Chương 39: “Chiêu Chiêu.”
*
Trần Chiêu không hiểu nổi ý của anh.
Rất nhiều lúc, anh là người dễ gần, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy vững tâm. Nhưng giống như những gì cô vừa chợt nhận ra hôm nay, anh luôn có một ranh giới rõ ràng với mọi người.
Cô không rõ về cảm giác khoảng cách trong lòng anh, nên chẳng thể phân biệt nổi câu nói vừa rồi của anh có phải là một lời đuổi khách khéo hay không.
Cách tốt nhất là rời đi, nhưng Trần Chiêu không thể ngó lơ câu nói trước đó của anh. Anh chưa bao giờ nói mình muốn thứ gì, bởi lẽ anh có thể dễ dàng có được tất cả mọi thứ.
Thứ anh muốn chẳng qua chỉ là một bát mì mà thôi, cô có thể giúp anh thực hiện điều đó.
Thế nhưng anh đã bảo cô về rồi, nếu cô cứ khăng khăng đòi ở lại giúp, lại còn là ở trong nhà một người đàn ông, thì trông cô có vẻ quá thiếu kín đáo.
Kể ra, Trần Chiêu biết bị ốm rất khó chịu, nhìn dáng vẻ suy nhược của anh lúc này, cô lại thấy chút thể diện của mình cũng chẳng to tát đến thế. Nơi đất khách quê người, bạn bè lại càng nên chăm sóc lẫn nhau.
Cô không thể vì lòng tự trọng bị tổn thương sau khi bị từ chối mà đánh mất đi sự đồng cảm. Dù sao cô vẫn còn nợ ân tình của anh, thôi thì nhân lần này trả luôn cho xong.
“Mới bảy giờ thôi, chưa muộn đâu, lúc về tôi chắc chắn sẽ gọi xe chứ không bắt xe buýt đổi tuyến lằng nhằng nữa đâu.” Trần Chiêu nhìn anh, “Để tôi nấu mì cho anh nhé, tôi sẽ cố làm sao cho ngon một chút, nhưng nếu không hợp khẩu vị của anh thì anh đừng có trách tôi đấy.”
Giang Hằng không ngờ cô lại đồng ý, anh đã tính sẵn trong đầu là sau khi cô đi, anh sẽ uống một viên thuốc rồi lên giường ngủ tiếp, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay là cơn sốt sẽ lui, mọi thứ rồi sẽ dần trở lại bình thường và nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Anh đã hạ quyết tâm không đặt bản thân vào những cảm giác lo lắng được mất mơ hồ nữa, vậy mà cô lại dễ dàng kéo anh trở về với nỗi khát khao.
Cùng với sự suy sụp của cơ thể, ý chí cũng trở nên vô cùng yếu ớt, Giang Hằng không cách nào từ chối được, anh nhìn cô: “Cô thực sự làm được chứ? Nếu bận việc gì thì không cần phải gượng ép đâu.”
Trần Chiêu mỉm cười, tâm tư của anh thật đúng là khó đoán, cũng may cô đoán trúng: “Sao tôi phải gượng ép bản thân chứ? Anh có mấy khi đưa ra yêu cầu đâu, chỉ cần không bắt tôi đi giết người phóng hỏa thì tôi đều phải đáp ứng hết chứ.”
“Thật không?”
“Dĩ nhiên rồi, việc gì không phạm pháp là được tất.”
Giang Hằng mỉm cười: “Được, tôi nhớ rồi.”
“Đúng rồi, nhà anh có mì sợi không?”
“Không có. Thôi bỏ đi, cô không cần nấu mì đâu, tôi ăn cái gì cũng được.”
“Tôi đi mua là được chứ gì.” Trần Chiêu nghĩ ngợi một lát, “Hay là tôi nướng tạm cho anh một miếng pizza nhé, anh ăn lót dạ một chút rồi còn uống thuốc. Đến lúc tôi nấu mì xong, anh ăn thêm một bát nữa, được không?”
“Được.” Giang Hằng sợ cô quá vất vả, “Tôi ăn pizza là được rồi, nấu mì phiền phức lắm.”
“Anh phiền thế nhỉ. Có mỗi việc nấu mì thôi mà, hôm nay tôi nhất định phải cho anh ăn bằng được.”
Bại cô chê nói nhiều, Giang Hằng chỉ đành ngậm miệng. Anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, nhìn cô cởi áo khoác ngoài ra, lấy chiếc pizza đông lạnh bỏ vào lò vi sóng quay hai phút, rồi mới cho vào lò nướng để nướng.
