Chương 93: Ngôi nhà đỏ, ngôi nhà vàng

*

Tháng Năm năm 2021, Mâu Văn thu dọn hành lý về Nha Khắc Thạch đi công tác.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô trở về quê hương công tác, vì ngôi nhà trên thảo nguyên trong mơ của cô. Cô có hai chiếc vali, một vali đựng bản vẽ, dụng cụ, chiếc vali còn lại đựng quần áo và đồ ăn vặt.

Trên thảo nguyên đã bắt đầu ngả sang sắc xanh nhạt, gió thổi qua, sắc xanh lay động, để lộ ra màu đất phía bên dưới, bừng bừng sức sống.

Tiếp đó thời tiết ấm dần lên, trút xuống từng trận mưa, đến cuối tháng Sáu thì lại là một viễn cảnh khác.

“Cất nhà” trên thảo nguyên là ước mơ thời thơ ấu của Mâu Văn.

Thế nhưng “ngôi nhà” trên thảo nguyên vốn dĩ chỉ có thể ở nửa năm, Mâu Văn liền nghĩ: Ngôi nhà này của mình cũng không thể quá “cô độc”, bằng không cũng thật sự chỉ ở được nửa năm, nửa năm còn lại hoàn toàn bị bỏ hoang.

Cho nên lúc ăn Tết chọn địa điểm, cô đã chọn nơi gần gacha, như vậy điện nước sưởi đều dễ xử lý.

Cô về nhà ở Nha Khắc Thạch trước, lái chiếc “xe công cụ” mà Tạ Sùng đã gửi về từ sớm. Xe công cụ là một chiếc xe bán tải, thùng xe phía sau có thể chở không ít đồ đạc.

Mâu Văn trước khi ra cửa hỏi Tạ Sùng có lo lắng cô bị mệt không, Tạ Sùng nói: “Anh lo cái tính ương bướng bộc phát của em làm người khác mệt thì có. Vì người khác, em cũng phải biết điều độ đấy nhé. Anh xin cảm ơn em.”

Bởi vì đây là một dự án lớn, Diêu Phái Phàm bảo cô không cần phải lăn lộn đi đi về về, dù sao mấy tháng gần đây chị ấy đều ở Bắc Kinh, chuyện ở công ty có chị ấy trông coi, bao gồm cả mấy đợt đấu thầu gần đây, nếu không phải nhất thiết cần Mâu Văn ra mặt thì chị Diêu hoàn toàn có thể gánh vác xử lý tốt.

Diêu Phái Phàm nói với Mâu Văn: “Hy vọng em thành công, biết đâu chừng lại mở ra thêm một con đường mới thì sao.”

Vương Chí Cường cũng muốn thu dọn đồ đạc đi theo Mâu Văn, nhưng bị Mâu Văn giữ lại Bắc Kinh. Cô nói: “Cậu ở lại công ty đi, nhiều việc cậu đều nắm rõ, học hỏi chị Diêu của cậu nhiều vào.”

Tóm lại cô coi như là “đơn thương độc mã” trở về Nha Khắc Thạch.

Cát Vân Thanh gói cho cô mấy cái bánh bao, còn định chuẩn bị cho cô ít bát đũa, cô nói: “Mẹ ơi, con lớn ngần này rồi lẽ nào lại không kiếm nổi chén cơm ăn sao? Mẹ đừng lo cho con nữa, người bên đó bố mẹ đều đã chào hỏi rồi, lãnh đạo chính quyền cũng đã ghé qua xem rồi mà.”

Cán bộ thôn bảo một homestay tốt tương đương với việc thu hút nguồn khách cho địa phương, hỏi Mâu Văn có thể làm đến mức độ nào. Nói tới vị cán bộ thôn này thì cũng có chút nguồn cội duyên nợ. Năm đó Mâu Văn về quê ăn Tết, đi theo Mâu Đức Xương giao hàng, vị cán bộ thôn trẻ tuổi đã nói với ông: Thời đại rồi sẽ thay đổi. Chính là vị cán bộ thôn này.

Mâu Văn nói: “Bản vẽ là nhờ chú hỗ trợ phê duyệt, chú thấy có thể làm tới mức độ nào ạ?”

Ý tưởng ban đầu của họ là ba bốn phòng khách, cuối cùng sau khi khảo sát, lúc ra bản vẽ đã thiết kế tám phòng.

Cán bộ thôn tìm cho Mâu Văn một hộ gia đình, một tháng ba trăm tệ, ăn cơm một bữa mười tệ. Mâu Văn bảo làm vậy không hay, một tháng ba ngàn tệ bao ăn ở luôn đi? Con ăn nhiều lắm, mười tệ có khi ăn người ta phá sản mất.

Tóm lại, cô sắp sửa tạm thời an cư ở đây.

Cô có một phòng ngủ rất rộng rãi, trong phòng ngủ là một chiếc giường sưởi, trên giường sưởi có một trổ cửa sổ lớn. Cô mua một chiếc bàn nhỏ để trên giường sưởi, vừa vặn để được máy tính và bản vẽ. Lúc ngồi trên đó làm việc, có thể nhìn thấy dân làng lùa đàn cừu ra ngoài hoặc trở về chuồng.

