Chương Mới
Chương 68: Gặp nhau – Đã lâu không gặp, thật là trùng hợp
*
Tạ Sùng đi công tác dài ngày, khi anh trở về, Bắc Kinh đã là cuối thu.
Gió lớn nổi lên, lá vàng bay rợp trời.
Vừa vào nhà anh đã thấy đói bụng, theo thói quen mở tủ lạnh ra, thấy ở ngăn mát trái cây và nước ngọt mới mua được xếp ngay ngắn bên trong. Mở ngăn đông, là sủi cảo, bánh bao và hoành thánh nhỏ do người dì giúp việc mới thuê gói sẵn cho anh.
Tạ Sùng nấu một phần, mùi vị khá ổn, ngon hơn người dì trước một chút. Thế là anh gọi lại cho công ty môi giới: “Chốt dì này đi, mỗi ngày đến dọn dẹp vệ sinh, cuối tuần làm hai bữa cơm.”
Anh kén chọn chuyện tìm người giúp việc đã từ lâu. Anh yêu cầu công ty môi giới tìm một người biết nấu ăn, đổi qua đổi lại mấy người rồi mà cơm nước vẫn không vừa ý. Vì yêu cầu của anh rất kỳ lạ, công ty môi giới thậm chí còn nảy ra ý định tìm cho anh một đầu bếp bán thời gian.
Tiền Tụng gọi điện thoại hỏi Tạ Sùng có muốn ra ngoài ăn cơm chung không, Tạ Sùng đáp tôi đã ăn sủi cảo rồi, cậu cũng có thể đến ăn.
Tiền Tụng từ chối: “Cơm nhà cậu chẳng ngon chút nào.” Rồi anh ấy nói tiếp: “Ra ngoài uống một ly đi.”
“Tôi không uống rượu.”
“Dạo này cậu hơi lập dị rồi đó.” Tiền Tụng nói: “Đến mau đi, bữa tiệc hôm nay thú vị lắm.”
Tạ Sùng không đi, Tiền Tụng cứ hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác gọi tới, không muốn để anh ru rú ở nhà. Tạ Sùng tắt điện thoại, quyết định ra ngoài chạy bộ.
Mùa thu ở đường Vạn Liễu Trung rất đẹp.
Anh ra khỏi cửa rồi chạy dọc theo lề đường, lơ đãng thế nào lại chạy đến phố Tô Châu. Phía đối diện chính là nhà hàng mà Tiền Tụng rủ anh đến ăn cơm. Bao nhiêu năm trôi qua, phong cách của nhà hàng vẫn không hề thay đổi, cung nữ thái giám đứng thành hai hàng bên ngoài, đèn lồng đỏ lung linh mờ ảo. May mà Tạ Sùng ở phía đối diện, bằng không những nhân viên phục vụ cũ chắc chắn sẽ chào mời anh vào trong uống chén trà.
Anh định chạy nhanh qua, nhưng rồi bước chân lại dần chậm xuống.
Mâu Văn đang ở phía đối diện bên kia đường.
Cô khoác trên người bộ complet trắng dáng rộng, tóc búi thấp, đeo khuyên tai kim cương nhỏ, chân mang đôi giày cao gót, cả người tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm.
Cô đang trò chuyện xã giao với những người xung quanh.
Thật trùng hợp, có một người mà Tạ Sùng vừa vặn quen biết, đó là người bạn già đã lâu không gặp của anh – Tư lệnh Phương.
Mâu Văn đang nói với Tư lệnh Phương: “Thưa Tư lệnh Phương, dự án mới bán rất chạy, hôm nay mong Tư lệnh giảng giải kỹ cho cháu về định hướng kinh doanh của chúng ta, để cháu được học hỏi thêm ạ.”
