Chương 94: Mỗi ngày đều được ánh sáng chiếu soi
*
Mâu Văn thật sự rất thích vùng thảo nguyên tháng Tám.
Chú cừu nhỏ đang ăn cỏ bên cạnh cô, còn cô thì đeo đôi găng tay gia cố lại hàng rào. Tối hôm trước có một con bò bị xe làm cho giật mình, xông thẳng vào hàng rào, làm xiêu quẹo hai cọc gỗ.
Tấm bảng tên “Sơn Vũ” của homestay cũng bị lệch, chú cừu nhỏ nhìn thấy ngứa mắt, dùng cái đầu nhỏ húc một cái, húc cho thẳng lại. Nó kêu “be be” một tiếng, vô cùng hài lòng với thành quả công việc của mình.
Trên thảo nguyên xa xa bốc lên một vệt khói dài, chú chó Đần Độn sủa gâu gâu về hướng đó. Chú chó là do nhặt được, trên cổ đeo tấm biển tên “Đần Độn”, gọi nó là Đại Thông Minh thì nó sẽ không thèm xỉa xới gì tới bạn, chỉ khi gọi “Đần Độn” mới chịu vẫy đuôi.
Cô ngẩng đầu nhìn sang, có hai chiếc xe đang chạy về phía cô, cô quay đầu hướng vào bên trong gọi: “Mẹ, khách đến rồi.”
Cát Vân Thanh nghe thấy thế liền đi ra đón.
Bà mặc một chiếc áo vạt hò cài chéo, trên áo thêu hoa văn, đây là đồng phục của họ. Sau lưng Cát Vân Thanh là hai “tình nguyện viên”, đó là hai người trẻ tuổi vừa đi du lịch bụi vừa ghé qua đây, tình cờ cạn tiền nên ở lại đây vừa làm vừa ở.
Mấy đứa trẻ vốn đang ở bên trong làm “nam châm dán tủ lạnh bằng vỏ cây bạch dương” nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, chuẩn bị đón chào những người bạn mới.
Mâu Văn chạy đến cửa phòng làm đồ thủ công, chớp chớp mắt với Tạ Sùng đang tràn đầy bực bội, cất tiếng dỗ dành anh: “Đã nói trước là chỉ dẫn bọn trẻ trải nghiệm thôi, chứ đâu phải muốn đào tạo nghệ sĩ đâu nha.”
“Anh đã nhẫn nại không nổi giận rồi đấy.” Tạ Sùng nói.
“Anh biểu hiện giỏi thật đó.” Mâu Văn giơ ngón tay cái với anh: “Không có anh thì em thật sự chẳng biết phải làm sao nữa.”
Tạ Sùng nghỉ phép đến đây, hành lý còn chưa kịp cất xong thì Mâu Văn đã gửi lịch trình công việc cho anh. Bởi vì mười phòng khách của “Sơn Vũ” đều kín chỗ, mười hai đứa trẻ đang “chậm rãi chờ ăn”. Phụ huynh muốn gửi gắm con cái trọn gói, ngày hôm đó từ mười một giờ sáng đến chín giờ tối lần lượt sắp xếp các hoạt động như vắt sữa cừu, hái nấm, làm nam châm tủ lạnh vỏ cây bạch dương, đá bóng trên thảo nguyên… Tạ Sùng đến rất đúng lúc, tình nguyện viên dẫn dắt hoạt động trước đó vừa sáng sớm hôm ấy đã đeo ba lô cưỡi xe máy chạy thẳng tới Mạc Hà rồi, thế là người thầy mới Tạ Sùng lập tức nhận việc.
Tạ Sùng vốn chỉ muốn ở lì trong phòng mình, nhưng Mâu Văn bảo: Trông nom bọn trẻ tốt thì buổi tối sẽ thưởng cho anh cùng ngắm dải Ngân Hà. Tạ Sùng đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Khách mới đến đã về phòng của họ, những đứa trẻ mới nhanh chóng hòa nhập: trong mười hai đứa trẻ thì có ba đứa nhất quyết đòi đi dắt chó Đần Độn, chín đứa còn lại ngồi thành một hàng ngay ngắn, chăm chăm nhìn Tạ Sùng.
Tạ Sùng nói: “Món đồ làm từ vỏ cây bạch dương này là tay nghề di sản văn hóa phi vật thể đấy, hôm nay làm xong mang về nhà là đủ để mấy đứa khoác phét nửa năm rồi. Được rồi, làm đi.”
Anh lười nói chuyện nhưng hướng dẫn rất tỉ mỉ. Vì anh nét mặt nghiêm nghị không hề cợt nhả nên lũ trẻ cũng không dám làm loạn, ngoan ngoãn làm theo từng bước của anh. Có phụ huynh ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào trong, quay đầu giơ ngón tay cái với Mâu Văn.
“Mọi người cất đồ xong chưa ạ? Có góp ý gì cho phòng khách không?” Mâu Văn nói: “Năm nay là năm đầu tiên bên tôi kinh doanh, tính cả hôm nay mới được năm mươi sáu ngày thôi. Bên tôi vẫn còn nhiều chỗ cần hoàn thiện lắm.”
“Thật sự rất tốt đấy.” Khách trọ vô cùng thích những chiếc cửa sổ trong phòng. Vì lúc thiết kế đã tốn nhiều tâm sức, khung cảnh nhìn qua cửa sổ của mỗi phòng đều không giống nhau: thảo nguyên, dòng sông, bình minh, trang trại, nằm trên giường thì cửa sổ chính là khung ngắm ống kính, rút điện thoại ra chụp đại một tấm cũng thành cảnh đẹp.