Cảm giác giống như quay trở lại năm đầu tiên ở Bắc Kinh.

Tạ Sùng gọi video cho cô, bảo muốn xem qua môi trường sống. Mâu Văn liền quay cho anh xem một vòng: Dù cho có là môi trường gian khổ tới đâu, cô đều sẽ bài trí căn nhà thật tử tế. Chỗ này cửa kính sáng loáng, chăn nệm tươi mới đáng yêu, cô còn trải một chiếc thảm đơn giản lên sàn nhà.

“Mẹ em bảo ngày nào cũng bắt em lái xe về lại thành phố kìa.” Mâu Văn nói: “Em tính qua quãng đường rồi, mệt lắm. Với lại em đang nghĩ nghiên cứu thử mấy dự án tham quan ban đêm ở đây, nên vẫn phải ở lại đây.”

“Chủ nhà là một dì lớn tuổi. Hai cô con gái của dì, một người ở Bắc Kinh một người ở Thượng Hải, dì ở đây một mình nuôi cừu nuôi bò. Thịt dì hầm ngon lắm, em mới vừa ăn một bữa xong nè.”

Mâu Văn tưởng như đang báo cáo với Tạ Sùng, nhưng thực ra là dồn nén bao nhiêu lời nói suốt nửa ngày trời, lúc này mới có thể nói cho thỏa thích. Cô còn cho Tạ Sùng xem khoảng cách thực tế từ chỗ ở tới công trường: giơ điện thoại đi về phía công trường, đi ra khỏi thôn tầm hai mươi phút là tới nơi.

Hai người cứ thế trò chuyện, đến công trường, Mâu Văn cho Tạ Sùng xem chú chó nhỏ cô mới nhặt được: Chú chó nhỏ màu đen, có người bảo là dòng lai giữa chó chăn cừu và chó Ngao. Chú chó nhỏ rất đáng yêu, mới nhận ca chưa đầy ba tiếng đồng hồ mà đã có thể thành thạo làm nhiệm vụ rồi. Nhắm vào Tạ Sùng trong điện thoại gâu gâu sủa lớn.

“Con cừu nhỏ đâu?” Tạ Sùng hỏi: “Sao không thấy con cừu nhỏ?”

“Theo đàn cừu ra ngoài rồi, vẫn chưa về nữa.” Mâu Văn nói: “Đợi xây xong lại mua thêm hai con cừu nhỏ nữa, như vậy đám trẻ con có thể chơi đùa cùng rồi.”

“Còn có ngựa nữa, mua mấy con ngựa thật đẹp vào.”

“Mua hết mua hết.”

Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời tự tay thiết kế thi công homestay của chính mình, chi phí giao tiếp không cao. Tạ Sùng nói anh chỉ việc xì tiền, còn lại đều nghe theo Mâu Văn. Còn Mâu Văn thì tràn ngập những ý tưởng kỳ diệu trong đầu, đến cả cán bộ thôn cũng bảo: Đây nhất định sẽ là một homestay cực kỳ thú vị. Nhất định sẽ có rất nhiều người dừng chân ở đây một đêm thậm chí hai đêm, để trải nghiệm cuộc sống chậm rãi trên thảo nguyên.

Mâu Văn hỏi Tạ Sùng: “Anh còn có động vật nhỏ nào thích nữa không? Chúng mình nuôi hết.”

“Anh không thích động vật nhỏ, em thích thì anh thích.” Tạ Sùng nói: “Mấy con nghé con đó, có thể vắt sữa bò.”

“Cái đó có thể đến nhà người dân du mục mà.” Mâu Văn nói: “Nơi nhà dân du mục có rất nhiều hoạt động, cho cừu nhỏ ăn, vắt sữa bò, cưỡi ngựa, bắt cá, hái nấm…”

“Cán bộ thôn lại vui rồi, tăng thêm thu nhập.” Tạ Sùng nói: “Tốt thật đó, giống như một trang trại vậy.”

“Có phải là thứ anh thích không?” Mâu Văn hỏi anh: “Đây là món quà em tặng cho anh, nếu lệch khỏi dự định ban đầu thì không còn ý nghĩa nữa.”

“Em nói năng bậy bạ gì thế? Sao lại lệch khỏi dự định ban đầu được? Em không đến mức hủy luôn căn phòng đó của anh đấy chứ?”

Mâu Văn bảo muốn làm cho Tạ Sùng một biệt thự “nhỏ” trên thảo nguyên riêng biệt cách khu kinh doanh tầm năm trăm mét, khoảng 100 mét vuông, anh muốn ở một mình thì ở đó, lúc nào muốn gặp mọi người thì qua khu kinh doanh.

“Dĩ nhiên là không rồi.” Mâu Văn nói: “Ý em là dự định trang trại hiện tại này có làm anh cảm thấy phiền phức không?”

“Anh không phiền.” Tạ Sùng nói: “Anh đã bắt đầu nghiên cứu làm nông rồi. Anh định thuê một mảnh đất ở nhà dân làng để trồng trọt.”

