Chương 75: Thử
*
Trần Chiêu cứ ngỡ mình sẽ chẳng thể chợp mắt, bao chuyện phiền muộn tích tụ trong lòng, nhưng khi nhắm mắt lại, sự hiện diện của anh ở bên cạnh không còn làm cô bồn chồn cáu gắt nữa, mà lại mang đến nhiều cảm giác an toàn hơn.
Những đêm mất ngủ bị ác mộng quấy rầy không còn nữa, nếu cô có giật mình tỉnh giấc thì anh luôn sẵn sàng ở bên; nếu anh không có nhà, cô có thể gọi điện thoại trút giận lên anh.
Khi ý thức dần mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ sâu, trên môi chợt cảm nhận được một vệt chạm mềm mại, nhưng cô đã chẳng còn sức lực để mở mắt ra, giây tiếp theo liền thiếp đi mất.
Mọi mệt mỏi đều được quét sạch trong giấc ngủ, một đêm gần như không mộng mị.
Khi Trần Chiêu thức dậy, phòng ngủ tối đen như mực, yên tĩnh hệt như lúc cô đi ngủ, ký ức bị đảo lộn, dấu vết của thời gian đã bị xóa nhòa. Vùi mặt vào gối, cô nằm thẫn thờ một hồi lâu mới hoàn hồn trở lại.
Cô rón rén thò chân ra, quờ quạng thử về phía khoảng trống còn lại trên giường, thế nhưng chỉ nhận lại sự ngượng ngùng khi bàn chân thò ra khỏi chăn, chạm phải tấm ga trải giường hơi lành lạnh.
Cô nhanh chóng rụt chân về, khi bàn chân một lần nữa chui vào vùng ấm áp, cô bực bội trùm chăn kín đầu, chỉ muốn tự làm mình ngạt thở cho xong. Đêm qua cô điên rồi hay sao mà lại chủ động để anh hôn mình, giờ này còn muốn anh ở trên giường của cô, khao khát một cái ôm.
Cô không hiểu nổi vì sao anh lại bỏ đi. Nếu anh ở lại, cô chắc chắn sẽ chẳng thèm cho anh sắc mặt tốt, thậm chí còn có thể cắn ngược một cái, chỉ trích anh đúng là chỉ vì cái chuyện ấy nên mới đòi làm hòa với cô.
Nhưng anh đi thật rồi, cô lại không kìm được mà đoán mò tâm tư của anh.
Sau một hồi trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, cô mới vươn tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, thật là đáng sợ, không đặt báo thức mà đã hơn mười một giờ trưa rồi.
Cô cũng chẳng biết sao mình lại ngủ khỏe đến thế, chắc là thời gian qua mệt mỏi quá rồi. Việc kinh doanh của gia đình không bận rộn lắm, cô có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc đầu tư. Trong vòng bạn bè xung quanh luôn không thiếu những thứ gọi là tin tức nội bộ, có cái thật, nhưng phần lớn là giả. Có điều cô sẽ không đầu tư vào những lĩnh vực mình không hiểu rõ, trên thị trường chắc chắn có những công ty bị định giá thấp, việc có tìm ra được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực cá nhân và sự nghiên cứu bền bỉ.
Do nghiên cứu quá say sưa nên sự mệt mỏi thường đến muộn. Ngủ li bì một giấc dài như vậy thật đáng sợ, cô nên cho bản thân nghỉ ngơi một ngày.
Khi điện thoại chuyển từ chế độ ngủ sang bình thường, tin nhắn WeChat của anh nhảy ra, là anh gửi từ lúc hơn sáu giờ sáng, bảo cô rằng anh xuất phát ra sân bay rồi, đi công tác ngắn ngày hai ngày.
Hôm qua anh bảo mười hai giờ đêm đi thì tuyệt đối sẽ không đi sớm hơn. Về nhà dọn dẹp hành lý, rồi lại phải dậy từ sáng sớm tinh mơ, anh tính ra chẳng ngủ được mấy tiếng.
Nhưng cô quan tâm anh làm cái gì cơ chứ, thà để dành chút sức lực mà làm bữa sáng cho mình còn hơn.
Trần Chiêu hất chăn ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi vào bếp, định lấy hai quả trứng gà để rán thì mới phát hiện thùng rác đã trống trơn, còn được lồng sẵn túi rác mới.
