để về quê hay không. Ngặt nỗi, chẳng đủ. Cô vừa mới tậu cái điện thoại mới, lại còn phải đổi thêm cái máy tính để làm việc, rồi lại chuẩn bị tiền đóng tiền nhà, túi tiền của cô quả thực không đủ.
Chừng nào mình mới giàu được đây? Mâu Văn rầu rĩ cất cuốn sổ tiết kiệm đi.
Phải kiếm thật nhiều tiền mới được.
Cô quyết định sẽ tăng ca nhiều hơn một chút, mấy ngày nghỉ sau lễ mùng một tháng mười này coi như gác lại, cứ thế dồn hết đến Tết âm lịch rồi nghỉ một lượt cho đã đời.
Cô luôn có cách để tự vỗ về bản thân, một khi nỗi muộn phiền tìm thấy lối thoát, cô lại như được tiếp thêm bao nhiêu là sức lực để lao vào công việc.
Cô cứ mải miết quay cuồng không ngơi nghỉ, bận đến mức ném luôn Tạ Sùng ra sau đầu. Trong khoảng thời gian ấy, cô đã ký được hợp đồng với một khách hàng biệt thự đơn lập, hai khách hàng nhà phố liền kề, thêm một căn hộ mặt bằng cao cấp và một căn nhà cũ nát nhỏ hẹp ở quận Tây Thành.
Thành tích của cô vô cùng rực rỡ, tiến bộ thần tốc, đã vượt xa khỏi những gì công ty từng kỳ vọng ở cô. Đến mức ngay cả Lâm Vị Sâm cũng bắt đầu tự hỏi, liệu có phải cô đang sở hữu những thủ đoạn phi phàm nào chăng.
Một ngày nọ khi tan sở, anh dừng lại trước bàn làm việc của Mâu Văn một hồi, rồi cất tiếng hỏi cô: “Vẫn còn tăng ca hả em? Không tính ra ngoài hẹn hò sao?”
“Hẹn hò? Với ai cơ ạ?” Mâu Văn hơi đỗi ngạc nhiên khi thấy sư phụ lại hỏi như thế, cô bèn ngước lên nhìn anh.
Lâm Vị Sâm hạ thấp giọng bảo: “Vẫn chưa yêu đương gì à?”
Mâu Văn đầy vẻ hoang mang: “Dạ không có ạ.”
Lâm Vị Sâm gõ gõ lên mặt bàn cô, tựa hồ đang thầm nhắc nhở cô phải lưu tâm điều gì đó, rồi xoay người bước đi.
Mâu Văn có chút ngẩn ngơ, cô cứ thấy phản ứng của Lâm Vị Sâm dường như có gì đó hổng đúng, thế là sang ngày hôm sau, cô bèn tìm đến Tiểu Cố để hỏi cho ra lẽ.
Tiểu Cố tỏ vẻ hơi khó xử, khẽ khàng bảo: “Kỹ sư Mâu nè, thật tình chị không dám nói cho em biết là vì chị thấy mấy chuyện này vô nghĩa lắm, nói ra chỉ tổ làm rối thêm mạch suy nghĩ của em thôi. Thực sự là không có cần thiết đâu em ạ.”
“Ý chị là sao?” Mâu Văn gặng hỏi: “Không sao đâu mà Tiểu Cố, chị cứ nói cho em nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị?”
Tiểu Cố khẽ thở dài một tiếng: “Kỹ sư Mâu à, mọi người đang kháo nhau rằng em dùng những thủ đoạn không mấy đàng hoàng để có được mấy hợp đồng này, kẻ thì bảo em đang cặp kè với đại gia, người lại đồn em làm kẻ thứ ba… đủ điều tiếng thị phi hết á. Chung quy cũng tại vì em là lính mới mà thành tích lại rực rỡ quá chừng…”
Mâu Văn đã thấu tường ngọn ngành.
Cô chỉ là một kẻ mới chân ướt chân ráo đến chốn Bắc Kinh hoa lệ này, trong tay không có tiền bạc, cũng chẳng có chút nhân mạch, cô vốn dĩ chẳng có lấy một thứ gì. Một kẻ như cô, sao có thể gặt hái được những thành tựu như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cơ chứ? Chắc chắn là phải có người chống lưng phía sau rồi.
