Chương 49: Đến bệnh viện
*
“Em ấy ở đâu ạ? Con sẽ qua ngay.”
“Sao thế, nó không nói với con à?”
Nghe thấy lời mỉa mai, lòng Giang Hằng bỗng nhẹ nhõm hẳn, đây chắc không phải tình huống tồi tệ nhất như anh vừa suy đoán, “Mẹ, con xin lỗi, là do con sơ suất. Ở bệnh viện nào ạ, con đến ngay đây.”
Đổng Yến không phải người không lý lẽ, chuyện này không liên quan đến anh, nhưng anh nhận lỗi khá nhanh nên bà không làm khó anh nữa, “Nó đi chạy bộ bị xe máy điện đâm phải, nhưng cứ cố chịu đựng nghĩ mình không sao, hứa với mẹ là đi bệnh viện, chắc là về nhà rồi.”
“Vâng, bây giờ con về nhà ngay.”
Đổng Yến cười khẽ, “Nhưng nó tự về nhà được chứng tỏ là bị nhẹ thôi. Tiếp khách quan trọng hơn, nếu con không về được thì để bố mẹ qua chăm sóc nó, cũng vậy cả.”
“Không cần đâu ạ, con thu xếp được.” Giang Hằng sao lại không nghe ra ẩn ý trong lời bà nói, nhưng anh không có bất kỳ lý do gì để biện minh, “Mẹ, con sẽ chăm sóc em ấy.”
“Được rồi, đi đi.”
Sau khi cúp máy, Giang Hằng bước vào phòng riêng. Chuyện cần bàn cũng đã gần xong, dù trong lòng đang như lửa đốt nhưng anh vẫn ung dung mỉm cười nói với Trương Dũng: “Giám đốc Trương, tôi phải tạ tội với anh rồi, không thể uống cạn nửa chai này với anh được. Có chút tình huống đột xuất tôi phải đi xử lý. Nửa chai này, lần sau tôi xin bù nhé.”
Thấy anh nói xong liền uống cạn hơn nửa ly rượu còn sót lại trong ly trước khi ra ngoài, Trương Dũng cười lắc đầu: “Cậu là người bận rộn, tôi hiểu mà. Tập đoàn có cậu, các cổ đông đều yên tâm. Có việc thì mau đi đi, lần sau bù một chai nhé.”
“Tôi vừa định ăn gian chỉ bù nửa chai, đã bị anh nhìn thấu tâm tư ngay rồi. Được ạ, một chai thì một chai.”
“Tửu lượng này của cậu còn chưa thấy đáy đâu.”
Tán gẫu thêm vài câu, Giang Hằng mới thong thả rời đi. Trước mặt đối tác xã giao quan trọng, anh sẽ không biểu lộ một chút vội vã hay hoảng loạn nào.
Lên xe, Giang Hằng gọi điện liên hệ với người bên bệnh viện. Tài xế lái xe rất điềm đạm, nhưng ưu điểm ngày thường lúc này lại trở thành nhược điểm, cúp điện thoại xong, anh không nhịn được mà giục tài xế đi nhanh một chút.
Khi rời khỏi đoạn đường đông đúc nhất, tốc độ xe rõ ràng đã nhanh hơn. Anh nhìn danh bạ tên cô trong điện thoại, chưa từng thay đổi, vẫn là “Bà xã”. Anh nôn nóng muốn gặp cô, nhưng lúc này anh lại có chút không dám gọi điện cho cô.
Trần Chiêu bắt taxi về nhà, nhưng tốc độ đi lại đã giảm đi rõ rệt, sau một hồi chật vật, cô mới ngồi xuống ghế sofa. Cô muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới đi lấy cồn sát trùng.
Lười đứng dậy lấy nước ngọt, cô uống nốt nửa chai nước soda còn thừa trên bàn trà, nước đã hết ga, uống khá chán.
Cô uống một ngụm rồi đặt xuống, điện thoại bỗng nhiên rung lên, là anh gọi tới, mà không phải gọi qua WeChat. Gọi trực tiếp thế này xem ra là có chuyện, cô liền bắt máy.
“Alo, có chuyện gì thế?”
“Em đang ở nhà đúng không?”
Chẳng lẽ anh để quên giấy tờ chứng minh quan trọng nào đó ở nhà rồi?
