Chương 41: Đốt cháy, dâng trào
*
Mâu Văn ngẩng đầu nhìn anh.
Cô nhìn thấy ánh mắt anh mỗi lúc một thêm nồng đượm, quyện đặc đến mức chẳng thể tan ra. Cảm nhận được ngón tay anh giống như đang mơn trớn chậu hoa đang nở rộ rực rỡ ngoài ban công, hệt như sợ cánh hoa rơi rụng, cứ nhẹ nhàng, mềm mại, khẽ vê khẽ xoay.
Cô cúi gầm đầu xuống, hai tay bấu thật chặt vào mép bục, chẳng dám thở mạnh. Anh lại rỗi ra một tay nâng chiếc cằm cô lên, muốn cô phải nhìn anh.
Cô nhìn anh, khi đầu ngón tay lún sâu thêm một đốt, nhịp thở của cô liền dồn dập thêm một phần. Ngay lúc cô muốn hít một hơi thật lớn, bàn tay anh đã giữ chặt sau gáy cô, ghì chặt một nụ hôn sâu. Âm thanh của cô chưa kịp thốt ra ngoài đã rơi trọn vào khoang miệng anh, bị anh nuốt chửng lấy.
Mâu Văn đến lúc này mới nhận ra, bản thân lại nhớ nhung anh đến nhường này.
Nỗi nhớ nhung cô dành cho anh vốn dĩ rất cụ thể.
Chẳng những là ngày ngày mong được gặp anh, muốn thấy anh cứ rảo bước trong nhà như một vị tướng quân, muốn nghe anh nói dăm ba câu trẻ con, muốn cùng anh đùa giỡn, mà còn muốn cùng anh như thế này.
Cô vốn chẳng thể nào phủ nhận, sâu trong tiềm thức mình, nỗi nhớ nhung cô dành cho anh bao hàm cả những điều thầm kín, chẳng thể sẻ chia cùng bất cứ ai. Giữa mỗi một đêm trường tĩnh mịch, niềm tơ tưởng ấy cứ thế trỗi dậy, hệt như một đốm lửa nhỏ nhoi, không ngừng thiêu đốt lấy cô.
Yêu lấy con người này, yêu tất thảy những gì thuộc về anh. Thân xác lẫn linh hồn của anh, cô hết thảy đều yêu, hết thảy đều muốn.
Tạ Sùng rốt cuộc cũng thôi hôn cô, chiếc cằm thoảng hương nước cạo râu cứ thế nấn ná bên gò má, cọ đến mức khiến má cô vừa đau lại vừa ửng đỏ. Cô tựa đầu lên bờ vai anh, hai cánh tay ghì chặt lấy cổ anh, khẽ nấc lên thành tiếng nghẹn ngào.
Anh lại kéo tuột cánh tay cô xuống, sau đó bẻ ngoặt ra sau lưng cô, chỉ dùng một bàn tay đã trói chặt cả hai cổ tay ấy. Cô vô thức giãy giụa, song bàn tay anh lại hệt như một chiếc gọng kìm bằng sắt, siết chặt lấy cô, khiến cô chẳng thể nào động đậy được.
“Tạ Sùng, Tạ Sùng…” Mâu Văn gọi tên anh, giọng cô mỗi lúc một dồn dập, tiếng gọi cuối cùng cứ ứ nghẹn nơi cổ họng, mãi chẳng chịu thốt ra. Cổ tay tựa như bị lửa thiêu, đau rát, sau cùng mới được anh buông ra.
Anh vẫn cứ đăm đắm nhìn cô.
Đốm lửa nơi đáy mắt đang rực cháy, dòng xúc cảm không ngừng cuộn trào.
Tạ Sùng lùi chậm một chân về sau, thân hình cũng từ từ thấp xuống. Mâu Văn từ trên cao nhìn xuống anh, tư thế của anh thành kính đến vậy, tựa như sắp sửa cử hành một lời nguyện cầu vĩnh cửu.