Lúc này Mâu Văn mới sực nhớ lại cái lần cô đã nói dối tên oắt con họ Cao kia rằng mình có thế lực chống lưng nên mới dám thẳng tay đánh gã, chẳng thể ngờ được những lời ấy lại bị người đời bóp méo thành ra cái nông nỗi này.
Hoang đường.
Phản ứng đầu tiên nảy ra trong lòng cô chính là sự hoang đường.
Nhưng rồi ngay sau đó, một nỗi uất ức tủi hờn bỗng từ đâu cuộn trào tới tấp như sóng dữ, nhấn chìm lấy cô.
Trước kia, cô cứ ngỡ mình có thể thản nhiên mặc kệ mọi lời ra tiếng vào của người đời, chẳng hạn như chuyện đồng nghiệp bảo cô là kẻ bủn xỉn, hay ví cô như một “con thiêu thân” chỉ biết lao đầu vào công việc, cô vốn dĩ chẳng chút mảy may bận lòng.
Phải cho đến tận ngày hôm nay cô mới chợt nhận ra, sở dĩ mình không để tâm là bởi những điều ấy chưa hề chạm đến lòng tự trọng hay sỉ nhục nhân cách của cô.
Còn giờ đây, nhân cách của cô đang bị người ta chà đạp và nhục mạ mất rồi.
Mâu Văn bỗng muốn nện cho ai đó một trận.
Thế nhưng, văn phòng bấy giờ đã chẳng còn một bóng người.
Kể từ khi quay lại Bắc Kinh vào tháng Bảy, hầu như đêm nào trong tuần cô cũng thức trắng tại đây đến tận nửa khuya, ngay cả những ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng mấy khi được nghỉ ngơi cho trọn vẹn. Công việc của họ vốn dĩ mang danh là được nghỉ hai ngày cuối tuần hoặc có thể nghỉ bù, song cô lại chẳng thiết tha gì chuyện đó, bởi cô cứ nơm nớp lo rằng chỉ cần mình ngơi nghỉ một chút thôi, là sẽ vuột mất một vị khách hàng.
Cô hằng nghĩ, bản thân vẫn còn trẻ, vẫn còn sức để gánh vác, chẳng có chi phải e sợ. Cô cứ ngỡ trên con đường sự nghiệp, vật cản duy nhất ngăn bước chân mình tiến về phía trước chỉ có thể là chính bản thân cô mà thôi.
Mình chẳng hề bận tâm đến họ, mình chẳng hề bận tâm đến họ.
Cô lại tiếp tục trở bộ với bản vẽ, đúng lúc này vị khách hàng là chị Lý lại gọi điện đến, bảo rằng em đừng ra bản thiết kế nữa, chuyện hợp tác của hai bên hãy cứ tạm dừng lại đi.
“Em có thể mạn phép hỏi công việc của mình có chỗ nào chưa được thỏa đáng không ạ?” Mâu Văn gặng hỏi: “Em chẳng phải muốn ép chị phải hợp tác với mình đâu, em chỉ muốn biết bản thân đã làm chưa tốt ở điểm nào, để sau này còn biết đường mà nỗ lực tiếp thôi.”
Chị Lý ấp úng đôi câu rồi cũng vội vã gác máy.
Đến tối, Mâu Văn hay tin chị Lý đã được bàn giao cho một nhà thiết kế khác. Người nọ vốn là từ công ty khác nhảy việc sang đây.
Mâu Văn chẳng thể nào hiểu nổi, cô tìm đến Lâm Vị Sâm, anh liền nói thẳng luôn: “Chị Lý vốn có ấn tượng về em rất tốt, nhưng sau đó chẳng biết nghe được tiếng gió từ đâu nói rằng em thường hay qua lại quá mức mật thiết với các khách hàng nam, nên mới nhất quyết yêu cầu đổi một nhà thiết kế khác.”
“Anh nghe được từ ai vậy? Trong công ty này còn ai có thể tiếp cận với chị Lý nữa? Chẳng phải đã bảo rằng những khách hàng được phân cho em thì chỉ có mình em mới được khai thác thôi sao?” Mâu Văn thẳng thừng chất vấn Lâm Vị Sâm, cô thật sự muốn biết rõ ngọn ngành duyên sự.