Hơ, giả tạo.
Kể từ khi hai người dọn về sống chung sau đám cưới, trong nhà đã có dì giúp việc theo giờ, anh chưa từng phải đi đổ rác bao giờ.
Lúc cô đang ăn sáng, tin nhắn WeChat của anh lại gửi đến, anh bảo mình đã tới nhà máy, rồi gửi kèm một bức ảnh bữa trưa, nhìn qua thì có vẻ là ở nhà ăn tập thể, trong khay inox có cả rau lẫn thịt, nhưng nhìn qua ảnh cũng có thể nhận ra món ăn rất nhiều mỡ.
Anh làm như thể đang thỉnh an cô sáng tối không bằng, nhưng Trần Chiêu vẫn ngó lơ không thèm trả lời. Ăn sáng xong, cô đi thay quần áo, khoác chiếc áo khoác gió dày dặn thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Đã lâu rồi cô không đạp xe đường dài, vận động có thể giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Thể lực có phần giảm sút, lại đang giữa mùa đông giá rét, bên ngoài lạnh buốt, năm cây số đầu tiên trôi qua vô cùng chật vật. Nhưng khi đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, cơ thể dần thích nghi thì mọi chuyện lại trở nên nhẹ nhàng.
Xẹ cộ giúp con người ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lung tung, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào tình hình đường sá và tốc độ. Sau khi tích tụ một chút nhọc nhằn, thứ đầu óc nhận lại là một sự thanh thản trống rỗng và niềm vui sướng chẳng cần lý do.
Đến nơi, Trần Chiêu cuối cùng cũng dừng lại, tim đập thình thịch liên hồi, phải một lúc lâu sau mới ổn định trở lại. Cô nhìn mặt hồ trước mắt, cùng tàn úa đi theo mùa đông, chẳng có mấy cảnh sắc.
Mùa hè nơi này rợp bóng cây xanh, cô từng ghé qua rất nhiều lần, giờ đây một lần nữa đứng ở chỗ này, Trần Chiêu vẫn nhớ như in nỗi đau buồn và tuyệt vọng khi ấy, không tìm thấy bất kỳ lối thoát nào.
Nhưng khi nghĩ lại những chuyện cũ đó, cõi lòng cô vẫn bình lặng, không chút hận thù, chẳng mảy may oán hận. Cô luôn quá dễ dàng buông tha cho chính mình, việc đắm chìm vào những cảm xúc tiêu cực đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ, mà cô thì chẳng muốn lãng phí thời gian.
Nếu kéo dài khoảng thời gian đã qua ra mà xét, có lẽ những trắc trở hồi cấp ba lại là điều có lợi cho cô. Khi đó cô không tài nào chịu đựng nổi thất bại, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác tự dồn mình vào góc chết, cho đến khi tinh thần hoàn toàn suy sụp rồi khóc rống lên thảm thiết.
Về sau, cô học được cách bao dung với chính mình, không so bì với người khác, chỉ tự hỏi bản thân thực sự muốn gì. Muốn cái gì thì sẽ dốc hết sức để giành lấy. Khi thất bại dẫu có buồn lòng, nhưng cô vẫn có thể bước ra để tìm kiếm một mục tiêu tiếp theo.
Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, lúc này, Trần Chiêu vẫn đang tự hỏi lòng, rốt cuộc cô muốn điều gì.
Mấy tháng qua, cô đã quả quyết được một điều, bản thân cô hoàn toàn có thể sống một mình, không có anh, cô vẫn sống rất tốt.
Thế nhưng, việc từng bị anh làm tổn thương là thật, mà khát khao có được sự bầu bạn của anh cũng là thật. Thậm chí trái tim cô còn dễ dàng bị anh trêu chọc khơi gợi, vẫn còn đó những rung động thích thú.
Đứng ngẩn người ra một hồi lâu, cho đến khi đôi chân cảm nhận được cái lạnh, Trần Chiêu mới nhìn ngắm mặt hồ thêm vài cái rồi quay người bước về. Vừa đi tới bên cạnh chiếc xe đạp, điện thoại liền khẽ rung lên, cô rút máy ra xem, là tin nhắn của anh.
Cô cứ mãi không trả lời anh, anh cuối cùng cũng chẳng nhịn nổi nữa mà chủ động nhắn hỏi cô đang làm gì.
