Chương 29: Bọn họ – Hoài nghi, hạnh phúc
*
Tiền Tụng không chịu để cho Tạ Sùng trở về nhà.
Anh ấy cố tình ngồi bệt ngay trước cửa phòng riêng mà làm mình làm mẩy: “Cậu muốn đi cũng được, cứ bước qua xác tôi mà đi!”
Tạ Sùng đảo mắt một cái, toan lách người sang bên cạnh để đi vòng qua, nhưng anh ấy lại ôm chặt lấy chân Tạ Sùng, sống chết chẳng chịu buông tay.
“Cậu nói xem!” Tiền Tụng định cất lời thì bị Tạ Sùng quát khẽ ngăn lại: “Câm mồm.”
Tiền Tụng liền tức khắc ngoan ngoãn im bặt, lẵng đẵng theo chân Tạ Sùng đi ra ngoài. Đến khi ra tới phố, Tạ Sùng vừa mặc lại chiếc áo khoác vừa trầm giọng bảo anh ấy: “Đã thỏa thuận rồi, chuyện tôi kết hôn tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết, cậu mà nói ra là tôi với cậu tuyệt giao đó.”
Tạ Sùng vốn dĩ chán ghét việc bản thân trở thành tâm điểm của những lời bàn tán từ dư luận.
Đám người đó chẳng ít thì nhiều cũng đều vướng phải thói hư tật xấu: cậy thế khinh người. Ngộ nhỡ bọn họ mà biết được tình cảnh của Mâu Văn, e rằng chẳng biết sẽ thêu dệt nên bao nhiêu lời cay độc khó nghe, mà anh thì cực kỳ căm ghét điều đó.
“Vậy sau này cậu cũng không định mở lời sao?” Tiền Tụng nói: “Buổi tụ tập hôm nay, sáu giờ bắt đầu dùng bữa, mà sáu giờ rưỡi cậu đã đòi rời đi, những người khác nhất định sẽ truy hỏi cho xem.”
“Cậu cứ bảo với bọn họ là nhà tôi có việc bận.”
“Việc gì mới được chứ?”
“Nói là con gà mái già tôi nuôi vừa mới chết.” Tạ Sùng thản nhiên buông lời, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Tiền Tụng đảo mắt một cái đầy vẻ ngao ngán: “Chẳng ai thèm tin cái cớ đó đâu.”
“Vậy không phải là xong rồi sao? Cậu cứ bảo là mình không biết gì cả, cứ để bọn họ có chuyện gì thì trực tiếp tới mà hỏi tôi.”
Tạ Sùng chỉ một mực muốn trở về nhà, bất kể Tiền Tụng có thuyết phục ra sao, anh cũng không hề có ý định thay đổi ý định. Cuộc hôn nhân này của Tạ Sùng quả thực đã khiến Tiền Tụng một phen kinh hồn bạt vía; rõ ràng mới hôm trước anh còn hùng hồn tuyên bố bản thân sẽ tiêu dao độc hành giữa chốn nhân gian, vậy mà thoắt cái sang ngày hôm sau đã có bạn gái mất rồi.
Cái ngày anh thông báo mình đã có bạn gái chính là ngày trước lúc bọn họ chuẩn bị khởi hành đi chơi. Hai người vốn đã hẹn nhau cùng đi dạo quanh trong nước rồi lại ra nước ngoài một chuyến, cứ thế mà ngao du cho qua hết cái Tết này.
Vào ngày trước lúc xuất phát, cả hai đang ở tại nhà của Tạ Sùng. Tạ Sùng đi bưu điện nhận một kiện bưu phẩm, khi trở về liền mở ra ngay trước mặt anh ấy. Bên trong gói hàng chứa toàn là đồ ăn, Tiền Tụng vừa nhìn thấy mấy viên bánh sữa kia, liền kích động đưa tay chỉ vào: “Đây… đây chẳng phải là loại viên bánh sữa mà cậu nhất quyết không cho tôi ăn đó sao!”
Anh ấy lao bổ tới định giành lấy, Tạ Sùng lại ôm khư khư lấy chiếc thùng rồi chạy biến vào phòng ngủ, khóa trái cửa nhốt anh ấy ở bên ngoài.
Anh ấy ở phía ngoài vừa đập cửa vừa mắng Tạ Sùng là kẻ ăn mảnh, còn Tạ Sùng ở bên trong lại không phát ra lấy một thanh âm nào. Mãi một lúc lâu sau anh mới từ trong phòng bước ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị mà bảo với Tiền Tụng rằng mình đã có bạn gái rồi.