Tư lệnh Phương bảo: “Mâu Văn à, cháu còn học hỏi cái gì nữa chứ. Cháu chính là cỏ dại trên đồng, chỉ cần cho cháu một cơn gió là cháu có thể bay khắp bốn phương tám hướng rồi.” Tư lệnh Phương là đang bất mãn với Mâu Văn. Trước đây ông cứ ngỡ Mâu Văn kính trọng ông nhất, đối xử với ông tốt nhất, nào ngờ mấy ngày trước trong một buổi tiệc khác, có người nhắc đến Mâu Văn của công ty thiết kế kia, liền mở miệng nói: “Tôi có quan hệ rất tốt với Mâu Văn, nếu có hợp tác tôi có thể giúp giới thiệu đấy.”
Tư lệnh Phương là đang nói về chuyện này.
Tư lệnh Phương rất để tâm đến địa vị của mình trong giới, việc Mâu Văn đối xử tốt với người khác hơn khiến trong lòng ông không vui.
Mâu Văn vội vàng nói: “Tư lệnh Phương, hôm nay cháu xin tự phạt một ly trước rồi mới giải thích với Tư lệnh sau.” Thấy Tư lệnh Phương hừ một tiếng, cô liền trêu ông: “Nghe cháu biện hộ xem sao!”
Cô vừa nói thế, mọi người đều bật cười, chính cô cũng cười theo. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, ánh mắt cô khẽ dịch chuyển và nhìn thấy Tạ Sùng ở phía đối diện bên kia đường.
Mâu Văn kể từ sau khi ly hôn chưa từng gặp lại Tạ Sùng, đôi khi trong những buổi giao tiếp tiệc tùng nghe người ta nhắc đến anh, cô cũng không xen vào mà chỉ im lặng lắng nghe. Cô nghe nói Tạ Sùng làm việc ở Lăng Mỹ rất tốt, nói công ty riêng của Tạ Sùng việc làm ăn cũng ngày một phát đạt, nói Tạ Sùng lại mua một chiếc xe mới, nghe nói bên cạnh Tạ Sùng đã có người phụ nữ xinh đẹp.
Có người khi nói đến người phụ nữ xinh đẹp liền quay sang hỏi Mâu Văn: “Sếp Mâu cũng là người phụ nữ xinh đẹp, Sếp Tạ còn giới thiệu mối làm ăn cho Sếp Mâu, quan hệ của hai người tốt lắm đúng không?”
Mâu Văn vẫn dùng bộ văn mẫu cũ để trả lời: Tôi sửa sang nhà cửa cho Sếp Tạ, nhà làm đẹp nên Sếp Tạ tin tưởng tôi. Sếp Tạ cũng không muốn các vị sếp đây chịu thiệt, nên mới giới thiệu một người đáng tin cậy như tôi cho mọi người. Nếu thực sự nói về mối quan hệ, Sếp Tạ có ơn tri ngộ với tôi. Tôi xin kính Sếp Tạ một ly.
Nói xong, cô liền giơ cao ly rượu hướng về phía bầu trời rồi uống cạn một ly. Có người trêu chọc: “Sao nghe như Sếp Tạ đã qua đời rồi vậy.”
“Không thể nói như vậy được, Sếp Tạ luôn ở trong tim tôi.” Mâu Văn phản ứng nhanh nhạy, đối đáp những lời này vô cùng dễ dàng, suốt một buổi tiệc rượu không hề để lộ một kẽ hở nào. Cô thừa biết người ta sẽ thầm bàn tán, suy đoán về cô và Tạ Sùng.
Chốn xã giao chính là như vậy, tên của một người phụ nữ rực rỡ và tên của một người đàn ông nhiều tiền đặt cạnh nhau bao giờ cũng khiến người ta liên tưởng. Những liên tưởng ấy không phải toàn là câu chuyện tình yêu nồng thắm, mà phần nhiều là ai dựa vào ai để thăng tiến, ai lại kiếm chác được gì từ người kia.