Trần Chiêu tiện tay chụp một bức ảnh chiếc xe đạp rồi gửi qua cho anh.
Anh lập tức gửi lại một dấu chấm hỏi, rồi cứ như thể nhìn hình không hiểu, lại nhắn hỏi tiếp: Em đang đạp xe à?
Cô nhắn lại một chữ “ừm”, anh liền gặng hỏi ngay: Chẳng phải em bảo thời tiết lạnh quá không muốn đi đạp xe sao.
Cách một lớp màn hình mà vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu hùng hồn đầy lý lẽ của anh, Trần Chiêu không buồn đáp lại, mở bình nước ra hớp vài ngụm nước ấm cho ấm người, vặn chặt nắp bình cất vào chỗ cũ thì điện thoại lại rung lên một lần nữa.
Lần này anh không hỏi han gì thêm nữa, chỉ buông một câu: Đợi anh đi công tác về, anh đi đạp xe cùng em.
Trần Chiêu mỉm cười nhưng cũng chẳng thèm đếm xỉa đến anh, gạt chân chống rồi đạp xe quay về.
Trong hai ngày đi công tác, việc gì anh cũng báo cáo rành rọt, Trần Chiêu phần lớn đều xem chứ không trả lời, thi thoảng mới đáp lại một câu và anh thì luôn phản hồi ngay tắp lự. Khi cô trò chuyện với anh kiểu nhạt nhẽo đứt quãng, có thể giữa chừng anh bận việc gì đó, nhưng cùng lắm chỉ khoảng hơn hai mươi phút là anh lại nhắn tin lại cho cô.
Thi thoảng cô lại bị anh chọc cười, nhưng lần nào cũng cố kìm lòng lại, đặt điện thoại xuống và không trả lời tin nhắn của anh nữa.
Cuộc sống của cô có thể coi là khá phong phú, ban ngày giải quyết công việc, buổi tối thì hẹn bạn bè đi xem phim. Bộ phim sắp ngừng chiếu rồi, các cô mãi mới tìm được một rạp còn suất chiếu IMax, tính ra phải băng qua nửa thành phố, thời gian vội vã nên dọc đường đành ăn tạm chiếc bánh hamburger để lót dạ.
Xem xong phim, cả hội tìm một quán cà phê ngồi buôn chuyện một lát rồi ai nấy tự đi về nhà.
Trần Chiêu vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn của anh, anh bảo máy bay đã hạ cánh. Vừa xem phim xong tâm trạng đang rất tốt, cô liền tiện tay gửi qua một cái nhãn dán biểu cảm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại của anh đã gọi tới.
Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm nghe: “Alo.”
Giang Hằng đang tay xách nách mang hành lý đi ra ngoài: “Em ăn tối chưa?”
“Muộn thế này rồi, em không gọi đồ ăn tối nữa.”
Giang Hằng bật cười: “Được rồi, anh chưa ăn gì, có thể hẹn em đi ăn đêm không?”
“Em không muốn ăn.”
“Em đang ở đâu đấy?”
Trần Chiêu vừa thay giày vừa đi vào trong nhà: “Ở nhà.”
“Chiêu Chiêu, anh muốn gặp em.”
Đầu dây bên kia của anh âm thanh ồn ào náo nhiệt, nghe qua thì có vẻ như vẫn đang ở trong nhà ga sân bay, Trần Chiêu không đáp lời, cứ thế đi thẳng vào phòng khách: “Anh nên về nhà nghỉ ngơi cho hẳn hoi đi.”
“Nhưng anh lại muốn gặp em hơn.” Giang Hằng bước ra phía ngoài, cái lạnh thấu xương lập tức ùa tới, nhìn vào màn đêm, anh khẽ khàng nói: “Chiêu Chiêu, anh nhớ em lắm. Anh đến thăm em nhé?”
Trần Chiêu nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, khi mà ngay cả cái cớ để từ chối cũng phải nát óc suy nghĩ thì cô biết mình đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Cô khẽ “ừm” một tiếng, chẳng đợi anh kịp trả lời đã cúp máy luôn.
Chiếc bánh burger cá lúc nãy tiêu hóa rất nhanh, cô bắt đầu thấy hơi đói bụng. Nằm dài trên sofa một hồi lâu, cô mới thong thả bước vào bếp, mở tủ lạnh ra xem, bên trong có cà chua, trứng gà và sườn đùi gà phi lê.