Cô nhìn thấy anh một gối quỳ nơi đó, ngửa đầu trông lên cô. Mâu Văn chẳng rõ anh định làm gì, chân mày khẽ nhíu lại, băn khoăn hỏi: “Sao vậy anh? Tạ Sùng. Sao anh lại như thế này? Anh đứng lên được không?”
Giọng nói của cô như thể đang khẩn cầu.
Anh không nói lời nào, ánh mắt từ từ hạ xuống.
Mâu Văn dường như đã hiểu ra điều gì, bối rối muốn bước đi, liền bị anh ngăn lại.
“Đừng cử động.” Anh ra lệnh cho cô: “Không được cử động.”
Bàn tay cô túm lấy tóc anh, dùng lực, anh có hơi đau, nhưng vẫn ghìm lại sức.
Mâu Văn bị một cảm giác kỳ lạ, xa lạ bao bọc lấy, cô cảm thấy cả thế giới này đều tràn ngập những bọt nước mềm mại và làn mưa dạt dào. Thứ cảm giác quái dị ấy suýt chút nữa đã làm cô bật khóc, cô nhắm nghiền hai mắt, nơi khóe mắt hoen đọng giọt lệ.
Cả thế giới đều như đang được gột rửa.
Cô giãy giụa kịch liệt, tấm lưng đập vào mặt tường, mặt tường lạnh ngắt và ẩm ướt. Cô rùng mình một cái, rồi trốn vào lòng ngực anh.
“Em không thích sao?” Anh hỏi cô.
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô chẳng thốt nên lời, cô cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa. Cô rõ ràng muốn cự tuyệt, song bàn tay lại túm chặt lấy tóc anh. Thế nhưng tóc anh lại chẳng đủ dài, cô cứ mãi không sao dùng lực cho đặng, thành ra hết lần này đến lần khác cứ kéo đầu anh về phía mình.
“Mãnh liệt quá.” Cô nói: “Em sợ.”
Anh rốt cuộc cũng nhìn thấy giọt lệ chưa kịp khô nơi khóe mắt cô, liền hỏi: “Em khóc rồi sao?”
Chiếc mũi cô hãy còn nghẹt, bướng bỉnh lắc đầu, chẳng chịu thừa nhận là mình đã khóc.
Tạ Sùng rốt cuộc cũng thả cô xuống chiếc giường.
Lúc anh trở về, nơi đầu tiên anh tìm đến chính là phòng ngủ, trông thấy cô đã làm một góc tiểu cảnh mới ngoài ban công phòng ngủ của anh, phía trên ấy đặt một chiếc bể cá hình bầu dục, mấy nhành thủy thảo lững lờ trôi trên mặt nước, hai chú cá cứ len lỏi lội qua lội lại dưới những nhành rong.
Cô còn bày cho anh một chiếc kệ gỗ nhỏ nhắn, trên kệ đặt những chậu hoa cao thấp đan xen.
Căn phòng ngủ của anh chẳng còn vẻ quạnh quẽ như xưa, mà trở nên dịu dàng và đầy thi vị. Còn trên chiếc giường của anh, đã được thay một bộ chăn ga mới. Bốn góc của tấm ga trải giường thêu mấy đóa hoa nhỏ thanh nhã. Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, anh nằm trên giường một chốc, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng giữa chăn gối.
Tất thảy mọi điều đều nhắc nhở anh rằng: trong ngôi nhà này có một người phụ nữ, người phụ nữ ấy vô cùng yêu cuộc sống này, cô dùng phương thức của riêng mình, trang hoàng cho ngôi nhà này đẹp đẽ tựa như thơ. Đúng vậy, cô yêu cuộc sống đến nhường ấy. Tình yêu cô dành cho cuộc sống đã len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà này. Ồ không, chỉ len lỏi vào những góc nhỏ mà cô thân thuộc. Bởi có một vài căn phòng, cô thậm chí còn chưa từng một lần bước chân vào.
