Chương 69: Trùng hợp, tán thưởng
*
Tiền Tụng mở mắt vào ngày hôm sau, vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm qua liền bắt đầu “mắng” Mâu Văn. Anh ấy nói: “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào tâm cơ như cô ta, dắt mũi cả một bàn đàn ông xoay như chong chóng, chẳng khác gì dắt chó đi dạo.”
“Cô ta lại khéo léo né tránh, lúc thì mời người này uống, lúc lại bảo người kia uống, lời lẽ khôn khéo hết bộ này đến bộ khác.”
“Cậy mình xinh đẹp mà muốn làm gì thì làm.”
Tạ Sùng đang tập đùi, im lặng nghe anh ấy từng câu từng chữ “mắng” Mâu Văn. Nói là mắng, nhưng là bạn bè thân thiết nên anh rất hiểu, Tiền Tụng đã sinh lòng tán thưởng Mâu Văn rồi.
“Cậu vừa khen Mâu Văn đẹp đó.” Tạ Sùng ngắt lời anh ấy: “Cậu hiếm khi khen ai đẹp lắm.”
Tiền Tụng đổi giọng ngay: “Cũng không hẳn là đẹp. Cô ta còn cách chữ đẹp xa lắm, chẳng qua là khí chất tốt thôi.”
Tạ Sùng liếc anh ấy một cái: “Cậu đừng có đến chọc phá em ấy, đừng đi so kè với em ấy, cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù cho bản thân. Đầu óc của cậu, nói thật lòng, không bằng em ấy đâu.”
“Vậy tôi cứ cam chịu để cô ta bắt nạt như vậy sao?” Tiền Tụng không phục: “Dựa vào cái gì chứ.”
“Vậy thì cậu cứ đi đi, chịu thiệt thòi rồi thì đừng có tìm tôi mà kiếm chuyện.”
“Chỉ có cậu chịu thiệt mới được tìm tôi ăn vạ chắc?” Tiền Tụng “xì” một tiếng: “Cô ta có phải vợ cũ của tôi đâu, tôi việc gì phải sợ cô ta chứ?”
Tạ Sùng lười nghe anh ấy nói nhảm liền đeo tai nghe vào. Tiền Tụng bước tới giật phăng tai nghe của anh ra, giở trò ăn vạ: “Tôi không cần biết, cậu phải giúp tôi.”
“Tôi và em ấy không còn liên lạc nữa.” Tạ Sùng nói: “Sau này tôi cũng chẳng liên lạc với em ấy làm gì. Cuộc sống của em ấy đang rất tốt, không cần thiết phải làm phiền. Cậu cứ coi như tôi chết rồi đi.”
Tiền Tụng thở dài một tiếng.
Đêm hôm trước anh ấy uống quá nhiều nên cả ngày hôm nay cứ uể oải, rũ rượi. Anh ấy ngồi trên băng ghế dài nhìn Tạ Sùng tập gym, chẳng hiểu nổi Tạ Sùng lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy. Ngày thường thì tăng ca liên miên, vậy mà giữa giờ vẫn tạt qua phòng gym được. Ngày nghỉ thì ban ngày tập thể hình, buổi tối lại chạy bộ. Tiền Tụng nhìn thôi cũng thấy mệt nhoài.
Tiền Tụng cũng không hiểu nổi cái công việc dở hơi kia của Tạ Sùng mà anh lại có thể kiên trì làm tiếp, thậm chí còn làm vô cùng hăng hái.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại chịu đày đọa ở Lăng Mỹ vậy chứ?” Tiền Tụng tò mò hỏi.
“Lăng Mỹ vui mà.” Tạ Sùng đáp.
“Vui chỗ nào?”
“Đấu với người, niềm vui thú vô cùng.”
“Bệnh hoạn. Tôi thì ghét nhất là con người, chỉ muốn ngày nào cũng dọn ra ngoài hoang dã mà ở.” Tiền Tụng nói: “Con người đáng kinh tởm biết bao.”
“Lúc cậu ăn chơi hưởng lạc thì có thấy cậu chê con người đáng kinh tởm đâu.”
“Cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi, sao lúc nói chuyện với Mâu Văn lại khách khí dữ vậy?” Tiền Tụng phản đối: “Hôm qua tuy tôi uống nhiều thật, nhưng tôi không có quên sạch đâu. Cậu ở trước mặt Mâu Văn khúm núm cứ như thằng cháu ngoan vậy.”
“Đó gọi là phong độ lịch sự. Hiểu không?”
“Không hiểu!”
Tiền Tụng nói xong liền đi tắm.
Tạ Sùng nhìn theo bóng lưng Tiền Tụng đi ra ngoài, cũng đặt thanh tạ trong tay xuống.
Đêm qua anh hầu như mất ngủ cả đêm.
Sau khi ly hôn, suốt mười mấy ngày liền anh đều không tài nào chợp mắt nổi.
Khi đó Mâu Văn đã dọn đi từ lâu, nhưng vì chưa chính thức ly hôn nên anh cứ ngỡ cô rồi sẽ quay về. Cho đến ngày ký đơn ly hôn, bước chân về nhà, nhận ra Mâu Văn sẽ không bao giờ trở lại nữa, cõi lòng anh mới hoàn toàn trống rỗng.
Mâu Văn đã sống ở nơi này suốt sáu năm trời.
Dẫu cô đã rời đi, trong nhà vẫn tràn ngập hình bóng và dấu vết của cô. Tạ Sùng sợ nhất là nhìn thấy mấy chậu hoa ngoài ban công. Ngày trước khi Mâu Văn còn ở đây, hoa hoét lúc nào cũng sum suê, rực rỡ. Sau này dù dì giúp việc ngày ngày chăm bón cẩn thận, hoa vẫn cứ héo úa dần theo năm tháng. Đến tận bây giờ, nơi đó chỉ còn sót lại vài chậu cây cảnh, trông cứ dở sống dở chết.
Hay là Mâu Văn đã làm phép lên mấy chậu hoa này rồi?
Tạ Sùng cũng chẳng muốn bước vào căn bếp. Ngày trước gian bếp náo nhiệt biết bao, tiếng xoong nồi loảng xoảng, tiếng chiên xào nấu nướng, đủ mọi thứ âm thanh rộn rã, còn giờ đây lại lạnh lẽo quạnh hiu. Thỉnh thoảng anh ăn bữa cơm do dì giúp việc nấu, chẳng hiểu sao nguyên liệu vẫn y như cũ nhưng anh ăn vào cứ thấy sai sai. Có một lần anh còn bị nôn mửa tiêu chảy, hành hạ suốt một thời gian dài.
Nói chung là mọi thứ đều không được thuận lợi, suôn sẻ.
Giữa lúc này, việc đi công tác ngược lại lại trở thành một chuyện tốt.
Khi ở tỉnh khác, anh sẽ không suy nghĩ quá nhiều, thỉnh thoảng còn tình cờ gặp Loan Niệm. Anh phát hiện ra Loan Niệm dạo này cũng đột nhiên đâm ra thích đi công tác. Hai người đôi khi lại ngồi nhâm nhi vài ly, tuy trông ai nấy đều mang nặng tâm sự nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dốc bầu tâm sự với nhau.
Chuyện anh ly hôn, Lương Tâm có biết.
Kể từ lúc anh cập nhật thông tin lên hệ thống của công ty, Lương Tâm đã cố ý đến tìm anh một chuyến. Vừa gặp mặt, cô ấy đã bảo: “Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của nhân viên.”
“Ý gì đây?”
“Chuyện anh ly hôn có thể giữ kín, không công khai ra ngoài đúng không?”
“Cô sợ tôi cũng giống như mấy người khác, gây thêm rắc rối cho cô, rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt trong công ty chứ gì?” Tạ Sùng cười nhạt một tiếng: “Tôi không giống bọn họ, tôi không có thói ăn cỏ gần hang, mà trong công ty này cũng chẳng có ai lọt được vào mắt xanh của tôi cả.”
Lương Tâm chẳng mảy may ngạc nhiên khi Tạ Sùng có thể nhìn thấu mấy mối quan hệ mập mờ, vụng trộm trong công ty, bởi lẽ Tạ Sùng vốn là một người cực kỳ nhạy bén và thông minh.
