Chương 37: Xa xăm, đau lòng
*
Chử Ngọc Khê và Vương Tiên Hạc mời Mâu Văn dùng bữa tại một gian bếp tư gia.
Ngôi nhà hàng nọ nép mình trong một con ngõ nhỏ thuộc đường Vành đai 2, nhìn từ bên ngoài, chẳng có chút khác biệt nào so với những nếp nhà bình dị của người dân thường nhật.
Người phụ nữ ra mở cửa sở hữu mái đầu đã đốm bạc hoa râm, khoác trên mình chiếc áo sườn xám bằng lụa Hương Vân Sa, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Trông thấy họ, bà khẽ mỉm cười gật đầu, mỗi một nhất cử nhất động đều toát lên phong thái cốt cách tựa bậc trần tiên.
Mâu Văn ngỡ vị này là chủ quán, nào ngờ đâu bà chỉ là một nhân viên dẫn lối, đưa họ tiến vào trong sân rồi liền quay gót trở về căn phòng nhỏ của mình.
Vừa bước qua bậc cửa, một thế giới hoàn toàn khác biệt đã mở ra trước mắt.
Nơi khuôn viên, cầu nhỏ bắt ngang làn nước chảy, dãy hành lang vòng quanh với những rường chạm cột vẽ, hết thảy đều toát lên nét thanh tao nhã nhặn.
Khung cảnh nơi đây so với cái dáng vẻ chăng đèn kết hoa của chốn “Vương phủ” trên phố Tô Châu thì tốt hơn nhiều, ít ra cũng giữ được phần thanh tịnh.
Chử Ngọc Khê lúc này mới lên tiếng hỏi Mâu Văn: “Kỹ sư Mâu vốn học ngành kiến trúc, cô thấy nơi này thế nào?”
Mâu Văn quả thật đem lòng yêu thích, liền đáp: “Cách bài trí ở đây rất có gu thẩm mỹ, vừa lưu giữ được những đặc trưng vốn có của công trình, lại vừa điểm xuyết thêm vài nét cách tân sáng tạo.”
Vì mới đến lần đầu nên Mâu Văn không dám bình phẩm quá nhiều, dẫu cho yêu thích, nhưng nếu đổi lại là bản thân, có những chi tiết e rằng cô cũng chẳng mặn mà thực hiện, chẳng hạn như phần tay vịn chạm trổ hoa văn kia, trông quá mực phô trương phù phiếm.
Mâu Văn tiến lại gần, khẽ sờ rồi ngắm nghía một hồi, trong lòng đại khái đã tỏ tường: Thanh tay vịn này vốn là một món cổ vật, mười phần thì hết tám chín là do vị chủ nhân nơi đây đã chi ra khoản tiền không nhỏ để thu mua từ nơi nào đó về lắp vào, cốt hòng phô diễn tiềm lực của bản thân.
“Nơi này mỗi ngày chỉ tiếp đãi một bàn tiệc thôi.” Vương Tiên Hạc lên tiếng: “Nghĩa là hôm nay ở đây chỉ có ba người chúng ta, Kỹ sư Mâu cứ tự nhiên nha.”
“Dạ.”
Một khuôn viên rộng lớn dường này, mỗi ngày lại chỉ đón tiếp duy nhất một bàn, vậy thì một ngày phải tốn hao bao nhiêu tiền cơ chứ? Mâu Văn ôm lòng hiếu kỳ, song chẳng dám mở lời hỏi han. Ngặt nỗi cô vẫn còn quá trẻ, trên gương mặt chẳng thể giấu giếm nổi tâm tư, cái thoáng thẫn thờ ấy lập tức rơi vào tầm mắt của Vương Tiên Hạc.
Chị e sợ sau khi nói ra sự thật sẽ khiến Mâu Văn nặng nề áp lực, bèn dịu giọng bảo với cô: “Cô giúp anh Chử thiết kế sửa sang nhà cửa mà chẳng lấy một đồng thù lao, đến nay công trình cũng đã hoàn thành hơn nửa rồi, anh Chử vì muốn tỏ lòng tri ân mới mời cô dùng bữa, dẫu cho bữa cơm này đáng giá ba năm nghìn hay ba mươi năm mươi nghìn, cô cứ việc an lòng mà dùng bữa nha. Đây đều là tấm lòng của anh Chử cả.”
