Chương 76: Thứ tha
*
Trần Chiêu cũng chẳng biết mình ngủ lúc mấy giờ, nhưng chắc chắn là đã quá nửa đêm.
Khi hiệp cuối cùng kết thúc, cô từ trên người anh bước xuống, gượng sức đi vào phòng tắm dọn dẹp, bên trong đùi một mảng dính nháp. Lúc rửa tay, cô nhìn bản thân trong gương, chiếc áo hai dây đã biến đâu mất dạng, những vết hằn trên khuôn ngực trắng nõn hiện lên rất rõ ràng. Bản thân cô cũng chẳng hề vô tội, gương mặt phảng phất vẻ dục vọng khó nói thành lời.
Gương soi không thấy được vết véo trên eo cô, cô thích cảm giác nắm trọn anh trong tay, thích nhìn sự nhẫn nại cùng vẻ bất lực của anh, cho dù là sự thô bạo của anh cũng đều bắt nguồn từ mệnh lệnh của cô.
Cô bỗng cảm thấy rất khát, khát đến mức không thể chịu nổi. Bước ra khỏi phòng tắm, cô đi thẳng ra ngoài rót nước.
Đèn bên ngoài đã tắt hết, cô không bật lên nữa, theo bản năng đi tới chỗ bàn đảo bếp, bình nước đặt ở trên đó. Cô rót nửa cốc nước rồi uống cạn.
Đêm đông uống nước lạnh, cô lại chẳng thấy lạnh chút nào.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô không ngoảnh đầu lại, rót thêm nửa cốc nước nữa rồi đưa cho người vừa tiến đến bên cạnh.
Giang Hằng uống xong liền đặt ly thủy tinh lên bàn đảo bếp, tiếng thủy tinh va chạm với mặt đá cẩm thạch nghe rõ ràng trong đêm tối, anh lại rót thêm một cốc nước nữa cho cô.
Bóng tối che khuất hai thân thể không một mảnh vải che thân, cả hai cùng chia sẻ một cốc nước.
Anh hỏi cô: “Lạnh không em?”
“Cũng bình thường.”
Cô vừa dứt lời thì cả người đã bị bế bổng lên đặt ngồi trên bàn đảo bếp, mặt bàn băng lạnh khiến cô bất giác hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng muốn cựa quậy né tránh, nhưng anh đã tiến tới giữa hai chân cô, khóa chặt lấy cô.
“Giang Hằng, em không muốn nữa đâu.”
“Anh biết.”
Anh quả thực là biết, thế nhưng giây tiếp theo, cô đã cảm nhận được ngón tay anh. Dẫu cô bực bội vì lại sắp phải dọn dẹp thêm lần nữa, nhưng trước sự kiên nhẫn vô bờ cùng vẻ chiều chuộng của anh, cô rốt cuộc lại chẳng thể cáu nổi.
Trần Chiêu ngồi trên cao, sự giá lạnh nhắc nhở cô phải tỉnh táo, nhưng cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, thả mình chìm đắm trong niềm hoan lạc nông nổi.
Trong một đợt run rẩy nữa, người trước mặt bỗng nhiên ôm lấy eo cô, vùi mặt vào ngực cô. Trước hành động đột ngột của anh, cô ngẩn người một lúc rồi chậm rãi vươn tay ra ôm lấy đầu anh.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, chẳng ai cất lời. Cô đã xác nhận sự hiện diện của anh, còn anh thì chỉ trong bóng tối mới bộc lộ ra sự yếu đuối cùng bất an.
Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng: “Chiêu Chiêu, em có yêu anh không?”
Nếu không yêu, tại sao cô lại thân mật với anh đến thế này.
Nhưng Trần Chiêu biết anh cần được xác nhận hết lần này đến lần khác. Dù cuộc sống có êm đềm ra sao, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ hỏi xem cô có yêu anh hay không.
Dù chẳng muốn để anh cảm thấy cô dễ dàng tha thứ cho anh, thế nhưng đối mặt với một người như vậy, cô lại chẳng thể thốt ra nổi một lời dối trá.
Trần Chiêu khẽ vuốt ve đầu anh: “Có chứ, em yêu anh.”
“Em sẽ mãi cần anh chứ?”
