Chương 49: Hư vô, nhỏ bé
*
“Mâu Văn, anh nói với em chuyện này.”
“Chuyện gì vậy anh?” Mâu Văn theo bản năng nhìn Tạ Sùng, Tạ Sùng mỉm cười: “Em đừng căng thẳng như vậy, lo lái xe cho tốt đi.”
“Dạ.”
“Anh bận xong năm nay, khả năng cao là sẽ không đi công tác nữa.” Tạ Sùng nói: “Anh muốn tìm một người quản lý chuyên nghiệp về điều hành công ty, còn anh thì sắp bước vào trạng thái bán thất nghiệp rồi.” Anh trông không có vẻ gì là sa sút tinh thần, thậm chí còn mang theo một chút phấn khích mơ hồ. Anh nói với Mâu Văn rằng sau khi nghỉ việc, anh quyết định sẽ ở nhà nửa năm trước, nửa năm này không làm gì cả, chỉ có ăn uống vui chơi.
“Sao vậy anh?” Mâu Văn không kìm được hỏi: “Công ty của anh đang làm ăn tốt như vậy, tự mình không quản lý nữa liệu có ổn không? Người quản lý chuyên nghiệp có đáng tin không? Anh có nỡ buông tay không?”
“Anh vẫn đang cân nhắc. Em còn nhớ gã gian thương họ Trần mà trước đây từng cằn nhằn với em không? Chính là người mà anh đặc biệt coi thường đó, gã đó thực ra rất đáng tin.”
“Em nhớ anh ấy. Sau đó hai người còn cùng nhau ra nước ngoài khảo sát, lại còn muốn cùng nhau làm ăn.”
“Gã đó rất được.”
“Tại sao chứ anh? Tại sao lại không muốn làm nữa?” Mâu Văn cứ ngỡ Tạ Sùng gặp phải biến cố gì, bằng không với lòng yêu công việc của anh, sao có thể như thế được?
“Anh không muốn đi công tác nữa. Chúng ta cứ xa nhau mãi, điều này không tốt cho cuộc hôn nhân của chúng ta.”
Mâu Văn hít sâu một hơi: “Cho nên là vì em sao?”
“Phải.”
Trong lòng Mâu Văn trong thoáng chốc lướt qua những ngày ngày đêm đêm cô thui thủi một mình ở nhà, những lúc cô đổ bệnh, những khi cô đơn, những lúc sợ hãi sự tĩnh mịch của đêm trường, lúc đó cô đã khao khát biết bao anh có thể ở bên cạnh, khi đó điều cô mong mỏi chính là những ngày tháng như anh vừa nói.
“Thật tốt quá.” Mâu Văn khẽ nói một câu: “Thật tốt quá, cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy anh mỗi ngày rồi.”
“Chuyện con cái, cứ gác lại một bên đi.” Tạ Sùng nói: “Gác lại đã, một hai năm nữa chúng ta hãy thảo luận tiếp. Anh có thể chấp nhận lý do em không muốn có con.”
Cổ họng Mâu Văn như bị nghẹn lại, khàn giọng đáp một tiếng: “Dạ.”
Mâu Văn vốn rất sợ vì lần từ chối này mà đánh mất Tạ Sùng.
Lúc cô chợp mắt ban ngày thậm chí còn mơ thấy mình kéo vali bước ra khỏi cửa nhà, mà Tạ Sùng chỉ đứng ở phía sau lạnh lùng nhìn cô. Trong giấc mơ, anh không hề giữ cô lại.
“Tạ Sùng, cảm ơn anh.” Mâu Văn nói: “Cảm ơn anh.”
Mâu Văn nhận được điện thoại của Lâm Vị Sâm vào ngày hôm sau.
Con người Lâm Vị Sâm kia chẳng thay đổi chút nào, ngoài mặt nói chuyện rất mực khách sáo, anh ta nói với Mâu Văn: “Tiến sĩ Chu nói em đã đến đo đạc nhà cho anh ta rồi, anh ta quyết định chọn hợp tác với em. Văn Văn, có phải em có hiểu lầm gì với sư phụ không? Bằng không tại sao lại giành khách hàng của sư phụ chứ?”