Cô chẳng hề kéo ra bất kỳ một chiếc ngăn kéo, hộc tủ nào của những căn phòng ấy, cũng chưa từng nhìn ngó xem xét, cô đối đãi với mấy gian phòng đó một cách vô cùng nhã nhặn khách khí, hệt như cô chỉ là một người khách ghé chơi. Chuyện vượt ngoài khuôn khổ duy nhất của người khách này chính là dưới sự xúi giục của anh mà uống một chai rượu của anh. Chai rượu đó đặt ở tầng dưới cùng, là một chai tương đối đắt đỏ trong tủ rượu của anh. Thế nhưng anh biết rõ đó chẳng phải cô cố tình làm vậy, cô có lẽ chỉ xem chai rượu ấy như một thứ rượu rẻ tiền mà uống thôi.
Chỉ bấy nhiêu thôi. Cô chẳng hề đặt chân vào những căn phòng ấy thêm một lần nào nữa.
Anh ở trong ngôi nhà của mình, quả thực nắm giữ sự tự do và quyền hạn tuyệt đối.
Mâu Văn chạm tay thấy ga giường đã ướt một mảng, song cô chẳng buồn nhúc nhích nữa, cô đã mệt lử rồi. Tạ Sùng liền kéo cô về phía mình, bảo: “Hai đứa mình nằm sát lại một chút, ngủ đỡ vậy đi em.”
Mâu Văn chẳng còn mở nổi mắt nữa, khẽ đáp dạ được.
Cô chìm vào giấc ngủ chập chờn mê mệt, anh lại chẳng thể nào chợp mắt. Hai con người rúc vào nhau, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chạm vào đâu đó, mà hễ chạm đến nơi nào, nơi ấy liền bén thành một mồi lửa lớn lan tràn.
Cô mơ mơ màng màng, nhận ra điều bất thường, bèn cằn nhằn một tiếng đầy bất mãn: “Tạ Sùng, ngủ đi anh.”
“Em cứ ngủ phần em đi.” Tạ Sùng bảo.
Mâu Văn nào có còn ngủ nghê gì được nữa, con sâu ngủ của cô đã sớm bò đi mất biệt, thế là đành cùng anh quấn quýt triền miên.
Mãi cho đến tận trưa ngày hôm sau, lúc ngủ lúc tỉnh, biết bao phen trầm luân rồi lại dâng trào. Cứ ngỡ tấm thân này rồi sẽ vì thế mà rã rời uể oải, đánh một giấc ngủ vùi cho bõ ba ngày ba đêm, thế nhưng thực tế lại chẳng hề như vậy.
Cả hai đều đã đói bụng.
Mâu Văn nấu một tô mì, hai người ngấu nghiến ăn sạch, đánh răng xong liền ngả đầu xuống ngủ, ngủ mãi cho đến chiều tà, lúc mở mắt ra, cơ thể của chính họ cùng cả thế giới này thảy đều đã đổi mới hoàn toàn.
Mâu Văn ra ban công tưới hoa, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy bầu trời bên ngoài: ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ rực cả vòm trời, sắc đỏ ấy cứ tầng tầng lớp lớp lan tràn về phía chân trời xa xăm. Có người dừng bước dưới lầu đăm đắm nhìn lên bầu trời mà ngẩn ngơ, đứa trẻ nhỏ cũng giơ tay ra chỉ, cất giọng non nớt ngây thơ bảo: “Cháy rồi, cháy rồi.”
Bầu trời rực cháy rồi.
“Tạ Sùng, ra ngắm hoàng hôn đi anh.” Mâu Văn gọi anh: “Anh nhìn kìa.”
Tạ Sùng bước đến bên cửa sổ, đứng sóng đôi cạnh cô, cùng ngắm nhìn buổi hoàng hôn say đắm lòng người này. Ánh nắng chiều tà rọi lên gương mặt họ, ấm áp vô ngần. Cô tựa vào bờ vai anh, ngày tháng tươi đẹp khôn cùng, đẹp đến mức cô chẳng kìm được mà bật cười một tiếng.
Tạ Sùng kinh ngạc nhìn cô, cô lại chống nạnh, mang bộ dạng “anh đừng có quản em, em thích vậy đó”.