Tiền Tụng há hốc mồm trông chẳng khác nào một gã khờ: “Hả? Bạn gái gì cơ? Là với ai? Người phụ nữ nào thế? Cậu đừng có mà bị kẻ vô hình nào đó lừa gạt đấy nhé? Rốt cuộc là chuyện thế nào? Cậu nói cho rõ ràng với tôi xem nào!”
Tạ Sùng ghi tạc rõ mồn một mọi chuyện của ngày hôm ấy vào tận thâm tâm. Ban đầu anh cứ ngỡ đó chỉ thuần túy là một thùng đồ ăn, mãi cho đến khi trông thấy tấm thiệp nằm gọn lỏn bên trong. Mâu Văn viết: “Em thật sự rất nhớ anh, chúng mình có thể ở bên nhau được không anh?“
Suốt nửa đời người đằng đẵng, Tạ Sùng chưa từng bắt gặp lời bày tỏ nào nồng cháy đến nhường ấy, anh chẳng thể tìm được ngôn từ nào chuẩn xác để lột tả cảm xúc của chính mình: lồng ngực cứ liên hồi đập rộn rã, tựa như con tim muốn vọt ra khỏi cuống họng đến nơi. Giây khắc ấy, anh thậm chí chẳng màng đến chuyện thực hư của dòng tâm tình trên tấm thiệp, không, anh tin chắc đó là sự thật, rằng Mâu Văn khi đặt bút viết nên những lời này hoàn toàn là xuất phát từ tâm khảm. Cô thực sự đang nhớ anh.
Kế đến, gương mặt anh bỗng chốc đỏ ửng. Anh nhớ lại việc Mâu Văn đã liên tiếp hai lần chủ động trao cho anh nụ hôn.
Anh không cách nào chối từ cho được.
Tiền Tụng vẫn đang không ngừng đập cửa bên ngoài, anh ấy muốn cướp lấy mấy viên bánh sữa của anh: nằm mơ đi nhé!
Tạ Sùng đem mấy viên bánh sữa khóa chặt vào trong két sắt, đoạn mới đẩy cửa bước ra ngoài. Anh chẳng nỡ dối gạt Tiền Tụng, bởi lẽ Tiền Tụng vốn là người bạn duy nhất của anh. Anh bộc bạch với Tiền Tụng: “Tôi đang yêu rồi, tôi đã có bạn gái.”
Tiền Tụng kinh ngạc đến mức suýt chút nữa là rơi cả cằm. Thế nhưng điều khiến anh ấy chấn động hơn cả chính là: vào một ngày nọ sau kỳ nghỉ Tết, Tạ Sùng đột nhiên bảo với anh ấy rằng anh sắp kết hôn. Tiền Tụng thốt lên: “Này người anh em, chẳng lẽ cậu làm bụng ai đó to ra rồi đấy chứ? Mà không đúng, cậu đâu phải hạng người như vậy.” Tạ Sùng cũng chẳng buồn giải thích. Tiền Tụng chỉ đành xem đó như là một lời đùa cợt mà thôi.
Sáng ngày hôm trước, Tạ Sùng gửi cho anh ấy một dòng tin nhắn: “Tôi nhận giấy kết hôn rồi.” Tiền Tụng nhìn chằm chằm vào tin nhắn, thốt ra cả chục tiếng kinh hãi mà vẫn chưa dám tin đây là sự thật, anh ấy vội vã gọi điện cho Tạ Sùng để kiểm chứng, Tạ Sùng khẳng định là thật.
Cứ như thế, người bạn thân thiết nhất đã thành gia lập thất.
Tiền Tụng hoàn toàn biến thành một “hồn ma bóng quế” cô độc. anh ấy muốn Tạ Sùng ở lại cùng mình thêm chốc lát, nhưng Tạ Sùng lại bảo: “Cậu cũng nên tìm người mà nghiêm túc yêu đương rồi kết hôn đi thôi, ngày nào cũng chìm trong men rượu thì có gì thú vị đâu?”
Tạ Sùng vốn không thích rượu chè, cũng chẳng ưa những buổi hội họp. Đám người kia toàn là phường bạn nhậu phù phiếm, đến lúc cần nhờ vả thì chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Đúng thật là một chốn phù hoa danh lợi điển hình.