Thực ra trong tủ vẫn còn một hộp sữa chua Hy Lạp, thêm ít việt quất và hạt sấy khô nữa là thành một bữa ăn đêm lành mạnh hoàn hảo rồi。
Cô chăm chăm nhìn đống đồ ăn, mãi cho đến khi tiếng chuông “tít tít” cảnh báo của tủ lạnh vang lên, cô mới hạ quyết tâm phải xử lý hết đống nguyên liệu này, nếu không sẽ chẳng còn tươi ngon nữa. Vả lại nấu nướng cũng chẳng có gì phiền phức, thịt gà đem ướp với bột gà rang muối rồi thảy vào nồi chiên không dầu là xong, còn món cà chua xào trứng thì lại càng đơn giản vô cùng.
Giang Hằng đặt chiếc vali ở ngay cửa ra vào, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài rồi rảo bước đi vào trong. Mới đi được vài bước anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, anh khựng lại một nhịp rồi lại từng bước tiến sâu vào nhà.
Cô đứng trước bàn bếp, đang trút chỗ cà chua đã thái sẵn vào trong chảo, tay cầm đũa đảo đều. Máy hút mùi và nồi chiên không dầu đang chạy rầm rì, khiến cô chẳng thể nghe thấy tiếng bước chân đi vào của anh.
Giang Hằng không cất tiếng gọi cô, chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau ngắm nhìn cô.
Anh không cách nào miêu tả được cảm xúc của mình vào khoảnh khắc này, cõi lòng ngập tràn, đầy ắp đến mức như muốn trào ra ngoài. Thứ cảm xúc trào dâng ấy gần như muốn nhấn chìm anh xuống. Thế nhưng, cho dù có phải chết đuối trong đó, anh cũng hoàn toàn cam lòng.
Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đằng đẵng, anh tuy không thấy bản thân bất hạnh, nhưng cũng chưa từng nếm trải niềm vui sướng thực sự.
Về sau, khi có cô ở bên, anh mới thấu hiểu được thế nào là cảm giác được yêu thương và hạnh phúc.
Giờ phút này, anh thấy mình thật là may mắn.
Để đổi lấy những khoảnh khắc như thế này, anh có thể đánh đổi mọi thứ.
Món cà chua xào trứng nhanh chóng hoàn thành, Trần Chiêu tắt bếp, để hơi nóng còn lại giữ ấm thêm một lúc. Lúc ngó xem nồi cơm điện còn vài phút nữa mới chín, cô bỗng thấy loáng thoáng có bóng người ở sau lưng, vừa quay đầu lại liền bắt gặp anh đang đứng cách đó không xa. Anh cứ đứng trân trân nhìn cô, một lời cũng không nói. Chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào nên cô bị dọa cho một phen khiếp vía, phải định thần lại vài giây mới cất tiếng mắng anh: “Anh bị dở hơi à, định hù chết em chắc?”
Giang Hằng bước tới trước mặt cô, định bụng giải thích rằng mình không cố ý, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lườm nguýt đầy đáng yêu của cô, anh liền đưa tay nâng lấy khuôn mặt cô rồi cúi xuống hôn sâu.
Người đàn ông vừa vượt dặm trường gió bụi chẳng thèm cho cô lấy một giây để kịp phản ứng, đầu lưỡi anh đã lập tức quấn chặt lấy lưỡi cô, tựa như muốn tước đoạt đi tất cả của cô. Cô ra sức đẩy lồng ngực anh ra để bắt anh tránh xa, thế nhưng anh không những khóa chặt đôi tay cô, mà còn dùng hai chân ép chặt cô vào giữa thân hình anh và mép bàn bếp. Hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở, cô đành phải cam chịu đón nhận nụ hôn vồ vập đầy hung hãn của anh, khi vòng eo bị ép sát, cả người cô hoàn toàn chẳng thể nhúc nhích nổi.
Hơi nóng trong căn bếp lan tỏa giữa hai người, nồi chiên không dầu đã sớm ngừng chạy, chỉ còn chiếc máy hút mùi quên chưa tắt vẫn đang kêu ù ù, khéo léo che đậy đi tiếng hôn nhau chùn chụt. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chỉ còn lại một cặp nam nữ đang ôm hôn nhau đầy quấn quýt đắm say.