“Tạ Sùng, em muốn ra ngoài đi dạo quá.” Mâu Văn chợt nảy hứng khởi: “Đi không anh?”
“Đi chứ.” Tạ Sùng bảo: “Đến trường Đại học Nhân dân đi, đi dạo xong rồi mình đi ăn khuya.”
“Được đó, được đó.” Mâu Văn nói: “Em cuối cùng cũng không phải lầm lũi đi dạo một mình nữa rồi.”
“Em nói nghe cứ như thể lúc anh vắng nhà, những ngày tháng của em liền mất đi nề nếp vậy.” Tạ Sùng bảo: “Anh thấy em sống tốt lắm mà.”
“Ủa?” Mâu Văn chẳng hiểu ý anh là gì.
Tạ Sùng bảo: “Lúc về anh có gặp cậu bên môi giới ở cổng, cậu ta bảo em bắt đầu mở rộng công việc trong khu nhà này rồi.”
“Hì hì.” Mâu Văn khẽ cười một tiếng: “Mới đầu em nói mình là chủ nhà, anh môi giới kia chẳng thèm tin em. Sau đó em bảo em là vợ của anh Tạ ở tòa nhà số bảy, anh ta liền sực nhớ ra anh, thế là tin tưởng em ngay.”
Mâu Văn khoác lấy cánh tay Tạ Sùng rồi bảo: “Ông xã, tên của anh thật là dễ dùng. Em hận không thể sau này dán luôn mấy chữ ‘bà xã của Tạ Sùng’ lên người mình để nghênh ngang đi lừa bịp khắp nơi…”
Tạ Sùng bị cô chọc cười.
Họ bước xuống lầu, cả hai đều chẳng kìm được mà ngẩng đầu ngắm nhìn vòm trời ấy. Một buổi chiều tà như thế này ở Bắc Kinh quả thực hiếm khi bắt gặp.
Đó chính là buổi hoàng hôn chốn nhân gian khiến lòng người say đắm làm sao.
Mâu Văn chợt nhớ ra căn nhà của Diêu Phái Phàm hôm nay phải sơn tường, cô bị Tạ Sùng quấn lấy suốt cả ngày trời nên vẫn chưa có thời gian rảnh qua xem, thế là liền kéo Tạ Sùng cùng đi.
Trên đường đi, Mâu Văn bảo: “Chị Diêu giỏi giang lắm đó anh, tuổi còn trẻ mà đã làm quản lý cấp cao của một doanh nghiệp rồi. Gia cảnh cũng tốt nữa, đợt trước ba mẹ chị ấy đến, em có thoáng nhìn qua một cái, hai bác trông khí chất lắm kìa. Chị Diêu tốt như vậy, chẳng biết người đàn ông thế nào mới xứng đôi với chị ấy nữa.”
“Em cứ mở miệng ra là khen ngợi người khác, bỏ quên luôn cả chính mình rồi.” Tạ Sùng bảo: “Em soi gương thử xem đi, em cũng tốt lắm chứ, chỉ có anh mới xứng đôi với em thôi.”
Mâu Văn bị anh nói cho lòng ngọt ngào khôn xiết.
Đến căn nhà của Diêu Phái Phàm, cô liền kiểm tra từ trong ra ngoài. Đội thi công do bạn của Diêu Phái Phàm tìm giùm làm việc chẳng mấy chỉn chu, Mâu Văn cứ phải năm lần bảy lượt tới ngó nghiêng xem xét. Có một lần cô thực sự lo lắng, toan nói với Diêu Phái Phàm. Thế nhưng Diêu Phái Phàm đã sớm nhìn ra rồi, chị ấy bảo với Mâu Văn: “Cô cứ giúp tôi trông nom nhiều một chút, chỗ nào có vấn đề thì cứ nói thẳng với họ. Tôi dùng đội thi công của bạn chẳng qua cũng là để trả chút ân tình. Chỉ là vất vả cho cô quá.”
Diêu Phái Phàm chẳng phải chỉ có mỗi dung mạo, chị ấy cũng là người thấu đạt sự đời.