“Em sẽ.”
Cơ thể mệt mỏi đến tột cùng, cô chìm sâu vào giấc ngủ, gần như cả đêm không mộng mị.
Nhưng khi giấc ngủ đang nồng, Trần Chiêu lại nghe thấy tiếng điện thoại rung lên liên hồi. Cô nhíu mày định bò dậy xem thì người bên cạnh đã cầm lấy điện thoại, nghe máy nói vài câu rồi cúp.
Cô nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng vừa chợp mắt thì điện thoại anh lại reo lên. Cô hoàn toàn nổi cáu: “Anh ra phòng khách mà ngủ, đừng có làm phiền em nữa.”
Giang Hằng vội vàng cúp máy, hôn cô một cái rồi mới hất chăn ra, cầm điện thoại rón rén bước ra ngoài. Ra đến phòng khách, anh mới gọi lại.
Hôm nay vốn có việc, nhưng anh cũng chẳng thể vứt xó công việc được. Anh xử lý phản hồi trước vài tin nhắn, gọi mấy cuộc điện thoại giải quyết nhanh gọn mọi chuyện, lại hủy thêm hai cuộc họp, nhưng vẫn nhấn mạnh có việc gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.
Xử lý xong những việc này, anh nhìn màn hình điện thoại. Anh cũng muốn có một ngày trọn vẹn thư thái không bị ai quấy rầy, nhưng vì chưa lên lịch trước nên anh quyết định bật chế độ không làm phiền rồi mang điện thoại vào trong, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến cô.
Trước khi bước vào phòng ngủ, anh mang theo một chai nước, sợ cô tỉnh dậy sẽ khát.
Trần Chiêu bị làm phiền một lần, khi ngủ lại thì giấc ngủ chợp mắt sau đó toàn là những giấc mơ kỳ quái ly kỳ. Mãi mới thoát khỏi giấc mộng, cô mới thực sự tỉnh táo.
Cô chỉ hơi cựa mình một cái, anh đã nghe thấy tiếng động.
“Em muốn uống nước không?”
“Ừm.”
Giang Hằng bật đèn, chăm sóc cô uống xong nửa cốc nước, tự mình uống nấc còn lại. Cô dĩ nhiên lại lười biếng nằm xuống, chẳng chịu dậy. Anh mỉm cười nhưng không tắt đèn, làm vậy mới có thể nhìn rõ cô.
Anh đặt cốc nước xuống rồi chui tọt vào trong chăn, ôm lấy cô từ phía sau, tay đặt trên chiếc eo thon: “Tối qua được năm phút chưa nhỉ?”
Trần Chiêu đã đánh giá thấp mức độ thù lâu nhớ dai của anh: “Cộng dồn lại chắc chắn là có năm phút đấy.”
Cô vừa dứt lời, tay anh đã dịch chuyển xuống dưới khiến cô giật mình vội vàng tóm lấy tay anh: “Đừng mà, mệt lắm rồi.”
“Mới năm phút mà đã làm em mệt thế à?”
“Anh thừa biết em nói đùa, sao lại cứ phải chi ly tính toán với em làm gì?”
“Là em làm xấu danh tiếng của anh trước mà.”
“Xấu thì xấu chứ sao, lẽ nào anh lại muốn đi tìm người khác?”
Nghe thấy câu trả lời này của cô, Giang Hằng bỗng bật cười: “Được rồi, dù sao em cũng phải chịu trách nhiệm.”
Trần Chiêu đá anh một cái: “Anh đừng có mà mong ăn vạ em.”
Giang Hằng dễ dàng ấn giữ cẳng chân cô, kề sát tai cô khẽ hỏi: “Tối qua em thử thấy có hài lòng không?”
“Cũng tạm.”
Dù rất không hài lòng với câu trả lời này, Giang Hằng cũng chẳng thể nổi cáu: “Được thôi, thế em thử tiếp đi.”
“Em bảo sẽ thử tiếp bao giờ?”
“Có mà, tối qua chẳng phải em van xin anh còn gì?”
