Chương 18: Chừng mực
*
Phùng Vu ngẩn người ra một chập, gạt hai tay đang ôm của Tống Mỹ San ra, nét mặt lộ vẻ không tự nhiên, đỏ mặt nói: “Như vậy không tốt đâu.”
Tống Mỹ San nghiêng đầu nhìn anh: “Không tốt chỗ nào đâu?”
“Nam nữ qua lại cần phải có chừng mực, giữ lễ nghĩa và có mức độ, quý ở chỗ biết tự trọng. Sách Kinh Thi có viết: ‘Phát hồ tình, chỉ hồ lễ nghĩa’ (Nảy sinh từ tình cảm, nhưng phải dừng lại ở lễ nghĩa); sách Mạnh Tử có câu: ‘Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã’ (Nam nữ không được trực tiếp chạm tay nhau, đó là lễ nghi); bài Quân tử hành có chép: ‘Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan’ (Đi qua ruộng dưa không cúi xuống sửa giày, đi dưới cây mận không giơ tay chỉnh mũ).” Phùng Vu nói: “Dẫu có là anh em ruột thịt đi nữa thì cũng phải biết giữ kẽ, tránh điều tiếng vào ra.”
Tống Mỹ San đầu tiên là khen: “Anh trai giỏi quá à!” rồi lại thú nhận: “Có điều nghe chẳng hiểu gì hết trơn!”
Phùng Vu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Giữa nam và nữ, bao gồm cả anh em ruột thịt, đi đứng cư xử đừng có quá thân mật, mấy trò như bá vai bá cổ, khoác tay ôm ấp thì nên bớt bớt lại.”
Tống Mỹ San hỏi: “Vậy có được hôn một cái không?”
“Nghĩa là sao?”
“Kiss.” Tống Mỹ San nhìn biểu cảm của anh, thấy ngộ nghĩnh hết sức! Cô liền bảo: “Nói giỡn thôi mà!”
“Mấy trò đùa kiểu này tốt nhất là ít nói lại.” Phùng Vu có chút kinh ngạc, cô nhỏ này mới có mười ba tuổi mà nhắc tới chuyện hôn hít mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh.
Hồng Kông chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây sâu sắc quá, mức độ cởi mở thật sự vượt xa tưởng tượng.
“Anh trai à, có cần phải làm quá lên như vậy không?” Tống Mỹ San không cho là đúng: “Ở bên Hồng Kông , ôm nhau với lại chạm má đều là lễ nghi thông thường thôi, bình thường muốn chết!”
“Đây là Thượng Hải, không phải Hồng Kông .” Phùng Vu nhíu mày nói: “Hồng Kông chẳng phải có câu ‘đến xứ nào thì theo phép xứ nấy’ đó sao. Nhập gia tùy tục đặng bảo đảm bình an. Sau này có gặp Diệp Thành Tân thì thấy từ xa lo mà né ra nghe chưa? Không phải tôi nói chứ, ba cái thư tình của cậu ta viết nổi hết cả da gà, tôi đọc vô mà chỉ thấy có một cảm giác duy nhất…”
Tống Mỹ San lúc này đã xé miếng chocolate ra, cứng ngắc à, cô bẻ một miếng làm đôi phát ra một tiếng rôm rốp. Cô ăn một nửa, nửa còn lại nhét tọt vào miệng Phùng Vu: “Ngọt không nè?”
Phùng Vu nếm thử: “Ngọt!” Rồi lại nhấn mạnh: “Sau này Diệp Thành Tân có tặng sườn chiên cho cô thì tuyệt đối không được ăn, có độc đó!”
Sườn chiên hả? Tống Mỹ San ngẫm nghĩ một hồi, món sườn ram mặn đó hóa ra không phải anh trai tặng sao? Mà thôi kệ đi, chẳng sao hết! Cô nói: “Được.”
Rồi quay lại chuyện thư tình, cô bắt đầu thấy hứng thú: “Sến súa lắm hả? Tôi đâu có thèm để tâm. Anh ta viết cái gì trong đó vậy?”
Phùng Đại Dũng gõ cửa nói: “Thằng Vu, cô con sắp về rồi nè, ra chào một tiếng đi con.”
Phùng A Muội lầm lũi dọn dẹp chén đũa, Tống Mỹ San ôm mớ đồ đi tới trước mặt bà bảo: “Há miệng ra đi.”
Phùng A Muội nếm được mùi vị liền hỏi: “Sô cô la hả?”
Tống Mỹ San “ừ” một tiếng, rồi đi lên gác xếp.
“Chu-cô-lát có phải là sô cô la không?” Chính Nghi quay đầu lại, thấy chị dâu đang ăn cái gì đó liền đòi: “Cho em ăn một miếng coi.”