Lâm Vị Sâm khuyên cô chớ nên như vậy, dẫu sao cũng chỉ là một người khách, khách hàng ngoài kia thiếu gì, chẳng đáng để vì một cá nhân mà làm sứt mẻ tình đồng nghiệp bấy lâu. Mâu Văn chẳng thể ngờ anh lại có thái độ như thế, cô giận dữ thốt lên: “Sư phụ! Đây chính là cạnh tranh bất chính! Là kẻ nào đó đang cố tình hắt nước bẩn vào người em!”
“Cái này mà gọi là cạnh tranh bất chính gì chứ?” Lâm Vị Sâm cũng bắt đầu nổi nóng: “Ai mà chẳng phải vướng vào dăm ba lời đồn thổi thị phi? Chẳng phải đó là chuyện thường tình hay sao? Chính em cũng từng tiếp nhận đơn hàng từ tay người khác còn gì?”
“Đó là do khách hàng khiếu nại rồi các anh mới chủ động bàn giao cho em, chứ đâu phải do em đi tranh đoạt của ai!”
“Thế thì có gì khác biệt đâu? Chung quy cũng đều là khách hàng khiếu nại cả thôi.”
“Em…” Mâu Văn giận đến độ mặt mày đỏ gay đỏ gắt. Cô định bụng sẽ phân trần lý lẽ với Lâm Vị Sâm, thế nhưng vị sư phụ ấy đã sớm đứng dậy thu dọn máy tính xách tay, sửa soạn đi về.
Trước khi rời đi, anh còn buông lời khuyên nhủ Mâu Văn: “Mối quan hệ đồng nghiệp là hệ trọng lắm đó em. Ngày thường em chỉ biết mỗi việc cắm cúi làm lụng, tới đây lâu ngần ấy thời gian rồi, đã từng mời mọi người ăn bữa cơm nào chưa? Ngoài Tiểu Cố ra, em có quen thân được với ai khác đâu? Chính em còn chẳng chịu vun vén quan hệ thì trông mong gì người đời sẽ nói tốt về mình?”
Lâm Vị Sâm khẽ chỉ tay vào đầu mình: “Động não một chút đi. Sư phụ chẳng hại em làm gì đâu.”
Mâu Văn cắn chặt bờ môi trở về vị trí làm việc, dẫu sao cô cũng chỉ là một tân binh vừa mới tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên trong đời cô phải hứng chịu những ác ý cuồn cuộn như thác đổ thế này.
Lòng cô thấy xót xa quá đỗi.
Rõ ràng ngày thường ai nấy gặp mặt cũng đều hết mực lễ độ, nhiệt thành hàn huyên chuyện nắng mưa, sở thích, hay dăm ba câu chuyện vụn vặt thường nhật, trông chẳng khác gì những người bạn bè thân thiết. Vậy mà vừa ngoảnh mặt đi, họ đã lập tức tráo trở thay hình đổi dạng, trút hết thảy những suy đoán vô căn cứ cùng lời lẽ cay độc nhất lên đầu cô.
Kỹ sư Mâu quyết định không tăng ca nữa.
Tối nay cô cũng chẳng còn việc gì để mà phải làm thêm, bởi chị Lý vì e sợ cô sẽ “mồi chài” chồng mình nên đã kiên quyết đòi thay người. Chuyện nực cười nhất chính là, ngay cả mặt mũi chồng của chị Lý ra sao, cô còn chưa một lần được thấy.
Mâu Văn lững thững bước ra khỏi tòa cao ốc văn phòng, một luồng khí lạnh lẽo bất chợt bủa vây lấy thân hình cô.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, tiết trời đã sang giữa tháng Mười rồi.
Cô nép mình trong lớp áo, đứng lặng đi trước tòa nhà một hồi lâu, dẫu lòng còn đang ôm lấy nỗi uất nghẹn, nhưng cái đói thì vẫn chẳng hề vì thế mà vắng mặt. Những sạp hàng nhỏ dưới chân cầu Bạch Thạch đã bắt đầu lên đèn, cô liếc nhìn đồng hồ, chuyến xe buýt cuối ngày đã sớm ngừng lăn bánh, mà giá taxi lúc này cũng đã chuyển sang khung giờ đêm mất rồi.
Thôi kệ, cứ kiếm gì đó bỏ bụng trước đã.