Ba mươi nghìn năm mươi nghìn đó trực tiếp đưa thẳng cho mình không phải tốt hơn sao? Chủ nghĩa thực dụng của Mâu Văn lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng, cô thực sự chẳng hề thích lối phô trương hoang phí như thế này chút nào.
Nét mặt cô lại chùng xuống, một lần nữa lọt vào tầm mắt Vương Tiên Hạc.
Vương Tiên Hạc thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật là thú vị. Cô giúp anh Chử sửa sang nhà cửa, giúp anh ấy tiết kiệm được cả triệu bạc, hao phí biết bao tâm huyết cùng thời gian mà chẳng hề xót xa, ngược lại anh Chử bỏ ra cả nghìn tệ mời cô dùng bữa, cô lại đâm ra xót tiền giùm người ta.
“Trên đời này có biết bao điều vượt ngoài tầm tưởng tượng của cô, cứ xem như một trải nghiệm đi.” Vương Tiên Hạc bảo: “Đâu phải tiêu tiền của cô đâu mà phải xót xa làm gì.”
“Vâng ạ.” Mâu Văn ghé sát vào tai Vương Tiên Hạc, khẽ khàng hỏi nhỏ: “Lát nữa chúng ta không đến mức phải ăn thịt rồng đó chứ?” Trong đôi mắt cô ngập tràn vẻ hoang mang ngơ ngác, cứ như thể thật sự lo sợ rằng giữa bầu không gian như thế này, người ta sẽ làm thịt một con rồng để mang lên cho cô ăn vậy. Thật là quá đỗi đáng yêu, Vương Tiên Hạc bấy giờ không sao nhịn nổi, đành bật cười thành tiếng.
Chử Ngọc Khê vừa vặn rửa tay trở về, trông thấy chị cười đến rạng rỡ bèn cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì mà vui vẻ đến thế?”
“Cô đồng hương nhỏ của anh Chử đang lo lắng anh Chử sẽ làm thịt một con rồng cho cô ấy ăn kìa.”
“Hôm nay quả thật có làm thịt rồng.” Chử Ngọc Khê nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Hôm nay chính là một bữa tiệc đồ long.”
Chử Ngọc Khê chưa từng trêu đùa với Mâu Văn bao giờ, thế nên lúc đầu cô khẽ ngẩn người ra một chốc, mãi sau mới kịp phản ứng lại, đôi mắt cong cong nở nụ cười.
Phải đến khi nhập tiệc Mâu Văn mới hay biết, Chử Ngọc Khê dường như chẳng hề nói đùa, họ quả thực đang tiến hành “đồ long”.
Cá ngừ vây xanh, cá mú đỏ hoang dã, cá đù vàng thiên nhiên, cua Matsuba, bào ngư Cát Phẩm, trứng cá tầm… Những thức trân tu mà trước đây Mâu Văn chỉ được nhìn thấy qua trang sách và màn ảnh nhỏ, tất cả đều đột ngột hiện hữu ngay trên bàn ăn trước mặt cô. Điều bối rối nhất chính là: sách vở mãi là sách vở, khi những thứ ấy bước ra từ trang sách và được chế biến thành những hình hài khác lạ, Mâu Văn chẳng thể nhận diện nổi bất cứ một món nào.
Cả đến những cách thức thưởng thức ấy cô cũng chẳng hề am hiểu.
Món sashimi cốt giữ vẹn nguyên độ tươi ngon, song lại cần đến những thức khác để hòa quyện đưa hương. Bạc hà, chanh tươi, cùng các đĩa nước chấm nhỏ nhắn đủ loại lần lượt được bày ra. Điều khiến Mâu Văn cảm thấy không được tự nhiên nhất chính là việc ăn uống cũng chẳng cần cô phải chủ động; mỗi người đều có nhân viên chuyên trách phục vụ riêng, cơ hồ như từng miếng một đều được “mớm” tận đầu môi.
Mâu Văn đến Bắc Kinh tính ra cũng đã được hai ba năm, song đây lại là lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách triệt để sự khác biệt này. Ngay trong con ngõ nhỏ bình dị này, chỉ cần đẩy một cánh cổng sân, là đã bước chân vào một thế giới vượt xa mọi sự tưởng tượng của cô.