Mâu Văn phát hiện mảng sơn không được phẳng phiu, liền gọi điện thoại cho Diêu Phái Phàm. Diêu Phái Phàm bảo: “Tôi biết rồi, để tôi đi tìm họ. Mà sao hôm nay chiều muộn thế này cô mới qua xem vậy?”
“Tôi với chồng tôi xuống lầu đi dạo.” Mâu Văn nói: “Sẵn đường nên ghé qua xem một chút.”
“Vậy sao?” Diêu Phái Phàm nói: “Vậy thì cũng vất vả cho anh Tạ quá.”
Lúc cô gọi điện thoại, Tạ Sùng cứ đứng mãi ở bên cạnh, đợi cúp máy mới hỏi Mâu Văn: “Đây chính là người lần trước em dẫn về nhà đó hả?”
“Dạ đúng rồi.” Mâu Văn nói: “Xin lỗi anh nha, hôm đó em quên bẵng mất là anh không thích em dắt người lạ về nhà. Lúc ấy em vội vàng quá.”
“Không sao đâu.” Tạ Sùng bảo.
“Em rất để ý đến cảm nhận của anh, cho nên lúc Sở Lăng mang bánh trung thu từ Hồng Kông về cho em, vốn dĩ định đem đến tận nhà, nhưng sau đó tụi em lại hẹn nhau ở bên ngoài.” Mâu Văn nói: “Tụi em ăn cơm ở bên ngoài.”
Tạ Sùng “ồ” lên một tiếng, rồi nói với Mâu Văn: “Vậy thì sau này bạn bè của anh cũng đều hẹn ở ngoài hết. Em nhắn với Sở Lăng đừng để bụng nha.”
Tạ Sùng cũng chẳng rõ mình bị làm sao, sau khi trở về lần này, anh lại càng không thích người khác đến nhà hơn trước. Chữ “người khác” ấy thậm chí còn bao gồm cả Tiền Tụng.
Tiền Tụng biết anh đã về, bảo rằng hai người đã lâu lắm rồi chưa gặp, muốn ghé qua nhà ngồi chơi một chốc, nhưng Tạ Sùng đã khước từ anh ấy. Anh bảo: “Chúng ta ra ngoài ăn đi. Tôi bao.”
“Tôi không đến nhà cậu được nữa sao?” Tiền Tụng hỏi.
“Không được. Cậu ghét Mâu Văn, tôi không muốn hai người chạm mặt.”
Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, Tạ Sùng chẳng hề đá động gì với Mâu Văn. Họ đón ngọn gió đêm, dắt tay nhau đi dạo hướng về phía trường Đại học Nhân dân, làn gió thổi mái tóc dài của Mâu Văn lòa xòa trên bờ vai anh, nhột nhột. Anh hỏi Mâu Văn: “Hồi anh vắng nhà, có ai tới bắt chuyện với em không vậy?”
“Bắt chuyện hả anh?” Mâu Văn ngẫm nghĩ một chốc, quả thực là có. Chẳng qua là đôi khi cô ở bên ngoài bắt gặp một người đàn ông lạ mặt, người ta kiếm cớ chuyện trò với cô dăm ba câu, về sau cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi đã nói những gì. Cách thức liên lạc dĩ nhiên là cô không cho rồi.
“Vậy còn anh, ở nước ngoài có ai bắt chuyện với anh không?” Mâu Văn hỏi anh.
“Có chứ.” Tạ Sùng đáp: “Chừng vài ba người.”
“Rồi anh xử lý sao?”
“Anh hả?” Tạ Sùng từ trong túi chiếc áo măng tô lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra rồi lấy một chiếc nhẫn, ngay trước mặt Mâu Văn mà đeo vào ngón áp út của mình: “Anh xử lý như thế này đây.”
Anh tuyên cáo thân phận đã kết hôn của mình với mọi người, có thể giảm bớt không ít phiền hà.
Mâu Văn đến lúc này mới sực nhớ ra hồi họ kết hôn vốn chẳng hề mua nhẫn. Tạ Sùng từ trong túi chiếc áo măng tô lại lôi ra thêm một chiếc hộp nhẫn rồi mở ra. Dưới màn đêm, cặp nhẫn tỏa sáng lấp lánh.