Mại cho đến khi đánh hơi thấy bầu không khí có phần nguy hiểm, cô mới ư ử nghẹn ngào cầu xin anh buông ra, thế nhưng sau khi rút lưỡi về, anh lại vô cùng kiên nhẫn nhấm nháp liếm nhẹ lên bờ môi cô, cuối cùng khẽ cắn một cái rồi mới chịu buông tha.
Giang Hằng nhìn cô: “Em nấu món gì cho anh ăn đấy?”
Ánh mắt anh tràn ngập dục vọng nồng đậm, trông chẳng có nửa phần giống kẻ đang đói bụng, Trần Chiêu thẳng tay đẩy anh ra: “Đây là đồ ăn đêm của em, không có phần của anh đâu.”
“Em chia cho anh vài miếng là được mà.”
“Một miếng một trăm nghìn.”
“Em có nhân lên gấp mười lần cũng được.”
Anh cứ ôm khít lấy cô không chịu buông, Trần Chiêu nổi cáu: “Rốt cuộc anh có đói hay không hả?”
“Đói chứ.” Giang Hằng vừa cười vừa nhìn cô, “Đói muốn chết đây này.”
Trần Chiêu cảm giác anh đang ám chỉ chuyện khác, nhưng rồi lại nghĩ chắc mình đa nghi quá nên không thèm chấp anh: “Tự đi mà xới cơm.”
“Được rồi, chỗ này cứ để anh lo, em đi rửa tay đi.”
“Ừm.”
Anh đúng là đói thật, đến chút nước sốt cà chua cuối cùng cũng bị anh vét sạch đổ vào bát để trộn cơm, Trần Chiêu thầm nghĩ không biết trên máy bay người ta không cho anh ăn hay là vì cô nấu ăn ngon quá nữa.
Ăn xong xuôi, đương nhiên là anh nhận việc dọn dẹp bãi chiến trường ở bếp.
Trần Chiêu chẳng biết nên định nghĩa mối quan hệ này như thế nào nữa, nhưng khi bụng đã no căng thì không thích hợp để nghĩ ngợi những chuyện phức tạp như vậy, càng không nên ngồi xuống ngay, thế là cô đi ra phía huyền quan để bóc mấy gói hàng chuyển phát nhanh.
Dịp cuối năm là mùa giảm giá, cô không cưỡng lại được sự cám dỗ nên đã sắm sửa khá nhiều quần áo, có điều đồ của bố mẹ đã chiếm hơn một nửa, lát nữa có thể bảo với họ là hàng giảm giá nên rẻ lắm.
Giang Hằng thấy cô ôm đống quần áo mới lên sofa rồi lôi từng chiếc ra ngắm nghía, anh liếc nhìn chiếc áo len nam trên tay cô, thấy không phải kích cỡ của mình liền hỏi: “Em mua cho bố à?”
“Vâng.” Trần Chiêu tỉ mẩn soi chiếc áo, thuận miệng hỏi anh: “Anh thấy bố có ưng không, liệu có chê kiểu dáng này trông thời thượng quá không nhỉ?”
“Không đâu, đẹp mà.” Giang Hằng khéo léo bồi thêm một câu, “Em khéo chọn đồ lắm, bố mẹ chắc chắn sẽ thích mê cho xem.”
“Hy vọng là vậy.”
Thấy cô liên tục lôi ra mấy chiếc áo liền, cái nào cũng là mua cho bố vợ, Giang Hằng không nhịn được đành hỏi một câu: “Thế em có mua cái nào cho anh không?”
Trần Chiêu cũng chẳng hiểu nổi sao anh lại có thể mặt dày hỏi ra câu ấy, vậy mà anh lại chẳng hề biết ngại, thậm chí trong ánh mắt còn nhen nhóm chút mong chờ. Ban đầu cô định mắng cho anh một câu “anh đang mơ hão à”, nhưng rốt cuộc vẫn nói khéo từ chối: “Quần áo của anh nhiều lắm rồi, không cần phải mua thêm đâu.”
“Ồ.”