Vật liệu trang hoàng cũng vô cùng tỉ mỉ chọn lọc, trong phòng tắm toàn dùng gạch bông nhỏ làm thủ công, thanh nhã tự nhiên, rất ăn nhập với phong cảnh bên ngoài.
“Mọi người thích là tốt rồi ạ.” Mâu Văn nói: “Buổi tối bên tôi có chiếu phim ngoài trời quanh lửa trại, còn có cả biểu diễn đàn Mã Đầu Cầm của dân tộc Mông Cổ nữa, mọi người nhớ ghé qua nhé.”
“Sáng mai ăn gì vậy cháu?” Khách trọ hỏi: “Dậy muộn thì còn đồ ăn không?”
“Dĩ nhiên là còn rồi ạ, dù dậy lúc mấy giờ thì nhà bếp cũng đều chuẩn bị sẵn.”
Mâu Văn nói xong vỗ vỗ đầu Be Be: “Đi thôi, đi đi tuần khuôn viên nào.”
Chú cừu Be Be mặc áo choàng Mông Cổ lót tót đi theo sau Mâu Văn đi tuần khuôn viên.
“Sơn Vũ” trước khi chính thức kinh doanh không hề làm bất kỳ quảng cáo nào, chỉ đăng phòng lên trang web. Ban đầu là có một người đi ngang qua vì quá mệt mỏi nên ôm tâm lý ở thử một đêm, kết quả ở một đêm xong thấy quá dễ chịu nên lại ở thêm đêm nữa.
Vị khách đó rất vui vì những bức ảnh chụp gian phòng đăng trên mạng đều là ảnh thực tế. Anh ta còn hỏi Cát Vân Thanh: “Thiết kế trang trí của homestay này chắc phải tốn đến cả mấy trăm nghìn tệ ấy nhỉ? Đẹp quá chừng.”
Cát Vân Thanh rất tự hào: “Chẳng tốn đồng nào đâu, con gái tôi thiết kế đấy. Con gái tôi từng đoạt giải thưởng lớn đàng hoàng cơ mà.”
Bà chỉ tiện miệng nói thế nhưng vị khách trọ lại để tâm, cố ý viết trong phần đánh giá: Nhà thiết kế trẻ tài năng từng đoạt giải lớn, gu thẩm mỹ quả nhiên khác biệt. Nhờ vậy mà lại trở thành lời quảng cáo tuyệt vời nhất. Mấy ngày sau đó liên tục có người đến ở, ở xong ai nấy đều có trải nghiệm tuyệt vời riêng, cứ thế, vào ngày thứ năm mươi sáu kinh doanh, Sơn Vũ đã đón mừng ngày kín sạch phòng.
Mâu Văn bao nhiêu ngày đêm thức trắng rốt cuộc đã không uổng phí.
Cô thật sự không đơn thuần chỉ xây một căn nhà xinh đẹp trên thảo nguyên, mà đây là suy ngẫm thống nhất của cô về thiên nhiên, kiến trúc, chốn cư ngụ và nghệ thuật. Những ngày tháng gian khổ sống nhờ nhà cô chủ trọ, những chuyến chạy đôn chạy đáo khắp vùng xung quanh năm mươi cây số cho đến cả trăm cây số, cuối cùng đã tạo nên “Sơn Vũ”.
Thực ra tên nó là “Vũ Sơn”.
Lời giải thích của Mâu Văn là “thất bát cái tinh thiên ngoại, lưỡng tam điểm vũ sơn tiền” (Ngoài trời thoáng dăm ba vì sao sáng lưa thưa, Trước núi lác đác vài giọt mưa rơi), nhưng Tạ Sùng lại nói là “Sơn Vũ”, cái tên Sơn Vũ trong “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu” (Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu). Chỉ là hai chữ thôi nhưng lại có hai tầng ý cảnh. Thế cũng thật tốt, có lúc Mâu Văn gọi nó là “Sơn Vũ”, có lúc lại gọi là “Vũ Sơn”.
Trong “Vũ Sơn” đong đầy những niềm vui.
Ngay cả Tạ Sùng đang dẫn bọn trẻ làm nam châm tủ lạnh cũng bị những lời nói ngây thơ của lũ trẻ làm cho bật cười. Bởi vì lũ trẻ bảo chúng đã nắm trong tay một môn tuyệt kỹ, sau này sẽ trở thành nghệ sĩ.
Trời sắp sửa về chiều, Mâu Đức Xương dẫn theo Đần Độn đi lùa đàn ngựa, bò, cừu thả ra hồi sáng trở về, một đàn gia súc nhỏ trật tự ăn cỏ uống nước trên địa bàn của mình.
Lũ trẻ con vui sướng nhảy múa, đuổi bắt cừu nhỏ trên bãi đất trống.
Xóm thôn xa xa đã bốc lên làn khói bếp, các vị khách trọ lúc này đều đi ra chụp ảnh hoàng hôn. Tạ Sùng rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, Mâu Văn nhìn thấy anh sải bước dài chạy về phía “căn cứ bí mật” của mình. Đó là căn nhà Mâu Văn đặc biệt xây riêng cho anh, rộng hơn một trăm mét vuông, cách xa chừng hai trăm mét, từ homestay có một con đường nhỏ dẫn thẳng đến đó.