Mâu Văn ngẩn ngơ đứng lặng nơi đó.
Tạ Sùng ra hiệu cho Mâu Văn đưa tay ra, cô liền ngoan ngoãn chìa thẳng bàn tay mình đến trước mặt anh. Anh trước tiên cúi đầu nâng lấy đầu ngón tay cô, mang bộ dạng vô cùng trịnh trọng, kế đó mới từ từ lồng chiếc vòng nhẫn ấy vào ngón áp út của cô.
Mâu Văn chưa từng đeo nhẫn bao giờ. Cô thậm chí còn chẳng có lấy một món trang sức nào tươm tất. Chiếc nhẫn mát lạnh này luồn qua ngón áp út của cô, hệt như muốn đi thẳng vào tận đáy lòng cô vậy. Cô vô thức rụt tay lại một chút, liền bị anh giữ chặt lấy.
“Kỳ lạ lắm phải không?” Tạ Sùng bảo: “Lần đầu tiên anh đeo cũng là cảm giác này. Cứ như thể bị thứ gì đó trói buộc lại vậy. Đeo quen rồi là ổn thôi.”
Mâu Văn giơ tay hướng lên bầu trời, mượn ánh trăng để ngắm nhìn bàn tay đang đeo nhẫn của mình. Thế nhưng liền ngay sau đó lại lo sợ sẽ làm mất, cô bèn tháo ra đặt vào trong hộp nhẫn, bảo Tạ Sùng cất hộ cho cô.
“Em không đeo sao?” Tạ Sùng hỏi.
“Quý giá quá. Làm việc cũng chẳng tiện nữa. Em cất kỹ làm kỷ niệm.” Mâu Văn thực sự nghĩ như vậy, cô sợ làm mất. Cô tuy rằng không am hiểu về đồ xa xỉ, thế nhưng cô lại thấu hiểu Tạ Sùng. Tạ Sùng chẳng bao giờ tùy tiện mua đồ, Mâu Văn thầm đoán cặp nhẫn này có lẽ cũng trị giá đến tám mươi nghìn, một trăm nghìn tệ.
“Em mua một chiếc nhẫn giả đeo có được không anh?” Mâu Văn bảo: “Sở Lăng nói hồi cậu ấy kết hôn cũng đeo nhẫn giả thôi, còn nhẫn thật thì đem cất kỹ rồi.”
“Lẽ nào anh lại không chịu nổi một chút mất mát sao?” Tạ Sùng bảo: “Em cứ đeo chiếc thật đi, để anh xem thử cả đời này em có thể làm mất được mấy chiếc? Mười chiếc liệu có đủ không?”
Mâu Văn vội xua tay: “Đừng đừng, mất một chiếc thôi là đủ khiến em xót lòng lắm rồi.” Cô dỗ dành Tạ Sùng: “Anh nghĩ mà xem, ngày nào em cũng phải chạy đến công trường, khó tránh khỏi những lúc va quệt đụng chạm. Chiếc nhẫn tốt đến nhường này, ngộ nhỡ bị trầy xước một chút, em thật sự sẽ đau lòng lắm.”
Tạ Sùng chẳng nói lời nào nữa, lặng lẽ cất chiếc nhẫn đi.
Họ đi ăn khuya, dưới chân cây cầu vượt nơi Mâu Văn từng sinh sống trước kia, khi đêm xuống xuất hiện rất nhiều người đẩy xe nhỏ bán hàng rong, hai người nương theo làn gió thu se lạnh ăn một chút gì đó.
Mâu Văn nhận ra Tạ Sùng đang hờn giận bèn nghiêm túc dỗ dành anh: “Anh đừng giận nữa mà, ngày mai em mở một khu chợ đêm nhỏ ngay tại nhà cho anh, được không anh?”
Tạ Sùng rất dễ được cô dỗ ngọt, bèn cố ý tỏ vẻ nghiêm nghị bảo: “Để anh xem cái chợ đêm của em mở ra ra sao đã, rồi mới quyết định có tha thứ cho em hay không.”