“Đúng vậy, tôi ở nhà, anh có việc gì không?”
Cô chỉ hỏi anh có chuyện gì, một câu cũng không muốn nói nhiều. Giang Hằng nhìn phong cảnh trên đoạn đường ngoài cửa sổ xe, “Tôi đưa em đến bệnh viện, năm phút nữa sẽ tới.”
Trần Chiêu đang nghĩ sao anh lại biết, nhưng trong nháy mắt đã phản ứng lại được, “Không cần đâu, bên chỗ mẹ tôi tôi tự lo được. Xin lỗi vì làm anh phải chạy một chuyến.”
Nói lời xin lỗi xong, cô thầm nghĩ sao mình lại lịch sự thế, lập tức bồi thêm một câu: “Anh nên gọi điện hỏi tôi trước, chứ không phải tự tiện chạy thẳng đến đây.”
Giang Hằng không phân bua đạo lý với cô, chẳng hạn như mấy lời nhảm nhí kiểu dù không sao thì đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm hơn, “Mẹ em bảo tôi đến đấy, bà rất lo cho em, nếu tôi không đến, không báo cáo tình hình với bà thì bà sẽ chạy đến tìm em ngay trong đêm đấy. Chuyện của chúng ta, em có thể nói rõ ràng với bà, nhưng bây giờ không phải lúc. Đêm hôm thế này, em chắc chắn muốn làm bà vất vả sao?”
Anh đánh trúng ngay điểm yếu của cô, nói quá đỗi hợp lý khiến Trần Chiêu tức đến mức muốn bảo anh cút đi. Chuyện này chính là lỗi của cô, cô cứ dây dưa mãi cho đến khi tự chuốc lấy phiền phức, “Vậy thì vất vả cho anh rồi. Lần sau sẽ không có chuyện như thế này nữa đâu, lần này là lỗi của tôi, khiến anh phải mất công một chuyến.”
Sự mỉa mai châm chọc của cô khiến lòng Giang Hằng vô cùng khó chịu, nhưng anh đã sớm không còn tư cách để so đo với cô nữa.
Cô có thể tự đi về đã chứng minh vết thương không quá nghiêm trọng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, Giang Hằng vẫn khựng lại.
Đầu gối bên trái sưng to hơn hẳn bên phải, xuất hiện những vết bầm tím, trên bắp chân có mấy vết rách do bị cào xước, máu đã đóng vảy. Chân bên phải là vết trầy xước do quệt xuống đường xi măng, da bong ra, máu lẫn lộn với những hạt cát nhỏ. Khủyu tay cũng bị trầy xước, trông mà rợn người.
“Chuyện này là sao?”
Vừa mở cửa, anh đã sa sầm mặt mày nhìn cô, Trần Chiêu hậm hực: “Thì bị xe máy điện đâm trúng chứ sao.”
“Chỗ ngã tư nào?”
“Ngay chỗ ngã tư gần đến công viên ấy.”
Cô mặc quần đùi thể thao, không có đồ bảo hộ gì, những vết thương ngoài da này đặc biệt nghiêm trọng. Giang Hằng lấy một đôi dép lê quai ngang từ trong tủ giày ra cho cô, “Đi thôi, đến bệnh viện.”
“Tôi thấy không nghiêm trọng đâu, lát nữa tôi tự sát trùng là được.”
“Hay là tôi chụp ảnh gửi cho mẹ em xem nhé, bà mà bảo không nghiêm trọng thì em không cần đi bệnh viện.”
Lại lấy mẹ ra ép cô, Trần Chiêu cúi đầu xỏ giày, cầm điện thoại rồi giục anh đang đứng im bất động: “Anh nhanh lên chút được không? Đừng làm mất thời gian của tôi.”
Giang Hằng đã hỏi ban quản lý tòa nhà, họ có xe lăn, tuy thấy cô vẫn đi lại được nhưng anh vẫn hỏi lại một lần: “Em tự đi được không?”
“Nói thừa, không thì tôi về bằng cách nào?”
“Em nên gọi điện cấp cứu ngay tại chỗ, chứ không phải cứ cố chấp tự đi về.”
Bộ dạng hăm hở hỏi tội của anh cứ như thể đang trách cô không cẩn thận, Trần Chiêu nhíu mày: “Liên quan gì đến anh? Anh quản hơi nhiều rồi đấy.”