Mâu Văn mỉm cười.

Đêm tối rất yên tĩnh, xung quanh dường như đều sắp chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình cô, thế nhưng cô lại không hề cảm thấy cô đơn. Trong lòng cô bình yên và vững chãi.

Cô nhớ hồi nhỏ đến khu thảo nguyên, luôn cảm thấy nơi này quá đỗi bao la, thảo nguyên không có tận cùng, dòng sông cũng không có tận cùng. Khi cô nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn rồi quay trở về đây, lại có thêm những cảm nhận mới.

Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon.

Dì chủ nhà hơn ba giờ sáng đã dậy làm việc, cô cũng không hề tỉnh giấc.

Lúc bình minh ló rạng cô mở mắt ra, lanh lẹ bò dậy vẽ bản vẽ trên giấy.

Đối với cô mà nói, chỉ có tiếp cận tự nhiên một cách vô tận, mới có thể tạo ra thiết kế hòa mình vào thiên nhiên. Ánh ban mai cùng “trang trại” của cô, đã tạo thành một vệt thảo nguyên trọn vẹn.

Mái tóc bù xù của cô rủ xuống bản vẽ, cả gỉ mắt cũng chưa kịp lau, trong đầu cô nảy ra vô số ý tưởng diệu kỳ, cảm hứng như con đê bị bão táp mưa sa nhấn chìm mà bùng nổ vỡ òa.

Cảm giác như thế này thật sự quá tuyệt vời.

Mâu Văn cảm thấy bản thân thực sự đang sống.

Cô vốn dĩ chỉ muốn tặng Tạ Sùng một món quà, bởi vì rất nhiều năm qua, anh đã tặng cô rất nhiều món quà tuyệt vời. Thế nhưng trong quá trình cô tặng quà cho Tạ Sùng, cô lại có thêm một cuộc sống bất ngờ.

Sức sống của “nghệ thuật” đơm hoa kết trái mạnh mẽ trong cơ thể cô. Cô không còn chỉ dựa vào thiên phú để thực hiện thiết kế, mà dần dần có thêm những chiêm nghiệm khác.

Yêu một người cũng có thể khiến bản thân mọc ra thịt xương.

Đó là một điều kỳ diệu biết bao.

Cô lao mình vào thảo nguyên.

Cô vốn dĩ đã rất quen thuộc với nơi đây, lần này lại khiến cô nhìn thấy thêm nhiều điều khác biệt.

Công trường của cô mỗi ngày đều có những thay đổi mới,

Cát Vân Thanh đến thăm cô, thấy cô đội chiếc nón lá lớn đang xây lò nướng.

“Làm cái này để làm gì?” Cát Vân Thanh hỏi.

“Con rảnh rỗi cũng thành nông nổi mà.” Mâu Văn nói: “Sau này tổ chức tiệc tùng có cái dùng tới.”

“Ồ ồ ồ.” Cát Vân Thanh bày hộp cơm giữ nhiệt ra, bảo Mâu Văn ăn một bữa thật ngon lành. Bà muốn đến nấu cơm cho Mâu Văn, nhưng Mâu Văn không đồng ý.

Tiệm bánh bao của Cát Vân Thanh ở Nha Khắc Thạch rất quan trọng, cô không muốn mẹ phải hoàn toàn đóng cửa.

Sáng sớm thứ Sáng, dì chủ nhà đã đi rồi: Dì phải đến nhà người thân trên thị trấn chơi, dặn dò Mâu Văn buổi tối nhớ khóa kỹ cửa sân, nhỡ có trộm thì dùng cái cào đinh kia nện nó.

Mâu Văn bảo vâng ạ.

Thế nhưng lần đầu tiên tự mình ở một khoảng sân rộng lớn như thế này tại một nơi tương đối xa lạ, bên ngoài lại là bãi cỏ mênh mông cô quạnh, chẳng biết chừng lúc nào đó có một con sói đang chằm chằm nhìn cô. Trong lòng cô ít nhiều cũng có chút sợ hãi.

Đến buổi tối, cô khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, liền bò lên giường sưởi quấn chặt chăn.

Đêm ở đây rất lạnh, trời lại nổi gió, Tạ Sùng cái người này không biết đang bận rộn chuyện gì, đã lâu không thấy tin tức. Mâu Văn tự khuyên bản thân: Một thân chính khí sợ cái gì chứ, muông thú hùm bao gặp cô đều phải bị cô dọa cho chạy mất dép.

Đến hơn mười hai giờ đêm, cô bò dậy, kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, nhìn thấy vườn rau bên ngoài như được ánh trăng gột rửa sạch sẽ. Ban ngày nhìn mấy khóm rau xanh đó rất đáng yêu ngon lành, đến ban đêm lại cảm thấy chúng nhe răng múa vuốt, vô cùng đáng sợ.

Cô nhìn thấy nơi khe cửa lớn hình như có bóng người, lại chăm chú lắng nghe, hình như có tiếng xe ô tô lén lén lút lút.

Đừng bảo là có kẻ xấu thật nha.