Về đến nhà, Mâu Văn lấy chiếc nhẫn Tạ Sùng tặng cô ra ngắm nghía thật kỹ. Cô trông thấy bên trong vòng nhẫn có khắc những chữ cái tiếng Anh, chăm chú nhìn qua một lượt, mới nhận ra đó chính là họ của hai người.
Trên thế gian này, rốt cuộc cũng có một món đồ vừa thuộc về cô lại vừa thuộc về anh, tượng trưng cho cô và cũng tượng trưng cho anh.
Mâu Văn siết chặt chiếc nhẫn ấy trong lòng bàn tay, chẳng biết từ lúc nào đã khiến nó ấm nóng lên. Khi xòe lòng bàn tay ra, cô nhìn thấy một vệt đỏ hằn lên do chiếc nhẫn tì vào, chạm ngón tay lên cảm thấy có chút nhói đau, lại có chút ngứa ngáy.
Mâu Văn khẽ khàng ngân nga câu hát, đem chiếc nhẫn cất khóa vào chiếc két sắt nhỏ của riêng mình, nơi chiếc két ấy cất giữ tất thảy những món đồ trân quý nhất của cô.
Khóa chặt vào trong rồi, liền cảm thấy thật an tâm.
Ngày hôm sau, cô quả thật đã mở một “khu chợ đêm nhỏ” dành riêng cho Tạ Sùng.
Cô đã dành trọn cả một buổi chiều để tái hiện lại những món ăn vặt nơi phố thị cho Tạ Sùng. Nào là xiên nhúng, đậu hũ thối, mì lạnh nướng, mì xào, thịt cừu xiên nướng cho đến cả món gỏi trộn…
Trước mỗi một món ăn đều được đặt sẵn một tấm thẻ ghi giá, Tạ Sùng muốn ăn món nào thì phải rút tiền ra mua món đó. Hai người cứ thế bày trò chơi nhà chòi. Một mặt thì tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn làm sao, mặt khác lại cảm thấy trò này vui nhộn vô cùng. Họ vừa chơi vừa cười đến mức chẳng thể thẳng nổi lưng, mãi sau mới chịu ngồi xuống để cùng nhau thưởng thức bữa ăn khuya.
Mâu Văn khẽ hỏi Tạ Sùng: “Đây có phải là cuộc sống mà anh hằng mong ước không? Anh có cảm thấy hạnh phúc không?”
“Đây chính là cuộc sống mà anh muốn.” Tạ Sùng khẳng định chắc nịch: “Cuộc sống thế này hạnh phúc lắm.”
Mâu Văn ngập tràn cảm giác thành tựu, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, một chân còn gác lên chiếc ghế đẩu, dõng dạc hô lớn: “Hãy làm chủ cuộc sống!” Khẩu hiệu được hét lên vang dội cả một góc phòng.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật của Tạ Sùng.
Vào buổi trưa, Diêu Phái Phàm ghé qua xem tiến độ sửa sang nhà cửa, ngỏ ý muốn mời Mâu Văn dùng một bữa cơm. Mâu Văn liền từ chối: “Hôm nay thực sự không được rồi, lát nữa tôi còn có lịch trình khác mất rồi.”
“Lịch trình gì đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm chứ?” Diêu Phái Phàm nói.
“Thôi mà thôi mà, hôm nay là cả một công trình lớn đó ạ.” Mâu Văn nói: “Hôm nay là sinh nhật của anh Tạ nhà tôi, tôi phải chuẩn bị cho anh ấy một chút.”
“Anh Tạ hạnh phúc đến thế kia à?” Diêu Phái Phàm quả thực không sao tưởng tượng nổi cảnh một người phụ nữ vì một người đàn ông mà sửa soạn tiệc sinh nhật, lại còn phải tất bật từ tận buổi trưa. Chị cảm thấy trong cuộc đời mình hiếm khi xuất hiện một người xứng đáng để mình dốc lòng dốc sức đến vậy.