Cô đang bị đau, lời mình nói quả thực không lọt tai, Giang Hằng kiềm chế ham muốn muốn xoa tóc cô để dỗ dành: “Tôi nói sai rồi, em đừng giận.”
Trần Chiêu theo bản năng phủ nhận ngay: “Tôi không giận, ai thèm giận anh chứ?”
Giang Hằng mỉm cười, “Đi thôi.”
Lên xe, dù tài xế là người đáng tin cậy nhưng cả hai đều không nói lời nào.
Giang Hằng bảo người ta đi kiểm tra camera giám sát của đoạn đường xảy ra tai nạn, gửi tin nhắn xong, anh liền đặt điện thoại xuống.
Trong xe rất yên tĩnh, hai người cùng ở ghế sau, mỗi người ngồi một bên, rất gần nhưng lại rất xa. Cô nhìn ra ngoài cửa xe thẫn thờ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong xe, khi rọi lên chân cô, Giang Hằng mới chợt nhận ra cô đã bắt đầu chạy bộ.
Ngoài đạp xe ra, hình như cô lại có thêm sở thích mới là chạy bộ. Đồng thời, cô cũng gầy đi trông thấy.
“Dạo này em toàn đi chạy đêm à?”
“Đúng vậy.”
“Trước đây em rất ghét chạy bộ.”
“Con người rồi sẽ thay đổi thôi, chuyện mình ghét, có một ngày tình cờ thử lại thấy hay ho thì sẽ kiên trì tiếp.” Trần Chiêu nhìn đường phố nhộn nhịp bên ngoài, “Chuyện mình thích cũng có thể đột nhiên trở nên vô vị, có thay đổi thì mới là cuộc sống chứ.”
Trong bóng tối, sắc mặt Giang Hằng bỗng trở nên vô cùng khó coi.
Đến bệnh viện, anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, từ chụp X-quang cho đến rửa vết thương, Trần Chiêu chỉ việc đi theo anh. Anh còn mượn xe lăn cho cô, nhưng cô thực sự không muốn muối mặt nên đã từ chối thẳng thừng.
Không muốn đến bệnh viện là vì cảm thấy quy trình phiền hà, chạy đi chạy lại rất mệt, đêm hôm thế này cô cũng không muốn làm phiền người khác, huống hồ chuyện này không gấp gáp.
Trần Chiêu nhìn y tá cẩn thận dùng nhíp gắp những dị vật găm khá sâu trong vết thương ra, trong lòng thầm thừa nhận đến bệnh viện là đúng đắn, ở nhà cô chắc chắn không thể làm sạch kỹ càng đến mức này.
Vết thương được rửa bằng nước muối sinh lý, những hạt cát bị cuốn đi, máu lại rỉ ra một lần nữa. Lúc bị trầy xước chỉ là cảm giác rát buốt trong thoáng chốc, nhưng lúc này lại là sự dày vò lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Bản thân đã lớn từng này rồi, kêu đau thì không hợp với thân phận, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng, nhưng lại càng thêm bực bội với anh đang đứng một bên xem kịch vui. Nếu không tại anh, cô có đến mức phải tới đây chịu tội thế này không?
Giang Hằng thấy cô không nói một tiếng, điều này thật chẳng giống cô chút nào. Lớp da bị trầy đi, phần thịt hồng rực lộ trực tiếp ra ngoài không khí, nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng bước dày vò người nhất cũng đã hoàn thành, anh liền bước ra ngoài.
Cuối cùng sau khi làm sạch và sát trùng xong, nói lời cảm ơn với y tá, Trần Chiêu đi ra khỏi phòng. Không biết anh đã đi đâu, cô đành ngồi trên chiếc ghế băng dài bên ngoài chờ đợi.
Trong phòng cấp cứu, tình trạng của cô không tính là nghiêm trọng, lúc vào bác sĩ liếc mắt nhìn một cái rồi xua đi chụp phim và rửa vết thương, lúc này đang đợi bác sĩ gọi vào.
Trần Chiêu đang định nhắn tin cho mẹ để chứng minh mình đã ngoan ngoãn đến bệnh viện, thì anh – người vừa mới biến mất đã đi tới, trên tay cầm nước và kem que, cô còn chẳng biết trong bệnh viện lại có bán cả kem que nữa.