Anh ta nghe có vẻ như đang rất hoang mang, Mâu Văn có chút không hiểu nổi: Anh ta ngồi được vào vị trí ngày hôm nay, là dựa vào kỹ năng diễn xuất vụng về cùng cái đầu không dùng được này sao? Mâu Văn thậm chí còn chẳng muốn xem Lâm Vị Sâm là đối thủ của mình nữa, hiện tại cô cảm thấy Lâm Vị Sâm hoàn toàn không xứng.
“Tôi với sư phụ thì không có hiểu lầm đâu, sư phụ định trực tiếp bôi nhọ tôi, khiến tôi thân bại danh liệt ở khu chung cư của chúng tôi luôn.” Lúc cô nói những lời này rất bình tĩnh, nghe qua cũng vô cùng khách sáo: “Sư phụ à, chúng ta cũng hai năm rồi không qua lại, sao vừa có dịp qua lại thì lại vì chuyện thế này chứ?”
“Chuyện này e là hiểu lầm rồi. Người khách đó trước đây bên anh từng đến đo đạc nhà, sau đó anh ta chọn em thì anh cũng không còn nói chuyện với anh ta lời nào nữa. Em có thể hỏi anh ta xem có chuyện đó hay không? Liệu có phải anh ta bị luật sư của em dồn vào đường cùng rồi nên mới cắn càn không?”
“Anh ta cắn càn anh thì sư phụ cứ đi tìm anh ta đi. Anh với anh ta đối chất lời khai cho rõ ràng rồi hãy nói chuyện với tôi. Ai cũng đều bận rộn cả, không việc gì phải ở đây dây dưa lôi thôi.” Mâu Văn nói xong liền cúp điện thoại.
Tiểu Cố ở một bên vỗ tay hoan hô cô: “Đã quá Kỹ sư Mâu ơi, cái miệng của em cũng lợi hại quá đi mất.”
“Em chỉ đang nói lý lẽ với anh ta thôi. Anh ta cảm thấy người ta cắn càn mình, vậy sao anh ta không đi tìm người cắn mình đi? Chẳng qua là vì em giành khách hàng của anh ta thành công rồi, anh ta biết đau rồi đó.” Mâu Văn khoanh hai tay trước ngực, bày ra vẻ kiêu ngạo: “Hứ!”
Tiểu Cố ở một bên che miệng cười.
Mâu Văn nhìn Tiểu Cố một cái, sực nhớ tới Chu Hàn Bách ngày hôm qua, bèn nói với Tiểu Cố: “Cái anh tiến sĩ Chu ngày hôm qua đó, lúc đi đo đạc lại chị đi cùng với em nha?”
“Được thôi.”
Mâu Văn ướm lời: “Bên môi giới nói anh ấy còn độc thân đó.”
“Muốn giới thiệu bạn trai cho chị hả?” Tiểu Cố hỏi.
“Hì hì.” Mâu Văn giải thích: “Không phải không phải, em chỉ là thấy chị mỗi ngày hễ về tới nhà là bắt đầu làm hình, đăng sản phẩm rồi viết bài cảm nhận sách, đến một chút thời gian cũng không còn nữa. Quen biết thêm người khác không phải rất tốt sao? Trò chuyện này nọ.”
“Chị không chịu đâu.” Tiểu Cố nghiêm túc nói: “Chị không muốn lãng phí thời gian, chị chỉ muốn kiếm tiền thôi. Đúng vậy, đi ăn cơm trò chuyện với mấy người đó chính là lãng phí thời gian của chị.”
Mâu Văn ở một bên reo hò cổ vũ, tốt quá tốt quá, đúng là Tiểu Cố nhà mình có khác.
Tán dóc vài câu xong liền bắt đầu làm việc, lúc này cô lại nhớ tới Tạ Sùng, lo lắng tâm trạng của anh vẫn chưa đỡ hơn, bèn nhắn tin cho anh: “Ông xã ơi, tối nay ăn gì? Em về sớm nấu cho anh.”
Tạ Sùng gửi cho cô một tấm hình, anh đang ở công ty, trên bàn là hộp cơm phần. Anh nói: “Tối nay anh không về nhà ăn cơm được, em muốn ăn gì để anh đặt cho.”
“Không cần đâu anh.” Mâu Văn nói: “Vậy để em với Tiểu Cố đi ăn qua loa chút gì đó.”
“Đừng ăn qua loa, anh bao.”
“Cảm ơn anh.”