Mái ấm gia đình lại là một phương trời hoàn toàn khác biệt.
Việc “gầy dựng” một tổ ấm như lời bà nội thường nhắc, anh chưa cần tiêu tốn bao nhiêu tâm tư thì nó đã hiện hữu vẹn tròn. Mỗi sớm mai có một bóng hình tất bật đầy niềm vui nơi gian bếp, vừa trông thấy anh là đôi mắt đã cong tít cười hiền, khung cảnh ấy thi vị hơn hẳn những buổi tiệc rượu nồng nặc mùi khói thuốc ngoài kia!
Tiền Tụng đang thực sự bất bình với Tạ Sùng.
anh ấy vốn chẳng mấy khi thực lòng để bụng với Tạ Sùng, nhưng lần này anh ấy giận thật rồi. Hai người bọn họ vốn biết nhau từ thuở nhỏ, từ lúc còn cởi truồng nghịch bùn nơi ngõ hẻm, cùng nhau đi học cưỡi ngựa, cho đến khi cùng bị thầy giáo đuổi xuống cuối lớp chịu phạt đứng… Chuyện duy nhất trong cuộc đời Tạ Sùng mà anh ấy chẳng hề hay biết, chính là cô “vợ” luôn hiện hữu trên đầu môi anh.
Đúng vậy, Tạ Sùng đã nói: “Vợ tôi đang đợi tôi về!”
Tiền Tụng cảm thấy Tạ Sùng chắc chắn đã sập bẫy lừa đảo.
anh ấy khăng khăng rằng Tạ Sùng đã vướng vào một “kịch bản chăn dắt”, bằng không thì một người có đầu óc nhạy bén như Tạ Sùng sao lại có thể kết hôn đường đột đến thế? Huống hồ, cô gái kia là ai, Tiền Tụng anh ấy chưa từng được diện kiến dù chỉ một lần.
Tiền Tụng nghe bảo cô vốn xuất thân từ một thành phố nhỏ cấp bốn, nghe bảo cô có đầu óc nhạy bén, nhờ thành tích học tập xuất sắc mà thi đỗ vào chuyên ngành mũi nhọn của một ngôi trường danh tiếng, lại nghe rằng cô từng là thực tập sinh của người kiến trúc sư đã thiết kế nhà cho Tạ Sùng… Cô tốt nghiệp chưa đầy một năm đã gả cho Tạ Sùng, dời gót từ căn phòng trọ chật hẹp đến khu Vạn Liễu thượng lưu, chẳng khác nào chim sẻ hóa phượng hoàng bay vút lên cành cao, tận hưởng một cuộc đời mà người bình thường dù có nỗ lực cả đời cũng chưa chắc đã chạm đến được.
Không nói chi đến người ngoài, chỉ riêng Tiền Tụng thôi cũng không tài nào chấp nhận nổi sự thật này trong lòng.
“Tôi với cậu là bạn bè chí cốt, tôi phải khuyên cậu một câu này: cậu nên giữ cho mình một tâm thế đề phòng. Tiền bạc thì lo mà giữ cho kỹ, đừng để đến lúc bị người ta lừa cho trắng tay, mất cả tình lẫn tiền. Cái xã hội này bộ thiếu kẻ lừa đảo lắm hay sao?” Tiền Tụng đứng bên lề đường, lớn tiếng phân bua với Tạ Sùng: “Cậu thông minh đến thế, sao chuyện rành rành ra đó mà lại nhìn không thông?”
Tạ Sùng nheo mắt nhìn Tiền Tụng.
Anh cũng đã thực sự nổi giận với anh ấy rồi.
Anh hiểu rõ người đời sẽ nhìn nhận cuộc hôn nhân của mình ra sao, xem thường Mâu Văn thế nào, nhưng anh chẳng thể ngờ rằng ngay cả Tiền Tụng cũng mang những suy nghĩ như vậy.
“Cậu có biết mình đang nói gì không? Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm nay, trong mắt cậu tôi là loại người hồ đồ đến mức ấy sao?” Tạ Sùng bình thản hỏi Tiền Tụng.
“Cậu mà minh mẫn thì đã chẳng kết hôn chớp nhoáng với một kẻ lừa đảo!”