Cô ôm cái cào đinh chằm chằm nhìn ra ngoài, ô tô dừng lại, có người gõ cửa, mà điện thoại của cô sáng lên.

Chuyện này thật sự làm Mâu Văn giật thót tim.

Cô nhìn thấy là Tạ Sùng gọi tới, khoảnh khắc bắt máy liền cất lời: “Lời này của em có thể là trăn trối đấy…”

“Em ra mở cửa cho anh trước đã.” Tạ Sùng cằn nhằn: “Bên ngoài lạnh chết đi được.”

“Hả? Anh ở bên ngoài sao? Em cứ tưởng là trộm.”

“Cho dù có là trộm em cũng không cần phải sợ, trộm làm sao đánh lại em.” Tạ Sùng nói.

Mâu Văn nhảy xuống đất, quấn lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài sân mở cửa cho Tạ Sùng, khoảnh khắc nhìn thấy anh liền lao thẳng vào lòng anh.

“Em nhớ anh rồi.”

Tạ Sùng mặc cho cô đu bám trên người mình, tự mình đi vào trong sân. Anh ở trong video đã xem qua nơi này rồi, cho nên rất quen thuộc. Đây chính là nơi Mâu Văn đang “sinh sống” lúc này sao.

“Rộng thật đấy.” Tạ Sùng nói: “Nhìn qua video thấy không rộng lắm, giờ nhìn lại thấy rộng thật.” Anh an ủi Mâu Văn: “Sân rộng thế này, hôm nay chỉ có mình em ở thôi à?”

“Chủ nhà đi chơi rồi.”

“Sao em không về lại Nha Khắc Thạch?”

“Bởi vì sáng mai em muốn ra bờ sông vào lúc bình minh ló rạng.” Mâu Văn nói: “Ngày mai thời tiết đẹp lắm.”

“Thế thì tiêu rồi, em không dậy nổi đâu.” Tạ Sùng ôm chặt lấy cô, dựa theo cảm giác bước vào phòng cô. Nhìn thấy chiếc bàn nhỏ ở cuối giường sưởi, cùng với chiếc chăn hoa của cô, anh đặt cô ngồi xuống chăn.

“Sao anh lại tới đây?” Mâu Văn ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông: “Hôm nay không bận sao? Chẳng phải bảo cuối tuần phải đi công tác à?”

“Vốn dĩ là vậy.” Tạ Sùng nói: “Nhưng lúc anh sắp tan làm đột nhiên muốn đến đây xem thử, cùng em trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần.”

“Thế còn chuyến công tác?”

“Tiết kiệm chút chi phí đi lại cho công ty vậy.” Tạ Sùng nói: “Anh tham gia từ xa.”

Anh cởi áo khoác ra nhìn quanh bốn phía, muốn tìm chỗ tắm rửa.

Mâu Văn nói: “Ngại quá, hôm nay bình nóng lạnh bị hỏng rồi. Buổi tối em phải nấu nước nóng để lau người.”

“Nấu nước lau người sao?” Tạ Sùng rất kinh ngạc.

“Đúng vậy đó.” Mâu Văn nói: “Dễ chịu lắm, em đi nấu nước cho anh nè!”

Cô vừa nói vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tìm một chiếc ấm đun nước múc đầy nước. Tiếp đó cô dùng một thanh sắt khều khều vài cái vào cục than trong bếp lò, lửa liền bùng cháy dữ dội. Cô đặt ấm nước lên trên, khuân một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống bên cạnh.

“Tạ Sùng, anh lại đây đi.” Cô gọi Tạ Sùng.

Tạ Sùng vốn dĩ đứng đó nhìn cô liền ngoan ngoãn bước tới, cũng khiêng một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh bếp lò.

Mâu Văn bí mật nói: “Em nướng khoai tây với khoai lang cho anh ăn nha.”

“Ở đây sao?”

“Đúng rồi.”

Mâu Văn như biến phép lấy ra hai củ khoai tây tròn xoe và mấy củ khoai lang đỏ thon dài đặt lên mặt bếp. Là dì chủ nhà tâm hồn trẻ thơ chưa phai, có một buổi sáng đột nhiên muốn biểu diễn cho Mâu Văn xem. Điều này lập tức gợi lại ký ức của Mâu Văn, cô cảm thấy cái này rất vui, nghĩ tới có một ngày gặp Tạ Sùng cũng sẽ khoe khoang với anh một chút.

Tạ Sùng rất mong chờ hỏi: “Sau này cũng dẫn trẻ con đi nướng khoai lang sao? Thế thì anh có thể dẫn đi. Anh sẽ bắt chúng nó ngồi thành một hàng, đứa nào không nghe lời thì không nướng cho ăn.”

Mâu Văn mỉm cười, người nhích về phía Tạ Sùng một chút, đầu tựa vào vai anh.

“Gió to thật đó.” Cô nói.

“Đúng vậy.” Tạ Sùng nói: “Cũng may mùa hè sắp tới rồi.”