Giang Hằng đưa kem que cho cô, “Ăn chút đồ lạnh đi em.”
Ở trong bệnh viện khó tránh khỏi cảm giác áp lực vô hình, việc rửa vết thương vừa rồi cũng khiến người ta đau đến mức tâm trạng u uất, nhìn cây kem que đưa tới trước mắt, Trần Chiêu rất khó từ chối.
Một câu cảm ơn cô cũng không nói liền cầm lấy luôn. Bóc lớp vỏ bao bì, cắn một miếng, dưới lớp vỏ giòn rụm là phần kem mát lạnh, ngọt ngào, cắn sâu xuống chút nữa là lớp chocolate càng thêm giòn cứng.
Ăn cây kem que mà cứ như đang chơi đùa, mong đợi từng lớp kết cấu khác nhau.
Hiếm khi cô lại nghiêm túc không làm gì như vậy, chỉ chăm chú ăn một cây kem que. Còn anh ngồi bên cạnh cô, một lời cũng không nói, im lặng đồng hành chờ đợi cùng cô.
Ăn xong kem, anh cầm lấy rác trong tay cô, nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cô rồi nói một câu: “Không sao đâu, kiểm tra xong là được về nhà rồi.”
Ăn xong kem, anh cầm lấy rác trong tay cô, nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cô rồi nói một câu: “Không sao đâu, kiểm tra xong là được về nhà rồi.”
“Ừ.”
Trần Chiêu biết mình không sao, chỉ là thấy phiền lòng mà thôi.
Kết quả chụp phim cũng chứng minh đầu gối không gặp vấn đề gì, không gãy xương, dây chằng cũng không sao, chỉ bị tổn thương phần mềm một chút. Cô hỏi bác sĩ: “Tôi vẫn có thể tiếp tục chạy bộ chứ?”
“Nghỉ ngơi nhiều vào, đầu gối đang sưng thế này có chạy cũng đau thôi.”
“Thế có bơi lội hay đạp xe được không ạ?”
Bác sĩ liếc nhìn cô một cái: “Cô định đi thi ba môn phối hợp đấy à? Không phải tôi bảo được là được, mà là bản thân cô cảm thấy khi vận động không đau, sau khi vận động không thấy khó chịu. Không phải đi thi Olympic thì đừng có vội vàng thế.”
Bị bác sĩ quở trách, Trần Chiêu gật đầu, không dám hỏi thêm khi nào mới có thể vận động được nữa.
Giang Hằng nhìn cô đang ngoan ngoãn gật đầu, có những lời khó nghe cứ phải để người ngoài nói mới được. Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, anh mỉm cười nói lời cảm ơn rồi đưa cô rời đi.
Trần Chiêu về đến nhà một lần nữa thì đã hơn mười giờ đêm, chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Có lẽ cô nên biết ơn sự nhanh nhẹn hiệu quả của anh, nếu không cô sẽ cứ trì hoãn mãi, vết thương không được làm sạch thì ngày mai lại phải tốn công chạy đến bệnh viện chuyến nữa.
Cô ngồi bệt trên ghế sofa, nhìn anh rót nước cho mình, tìm hộp y tế trong nhà ra, kiểm tra hạn sử dụng của cồn i-ốt, rồi lại xem kỹ một lượt các loại thuốc bệnh viện kê cho.
Giang Hằng thấy cô đã mệt, nhìn vào vết thương nơi khuỷu tay cô: “Em tự cởi áo ra được không?”
Thấy cô nhíu mày, dáng vẻ như vô cùng chán ghét, anh cười khổ trong lòng, giải thích một câu: “Em chắc chắn là muốn tắm rửa, tôi sợ em cởi quần áo khó khăn.”
Anh nói đúng, cho dù có lời khuyên vết thương không được dính nước, nhưng mùa hè thì Trần Chiêu nhất định phải tắm, nếu không chính cô cũng tự thấy ghét bỏ bản thân, huống hồ hôm nay cô vận động đã đổ đầy mồ hai, “Tôi tự làm được, cảm ơn.”