Anh Chử và Vương Tiên Hạc lại là khách quen nơi đây, bởi lẽ những người phục vụ đều nhẵn mặt họ, thi thoảng còn nán lại trò chuyện dăm ba câu.
Trong lúc các món ăn cứ lần lượt được bày lên, Mâu Văn đã sắp sửa ngồi không yên nữa rồi. Cô chưa từng một lúc ăn nhiều hải sản đến thế, đường ruột của cô đã chịu không thấu nổi. Cô nén cơn đau bụng để đi vào nhà vệ sinh, lúc trở ra sắc mặt đã kém đi trông thấy.
Vương Tiên Hạc ân cần hỏi han cô: “Cô không sao chứ?”
Mâu Văn khẽ lắc đầu, thành thật đáp lời: “Chắc là do lần đầu tiên tôi ăn những thứ này nên đường ruột có chút không quen. Số tiền lớn anh Chử bỏ ra đã bị tôi đem gửi vào nhà vệ sinh mất rồi.” Nghĩ đến đây cô lại thấy có chút tiếc của, khóe môi khẽ trĩu xuống: “Chúng chẳng chịu ở lại lâu thêm chút nào hết.”
Chử Ngọc Khê không kìm được bật cười ha hả.
Vương Tiên Hạc cũng bật cười theo.
Người phục vụ đứng bên cạnh vội vã rảo bước đi lấy tách trà gừng ấm bụng. Trước lúc khai tiệc, người ấy từng hỏi Mâu Văn có dùng hay không, khi đó Mâu Văn liền bảo trời nóng nực thế này, tôi không uống đâu.
“Kỹ sư Mâu quả là một người… rất chân thật.” Vương Tiên Hạc bấy giờ mới lên tiếng: “Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay anh Chử lại muốn mời cô dùng bữa. Thứ nhất là để bày tỏ lòng tri ân với cô, thứ hai là, anh Chử có một lời mời làm việc muốn dành cho cô.”
“Chuyện gì vậy ạ?” Mâu Văn hỏi.
Chử Ngọc Khê khẽ lau tay, ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế ăn, bấy giờ mới chậm rãi mở lời: “Ngày thường công việc của tôi vô cùng bận rộn, lắm lúc cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Từ năm ngoái tôi đã nhen nhóm ý định tuyển dụng một trợ lý chủ tịch cá nhân, ngặt nỗi cho đến tận hôm nay, vẫn chưa tìm kiếm được nhân tuyển nào thích hợp.”
Chử Ngọc Khê nói dứt câu ấy liền dừng lại, khẽ ra hiệu cho Vương Tiên Hạc thay mình tiếp lời.
“Anh Chử có yêu cầu rất cao đối với vị trí trợ lý chủ tịch cá nhân: Trước hết, vì các hoạt động công khai diễn ra vô cùng nhiều, thế nên diện mạo cùng khí chất phải đạt chuẩn; kế đến, phải giao thiệp với đủ mọi tầng lớp nhân vật cả trong lẫn ngoài công ty, thành thử học vấn, trí tuệ lẫn chỉ số cảm xúc đều phải đủ đầy; thứ ba, đây vốn là một công việc hết sức vất vả, bởi vậy nhất định phải là người chịu thương chịu khó.”
Vương Tiên Hạc dứt lời bèn khựng lại vài giây, dành cho Mâu Văn khoảng lặng để kịp tiếp nhận thông tin, thấy cô không có câu hỏi nào, chị mới tiếp tục tỏ bày: “Sau cùng, người này phải cực kỳ hợp tâm ý của anh Chử, bởi lẽ họ chính là cánh cửa cuối cùng để người khác có thể tiếp cận được anh ấy. Anh Chử đã tìm kiếm ròng rã bấy lâu mà chẳng hề thấy được ai, mãi cho đến lần đầu tiên gặp gỡ cô, anh ấy mới có ý lưu tâm quan sát.”