“Nhưng mà tối nay em giúp anh một tay nhé.” Tạ Sùng nói: “Trong két sắt của anh có một tập tài liệu đề xuất phân chia cổ phần, em lấy ra xem giúp anh, anh cần xác nhận lại mấy điều khoản ban đầu trong đó.”
“Anh tính làm gì vậy?” Mâu Văn hỏi: “Là chuyện người quản lý chuyên nghiệp hả anh?”
“Phải. Anh đang trao đổi với luật sư của anh về chuyện này.” Sau khi Tạ Sùng cúp điện thoại, anh nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vương Tiên Hạc.
“Chị nói đi.” Tạ Sùng nói: “Có gì muốn hỏi cứ tự nhiên hỏi.”
“Tôi đánh bạo đoán thử nhé.” Vương Tiên Hạc nói: “Cậu kết hôn rồi, vợ cậu chính là Mâu Văn.”
Tạ Sùng không hề bất ngờ khi Vương Tiên Hạc có thể đoán ra. Nếu anh đã muốn giấu chị thì đã không gọi cuộc điện thoại này ngay trước mặt chị rồi.
“Rồi sao nữa?” Anh hỏi.
“Không có rồi sao nữa hết. Tôi chỉ là thực sự không muốn giả vờ nữa thôi, nói cho cậu một tiếng là tôi biết rồi. Còn về phía Mâu Văn, cậu tự tìm thời gian mà nói với cô ấy đi.” Vương Tiên Hạc vừa nói vừa lắc đầu: “Sếp Tạ, cậu quả thực là một người rất mực tinh khôn.”
“Ý chị là sao?”
“Ánh mắt của cậu rất độc đáo sắc sảo, cậu quá hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì. Cậu muốn kiếm tiền, cho nên từ sớm đã gầy dựng nên công ty này; cậu muốn có một mái ấm, cho nên mới có Mâu Văn. Hiện tại cậu muốn nhận được nhiều hơn từ gia đình, thế nên cậu quyết định rút lui khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.” Vương Tiên Hạc nhún vai: “Tôi nói như vậy có gì sai không?”
“Không có gì sai.” Tạ Sùng nói: “Nhưng những điều này không liên quan gì đến chị.”
Vương Tiên Hạc hợp tác với Tạ Sùng bao nhiêu năm nay, biết anh là người tốt, cũng biết anh không hề đơn giản. Chị không muốn tự tiện suy đoán về cuộc hôn nhân của anh với Mâu Văn, nhưng từ tận đáy lòng, chị cảm thấy hai người này cuối cùng rồi sẽ trở thành hai kẻ đối chọi gay gắt với nhau. Bởi vì ở hiện tại, một người thì thu hết sắc sảo vào trong, còn một người thì chỉ mới vừa lộ rõ tài năng.
Chị cúi đầu lùa vội hộp cơm, đúng lúc này Tạ Sùng hỏi chị: “Nếu hôm nay đã nói thẳng thừng ra rồi, tôi hỏi chị, Chử Ngọc Khê có từng có ý đồ gì khác với Mâu Văn không?”
Vương Tiên Hạc có chút bất ngờ khi anh nhắc đến Chử Ngọc Khê: “Cậu nói sếp Chử sao? Không có.”
“Vậy tại sao anh ta lại muốn Mâu Văn làm trợ lý chủ tịch riêng cho mình?”
“Bởi vì phù hợp.”
“Mấy người các chị có phải đều đã quen tô hồng những thứ không thể đem ra ánh sáng thành hai chữ ‘phù hợp’ rồi không? Mâu Văn thực sự phù hợp sao? Chử Ngọc Khê muốn tìm một trợ lý chủ tịch phù hợp khó khăn đến vậy sao? Anh ta là hạng người gì tôi còn không rõ à?” Tạ Sùng nhìn Vương Tiên Hạc với ánh mắt sắc lẹm: “Chị đó, chính là quá biết cách ngậm miệng. Đáng lý lúc đó chị nên nói cho tôi biết chuyện này mới phải.”
“Lúc đó tôi đâu biết hai người đã kết hôn.” Vương Tiên Hạc nói: “Hơn nữa, cậu có chắc là mình muốn can thiệp vào lựa chọn nghề nghiệp của Mâu Văn không? Sếp Tạ, tôi thành thật khuyên cậu một câu, Mâu Văn không phải là thú cưng cậu nuôi, không phải cậu muốn cô ấy làm gì thì cô ấy phải làm theo cái đó. Cô ấy có tư tưởng, có hoài bão, có đầu óc, nếu cậu cứ muốn việc gì cũng can thiệp vào cô ấy, vậy thì cuộc hôn nhân của hai người chẳng thể bền lâu đâu.”