“Cậu im miệng cho tôi! Mẹ kiếp! Tiền Tụng, những lời này mà cậu cũng nói ra được à?” Tạ Sùng thực sự muốn tung một cú đấm vào mặt cậu ta, đánh gãy sạch hàm răng trắng hếu của cậu ta cho bõ ghét! Anh kìm nén cơn thịnh nộ, quay người bước đi, nhưng Tiền Tụng vẫn đuổi theo gằn giọng: “Sẽ có lúc cậu phải bật khóc thôi! Cứ chờ mà xem, tôi để lời ở đây đó!”
Tạ Sùng đột ngột xoay người, chỉ thẳng tay vào mặt Tiền Tụng, gương mặt anh đằng đằng sát khí, chỉ cần anh ấy dám thốt thêm một lời nào nữa, e rằng anh sẽ không ngần ngại mà ra tay. Ngón tay anh vẫn chỉ định vào đối phương, cuối cùng gằn từng chữ: “Từ nay về sau cậu đừng đến nhà tôi nữa. Cậu nói đúng lắm, tôi bị người ta lừa đấy, nhưng tôi cam tâm tình nguyện! Nơi đó giờ là nhà của em ấy rồi! Cấu đừng có vác cái mặt đến nữa!”
Tạ Sùng dứt lời liền dứt khoát quay lưng, anh lên xe, thoáng thấy Tiền Tụng nhặt một hòn đá toan ném vào xe mình nhưng lại ném chệch hướng, rồi anh ấy cứ thế đứng lặng một mình ở đó mà tự ôm lấy cục tức trong lòng.
Tạ Sùng chẳng buồn mở lời với Tiền Tụng thêm nữa.
Khi kết hôn cùng Mâu Văn, anh vốn dĩ không mưu cầu sự chúc phúc từ bất kỳ ai, cũng chẳng có ý định giãi bày thực hư với bất kỳ người nào, ngoại trừ Tiền Tụng. Anh cần sự chúc phúc của Tiền Tụng, bởi đó là người bạn duy nhất của anh. Thế nhưng Tiền Tụng lại dùng cái nhìn đầy thành kiến ấy để soi xét cuộc hôn nhân của anh, dẫu biết rằng cậu ấy chỉ muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi dâng lên niềm thất vọng khôn cùng.
Lúc bước chân vào nhà, anh trông thấy trên thảm chùi chân nơi tiền sảnh đặt hai đôi dép lê mới toanh. Một đôi in hình cô bé tóc búi củ tỏi màu cam, đôi còn lại là cậu bé tóc húi cua màu xanh biển. Thẩm mỹ kiểu gì không biết! Tạ Sùng thầm cảm thán một câu trong lòng, nhưng đôi chân vẫn không tự chủ mà xỏ vào với vẻ đầy miễn cưỡng.
Anh nhận ra trong phòng khách đã xuất hiện thêm ba chiếc kệ hoa cùng hơn mười chậu cây cảnh. Những đóa hoa xinh tươi được bày biện cao thấp đan xen trên kệ, khẽ lay động như đang gật đầu chào anh giữa buổi hoàng hôn cuối xuân. Một làn gió thoảng qua, mang theo hương hoa dìu dịu đưa đến tận mũi. Anh khẽ hít hà, cũng được đấy chứ, mùi hương chẳng hề nồng gắt mà thanh tao nhã nhặn, anh không thấy bài xích, thậm chí còn có chút yêu thích.
Nghe thấy tiếng động phát ra từ gian bếp, anh bèn sải bước về phía đó. Vừa đẩy cửa ra, một mùi hương đậm đà nồng nàn đã xộc thẳng vào cánh mũi, Mâu Văn đang lúi húi xào gia vị lẩu. Trên bệ bếp cạnh chỗ cô đứng, hơn mười dĩa thịt và rau củ được bày biện vô cùng tinh tế. Những chiếc dĩa ấy, cái thì nền đỏ, cái thì viền đỏ, tạo nên một bộ đồ sứ rực rỡ sắc đỏ đồng bộ.
Anh khẽ khàng khép lại cánh cửa phòng bếp, chậm rãi rảo bước về phía phòng ngủ.
Anh bắt gặp trên chiếc giường của mình đã trải sẵn bộ chăn ga gối nệm thêu hình long phượng đỏ thắm. Trong ngôi nhà của Tạ Sùng xưa nay hiếm khi hiện diện sắc đỏ, bởi anh luôn mặc định rằng đa phần những tông màu rực rỡ ấy đều mang vẻ diêm dúa tầm thường, mà anh vốn dĩ chẳng hề ưa chuộng những gì quá đỗi phô trương. Thế nhưng lúc này đây, giường chiếu lại ngập tràn một sắc đỏ thắm, anh ngồi xuống bên mép giường, khẽ đưa tay chạm nhẹ. Thật là một cảm giác mới mẻ làm sao.