Trong lúc chờ đợi, Trần Chiêu rửa sạch mấy quả mọng rồi đặt lên bàn. Lò nướng không nhanh đến thế, cô lại rút điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, hỏi cách nấu món mì nhừ.
Cô từng được ăn món mì nhừ này rồi, hồi còn đi học đến nhà bạn chơi, mẹ của bạn đã làm món mì ngon tuyệt, cô ăn liền một mạch hai bát, về nhà liền đòi mẹ học cách làm cho mình ăn.
Mẹ cô nếu rảnh rỗi và tâm trạng tốt thì sẽ ninh một nồi nước dùng xương ống, rồi xào một đĩa đậu quả với bí đỏ, cuối cùng thả mì sợi vào hầm cùng. Vị ngọt của bí đỏ hòa quyện vào những sợi mì mềm nhừ, lại thoang thoảng cả hương béo ngậy của mỡ xương.
Rõ ràng, Trần Chiêu chỉ có thể học một phiên bản mì nhừ nấu nhanh. Thế nhưng tin nhắn vừa mới gửi đi, cô đã nhận ngay lời cằn nhằn của mẹ. Mẹ cô bảo: “Sao con lại biến thành người vùng khác thế này, toàn thích ăn mấy món của bọn họ.”
Cô phì cười, vội vàng nài nỉ mẹ: “Mẹ dạy con nhanh lên mà.”
Nhưng giây tiếp theo, cuộc gọi video của mẹ đã gọi tới, dọa cô sợ đến mức lập tức bấm cúp máy, rồi giải thích là mình đang ở trên xe buýt, không tiện nghe điện thoại.
Giang Hằng thấy cô nửa tựa vào bàn đảo bếp, mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, tay vẫn không ngừng gõ chữ. Cô chưa từng nhắn tin với anh như thế bao giờ, cô trên WeChat luôn xa cách đến mức khó lòng tiếp cận.
Anh trực tiếp hỏi cô: “Sao thế? Cô có việc bận à?”
“Dạ?” Trần Chiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên, bỗng nhiên có tiếng “tính” một cái, lò nướng đã hoàn thành công việc. Cô bưng đĩa gắp miếng pizza ra, lấy thêm một chiếc dĩa ăn, bưng đồ ăn đến trước mặt anh: “Anh ăn đi.”
Cả ngày chưa ăn gì nhưng Giang Hằng vẫn không thấy ngon miệng. Anh chẳng có tư cách gì để hỏi xem cô đang nhắn tin cho ai, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cô mỉm cười gõ chữ tán gẫu với người ta như thế, lớp phô mai trên miếng pizza bỗng trở nên ngấy bứ đến mức khó mà nuốt trôi.
Trần Chiêu nhìn anh khó tính gạt hết phần nhân đi, chỉ ăn độc cái đế bánh, trong bụng thầm nghĩ biết thế cô chẳng thèm mua loại pizza đắt nhất làm gì, mua quách cho anh cái bánh nướng cho xong.
Nhìn chùm chìa khóa đặt trên tủ huyền quan lúc mới vào cửa, cô hỏi anh: “Tôi lấy chìa khóa của anh để ra ngoài nhé, tôi đi siêu thị mua ít đồ.”
Bên ngoài trời rất lạnh, Giang Hằng cảm thấy không cần thiết, nhưng lần này anh không dám nói không được: “Được chứ, chìa khóa xe cũng ở chỗ cửa đấy. Khu vực quanh siêu thị đỗ xe phiền phức lắm, cô cứ gọi xe mà đi.”
“Được rồi.” Trần Chiêu nhìn anh uống thuốc xong, “Anh mau vào nằm nghỉ ngơi đi.”
Việc ăn uống đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng còn sót lại của anh, mỗi một ngụm nuốt xuống đều kèm theo cơn đau rát dữ dội nơi cổ họng. Ăn xong, mồ hôi hột đã vã ra, nóng lạnh đan xen. Trước khi trận chóng mặt tiếp theo ập đến, Giang Hằng muốn lên giường nằm, anh không gượng ép bản thân thêm nữa. Anh giống như thường ngày, đứng phắt dậy bước về phía trước, thế nhưng anh lại loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì ngã ngồi trở lại.
Trong lúc anh đang cố giữ thăng bằng thì cánh tay đã bị cô giữ chặt lấy.
Giữa cơn sốt cao, ngay cả chiếc áo phông lướt qua sau lưng cũng mang lại cảm giác đau nhức, huống chi là cú siết tay khá mạnh của cô, Giang Hằng phải bấm bụng nhịn lắm mới không biểu hiện ra ngoài.