Cô cúi đầu, lững thững bước về phía sạp bánh kếp, cái vẻ hăng hái thường nhật nay đã tan biến đâu mất, ngay cả nhịp chân dường như cũng chậm đi một nhịp.
Vừa ghé đến sạp bánh, bà chủ quán đã lên tiếng hỏi: “Vẫn hai quả trứng như mọi khi chứ hả?”
“Dạ hai quả. Em cảm ơn.”
Bà chủ vừa thoăn thoắt tráng bánh, vừa đưa mắt nhìn cô qua lớp kính che, rồi ân cần hỏi han: “Trong người thấy không khỏe hả em?”
“Dạ? Không có đâu.” Mâu Văn đáp.
“Không có là tốt rồi. Thấy mệt thì phải nghỉ ngơi nha, đừng có làm lụng bán mạng quá.”
“Em cảm ơn chị chủ.”
Mâu Văn cầm lấy cái bánh kếp rồi lại đi mua thêm phần miến chua cay, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp tè, cứ thế mà dùng bữa giữa những cơn gió thu se sắt. Tầm này trời đã lạnh lắm rồi, thế nhưng bên sạp hàng vẫn còn đó những người vừa mới tan sở, vì ngại về nhà cơm nước nên đành ghé đại vào đây làm một miếng cho qua bữa.
Mâu Văn ăn đến là ngốn ngấu, vừa ăn cô lại vừa bồi hồi nhớ về những xửng bánh bao to sụ mà Cát Vân vẫn thường hay hấp. Hồi còn nhỏ cô cứ hay nóng ruột, cứ muốn dở nắp vung xem thử bánh đã chín hay chưa, thế là lại lúi húi trèo lên cái ghế nhỏ, nhấc bổng cái nắp nồi to tướng ra.
Những lúc như thế, Cát Vân Thanh sẽ đứng bên cạnh mà la bài hải: “Chu choa ơi, chu choa ơi, xì hơi hết trơn rồi nè!”
Những chiếc bánh bao trong xửng hấp lập tức xẹp xuống, chẳng còn cái vẻ căng tròn mềm mại nữa.
Cát Vân Thanh bèn bảo cô: “Hấp bánh bao thì chẳng thể nào nóng vội được, mặc cho người ta có hối thúc ra sao, cũng tuyệt đối không được mở nắp sớm. Phải biết kiên nhẫn đợi cho đủ lửa đủ hơi, thì mới có được mẻ bánh ngon.”
Mình cũng đương đợi cho đủ lửa đây mà. Mâu Văn thầm nghĩ: Xửng bánh của mình vốn chỉ vừa mới đỏ lửa, ngày ra lò hãy còn xa xôi lắm thay!
Dùng bữa xong xuôi, lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
Cô lững thững dạo bước trên đường theo hướng về nhà, định bụng cứ đi cho tới khi đôi chân mệt lả mới bắt xe, sẵn tiện để tiêu thực cho nhẹ bụng. Sở Lăng đã đi Vũ Hán dự diễn đàn biên tập, ngày mai cô cũng chẳng cần phải tăng ca nữa, một kỳ nghỉ cuối tuần hiếm hoi cứ thế mà bất chợt tìm đến.
Cô bỗng dưng chẳng biết mình nên làm gì cho phải.
Đôi bàn chân cô dẫm lên lớp lá rụng, tiếng lá khô vỡ vụn lạo xạo dưới gót giày khiến Mâu Văn chợt nhớ về mùa thu nơi dãy Đại Hưng An. Khi ấy, những lớp lá thông dày cộm và êm ái tựa như một tấm thảm nhung, mỗi bước chân cô đặt xuống đều nhẹ bẫng như tơ. Ngay lúc này, cô bỗng thấu hiểu vì sao năm xưa ba mình lại chẳng muốn đến xưởng sửa chữa ở Tề Tề Cáp Nhĩ làm việc. Ba nói, Tề Tề Cáp Nhĩ người đông quá đỗi. Ba bảo rằng, chốn nào người đông thì mệt mỏi lắm thay.
Mâu Văn cảm thấy, những nơi đông đúc đâu đâu cũng chỉ toàn là miệng lưỡi thế gian. Kẻ nói ra, người đưa vào, cứ thế mà khiến một con người bị thêu dệt đến mức chẳng còn nhận ra hình hài cũ nữa!