Vương Tiên Hạc đã phần nào hình dung được cảnh tượng chung sống giữa Mâu Văn và Tạ Sùng, khả năng cao là Mâu Văn cứ như một cô hầu cận kề bên dỗ dành anh, yêu thương anh, việc gì cũng nghĩ cho anh, thế nên anh mới có được một mái ấm mà mình luôn mong mỏi.
Trên người anh có quá nhiều tính khí kiêu kỳ, thói thích được nuông chiều của người giàu.
“Em ấy cuối cùng không nhận lời chẳng phải là vì tôi. Chính chị cũng nói rồi đấy thôi, em ấy thông minh, có hoài bão, em ấy chỉ cần nhìn một cái là biết ngay công việc mà Chử Ngọc Khê trao cho là thứ rác rưởi. Chử Ngọc Khê mới chính là kẻ xem Mâu Văn như thú cưng, cứ ngỡ trao cho em ấy một công việc trông có vẻ hậu hĩnh thì em ấy sẽ vội vàng sán vào, cứ tưởng đó là chiếc thang leo lên giới thượng lưu.” Tạ Sùng hỏi đầy châm biếm: “Tôi nói có đúng không, Luật sư Vương?”
Tạ Sùng luôn cho rằng con người Chử Ngọc Khê chỉ được cái mã ngoài bóng bẩy. Anh ta tuổi đời còn trẻ mà có được thành tựu như ngày hôm nay, nếu không nhờ cuộc hôn nhân trước chống lưng thúc đẩy, thì làm sao có thể chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô tình vô nghĩa, sau khi trèo cao thành công liền ngoảnh mặt đá phăng người vợ tào khang mà thôi.
Vương Tiên Hạc biết Tạ Sùng có thành kiến với Chử Ngọc Khê. Bởi vì sau khi Chử Ngọc Khê nhậm chức đã sửa đổi tiêu chuẩn hợp tác của công ty, dẫn đến việc công ty của ba mẹ Tạ Sùng không thể hợp tác cùng nữa.
“Cậu đây là thành kiến rồi.” Vương Tiên Hạc nói: “Chử Ngọc Khê đối với cậu đâu có thành kiến như vậy. Công ty của anh ấy chẳng phải vẫn đặt mua quà tặng hành chính từ chỗ cậu đó sao?”
“Vậy có khi nào là vì nhà cung cấp của chính anh ta tệ hại quá không?” Tạ Sùng nói: “Anh ta còn trông mong tôi phải biết ơn anh ta sao?”
Vương Tiên Hạc đảo mắt một cái: “Đến chừng gặp mặt thì cậu lại kêu sếp Chử này sếp Chử nọ thôi.”
“Cũng có thể không kêu. Đến lúc đó người khó xử là chị.” Tạ Sùng nói: “Tôi là nể mặt chị thôi đó.”
Anh thấy Vương Tiên Hạc đứng dậy định đi, bèn nói: “Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta tiếp tục rà soát nội dung đi.”
Vương Tiên Hạc hậm hực cầm lấy ly nước: “Tôi đi rót nước!”
Chị thực sự chịu thua cái miệng không nể nang ai của Tạ Sùng luôn rồi, cũng không hiểu nổi tại sao hễ cứ liên quan đến Mâu Văn là anh lại dùng những lời lẽ khó nghe như vậy để nói về Chử Ngọc Khê, chẳng lẽ là do lòng chiếm hữu trỗi dậy sao?
Mâu Văn chiều tối về đến nhà liền hỏi Tạ Sùng mật mã két sắt, anh đã gửi qua cho cô. Sau khi Mâu Văn mở két sắt ra, kinh ngạc phát hiện bên trong lại có mấy viên bánh sữa, sao anh lại có thể đem bánh sữa cất vào trong két sắt chứ? Đúng là một người kỳ quặc. Cô thuận tay xé một cái bao bì, bỏ viên bánh sữa vào miệng ngậm, rồi mới đi tìm tập “Đề xuất phân chia cổ phần” mà anh nói.