Thấy anh đã đứng vững, Trần Chiêu liền buông tay ra, nhưng cô vẫn hoài nghi không biết anh có thể tự đi bộ về phòng ngủ được không: “Anh đi được không?”
“Tôi đi được.”
Trần Chiêu không tin, cô cứ thế đi theo anh đến tận cửa phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ, cô bước lên phía trước đẩy cửa ra, bên trong có một chiếc đèn cây đang sáng. Cô đưa tay quờ quạng lên mảng tường bên cạnh, bấm công tắc nhưng không có phản ứng gì.
“Tôi không lắp đèn đâu.”
“Vâng, thế anh cẩn thận nhé.”
Sợ anh ngã, Trần Chiêu vô thức bước theo chân anh vào trong phòng ngủ, mãi cho đến khi anh sắp đi tới cạnh giường, cô mới cảm thấy việc này thật không đúng lúc chút nào.
Phòng ngủ lại càng giản dị hơn, hầu như chỉ có một chiếc giường, một chiếc đèn và một chiếc tủ đầu giường. Chiếc giường khá lớn, cho dù cô không muốn nhìn thì góc mắt vẫn thoáng liếc thấy, đó là tấm ga trải giường màu xám, có một chiếc chăn và một chiếc gối, đến cả một chiếc gối ôm cũng không có.
Cô chưa từng bước vào phòng ngủ của một người con trai nào, chiếc đèn cây cũng chỉ có thể chiếu sáng được một khoảng nửa vòng quanh đầu giường, phần không gian còn lại của hai người họ đều chìm vào vùng giao thoa sáng tối. Anh đang ở ngay bên cạnh cô, cô không thể tiến thêm bước nào nữa.
Anh dừng bước, Trần Chiêu mới sực nhận ra đây là không gian riêng tư nhất của anh, mình không nên tự tiện xông vào. Trong sự ngượng ngùng muộn màng, cô chẳng dám nhìn anh: “Xin lỗi anh, tôi chưa hỏi ý kiến anh đã đi vào rồi, tôi chỉ là sợ anh ngã thôi.”
Giang Hằng cảm thấy việc nằm xuống giường trước mặt cô là không được lịch sự cho lắm, anh đứng im không nhúc nhích, nhất thời không biết phải nói gì: “Không có gì đâu, tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng.”
Không nên liếc nhìn lung tung, nhưng chiếc tủ đầu giường lại nằm ngay trong tầm mắt, Trần Chiêu nhìn thấy chiếc cốc đặt trên đó đã cạn trơ, không còn một giọt nước. Cô chợt nhớ ra mấy chai nước điện giải mình vừa mua: “Anh đợi tôi một lát.”
Cô bỏ lại một câu rồi vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ. Cô mang dép lê, lúc chạy phát ra tiếng loẹt quẹt trên sàn. Anh có thể nghe thấy rất rõ cô đi ra phòng khách, rồi rất nhanh sau đó lại quay trở lại.
Lúc cô quay trở lại phòng ngủ, trên tay đã có thêm một chai nước.
Trần Chiêu định đưa chai nước cho anh, nhưng rồi lại bước thêm vài bước, đặt chai nước lên chiếc tủ đầu giường, sau đó nhanh chóng lùi lại, nói với anh một câu: “Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Giang Hằng nhìn cô, mái tóc bới lỏng lẻo sau gáy, chiếc áo khoác len khoác ngoài lông xù có thêu một con hổ nhỏ. Cho dù cô đang cố tỏ ra bình tĩnh, anh vẫn có thể nhìn ra nét thẹn thùng hiện rõ trên gương mặt cô, trông vô cùng đáng yêu.
Vào khoảnh khắc cô vừa bước chân ra ngoài khi nãy, anh đã theo bản năng muốn gọi cô lại, cho dù chẳng có bất kỳ lý do gì.
Anh nhìn cô mà không nói lời nào, Trần Chiêu chỉ đành rặn thêm một câu: “Anh cứ ngủ một giấc thật ngon đi, tỉnh dậy là sẽ khỏe lại thôi.”
“Nhỡ không tỉnh lại thì sao?”
Làm gì có ai lại tự trù ẻo mình như thế, Trần Chiêu bực mình bảo: “Thế thì tôi sẽ bị liệt vào danh sách nghi phạm giết người mất.”
Giang Hằng mỉm cười: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô gặp chuyện gì đâu.”