Trần Chiêu tức đến mức dùng thúc cùi trỏ vào người anh, nhưng chẳng có chút lực tấn công nào, chỉ cảm nhận được cơ ngực săn chắc của anh. Cô không muốn nghe anh nhắc lại chuyện đêm qua nữa, bản thân thấy xấu hổ chết đi được, đành gượng gạo đổi chủ đề: “Mấy giờ rồi anh?”
“Sắp một giờ chiều rồi.”
Trần Chiêu giật bắn mình: “Sao anh không gọi em dậy?”
“Lỡ làm em thức giấc còn bị em mắng cho một trận, làm sao anh dám gọi em?”
Trần Chiêu đảo mắt một cái, thấy anh đúng là giỏi giả vờ: “Có cần em xin lỗi anh không đấy?”
“Lần này bỏ qua cho em đấy.” Giang Hằng ôm cô cười thầm: “Lát nữa dậy gọi đồ ăn ngoài, sau đó ra ngoài đạp xe nhé?”
“Mệt lắm, em không muốn đi đạp xe đâu.”
“Hôm kia chẳng phải em vẫn tự mình đi đạp xe đấy sao?” Thấy cô không trả lời, Giang Hằng cũng nổi giận dỗi: “Hay là em vốn chẳng muốn đi đạp xe với anh? Dạo trước người khác hẹn em, em đồng ý nhanh lắm cơ mà.”
Trần Chiêu cảm thấy anh lật mặt nhanh quá, mấy ngày trước còn tỏ ra cái vẻ chỉ cần cô tha thứ thì làm gì anh cũng chịu, giờ lại quay sang chất vấn cô rồi.
“Khi đó trời không lạnh cũng chẳng nóng, ra ngoài đạp xe rất dễ chịu, bây giờ quá lạnh rồi, mà tối qua đã đủ mệt rồi, anh có cần phải hành hạ em thế này không?” Trần Chiêu nói xong lại bồi thêm một câu: “Người ta là tiến sĩ, thông minh lắm, nói chuyện thú vị mà tính nết cũng tốt nữa.”
Nghe xong vế đầu, Giang Hằng biết mình đuối lý, nhưng nghe nốt vế sau thì anh hừ lạnh một tiếng, có điều anh cũng chẳng mắc bẫy, người cô nói với người anh nói vốn chẳng phải cùng một người.
Không chiếm được phần thắng trên môi miệng, anh liền vươn tay lên trên nắn nhẹ lấy vùng mềm mại của cô, kẽ tay ngập tràn cảm giác mịn màng khiến người ta không cưỡng lại được muốn xoa nắn: “Chúng mình có thể chọn hôm nào nhiệt độ cao một chút, có nắng lúc giữa trưa rồi đi đạp xe.”
Trần Chiêu túm lấy cổ tay anh kéo xuống: “Để sau rồi tính.”
Giang Hằng không buông tay, sau một hồi quấn quít anh ôm chặt lấy cô, khẽ dằn giọng: “Đừng cựa quậy nữa.”
Trần Chiêu đã cảm nhận được phản ứng của anh, biết điều nên không dám ngọ ngoậy thêm, liền lái sang chuyện khác: “Gọi đồ ăn ngoài món gì giờ?”
“Anh sao cũng được, em muốn ăn gì?”
“Em cũng sao cũng được.”
“Sao lại chẳng có yêu cầu gì thế này?” Giang Hằng hít hà hương thơm trên người cô, cảm giác an lòng vô cùng: “Thời gian qua, em ra ngoài ăn nhiều hơn hay tự nấu ăn nhiều hơn?”
“Mẹ em trước đây tuần nào cũng qua, đồ ăn mẹ để lại đủ ăn hai ngày. Số còn lại thì qua qua cho xong bữa, em thấy mệt mỏi lắm, chẳng còn sức mà nấu nướng.”
“Hôm nay anh vào bếp, em có thể gọi hai món.”
“Anh không cần phải thể hiện hăng hái thế đâu.”
“Chiêu Chiêu, anh muốn biết trong khoảng thời gian anh vắng mặt, em đã trải qua mỗi ngày như thế nào.”
Trần Chiêu hỏi ngược lại anh: “Em cũng muốn biết anh đã trải qua thế nào.”
Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, Giang Hằng trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Cục diện biến động liên tục, anh không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Công ty có chú Đặng chống đỡ, trong một thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì; em thì ghét anh, sẽ không quá lo lắng cho anh; mẹ anh tính khí bốc đồng nhưng vẫn có thể khuyên giải được. Cho nên anh không quá lo âu, có điều đôi lúc tâm trạng cũng rất tồi tệ, dù sao cảm giác mất đi tự do chẳng dễ chịu chút nào.”
Cô không nói gì, Giang Hằng khẽ cười: “Lúc ấy anh còn hão huyền nghĩ rằng sau khi ra ngoài đến tìm em, em nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động mà lập tức tha thứ cho anh.”
Trần Chiêu biết giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhõm của anh là đang dỗ cô vui, muốn chọc cho cô tức giận để cô không phải thấy đau lòng. Cô hỏi anh: “Tại sao anh lại không chủ động tìm em?”
Giang Hằng sẽ không bao giờ quên ngày mình được thả ra, sau khi biết tất cả những gì cô đã làm vì mình, trong anh không chỉ có sự áy náy mà phần nhiều là cảm giác bản thân quá đỗi tồi tệ. Một kẻ tồi tệ như anh làm sao có thể xứng đáng với một người tốt đẹp như cô.
“Anh chẳng còn mặt mũi nào để đến tìm em.”
“Ồ.”
“Thế nên bây giờ anh thấy mình cực kỳ may mắn khi em vẫn có thể tha thứ cho anh.”
“Đã tha thứ đâu.”
Giang Hằng ôm cô, cô giống như gắn chặt vào cơ thể anh vậy. Anh đã biết ơn tất cả những gì có được ở hiện tại, không còn tham lam đòi hỏi nhận được sự tha thứ ngay lập tức nữa: “Được rồi, em cứ từ từ cân nhắc.”
Trần Chiêu đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn cất lời hỏi anh: “Bố anh đối xử với anh như vậy, có phải anh đau lòng lắm không?”
Từ sau khi phát hiện cái bẫy mà Giang Á Châu giăng ra cho mình, Giang Hằng luôn rơi vào trạng thái kiệt sức vì bận rộn, có quá nhiều việc phải xử lý, hầu như chẳng ai hỏi xem anh có đau lòng hay không, cùng lắm chỉ cảm thán trước sự độc ác tàn nhẫn của Giang Á Châu. Câu hỏi này quá đỗi cảm tính, không thích hợp để đào sâu.
Khi mọi chuyện đã kết thúc, ai nấy đều cho rằng đó là cái kết trọn vẹn vui vẻ cả đôi đường, cũng chẳng cần phải bàn tới nữa.
Thế nhưng, cô lại nhớ hỏi xem anh có đau lòng hay không, để tâm xem rốt cuộc anh có ổn không.
Giang Hằng ôm chặt lấy cô: “Đau chứ.”
Bản thân bị anh ôm chặt tới mức sắp không thở nổi, chỉ bằng ba chữ ngắn gọn, Trần Chiêu đã hiểu được nỗi đau lòng của anh sâu thẳm đến nhường nào. Dẫu cho ai ai cũng sẽ nói một người bố như vậy chẳng đáng để đau lòng, thế nhưng vào khoảnh khắc biết được sự thật, làm sao ai có thể nhẹ nhàng lướt qua những sóng gió trong lòng mà không để lại lấy một vết sẹo.
Con người ta không phải chỉ đến lúc sinh lão bệnh tử mới là từ biệt, trận tai kiếp này đã khiến anh và bố mình hoàn toàn tuyệt giao.
Lúc này đây, cô có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng thể khiến anh dễ chịu hơn chút nào.
Trần Chiêu khó khăn xoay người lại, nâng lấy khuôn mặt anh rồi chủ động hôn anh: “Không sao đâu, có em ở đây rồi, em sẽ ở bên anh.”
Giang Hằng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào, thậm chí đến một tiếng cảm ơn cũng không có. Cuối cùng, anh vươn tay ôm cô vào lòng, không để cô nhìn thấy dáng vẻ của mình.
Việc định nghĩa mối quan hệ tạm thời trở nên không còn quan trọng nữa, chẳng ai chủ động cất lời, thế nhưng họ đã dành trọn mọi thời gian rảnh rỗi cho nhau, vô tình hay hữu ý bù đắp cho quãng thời gian đã qua.