Dù sao đây cũng là két sắt của Tạ Sùng, lần đầu tiên cô mở nó ra, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm lo sợ. Két sắt của Tạ Sùng không giống với của cô, cô nhìn thấy sổ tiết kiệm ngân hàng, vàng thỏi, còn cả kim cương châu báu.
Tiếp theo đó là một vài bìa hồ sơ. Cô lần lượt mở ra tìm kiếm, vì thời gian đã quá lâu nên Tạ Sùng cũng không nhớ rõ là nằm trong tập tài liệu nào, anh bảo cô tự mình lật tìm.
Bìa hồ sơ nằm trên cùng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Cô và Tạ Sùng kết hôn lâu như vậy, chưa bao giờ hỏi han xem anh có bao nhiêu bất động sản. Lúc này cô mới biết, bất động sản đứng tên một mình anh có đến bảy căn. Bảy căn này phân bổ ở khắp các quận của Bắc Kinh, có căn lớn có căn nhỏ. Căn của ba mẹ cô không nằm ở đây.
Ngay phía dưới là chứng từ mua xe. Xe của anh giá trị đắt đỏ thế nào cô đã sớm biết rõ, nên không xem kỹ nữa.
Thấp xuống chút nữa, bên trong đựng vài món đồ lặt vặt thời thơ ấu. Những thứ đó tràn đầy nét ngây ngô của tuổi thơ, Mâu Văn cảm thấy rất thú vị nên đã mở ra xem. Có thiệp chúc mừng năm mới, giấy khen tự vẽ, quà lưu niệm tốt nghiệp, nhưng tên người ký đều không phải là Tạ Sùng.
Mà là một người tên Tưởng Vu. Tưởng Vu, một cái tên thật đẹp làm sao.
Viên bánh sữa của Mâu Văn sắp ngậm hết rồi, mùi sữa thoang thoảng như thể biến mất trong tích tắc, cô vội vàng mút mút hai cái, rồi đem những thứ đó cất trở lại.
Cuối cùng, cô rốt cuộc cũng tìm thấy tập tài liệu anh cần. Tạ Sùng muốn bản fax, cô lại đi xuống lầu hướng về phía phòng làm việc, chuẩn bị qua đó gửi fax cho anh.
Trên đời này đúng là có thật nhiều sự trùng hợp nhỉ.
Cô đã chạm mặt Ngô Kỳ Lạc.
Sau khi Ngô Kỳ Lạc dọn đến khu chung cư này, bọn họ đã tình cờ gặp nhau hai ba lần. Lần nào Mâu Văn cũng ngó lơ cô ta, hoặc là quay đầu bỏ đi trước khi bị Ngô Kỳ Lạc phát hiện, không muốn chạm mặt cô ta.
Hôm nay thì không tránh được nữa rồi.
Ngô Kỳ Lạc đang đứng gọi điện thoại ngay cổng khu chung cư.
Cô ta nói: “Tưởng Vu về rồi sao? Về thì về chứ, liên quan gì tới tôi.”
Tưởng Vu.
Mâu Văn nghe thấy cái tên này liền bước chậm lại, Ngô Kỳ Lạc nhìn thấy cô, dời điện thoại ra xa tai, lên giọng mỉa mai châm chọc: “Kỹ sư Mâu đi ăn cắp sơn của người ta hả? Bán đi đâu rồi?”
Mâu Văn chẳng buồn đoái hoài tới cô ta, cầm tập tài liệu bỏ đi.
Tiểu Cố đang tăng ca, thấy Mâu Văn quay lại liền nói: “Chị cứ tưởng em không lại đây nữa chứ.”
“Em cần gửi fax.” Mâu Văn nói.
Cô đứng đờ ra đó thao tác máy fax, Tiểu Cố gọi cô mấy tiếng cô đều không nghe thấy, cuối cùng Tiểu Cố phải bước đến bên cạnh cô, gọi lớn: “Kỹ sư Mâu!”
Mâu Văn sực tỉnh: “Có chuyện gì vậy chị?”
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“À… em đâu có nghĩ gì đâu, chỉ là hơi lơ đãng chút thôi.”