“Anh không được nói vậy đâu, nhân viên trong công ty ai nấy đều rất ưu tú.” Lương Tâm phân trần.
“Vậy ý cô là muốn tôi chọn đại một người à?” Tạ Sùng cố tình trêu chọc Lương Tâm: “Nếu cô không ngại phiền hà thì tôi cũng có thể miễn cưỡng ép bản thân vậy.”
Lương Tâm âm thầm đảo mắt một cái rồi nói: “Josh, anh lại bắt đầu nói ngang nói bướng nữa rồi.”
Tạ Sùng nhún vai: “Nói lời thật lòng thì cô lại không muốn nghe, cứ trách tôi hạ thấp người do chính tay cô tuyển vào; bảo cô giới thiệu cho tôi một cô bạn gái thì cô lại không chịu. Đường nào cô cũng nói được hết.” Anh được nước lấn tới, trêu cho Lương Tâm tức điên lên thật, khiến cô ấy ngoảnh mặt bỏ đi thẳng.
Về sau, trong một buổi tiệc tối của ban quản lý, Lương Tâm nháy mắt ra hiệu với Loan Niệm, hai người thay phiên nhau mời rượu Tạ Sùng hòng chuốc say anh để nghe vài lời nói thật lòng. Tạ Sùng thừa sức nhận ra tình hình có gì đó bất ổn, nhưng bản thân anh lúc ấy cũng đang muốn say một trận. Mấy người trước mặt này anh thật sự không hề chán ghét, thế là anh liền phối hợp, giả vờ uống cùng họ.
Nhưng uống một hồi, hình như anh lại say thật.
Chuyện xảy ra sau đó anh hầu như chẳng còn nhớ rõ nữa.
Tạ Sùng chỉ nhớ mang máng hôm ấy Bắc Kinh đổ một trận mưa rào rất lớn.
Lúc về đến nhà, anh loay hoay thế nào cũng không mở được khóa vân tay. Ngay khoảnh khắc đó anh liền nghĩ đến Mâu Văn, chắc chắn cô có chìa khóa dự phòng. Anh bấm máy gọi cho Mâu Văn, nhưng dĩ nhiên là không thể kết nối được. Rồi anh lại bất chợt nhớ đến một đêm say khướt năm nào, Mâu Văn đã chạy ra mở cửa cho anh. Chuyện từ thuở nào thuở nao rồi, vậy mà lúc này anh lại nhớ rõ mồn một.
Cuối cùng anh cũng chẳng nhớ nổi hôm đó mình đã vào nhà bằng cách nào nữa.
Tạ Sùng tự biết mình không phải kiểu người thích hoài niệm quá khứ.
Tiền Tụng có ý muốn giới thiệu bạn gái cho anh.
Cô gái đó rất môn đăng hộ đối, tốt nghiệp trường danh tiếng, thông minh, công việc danh giá, gia cảnh lại vô cùng khá giả. Tiền Tụng bảo hai người cứ tìm hiểu thử xem, cô gái này thì cậu không cần phải lo lắng người ta nhòm ngó tài sản của cậu đâu. Tuy không giàu bằng cậu nhưng điều kiện của người ta cũng thuộc hàng xuất sắc.
Tạ Sùng nghe vậy liền vặn hỏi Tiền Tụng: “Hồi đầu không phải chính cậu là người lo sốt vó lên vì sợ Mâu Văn đào mỏ tôi à? Chính miệng cậu bảo em ấy là kẻ thực dụng còn gì.”
“Tôi nói thế nào thì cậu tin thế nấy à?” Tiền Tụng lý sự: “Cậu cũng phải có chính kiến và sự phán đoán của riêng mình chứ.”
“Tại cậu làm lung lạc ý chí của tôi.” Tạ Sùng cố tình đổ lỗi như thế.
Tiền Tụng suýt chút nữa là quỳ sụp xuống lạy Tạ Sùng: “Cậu làm ơn đừng có nói cái giọng đó nữa được không? Từ lúc tận mắt nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn của Mâu Văn là tôi đã hối hận lắm rồi, nghĩ lại thấy hồi đó mình đúng là như một thằng đần vậy. Giờ cậu lại bồi thêm câu này làm tôi càng cắn rứt lương tâm hơn, cứ làm như hai người ly hôn là tại tôi không bằng.”