Chốn xã giao, trường danh lợi, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Mâu Văn nghe được rất nhiều tin tức về Tạ Sùng từ miệng người khác, thật thật giả giả, đều không cụ thể. Mà lúc này, một Tạ Sùng bằng xương bằng thịt cụ thể đang ở bên kia đường nhìn cô.
Gió thu nổi lên, thổi tung làn tóc anh.
Anh mặc một bộ quần áo thể thao đẹp đẽ, chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái rồi quay người chạy đi xa.
Cái liếc nhìn ấy thật lạnh lùng, hờ hững, đúng là tính cách của Tạ Sùng.
Trợ lý Vương Chí Cường bước đến bên cạnh Mâu Văn, nhỏ giọng hỏi: “Chị Văn, hôm nay chiến thuật thế nào?”
Mâu Văn bảo: “Chiến thuật hôm nay chính là, chị sẽ tự chuốc say mình.”
“Tại sao ạ?”
“Vì hôm nay Tư lệnh Phương không vui. Chị không uống nhiều, ông ấy sẽ kiếm chuyện làm khó chị.”
“Rõ ạ.” Vương Chí Cường nhận lệnh. Cậu ta biết chị Văn sẽ không thật sự uống say, chị Văn sẽ giả vờ say. Hai người họ trước sau bước vào trong, khách sáo nhường nhịn nhau rồi cùng nhập tiệc.
Ở phòng bên cạnh có người băng qua hành lang dài đẩy cửa bước vào, người đó Mâu Văn vậy mà đã từng gặp qua, chính là Tiền Tụng. Tiền Tụng và Tư lệnh Phương quen biết nhiều năm, nghe nói tối nay cũng có buổi tiếp khách ở đây nên qua kính rượu.
Giây phút Tiền Tụng nhìn thấy Mâu Văn liền sửng sốt một chút, cái khựng lại này không lọt qua được cặp mắt tinh tường của Tư lệnh Phương. Ông hỏi: “Cháu cũng quen biết Kỹ sư Mâu à?”
Tiền Tụng vội nói: “Lúc Tạ Sùng sửa nhà có gặp qua hai lần, chưa từng nói chuyện ạ.”
“Chưa nói chuyện thì uống một ly coi như là nói rồi.” Mâu Văn bưng ly rượu đi đến trước mặt Tiền Tụng, đón anh ấy vào tiệc rượu: “Hôm nay xem như chính thức quen biết với Sếp Tiền. Bàn tiệc này của chúng tôi đều là bạn tốt của Tư lệnh Phương. Để tôi thay mặt Tư lệnh Phương giới thiệu với Sếp Tiền nha?”
Giới thiệu trên bàn rượu thì phải bưng ly rượu. Ý của Mâu Văn đã quá rõ ràng, muốn Tiền Tụng đi chúc rượu một vòng. Tiền Tụng hiểu ra rồi: Mâu Văn này là kẻ thù dai, chắc chắn là đang trả thù chuyện năm xưa anh buông lời bất kính với cô trước mặt Tạ Sùng. Cừ thật đấy.
Anh ấy không thể lật mặt bỏ đi, đành phải đi theo Mâu Văn xoay quanh bàn một vòng. Sếp Vương, Sếp Lý, Sếp Triệu… lần lượt uống một ly, cuối cùng đi đến bên cạnh Tư lệnh Phương. Tiền Tụng nào đã từng phải chịu thiệt thòi ngậm bồ hòn làm ngọt thế này bao giờ, nhưng nể mặt Tạ Sùng nên đành nhẫn nhịn, xã giao với Tư lệnh Phương vài câu rồi mới rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, anh ấy liền nhắn tin cho Tạ Sùng ở bên ngoài: “Vợ cũ của cậu đúng là hẹp hòi ích kỷ, bắt được cơ hội là trả thù tôi ngay.”
“Hai người ở cùng một bữa tiệc à?”