Mâu Văn thấy anh như vậy liền lặng lẽ đi theo sau lưng anh.
Dù sao cũng có ba mẹ ở đây, với kinh nghiệm nhiều năm mở quán bánh bao và là “thông tin viên Nha Khắc Thạch” của họ, họ hoàn toàn đủ khả năng xử lý mọi sự cố bất ngờ của homestay, Mâu Văn cũng chỉ là tranh thủ về đây nghỉ dưỡng mà thôi.
Tạ Sùng mở hàng rào, bước vào căn cứ bí mật của anh.
Bởi vì Mâu Văn về trước anh một bước nên đã trang trí qua nơi này. Cô thiết kế cảnh quan trong sân. Vì Tạ Sùng không thích những sự bài trí rườm rà phức tạp nên cảnh cô làm rất giản dị, mấy chậu hoa, một chiếc bàn đá, vài chiếc ghế nhỏ và một mái bạt che nắng nho nhỏ. Tạ Sùng vô cùng hài lòng, đi đi lại lại trong khoảng sân thuộc về riêng mình.
Mâu Văn trốn đằng sau cái cây, nhìn dáng vẻ trẻ con của anh mà bịt miệng cười thầm. Một lúc sau cửa mở, Tạ Sùng bước vào trong, sau khi anh đóng cửa lại, Mâu Văn nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, lén lút tiến về phía dưới cửa sổ.
Ban đầu cô định hù Tạ Sùng một trận.
Thế nhưng lúc này cô lại nghe thấy Tạ Sùng đang gọi điện thoại, anh nói: “Khi nào mọi người tới nơi thì báo cho tôi, tôi sẽ đến Nha Khắc Thạch đón mọi người, những việc khác cứ nghe theo chỉ huy.”
“Tôi muốn làm cho Mâu Văn giật mình chơi.” Tạ Sùng nói: “Phải giữ bí mật đấy nhé.”
Vũ Sơn có kế hoạch cứ hai ngày đi thu mua nhu yếu phẩm một lần, ngày qua Mâu Đức Xương đã đi rồi, Mâu Văn bảo ngày kế tiếp cô sẽ vào thành phố mua sắm lớn. Vì quãng đường không gần nên cô định buổi tối sẽ ngủ lại ở nhà. Lúc đó biểu cảm của Mâu Đức Xương rất kỳ lạ, rồi bảo thế thì tốt quá, cứ ở lại nhà đi.
Bây giờ ngẫm lại, mới biết là do ba cảm thấy đỡ phải bịa lời nói dối gạt cô về nhà ngủ.
Còn cả thời gian trước nữa, lúc Mâu Văn đang đi công tác ở Hồ Nam, Cát Vân Thanh đột nhiên gọi điện cho cô, hỏi dạo này cô mập lên hay ốm đi. Sau khi Mâu Văn về nhà, Cát Vân Thanh bảo cô đứng nguyên đó đừng đụng đậy, rồi cầm thước dây đo lại người cô một lượt, buổi tối bà cụ tự nhốt mình trong phòng, hạ thấp giọng nói chuyện điện thoại.
Còn cả những người bà con thân thích nữa, lần này cô về, họ mang nguyên cả con cừu đến cho Vũ Sơn, bởi vì cứ mỗi cuối tuần Vũ Sơn lại tổ chức tiệc lửa trại cừu nướng một lần. Vừa nhìn thấy Mâu Văn là người thân liền quay lưng đi ngay, trông như sợ nói hớ điều gì vậy.
Đến lúc này Mâu Văn mới hoàn toàn hiểu ra.
Hóa ra là như vậy, hóa ra Tạ Sùng đang âm thầm lên kế hoạch cho một đám cưới. Mâu Văn bịt chặt miệng không để mình bật ra tiếng cười, nhưng nét cười đã đong đầy tràn ra cả khóe mắt.
Trên không trung đại ngàn thảo nguyên đong đầy niềm hạnh phúc của cô.
Cô lại lén lút trèo ra khỏi hàng rào, Be Be chạy đến tìm cô, cô bèn dắt Be Be chạy đi. Chạy được vài bước, cô dang rộng hai tay, xoay mấy vòng tại chỗ.
Bầu trời xanh ngắt, lững lờ từng đám mây trôi như những bông gòn. Ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt cô, cô nheo nheo đôi mắt.
Cát Vân Thanh sau khi sắp xếp xong xuôi buổi chiếu phim lửa trại và đàn Mã Đầu Cầm buổi tối thì bắt gặp Mâu Văn, liền hỏi cô: “Có chuyện gì mà vui thế con?”
Mâu Văn đáp: “Con nhặt được đồ rồi ạ!”
“Nhặt được cái gì thế?”
“Nhặt được một báu vật lớn ạ.”
Mâu Văn vừa nói thế xong đã chạy vụt đi mất.
Cô chạy về phía hoàng hôn, chạy về phía bờ dòng suối. Cô nhìn thấy ánh tà dương nhuộm hồng cả bầu trời, thảo nguyên lẫn con suối nhỏ, đến cả chú ngựa trắng đang uống nước cũng như được khoác lên chiếc áo sắc hồng.
Cô nằm xuống bên bờ suối, Be Be và Đần Độn cũng dừng chân lại bên cạnh cô.