Xe của Diêu Phái Phàm đỗ ở ngay cổng khu nhà, Mâu Văn bước ra tiễn chị ấy. Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra bên ngoài, từ đằng xa liền trông thấy chiếc xe của Tạ Sùng đang chạy tới, rẽ vào lối xuống hầm giữ xe.
Cửa kính xe của anh hạ xuống, một cánh tay tùy ý gác bên ngoài xe, những ngón tay thon dài trông nổi bật xiết bao. Hai người bọn họ nhìn thấy góc mặt nghiêng đầy lạnh lùng của anh dưới chiếc kính râm.
Những lúc không ở bên cô, anh tỏ ra vô cùng nghiêm nghị và lạnh lùng, một dáng vẻ như thế của anh Mâu Văn rất hiếm khi được thấy. Chợt nhìn qua lúc này, trong thâm tâm cô bỗng nhận ra người đàn ông lạnh lùng cũng thật cuốn hút.
Mâu Văn vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt đang thu về của Diêu Phái Phàm.
“Đó cũng là hàng xóm của tụi mình sao?” Diêu Phái Phàm hỏi: “Cô ở đây lâu rồi, đã từng gặp qua chưa?”
“Ai cơ?” Mâu Văn chỉ về hướng Tạ Sùng vừa khuất bóng: “Chiếc xe lúc nãy hả? Đó là chồng tôi mà.”
“Vậy sao?” Diêu Phái Phàm nói: “Chồng cô trẻ trung quá, trông lại rất lịch lãm. Hai người xứng đôi lắm.”
Mâu Văn khẽ mỉm cười, lòng có chút ngượng ngùng.
Sau khi tạm biệt Diêu Phái Phàm, tâm trạng cô vô cùng tốt, nhanh chóng đi siêu thị rồi tất tả quay về. Về đến nhà, cô thấy Tạ Sùng đã lại ra ngoài mất rồi, có lẽ anh vừa ghé về chỉ để nhìn cô một cái:
Cô gọi điện thoại cho Tạ Sùng, hỏi anh lúc nãy có phải vừa về nhà không? Tạ Sùng bảo đúng vậy.
Mâu Văn cố ý trêu anh: “Anh còn nói là yêu em cơ đấy, lúc nãy ngay cổng khu nhà, xe của anh phóng vút đi mất hút, chẳng nhìn thấy em gì cả!”
“Vậy sao? Anh cứ ngỡ em đang ở nhà, nên không ngó nghiêng xung quanh.”
“Không trêu anh nữa, tối nay mấy giờ anh về?”
“Em muốn anh mấy giờ về?” Tạ Sùng bảo: “Bây giờ anh có thể quay đầu xe về luôn đây.”
Mâu Văn vội từ chối: “Đừng đừng, anh về muộn một chút đi.”
“Tại sao chứ?” Tạ Sùng có chút hiếu kỳ hỏi: “Sao em lại bảo anh về nhà muộn?”
“Tại vì lát nữa em phải ra ngoài, em muốn anh tiện đường ghé đón em luôn.” Mâu Văn bịa ra một lời nói dối chưa mấy khéo léo, cũng may Tạ Sùng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi vì anh đã bước vào văn phòng, sắp sửa bị một mớ việc vặt vãnh quấn chân.
“Được rồi. Trước khi về anh sẽ gọi điện cho em.” Tạ Sùng bảo: “Lúc đó em nói cho anh biết em đang ở đâu nhé.”
“Bye bye.” Mâu Văn nói: “Yêu anh nha.”
Tạ Sùng liếc nhìn văn phòng đã chật kín người, liền nghiêm mặt quay người lại, bước hẳn ra ngoài cửa rồi mới nói: “Yêu em nha.”
Cúp điện thoại bước trở lại văn phòng, anh thoắt cái đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Chời ơi í là mình yêu nhau tình cảm vợ chồng nó ngọt cỡ này mà mắc gì lại xảy ra cớ sự như vchương 1 dị, t tiếc đứt ruột á hai ông bà này 🥺🥺