“Không có. Tôi qua chào hỏi Tư lệnh Phương, cô ấy liền kéo tôi đi uống một vòng. Nếu là bình thường, tôi thèm vào nể mặt cô ấy. Hôm nay xem như nể tình cô ấy không đòi tiền của cậu, tôi mới đi hết một vòng đó.” Trong lòng Tiền Tụng đầy uất ức, sao Tạ Sùng ly hôn mà người xui xẻo lại là anh ấy chứ? Mâu Văn lại dám chủ động tuyên chiến với anh ấy!
Tạ Sùng đáp: “Đáng đời.”
“Cậu ly hôn cũng đáng đời.” Tiền Tụng nói xong liền đe dọa Tạ Sùng: “Cậu không đến thì lát nữa tôi dắt người qua chuốc rượu cô ấy. Cô ấy cũng đừng mong yên ổn!”
Tạ Sùng hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy.
Anh dĩ nhiên sẽ không đi.
Anh không muốn gặp Mâu Văn. Mâu Văn có quy tắc sinh tồn của riêng cô, chút mưu mẹo vặt vãnh của Tiền Tụng căn bản không dọa được cô, cô tự có cách để ứng phó.
Tạ Sùng cũng thỉnh thoảng nghe người ta nhắc về Mâu Văn.
Người ta nói Mâu Văn thật lợi hại, công ty mới làm ăn phát đạt, năm ngoái bị người ta lừa tiền, năm nay đã vực dậy được rồi. Nói Mâu Văn liên tục nhận được mấy dự án lớn, cô còn tuyển hai nhà thiết kế, đều là sinh viên mới tốt nghiệp, còn xông xáo hơn cả cô.
Tư lệnh Phương lúc nào cũng khen ngợi Mâu Văn: “Mâu Văn rất lễ phép và có giáo dưỡng, lễ tết năm nào cũng xách trà ngon đến thăm chú, trò chuyện với chú. Chú sắp nghỉ hưu rồi mà con bé chẳng hề lạnh nhạt, còn chu đáo hơn cả trước kia, bảo chú là bạn vong niên của con bé.” Tư lệnh Phương thường nói xong câu này sẽ hỏi Tạ Sùng: “Con bé có hay đến thăm cháu không?”
Tạ Sùng nói: “Công việc của cháu bận rộn, không có thời gian tiếp đón ạ.”
Cũng có người hỏi anh mối quan hệ với Mâu Văn có tốt không, anh bảo: “Nói thật thì chẳng thể bàn là tốt hay không, vì căn bản là không thân.”
Đối phương liền gật đầu: “Cũng đúng, một cô bé từ nơi nhỏ lẻ đến, anh chỉ là tiện tay giúp đỡ một phen thôi. Chứ muốn thân thiết thật sự, e là thâm niên của cô ta chưa đủ.”
Tạ Sùng cố ý nói đùa: “Đến anh còn ngồi chung bàn với tôi được, thì vị thế của cô ấy có gì mà không đủ?”
Cái miệng anh rất độc, mỗi lần ai tranh luận với anh đều phải bại trận ra về, lâu dần cũng chẳng còn ai dám ho he với anh nữa.
Vòng chạy này Tạ Sùng đi rất xa, lúc về đến nhà đã gần mười giờ đêm.
Anh khá thích khoảng thời gian như thế này, không sớm cũng không muộn, sau khi tắm rửa xong anh còn có thể nhâm nhi một ly. Loan Niệm có tặng anh ít rượu để lúc rảnh rỗi đem ra pha chế chơi, anh làm thử vài lần thấy cũng được. Những lúc thế này, tự pha cho mình hai ly rượu, xem một bộ phim, nhấm nháp thưởng thức, thú vị hơn mấy buổi tiệc tùng nhàm chán kia nhiều.
Rượu vừa pha xong, Tiền Tụng lại gọi điện thoại tới: “Cậu đến đón tôi đi.”
“?”
“Tôi không quan tâm đâu, Mâu Văn ăn hiếp tôi, cậu mau đến đón tôi đi!”