Tiểu Cố thấy sắc mặt cô không tốt liền nói: “Có phải dạo này em mệt mỏi quá rồi không, nếu mệt quá thì ngày mai em nghỉ ngơi đi. Bản vẽ để chị vẽ giùm cho. Đừng để đổ bệnh, lâu lắm rồi em có được ngày nghỉ ngơi trọn vẹn nào đâu.”
“Em không sao mà.” Mâu Văn nói: “Em ăn được ngủ được, chẳng mệt chút nào hết, còn có thể hoàn thiện thêm năm căn nhà nữa ấy chứ.”
Tiểu Cố choàng lấy vai cô: “Chị mới nhận được thông báo chuyển khoản của ngân hàng xong. Nửa năm đầu này em chia thêm cho chị tận năm mươi nghìn tệ luôn.”
“Cái phòng làm việc này chỉ có hai đứa mình nương tựa vào nhau, việc chị làm có ít hơn em đâu.” Mâu Văn nói: “Chị cứ cầm lấy đi, đừng nghĩ ngợi gì khác hết.”
Cô khởi nghiệp ở Bắc Kinh, gặp được một người đối đãi chân thành thật chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa Tiểu Cố lại đang có dự định ra nước ngoài, chị ấy rất cần tiền. Con người của Mâu Văn, tụ tập bạn bè nói dạo tếu táo thì được, chứ mấy lời khách sáo hoa mỹ thì cô chịu, không biết nói, tất cả tình nghĩa đều gom hết vào những chuyện từng cùng nhau trải qua.
Buổi tối về đến nhà, cô lại nghĩ đến cái két sắt của Tạ Sùng. Mâu Văn cảm thấy cái két sắt đó dường như có một ma lực nào đó, cứ thôi thúc cô mở nó ra lần nữa, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô vẫn không mở.
Tạ Sùng mãi vẫn chưa về. Mâu Văn nghĩ ngợi một lát, bèn mặc áo khoác vào rồi ra ngoài chạy bộ.
Cô chạy ra khỏi khu chung cư rồi lên chuyến xe buýt hướng về phía trường Đại học Nhân Dân. Gió đêm thổi qua khiến đầu óc cô có phần tỉnh táo lại. Tiểu Cố nói đúng, cô đã quá lâu không nghỉ ngơi rồi, đến nỗi quên mất rằng cuộc sống vốn dĩ phải rất thú vị mới phải.
Cuộc sống mà cô từng yêu tha thiết trước kia, sao giờ đây lại bị lấp đầy bởi công việc và những toan tính mất rồi? Cô rất hoang mang, rất muốn tìm người trò chuyện. Thế là cô gọi điện cho Sở Lăng.
Sở Lăng vừa vặn mới từ cơ quan đi ra, cô ấy nói: “Mình đi tìm cậu nha, qua mấy ngày nữa mình phải chuyển tới khu làm việc ở đường Tri Xuân rồi.”
Bọn họ hẹn gặp nhau ở ngay cổng trường Đại học Nhân Dân, Sở Lăng mang cho Mâu Văn một chiếc túi vải canvas, là món quà thiết kế riêng cho người dùng trong một hoạt động trước đó của bên cô ấy.
Trên túi vải có in dòng chữ:
Chúng ta nhìn lầm thế giới, ngược lại nói thế giới dối lừa chúng ta.
Mâu Văn nhìn dòng chữ này, trêu đùa: “Cái hoạt động này của bên cậu, khá là… nổi loạn nha.”
“Chủ đề hoạt động của tụi mình là: Nhìn rõ chân tướng cuộc đời.” Sở Lăng nói: “Làm tới cuối cùng mới phát hiện ra, cuộc đời vốn mông lung khó đoán, chân tướng chỉ có thể xem là chân tướng của khoảnh khắc hiện tại mà thôi.”
“Dạo này cậu nói chuyện triết lý dữ vậy hả?” Mâu Văn nói.
Sở Lăng ho khan một tiếng: “Có lẽ là vì hiện tại mình đã là phó tổng biên tập của chuyên mục ‘Người sống trên đời’ rồi đó.” Cô ấy nói xong liền cố ý giấu hai tay ra sau lưng, chờ đợi phản ứng của Mâu Văn.
“Cái gì?” Mâu Văn nhảy dựng lên: “Sở Lăng cậu nói cái gì? Cậu làm phó tổng biên tập rồi hả!”