Họ ăn bận chỉn chu ra ngoài hẹn hò; cùng nhau đi đạp xe, cô dẫn anh đi những cung đường cô yêu thích; hay rúc trong bếp cùng nghiên cứu công thức món ăn mới.
Đêm xuống, cả hai đều nôn nóng cảm nhận sự tồn tại của đối phương theo một phương thức khác.
Tối nay đã hẹn cùng nhau vào bếp, Giang Hằng đặt mua trước nguyên liệu trên ứng dụng thực phẩm tươi sống, tiện tay mua kèm hai hộp bao cao su. Đặt điện thoại xuống, anh tiếp tục đọc tài liệu, định bụng xem thêm vài bản nữa rồi nghỉ làm.
Tiếng gõ cửa văn phòng đột ngột vang lên, sau khi cất tiếng cho vào, Giang Hằng ngẩng đầu nhìn rõ người tới liền lập tức đứng dậy ra đón: “Chú Đặng.”
“Cháu cứ ngồi đi, khách khứa thế làm gì?”
“Chú đến chỗ cháu thì nhất định phải uống chén cà phê rồi, hạt cà phê mới mua đấy ạ, hương vị khá lắm, chú uống thử xem.”
“Được thôi, để chú thử xem sao.”
Chẳng mấy chốc, hương cà phê thơm phức đã lan tỏa khắp gian phòng. Đặng Khải Chính đỡ lấy ly cà phê, lớp màng crema sánh mịn, tuy không gọi tên được hương vị gì nhưng cái miệng vốn sành ăn uống lại nhận ra sự khác biệt. Ông uống liền hai ngụm rồi mới mở lời: “Mấy giờ thì tan làm đấy?”
“Cháu tính khoảng nửa tiếng nữa là về, chú có dặn dò gì không ạ?”
“Chú chẳng có dặn dò gì cả.” Đặng Khải Chính giơ tay nhìn đồng hồ rồi lại ngước nhìn anh: “Không tăng ca thì thôi đi, cháu thế này lại còn là về sớm đấy.”
Giang Hằng mỉm cười: “Cháu sợ tắc đường nên về sớm chút ạ.”
“Chú thấy cháu dạo này mặt mày rạng rỡ lắm, chúc mừng cháu nhé.”
Giang Hằng chưa hề kể gì với mẹ mình, không khỏi cất tiếng hỏi: “Sao chú lại biết ạ?”
Đặng Khải Chính buồn cười: “Mọi thứ chẳng phải viết hết lên mặt cháu rồi sao? Rõ mùng một thế cơ mà.”
Giang Hằng đâm ra có chút ngại ngùng. Anh vốn nghĩ mình trông vẫn bình thường như mọi khi, không ngờ trước đôi mắt tinh đời của chú Đặng lại chẳng thể giấu nổi điều gì. Anh không có ý định giấu giếm, nhưng vì cô vẫn chưa chịu gật đầu chính thức nên anh cũng chưa muốn nhiều lời.
Sau khi bị nhìn thấu, anh liền báo cáo thật với chú Đặng: “Vâng, cháu và Chiêu Chiêu lại ở bên nhau rồi. Cảm ơn chú Đặng, nhờ có chú luôn giúp đỡ cháu thì cháu mới có được ngày hôm nay.”
Nghe anh chính miệng thừa nhận, Đặng Khải Chính trong lòng không khỏi xúc động. Trước kia ông thấy cuộc đời anh quá đỗi trắc trở, giờ lại thấy số anh quá tốt. Ông không vội chúc mừng anh mà nét mặt dần trở nên nghiêm túc, thậm chí là vô cùng trịnh trọng.
“Giang Hằng, chú rất tôn trọng Trần Chiêu. Trong vụ việc của cháu, tình nghĩa, dũng khí cùng sự quyết đoán mà con bé thể hiện khiến chú phải khâm phục. Sự tự ý gánh vác của cháu đã gây tổn thương cho con bé, con bé hoàn toàn có thể mặc kệ cháu, chẳng có gì sai cả. Thế nhưng con bé vẫn không chút do dự dốc hết sức giúp đỡ cháu. Con bé vì cháu mà hy sinh bao nhiêu, trong lòng cháu phải tự biết chừng biết mực.”