Rõ ràng là một lời đùa cợt, thế nhưng ở trong phòng ngủ này, nghe giọng nói trầm khàn của anh thốt ra câu nói ấy, lại thêm ánh mắt anh cứ đóng đinh trên người mình, Trần Chiêu bỗng thấy có chút tê dại một cách kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó cô liền tự kiểm điểm bản thân là đã nghĩ ngợi nhiều, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã bị lây virus từ anh rồi không.
Sao anh cứ mở miệng ra là nói mấy lời như lăng nhăng thế nhỉ? Trần Chiêu gắt gỏng với anh: “Anh cứ lo cho bản thân mình trước đi, tôi khỏe khoắn lắm, không có yếu ớt như anh đâu.”
Nói xong, cô không đợi anh trả lời mà bước thẳng ra khỏi phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại. Khi tay vừa rời khỏi nắm cửa, tim cô đập thình thịch liên hồi, cô thầm tự mắng mình sao mà vô dụng thế.
Trong WeChat, mẹ đã gửi tới mấy đoạn tin nhắn thoại, giảng giải chi tiết cách nấu món mì nhừ.
Trần Chiêu lấy chiếc cốc của mình ra uống hai ngụm nước rồi mới mặc áo khoác đi xuống lầu. Về đêm trời lại càng lạnh hơn, siêu thị Trung Quốc ở hơi xa chỗ cô, tàu điện ngầm không đến thẳng được. Gần đó có một siêu thị Hàn Quốc, cách khoảng mấy trăm mét, cô rảo bước đi tới.
Cửa hàng không lớn nhưng đồ đạc khá đầy đủ, có tất cả các nguyên liệu cô cần. Thịt ba chỉ ở đây trông rất tươi ngon, mẹ bảo không có xương thì cũng phải có chút thịt, chứ không thì nước mì trong veo ăn chẳng ra làm sao.
Siêu thị Hàn Quốc có loại thịt bò chất lượng cao, giá cả khá chát. Trần Chiêu đắn đo một lát rồi cũng lấy cho anh một khay. Mua cho bản thân thì cô phải phân vân mất ba phút, thế mà mua cho anh lại chỉ mất có ba mươi giây, có lẽ cô đang coi đây là một món quà tặng chăng.
Món này chế biến rất đơn giản, chỉ cần áp chảo qua một chút, rắc thêm tí muối là đã rất ngon rồi, tiện cho anh tự làm trong hai ngày tới.
Mua sắm xong, cô xách túi đồ nặng trịch đi bộ về căn hộ, lạnh đến mức cô phải mất một lúc lâu mới ấm người trở lại.
Trần Chiêu vốn biết nấu ăn, trước khi ra nước ngoài đã được mẹ đào tạo cấp tốc cho một khóa. Nơi cô đang thuê hiện tại phải dùng chung nhà bếp với người khác, đối phương nhiều đồ đạc, lại hay dẫn bạn bè đến nấu nướng cùng, chiếm dụng thời gian khá lâu, thành ra cô cũng chẳng mặn mà gì với việc vào bếp, thường chỉ làm mấy món ăn nhanh trong vòng mười lăm phút.
Nhà bếp của anh rộng rãi thế này, nấu ăn đáng lẽ phải là một sự hưởng thụ mới phải, vậy mà anh lại chẳng có mấy loại gia vị, mấy cái chai lọ khi nãy cô mua suýt nữa thì nặng chết người.
Cô nghiêm túc làm theo các bước mẹ chỉ để nấu món mì nhừ, lúc bật máy hút mùi cô cũng sợ làm ồn đến anh, nhưng mãi cho đến khi nấu xong, anh vẫn chưa từng bước ra khỏi phòng ngủ, có lẽ là đang ngủ rất say.
Tắt bếp ngửi thấy mùi thơm, Trần Chiêu cũng thấy đói bụng. Cô múc ra một bát nhỏ, không ngờ lại ngon đến thế, sợi mì mềm nhừ, ăn vào cảm giác rất dễ chịu cho dạ dày. Nghĩ lại miếng pizza lúc nãy, có lẽ anh đã phải ăn một cách rất khổ sở.
Cô múc mì ra, dọn dẹp sạch sẽ bàn bếp, rồi nhấn một ít nước rửa tay để xoa đều. Sau khi lau khô, cô đưa lên ngửi thử, có một mùi hương thanh mát dịu nhẹ.
Trần Chiêu nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối rồi, cô không biết có nên gọi anh dậy ăn mì hay không, cũng chẳng rõ cơn sốt của anh đã thuyên giảm chút nào chưa.
Cô đi đến trước cửa phòng ngủ, khẽ gõ hai cái, không có tiếng trả lời.