Thì ra là Tiền Tụng không phục, sau khi trở về càng nghĩ càng tức, liền dắt người sang phòng của Mâu Văn kính rượu. Mâu Văn vừa thấy anh ấy đến, chẳng đợi anh mở miệng đã đứng lên nói: “Sếp Tiền nể mặt Tư lệnh Phương, dẫn người sang kính rượu Tư lệnh Phương kìa.”
Cô trực tiếp lái tâm điểm chú ý sang phía Tư lệnh Phương.
Tiền Tụng lúc này mới hoàn toàn nhận ra: Mâu Văn là người vô cùng xảo quyệt, phản ứng nhanh nhẹn, lại biết nhìn mặt gửi lời, anh quả thực đã khinh địch rồi.
Anh ấy muốn xoay chuyển cục diện mấy lần, nhưng Mâu Văn đều có những chiêu trò lời nói lớp lang chặt chẽ chờ sẵn anh. Cuối cùng, người của hai bàn uống đến mức kết thành bằng hữu, lao vào đấu rượu với nhau, còn Mâu Văn thì thừa dịp hỗn loạn lánh ra ngoài tìm sự thanh tĩnh.
Tiền Tụng uống quá chén, liền gọi điện thoại quấy rầy Tạ Sùng, đòi Tạ Sùng phải đến đón anh, vì chuyện này tất cả là tại Tạ Sùng.
Tạ Sùng hỏi: “Tan tiệc hẳn chưa?”
“Tan rồi.”
“Được rồi.”
Tạ Sùng lề mề hồi lâu mới chịu ra khỏi cửa, đến nơi thì thấy Tiền Tụng đang ngồi xổm nôn ọe bên lề đường. Tạ Sùng bước tới đá anh một cái: “Bản lĩnh gớm!”
Tiền Tụng lí nhí nói: “Không một ai sống sót.”
Tạ Sùng nhìn ra xa, chẳng phải vậy sao, bên lề đường mọi người ngả nghiêng đổ rạp, chẳng biết là thứ rượu tai hại gì mà có thể uống đến nông nỗi này. Chỉ có duy nhất một người còn tỉnh táo, đang đứng bên cạnh chiếc xe tiễn Tư lệnh Phương đi, đó chính là Mâu Văn.
Cô đứng ở đó, tà áo tung bay thướt tha trong gió, như được những làn gió tạc nên vóc dáng.
Mâu Văn ghé qua cửa sổ xe nói với Tư lệnh Phương: “Tư lệnh Phương, cảm ơn Tư lệnh hôm nay đã gom tụ buổi gặp mặt này giúp cháu. Mọi người đều nể mặt Tư lệnh mới đến, cháu phải cảm ơn Tư lệnh nhiều rồi. Hôm khác cháu lại tìm Tư lệnh uống trà nha.”
Tư lệnh Phương bảo: “Được rồi, Tiểu Mâu. Hẹn gặp lại nhé. Ơ? Kia có phải Tạ Sùng không?”
Tư lệnh Phương ló đầu ra khỏi cửa xe, vẫy tay với Tạ Sùng: “Tiểu Tạ!”
Lúc trước gọi Sếp Tạ, uống say rồi liền gọi Tiểu Tạ. Mâu Văn quay người lại, nhìn thấy Tạ Sùng hai tay đang đút túi quần, nhìn Tiền Tụng bằng ánh mắt giễu cợt.
Tạ Sùng rảo bước về phía Tư lệnh Phương, lúc đến trước mặt thì gật đầu chào Mâu Văn một cái, Mâu Văn cũng gật đầu chào lại anh: “Chào Sếp Tạ.” Kế đó, cô lùi lại một bước.
“Tư lệnh Phương uống nhiều quá rồi sao?” Anh hỏi: “Có muốn đi làm thêm ly nữa không? Để giống như năm kia uống đến mức xuất huyết dạ dày luôn.”