Mâu Văn cứ thế nhìn ngắm bầu trời, trái tim cô đập liên hồi dữ dội, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi cuống họng.
Cô nhớ lại hồi còn nhỏ ở vùng thảo nguyên, người chị gái sắp sửa kết hôn cũng đã chạy như thế. Lúc đó Mâu Văn hỏi chị: Chị chạy nhanh như vậy không mệt sao? Chị gái bảo: Chị chạy nhanh hơn một chút thì trái tim chị mới không nhảy ra ngoài.
Cô cứ thế nằm ở nơi đó, nằm một hồi, cô lấy một chiếc lá che mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt chầm chậm lăn xuống thảm cỏ.
Mâu Văn cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Tại sao con người lại rơi lệ vào những khoảnh khắc hạnh phúc nhỉ? Con người thật là kỳ lạ làm sao.
Tạ Sùng gọi điện cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
Mâu Văn đành phải nén chặt cảm xúc của mình, làm cho giọng điệu có vẻ bình thường như mọi ngày, nói: “Em đang ở bờ sông nè, em xem xem có cá không.”
“Có không?” Tạ Sùng nói: “Nếu có thì anh ra vớt cá.”
“Có chứ.”
“Anh mau ra đây đi.”
Mâu Văn ngồi tại đó kiên nhẫn chờ đợi Tạ Sùng.
Anh xách theo một chiếc thùng gỗ kiểu cũ, giẫm lên ánh hoàng hôn đi về phía bờ sông.
Mâu Văn đứng dậy chạy về phía anh, đến trước mặt anh rồi nắm lấy bàn tay đang để trống của anh, lúc bước đi cô không kìm được mà đung đưa hai bàn tay đang đan chặt.
Tạ Sùng ngoái đầu nhìn cô: “Mặt em sao rạng rỡ như hoa nở thế kia?”
“Hì hì.” Mâu Văn hỏi anh: “Vậy sao anh?”
“Đúng vậy đấy.”
“Bởi vì hôm nay kín sạch phòng rồi.” Mâu Văn bịa đại một cái cớ: “Em nói với khách hàng là phòng bên em đã kín rồi, bảo rằng cái homestay em tự làm đã thành công rực rỡ, bảo ông ấy cứ trực tiếp tìm em làm thiết kế cho homestay của ông ấy luôn, đừng có bày ra cái quy trình đấu thầu rườm rà đó nữa, dù sao ông ấy cũng là cá nhân chứ đâu phải doanh nghiệp.”
“Ông ấy đồngý rồi à?”
“Ông ấy sắp sửa đồngý rồi.” Mâu Văn nói.
Tạ Sùng ở bên bờ sông dùng vợt vớt cá.
Chiều hoàng hôn trên thảo nguyên, đến cả mấy con cá nhỏ cũng không tha, vớt lên một con cá nhỏ, nhìn chừng hồng hồng mềm mềm. Tạ Sùng thả nó vào trong thùng nước, nó ở trong thùng quýnh lên bơi vòng vòng.
Mâu Văn ngồi xổm bên thùng nước nhìn ngó, thấy vô cùng thích thú, cười khúc khích.
Tạ Sùng vớt được gần nửa thùng cá.
Trong thùng xảy ra “vạ cá”, mấy con cá nhỏ chen chúc vào nhau, bắn lên vô số bọt nước, chẳng chịu dừng lại chút nào.
Mâu Văn hỏi: “Anh định mang về nướng hả? Dù sao lửa trại cũng sắp đốt lên rồi.”
Tạ Sùng bảo: “Nhỏ quá, còn chẳng đủ dính kẽ răng nữa.” Nói xong, anh liền xách thùng ra bờ sông, trút sạch cá trong thùng ra ngoài. Những con cá được “phóng sinh” kia có lại sự tự do, bơi lội càng thêm tung tăng hân hoan, chớp mắt một cái đã biến mất trong những “nếp gấp” của dòng sông.
Trong “Vũ Sơn” vang lên tiếng đàn Mã Đầu Cầm.
Nhạc công người Mông Cổ đã tới.
Anh sống ở trên trấn, kinh doanh một cửa hàng đồ da thủ công, chiều tối anh sẽ lái chiếc xe cũ kỹ kêu leng keng lách cách của mình đến Vũ Sơn trình diễn một tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng kéo đàn Mã Đầu Cầm thấy chán, anh liền quăng đàn sang một bên: Chúng ta hát ca nhảy múa đi thôi.
Rồi dùng loa bật nhạc lên, dẫn dắt các vị khách trọ cùng khiêu vũ.
Mâu Văn lôi kéo Tạ Sùng giục anh đi nhanh lên: “Mau đi thôi mau đi thôi, vui lắm đó.”
Tạ Sùng chê bai nói: “Một đám người nhảy nhót lung tung loạn cào cào lên thì có gì vui, chắc chắn còn có người tay chân đi cùng bên nữa cho xem.”
Mâu Văn bảo miệng anh độc địa, kéo anh lại gần rồi rút điện thoại ra quay video. Quả nhiên phát hiện một người đi cùng bên tay chân thật.
Cái miệng của Tạ Sùng hệt như được khai quang vậy.
Mâu Văn thấy mình làm thế này thật không lịch sự chút nào, đành kiếm một chỗ không có người mới dám bật cười thành tiếng.
