Chương 24: Gặp gỡ
*
Về tới nhà, Tống Mỹ San cứ thấy nguyên người ám toàn mùi cá muối khó chịu. Thay bộ đồ ngủ xong, cô bưng nửa thau nước nóng ra cái bồn nước nhỏ ngoài ngõ, cúi đầu gội đầu.
Buổi trưa nắng đẹp, bà cụ Hảo ngồi ngoài ngõ hút thuốc.
Bà cụ Hảo vốn từng là Hoa hậu Hồng Kông, chồng là sĩ quan Quốc dân đảng. Hai người tới Thượng Hải ở chưa được bao lâu, ngày tháng hưởng phước còn chưa thắm thía gì thì thời cuộc bỗng chốc đại biến, người chồng mất tích. Sau khi ra tù, bà lưu lạc đến nơi này, sống quãng đời còn lại trong căn phòng áp mái gác lửng.
Thằng nhóc nhà họ Trần đang nhóm cái bếp than tổ ong, làm khói bay mù mịt khắp cả con ngõ. Bà cụ Hảo ho sù sụ, mắng chửi bằng tiếng Quảng Đông: “Sinh miếng xá xíu ăn còn ngon hơn sinh ra cái thứ như mày.”
Quay mặt đi, bà liền thấy Tống Mỹ San đang gội đầu. Chai dầu gội vuông vức vuông thành sắc cạnh, nhìn y như một khối thủy tinh xanh dày dặn; trên đầu cô phủ đầy bọt trắng xóa mịn màng, mùi hương thơm lừng rất đậm đặc.
Bà cụ Hảo là người từng trải, nhìn qua là biết thứ dầu gội con bé này xài toàn là đồ xịn.
Cô có một ông anh trai tốt, lúc nào cũng cưng chiều cô hết mực.
Diệp Thành Tân tay xách hai con cá hố bản bự cùng một túi lưới trái cây, đi theo ba là Diệp Cừ bước vô ngõ nhỏ. Loại ngõ hẻm kiểu này bình thường anh chỉ đi ngang qua ngó cái rồi thôi; sào phơi đồ giăng mắc dày đặc, dây điện trên tường đan xen chằng chịt, cảm giác bên trong y như cái động bàn tơ, vô rồi là hết đường ra. Nhưng hôm nay buộc phải vô, Diệp Cừ nói: “Mình phải khuyên dì Phùng quay lại làm mới được, hiếm khi mới gặp được người vừa ý, giờ mà đi kiếm bảo mẫu khác rồi lại mất công quen việc từ đầu thì đúng là cực thân mà chẳng được gì.”
Diệp Thành Tân không nói tiếng nào. Bờ tường xung quanh bong tróc loang lổ vết mốc, đám con nít đùa giỡn um sùm, suýt chút nữa làm anh đạp trúng một bãi xỉ than vụn, trong khi anh đang mang đôi giày bata trắng tinh. Đứa nào đang nhóm bếp than không biết, nếu không vì bị khói sặc đau cả họng thì anh còn tưởng mình lọt vô chốn bồng lai tiên cảnh; khe cửa bay ra mùi dầu mỡ khét, tiếng hát tuồng cải lương, mấy bà thím tựa lưng vô khung cửa cắn hạt hướng dương tán dóc, phía sau là mấy tờ liễn Tết đỏ roi rói mới tinh.
Một bà cụ tóc bạc trắng lưng còng rạp đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ hút thuốc. Giáo sư Diệp có phần quáng mắt, bước tới hỏi: “Xin lỗi bà cụ, bà có biết Phùng A Muội ở lầu ba số 15 không ạ?”
Bà cụ dán chặt mắt vô mấy con cá hố, vẫy vẫy tay kêu Diệp Thành Tân lại gần, đưa ngón tay đo đo chiều rộng rồi bấm bấm độ dày, giọng điệu sặc mùi thèm thuồng: “Cá hố bản bự nha, bự cỡ bốn ngón tay lận, bốn đồng một cân, người bình thường không phải mua không được, mà là mua không nổi đâu.”
Diệp Thành Tân nói nhỏ: “Lại thêm một người nói tiếng chim nữa rồi.” Anh chợt liếc thấy trước cái bồn nước nhỏ có người đang gội đầu, mùi hương khá thơm, bọt xà bông chảy tuột xuống cổ, làm ướt đẫm cả phần cổ áo lật ngược.
Giáo sư Diệp lật đật hỏi: “Dạ đúng rồi, Phùng A Muội nói tiếng Hồng Kông đó, dì ấy ở chỗ nào vậy bà?”
Bà cụ ngó sang Tống Mỹ San, gọi hai tiếng “con gái ơi” nhưng thấy cô không phản ứng gì, liền chỉ tay vô cái cửa phía trước.
Phùng A Muội đang ngồi đan áo len, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, bà cứ ngỡ Tống Mỹ San gội đầu xong đi về nên cũng không buồn ngước lên, bảo: “Gõ cửa làm gì vậy, cứ đẩy cửa vô đại đi.”