“Em tắm rửa thì cẩn thận một chút, tắm xong thì bôi thêm ít cồn i-ốt nhé.” Bản thân Giang Hằng cũng ghét những người lải nhải, nhưng đối diện với cô, anh lại không nhịn được mà dặn dò thêm: “Tuần này đừng vận động nữa, đợi đầu gối hồi phục hoàn toàn rồi hãy đi chạy.”
Anh sẽ không biết được, cô không phải vì tự luật, mà là vì vận động đã trở thành điểm tựa trong cuộc sống của cô, giúp cô duy trì một lối sống quy củ và bình thường.
Mọi giọng điệu và cử chỉ hành vi của anh đều quá đỗi bình thường, chỉ riêng chuyện ngoại tình kia là đột ngột và chướng mắt.
Trần Chiêu bỗng nhiên lên tiếng: “Hóa ra anh và người đàn bà đó đã bắt đầu từ mùa hè năm ngoái.”
Câu nói ấy rơi xuống như một tiếng sét giữa trời quang, Giang Hằng vô biểu cảm nhìn cô: “Ai nói cho em biết?”
“Xem ra đây là sự thật rồi.”
“Là ai kể với em?”
Trên người anh đột nhiên tăng thêm vẻ lạnh lẽo, Trần Chiêu quá đỗi hiểu anh, khi anh thực sự tức giận, cả người anh sẽ trở nên băng giá, không nổi trận lôi đình, không mất kiểm soát cảm xúc, mà là sự bình tĩnh đến khác thường.
Lần trước cô tát anh một cái, anh cũng chưa từng giận dữ như vậy.
Thời thế thay đổi, họ đều đã phân ly, vậy mà anh lại vì một chi tiết trong quá khứ này mà bỗng chốc nổi giận, như thể bị chạm vào vảy ngược, chất vấn cô không một chút nể tình.
“Câu hỏi này quan trọng lắm à?” Trần Chiêu nhìn anh, “Đây cũng chẳng phải bí mật gì lớn lao đúng không. Sao anh không đi hỏi đối tượng ngoại tình của anh đi?”
Giang Hằng lại hỏi cô một lần nữa: “Là ai nói với em những lời này?”
Anh loại trừ quá nhanh, cứ như thể quả quyết người đàn bà kia sẽ không hé răng nửa lời, Trần Chiêu quan sát thần sắc của anh, trả lời anh: “Là người nhà họ Giang các anh, Giang Tiệp.”
Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, Giang Hằng nhìn cô đang bị thương trước mặt, khó lòng không nảy sinh nghi ngờ, “Cô ta nói với em những gì rồi?”
“Kể về những chi tiết anh ngoại tình đấy. Cô ta về nước thực tập vào kỳ nghỉ hè, hai người gặp nhau ở một bữa tiệc đúng không.” Trần Chiêu bật cười, “Hóa ra anh rất giỏi diễn kịch, bấy lâu nay toàn giấu giếm tôi. Lúc anh lừa tôi, có phải anh thấy tôi thật ngu ngốc không?”
Giang Hằng không thể trả lời cô, “Cô ta còn nói gì nữa?”
“Mấy lời nhảm nhí thôi, chẳng hạn như anh có lỗi với tôi, họ đều thấy áy náy, bảo tôi có việc gì cứ tìm họ giúp đỡ.”
“Em có bất kỳ chuyện gì thì cứ tìm tôi.” Giang Hằng nhìn cô, nghiêm túc nói, “Nếu họ còn tìm em nữa, em đừng đi gặp, và phải lập tức nói cho tôi biết.”
Sắc mặt anh quá đỗi nghiêm nghị, nghiêm trọng đến mức như thể có chuyện gì tày đình vậy. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ không thể nghi ngờ, bắt buộc cô phải đồng ý với yêu cầu của anh.
Trần Chiêu nhìn anh hồi lâu, nhưng không hỏi anh bất cứ câu hỏi nào, chỉ cười lạnh một tiếng: “Anh cút đi cho tôi.”
Tui đọc thấy tự nhiên câu: “Chỉ vì một chi tiết trong quá khứ này mà bỗng chốc nổi giận, như thể bị chạm vào vảy ngược, chất vấn không một chút nể tình.” giống như bị chuyển gấp sang một đoạn khác luôn í.
Ngay trước đó cũng không thấy a Hằng hỏi gì c Chiêu hết