“Kỹ sư Mâu, anh Chử muốn tuyển dụng cô, mang đến cho cô một công việc với mức lương khởi điểm là sáu trăm nghìn tệ. Nhưng anh ấy lại vô cùng tôn trọng cô, chẳng muốn mở lời về chuyện này trong một hoàn cảnh xuề xòa đại khái, chính vì thế mới có buổi tiệc nồng hậu ngày hôm nay.” Vương Tiên Hạc khẽ rướn người về phía trước, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Mâu Văn: “Cô giỏi lắm, hoàn toàn xứng đáng với công việc này. Có điều, chuyện nghề nghiệp vốn là sự lựa chọn từ cả hai phía, hết thảy đều phải tùy thuộc vào nguyện vọng cá nhân của cô nữa.”
Mâu Văn có chút thẫn thờ ngơ ngác.
Phản ứng đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô chính là ông trời đang đổ xuống một trận mưa tiền sáu trăm nghìn tệ, ồ không đúng, sáu trăm nghìn tệ mới chỉ là mức khởi điểm thôi, phải là một cơn mưa tiền mặt hơn sáu trăm nghìn tệ vây hãm đất trời mới phải, mà cơn mưa này liệu sẽ kéo dài trong bao lâu đây? Cô vốn mê tiền, cõi lòng bấy giờ không giấu nổi niềm hoan hỉ reo vui, đứa trẻ nhỏ bé nơi sâu thẳm tâm can cứ liên tục gật đầu lia lịa: Chấp nhận! Hãy nhận lấy công việc này đi! Mau lên! Ngay ngày mai là có thể đi làm liền rồi!
Nhưng liền sau đó cô chợt tỉnh người, nếu như chấp nhận công việc này, cô sẽ chẳng thể vẽ bản vẽ được nữa. Cô yêu biết bao cái nghiệp vẽ vời ấy chứ. Cô thức đêm thâu ngày để vẽ, đâu chỉ đơn thuần là vì mưu sinh, mà còn bởi niềm say mê sâu sắc vậy.
Những cung bậc chuyển biến trên nét mặt cô hiện rõ mồn một, cả Vương Tiên Hạc lẫn Chử Ngọc Khê đều thu trọn hết vào tầm mắt.
“Kỹ sư Mâu, cô không cần phải vội vã đâu, cô cứ suy nghĩ thật kỹ càng rồi hẵng phản hồi lại.” Vương Tiên Hạc lên tiếng: “Nhưng anh Chử cam đoan với cô rằng: bất kể cô có tiếp nhận công việc này hay không, tất cả đều không làm ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa đôi bên.”
“Cám ơn anh Chử.” Mâu Văn thưa, rồi cô khẽ hỏi thêm: “Mà trợ lý chủ tịch cá nhân là làm những việc gì vậy ạ? Tại sao mức lương lại cao đến thế cơ chứ?”
“Công việc này vô cùng phức tạp, cô có thể thấu hiểu theo thế này: cô chính là bộ não của anh Chử, thay anh ấy chu toàn và duy trì tốt những mối quan hệ giao tế bên ngoài, hoàn thành vẹn toàn mọi sự; cô chính là tiếng nói của anh Chử, thay anh ấy thốt lên những lời anh ấy muốn nói hoặc chẳng tiện mở môi. Tất cả mọi lịch trình của anh Chử đều phải thông qua sự chuẩn thuận của cô. Ngay cả chuyện ăn mặc ở đi của anh Chử, tất cả đều can hệ đến cô và do một tay cô sắp đặt.” Vương Tiên Hạc bảo: “Không rõ tôi bày tỏ như vậy đã đủ tường tận chưa?”
“Tôi hiểu rồi ạ.” Mâu Văn đáp: “Tôi hiểu rồi.”
Lúc rời đi, chính Vương Tiên Hạc là người tiễn cô ra ngoài.
Bước đến trước cánh cổng nọ, người phụ nữ thanh nhã ban nãy mỉm cười mở cửa cho hai người, rồi khẽ khom mình tiễn họ bước ra. Vừa đặt chân ra ngoài, cái náo nhiệt của con ngõ nhỏ đã lập tức ùa vào tầm mắt, người chạy xe đạp, kẻ loay hoay tìm chỗ đậu xe, người lại lẹt quẹt đôi dép lê đi mua kem cây, chỉ cách nhau một cánh cửa mà cứ như hai thế giới biệt lập.
Vương Tiên Hạc rảo bước đồng hành cùng Mâu Văn ra phía bên ngoài. Chị cất tiếng hỏi Mâu Văn có muốn lắng nghe lời khuyên của mình hay không?