Anh im thin thít không ho he gì nữa, Trần Chiêu cũng lờ anh đi, kiểm tra lại một lượt số quần áo mua cho bố mẹ, vừa định đi tìm một chiếc túi giấy cỡ lớn thì anh đã nhanh nhảu mang tới cho cô, lại còn đỡ một tay xếp gọn số quần áo vào bên trong.
Trần Chiêu liếc nhìn điện thoại, đã gần mười một giờ đêm rồi: “Muộn rồi đấy, anh về được rồi.”
Cô tiện tay đặt chiếc túi giấy ngay cạnh sofa, sợ cô vấp phải, Giang Hằng liền xách đặt ra khoảng trống phía trước, rồi quay đầu nhìn người con gái đang đuổi khéo mình: “Tài xế nghỉ làm rồi, em lái xe đưa anh về đi.”
“Được thôi, đi nào.”
Trần Chiêu vừa mới xoay người thì cổ tay đã bị anh tóm chặt, cô nhíu mày: “Lại làm sao đấy?”
Giang Hằng nở nụ cười: “Dù sao cũng phải có nụ hôn tạm biệt chứ?”
Những cái hôn dồn dập quấn quýt rơi xuống, chẳng biết từ lúc nào, Trần Chiêu đã thấy mình nằm gọn trên ghế sofa, phía trên là thân hình to lớn đè nặng của anh. Nụ hôn triền miên cùng những cái vuốt ve như vô tình như cố ý khiến toàn thân cô dâng lên một luồng điện tê dại.
Thú thật, cô cũng sắp quên mất cảm giác này rồi.
Trước đây cô hoàn toàn chẳng có tâm trạng nào cả, nhưng lúc này đây, nằm trên chiếc sofa êm ái, tận hưởng sự bầu bạn và âu yếm vuốt ve. Anh vùi đầu vào trước ngực cô, hôn từ vùng cổ xuống tận trước ngực, các dây thần kinh hoàn toàn được thả lỏng, cô thậm chí còn bắt đầu nhớ nhung những khoảnh khắc hoan lạc tột cùng khi xưa.
Giang Hằng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô: “Chiêu Chiêu, em tha thứ cho anh chưa?”
“Em không biết.”
“Thế chúng ta bây giờ tính là thế nào đây?”
“Anh có thể đi mà.”
Nhìn thái độ không chút lay chuyển của cô, Giang Hằng tự nhủ bản thân không được nóng vội, em ấy cần có thời gian: “Anh không đi, có được không em?”
Nếu cô thực sự kiên quyết đuổi anh đi thì anh cũng chẳng thể mặt dày ở lại, còn nếu để anh ở lại tiếp thì ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng Trần Chiêu không hề bài xích sự thân mật với anh, hôm qua lúc ở bờ hồ cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, chẳng việc gì phải làm khổ bản thân, cứ chọn cách sống nào khiến mình cảm thấy thoải mái nhất là được.
Cô né tránh ánh mắt của anh: “Được thôi.”
Giang Hằng nhìn cô chằm chằm: “Tại sao lại được?”
Anh bị hâm à, cứ nhất quyết bắt cô phải đưa ra một câu trả lời chính xác mới chịu, Trần Chiêu mất kiên nhẫn: “Thì cứ thử xem sao, làm sao em biết được là mình có thể tha thứ hay không chứ, chỉ có thể thử trước đã. Nếu cảm thấy không ổn, em sẽ không ép buộc bản thân phải ở bên anh đâu.”
Cô nói rất đúng, nhưng Giang Hằng chẳng thể thỏa mãn với một câu trả lời qua loa đại khái như vậy, song anh cũng tự biết rõ bản thân không có tư cách để mặc cả với cô.
Những lúc anh sa sầm mặt mũi trông khá là áp lực, nhưng Trần Chiêu chẳng thèm để tâm: “Nếu anh thấy khiên cưỡng quá thì có quyền không đồng ý mà.”
“Anh không hề khiên cưỡng.”
“Thế anh trưng cái bộ mặt ấy ra cho ai xem đấy?”
Giang Hằng khẽ bật cười: “Anh đang nghĩ, em muốn thử thế nào đây? Ở ngay đây, hay là vào trong phòng ngủ?”
Ánh mắt anh tràn ngập vẻ chiếm đoạt đầy táo bạo khiến Trần Chiêu không khỏi ngượng ngùng, cô liền đá anh một cái: “Anh biến đi tắm ngay cho em.”
……