Giờ đây, dưới chân anh là đôi dép tình nhân, ngoài ban công rực rỡ những nhành hoa mới, trên giường là cặp gối nằm đặt sóng đôi, và phía trong gian bếp kia, có một người phụ nữ đang tất bật lo toan.
Đây chính là hơi ấm của một mái ấm gia đình sao!
Nghe thấy tiếng Mâu Văn đang bưng bê đồ đạc ra ngoài, anh liền bước ra khỏi phòng ngủ. Mâu Văn nghe thấy tiếng động bèn ngoảnh đầu lại nhìn, vừa trông thấy anh, cô đã rạng rỡ vui mừng cất lời: “Anh về hồi nào mà chẳng nghe tiếng động gì hết trơn vậy?”
“Anh gọi em tới tám lần rồi mà em có nghe đâu.” Tạ Sùng bắt đầu nói xằng nói xiên.
Mâu Văn khẽ cười khúc khích, rồi bắt đầu khoe khéo phần cốt lẩu mà mình đã tự tay chế biến: “Đây là em học lỏm từ người bạn ở Tứ Xuyên đó! Vị ngon lắm! Lát nữa anh phải ăn thật nhiều vào đấy! Vốn dĩ em định sửa soạn tới tám món mặn một món canh, nhưng vì về nhà hơi trễ, sợ làm không kịp nên mới quyết định ăn lẩu cho nhanh.”
“Nhưng em không thèm hỏi xem liệu anh có về dùng bữa hay không.” Tạ Sùng buông lời trêu chọc: “Ngộ nhỡ anh không về, chẳng phải công sức nãy giờ của em đều đổ sông đổ biển hết rồi sao?”
“Anh mà không về thì em tự mình thưởng thức thôi, sao lại gọi là uổng phí được chứ?” Nói đoạn, cô lại bồi thêm một câu: “Vả lại, em thừa biết thế nào anh cũng sẽ về mà, không về nhà ăn cơm thì anh còn có thể đi đâu được nữa đây?”
Tạ Sùng khẽ nhếch môi, bắt chước theo điệu bộ của cô mà bật cười đầy ý vị.
Phần nước lẩu do chính tay Mâu Văn xào tỏa hương thơm nức mũi.
Hai người họ vừa nhâm nhi những chai Coca thủy tinh mát lạnh còn sủi tăm đá, vừa quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, cảm giác thỏa nguyện ấy chẳng gì có thể sánh bằng.
Tạ Sùng gặng hỏi Mâu Văn rằng làm sao cô có thể xoay xở mang được ngần ấy nhành hoa về nhà. Mâu Văn đáp rằng vì cô mua nhiều nên chủ tiệm có sẵn xe đã hỗ trợ giao hàng tận cửa. Cả đời này cô chưa bao giờ được dịp vung tay mua hoa một cách thỏa thuê đến thế, tính đi tính lại cũng ngót nghét gần hai ngàn tệ chứ chẳng chơi.
“Anh mau khen em đi.” Mâu Văn khoanh hai tay trước ngực, lộ rõ vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
“Em quả thật là… rất biết cách tiết kiệm.” Tạ Sùng thốt lên.
Dùng bữa xong, hai người họ cùng nhau ngồi ngoài ban công để chăm chút cho mấy khóm hoa cây cảnh.
Mâu Văn đã sắm sửa vài món dụng cụ nhỏ, lúc này cô đang mang găng tay và tự mình nhào nặn đất trồng. Tạ Sùng trông thấy vậy liền dấy lên chút lo âu: “Chẳng lẽ em định trồng cả rau xanh trên ban công này luôn sao?”
Anh từng nghe bảo có rất nhiều người thích thú với việc canh tác rau củ tại gia, nào là dưa leo, cà chua cho đến cả khoai tây…
“Đó quả là một ý kiến hay, vừa xanh tươi lại là thực phẩm hữu cơ thuần khiết…”
Mâu Văn còn chưa kịp dứt lời thì Tạ Sùng đã vươn tay nhéo lấy đôi má phúng phính của cô: “Em cứ thử trồng một cây xem sao!”