Tạ Sùng đang nhắc chuyện Tư lệnh Phương năm kia đi tiếp khách, uống đến mức xuất huyết dạ dày, phải ngoan ngoan cai rượu một thời gian.
Mâu Văn nghe là hiểu ngay, lời này chính là nhắm vào cô mà nói. Tiệc do cô bày ra, nếu Tư lệnh Phương uống có chuyện gì thì cô phải chịu trách nhiệm chính. Cô kinh ngạc hỏi: “Tư lệnh Phương, chuyện đó xảy ra khi nào vậy ạ?”
Tư lệnh Phương xua tay: “Úi chao, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, giờ không sao rồi.”
“Vậy sau này cũng không được uống nữa đâu đó. Sau này cháu chỉ cùng Tư lệnh Phương uống trà thôi.” Mâu Văn nói: “Sếp Tạ vừa nói làm cháu thấy sợ quá. Cháu biết lỗi rồi.”
Mâu Văn ngoan ngoãn nhận lỗi với Tư lệnh Phương.
Tư lệnh Phương hỏi Tạ Sùng: “Dạo này cháu hay đi công tác lắm hả? Lâu lắm rồi không gặp, cháu cũng chẳng thèm đến thăm chú Phương của cháu gì cả.”
“Cháu phải đến chứ, tuần sau cháu sẽ đi thăm chú.” Tạ Sùng nhấc cổ tay nhìn thời gian: “Không còn sớm nữa, chú Phương mau về nhà ngủ đi, tuần sau cháu sang thăm.”
Anh đang đeo một chiếc đồng hồ mới.
Anh vẫn đam mê sưu tầm đồng hồ như trước.
Tư lệnh Phương đi rồi, Tiền Tụng vẫn ở phía sau nôn thốc nôn tháo. Tạ Sùng ngoảnh đầu nhìn một cái, nói với Mâu Văn: “Em ra tay với Tiền Tụng tàn nhẫn quá đấy.”
“Anh ta muốn chuốc rượu em, thì em thuận nước đẩy thuyền để anh ta uống thay em thôi.” Ý ngoài lời chính là, ai bảo anh ta chọc vào cô làm gì. Cô rất hiếm khi uống rượu lúc tiếp khách, hôm nay khó khăn lắm mới tụ được một bữa tiệc lớn, vốn dĩ cô định cùng trợ lý Vương Chí Cường song kiếm hợp bích, nào ngờ Tiền Tụng lại tự dẫn xác đến cửa. Mâu Văn mừng rỡ vì không phải uống, anh ta đã muốn uống thì cô chiều thôi.
Tạ Sùng nhìn cô một cái.
Họ đã rất lâu không gặp, cứ ngỡ kiếp này sẽ chẳng còn tái ngộ. Thế nhưng Tạ Sùng đã quên mất một điều: Bắc Kinh rất lớn, có nhiều người cả đời cũng không gặp lại; nhưng Bắc Kinh cũng rất nhỏ, chỉ một bữa tiệc rượu cũng có thể kéo theo cố nhân xuất hiện.
Hôm nay Mâu Văn diện bộ trang phục này trông rất đẹp, vóc dáng cô cao ráo, chiếc áo complet dáng rộng được cô mặc lên nhìn vô cùng phóng khoáng. Bên trong phối cùng một chiếc áo lót đen ôm sát, chân mang đôi giày gót nhọn mảnh khảnh. Thật sự rất hợp với cô, có thể thấy được trạng thái của cô đang rất tốt.
Tiền Tụng lại nôn thêm một trận, Tạ Sùng chỉ tay về phía Tiền Tụng: “Anh đưa Tiền Tụng về trước đây. Em về nhà bằng cách nào?”
“Em thuê tài xế lái hộ về.”
Tạ Sùng gật đầu, quay người rời đi. Anh đi tới trước mặt Tiền Tụng kéo anh ta dậy, nhét tấm thân “đồ sộ” của anh ta vào trong xe, rồi vòng qua ghế lái. Lúc kéo cửa xe, anh lại liếc nhìn Mâu Văn một cái, cô đang đứng trong gió thu nghe điện thoại, một tay thong thả đút vào túi quần tây.