“Thì đúng là tại cậu chứ ai nữa. Đền đi!” Tạ Sùng bắt đầu giở thói ngang ngược: “Tôi đang nhắm trúng cây bút máy phiên bản giới hạn kia rồi đó.”
“Cậu đòi bút máy để làm cái gì?”
“Để làm màu.”
Tạ Sùng rốt cuộc cũng chẳng thèm đi gặp cô gái đó vì anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Nhưng rồi có một hôm Tiền Tụng tự ý bày ra một buổi tiệc xã giao và hẹn cô gái kia đến. Tạ Sùng chỉ liếc nhìn qua một cái, đúng là một cô gái vô cùng ưu tú, song anh lại chẳng mảy may có chút cảm xúc nào.
Tiền Tụng gặng hỏi rốt cuộc bây giờ anh thích gu phụ nữ thế nào?
Anh liền đáp: “Bây giờ tôi chỉ thích mấy cô nàng đào mỏ thôi.”
Anh nói năng tùy tiện, hoàn toàn là kiểu nói nhảm nói cuội cho qua chuyện. Tiền Tụng cũng bó tay bất lực với anh nên từ đó về sau không còn đứng ra làm mai làm mối cho anh nữa.
Cuộc sống của Tạ Sùng dạo ấy thực sự vô cùng tẻ nhạt, tẻ nhạt đến mức chẳng có một chút điểm nhấn nào đáng để nhắc tới.
Quay lại với thực tại, Tiền Tụng lại một lần nữa nhắc về Mâu Văn.
Tạ Sùng thực sự không tài nào hiểu nổi, rõ ràng chỉ mới cùng nhau ăn đúng một bữa cơm, thế mà chẳng biết từ lúc nào Tiền Tụng lại biến thành một “fan cuồng” của Mâu Văn như vậy. Anh ấy cứ hễ mở miệng ra nói mười câu thì đã có hết chín câu nhắc đến Mâu Văn, câu còn lại duy nhất thì dùng để chê bai cơm nước nhà Tạ Sùng nấu dở tệ.
Tạ Sùng liền giơ tay ra dấu làm điệu bộ kính mời, thẳng thừng tiễn Tiền Tụng cút ra khỏi nhà mình.
Tiền Tụng đời nào chịu chịu đi, anh ấy cứ dùng đủ chiêu trò mè nheo, nài nỉ bằng được Tạ Sùng tháp tùng mình đi dạo phố Vương Phủ Tỉnh.
Tạ Sùng đã lâu lắm rồi không còn thói quen đi sắm sửa dạo phố.
Anh cứ thấy mấy món hàng hiệu bày bán ngoài kia ngày càng thô kệch, xấu xí, chẳng có món nào khiến anh bằng lòng móc hầu bao ra chi một cắc.
Suốt cả buổi đi mua sắm anh cứ trưng ra bộ mặt miễn cưỡng uể oải, mặc kệ Tiền Tụng lăng xăng lựa đồ, còn anh thì chỉ kiếm đại một chỗ ngồi thẫn thờ ở đó. Bỗng nhiên, Tiền Tụng lộ vẻ ngạc nhiên rồi đưa tay chỉ về phía đối diện, nhưng Tạ Sùng vẫn trơ mắt ra chẳng thèm phản ứng.
Tiền Tụng lại thúc vào người anh, chỉ tay tiếp: “Vợ cũ của cậu kìa.”
Tạ Sùng bấy giờ mới quay đầu lại nhìn, nhưng nhìn quanh quất làm gì có bóng dáng nào của Mâu Văn chứ.
Tiền Tụng liền khoái chí phá lên cười ha hả, Tạ Sùng tức mình mắng nhiếc: “Cậu bị khùng à?”
Tiền Tụng coi như đã nắm thóp được điểm yếu chí mạng của Tạ Sùng, thế là cứ mang chiêu này ra xài tới xài lui lần nào cũng thành công. Nhưng đột nhiên có một lần anh ấy bỗng khựng lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt, vội chỉ tay về phía trước: “Mâu Văn kìa, lần này là thật đó nha.”
Tạ Sùng nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ một lần nữa.
Đúng thật là Mâu Văn.