“Đợi mùa hè tới, trên thảo nguyên sẽ có thêm một ngôi nhà thật đẹp. Trong ngôi nhà đẹp đẽ đó có hai con người xinh đẹp sinh sống.” Mâu Văn viễn vông tưởng tượng: Vào lúc cỏ cây xanh tốt xum xuê, ngôi nhà của bọn họ đã sừng sững mọc lên trên thảo nguyên. Dù cho vẫn chỉ là căn nhà “thô”, nhưng bọn họ có thể đặt hai chiếc ghế ở trong nhà. Cô mặc một chiếc váy thật đẹp, anh đội chiếc nón che nắng giống như người bồi đầm, anh dùng bình ga mini đun nước pha trà.

Côn trùng bên ngoài đang ra sức kêu vang, như hòa nhịp cùng trí tưởng tượng của Mâu Văn.

“Nhưng mà trước mắt, khi nào khoai lang mới chín vậy?” Tạ Sùng hỏi: “Nước khi nào mới sôi đây?”

Mùi thơm của khoai lang nướng từ từ tỏa ra, nước cũng bắt đầu bốc hơi nóng. Mâu Văn lại nghĩ: Đây chính là cuộc sống trước mắt mà mình mong muốn, mọi thứ đều chậm rãi.

Đúng vậy, cô cẩn thận nhớ lại mười năm đã qua, mọi thứ đều nhanh như thế: Cô chỉ cần bước đi là không thể chậm bước lại được, “đi như bay” là trạng thái bình thường của cô; khoảng thời gian hai mươi tư giờ một ngày bị cô xoay vần nhanh như chớp, phải làm ra khối lượng công việc của ba mươi sáu giờ; bữa ăn công việc cũng phải ăn thật nhanh, như nuốt chửng cả quả táo, tiếp đó lại vội vã bôn ba kiếm sống… Cô vẫn luôn sống nhanh như vậy, hình như chỉ có quay trở về Nha Khắc Thạch, cô mới có thể chậm lại.

Bây giờ cô ở nơi này, xây dựng ngôi nhà đầu tiên thuộc về cuộc đời mình, cô cuối cùng cũng không còn vội vã như thế nữa. Cô dùng trái tim cảm nhận ánh ban mai, sương sa, tiếng mưa gió, cô đứng trên bãi cỏ mênh mông vắng bóng người giải phóng tư tưởng và tâm hồn mình. Trong đầu cô, ý thức trôi chảy theo cảnh vật: Cô hướng về phía nào, sẽ nhìn thấy ô cửa sổ ra sao, bên ngoài cửa sổ là khung cảnh thế nào… Mọi thứ cứ thế tự nhiên hiện ra.

Lần này cô không còn ở trong phòng làm việc khép kín liên tục xé những bản thảo bỏ đi nữa, sáng tác thiết kế trở nên tự do phóng khoáng.

Cô cũng không cần lo lắng về tiền bạc.

Tạ Sùng đề xuất với cô một phương thức hợp tác mới: Anh chịu trách nhiệm xuất vốn, cô chịu trách nhiệm thiết kế hiện thực hóa và thi công, bọn họ dùng cách này để khám phá một loại “không gian nghỉ dưỡng” mới. Diêu Phái Phàm cũng muốn rót vốn vào đây, Tạ Sùng bảo: Tình thú của hai vợ chồng chúng tôi chị đừng có tìm cách chia phần làm gì.

Khoai lang chín rồi.

Lột bỏ lớp vỏ cháy xém thơm phức kia ra, cắn một miếng, mềm dẻo thơm lừng. Mâu Văn nói với Tạ Sùng: “Bọn em hồi nhỏ chính là ăn như thế này đó. Lấy nguyên liệu tại chỗ, nhóm lửa tại chỗ, cứ thế mà ăn. Em đang nghĩ, trang trại của chúng mình phải cố gắng khôi phục lại cuộc sống như thế này, để khách trọ sau khi dọn vào ở có thể tạm thời quên đi thành thị, có thể thực sự hiểu được cuộc sống nơi đây, thậm chí có thể thực sự sống như người bản địa một hai ngày.”

Tạ Sùng nói: “Cái kia nên lật mặt rồi đấy.”

Anh không phải chỉ chú ý tới ăn uống, mà là hoàn toàn tán thành “thiết kế” của Mâu Văn, anh biết Mâu Văn đang cố gắng thực thi một loại “mỹ học nghỉ dưỡng” mới, đây thật sự là một ý tưởng vô cùng đặc biệt. Ít nhất là ở hiện tại, cái trải nghiệm này của anh đã vô cùng thú vị rồi.

Mâu Văn còn nói với anh bọn trẻ con tới đây rồi thì có thể giải phóng bản tính tự nhiên, rồi dẫn bọn chúng đi chơi, cô thần thần bí bí nói: “Đến lúc đó ôm ra một tờ lịch, bảo bọn chúng làm đứa trẻ của thảo nguyên.”

“Em cho anh làm người chồng của thảo nguyên trước đã đi.” Tạ Sùng nói: “Bà chủ ơi, anh thật sự phải tắm rửa rồi, người anh đầy bụi đường đây này.”

Mâu Văn mỉm cười gảy lửa nhỏ lại, xách ấm nước đi ra.