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đáng ra cô nên rời đi luôn, thế nhưng cô lại như bị ma xui quỷ khiến mà mở cửa phòng ra, bước vào trong rồi thuận tay khép hờ lại. Trong phòng tối om, yên ắng đến cực điểm, phải đi lại gần cô mới nghe thấy tiếng thở của anh.
Nhịp thở hơi nhanh và có phần nặng nề, cơ thể lúc này chắc hẳn đang phải chịu áp lực lớn, ngay cả trong giấc mơ có lẽ anh cũng đang phải chịu đựng những cơn đau.
Cô khẽ gọi một tiếng Giang Hằng, anh không đáp lại.
Dù rằng bệnh tật sẽ khiến con người ta vô cùng khó chịu và tâm trạng tồi tệ, nhưng Trần Chiêu cảm thấy vốn dĩ anh đã chẳng vui vẻ gì rồi. Vừa nãy đôi lông mày của anh cứ vô thức nhíu lại, nụ cười chẳng thể chạm tới đáy mắt.
Anh không nên như thế này, anh có thể vung tiền như rác, có thể làm càn làm bậy, có thể làm bất cứ việc gì để bản thân thấy vui vẻ hơn, chứ không phải như lúc này, chân mày trĩu nặng tâm tư, đến nụ cười cũng hờ hững như không.
Sao anh lại không thể giống như cô, có thể dễ dàng cảm thấy vui vẻ chứ?
Cô sẽ không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, và anh cũng sẽ không kể với cô.
Cô hy vọng anh mau chóng khỏe lại, lúc tâm trạng đã đủ tồi tệ rồi thì thể xác đừng phải chịu thêm đau đớn nữa.
Cô ngồi bệt xuống đất, lắng nghe tiếng thở của anh. Chỉ có ở trong bóng tối, cô mới có thể ở bên cạnh anh một cách đường đường chính chính. Qua một lúc lâu, cô mới đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sau khi ra ngoài, Trần Chiêu để lại một bát mì nhỏ trên bàn ăn, còn chiếc tô lớn đựng phần mì còn lại thì cất vào trong tủ lạnh. Cô lại kiểm tra quanh nhà anh một lượt, xác nhận không có chỗ nào bừa bộn và không bỏ quên đồ đạc gì, cô mới đeo balo lên rồi rời khỏi nhà anh.
Giấc ngủ này, Giang Hằng ít gặp ác mộng hơn hẳn, nóng đến mức anh đạp cả chăn ra.
Trong giấc mơ, anh vẫn nhớ rõ cô đang ở trong bếp nấu mì, đợi anh ra ăn. Anh rất sợ không kịp, sợ cô không đợi anh tỉnh lại đã bỏ đi, sợ cô sẽ bỏ rơi mình. Anh cố hết sức muốn thức dậy bước ra khỏi phòng, thế nhưng đến cả mí mắt anh cũng chẳng mở lên nổi. Trong lòng càng vội vã, anh lại càng không cách nào thoát ra khỏi cái vòng lặp của sự muộn màng ấy.
Sau bao bận lặp đi lặp lại, Giang Hằng đột nhiên bừng tỉnh, tóc tai đều đã ướt đẫm, cổ họng khô khốc khôn cùng. Anh vươn tay lấy chai nước, lúc định dùng sức vặn mở nắp chai mới phát hiện ra cô đã mở sẵn cho mình từ bao giờ. Trong lúc thiếu nước trầm trọng, nước điện giải trở nên ngọt lành vô cùng, các tế bào tham lam hấp thụ, anh uống liền một mạch hết nửa chai mới dừng lại.
Chắc là anh chưa ngủ quá lâu đâu, cô nhất định sẽ gọi anh ra ăn cơm, có lẽ là cô vẫn chưa nấu xong thôi.
Anh muốn gọi cô, gọi cô vào đây, anh không muốn ở một mình, không muốn lại bị cơn buồn ngủ kéo tuột vào những giấc mơ lặp đi lặp lại kia nữa.
“Chiêu Chiêu.” Từ rất lâu trước đây, anh đã muốn gọi cô như thế rồi, nhưng không có tiếng trả lời, anh liền tăng âm lượng gọi thêm một lần nữa: “Chiêu Chiêu.”
Thế nhưng, trong nhà vô cùng yên ắng, căn phòng tối đen như mực chỉ có một mình anh. Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một mình anh.
Cõi lòng chìm xuống từng chút một, anh cười tự giễu, rốt cuộc thì mình đang mong đợi điều gì cơ chứ.
ảnh tủi thân hoài luôn
Anh tỏ lòng mình đi là phòng không chỉ có mình anh liền à