Mâu Văn gật đầu: “Chị Tiên Hạc, tôi muốn nghe lời khuyên của chị.”
“Trôi qua ngần ấy thời gian rồi, có phải cô vẫn chưa rõ anh Chử làm công việc gì đúng không? Anh Chử vốn là chủ tịch của một doanh nghiệp liên doanh. Người ở độ tuổi trẻ trung dường này mà ngồi vào được vị trí của anh ấy quả thật chẳng có mấy ai. Những con người, sự việc cùng vạn vật mà anh ấy tiếp xúc hằng ngày cũng hoàn toàn khác biệt. Đối với một người vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, nếu như mảnh đất Bắc Kinh này được mở ra trước mắt bằng một phương thức như thế, thì đây quả là một cơ duyên vô cùng quý báu.”
“Cô biết không? Rất nhiều trợ lý chủ tịch cá nhân đều có xuất thân vô cùng hiển hách. Cũng có những người gia cảnh bình thường, song họ phải học hỏi tích lũy ròng rã suốt bấy nhiêu năm. Vị trí trợ lý chủ tịch mà tôi đang đề cập đến là một công việc chính quy nghiêm túc, chứ chẳng phải kiểu người ta vẫn thường đem ra làm chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu đâu.”
Mâu Văn lặng im lắng nghe, cô hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của Vương Tiên Hạc. Người đời thường có định kiến lệch lạc về các công việc như thư ký hội đồng hay trợ lý, ấy là bởi vì họ chẳng hề tường tận khối lượng công việc thực sự ẩn đằng sau.
Vương Tiên Hạc quả thực đã nói trúng thấu tâm can cô.
Đây đúng là một cơ hội việc làm vô cùng hiếm hoi. Biết đâu chừng bữa tiệc hôm nay cốt là để mở mang tầm mắt cho Mâu Văn, như một lời nhắn nhủ: bằng lòng nhận việc này đi, rồi đây sẽ là điểm tựa ban đầu cho cuộc sống của cô.
Mâu Văn vốn chưa từng được tường tận toàn bộ bức tranh của cuộc sống nhung lụa hào nhoáng, ngày trước ở bên Tạ Sùng thoáng thấy vài phân cảnh, cô đã ngỡ như chốn thiên đường hạ giới. Hôm nay lại được nhìn thấu thêm một góc khuất, lòng cô càng thêm phần kinh hãi thảng thốt.
Lúc chia tay Vương Tiên Hạc, cô trịnh trọng nói lời cảm ơn chị, lại nhờ chị chuyển lời đến anh Chử: “Anh Chử bằng lòng trao gửi niềm tin lớn lao nhường này, khiến tôi không khỏi thảng thốt lo âu. Tôi cần phải suy ngẫm lại đôi chút, rồi mới đưa ra quyết định được.”
“Chờ tin của cô nhé.” Vương Tiên Hạc bảo: “Đừng có vội vàng quyết định liền, cứ thong thả cân nhắc kỹ chuyện được mất thiệt hơn, rồi tính sau cũng chưa muộn đâu.”
“Cám ơn chị Tiên Hạc, chị…” Mâu Văn muốn nói chị đối xử với tôi thật sự quá tốt, cũng chẳng rõ vì sao, chúng ta vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà chị lại hết lòng giúp đỡ tôi khắp bề.
Vương Tiên Hạc cắt lời cô: “Đừng nói mấy lời khách sáo đó, mai mốt tôi đổi nhà, cô cũng phải giúp tôi thiết kế miễn phí đó. Mối hời này tôi nhất định phải chiếm lấy mới được.”
Mâu Văn gật đầu lia lịa: “Dạ dạ dạ, nhất định rồi chị.”
Trở về đến nhà, cõi lòng bỗng thấy trống trải mông lung.
Tạ Sùng hiện đang ở trên máy bay, anh phải bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, đợi đến khi anh đáp xuống, hai người bọn họ sẽ phải bắt đầu một cuộc sống lệch múi giờ.
Trớ trêu thay, ngay lúc này Mâu Văn lại đặc biệt muốn bộc bạch chuyện này cùng Tạ Sùng, bởi lẽ sự việc lần này mang đến cho cô niềm chấn động quá mực lớn lao, cô quả thật vô cùng khao khát được sẻ chia cùng ai đó.