Nước nóng được đổ vào chậu nước, khăn mặt nhúng nước vắt khô đưa cho anh lau người. Tạ Sùng kiêu ngạo không chịu nhận, xị mặt nói: “Anh hôm nay vì để đến nơi này, đã bôn ba suốt mười tiếng đồng hồ…”

“Để em làm cho, để em làm cho.” Mâu Văn biết anh đang “nũng nịu”, liền chìa theo anh, nhét chiếc khăn ẩm vào trong áo anh. Cô hỏi Tạ Sùng: “Có phải anh chưa từng sống như thế này bao giờ không?”

“Hồi nhỏ từng lau như thế này.”

“Thế có phải anh chưa từng ngủ trong ngôi nhà như thế này không?”

“Cái đó thì đúng là chưa từng.” Tạ Sùng lại ngó quanh bốn phía: “Nhưng mà sạch sẽ.”

Bọn họ thu dọn xong xuôi rồi nằm xuống, lắng nghe tiếng côn trùng kêu bên ngoài. Bàn tay Tạ Sùng bắt đầu không đứng đắn, Mâu Văn cũng chẳng phải dạng đứng đắn gì, nhanh hơn anh một bước đã trèo lên người anh.

Tiếng của Mâu Văn lấn át cả tiếng côn trùng kêu, Tạ Sùng nói: “Nơi này tốt thật, ở chẳng có phiền nào.”

Nơi này nhà cách nhà xa thăm thẳm, lại có sân rộng, từ cửa sân đến cửa nhà xa ba mươi mét, âm thanh gì cũng không truyền ra ngoài được.

Cả hai đều rất nhớ đối phương.

Hai người lại là cái tính cách như thế, một khi đã nhớ nhung thì như muốn nuốt chửng đối phương vậy. Tóm lại là làm tới bến, không kiêng nể không dừng lại.

Thế nhưng Mâu Văn vẫn đau đau nhớ đến bình minh bên bờ sông, chuông báo thức vang lên, cô lanh lẹ bò dậy, cũng kéo Tạ Sùng dậy theo, hai người cùng nhau ra bờ sông.

Mâu Văn cầm máy ảnh liên tục chụp, bảo sau này làm sổ tay tuyên truyền có thể dùng tới. Cô muốn bảo Tạ Sùng làm người mẫu cho cô, nói là đặt Tạ Sùng lên sổ tay tuyên truyền để hút khách.

Tạ Sùng nói: “Mấy đồng bạc lẻ buôn bán mà đã muốn anh xuất đầu lộ diện, người ta tới đây ngủ hay là tới ngủ anh vậy hả?”

“Em không đặt lên sổ tay tuyên truyền nữa là được chứ gì, anh nhìn mặt trời chiếu trên mặt nước kìa, đẹp biết mấy. Em chụp cho anh một bức hình kỷ niệm.”

“Thế thì chụp chung đi.” Tạ Sùng ôm chầm lấy cô, giơ điện thoại lên, hai người đối diện với ống kính nhe răng cười lớn.

Bức ảnh đẹp đến thế, Tạ Sùng cho Mâu Văn xem lại là tấm hai người đang nhe răng trợn mắt. Trong máy ảnh của anh có quá nhiều “ảnh dìm” của hai người. Tạ Sùng ở điểm này giống như có bệnh, anh lật xem ảnh lại thích xem những tấm không hoàn hảo, rất buồn cười, rất chân thực.

Mâu Văn là một người thú vị như vậy, tùy tiện cũng có thể chụp được những bức ảnh đáng yêu của cô. Những lúc bọn họ không ở bên nhau, anh lật xem mấy bức ảnh này, giống như nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt.

Hai người bọn họ ở bờ sông bận rộn suốt một tiếng đồng hồ, trở về lại ngủ nướng thêm một giấc, lúc dậy Mâu Văn dẫn Tạ Sùng tới nhà dân du mục ăn chực.

Trong gacha hầu như đều là những người già sức khỏe không được tốt, Mâu Văn trước khi thực sự dọn vào ở đã làm quen thân thiết với mọi người rồi, biết cơm nhà nào món gì ngon.

Cô dẫn Tạ Sùng đi uống trà sữa.

Đi tầm năm trăm mét là tới nhà người bà, bà đang nấu trà nồi, còn làm bánh nướng nữa. Bánh nướng Mông Cổ vỏ mỏng, bên trong ngập tràn nhân, chấm giấm cắn một miếng thơm nức mũi mê mẩn lòng người.

Mâu Văn vừa ăn vừa nói với Tạ Sùng: “Cái này sau này là một trong những món ăn sáng của trang trại chúng mình đó. Bánh nướng Mông Cổ của bà cụ này ngon lắm, mẹ em đã bắt chước luyện tập rồi.”

“Cái này đúng là rất có đặc sắc.” Tạ Sùng nói: “Chỉ là không biết du khách ăn có quen hay không?”

“Ăn không quen thì có món khác.” Mâu Văn tự hào nói: “Anh quên em là nhà ẩm thực rồi sao? Khả năng ăn không ngon ở nhà chúng mình là bằng không.”