Chẳng ai thèm đoái hoài tới cô ta, cô ta vừa cúi đầu thay dép vừa kiếm chuyện nói móc: “Mì lạnh hơi mặn nha! Lần sau nhớ làm thanh đạm chút đi, để em còn ăn thêm được tô nữa.”
Phùng Vu mặc chiếc áo khoác phao, hai tay đút vào túi quần, cùng Phùng Đại Dũng tiễn cô xuống lầu. Đi ngang qua gian bếp chung, bầu không khí lạnh thấu xương thấu tủy, có đứa con nít tầm năm sáu tuổi đang lầm lũi đá cầu một mình. Con ngõ nhỏ đóng khung lấy một khoảng trời hẹp dài, nửa vầng trăng trắng mờ nhô lên, phủ một lớp sương mù như dải lụa mỏng. Chính Nghi hậm hực không muốn đi xe buýt: “Anh cả có xe mà chẳng chịu chở em về gì hết trơn, bữa trước em qua nhà anh hai chơi, lúc về ảnh còn điều cả xe đưa em tới nơi tới chốn kìa.”
Phùng Đại Dũng phân bua: “Chưa tới giờ đổi ca thì chiếc xe đâu có nằm trong tay anh đâu, anh biết tính sao giờ!”
“Em không biết.” Chính Nghi oán trách: “Từ cái hồi chị dâu dắt đứa con hoang đó về đây, anh cả thay đổi 180 độ luôn rồi, chẳng còn chút tình nghĩa nào hết, đối với em cũng chẳng thèm để tâm nữa, toàn là qua loa tắc trách cho xong chuyện không hà!”
“Không phải đứa con hoang, con bé là em gái cháu.” Phùng Vu bực dọc: “Cô mà còn chửi bậy bạ nữa, sau này đừng tới đây nữa.”
“Phùng Vu!” Phùng Đại Dũng quát khẽ, vỗ mạnh vào vai anh: “Sao con lại ăn nói với cô như vậy hả, mau xin lỗi, nói tiếng xin lỗi đi.”
Phùng Vu lầm lì không thốt ra một lời.
Đi ra tới đầu ngõ, Chính Nghi chuẩn bị qua bên kia đường đón xe buýt, liền mở miệng nói: “Chuyện sửa mộ cho cha mẹ, anh cả để tâm một chút nha, bàn bạc kỹ lại với chị dâu đi, rồi sớm trả lời cho em. Chỉ cần tiền bạc đầy đủ, qua năm là có thể động thổ khởi công liền, cố gắng cho kịp đợt tảo mộ tiết Thanh minh!”
Phùng Đại Dũng đầu óc nóng lên, vỗ ngực cái bộp: “Sửa mộ cho cha mẹ là chuyện lớn mà, anh nhất định sẽ thuyết phục được chị dâu em.”
Chính Nghi chỉ chờ có bấy nhiêu lời bảo đảm đó, cười híp mắt nói: “Trời lạnh quá trời đừng tiễn nữa, anh về đi! Em đợi tin tốt của anh nha.”
Phùng Đại Dũng dõi mắt nhìn theo chiếc xe buýt cô ta vừa leo lên chạy đi mất rồi mới quay người lại. Thấy Phùng Vu vẫn còn đứng đó, ông ghé sát lại nương theo ánh đèn đường ngó nghiêng sắc mặt con trai, cười cười hỏi: “Còn giận ba hả?”
“Con không có giận.” Phùng Vu bình thản nói: “Con chỉ hận sắt không thành thép thôi.”
“Có đứa con nào mà đi nói cha mình như vậy không hả?” Hai cha con rảo bước đi về, Phùng Đại Dũng đưa tay định khoác vai anh, nhưng anh né qua một bên, biết thừa là chẳng có chuyện gì tốt lành rồi.
“Có gì thì ba cứ nói đi, đừng có động tay động chân!”
Phùng Đại Dũng hỏi: “Nghe thằng Đậu Đậu nói tiền thưởng kỳ thi học sinh giỏi toán của con phát xuống rồi hả? Năm mươi đồng lận phải không?”
“Dạ, phát rồi.”
“Ba có ba mươi đồng tiền quỹ đen, cộng thêm năm mươi đồng của con nữa là vừa vặn đủ tiền sửa mộ, khỏi cần phải mở miệng hỏi xin mẹ con làm gì cho rước bực vào người.” Phùng Đại Dũng có vẻ rất phấn khởi.