Đi ngay bên cạnh cô là một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, hai người họ đang bước đi sóng đôi bên nhau. Giữa hai người tuy vẫn giữ một khoảng cách chừng mực, nhưng người đàn ông kia cứ chốc chốc lại nghiêng người sát về phía cô, còn cô thì tỏ thái độ hoàn toàn tự nhiên, không hề né tránh hay bài xích.
Hai ngày liên tiếp tình cờ đụng mặt hai lần, chuyện này đã không thể nào gói gọn trong hai chữ “trùng hợp” được nữa rồi.
Ở đằng xa, Mâu Văn cũng đã nhìn thấy Tạ Sùng và Tiền Tụng.
Ngay trước khi Tiền Tụng kịp giơ tay lên định vẫy chào cô, cô đã nhanh chóng kéo tay người đàn ông đi cùng rẽ phắt vào một cửa hàng ngay bên cạnh.
Người đàn ông đó chính là một trong những vệ tinh đang theo đuổi Mâu Văn.
Xung quanh Mâu Văn thực ra chưa bao giờ thiếu đi những kẻ trồng cây si.
Chính cô cũng không rõ lý do tại sao, kể từ sau khi chính thức ly hôn, bản thân cô giống như vừa được tháo bỏ một chiếc van ngăn cách nào đó, đàn ông cứ thế ồ ạt tìm đến vây quanh cô. Hiện tại cô chẳng còn bị ràng buộc bởi bất kỳ gông xiềng đạo đức hôn nhân nào nữa, mọi chuyện cứ tùy thuộc vào tâm trạng mà quyết định. Nếu thấy đối phương có vẻ thuận mắt, cô sẽ không ngần ngại gật đầu cùng đi ăn một bữa cơm.
Cô xem những buổi hẹn hò này như một thứ gia vị để khuấy động cuộc sống của mình.
Cuộc sống vốn dĩ lúc nào cũng bình lặng tẻ nhạt, cô cứ lặp đi lặp lại công việc từ ngày này qua ngày khác, thế nên cũng cần có chút gì đó mới mẻ, đổi thay. Việc nhận lời đi ăn tối với đàn ông chính là một cách như thế.
Thế nhưng đi nhiều mới biết, cô phát hiện ra phần lớn đàn ông đều vô cùng nông cạn và thực dụng. Trong suốt bữa ăn, họ luôn tìm cách khéo léo dò hỏi, săm soi về gia thế cũng như thu nhập của cô, khiến cô nhanh chóng cảm thấy chán ngấy và vô vị.
Người đàn ông đi cùng cô ngày hôm nay tính ra không đến nỗi đáng ghét, anh ta trò chuyện với cô về những đề tài mang tính nghệ thuật như mỹ học và kiến trúc. Chỉ tiếc là cho đến khi bữa ăn kết thúc, Mâu Văn vẫn chẳng đọng lại chút ấn tượng sâu đậm nào về đối phương. Thế rồi thật không ngờ, cô lại bất thình lình chạm trán Tạ Sùng ở đây.
Người đàn ông thấy vậy liền hỏi: “Cô vừa nhìn thấy người quen à?”
Mâu Văn cũng không giấu giếm, thẳng thắn đáp: “Chồng cũ của tôi.”
Nghe thấy thế, người đàn ông hiếu kỳ bước hẳn ra ngoài tiệm, định bụng nhìn cho kỹ dung nhan người chồng cũ của Mâu Văn ra sao, dẫu chỉ là cái bóng lưng thôi cũng được. Nào ngờ, anh ta lại lập tức bắt gặp một ánh mắt sắc lẹm đang dán chặt về phía mình.
Ánh mắt ấy hung hãn và dữ tợn đến mức khiến người đàn ông kia vô thức run sợ, vội vã thối lui vào trong tiệm.
Mâu Văn thấy lạ liền hỏi: “Sao thế?”
“Chuyện ly hôn giữa cô và chồng cũ diễn ra êm đẹp chứ?” Người đàn ông gặng hỏi.
“Rất êm đẹp. Kiểu êm đẹp theo nghĩa đến chết cũng không thèm nhìn mặt nhau ấy. Có chuyện gì sao?”