Trong lòng Mâu Văn thầm nhủ, anh vốn dĩ đâu có nhận biết được loại nào với loại nào, đợi đến lúc nó đâm chồi nảy lộc rồi, chắc chắn anh cũng chẳng nỡ lòng nào mà nhổ bỏ cho đành. Nỗi lo âu của Tạ Sùng quả thật chẳng sai chút nào, cô đã sớm mua về một cây cà chua giống, hiện đang nép mình trong chiếc chậu hoa nơi góc khuất. Thế nhưng cô tuyệt nhiên chẳng hé môi nửa lời. Tính nết của cô từ nhỏ đã là như vậy: cứ lẳng lặng mà “làm chuyện xấu”, đợi đến khi bị phát giác rồi mới tính sau.
Cô ngồi xổm ở đó, hai tay ôm lấy bắp chân, gương mặt áp sát vào đầu gối, đưa mắt nhìn Tạ Sùng cũng đang giữ nguyên tư thế y hệt: “Tạ Sùng, anh có yêu thích ngôi nhà của ngày hôm nay không? Nó không còn giống như ngày hôm qua nữa rồi.”
Tạ Sùng thành thật bày tỏ: “Anh thích.”
Mâu Văn vẫn ôm khư khư lấy đầu gối, tựa như một chú chim cánh cụt nhỏ mà nhích dần về phía anh, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai vững chãi ấy. Anh khẽ cúi đầu nhìn cô, ngọn gió chiều muộn thoảng qua, làm lay động những sợi tóc mây của người con gái.
Dẫu cho mai này có đối mặt với những kỳ ngộ oái oăm đến nhường nào, thì ngay lúc này đây, chính tại thời khắc này, cô hiện hữu chân thực biết bao.
“Tối nay mình có làm thêm lần nữa không anh?” Mâu Văn chợt cất tiếng hỏi: “Hay là chúng mình nên làm chuyện đó thường xuyên hơn đi anh?”
Tạ Sùng kinh ngạc nhìn cô, cô quả thực lúc nào cũng thẳng thắn đến mức ấy! Mọi lời nói ra từ cửa miệng cô đều không biết đến hai chữ vòng vo là gì!
Và cô thực sự đã tới.
Tạ Sùng sau khi tắm rửa xong xuôi thì ngả lưng trên giường, đôi tay lơ đãng lật giở mấy trang tạp chí, chợt thấy cánh cửa khẽ mở, một cái đầu nhỏ nhắn thò vào bên trong.
“Em tới đây nè~” Cô vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, rồi bất ngờ lao tới, gieo mình nằm gọn trên người anh.
Tạ Sùng suýt chút nữa là bị cô đè đến mức muốn trào cả cơm ra ngoài, anh khẽ “phụt” lên một tiếng đầy bất lực.
Mâu Văn chống tay tì lên người anh để nhìn cho rõ, cô ghé sát gương mặt mình lại gần, chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi anh đầy tình tứ.
Những cô gái vùng Nha Khắc Thạch thực đáng yêu quá đỗi, hệt như một chú cừu non sở hữu hàng mi dài thanh tú. Lòng bàn tay Tạ Sùng áp nhẹ vào sau gáy cô, anh tiến tới trao cho cô một nụ hôn.
Cánh môi khẽ chạm một chút, rồi lại hơi lùi xa để ngắm nhìn cô; sau đó lại tìm đến, rồi lại rời đi. Đôi mắt cô khẽ ngước lên, nhìn khuôn mặt anh đang cận kề, rồi tinh nghịch thè đầu lưỡi nho nhỏ. Anh khẽ liếm lấy đầu lưỡi cô, sau đó dịu dàng ngậm lấy.
Anh xoay người, đặt cô nằm gọn dưới thân mình.
Cô nắm lấy bàn tay anh, để anh chậm rãi dẫn dắt mình đi theo, ánh mắt dần trở nên mơ màng, cuối cùng khép chặt hàng mi.
Khi đôi mắt đã nhắm lại, mọi cảm nhận lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Tạ Sùng thật quá đỗi dịu dàng, bàn tay anh chậm rãi di chuyển, quanh quẩn nơi mép quần cô, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ trên làn da, rồi từ từ len lỏi vào phía trong.
Mâu Văn theo bản năng liền trở nên căng thẳng, nhưng anh vẫn cứ miệt mài trao cho cô những nụ hôn nồng nàn.