Cô muốn nói với Sở Lăng, ngặt nỗi Sở Lăng đang trong kỳ nghỉ tuần trăng mật; lại muốn nói cùng Tiểu Cố, song tầm giờ này chắc hẳn Tiểu Cố đang tất bật lo liệu việc đăng hàng lên cửa hàng trực tuyến.
Định bụng nói với bạn bè học chung ngày trước, song mười phần thì hết tám chín bọn họ sẽ gặng hỏi: Có phải là vị trí trợ lý chủ tịch chính quy nghiêm túc không vậy?
Muốn thưa chuyện cùng mẹ cha, gần như họ sẽ lại nhắc nhở cô: Trên đời chẳng bao giờ tự dưng rớt xuống chiếc bánh ngon đâu, ngộ nhỡ trong đó có độc thì sao.
Cô cứ mãi trằn trọc thao thức khôn nguôi vì lời mời gọi từ công việc lương cao ấy.
Mâu Văn thừa hiểu chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể gặp được vận may dường này, ông trời dường như đang ưu ái trao vào tay cô một cơ duyên đổi đời.
Chính lúc này cô lại chợt nhớ ra: cô đã kết hôn rồi, đã gả cho Tạ Sùng, ông trời vốn đã ban cho cô một cơ hội để bước đi trên con đường tắt rồi. Giờ đây lại có thêm lần thứ hai. Cô hoàn toàn chẳng muốn suy nghĩ về cuộc hôn nhân giữa mình và Tạ Sùng theo chiều hướng này, song vào chính thời khắc này, cái hiện thực ấy cứ thế bày ra trước mắt.
Mọi chuyện cứ tựa như một giấc chiêm bao vậy.
Mâu Văn thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình lại là kẻ được trời cao chọn lựa hay sao? Cái ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện đã tự làm cô phải phì cười.
Cô nhớ Tạ Sùng khôn xiết.
Cả hai người bọn họ vốn đều là những kẻ thích tạo chút huyên náo lúc ở nhà. Ngày trước khi Tạ Sùng còn ở nhà, hai người cứ đùa nghịch chọc phá lẫn nhau, náo nhiệt vô cùng, căn phòng cứ như thể có biết bao người cùng chung sống vậy. Mà hôm nay chỉ còn lại mỗi mình cô, hình đơn bóng chiếc cô quạnh.
Cô chẳng rõ liệu Tạ Sùng có cũng nhớ nhung cô nhiều đến nhường này không, cô còn nhớ hồi mới đầu quen biết anh, hễ mỗi bận gặp mặt là anh lại vồn vã nồng hậu, vậy mà vừa mới rời nhau một cái là anh liền trở nên lạnh nhạt hờ hững ngay.
Đến chiều tối ngày hôm sau, cô rốt cuộc mới có được cơ hội để trò chuyện điện thoại cùng Tạ Sùng. Mâu Văn vui sướng đến nở hoa trong lòng, điện thoại vừa kết nối liền cất tiếng reo vang: “Tạ Sùng, Tạ Sùng, Tạ Sùng!”
Tạ Sùng bị niềm hân hoan của cô lây lan sang, liền đầy hào hứng bắt chước theo cô: “Mâu Văn, Mâu Văn, Mâu Văn!”
“Anh có nhớ em không?” Mâu Văn hỏi anh.
“Nhớ em.”
Mâu Văn khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện.
Tạ Sùng bảo với cô: “Thật là gặp quỷ mà, em đoán xem anh đã chạm mặt ai rồi? Gã gian thương họ Trần kia, gã ta vậy mà cũng có mặt trong sự kiện thương mại này.”
“Có phải gã tồi tệ ở Cảnh Đức Trấn đó không anh?” Mâu Văn hỏi.
“Đúng vậy, chính là cái gã khờ khạo đó.” Tạ Sùng nói: “Gã tên là Trần Khoan Niên.”
“Vậy tên ngốc họ Trần đó có làm khó dễ gì anh không?”
“Gã ta dám sao. Anh xử gã liền.” Tạ Sùng vừa nói vừa cười: “Lần này gặp lại trông gã dường như chẳng còn đáng ghét đến thế nữa. À đúng rồi, hôm qua em dùng bữa với người bạn của em thế nào rồi?”