Giang Hằng trịnh trọng gật đầu: “Cháu biết mình sai ở đâu rồi ạ, cháu sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa đâu.”
“Cháu cũng chẳng còn vốn liếng mà sai lầm nữa đâu. Xây dựng niềm tin là một quá trình đằng đẵng, nhưng phá hủy nó thì nhanh lắm, cháu phải luôn giữ lòng kính sợ.” Đặng Khải Chính nhìn anh, có lẽ những lời này chẳng có ai nói cho anh nghe nên bản thân ông phải đứng ra nhắc nhở: “Yêu nhau thì dễ, nhưng hai đứa đang gây dựng một gia đình, sau này còn có con cái nữa. Cháu muốn bảo vệ người thân, thế nhưng giữa vợ chồng với nhau, điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Trong cuộc sống sinh hoạt, tình cảm sẽ bị mài mòn và tiêu hao, cần phải dành nhiều tâm sức hơn để vun vén. Hai người tin tưởng nhau, làm chỗ dựa cho nhau thì mới có thể đi cùng nhau sâu hơn, xa hơn được.”
Giang Hằng nghe xong ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi ngẩng đầu nói với chú Đặng: “Chú Đặng, cảm ơn chú đã sẵn lòng nói với cháu những lời này. Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ, cũng mong chú sau này bảo ban thêm cho cháu những đạo lý như thế này ạ.”
Đặng Khải Chính mỉm cười: “Được, cháu không chê chú dài dòng cằn nhằn là tốt rồi.”
“Làm sao có chuyện đó được ạ?”
“Phải rồi.” Đặng Khải Chính khựng lại một nhịp: “Bố cháu bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer rồi.”
Dù trước kia có làm mình làm mẩy đến mức không ra sao đi chăng nữa, trên bề nổi mọi thứ trông vẫn yên bình. Là người cũ trong tập đoàn, Đặng Khải Chính đã tới thăm Giang Á Châu. Nhìn dáng vẻ già nua cằn cỗi của Giang Á Châu, ông không khỏi thở dài thán phục. Mới ngắn ngủi vài tháng mà ngỡ như đằng đẵng mười mấy năm trời, sau khi tước mất quyền lực, con người ta lập tức sụp đổ, giờ đây chỉ còn lại một lớp vỏ bọc già cỗi, chẳng ai có thể tưởng tượng ra sự tính toán và uy quyền tột đỉnh trước kia của người này.
Vận khí của một người hoàn toàn tan biến quả thực là một điều đáng sợ.
“Cháu đã nghe nói từ trước rồi ạ, sẽ thu xếp những nguồn lực y tế tốt nhất cho ông ấy, còn lại thì đành phải xem vào số mệnh của ông ấy thôi.”
Câu trả lời này rất tròn vai, chuyện bề nổi dù sao cũng phải làm cho thỏa đáng không để ai bắt bẻ được. Đặng Khải Chính nhìn anh, trong mắt anh đã chẳng còn sự hận thù, cũng chẳng còn chút bận tâm nào, thứ còn lại chỉ là sự thản nhiên: “Ừ, những việc chúng ta nên làm thì cứ làm cho chu đáo.”
“Vâng ạ.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Đặng Khải Chính đứng dậy rời đi. Giang Hằng quay trở lại bàn làm việc, xem nốt tập tài liệu ban nãy, anh không muốn để dồn sang ngày mai.
Ký xong ý kiến phê duyệt, anh không đứng dậy đi ngay mà ngồi thẫn thờ ngẩn ngơ.
Anh đã chứng kiến quá nhiều người bị quyền lực làm cho tha hóa, biến chất, mà Giang Á Châu chính là tấm gương gần anh nhất.
Giờ đây, anh lại đang ngồi ở vị trí này. Anh hiểu rất rõ, những người từng ngồi ở chiếc ghế này chưa bao giờ nhận ra mình đang bị quyền lực nuốt chửng.
Anh dùng điều đó để tự cảnh tỉnh bản thân, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành kẻ bị quyền lực làm cho tha hóa.