Ánh lửa trại chiếu rọi lên gương mặt mọi người, ai nấy đều vui vẻ cười đùa, reo hò. Người đi ngang qua nhìn thấy ánh lửa liền dừng xe lại, dân làng cũng kéo đến, người đông dần lên, tiếng cười ngày một rộn rã hơn.
Chàng trai kéo đàn Mã Đầu Cầm lúc này hào hứng vọt lên, bảo sẽ dùng một cây đàn biểu diễn bài “Vạn Mã Bôn Đằng” cho mọi người xem.
“Hàng ngàn hàng vạn chiến mã” xuất hiện giữa màn đêm thảo nguyên, mãi cho đến tận mười một giờ, khi màn đêm lạnh giá đổ xuống, đống lửa trại mới lụi tàn.
Mâu Văn hỏi hai tình nguyện viên: “Vui không?”
“Vui lắm ạ.”
“So với những nơi khác hai bạn từng đi qua thì sao? Nơi này thế nào?”
Hai tình nguyện viên đều vô cùng hào hứng nói: “Ở đây nguyên sơ mộc mạc hơn, không phải diễn, mà là thật sự. Mấy bác dân làng vừa rồi còn chơi vui hơn cả tụi em nữa.”
“Vậy hai bạn có thích nơi này không?” Mâu Văn nói: “Tôi muốn nghe lời thật lòng cơ.”
“Lời thật lòng dĩ nhiên là thích rồi, thích mê luôn ấy. Nơi này đáp ứng hoàn hảo ước mơ mang phong cách Không Tưởng của con người.”
“Đây vốn dĩ là ước mơ của ông xã tôi đó.” Mâu Văn chớp chớp mắt với họ: “Ông xã tôi thích những nơi cách xa đám đông.”
“Chồng chị trông có vẻ khó gần.” Tình nguyện viên nói.
“Anh ấy hả, cái mặt lúc nào cũng vậy đó. Nhưng hai bạn đừng sợ, tấm lòng anh ấy tốt lắm.” Mâu Văn nói.
Thảo nguyên đã chìm vào giấc ngủ.
Các nhóm công việc trong điện thoại Mâu Văn cũng đã chìm vào giấc ngủ, Mâu Đức Xương cầm chiếc điện thoại công việc của Vũ Sơn gửi tin nhắn vào từng nhóm quản gia: Dịch vụ hôm nay của chúng tôi sắp kết thúc rồi. Nếu quý khách còn nhu cầu nào khác, có thể gọi cho số điện thoại lễ tân nhé. Ngoài ra, đêm trên thảo nguyên nhiệt độ sẽ hạ thấp, xin quý khách lưu ý giữ nhiệt độ phòng, nếu cảm thấy lạnh thì trong tủ có sẵn chăn nệm dự phòng. Chúc quý khách ngủ ngon.
Thế thì chúc ngủ ngon.
Mâu Văn dắt tay Tạ Sùng, đi về hướng không có ánh đèn.
Cô đã hứa buổi tối sẽ cùng Tạ Sùng ngắm dải Ngân Hà.
Họ đã đi rất xa.
Gió thổi vi vu vù vù, Tạ Sùng hù dọa Mâu Văn: “Em nhìn kìa, có sói đó.”
Mâu Văn cố tình giả vờ sợ hãi hốt hoảng hét lên rồi nhảy chổng gọng lên người Tạ Sùng, sau đó bật cười ha hả thành tiếng.
Họ đã thật sự nhìn thấy dải Ngân Hà.
Hai người bị lạnh đến mức chảy cả nước mũi, cùng lúc giơ tay chỉ lên bầu trời. Một ngôi sao băng chợt xẹt qua rơi xuống, Mâu Văn vội vàng nhắm mắt lại: “Mau ước đi anh.”
“Mấy đứa con nít mới tin cái này.” Tạ Sùng vừa nói vừa nhắm mắt lại.
Hai ngày sau Mâu Văn lái chiếc xe bán tải vào thành phố thu mua hàng hóa, trên đường đi cô nhận được điện thoại của Sở Lăng và Cố Cẩm Thư. Cô không hề bất ngờ về điều này, nhưng vẫn vờ như rất đỗi ngạc nhiên: “Sao hai người lại tới đây?”
“Tụi mình đến đây chơi nè.” Sở Lăng nói: “Hôm nay tụi mình ở lại nhà cậu được không? Vẫn chưa đặt khách sạn nữa.”
“Thế thì ở nhà mình đi chứ.” Mâu Văn nói.
Cô đi đón Sở Lăng và Cố Cẩm Thư.
Cả hai người họ đều cầm một chiếc máy ảnh, sẵn sàng ghi lại tất cả những gì chụp được. Mâu Văn nói với Cố Cẩm Thư: “Sở Lăng ghi chép lại là vì thói quen nghề nghiệp, còn chị thì sao?”
“Chị cũng do thói quen nghề nghiệp thôi.” Cố Cẩm Thư bảo: “Em đừng quên, bây giờ chị cũng là nửa người trong ngành truyền thông rồi đấy nhé.”
Ba người trở về nhà Mâu Văn.
Mâu Văn cho họ xem mấy tấm bằng khen của cô, những thứ này Sở Lăng và Cố Cẩm Thư cũng có rất nhiều: Những đứa trẻ đi ra từ chốn quê nhỏ, đa phần đằng sau lưng đều chồng chất đề thi và bằng khen, đó là con đường đúc kết bằng mồ hôi và tiếng đọc sách. Ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra ai nấy dường như đều bước đi trên cùng một con đường.