Người đàn ông nghĩ lại ánh mắt đáng sợ của Tạ Sùng ban nãy, chẳng hiểu sao trong lòng cứ dấy lên cảm giác như thể người chồng cũ kia sẵn sàng lao vào băm vằn mình ra vậy. Không muốn tự rước họa vào thân, anh ta liền kiếm đại một cái cớ rồi vội vã chuồn thẳng.
Anh ta bỏ đi, Mâu Văn trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Đối với người đàn ông này, tuy cô không ghét nhưng thực tình cũng chẳng có chút hứng thú nào.
Vì e ngại việc ra ngoài sẽ đụng mặt Tạ Sùng nên cô cố tình nán lại trong cửa hàng thêm một lát, chọn mua vài món mỹ phẩm thông dụng như son môi, kem dưỡng da.
Khi Tạ Sùng và Tiền Tụng đi ngang qua trước cửa tiệm, Tiền Tụng cứ lôi lôi kéo kéo đòi dắt Tạ Sùng vào trong xem thử, nhưng Tạ Sùng dứt khoát quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Anh thực sự đã phát điên vì cái sự nhiệt tình vô duyên vô cớ cùng niềm hứng thú kỳ quặc mà Tiền Tụng dành cho Mâu Văn. Anh gắt lên: “Cậu bị tâm thần rồi hả? Cậu thích chào hỏi người ta thì tự đi mà chào, sao cứ làm như cậu phải lòng người ta tới nơi rồi vậy? Cậu không thấy phiền à?”
“Tôi là đang muốn tốt cho cậu, đang giúp cậu đấy chứ.” Tiền Tụng thanh minh.
“Tôi không cần cậu giúp đỡ kiểu đó.” Tạ Sùng nói đoạn liền dứt khoát quay đầu bỏ đi thẳng.
Khi Mâu Văn từ trong cửa hàng bước ra, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Tạ Sùng vừa vặn khuất sau góc cua đại sảnh.
Mâu Văn chẳng buồn bận tâm suy nghĩ xem tại sao trông thái độ của anh lại gượng gạo và khó chịu đến thế. Để tránh việc vô tình chạm mặt thêm lần nữa, cô nhanh chóng rảo bước ra về, thế nhưng số phận trớ trêu lại khiến cô đụng phải Tạ Sùng ngay tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Hôm nay Mâu Văn tự mình lái một chiếc xe tải van cỡ nhỏ, đây là chiếc xe cũ mà công ty cô mới sắm để tiện cho việc chở hàng hóa, đồ đạc. Bản thân cô trước giờ vốn không mấy bận tâm đến chuyện xe cộ sang hèn, chiếc ô tô con đã được Vương Chí Cường lái đi chở nhà thiết kế đi mua vật tư công trình, thành ra cô mới chạy chiếc xe cà tàng này ra ngoài.
Oái oăm thay, chiếc xe sang trọng của Tạ Sùng lại đỗ ngay sát bên cạnh chiếc xe tải van của cô.
Hai chiếc xe một sang một hèn đỗ cạnh nhau tạo nên một sự tương phản vô cùng mạnh mẽ về mặt thị giác. Tạ Sùng vốn dĩ đã chuẩn bị nổ máy rời đi, nhưng khi thấy Mâu Văn bước tới, anh cứ ngỡ cô muốn tìm mình để nói chuyện gì đó, nên đã lịch sự mở cửa bước xuống xe đứng đợi cô.
Mâu Văn hơi sững người lại một nhịp, trong tình cảnh này cô cũng chẳng thể quay lưng bỏ đi nên đành bấm bụng bước thẳng về phía anh.
“Em tìm anh có việc gì sao?” Tạ Sùng chủ động lên tiếng trước: “Nếu có chuyện gì, em cứ gọi điện thoại trực tiếp cho anh là được rồi.”
Mâu Văn dửng dưng đáp: “Em không có tìm anh.”
“Vậy em ra đây làm gì?”
“Em đi lấy xe của em.” Nói rồi, cô đưa tay vỗ vỗ lên mui chiếc xe tải van cũ kỹ, sau đó thản nhiên mở cửa xe ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tạ Sùng.
Tạ Sùng nhất thời rơi vào thế ngượng ngùng, xấu hổ.
Ánh mắt anh đảo qua nhìn chiếc xe cà tàng rồi lại nhìn sang Mâu Văn, nhíu mày bảo: “Công ty của em không thể sắm nổi một chiếc xe nào trông cho nó tươm tất, ra dáng một chút hay sao? Mấy con xe chở hàng chạy đầy ngoài đường trông còn mới hơn cái đống sắt vụn này đấy.”
Mâu Văn nhếch môi đáp trả: “Công ty của tụi em không có thói quen làm mấy cái trò phô trương hình thức bề ngoài. Sếp Tạ đây chạy xe sang trọng đắt tiền như vậy, chẳng phải ra đường vẫn phải khúm núm cung phụng khách hàng như cung phụng ông nội đó sao?”
Chiếc xe tải cũ kỹ này của Mâu Văn quả thực trông quá tồi tàn. Lúc cô đặt mình ngồi vào ghế lái, cả con xe liền phát ra những tiếng kêu cọt kẹt, loảng xoảng như thể các linh kiện sắp sửa rời ra đến nơi. Tạ Sùng không kìm được bèn đưa tay ấn thử vào đầu xe một cái, liền thấy phần đuôi xe hơi nhổm ngược lên.
Đúng là một chiếc xe nát vừa nhẹ vừa mỏng dính.
“Anh ấn hư xe của em rồi đó. Đền đi.” Mâu Văn thản nhiên nói: “Năm triệu.”
Kiểu cô chỉ buột miệng nói đùa cho bõ tức, nhưng ngay sau đó sực nghĩ đến bản tính sĩ diện của Tạ Sùng, biết đâu anh lại thẳng tay vứt tiền qua thật, thế là cô vội im bặt, nghiêm nghị trở lại. Cô kéo cửa bước lên xe, vặn chìa khóa nổ máy chuẩn bị rời đi.
Thấy Tạ Sùng vẫn đứng im lìm chắn đường ở đó không nhúc nhích, cô liền thẳng tay bấm còi inh ỏi.
Tạ Sùng bấy giờ mới chịu tránh sang một bên một bước.
Đúng lúc này, Tiền Tụng lại lù lù lái chiếc xe của mình trờ tới, chắn ngay trước lối ra của Mâu Văn để tìm cách bắt chuyện với cô. Anh ấy oang oang bảo: “Mâu Văn, tối hôm qua công nhận cô cừ thật đó. Có giỏi thì ngày mai lập sòng làm một trận nữa, dám không?”
Bản tính của Tiền Tụng xưa nay vốn dĩ luôn như vậy, nói năng cợt nhả tào lao, trông cứ như một kẻ đầu óc có vấn đề. Nếu chỉ đơn thuần nghe anh ấy tán dóc thì không một ai có thể ngờ được rằng đây lại là một tay thương nhân cực kỳ lọc lõi và nhạy bén trên thương trường.
Mâu Văn thực sự không nhịn nổi, liền đảo mắt một cái.
Cô rướn người thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, giơ tay đập mạnh bôm bốp vào mui xe của mình ra hiệu: “Tránh đường giùm cái đi!”
Tiền Tụng vờ như điếc, vẫn trơ tráo hỏi dồn: “Có chịu hẹn không đây hả?”
“Không hẹn hò gì hết!” Mâu Văn gắt.
“Cô nhát gan sợ tôi rồi đúng không?” Tiền Tụng lên giọng khiêu khích: “Chắc chắn là cô đang sợ tôi rồi.”
Tạ Sùng đứng bên cạnh nhìn là biết ngay Tiền Tụng đang cố tình kiếm chuyện. Một khi Tiền Tụng giở cái thói giả điên giả dại, ăn vạ càn quấy ra như vậy thì chứng tỏ anh ấy đang cực kỳ hứng thú và muốn kết giao với đối phương. Mà cũng có khả năng, anh ấy đang muốn ra tay giúp đỡ Tạ Sùng một chút.
Thế nhưng Tạ Sùng chỉ cảm thấy hành động này vô cùng mất mặt và nhục nhã.
Anh liền dứt khoát xoay người bước lên xe của mình, đạp ga phóng vút đi thẳng.