Đi mãi cũng mỏi, cô ngồi thụp xuống ven đường, định bụng tìm nhặt một chiếc lá xinh xắn, thế nhưng lựa tới chọn lui vẫn chẳng có lấy một phiến lá nào vừa ý. Chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, cô liền cảnh giác mà ngẩng đầu lên nhìn.
Cô thế mà lại nhìn thấy Tạ Sùng.
Kể từ sau dạo làm mất điện thoại, cô đã từng tìm đến anh hai lần, thế nhưng lần nào anh cũng chẳng có ở nhà. Có hôm cô gọi vào số máy công việc của anh, công ty vốn có lưu số ấy, vậy mà anh cũng chẳng hề bắt máy. Về sau cô bận rộn quá đỗi, cứ mải mê xoay xở với sinh kế, với chuyện kiếm tiền để dành dụm mua vé máy bay về quê và trang trải tiền nhà nên cũng chẳng còn đi tìm anh nữa.
Cô cũng từng thầm nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày khi bản thân đã có đủ đầy mọi thứ, chẳng còn cảnh túng thiếu bủa vây, chẳng cần phải làm việc đến bán mạng nữa, cô sẽ có thể đứng trước cửa nhà anh kiên trì đợi lâu thêm chút nữa, cứ thế mà đợi cho đến tận lúc anh trở về. Đợi cho tới khi cô có thể gặp mặt anh một lần
Cô còn chưa kịp đợi tới cái ngày ấy thì anh đã xuất hiện rồi. Trong lòng Mâu Văn phút chốc dâng tràn một niềm cảm kích vô ngần, tạ ơn trời đất, ngay vào cái ngày mà cô thấy tâm can mình sầu muộn nhất, người cô thương đã đến rồi. Chàng Tạ Sùng mà cô hằng ái mộ, thế mà lại xuất hiện trước mặt cô đây.
Cô chậm rãi đứng dậy, định bụng sẽ cất lời chào anh, nhưng lại sợ rằng chỉ cần vừa hé môi là nước mắt sẽ chực trào ra mất. Cô quả thực ôm trọn một bụng tủi hờn.
Tạ Sùng bước đến trước mặt cô, cất lời hỏi han: “Cô làm sao vậy?”
Mâu Văn khẽ mếu máo, cô đáp: “Tôi muốn tản bộ một chút.”
“Vậy để tôi đi cùng cô tầm năm trăm mét, rồi tôi quay lại lấy xe sau.” Tạ Sùng vừa nói vừa xoay người lại, chợt nhớ đến chuyện Mâu Văn thất hẹn, lòng anh bỗng chốc dâng lên nỗi bực dọc, bèn dừng bước định bụng sẽ phân trần với cô vài câu. Anh muốn hỏi cho ra lẽ, vì sao cô đã hứa là sẽ tới, vậy mà lại có thể quên bẵng anh đi một cách sạch sành sanh như thế?
Mâu Văn lại bất chợt thốt lên: “Tôi muốn ghé quán bar ngồi một lát, tôi muốn uống chút rượu.”
“Cô đừng có hòng dùng chuyện đi bar để lấp liếm cho qua chuyện nha, chẳng phải đã giao hẹn là sang nhà tôi nấu cơm hay sao…”
“Không phải đâu, không phải vậy đâu.” Mâu Văn khẽ khàng nói: “Tạ Sùng, tôi bị mất điện thoại rồi…”
“Không sao đâu.” Tạ Sùng nói: “Chuyện đó không sao đâu, cô không cần phải phân trần giải thích gì đâu.”
Anh đánh xe đưa cô tìm đến một quán bar. Mâu Văn nhìn vào danh mục đồ uống mà lòng lại dâng lên nỗi xót tiền, cô chỉ thầm cho phép bản thân nhâm nhi duy nhất một ly mà thôi, thế nhưng Tạ Sùng lại bảo: “Cô cứ uống đi, uống cho tới khi nào thấy đủ thì thôi.”
“Vậy còn anh, anh có uống không?”
“Tôi còn phải cầm lái, nên không uống được.”
“Ừm.”
Thế là Mâu Văn bắt đầu uống thật.