Ba người họ xếp bằng ngồi ở đó, lúc này nghe thấy dưới nhà hình như có tiếng xôn xao náo nhiệt. Bàn tay vốn đang giở album ảnh của Mâu Văn khựng lại, cảm giác giật mình hồi hộp nhanh chóng lan ra khắp toàn thân cô. Mà phần cổ và gương mặt lộ ra ngoài của cô đã ửng đỏ toàn bộ.
Đỏ gay đỏ gắt cả lên.
Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, cô biết tiếng ồn ào xôn xao dưới nhà có lẽ là Tạ Sùng đang dẫn theo một đám người, lái chiếc xe bắt mắt của anh tới rồi.
Sở Lăng và Cố Cẩm Thư chạy vụt đến bên cửa sổ.
Trước đó Tạ Sùng chỉ mời họ tới Nha Khắc Thạch, bảo rằng đây là đám cưới đời người chỉ có một lần của Mâu Văn, nếu như có bạn thân của cô ở bên, cô nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên Tạ Sùng lại giữ kín như in về những chi tiết của lễ cưới. Anh chỉ nhấn mạnh: Các cô tới được là tốt rồi.
Lúc này hai người họ đứng trước cửa sổ, há hốc cả miệng.
Cố Cẩm Thư thậm chí suýt tưởng người kết hôn là chính mình, bởi vì đôi tay chị ấy run lên lẩy bẩy, đôi mắt đẫm nước, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Mâu Văn…”
Chị ấy gọi: “Mâu Văn… em mau tới xem này.”
Mâu Văn vốn dĩ đã sớm muốn lao tới xem, lần này cuối cùng cũng đã tới lượt cô.
Cô đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy khu phố cổ Nha Khắc Thạch được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn. Trên con phố cổ mà cô đã đi không biết bao nhiêu lần từ bé đến lớn, con phố cổ mà mỗi lần rời nhà hay về nhà cô đều phải đi qua ấy, Tạ Sùng đã xuất hiện.
Anh mặc chiếc áo choàng Mông Cổ bằng gấm lụa bóng, khoác bên ngoài chiếc áo mã quái màu đen, thắt sợi dây lưng bằng lụa vừa rộng vừa dài, chân mang đôi ủng Mông Cổ bằng da bò cổ cao, cứ thế uy nghi cưỡi trên lưng ngựa.
Anh và đội kỵ binh của anh đã thắp sáng cả con phố cổ.
Áo gấm ngựa chối. Sở Lăng xúc động đến mức sắp khóc, nói với Mâu Văn: “Văn Văn, đúng là thiếu niên lang mặc áo đẹp cưỡi ngựa hay kìa.”
Mâu Văn sẽ ghi nhớ Tạ Sùng của khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời.
Cô sẽ nhớ mãi dáng vẻ anh vào lúc chiều hoàng hôn, khoác lụa là lộng lẫy cưỡi ngựa băng qua phố xá, đến tận dưới cửa sổ nhà cô để rước cô về. Cô sẽ ghi nhớ suốt cả đời này.
Cô rướn nửa người ra ngoài cửa sổ, cất tiếng hét lớn: “Tạ Sùng! Tạ Sùng! Em ở đây này!”
Hét xong cô lại tự cười mình ngốc nghếch: “Mình đang nói gì không biết, anh ấy đương nhiên biết mình ở đâu rồi mà.”
Thế nhưng Tạ Sùng lại cố chấp ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt của họ, tuy cách nhau thật xa, nhưng đã va vào nhau.
Tạ Sùng mỉm cười giơ tay về phía Mâu Văn, gọi to: “Mâu Văn, em nhìn này!”
Con ngựa của anh xoay vòng cực nhanh trên mặt đất, cuối cùng giơ cao hai chân trước lên, hệt như một con thiên mã sắp sửa tung cánh bay lên.
Tạ Sùng đang khoe khoang, còn Mâu Văn thì đang reo hò cổ vũ cho anh.
Cô không muốn tiếp tục ở trên lầu nữa, cô cũng chẳng thích giữ kẽ dè dặt làm gì, cô xỏ nguyên đôi dép lê lao thẳng xuống dưới. Sở Lăng và Cố Cẩm Thư xách đôi giày của cô đuổi theo sau lưng, khung cảnh một thời vô cùng hỗn loạn: “Mâu Văn, giày của cậu này.”
“Mình đang mang dép mà!” Mâu Văn nói: “Mình đi chân đất cũng được nữa, dù sao mình cũng sắp lên ngựa rồi.”
Mâu Văn không muốn chờ đợi dù chỉ một giây phút nào.
Cô cứ thế lao ầm ầm xuống lầu.
Khoảnh khắc đẩy cánh cửa chung cư ra, cô nhìn thấy Tạ Sùng và con ngựa của anh, cùng những người bạn đằng sau lưng anh. Tưởng Vu, Tiền Tụng, Trần Khoan Niên, Tư lệnh Phương, Luke, Will… Bạn bè của anh thật sự chẳng có bao nhiêu, anh vốn không thích kết giao bạn bè, thế mà bạn bè anh lại vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến đây, cưỡi ngựa nối gót đằng sau anh, sắm vai nhân vật phụ trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời anh.
Mâu Văn tóc tai xõa rượi, trông vô cùng lộn xộn nhếch nhác.