Liền sau đó là giọng của một người đàn ông văn lên: “Dì Phùng, năm mới phát tài, là tôi, Diệp Cừ ở chung cư Tường Phúc đây.”
Phùng A Muội giật bắn cả mình, lật đật chạy ra cửa bật đèn lên. “Tách” một tiếng, bóng đèn kêu vo ve, đúng thật là ông ta. Bà cố giữ bình tĩnh nói: “Năm mới phát tài, Giáo sư Diệp sao lại tới đây vậy nè, vô trong ngồi chơi, vô trong ngồi chơi, không cần thay dép đâu ạ.”
Diệp Thành Tân đưa hai con cá hố bự cùng túi trái cây cho bà, cũng chúc năm mới phát tài. Phùng A Muội luống cuống đón lấy, luôn miệng nói: “Giáo sư khách sáo quá, tốn kém quá.”
Bà mời hai cha con ngồi xuống sofa, rót hai ly trà đậm, rồi tính đi nấu món trứng chần nước sôi với cơm rượu, Diệp Cừ cười nói: “Dì đừng bận bịu làm gì, tôi với thằng con qua thăm dì chút thôi, nói vài câu rồi đi liền thôi ấy mà.”
Phùng A Muội bấy giờ mới khép nép ngồi xuống. Diệp Cừ hỏi: “Ủa chồng với con trai dì không có nhà sao?”
Phùng A Muội đáp: “Mai là Tết Nguyên Tiêu rồi, anh ấy dắt thằng con ra tiệm Thẩm Đại Thành ngoài đường Nam Kinh để xếp hàng mua bánh trôi nước mỡ heo nhân mè đen rồi.”
“Trời đất, chắc xếp hàng rồng rắn lên mây luôn nha, người Thượng Hải mình cứ hễ có dịp là khoái chen chúc cho xôm tụ thôi.” Diệp Cừ cười cười nhìn ngó khắp các ngóc ngách trong nhà, mở lời khen ngợi: “Phòng tuy không lớn nhưng được cái dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng ghê, dì Phùng đúng là người ưa sạch sẽ.”
“Cũng tại nhà nhỏ quá đó Giáo sư, càng nhỏ thì càng phải sắp xếp cho ngăn nắp, bằng không lấy đâu ra chỗ mà đặt cái chân.”
Diệp Cừ vô tình hỏi: “Mà tôi nghe nói dì còn có đứa con gái nữa hả?”
“Con gái?” Phùng A Muội khựng lại một chút mới trả lời: “Ai nói tầm bậy tầm bạ vậy, chỉ có đứa cháu gái tên Tiểu Ngọc là thỉnh thoảng hay qua đây chơi thôi, chắc người ta nhìn lầm rồi đó.”
“Ồ, ra là vậy.” Diệp Cừ mỉm cười.
Diệp Thành Tân nhấp một hớp trà, đắng nghét muốn chết. Cái nơi này nhìn một phát là thấu hết từ đầu tới cuối: bức tường cũ kỹ ố vàng, sàn gỗ đỏ tróc sơn, ô cửa kính mờ mịt dơ hầy, cái bóng đèn điện vàng hiu hắt, rồi cả cái gác lửng tối thui tối mò. Dưới lầu ho một tiếng nghe rõ mồn một, trên lầu bước một bước là bụi bay lả tả xuống đầu, vậy mà cũng có người sống nổi ở cái xó này sao.
Anh nhớ tới vở kịch hài ‘Bảy Mươi Hai Hộ Gia Đình’, mấy con ngõ cổ kiểu Thạch Khố Môn, phòng ốc bên trong ngăn ra nhỏ như cái chuồng bồ câu, nhồi nhét đủ hạng người bình dân, ba chục ngành nghề từ khắp tứ xứ đổ về. Hồi đó anh đi coi hát thì chỉ xem như một vở kịch giải trí thôi, không ngờ ngoài đời lại có người sống cái kiểu này thật. Cho dù dì Phùng có dọn dẹp ngăn nắp tới cỡ nào thì anh cũng chẳng muốn nán lại đây thêm một phút nào nữa.
Anh đứng dậy nói: “Ở đây ngột ngạt quá ba, con ra ngoài ngõ hít thở không khí chút nha.”
Anh bước ra cửa đi xuống cầu thang, lối đi không có đèn, tối thui tối mò như cái hố sâu, sẩy chân một cái là lọt lỏm xuống liền. Ngay góc cua anh dường như đá trúng cái gì đó, vang lên một tiếng đổ rầm rầm. Trong phòng có tiếng vọng ra hỏi: “Ai đó?”.
Anh bỗng thấy tật giật mình, tay vịn lan can cầu thang gần như là vừa lăn vừa bò chạy thục mạng xuống dưới.