Thứ cocktail cô chọn chẳng hề nồng gắt như rượu trắng, cái vị chua chua ngọt ngọt lại vô cùng dễ uống, chỉ một ly chảy xuống bụng là cả người đã thấy lâng lâng bồng bềnh, bao nhiêu chuyện muộn phiền nơi công sở cũng theo đó mà vơi đi quá nửa.
Thế rồi cô lại gọi thêm một ly nữa, khi ly thứ hai vừa cạn, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên rạng rỡ hẳn lên, cứ thế mà nở nụ cười hì hì hồn nhiên hệt như dạo trước. Cô hãy còn muốn gọi thêm ly nữa, Tạ Sùng bèn lên tiếng: “Ly cuối cùng thôi đấy.”
“Được, ly cuối cùng thôi đó nha.” Mâu Văn nở nụ cười hiền lành đáp lời anh.
Bao nhiêu chuyện muộn phiền nơi tâm trí thảy đều tan biến sạch sành sanh, giờ đây, trong đôi mắt cô chỉ còn hiện hữu duy nhất bóng hình của Tạ Sùng mà thôi. Không gian trong quán bar tối mờ, Tạ Sùng ngồi đối diện lặng lẽ bầu bạn cùng cô. Cô gối đầu lên bàn mà ngắm nhìn anh, cảm thấy anh chẳng hề giống với bất kỳ ai nơi chốn này. Anh mới đặc biệt làm sao.
Mâu Văn thầm nghĩ con người này sao mà tốt đến thế, và việc đem lòng ái mộ anh lại là một điều vừa đẹp đẽ lại vừa vô vọng đến nhường nào. Cô vừa nếm trải trọn vẹn những rung cảm cùng bao mộng tưởng mà tình cảm này mang lại, lại vừa phải cam chịu nỗi nuối tiếc khôn nguôi khi chẳng thể sánh bước chung đôi.
Phải rồi, cô cảm nhận được sự tiếc nuối vô chừng.
Tạ Sùng thấy Mâu Văn uống đến độ nước mắt chực trào, liền lấy đi ly rượu trên tay cô: “Đừng uống nữa, đi thôi.”
Giữa con phố lúc hai giờ sáng, cô bước đi từng bước liêu xiêu, anh buộc lòng phải ra sức dìu lấy cô. Chút tỉnh táo hãy còn vương rớt lại đủ để Mâu Văn mượn cớ giở trò ngang bướng: “Tôi bước hết nổi rồi, tôi đi chẳng nổi nữa…” Nói đoạn, cô liền muốn ngồi bệt xuống đất, Tạ Sùng đành lòng phải vội vã níu lấy cô, kéo tuột cô lọt thỏm vào lòng anh.
Mâu Văn vòng tay ôm chặt lấy ngang lưng anh. Người anh ấm áp đến lạ, hệt như khi cô đứng cạnh xửng hấp, được bao bọc bởi hơi ấm nồng nàn tuôn ra chẳng dứt.
Đôi bàn tay anh cứng đờ, gượng gạo mở ra để tránh chạm vào người cô, cứ thế mà mặc cho cô ôm lấy.
Trong lòng Mâu Văn dâng lên nỗi tủi thân vô hạn, vì cớ gì mà anh không chịu ôm lấy mình một cái, vì cớ gì mà cõi đời này lại bộn bề phức tạp đến vậy, và vì cớ gì những điều tốt đẹp cứ mãi xa tầm với?
Thế là trong lồng ngực anh, cô khẽ nấc lên một tiếng.
Tạ Sùng nghe tiếng động liền có chút hốt hoảng, anh cúi đầu xuống hỏi cô bị làm sao vậy? Cô ngước gương mặt lên, chỉ khẽ nhón gót chân một chút thôi là đã chạm phải làn môi anh.
Làn môi anh lành lạnh, lại dịu mềm khôn xiết.
Mâu Văn chưa từng chạm môi cùng bất kỳ ai, cô chẳng hề hay biết nụ hôn với người mình thầm thương lại mang cảm giác như thế này: cô chẳng dám thở mạnh, lại cứ muốn vỡ òa trong tiếng khóc, đôi bàn tay níu chặt lấy cổ áo anh, khi nhận thấy anh định rời đi, cô lại theo bản năng mà đuổi theo.
Một lần nữa, cô lại áp sát vào đôi môi anh.
Đọc đoạn này thấy ảnh đáng iu quá à