Đầu ngón tay khẽ khàng di chuyển, tựa như chạm vào những giọt sương mai, trơn mượt vô ngần. Chẳng thể kìm lòng mà mơn trớn đôi chút, cô liền khẽ “ưm” một tiếng rồi khép chặt đôi chân lại.
“Thả lỏng ra đi em.” Anh nói: “Thả lỏng đi, Mâu Văn. Em đừng sợ anh.”
Mâu Văn làm sao mà sợ anh cho được? Anh chính là Tạ Sùng cơ mà. Cô chậm rãi mở rộng, cảm nhận được ngón tay anh đã lấp đầy khe hở, rồi lại trượt sâu vào bên trong.
Hơi thở của Tạ Sùng trở nên dồn dập và nặng nề. Đầu ngón tay đang lĩnh hội một vùng trời mà anh chưa từng đặt chân đến, từng nếp gấp, từng rãnh sâu đều chứa đựng sự diệu kỳ đến ngỡ ngàng. Anh lách ngón tay tiến vào, cô lại khẽ bật ra một tiếng nức nở.
Rút ra rồi lại tiến vào, tựa như đang khơi thông một dòng kênh, phát ra những thanh âm ẩm ướt róc rách. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào gương mặt Mâu Văn, cô dường như đang vô cùng trống trải, đôi môi khẽ hé mở như đang chờ đợi anh.
Anh đột ngột đẩy nhanh nhịp điệu nơi bàn tay, cúi người xuống để ngăn lại những tiếng nức nở của cô. Mâu Văn oằn mình trên mặt giường, cô cảm thấy mọi thứ đã vượt xa tầm kiểm soát, cơ thể này dường như chẳng còn thuộc về mình nữa rồi.
Tạ Sùng không rõ mình đã chạm đến nơi nào, cô bỗng dùng sức đẩy anh ra, thốt lên một tiếng thét nhỏ. Nhưng Tạ Sùng chẳng hề dừng lại. Anh dường như đã hiểu rõ đôi phần, biết được nơi ấy mang một cảm giác thật khác lạ, nên cứ liên tiếp tiến sâu vào đó chẳng rời.
Đợi cho đến lúc Mâu Văn sững sờ chết lặng, rồi cả người đổ gục xuống mặt giường, anh mới từ từ rút những ngón tay ra.
Mâu Văn nắm lấy cổ tay anh, khẽ khàng khẩn khoản: “Tạ Sùng, Tạ Sùng ơi.”
Tạ Sùng áp sát vào làn môi cô rồi hỏi khẽ: “Sao vậy em?”
“Tạ Sùng…”
Tạ Sùng nâng lấy gương mặt cô trong đôi bàn tay, buộc cô phải nhìn sâu vào đôi mắt mình, rồi anh từ tốn lấp đầy: “Có phải như thế này không? Mâu Văn, phải không em?”
Mâu Văn đón nhận lấy anh, khẽ gật đầu chầm chậm.
Cô cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận anh đang hoàn toàn khảm sâu vào cơ thể mình.
Đôi mi khép chặt, mái đầu cô lún sâu vào chiếc gối đỏ thắm, những lọn tóc đen tuyền vương vãi trên gối, tựa như một đóa hoa yêu kiều đang độ nở rộ.
Cô chẳng biết mệt, anh cũng chẳng hề thấy mỏi, cả hai cứ thế quấn quýt bên nhau đến tận đêm khuya. Mâu Văn toan đi tắm rửa, thế nhưng cánh tay anh lại gác ngang qua vai cô, khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
Mâu Văn thử nhấc cánh tay anh ra, song hoàn toàn không có cách nào lay chuyển, đến khi quay đầu nhìn lại thì anh đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào. Thế nhưng khóe môi anh dường như khẽ thoáng hiện một nụ cười, cô cứ ngỡ mình nhìn lầm, đến lúc nhìn kỹ lại thì gương mặt anh đã trở về vẻ bình lặng như thường ngày.
Mấy ngày sau, họ cùng nhau trò chuyện trên băng ghế sofa. Lúc này, cả hai đã trở nên thân thiết và tự nhiên hơn trước rất nhiều, Mâu Văn tựa lưng vào ghế, đôi chân gác lên đùi anh đầy thân mật.
Mâu Văn gặng hỏi Tạ Sùng rằng anh có nhiều bạn bè hay không, bởi cô muốn được thấu hiểu về anh thêm đôi chút. Tạ Sùng vẫn còn đang trong cơn hờn giận với Tiền Tụng, vừa nghĩ đến cậu ta là anh lại thấy bực mình, bèn bảo rằng anh chẳng có lấy một người bạn nào cả.