“Có lẽ em cũng không ngờ tới, chút sở thích này của em hoàn toàn là để thành tựu cho sự nghiệp của em.”

Tạ Sùng từng trò chuyện với Luke về việc này, Luke nói Mâu Văn đúng là người được trời định để làm khách sạn homestay: Nghề nghiệp của cô là nhà thiết kế, sở thích là ẩm thực, hai điều quan trọng nhất của khách sạn homestay là ăn và ở, cô đều là chuyên gia.

Mâu Văn lúc này gắp một gắp dưa muối cho Tạ Sùng.

Dưa muối rất thanh nhẹ, dùng vài loại rau xanh cắt nhỏ thêm nước và muối lên men, hương vị rất mộc mạc, ăn kèm với cháo, mì đều ngon. Ăn bánh nướng Mông Cổ kèm theo món này cũng có thể giải ngấy.

Tạ Sùng hiểu Mâu Văn.

Một khi cô muốn nghiêm túc làm một việc gì đó, thì tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian đó đều sẽ trở thành “chuyện làm ăn” của cô. Bất kể thứ gì cô nhìn thấy, dù cho là một miếng dưa muối nhỏ này, đều sẽ đem lại liên tưởng cho cô.

Một cô gái như thế, hai chữ “sức hút” đơn thuần không đủ để miêu tả.

“Đều là bữa sáng tương lai cho trang trại của em đấy.” Tạ Sùng còn chưa đợi Mâu Văn cất tiếng hỏi, đã nhanh hơn cô một bước nói ra.

Mâu Văn lắc lắc cái đầu, mắt nheo lại, mỉm cười hài lòng.

Bọn họ đi ra “công trường”.

Mâu Văn ở công trường bước nhỏ chạy vòng quanh giảng giải cho Tạ Sùng, từ chỗ này tới chỗ này, em muốn xây cái gì, có thể sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào. Cô chạy nhảy dưới ánh nắng chan hòa ấm áp, mặt đất đã trở thành tờ giấy vẽ bản thảo của cô.

Chiếc nón lá che nửa khuôn mặt cô, làn gió nhẹ lay động những sợi tóc dưới vành nón lá, một khi cô ngẩng mặt lên, khóe miệng vương vấn nụ cười khiến trái tim người ta phấp phới ngây ngất.

Tạ Sùng dưới sự miêu tả sinh động như thế này của cô, đã nhìn thấy ngôi nhà trong mơ của chính mình. Anh là vị khách không mời mà đến ở thảo nguyên này, nhưng lại trở thành vị khách thường trú ở nơi đây.

Số phận con người giống như dòng sông kia, uốn lượn về phía trước, những nơi chảy qua đều để lại vết tích.

“Em cứ việc thi triển đi!” Anh nói với Mâu Văn: “Chúng mình có tiền!”

“Xây một cái không đủ thì xây hai cái!”

“Xây nhà ở mỗi nơi mà chúng mình thích!”

“Bốn biển là nhà!”

Tạ Sùng giống như Mâu Văn, mang theo sự cảm thán vô bờ bộc lộ niềm vui của mình. Cũng vì thảo nguyên quá đỗi bao la, âm thanh của bọn họ bị gió nuốt chửng một nửa, tiếng hò reo ban đầu gần như biến thành những lời tâm sự chân thành.

Trời cao đất rộng, nhưng trái tim lại đang trò chuyện.

Mâu Văn lại chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Cô thích lao động.

Cô lại muốn “dựng” hàng rào.

Hàng rào của cô là học từ người dân du mục.

Mấy ngày trước bà con họ hàng đến chỗ cô bảo, hàng rào của cô không những phải đẹp mắt, mà còn phải phòng “sói” nữa. Vốn dĩ những năm trước sói rất hiếm, mấy năm nay sinh thái tốt lên, thỉnh thoảng sẽ có sói tới ghé thăm.

Hàng rào đẹp đẽ của cô ẩn chứa huyền cơ.

Tạ Sùng trêu chọc nói: “Hàng rào giống em thật đấy.”

“Anh khen em đẹp hả?”

“Anh khen em đâm thâu đâm người ta đấy.” Anh liệu trước cô sẽ đánh mình, nói xong liền bật xới bỏ chạy.

Mâu Văn cầm một thanh gỗ nhỏ đuổi theo đánh anh, thợ thuyền vừa làm việc vừa nhìn bọn họ cười hì hì, đến cả đàn cừu đi ngang qua cũng không nhịn được dừng lại xem.

Mâu Văn vừa đuổi theo anh vừa nói: “Thấy chưa? Thường thì sau ba giờ chiều du khách sẽ làm thủ tục nhận phòng, bốn giờ mấy đàn cừu về chuồng. Bọn họ cất xong hành lý, ở trong phòng là có thể nhìn thấy đàn cừu di cư rồi!”

Tạ Sùng vừa chạy vừa đáp lại: “Em nói đúng.”

“Thế sao anh không dừng lại?”

“Tại vì dừng lại là anh trúng kế liền!”