Tạ Sùng giơ tay về phía cô, định kéo cô lên ngựa cùng. Cô vơ lấy một sợi dây thun, buộc dải tóc lại trong ba nốt nhạc, gạt tay Tạ Sùng ra rồi tự mình tung người nhảy tót lên lưng ngựa.
Động tác lên ngựa của cô đẹp đẽ làm sao, hất văng luôn cả đôi dép lê ra ngoài. Trong đám đông bùng nổ một tràng cười ngất, Mâu Văn cũng chẳng thèm bận tâm. Cố Cẩm Thư xách đôi giày của cô, than trời: “Bà nội của chị ơi, em đợi thêm một giây thôi cũng không được sao.”
“Em không đợi nổi nữa rồi, Cẩm Thư ơi.” Vành mắt Mâu Văn đỏ bừng lên và nói. Cuộc đời này của cô đã vô số lần lao về phía Tạ Sùng, lần nào cô cũng chẳng thể nhẫn nại chờ thêm dù chỉ một giây.
“Chúng ta đến Vũ Sơn thôi.”
Lần này Tạ Sùng không thèm cãi chày cãi cối với cô nữa, “Sơn Vũ” đã biến thành “Vũ Sơn”. Nơi đó không phải là vùng đất Không Tưởng của họ, mà là trạm dừng chân để họ lao về phía cuộc đời hoang dã mênh mông bạt ngàn, là ngôi nhà của họ.
“Tạ Sùng, em sắp ngột chết mất thôi.” Mâu Văn nói: “Em biết anh muốn rước em về dinh, muốn cho em một đám cưới trên thảo nguyên, vậy mà còn phải giả vờ như không biết gì. Tất cả mọi người đều nghĩ em không biết, tất cả mọi người đều không biết là em đã biết rồi… em…”
Mâu Văn vốn đanh đá sắc sảo bỗng chốc ăn nói ấp úng lộn xộn, cô hạnh phúc đến thế, hạnh phúc đến mức suýt chút nữa đánh mất cả khả năng diễn đạt: “Tóm lại là em sắp nín nhịn nghẹn chết mất rồi. Em trách anh sao không cưới em sớm hơn một ngày chứ.”
Tạ Sùng từ phía sau ôm chặt lấy cô: “Xin lỗi em, anh vốn dĩ định là ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm qua em không vào thành phố mua sắm, anh làm sao có thể cưỡi ngựa băng qua con phố dài tới dưới lầu nhà em được.”
Mâu Văn bị sự trẻ con của anh làm cho bật cười.
“Được rồi, hôm nay cũng rất tốt, hôm nay siêu tốt luôn.” Cô giơ tay ra: “Anh nhìn kìa! Đến cả ánh hoàng hôn cũng đang chúc mừng cho tụi mình kìa!”
Mỗi khi cô vui vẻ, cô vẫn luôn cảm thấy cả thế giới này đang vui cùng cô. Mỗi khi cô hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy vẫn như cũ cất cánh bay đi khắp bốn phương tám hướng.
Cô ngồi trên lưng ngựa, sau lưng là Tạ Sùng. Con ngựa của họ thong thả dạo bước bên lề đường, rời xa thành phố, tiến về phía thảo nguyên bao la.
Mâu Văn ngoảnh đầu nhìn lại: Nha Khắc Thạch đã rực rỡ lên đèn. Đó cũng là một thành phố vô cùng xán lạn.
Vũ Sơn cũng đã lên đèn.
Nơi đó treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, hai bên lối đi rải đầy những ngọn đèn tựa như muôn vàn vì sao. Nó giống như một “ảo ảnh thị giác” giữa lòng thảo nguyên, đẹp đến mức hư hư thực thực. Mâu Văn nhớ lại lúc cô thiết kế từng có một lần bất đồng quan điểm với Tạ Sùng, cô bảo: “Vũ Sơn không nên quá sáng, những thứ quá rực rỡ không thuộc về thảo nguyên. Ngoại trừ các vì sao và trăng trên trời.”
“Nhưng em cũng phải cho phép nó sáng một lần chứ, vào một thời điểm thật đặc biệt.”
Đó là đường dây điện mà Tạ Sùng khăng khăng làm thêm ra, hóa ra là vì ngày hôm nay. Anh ngay từ khi rất lâu về trước đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, và cũng lên kế hoạch cho cả ngày mai.
Cát Vân Thanh đẩy Mâu Văn đi về phía căn nhà “cô đơn” kia, đó chính là “phòng tân hôn” của Mâu Văn tối hôm nay. Cô sẽ trải qua đêm cuối cùng ở đó dưới danh nghĩa “một mình”.
Cô trằn trọc trở mình trên giường, không sao chợp mắt được.
Cô hỏi Tạ Sùng: “Nếu như ngày mai em đẹp quá rồi bị người khác yêu mất thì làm sao?”
Tạ Sùng đáp lại: “Em cứ kê cao gối mà ngủ đi, anh đã móc hết mắt của họ ra rồi.”
Mâu Văn phì cười thành tiếng.
Hồi nhỏ cô từng tham dự đám cưới trên thảo nguyên, ca múa không ngừng, cưỡi ngựa bắn cung, tiếng cười vang vọng thấu tầng mây. Khi ấy cô cũng từng mơ thấy, người phụ nữ ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt đó chính là cô. Cô giương cung bắn tên, cưỡi ngựa lội qua sông, bộ đồ cưới trên người rạng rỡ hệt như vầng trăng trên thảo nguyên.