Mâu Văn khẽ ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo: “Anh Chử vừa đề nghị dành cho em một công việc làm trợ lý chủ tịch cá nhân, mức lương khởi điểm sáu trăm nghìn tệ một năm. Em đang suy nghĩ xem mình có nên chấp nhận lời mời này hay không.”
Tạ Sùng không đáp lời.
Anh giữ vẻ im lặng trầm ngâm.
“Tạ Sùng?” Mâu Văn khẽ gọi qua đầu dây điện thoại: “Sao anh lại lặng thinh thế? Anh đang nghĩ ngợi điều gì vậy?”
“Ý kiến của anh thực sự quan trọng sao?” Tạ Sùng cất tiếng hỏi: “Liệu anh có thể định đoạt được suy nghĩ của em không?”
“Được chứ. Suy nghĩ của anh đối với em luôn rất quan trọng.” Mâu Văn nói.
“Nếu anh là em, anh sẽ không nhận công việc này đâu. Mức thu nhập sáu trăm nghìn tệ một năm cũng chẳng phải là điều gì quá đỗi cám dỗ. Rất có thể, đó lại là một cái bẫy.”
“Đấy là sáu trăm nghìn tệ một năm, chứ đâu phải là sáu mươi nghìn.” Mâu Văn phân trần: “Ở biết bao vùng quê nhỏ, nhiều người góp nhặt từng tháng cũng chỉ được một hai nghìn tiền lương, sáu trăm nghìn tệ cơ hồ bằng cả thảy thu nhập suốt một đời của họ rồi. Làm sao mà không có sức hút cho được.”
Tạ Sùng bỗng chốc trở nên nghiêm nghị: “Mâu Văn, hãy vứt bỏ cái tư tưởng Nha Khắc Thạch của em đi, quên sạch chặng đường em từng bước qua, rồi dùng chính vị thế hiện tại của mình để suy xét xem có được không?”
Em đã gả cho anh, sở hữu một vạch xuất phát hoàn toàn khác biệt, cảnh ngộ của em vốn dĩ đã chẳng còn như xưa. Chẳng phải em từng muốn tận dụng điều này để tiến bước nhanh hơn sao? Vậy thì cớ sao em lại phải trù trừ ngần ngại chỉ vì vỏn vẹn sáu trăm nghìn tệ? Em hoàn toàn có thể nắm giữ nhiều lần con số sáu trăm nghìn ấy, miễn là phương hướng của em chọn lựa không sai lầm. Tạ Sùng thầm nghĩ như vậy trong lòng, nhưng anh rốt cuộc chẳng hề thốt ra thành lời.
“? Ý anh là sao? Em không hiểu.” Mâu Văn nói: “Ý anh là những người đến từ tỉnh lẻ như em chưa từng trải sự đời, nên mới dễ dàng bị sáu trăm nghìn làm cho lay động đúng không? Nhưng mà Tạ Sùng à, dẫu là ở Bắc Kinh, sáu trăm nghìn cũng nào phải con số nhỏ? Có phải anh vốn không hề hay biết người bình thường phải mưu sinh qua ngày thế nào không?”
“Anh rất bất ngờ khi một công việc sáu trăm nghìn lại có thể làm em lay động, khiến em phải dao động ngả nghiêng đến thế. Nếu em bảo rằng lời mời gọi này nằm trong phạm vi chuyên môn của em, anh còn có thể thấu hiểu được phần nào. Chẳng lẽ việc em từng dốc hết sức mình liều mạng đánh cược ở công ty cũ, thậm chí chẳng tiếc nuối dứt áo ra đi, suy cho cùng chỉ là để bây giờ làm một trợ lý chủ tịch thôi sao?” Tạ Sùng khựng lại một giây, khẽ hạ thấp giọng xuống, cố giữ cho bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút rồi mới tiếp lời: “Có phải vậy không?”
Lời của Tạ Sùng nghe qua dường như có đôi phần lý lẽ. Thế nhưng, thứ Mâu Văn nghe ra lại chẳng phải đạo lý, mà chính là thái độ. Bản thân cô đối với con người và sự việc xung quanh cũng có những phán đoán cơ bản, dẫu cho cô chưa trải sự đời sâu sắc, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô không biết tư duy. Cách nói chuyện của Tạ Sùng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh vốn dĩ chẳng hề hay biết, mức lương năm với khởi điểm sáu trăm nghìn tệ đối với cô mang ý nghĩa to lớn nhường nào, đó chính là một sự công nhận cao độ dành cho năng lực của bản thân cô.