“Bàn tính nhỏ trong bụng ba gảy nghe kêu rôm rốp luôn, con nghe hết rồi đó.” Phùng Vu buông lời mỉa mai: “Mà ngặt nỗi xui cho ba quá, ba chậm chân một bước rồi!”
“Nghĩa là sao?”
Phùng Vu dùng giọng điệu đầy vẻ hả hê: “Xài sạch bách rồi.”
“Năm mươi đồng mà xài sạch bách luôn?” Phùng Đại Dũng trợn tròn mắt, kinh hãi hỏi: “Nói cho rõ ràng coi, con xài vào cái chỗ nào rồi?”
“Đổi hết thành phiếu ngoại tệ rồi. Mua cho Đại Tiểu Thư hai cục xà bông Lux, một chai dầu gội đầu của Đức, một hộp chocolate Đức với một cái băng đô.”
Phùng Đại Dũng cạn lời toàn tập: “Đầu óc con có bị làm sao không vậy hả! Năm mươi đồng đó nha, bằng cả tháng lương của công nhân nhà máy người ta chứ ít gì, mua cái gì không mua lại đi mua mấy thứ linh tinh lang tang này. Xà bông Lux với chả dầu gội Đức. Xài hiệu Thượng Hải, hiệu Cái Quạt, rồi Phong Hoa, Hải Âu không thơm sao? Muốn thứ cao cấp thì có Đạt Nhi Mỹ, một chai dầu gội cũng chỉ có năm đồng bạc chứ nhiêu. Sô cô la Đức hả, cái loại đắt nhất trong tiệm của Nhà máy Thực phẩm Số 1 Ích Dân một hộp lớn cũng chỉ có ba đồng rưỡi. Cái băng đô cho là loại mắc nhất đi, ba tính hai đồng. Gom hết thảy lại cùng lắm là xài hết mười lăm đồng. Còn dư tới ba mươi lăm đồng lận! Thằng nhỏ này, sao con lại làm như vậy hả?”
“Đại Tiểu Thư nói xài không quen.” Phùng Vu bình thản đáp.
“Cái gì mà xài không quen, xài vài lần là quen tuốt chứ gì, phải cho da đầu người ta có thời gian thích ứng chứ.” Phùng Đại Dũng hận sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi: “Phá của tới mức này thì thôi luôn, đúng là cái đồ phá gia chi tử!”
Lò nước sôi vẫn còn mở cửa, bóng đèn dây tóc bị khói ám vàng khè, chiếc nồi lớn trên bếp lò đang nấu nước sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút nóng hổi. Bên cạnh bày hai ba cái bàn nhỏ với mấy chiếc ghế tre thấp. Ba bốn ông chú hàng xóm đang gọi một ấm trà kèm đĩa đậu tẩm vị kem, ngồi nhâm nhi thưởng trà, lắng nghe radio. Giữa đêm đông giá rét thế này, đây quả thực là một thú vui tận hưởng. Một ông chú trong số đó nghe thấy liền oang oang hỏi: “Thằng Vu mà là đồ phá gia hả? Phùng Đại Dũng, ông mở mắt nói mò vừa vừa phải phải thôi nghe không!”
“Mấy ông không tin hả.” Phùng Đại Dũng nói: “Tôi cũng ước gì cái thằng phá gia chi tử đó đang giỡn mặt với tôi thôi nè.” Đi hết nổi rồi, ông bèn ngồi sà vào tán dóc với họ, cục tức đầy bụng này cũng cần phải trút ra cho xuôi.
Phùng Vu một mình rảo bước đi tiếp. Anh hít một hơi không khí, cái lạnh buốt sộc thẳng vào cuống họng, còn gắt hơn cả kẹo bạc hà, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ, anh còn nổi hứng huýt sáo vang lên vài tiếng bổng trầm không thành điệu.
Trên cánh cửa gian bếp chung đã dán một đôi liễn Tết mới tinh, nhìn kỹ trên nền giấy đỏ vẫn còn vương vài dấu vân tay dính mỡ. Anh đẩy cửa bước vào, một luồng khí nóng cuộn theo đủ thứ mùi hương vị của nhân gian phả ngay vào mặt. Bếp lò nhà ai nấy đều đỏ lửa, tiếng xào nấu, chiên rán xập xình vang lên khắp nơi.
Ngày ba mươi Tết đã đến rồi.

cái bà cô này đúng kiểu trơ trẽn, chắc là PV cũng bực lâu rồi nè.
người ta làm anh trai chuẩn chỉnh chưa, có thể mắng và cãi nhau với e gái nhưng vẫn rất là cưng chiều nhé, mà t kết nhất lúc ảnh bênh e ko cho bà cô gọi là “đứa con hoang”, nó ngầu j đâu á.
thanks b nhoa