Cô lại nằm mơ thấy giấc mơ như thế.
Trong giấc mơ cô được Cát Vân Thanh gọi dậy, khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy.
Khi mặt trời mọc lên, cô bước ra khỏi căn nhà đó, ánh bình minh phía sau lưng đẩy bóng dáng cô về phía trước.
Tạ Sùng không nhìn rõ mặt cô, trong lòng sốt sắng vô cùng, định tiến lên phía trước thì bị Tiền Tụng giữ lại.
“Cậu nhìn xem.” Tiền Tụng nói: “Cô ấy bước ra từ trong ánh sáng kìa.”
Cô thật sự bước ra từ trong ánh sáng đi về phía Tạ Sùng.
Be Be và Đần Độn một bên trái một bên phải đi theo sau cô, như thể không yên tâm, ngỡ rằng cô sắp sửa đi xa. Cô vốn dĩ là muốn đi thật xa, cô đã đi một quãng đường thật dài, rồi lại đi ngược trở về Nha Khắc Thạch.
Tạ Sùng không cần những nghi lễ rườm rà phức tạp, anh biết Mâu Văn thật sự yêu thích điều gì.
Cô yêu thích sự tự do, quả cảm, cho dù cô có nằm mơ một giấc mơ đại hôn đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không phải là một cô dâu yếu đuối ẻo lả, cô sẽ ở trong mơ cưỡi trên lưng ngựa, tự do tự tại rong đuổi khắp đất trời.
Cho nên Tạ Sùng vào ngày hôm nay đã tặng Mâu Văn một con ngựa.
Con ngựa này mang dòng máu thuần chủng, tính khí cực kỳ khó thuần phục, Tiền Tụng lo lắng nó sẽ hất Mâu Văn ngã khỏi lưng ngựa gây ra tai nạn. Thế nhưng Tạ Sùng lại bảo: “Cậu không hiểu Mâu Văn rồi, em ấy có thể thuần phục bất kỳ con ngựa nào trên đời này, chỉ là cậu phải cho em ấy thời gian, cậu phải tin tưởng em ấy.”
Tạ Sùng dắt theo con ngựa quý giá này đến đón Mâu Văn.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn họ, không biết đám cưới “kiểu mới” này rốt cuộc sẽ làm những gì. Tạ Sùng nói: “Như mỗi ngày bình thường thôi, cưỡi ngựa, uống rượu, ca hát, nhảy múa, bởi vì ánh sáng sẽ chiếu soi từng ngày chúng ta đang sống.”
Anh nói xong liền giao hết dây cương cho Mâu Văn, còn mình thì thúc ngựa phóng đi. Anh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, trông thấy bộ áo cưới rực đỏ như ngọn lửa của Mâu Văn cuộn trào bùng cháy trên lưng ngựa. Anh liền quay đầu cưỡi ngựa trở lại. Cứ thế đi theo cô ở khoảng cách không xa không gần, ánh mắt dõi theo cô đăm đăm. Một khi cô gặp phải nguy hiểm gì, anh cũng sẽ ngay lập tức lao tới.
Con ngựa thật sự muốn hất văng Mâu Văn xuống, nó cất tiếng hí dài, liên tục giãy giụa tung giò sau đá bậy. Tạ Sùng không đoán sai, Mâu Văn chẳng sợ hãi điều gì. Cho dù con ngựa có cuồng loạn ra sao, cô vẫn ngồi vững như chông trên lưng ngựa.
Con ngựa cõng cô phi nước đại trên thảo nguyên, muốn hất văng cô xuống, cô lại nhất quyết không xuống. Thuần ngựa cũng giống như đối phó với cái cuộc đời chó má này vậy, chỉ có hung dữ hơn nó thì nó mới biết sợ mình. Đây là câu nói mà dân du mục vẫn hay truyền tai nhau.
Mâu Văn từ nhỏ đã khắc ghi câu nói này.
Con ngựa của cô cuối cùng cũng hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng, Tạ Sùng thở phào một hơi.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó rất nhiều người vội nhảy lên lưng ngựa, cưỡi theo Tạ Sùng và Mâu Văn về phía xa xăm, khi tới dòng sông kia, con ngựa của Mâu Văn tung người nhảy vọt qua. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Mâu Văn như vút bay lên tầng mây cao.
Sướng quá! Cô hét lớn: Sướng quá đi mất!
Họ đều không cần những điều rườm rà hoa mỹ, họ chỉ cần sự tự do tự tại. Con ngựa của hai người họ bỏ xa đám đông phía sau, phi thẳng tới chốn xa xăm. Chạy mệt rồi, họ liền ngồi sóng đôi bên dưới một gốc cây, đắm đuối nhìn nhau.
Mâu Văn giống như một ngọn lửa, cô chính là một ngọn lửa.
Đầu ngón tay Tạ Sùng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô, khẽ chạm vào người yêu, người vợ, người bạn đời suốt một kiếp này của anh.
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn.
Từ một nơi rất xa, tiếng nhạc cất lên réo rắt. Chẳng mấy chốc nữa trên thảo nguyên sẽ lại mổ cừu, ca hát, nhảy múa, uống rượu, giống như mỗi một ngày hạnh phúc và vui vẻ khác, họ sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay.
Họ sẽ mãi mãi yêu thương từng ngày trôi qua đều được ánh sáng chiếu soi.