Anh từng nghĩ đến dáng vẻ tương lai của Mâu Văn, cô chắc hẳn sẽ có nghìn muôn bộ mặt khác nhau, và đây chỉ là một trong số đó.
Tài xế của Mâu Văn không tìm được đường, trợ lý Vương Chí Cường sau khi giải quyết xong công việc trong nhà hàng liền chạy bước nhỏ ra ngoài, Mâu Văn bảo cậu ấy bắt xe về nhà trước.
“Em gọi xe dễ mà, để em đứng đợi với chị Văn một lát.” Cậu nhóc mới tốt nghiệp này làm trợ lý cho vài nhà thiết kế trong công ty, phong cách của mỗi người một kiểu, vậy mà Vương Chí Cường đều có thể ứng phó được. Cậu ấy làm việc rất chu toàn, lúc nào cũng nói: “Em lo liệu tốt việc hậu cần cho các chị là được rồi.”
Chiếc xe của Tạ Sùng lướt qua trước mặt Mâu Văn, Vương Chí Cường thốt lên: “Trời đất.”
“Sao vậy?” Mâu Văn hỏi.
“Chiếc xe đó đẹp quá xá luôn.” Vương Chí Cường không hề giấu giếm sự yêu thích dành cho chiếc xe của Tạ Sùng: “Phải làm công việc gì mới mua nổi chiếc xe đó vậy trời.”
Mâu Văn bảo: “Biết đâu là tài sản tổ tiên để lại thì sao?”
“Vậy thì phải cái số đầu thai đỉnh cỡ nào mới thừa kế được chiếc xe cỡ đó chứ?”
Mâu Văn thầm nghĩ: Cũng chẳng phải số mệnh đặc biệt tốt lành gì, cái gì cũng có, chỉ là duyên phận với người thân quá bạc bẽo mà thôi.
Tạ Sùng đưa Tiền Tụng về nhà mình, Tiền Tụng đi vào phòng khách thay quần áo. Anh chàng dạo này hay lui tới nhà Tạ Sùng, dù có say khướt như bùn đi chăng nữa cũng biết có một căn phòng khách quanh năm suốt tháng bị khóa chặt.
Anh ấy vừa đi đứng loạng choạng, vừa lầm bầm lầu bầu với Tạ Sùng: “Mâu Văn sao mà lợi hại dữ vậy?”
“Cô ấy là được cậu… truyền cho chân truyền hả?”
Nói xong câu đó, anh ấy liền ngã ập xuống giường ngủ thiếp đi.
Tạ Sùng trở về phòng mình, lấy điện thoại ra, nhấn mở danh thiếp của Mâu Văn. Sau khi họ ly hôn, Mâu Văn đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc của anh, anh phát hiện ra điều này vào một đêm khuya sau khi tàn cuộc rượu, anh đã gửi cho cô một dòng tin nhắn, nhưng không thể gửi thành công.
Mâu Văn thật là nhẫn tâm.

=))))) Anh nói không thân thì được chứ ai nói vợ cũ anh xem anh nói cho vuốt mặt ko kịp
Tới vợ cũ của ảnh mà ảnh ko tha cofn chịu hong nổi thì các người nhằm nhò gì chứ
Đúng là bạn cùng cua lại vợ hiểu ý quá chừng tặng để ngồi nhớ vợ ra lấy ún chớ pha chế nỗi gì=))))
Không nhẫn tâm sao sống nổi với ông, cha=))))))))
Miệng thì nói không bao giờ gặp lại, dị mà say lên cũng mò tìm em thấy e chặn mình tức quá nay mới lấy danh thiếp add lại chế gì, chắc say nhắn MV anh say rồi tới đón anh đi hay gì mà nhắn nhắn