Mâu Văn có chút đau lòng, cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới cất tiếng: “Tạ Sùng, từ ngày hôm qua em đã muốn cùng người khác nói về chuyện này, em muốn và chỉ muốn duy nhất được nói cùng anh, thế nhưng em chẳng thể ngờ mọi sự lại diễn ra theo phương thức này. Anh thậm chí còn chẳng tán thưởng em lấy một lời, lại càng không nghĩ đến việc người ta trao cho em lời mời này, có lẽ là bởi vì em hoàn toàn xứng đáng. Điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là một trò lừa bịp, kế tiếp liền bảo rằng nó không đáng giá, rồi anh lại phê phán em là kẻ thiếu kiến thức, chẳng có tầm nhìn cao rộng… Hóa ra từ trước đến nay anh vẫn luôn nhìn nhận em như thế sao? Có phải vậy không?”
Mâu Văn chẳng thể ngờ mọi sự lại thành ra như thế này. Trước khi Tạ Sùng rời đi, thậm chí là lúc hai người thảo luận về Trần Khoan Niên qua điện thoại, cô vẫn luôn cảm thấy tình cảm giữa họ vô cùng tốt đẹp. Cô chìm đắm trong tình yêu của đôi bên, mà quên bẵng đi sự cách biệt giữa hai người.
Cô yêu anh sâu đậm đến thế, thiết tha mong mỏi anh cũng có thể yêu cô bằng một tình yêu mang theo sự trân trọng. Mỗi một ngày họ ở bên nhau đều tựa như một giấc mộng, điều đó khiến Mâu Văn lãng quên đi hiện thực.
“Em nghĩ anh như thế sao?” Tạ Sùng hỏi.
“Không phải sao? Bản thân anh tự nghĩ lại xem, vào giây phút đầu tiên khi em kể cho anh nghe chuyện này, ý nghĩ của anh là gì?” Mâu Văn hiếm khi tranh cãi với ai, song cô cũng chẳng hề sợ hãi việc cãi vã: “Ý nghĩ của anh chính là em không xứng đáng với một công việc như thế, cho nên mới cảm thấy đó là một trò lừa đảo.”
Tạ Sùng lặng im không nói.
“Sao anh không nói gì hết vậy?” Mâu Văn nói.
“Em muốn nghe lời thật lòng hay lời dối trá?” Tạ Sùng hỏi.
“Lời thật lòng.” Mâu Văn hít một hơi thật sâu rồi nói.
Tạ Sùng nói: “Lời thật lòng chính là những điều anh nói ở trên, nhưng không phải như cách em đang hiểu đâu. Em đang có thành kiến với anh rồi.”
“Chẳng lẽ anh đối với em lại không có sao?” Mâu Văn nói: “Thành kiến của anh dành cho em đều ẩn giấu trong những lời anh vừa nói hồi nãy. Tạ Sùng, những lời đó làm em đau lòng lắm.”
Mâu Văn nói: “Thật sự, em đau lòng lắm.” Tiếp đó cô nói: “Chuyện của riêng em thì tự em sẽ đưa ra quyết định, dẫu cho cuối cùng em có nhận công việc này hay không, cũng đều không liên quan gì đến cuộc trò chuyện ngày hôm nay hết.”
“Em không nên nói với anh những điều này.” Mâu Văn dứt lời liền cúp điện thoại.

Ý t Không đồng ý bả nhận job này là vì không phải chuyên môn của bả, nma có lẽ ý của Tạ Sùng là nhắm đến phần MV vì suy nghĩ tiền lương cao của bả ấy nên cãi nhau là rõ
Nhắc đến tiền là nhạy cảm à, xuất phát điểm khác nhau, địa vị cũng khác nhau nên cách nhìn nhận về tiền bạc cũng khác nhau. Tạ Sùng không có sai chỉ là cách trình bày của anh nó hơi nhạy cảm chạm đến vấn đề yếu hại của MV nên MV mới nghĩ vậy