Cuối cùng cũng thấy được ánh sáng ban ngày, liền nghe có tiếng con gái nói: “Đi đứng từ từ thôi, coi chừng mấy cái bình thủy ở dưới á, đá bể là phải đền tiền đó.”
Diệp Thành Tân ngước mắt lên nhìn rồi sững sờ cả người. Anh không ngờ mình lại bắt gặp Tống Mỹ San ở đây. Cô lấy cái khăn tắm quấn quanh đầu, đang đứng trước bếp múc nước nóng từ trong nồi ra thau, thấy anh cô cũng thoáng ngẩn ra.
“Em sống ở đây sao?” Anh không dám tin vào mắt mình.
Tống Mỹ San gật đầu, hỏi: “Anh tới đây làm gì?”
“Bảo mẫu nhà anh sống ở chỗ này, anh đi theo ba tới thăm dì ấy.”
Tống Mỹ San hiểu ra, không hỏi han gì thêm. Cô bưng thau nước bước ra khỏi nhà bếp tập thể, đi tới trước cái bồn nước nhỏ, khom lưng cúi người tiếp tục gội đầu.
Cạnh đế giày và nửa mu bàn giày bata của Diệp Thành Tân đã dính một vệt đen thui, hóa ra hồi nãy ở lối cầu thang anh đã đá trúng cục than tổ ong. Anh nhìn sang Tống Mỹ San, mái tóc đen nhánh dày mượt bị nước xối vô bết lại từng lọn, để lộ ra da đầu màu trắng xanh y như bụng cá, phần cổ dính đầy nước. Anh với tay lấy cái khăn khô bên cạnh, nhét một nửa vô trong cổ áo sau gáy của cô.
Tống Mỹ San bất ngờ bị nhét khăn, nhắm tịt mắt la lên: “Làm cái gì vậy? Tránh ra coi!”
“Gội đầu mà không biết lót cái khăn hả? Cổ áo ướt nhẹp khó chịu chết đi được!”
“Tôi thích vậy đó, mắc mớ gì tới anh?”
Diệp Thành Tân bật cười: “Anh đang giúp em mà! Đúng là làm ơn mắc oán.” Anh móc điếu thuốc với cái quẹt ga ra, ngậm vô miệng rồi thành thục bật lửa châm thuốc.
Bà cụ Hảo ngửi thấy mùi khói liền ré lên bằng tiếng Quảng: “Thằng nhỏ ơi, thuốc lá hiệu Chim Phượng Hoàng phải không con! Cho bà già này một điếu hút cho đỡ ghiền coi.”
Diệp Thành Tân đưa cho bà một điếu, bà ngậm lấy, từ trong túi móc ra cái hộp quẹt diêm, quẹt xoẹt một cái lên lửa, rít một hơi tỏa ra đốm sáng màu cam hồng. Khói xanh bay lơ lửng, một mùi hương chocolate vị bơ nồng nàn lan tỏa ra xung quanh.
Trong phòng, Diệp Cừ hỏi: “Dì Phùng này, bà tổ trưởng dân phố nói với tôi là dì không qua nhà tôi làm nữa. Tôi nghĩ mãi không thông, đang làm yên làm lành sao tự dưng dì lại nghỉ vậy?”
“Dạo này sức khỏe tôi không được tốt lắm Giáo sư, muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau.”
“Sức khỏe bị sao vậy dì?” Diệp Cừ ân cần hỏi: “Tôi có quen bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Thụy Kim, để tôi nhờ người ta khám giùm dì cho.”
“Dạ thôi khỏi Giáo sư, bệnh cũ thôi ấy mà.” Phùng A Muội từ chối: “Bên xưởng thủ công của phường mới trống một chỗ làm, công việc cũng nhẹ nhàng nên tôi tính qua bên đó làm.”
“Ra là vậy.” Diệp Cừ đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên nói một câu: “Tôi cứ tưởng là do dì đụng mặt hai ông khách từ Hồng Kông qua hôm bữa, làm dì hoảng sợ chứ.”
Chú thích:
Tiệm Thẩm Đại Thành: Một thương hiệu ẩm thực vô cùng lâu đời và nổi tiếng tọa lạc trên đường Nam Kinh, Thượng Hải, lập từ năm 1875.
Bảy mươi hai hộ gia đình: Một vở kịch hài kinh điển cực kỳ nổi tiếng khắc họa cuộc sống chật chội, chen chúc và những mâu thuẫn khôi hài nhưng thực tế của các tầng lớp dân nghèo sống chung trong một tòa nhà cũ kiểu Thạch Khố Môn tại Thượng Hải.
Thuốc lá Chim Phượng Hoàng: Một thương hiệu thuốc lá thơm mùi cacao/chocolate bơ vô cùng thịnh hành và là biểu tượng sành điệu của giới trẻ Thượng Hải những năm 80-90.
Bệnh viện Thụy Kim: Một trong những bệnh viện đa khoa tuyến đầu lâu đời và có uy tín bậc nhất tại Thượng Hải.