“Đúng đúng đúng!” Sở Lăng kéo tay cô cùng nhảy lên: “Mâu Văn, cái này là hôm nay vừa mới gửi email bổ nhiệm mình mới dám nói với cậu. Mình là phó tổng biên tập, nhưng tổng biên tập là ông chủ lớn của nền tảng tụi mình, nghĩa là…” Sở Lăng đột nhiên nghẹn ngào: “Mâu Văn, mình đã trở thành tổng biên tập chuyên mục văn hóa trẻ tuổi nhất trong ngành này rồi, mình có thể làm nội dung mình muốn làm, giấc mơ văn học của mình đã bước ra một bước thật dài… mình…”
Sở Lăng đột nhiên òa khóc lớn. Cô ấy đứng trên sân trường Đại học Nhân Dân, không màng đến ánh mắt của người xung quanh, khóc lớn lên: “Mâu Văn, mình mệt quá, mình thậm chí không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ vì chuyện này nữa… Mình cứ như vậy mà chịu đựng qua hết đêm này đến đêm khác… Mâu Văn mình mệt quá…”
Mâu Văn bước lên ôm lấy Sở Lăng. Cô vốn dĩ muốn nói với Sở Lăng về những phiền muộn ngày hôm nay của mình, nhưng ngay khoảnh khắc này, cô lại thấy những phiền muộn của bản thân sao mà hư vô và nhỏ bé đến thế. Còn ngày hôm nay của Sở Lăng, mới là ngày xứng đáng để cô khắc ghi trong lòng.
Cô ôm lấy Sở Lăng, cầu chúc cho cô ấy có được mọi thứ. Cô nói: “Sở Lăng, đó là điều cậu xứng đáng nhận được. Mình chưa từng thấy bất kỳ ai yêu chữ nghĩa, yêu nội dung hơn cậu cả. Đây là điều cậu xứng đáng có được.”
Sở Lăng lau khô nước mắt, ngượng ngùng mỉm cười: “Cậu xem mình kìa, vừa khóc lại vừa cười. Mình cũng không biết sao nữa, hễ cứ vừa gặp cậu là không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình.”
Mâu Văn làm mặt quỷ với cô ấy: “Có khi nào là vì mình là người bạn tốt nhất của cậu không?”
“Mình sẽ không bao giờ có người bạn nào tốt hơn cậu nữa đâu.”
Ngày hôm đó sau khi chia tay Sở Lăng, cảm xúc của cô vẫn dâng trào mãnh liệt. Cứ như thể người gặt hái được thành công chính là cô vậy.
Về đến nhà nhìn thấy trong nhà đã lên đèn, Tạ Sùng đang ở trước cửa sổ vẽ tranh. Anh đã lâu rồi không vẽ tranh.
Cô rón rén bước qua, đột nhiên nhảy ra trước mặt anh, làm anh giật nảy mình.
“Anh đang vẽ gì thế?” Cô ngồi xổm bên cạnh anh xem.
“Anh đang vẽ một bầu trời đầy sao.” Tạ Sùng nói.
“Ồ ồ ồ ồ.” Mâu Văn hỏi: “Vậy chúng ta có cần đi ngủ trước không anh?”
Cô nói xong liền nháy mắt với Tạ Sùng, nhắc nhở anh rằng chuyện đi ngủ mà cô nói không hề đơn giản như vậy. Tạ Sùng nhận được tín hiệu của cô, liền đặt cây cọ vẽ xuống, đứng dậy bế bổng cô lên rồi chạy vội vào phòng tắm: “Vậy thì đi ngủ thôi nào.”
Mâu Văn cười khúc khích.
Bọn họ vui sướng biết nhường nào.
Ngày hôm sau Tạ Sùng ra ngoài tới công ty từ sớm, Mâu Văn nghe lời Tiểu Cố, ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh giấc. Cô đã ngủ một giấc thật no nê, lúc mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lên cao quá ngọn sào.
Cô ngáp dài một cái rồi bước xuống giường, lúc đi ngang qua chiếc tủ đặt két sắt, bước chân chợt chậm lại.
Lần này cô không hề tự trách mình nữa, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn có quyền xem. Thế nhưng cô nhập mật mã ở đó ba lần liền đều thất bại. Két sắt của Tạ Sùng, cô không còn mở ra được nữa rồi.

Sao cái truyện này ai cũng là nhà tiên tri hết dị hả, hết anh Niên r giờ tới chị