Chương 52: Nguội lạnh, nhạt nhòa
*
Tạ Sùng đợi một lát trên ghế sofa, bóng hoàng hôn đã khuất sau những tòa nhà cao tầng. Ánh sáng trong phòng lịm dần, rồi chìm vào màn đêm tăm tối.
Mâu Văn chưa bao giờ bỏ mặc anh mà không có lý do, anh hơi lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Gọi điện thoại cho cô, không có ai bắt máy. Anh muốn đi tìm cô, nhưng lại chẳng biết phải tìm ở nơi nào. Cô có lẽ đang ở chỗ khách hàng, có lẽ đang trên đường đi, có lẽ bị chuyện gì đó giữ chân, hoặc giả, hoặc giả cô đang chuẩn bị một niềm bất ngờ to lớn.
Cô từng nói: Muốn cho anh năm nào đón sinh nhật cũng đều vui vẻ.
Anh chỉ có thể chờ đợi như thế. Trong lòng đan xen đủ loại suy nghĩ và ý niệm.
Anh cảm thấy Mâu Văn nhất định đang chuẩn bị cho anh một niềm bất ngờ cực kỳ to lớn, lúc này anh lại trở nên ngây thơ và tin tưởng chắc chắn. Anh ngồi trên ghế sofa một lát, ngồi mãi rồi ngủ thiếp đi, Mâu Văn liền xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Trong mơ, hai người họ ngồi bên một bờ sông, Mâu Văn chỉ tay xuống mặt nước gợn sóng xanh biếc hỏi anh: “Em có thể tay không bắt được cá, anh tin không?” Mâu Văn ngay cả trong mơ cũng giống như Wonder Woman, quả thực không gì không thể làm được.
“Tay không bắt cá sao?” Tạ Sùng trong mơ hiển nhiên là không tin, cô đâu phải chim cốc, bắt cá cái nỗi gì.
“Vậy anh đợi đó đi.” Mâu Văn nói xong liền lao một mạch xuống sông, bắn lên một chùm tia nước lớn.
Tạ Sùng kinh hãi thốt lên: “Mẹ kiếp!”
Nhìn kỹ lại, cô đã chìm hẳn xuống đáy nước. Anh cũng tính nhảy xuống theo, nhưng cô đã ngoi lên, ném lên bờ một con cá còn giãy đành đạch. Người cô ướt sũng từ đầu đến chân, đứng dưới dòng nước hỏi anh: “Con cá này đủ cho anh ăn chưa?”
“Đủ rồi mà.”
“Được rồi.” Mâu Văn bắt đầu sải tay bơi, cứ thế bơi đi mất. Cô biến mất trong dòng sông dát vàng đượm màu hoàng hôn. Con cá kia vẫn nằm dưới chân anh, không ngừng quẫy đuôi về phía dòng nước.
Giấc mơ này cũng thật là quái đản.
Khi Tạ Sùng tỉnh dậy thì đêm đã về khuya, bụng anh đang kêu rột rột. Ổ khóa cửa vang lên tiếng động, dấu vân tay đã khớp, một tiếng “tít”, cửa mở ra.
Mâu Văn đã về.
Anh liếc nhìn thời gian, đã sang ngày hôm sau.
Tạ Sùng đứng dậy, nhìn Mâu Văn đang đứng ở cửa.
Bước chân cô có chút bâng khuâng nhẹ bẫng, trông người rất vui vẻ, hai má ửng hồng. Cô thế mà lại nở nụ cười với anh.
“Em đi đâu vậy?” Anh hỏi.
“Em hả?” Mâu Văn nói: “Em đi ăn cơm với bạn, sau đó lại đi tăng ca một lát. Gần đây nhận được một dự án lớn, ngày nào cũng bận rộn.”
Cô không hề đá động một chữ nào đến chuyện sinh nhật của anh, giống như đã quên bẵng chuyện này ra sau đầu.
“Hôm nay là sinh nhật anh.” Tạ Sùng nhắc nhở cô.
Mâu Văn lại “phụt” một tiếng bật cười: “Tạ Sùng, anh đừng có chọc em cười, sinh nhật của anh đâu phải hôm nay. Sinh nhật của anh là ngày này một tháng trước rồi. Anh đã đón xong rồi mà.”
Cô bước đến bên cạnh Tạ Sùng, thấy sắc mặt anh không được tốt, lại nói: “Hồi nhỏ em thích đón sinh nhật lắm, anh biết mà, lúc đó ai đón sinh nhật em cũng muốn góp vui một chút, nói gạt là sinh nhật của mình. Một năm em đón sinh nhật đến mấy lần luôn. Hàng xóm nhà em mới bảo: Người ta một năm chỉ được đón một cái sinh nhật thôi, đón nhiều quá sẽ bị tổn thọ.”
“Mẹ anh nói với em à?” Tạ Sùng hỏi.
“Chẳng lẽ còn ai khác sao?” Mâu Văn nói: “Em cũng đâu quen biết ai khác đâu.” Cô nói xong liền bước đến trước mặt Tạ Sùng, hỏi anh: “Anh chưa ăn cơm đúng không? Có đói bụng không, trong tủ lạnh có đồ ăn đó, anh tự làm cái gì ăn đi.”
“Anh không biết làm.”
Ngửi thấy trên người cô có mùi rượu thoang thoảng, Tạ Sùng bỗng nhiên nảy sinh chút chán ghét trong lòng.
Anh lùi lại một bước, hỏi cô: “Em uống rượu à?”
“Nhấm nháp vài ly với bạn thôi mà.” Mâu Văn giơ tay ra bộ: “Chỉ uống có bấy nhiêu thôi, không uống nhiều đâu.”
“Bạn nào?”
“Anh không biết đâu.” Mâu Văn nói: “Em phải đi tăng ca đây.”
Tạ Sùng không nói gì thêm.
Một cái sinh nhật rách nát, anh vốn chẳng bao giờ bận tâm là có đón hay không. Nhưng anh ghét việc Mâu Văn uống rượu ở bên ngoài rồi mới về nhà. Anh không nói một lời, cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi. Mâu Văn đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, bên ngoài liền khôi phục vẻ yên ắng.
Cô không đi đuổi theo Tạ Sùng, cũng chẳng buồn hỏi anh muốn đi đâu. Đó là tự do của anh, trước đây cô chưa từng can thiệp, sau này lại càng không. Cô đeo tai nghe vào, tựa lưng lên thành ghế, vốn dĩ định nhắm mắt nghe nhạc một lát rồi mới làm việc tiếp, ai ngờ cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Suốt một tháng nay cô ngủ không được ngon giấc, thường xuyên giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Trong lòng cô luôn có một tảng đá đè nặng, có một nỗi uất nghẹn nghẽn lại nơi lồng ngực. Đã có mấy lần, nhìn thấy Tạ Sùng ngồi đối diện ăn lấy ăn để, cô đều muốn úp thẳng bát cơm vào mặt anh. Cô cảm thấy mình phải chịu ấm ức. Cô chính xác là đang phải chịu ấm ức.
Nhưng cô lại chẳng có cách nào giải tỏa.
Cô không biết cách đại náo một trận, cô chỉ nghĩ: Nếu Tạ Sùng gặp phải chuyện thế này thì anh sẽ làm sao? Tạ Sùng nhất định sẽ trả đũa. Anh sẽ ngó lơ cô, cho đến khi cô chịu cúi đầu mới thôi.
Tại sao cô lại không thể làm như vậy? Tại sao chỉ có mỗi Tạ Sùng mới được phép làm thế? Thật ra cô vẫn chưa hiểu được, cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này là vì trong lòng cô không cam tâm. Cô vẫn còn yêu anh, vẫn còn ôm giữ niềm mong đợi ở anh. Khi trái tim của một người đã thực sự nguội lạnh, họ mới chẳng thèm bận tâm đến những chuyện nực cười này.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, tặng cho Tạ Sùng một bếp lạnh nồi không, trút được cục tức này rồi, cô cảm thấy mọi chuyện thực sự đã qua đi, thế nên giấc ngủ của cô mới quay trở lại. Cô cứ thế tựa vào lưng ghế nghe nhạc, không vẽ bản thảo, không xé giấy, cứ thế mà đánh một giấc ngon lành.
Tạ Sùng bước ra khỏi cửa mới nhận ra gió đêm lạnh buốt.
Lại đến mùa thu phiền muộn.
Gió đêm mùa thu ở Bắc Kinh quả thực là ngang tàng phóng túng, có đôi khi thổi lên một trận như muốn hất ngã người ta. Vạt áo măng tô của anh bay phần phật, nhìn từ xa giống như sắp sửa lao vào một trận chiến. Thế nhưng anh lại chẳng có ai để mà chiến đấu.
Những lúc thực sự tức giận anh sẽ không muốn mở miệng nói chuyện, cho dù có là ông trời xuống đây đi nữa, anh cũng ngậm chặt miệng, mặc kệ ai muốn ra sao thì ra.
Một mình lang thang trên phố, anh chẳng biết bản thân nên đi đâu. Đúng lúc này, Tiền Tụng gọi điện thoại tới rủ anh đi hát karaoke.
Tạ Sùng trước đây vốn không thích đi hát hò với mấy người đó, anh chê ồn ào, đám người kia ngoại trừ có tiền ra thì quả thực khó mà tìm thấy ưu điểm nào khác. Một Tạ Sùng cao ngạo tự cho rằng mình không cùng một giuộc với bọn họ. Anh luôn nghĩ: Nếu mình mà sống kiểu như bọn họ thì thà mình chết quách đi cho rồi.
Hôm nay như thể uống nhầm thuốc, anh thế mà lại đồng ý đến.
Lúc anh bước vào cửa, những người bên trong đều reo hò: “Mau nhìn xem kìa, Sếp Tạ nể mặt đến chơi với chúng ta rồi.” Toàn là những lời mỉa mai châm chọc.
Tạ Sùng cất lời: “Nể mặt thì mấy người cứ nhận lấy đi.”
Người khác đều biết cái miệng anh độc địa, liền quay mặt đi đến góc anh không nhìn thấy, dùng khẩu hình mắng anh là thằng ngu, rồi ai nấy tự chơi phần mình.
Anh sa sầm mặt mũi ngồi trong góc, thần thái vô cùng đáng sợ, giống như chực nuốt chửng người ta vậy. Tiền Tụng ngồi xuống bên cạnh đưa cho anh một ly rượu, hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.”
“Cãi nhau à?” Khứu giác của Tiền Tụng nhạy bén biết bao, đã bao nhiêu năm rồi Tạ Sùng không ra ngoài hát hò nửa đêm với đám họ nữa. Sau khi kết hôn lại càng không thể gọi được anh ra, hai người bọn họ có gặp mặt cũng đều hẹn vào ban ngày, cực kỳ hiếm khi thấy Tạ Sùng vào buổi tối. Anh lưu luyến cái gia đình kia, cảm thấy những người khác đều là người ngoài. Hôm nay đột nhiên lại tới, chẳng phải là vì nhà không còn ra dáng nhà nữa sao.
Tạ Sùng cũng không hé răng, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.
Trước đây mỗi khi xảy ra chuyện không vui, Mâu Văn sẽ gọi điện thoại cho anh. Cô luôn nói: “Sự tranh cãi giữa chúng ta đừng để qua đêm, có chuyện gì thì hai đứa mình cứ ngồi lại nói rõ ràng với nhau, như vậy cuộc sống của chúng ta mới tốt đẹp được chứ!”
Điện thoại của anh im lìm một cách tĩnh lặng.
Trong phòng karaoke khói thuốc mịt mù, những người khác đang chén tạt chén thù, cũng có người đi tới muốn mời Tạ Sùng một ly, Tạ Sùng bảo tôi không uống. Người kia bưng ly rượu lên nói anh không uống tức là không nể mặt. Tạ Sùng đáp: “Cái mặt của cậu đáng giá mấy đồng?”
Đều là những công tử thế gia có gia cảnh dư dả, Tạ Sùng và Tiền Tụng dù sao cũng có sự nghiệp chính đáng, không phá của. Kẻ khác vừa phá gia chi tử vừa suy đồi phẩm chất, hôm nay thấy Tạ Sùng không nể mặt, cộng thêm việc đã nhịn anh từ lâu, liền chửi bới: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, có chút tiền thì có gì ghê gớm đâu, làm bộ làm tịch cái gì chứ? Mày…”
Còn chưa chửi xong, nắm đấm của Tạ Sùng đã vung ra. Những người khác đều ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Hai người bọn họ lao vào ẩu đả nhau.
Tạ Sùng vốn có nhân duyên không tốt trong số mấy người này, kẻ hướng về anh chẳng có bao nhiêu, những người khác đều vây quanh xúm vào can ngăn một cách thiên vị, không dám đánh công khai, liền mượn danh nghĩa can ngăn để đá lén Tạ Sùng một cái. Tiền Tụng mắt thấy Tạ Sùng sắp chịu thiệt, liền vớ lấy chai rượu xông lên luôn.
Khỏi chơi bời gì nữa hết!
Dẹp mẹ nó hết đi, sau này đừng đứa nào chơi bời gì nữa!
Tiền Tụng lớn tiếng chửi rủa, cầm chai rượu đập từng đứa một.
Trong khi đó Tạ Sùng lại đang lặng lẽ đánh nhau. Anh cứ tóm chặt lấy cổ áo của gã kia mà nện, nắm đấm của kẻ khác giáng xuống người anh, anh cũng chẳng buồn né tránh. Anh đánh nhau cũng giống hệt như lúc làm ăn kinh doanh, mục tiêu rõ ràng, những thứ khác hết thảy đều không quan trọng. Cũng giống như cách anh vun vén gia đình vậy, biết rõ hạt nhân của tổ ấm kia chính là Mâu Văn.
Thế nhưng Mâu Văn lại ngày càng rời xa anh.
Khi cô mới quen biết anh, cô giống như một chú chim non mới chào đời. Ở trong một cái tổ chim rách nát hoang tàn, rướn cổ há mỏ chờ đợi xã hội mớm mồi cho mình. Cô hằng mong mỏi có thể sở hữu một “tổ chim” thực sự có khả năng che gió chắn mưa, thế nên cô đã bước vào ngôi nhà của anh. Bây giờ lông cánh cô đã đầy đủ, vỗ cánh một cái liền có thể bay đến một nơi rất cao, vỗ cánh thêm cái nữa là như thể có thể bay đi mất tăm vậy.
Khi trời sắp sáng, Vương Tiên Hạc mới bảo lãnh đưa bọn họ ra khỏi đồn cảnh sát.
Ba người đứng bên lề đường, trên mặt Tiền Tụng đã nhuốm máu, sống mũi Tạ Sùng cũng bầm tím một mảng. Hai người trông thật thảm hại làm sao.
Vương Tiên Hạc nhìn hai người họ mà cảm thấy buồn cười: “Tôi nhìn hai cậu mà thấy mới lạ ghê ấy. Tôi thầm nghĩ hai cậu dù gì cũng là Sếp Tiền, Sếp Tạ, sao lại đi bê tha chung một chỗ với đám công tử rỗi hơi dở hơi đó vậy? Hay là bản chất các cậu vốn dĩ cũng cùng một giuộc với bọn họ?”
Vương Tiên Hạc thấy hai người họ đứng trơ ra đó không chịu nhận sai, liền cười nhạo bảo: “Tuy rằng giải quyết loại chuyện này cho các cậu giúp tôi kiếm được tiền, nhưng nói thật lòng, số tiền này tôi thấy nhục nhã giùm luôn. Lần sau có chuyện như vậy nữa thì đi kiếm luật sư khác đi.”
“Được rồi, biết rồi.” Tạ Sùng nói: “Lần sau không thế nữa.”
Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, anh cũng tự thấy mất mặt.
“Hai người đi đâu đây?” Vương Tiên Hạc hỏi: “Tôi đưa Tiền Tụng về trước rồi đưa cậu về sau nha?”
“Không cần chị đưa.” Tạ Sùng nói xong liền quay người bỏ đi. Tiền Tụng ở phía sau đuổi theo anh, nói với anh: “Có phải cậu cãi nhau với Mâu Văn rồi không? Hỏi cậu cậu cũng chẳng thèm nói. Cậu như thế này tôi không yên tâm để cậu tự đi về nhà đâu.”
“Tôi không sao. Tôi cũng chẳng cãi nhau với Mâu Văn.”
Anh không đón xe taxi ngay, mà cứ thế thơ thẩn bên lề đường một lát. Anh không muốn về nhà, sau khi đánh một trận xong anh lại càng giận Mâu Văn hơn, thậm chí còn chẳng muốn chạm mặt cô. Anh biến mất cả một đêm trời, cô vậy mà không hề gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại.
Tạ Sùng không hiểu nổi, chỉ là một cái sinh nhật rách nát, vốn dĩ anh có thèm đón đâu, đón vào ngày nào mà chẳng được chứ? Anh muốn đón ngày nào thì đón ngày đó! Cô có cần thiết phải nổi giận đùng đùng lên như vậy không?
Tính tình của anh vốn dĩ đã vừa thối tha vừa bướng bỉnh, chẳng qua trước mặt Mâu Văn mới tỏ ra ôn hòa mềm mỏng mà thôi. Lần này lộ nguyên hình: Mâu Văn không thèm ngó ngàng đến anh, anh cũng chẳng thèm đoái hoài cô. Việc gì anh phải nhún nhường chứ?
Anh suốt mấy ngày liền không nói chuyện với Mâu Văn.
Đôi khi hai người chạm mặt nhau trong nhà, mặt anh tỉnh bơ không chút cảm xúc. Mâu Văn ban đầu còn chào hỏi anh một câu, thấy anh không phản ứng gì, cô liền dứt khoát không thèm chào hỏi nữa luôn.
Sau khi kết hôn bọn họ cũng từng xảy ra xích mích.
Lúc ấy hễ có chuyện không vui, Mâu Văn sẽ nấu một bữa thật ngon, Tạ Sùng thèm ăn muốn ăn, thế là sẽ chịu cúi đầu nhận lỗi với cô, rồi hai người lại hòa hảo như ban đầu.
Lần này Mâu Văn không nấu nữa.
Cô suốt mấy ngày liền không hề nổi lửa nấu nướng, buổi sáng thì hâm lại bánh bao đông lạnh, sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh để ăn, buổi trưa và buổi tối cô đều ăn cơm tiệm ở bên ngoài. Trong trung tâm thương mại gần khu chung cư có tiệm thức ăn nhanh, cô đổi món liên tục xơi cho kỳ hết, tóm lại chính là không thèm đoái hoài gì đến Tạ Sùng.
Sở Lăng hỏi cô chuyện tiếp sau sinh nhật của Quý ngài Vạn Liễu, Mâu Văn bảo: “Thân ai nấy lo.”
Mâu Văn đã sắt đá quyết tâm không chịu cúi đầu.
Ban đầu cô còn muốn đợi Tạ Sùng cho mình một lời giải thích, nhưng về sau lại cảm thấy: Đừng nghe những gì anh ấy nói, hãy nhìn những gì anh ấy làm. Tạ Sùng thông minh như vậy, muốn làm một kẻ khua môi múa mép nịnh nọt dối lừa dễ dàng biết bao. Anh chỉ cần tùy tiện động não một chút thôi là đã có thể thuyết phục được cô rồi. Thế nhưng anh đến một chút tâm tư đầu óc kia cũng chẳng buồn dùng tới.
Anh ấy kiêu ngạo biết nhường nào.
Mâu Văn đột nhiên muốn cho bản thân nghỉ ngơi một kỳ nghỉ vào một buổi sáng nọ.
Cô nói với Tiểu Cố: “Công ty chúng ta tuy rằng chỉ có hai đứa mình, nhưng em cảm thấy cũng phải đi teambuilding một chuyến chứ.”
Vào ngày làm việc, Tiểu Cố không cần phải đi trông con nhỏ, chỉ cần có máy tính thì làm việc ở đâu cũng được, nghe Mâu Văn nói thế liền trở nên hưng phấn hẳn lên: “Đi thôi em, hai chị em mình đi teambuilding đi.”
Đi đâu bây giờ nhỉ?
Cuối cùng quyết định đi Thanh Đảo ăn hải sản, hai người xách chiếc vali nhỏ cứ thế mà lên đường.
Khi Mâu Văn về nhà lấy vali, Tạ Sùng vừa vặn kết thúc cuộc họp trực tuyến buổi sáng. Thấy cô đi ra đi vào vài bận, cuối cùng kéo một chiếc vali hành lý cỡ nhỏ xách tay đi ra ngoài.
Anh nói với cô câu đầu tiên sau chuỗi ngày im lặng: “Em đi đâu đấy?”
“Đi teambuilding.”
“Đi teambuilding ở đâu?”
“Thanh Đảo.”
Bọn họ kết hôn ba năm, đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Tạ Sùng ở lại trong nhà, còn Mâu Văn thì rời đi. Tạ Sùng đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, Mâu Văn kéo theo chiếc vali nhỏ của cô càng đi càng xa dần.
Chú chim non kia đang vỗ cánh bay đi tìm những chú chim khác để chơi đùa cùng rồi.
Anh nhắn tin cho Mâu Văn: “Có tiền đi teambuilding không đó?”
Nếu như tuân theo lẽ thường ngày trước, Mâu Văn chắc chắn sẽ vỗ vỗ vào chiếc bóp nhỏ của mình mà đầy kiêu hãnh bảo: “Dĩ nhiên là có tiền rồi, tiền sinh hoạt phí anh đưa em xài còn chẳng hết đây này.”
Nhưng lần này Mâu Văn nhắn lại: “Không có.”
Tạ Sùng lập tức chuyển khoản cho cô một trăm nghìn tệ.
Mâu Văn sau khi nhận được liền nhắn lại cho anh: “Cảm ơn anh.”
“Chừng nào về?” Tạ Sùng lại hỏi.
“Ăn chán chê rồi về.”
Cảm giác đó lại quay trở về rồi.
Thế giới rộng lớn đầy rẫy sự tân kỳ đang chờ đợi cô đến khám phá. Cô mang theo hành trang của chính mình đứng ở nơi đó, đối diện với thảy mọi điều này mà không khỏi mắt chữ O mồm chữ Ô kinh ngạc.
Thế giới này cũng tuyệt vời quá đi mất thôi!
Chính là cảm giác như vậy, lại một lần nữa tìm về trong cơ thể cô. Cô nôn nóng muốn rời khỏi Bắc Kinh, đi tới một thành phố khác để hít thở bầu không khí trong lành.
Trên chuyến tàu hỏa hướng về Thanh Đảo, cô và Tiểu Cố ngồi kề vai sát cánh bên nhau. Trước mặt hai người bày biện đủ thứ gà rán, khoai tây chiên, nước ngọt Coca Cola. Tiểu Cố nhắm nghiền hai mắt lại lên tiếng: “Bảy năm rồi.”
“Cái gì cơ?” Mâu Văn hỏi.
“Đây là lần đầu tiên chị được đi du lịch một mình sau bảy năm dài đằng đẵng.” Tiểu Cố nói: “Chị đã bị giam hãm cầm tù quá lâu, quá lâu rồi. Cảm giác tự do thật là tốt biết bao, cho dù đó chỉ là sự tự do mang tính tương đối.”
Tiểu Cố giống như đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới này vậy.
Tiếng bánh xe lửa lách cách xình xịch nghe thật vui tai làm sao, phong cảnh lướt nhanh vun vút ở bên ngoài cửa sổ thật là tuyệt mỹ, ánh nắng mặt trời rọi chiếu thật lâu trên đôi chân của hai người, ấm áp vô ngần.
Tiểu Cố cảm động khôn xiết.
“Cảm ơn em nha, Kỹ sư Mâu.” Chị ấy nói: “Cảm ơn em đã dẫn chị đi teambuilding.”
“Tuy rằng phòng làm việc của chúng ta chỉ có mỗi hai người mình, nhưng chúng ta cũng có năng lực để làm cho nó ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa.” Mâu Văn vừa nói vừa ra bộ một cái để biểu thị quyết tâm của chính mình.
Chu Hàn Bách ở trong nhóm chat hẹn hai người bọn cô đi ăn cơm tối, Tiểu Cố nhắn lại: “Không ăn được rồi, chúng tôi chuẩn bị đi Thanh Đảo đánh chén cua lớn vừa mới vào mùa đánh bắt ngoài biển đây này!”
Chu Hàn Bách gửi một cái biểu tượng cảm xúc tràn đầy sự ngưỡng mộ ganh tị.
Lúc này Mâu Văn mới bàn bạc với Tiểu Cố: “Hay hai đứa mình vận chuyển đường hàng không ít cua về cho anh ấy đi? Anh ấy là người rất tốt, lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện giới thiệu khách hàng cho tụi mình.”
“Được đó em.” Tiểu Cố nói: “Anh ấy thực sự là người rất tốt.”
Chị ấy nhắn hỏi Chu Hàn Bách xin địa chỉ, Chu Hàn Bách lại bảo: “Tự tôi đi ăn được rồi. Các cô cứ ở lại chơi cho tới cuối tuần đi nhé.”
Dù sao thì cũng sắp sửa tới cuối tuần rồi.
Khi bọn họ đặt chân tới Thanh Đảo thì trời đã nửa đêm. Mâu Văn lần này chơi lớn cắn răng chịu chi, đặt một khách sạn có hướng nhìn ra biển. Từ khách sạn tản bộ đi ra đến bờ biển chỉ mất vỏn vẹn năm phút đồng hồ.
Mâu Văn nằm dài trên giường, lúc này trong lòng tràn ngập niềm cảm kích đối với nhà tài trợ cho chuyến teambuilding lần này là Tạ Sùng.
Sinh nhật không đón nữa, nhưng chuỗi ngày tháng sau này vẫn có thể tiếp tục sống tiếp.
Mâu Văn thầm nghĩ.
Ngày tháng vẫn có thể tiếp tục trôi qua, chỉ có điều chẳng thể nào sống giống như trước đây được nữa.
Mình phải lật ngược thế cờ một ván, để chiếm trọn vẹn trái tim của Tạ Sùng một cách triệt để.

Bình thường anh uống rượu r gọi MV, MV có ghét bỏ gì anh đâu chứ, thấy e ấy đi uống rượu mà không gọi báo trước thì anh cũng biết là có chiện rồi sao anh không hỏi e có chuyện gì rồi giải thích đi chứ anh cao cao tại thượng như vậy mất vợ là đáng đó nha
Mỗi khi cãi nhau người đầu tiên xuống nước giải hoà trước là em, em không làm nữa thì anh cũng không làm luôn, phải từ hai phía mới bền được
MV giận âu cũng là do cái cách anh nhìn nhận và giải quyết vấn đề đó anh, giận cái mỏ anh im ru không nói một lời đó. Sơ hở là cái sn rách nát thế rồi tháng ngày về sau ko có cái sn rách nát này để đón luôn ngồi gặm nhắm hồi tưởng cái sn rách nát đón năm đầu tiên nha
có ai mà hơn thua với vợ như anh không chứ, sở hở là ngậm miệng MV chiều anh quá nên đâm ra tính càng thối hơn, iu em nma toàn là em chiều anh mới được cơ
ảnh còn bình tĩnh thở ra câu này được mà, ảnh đâu nhận ra mình sai ảnh coi đó là sn rách nát nên ảnh thấy bình thường á gặp người khác là đã lo sốt vó giải thích rùi