Tiền Tụng thấy bạn mình đã bỏ đi, bèn quay sang quăng lại một câu với Mâu Văn: “Bữa nào đi uống rượu nha!” rồi cũng đạp ga rời đi.
Mâu Văn lúc này mới có thể đánh xe ra khỏi vị trí đỗ, lầm lũi bám theo đuôi xe của Tiền Tụng đi lên phía trên mặt đất.
Ngay lúc này, điện thoại của Tạ Sùng bất chợt đổ chuông, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc mà anh không lưu trong danh bạ.
Anh nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia vậy mà lại truyền đến giọng nói quen thuộc của Mâu Văn. Cô nói thẳng: “Anh làm ơn bảo cái tên Tiền Tụng kia tránh xa em ra một chút được không, em thấy đầu óc anh ta cứ như có vấn đề ấy.”
“Chuyện của cậu ta anh không quản được.” Tạ Sùng lạnh lùng đáp.
Mâu Văn nghe thấy câu trả lời phủi bỏ trách nhiệm như vậy liền thẳng tay cúp máy cái rụp.
Tạ Sùng cảm thấy hành động của cô quá mức bất lịch sự, bèn bực bội bấm máy gọi ngược lại. Nhưng điều khôi hài là, số điện thoại này của Mâu Văn cũng đã lập tức cho anh vào danh sách đen rồi.
Thật là hoang đường hết chỗ nói.
Tạ Sùng tức giận đạp mạnh một cú phanh gấp ngay tại chỗ, khiến xe của Tiền Tụng và Mâu Văn ở phía sau suýt chút nữa là đâm sầm vào nhau. Anh đùng đùng mở cửa bước xuống xe, đi thẳng tới trước đầu chiếc xe tải van của Mâu Văn, trừng mắt giận dữ nhìn cô qua kính chắn gió.
Mâu Văn biết rõ Tạ Sùng đang nổi trận lôi đình, nhưng cô chẳng rảnh rỗi đâu mà ở lại đây đôi co, dây dưa với anh làm gì.
Thế là, ngay trước ánh mắt rực lửa giận của Tạ Sùng, cô thản nhiên cài số lùi, từ từ cho xe lùi lại phía sau.
Sau đó, cô nhanh chóng bẻ lái quay đầu xe, chọn một lối ra khác rồi phóng đi mất dạng.
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy ngày qua tôi rất bận rộn, vừa phải hoàn tất phần cuối công việc vừa phải di chuyển đường xa. Vì vậy, tôi xin phép được nghỉ ba ngày từ ngày 28 đến ngày 30, kính mong các vị lãnh đạo phê duyệt.
Từ ngày 1 tháng 7 trở đi, truyện sẽ được cập nhật vào lúc 10 giờ sáng hằng ngày, đăng đều đặn mỗi ngày cho đến khi hoàn truyện.
Moa!
=))))) tưởng đâu chưa ly hôn không á, cái mỏ ảnh gọi em ấy em ấy ngọt xớt
Nói được làm được nha anh, chứ ai là người say rồi mò tìm ngta nhắn tin thế kia🤣🤣
🥥 lòng em lắm, đáng đời cái nết của anh mau mau tỉnh dùm đi anh ơi là anh
Nằm mơ giữa ban ngày hả cha🤣🤣
Vì cùng mất vợ mà 🤣🤣
Chết dở dễ gì nói ra, nói ra xong rồi sau này đâm chọt nhau sát muối vào tim nhau à🤣🤣
=)))))) Ảnh kiêu ngạo gớm
Thích các cô nàng đào mỏ nma cụ thể đó là cô nàng MV thì mới chịu nha =))))
Sau khi ly hôn người khiến tôi không thể quên được vợ cũ đó là thằng bạn thân của mình
Muốn cháy con mắt luôn đúng là Tạ Công Chúa khi ghen mà làm gì còn tư cách nữa cha ơi cha🤣🤣
Quê là quê chúng mình quê nhiều🤣🤣, gặo ông né còn không kịp ai rảnh tìm ông nói chuyện mà có chuyện gì đâu nói trời
đội chục cái 👖cũng không hết ngại lun á Tạ Công Chúa à
Ly hôn rồi mà số chồng cũ vẫn ko quên nhớ dai dị bà Mâu