“Anh thấy tụi mình có nên mời bạn bè của anh về nhà dùng một bữa cơm không?” Mâu Văn hỏi: “Em chỉ e là sau này ngộ nhỡ bọn họ đột ngột ghé qua, thấy em ở đây lại được một phen kinh ngạc.”
“Không cần mời đâu, chẳng ai tìm tới nhà mình đâu. Anh cũng nào có bạn bè gì.” Tạ Sùng buông lời: “Còn em, nếu có bạn bè nào muốn mời về nhà thì cứ tự nhiên.”
“Em thì quả thực có vài người bạn.” Mâu Văn trầm ngâm một lát rồi tiếp lời: “Nhưng tụi em có thể ra ngoài dùng bữa cũng được mà.”
Chủ đề này chẳng mấy khơi gợi được sự hứng thú nơi Tạ Sùng.
Bản tính anh vốn dĩ là người ưa thích sự tĩnh lặng, chẳng mặn mà với những cuộc xã giao vô thưởng vô phạt. Trong tâm khảm anh, đời tư ra đời tư, mà công việc phải rạch ròi là công việc. Thật khéo thay, Mâu Văn cũng mang chung một suy nghĩ như thế.
Cô chẳng hề muốn để ai hay biết việc mình kết hôn nhanh chóng đến nhường này, lại càng không muốn người ta tường tận chuyện mình đã gả cho một người đàn ông Bắc Kinh giàu có. Cô thầm nghĩ điều đó dễ chuốc lấy những lời đàm tiếu thị phi, mà cô thì không hề muốn những ánh nhìn khác lạ ấy đổ dồn về phía mình.
Cô cũng chỉ mong muốn cuộc sống đời thường và công việc cứ mãi tách biệt, phân định rõ ràng như vậy thôi.
Tạ Sùng dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, anh khẽ khàng mở mắt, lặng lẽ quan sát Mâu Văn. Chẳng rõ cô đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ gì mà nét mặt lại trở nên nghiêm nghị đến thế.
“Sau này chúng mình cứ dùng bữa ở nhà mãi vậy nhé anh?” Mâu Văn thủ thỉ: “Em sẽ học làm thật nhiều món ngon, chỉ cần có thời gian rảnh, em nhất định sẽ tự tay xuống bếp.”
“Dùng bữa tại gia vừa chắt bóp được chi tiêu, lại vừa vặn khẩu vị.” Tạ Sùng bóc trần suy nghĩ của cô: “Vậy số tiền em dành dụm được, em định dùng vào việc gì đây?”
“Em cũng không biết nữa.” Mâu Văn đáp: “Thứ lỗi cho em vì chưa từng trải qua những ngày tháng chẳng cần lo toan chuyện tiền nong như thế này, anh cứ để em thích nghi dần dần đã!” Dứt lời, cô xoay người rồi gối đầu lên đùi Tạ Sùng: “Đợi khi nào em quen với cuộc sống này rồi, em sẽ tính xem số tiền dư dả kia nên làm gì cho phải.”
Tạ Sùng cúi đầu nhìn ngắm cô “Tỳ Hưu Nhỏ” này, rồi lại tựa người ra sau. Tiền Tụng cứ khăng khăng bảo rằng cuộc hôn nhân của anh chẳng khác nào một “kịch bản chăn dắt” dài hạn, thế nhưng có ai lại dám đem cả bản thân mình ra để dấn thân vào ván cược này không?
“Với những điều kiện như cậu, người ta dấn thân vào cuộc chơi này thì có gì mà thua thiệt chứ? Thử hỏi khắp đất Bắc Kinh này, liệu cô ta còn tìm đâu ra một người thứ hai như cậu không?” Tiền Tụng lập luận một cách đầy vẻ thuyết phục.
“Đừng nói nữa.” Tạ Sùng bảo anh ấy im miệng, anh chẳng còn tâm trí nào để lắng nghe thêm nữa.

=)))) đọc đến đoạn này t chỉ biết cười, học trò MV quả là tiến bộ vượt bậc không hổ danh là thông minh từ bé học 1 hiểu 10 🤣🤣
Nghe ảnh nói câu mà nó rung động nó ngọt làm sao “em ấy” nó dịu thế chứ