Cả hai người bọn họ đều hiếu thắng, cuối cùng Mâu Văn ném thanh gỗ đi, đơn thuần chỉ là để đuổi kịp anh. Hai người bọn họ chạy một hồi, Tạ Sùng dang rộng hai tay, nằm ngửa trên thảm cỏ xanh tươi mới mọc.

Từng mảng mây lớn tràn vào tầm mắt anh, trong lòng anh đong đầy hạnh phúc.

Mâu Văn cũng nằm xuống bên cạnh anh, cô nghiêm túc nói: “Anh nằm trúng viên phân cừu rồi kìa.”

Tạ Sùng nghe vậy chợt buồn nôn một cái bật nảy người dậy, cúi đầu thấy mặt đất rất sạch sẽ, liền quỳ một gối xuống định “trị” Mâu Văn.

Mâu Văn cười hi hi xin tha: “Anh nợ em một trận đòn, em nợ anh một trận đòn, hai đứa mình hòa nhau rồi nha.”

Tạ Sùng quậy đủ rồi lại nằm trở lại, cùng cô ngắm nhìn bầu trời.

Mùi hương của cỏ mới mọc vô cùng tươi mát, làn gió mang theo hương hoa tới, mây trời đang “dạo bước” trên không trung, tiếng thở, tiếng đập của trái tim bọn họ có thể nghe rõ mồn một.

Đây có lẽ là khung cảnh tuyệt vời nhất trong cuộc đời bọn họ.

Không, tương lai nhất định còn có khung cảnh tuyệt vời hơn nữa.

Giống như dòng sông tất yếu sẽ chảy về hướng Đông, mỗi một giây phút ở hiện tại đều được in đậm trong tâm trí bọn họ.

Bọn họ nô đùa với bầu trời, giơ tay ra muốn nắm lấy cơn gió, gió không nắm bắt được, cuối cùng anh đã nắm lấy bàn tay cô.

“Ban đầu anh muốn tiêu dao thời gian như thế này đúng không?” Mâu Văn nhìn anh hỏi: “Lao động có tính là tiêu dao thời gian không?”

Trên đầu cô vướng chút cỏ vụn, trên khuôn mặt không phấn son tô điểm ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Anh không trả lời cô, mà xích lại gần cô hơn. Anh ở trong mắt cô nhìn thấy cả thế giới, cũng nhìn thấy chính bản thân mình.

Cô bị anh nhìn tới mức không tự nhiên, lại hỏi: “Phải không?”

Tạ Sùng không lên tiếng, hôn lên môi cô.

Cô nhắm mắt lại, cũng nhốt anh trong mắt vào thế giới của riêng mình.

Nụ hôn miên man và dịu dàng, lâu thật lâu không hề dừng lại.

Mâu Văn trong nụ hôn như thế liên tục có được sự đinh ninh chắc chắn: Cô và anh đã khăng khít không khoảng cách.

“Anh thích những ngày cuối tuần như thế này.” Tạ Sùng nói: “Sáng sớm hôm qua vừa mở mắt ra, anh nghĩ tới việc làm việc thêm vài tiếng đồng hồ nữa là có thể tới nơi này, thế là cả ngày hôm qua đều trở nên dông dài nhạt nhẽo.”

“Anh liên tục nhìn thời gian, mỗi lần nhìn đều tưởng là trôi qua lâu lắm rồi, kết quả mới trôi qua vài phút.”

“Chưa tới giờ tan làm anh đã chịu hết nổi rồi. Anh xách đồ lao thẳng ra sân bay. Leo lên máy bay, anh lại chê Hailar quá xa. Bước xuống máy bay, anh lại giận em không ở Hailar. Đến Nha Khắc Thạch, nghĩ tới việc em ở khu thảo nguyên, anh lái xe nhanh như bay.”

Con người ta đều là lao về phía người mình yêu như thế đấy, tất cả khoảng thời gian dài đằng đẵng đều chỉ là bước đệm, duy chỉ có khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nhìn thấy đối phương, trái tim mới trút bỏ gánh nặng, mới lại cảm thấy những ngày tháng rực rỡ thú vị.

“Anh muốn hết lần này đến lần khác lao về phía em như thế, dẫu em xây nhà của chúng mình ở đâu, anh đều sẽ tới.”

Những gì Tạ Sùng phác họa đều giống như đang chiếu phim. Mâu Văn trong những lời nói của anh, tưởng tượng ra một ngày khó khăn của anh. Cô xúc động biết bao.

“Em cũng vậy.” Mâu Văn nói: “Em không biết tuần này anh sẽ tới, nên em đã mong chờ đến cuối tuần sau.”

“Thế nên Mâu Văn, anh muốn danh chính ngôn thuận lao về phía căn nhà của chính mình.”

“Em có bằng lòng cho anh một mái nhà nữa không?” Tạ Sùng khẽ hỏi.

Mâu Văn nghe thấy tiếng gió đang cất tiếng hát.

“Thế thì dĩ nhiên là tốt rồi!” Cô nhảy cẫng lên hô lớn.

Gió mang âm thanh của cô bay đi thật xa.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi