Chương 4: Mới quen
*
Trần Chiêu cảm thấy việc rơi lệ giữa chốn đông người thật mất mặt, nhưng đôi bàn tay cô cứ mãi run rẩy chẳng thể nào kiềm chế.
Nỗi sợ hãi thường đến muộn màng, khi sự việc đã qua đi, trong đầu cô bỗng nảy ra vô số ý niệm muốn khuất phục và nhượng bộ. Nơi này quá vắng vẻ, chẳng có ai tiến đến giúp một tay, mà trong một cuộc đối đầu về thể lực, cô chắc chắn sẽ là người yếu thế.
Chỉ cần một kẻ thôi cũng đủ để tạo nên một cơn ác mộng. Ngay cả khi thần trí không tỉnh táo, kẻ điên kia vẫn biết rất rõ là phải chọn phụ nữ để ra tay, thay vì những người đàn ông trưởng thành với vóc dáng vạm vỡ.
Khoảnh khắc gã điên ấy bước về phía mình, cô thật sự đã rất sợ hãi.
Cô đưa mu bàn tay lên quẹt đi dòng nước mắt, nhưng vừa lau xong, những giọt lệ nóng hổi khác lại lập tức tuôn rơi. Thật bực mình, tại sao cô lại không thể kiểm soát nổi việc mình cứ khóc lóc thế này.
“Em ổn chứ?”
Nghe thấy tiếng hỏi, Trần Chiêu buông tay xuống, nhìn sang bên cạnh. Đó là người đàn ông vừa giúp cô, cũng là người ngồi bàn bên cạnh trong quán ăn lúc nãy. Cô theo bản năng khẽ sụt sịt mũi, rồi nghiêm túc ngỏ lời cảm ơn: “Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi. Anh không bị thương chứ?”
“Tôi không sao, người đó đã bị đuổi ra ngoài rồi.” Giang Hằng nhìn cô, vết nước mắt trên gương mặt cô vẫn còn đó, nhưng cô lại đang cố tỏ ra bình thản. Anh muốn nói một câu “đừng sợ”, nhưng cảm thấy không được thích hợp cho lắm, đành hỏi: “Còn em thì sao, có bị thương chỗ nào không?”
Nước mắt vẫn cứ tuôn ra không cách nào kìm lại, Trần Chiêu lắc đầu, chờ một lát cho hơi thở ổn định lại mới đáp lời anh: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”
Giang Hằng không mang theo khăn giấy, hai người vẫn coi như là người lạ, anh cũng chẳng có cách nào khác, đành đứng đó nhìn cô khóc. Cô rũ mắt xuống, né tránh cái nhìn của anh, không một tiếng động, cũng không có sự bùng phát cảm xúc mãnh liệt nào, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tĩnh lặng.
Chính vì thế, khi có người đi xuống ga, anh lại nhận về những ánh mắt đầy vẻ tò mò. Quả thật, cảnh tượng này trông rất giống một đôi tình nhân đang cãi nhau, và chính anh là kẻ đã làm cô gái phải khóc.
Đợi cô khóc một hồi lâu, Giang Hằng mới lên tiếng: “Người qua đường cứ tưởng tôi đang bắt nạt em đấy.”
Khi những giọt lệ không tự chủ bắt đầu ngưng lại, Trần Chiêu vừa vặn nghe thấy câu này: “Không có đâu, anh là một người rất tốt.”
Giang Hằng bật cười, anh cảm thấy cái danh xưng “người rất tốt” này nghe có chút kỳ lạ: “Cũng tạm được.”
Lấy lại chút lý trí, Trần Chiêu tò mò hỏi anh: “Sao anh biết tôi nói tiếng Trung?”
Giang Hằng không ngờ rằng cô hoàn toàn không nhận ra mình, anh không trả lời trực tiếp mà nói: “Chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Trần Chiêu khẽ nhíu mày, cô chẳng thể nhớ ra chút gì cả. Cô cố lùng sục trong trí nhớ về những nơi mình thường lui tới, hoặc là trường học, hoặc là nơi làm thêm, chẳng lẽ anh đã từng nhìn thấy cô ở quán lẩu sao?
Nhưng cô vốn làm việc ở hậu bếp, chẳng bao giờ ló mặt ra khu vực dành cho khách. Hồi đó đúng là chỉ còn vị trí ở hậu bếp, mà dù có chân phục vụ đi chăng nữa, cô cũng chẳng thiết tha gì. Cô không muốn bị ai nhận ra, cũng chẳng muốn phải gượng cười để phục vụ người khác.
“Vậy thì tôi không có ấn tượng gì rồi, chắc là anh nhớ nhầm chăng.”
Nếu là người khác, Trần Chiêu đã có thể buông một câu đưa đẩy rằng: Anh đẹp trai thế này, tôi chắc chắn không quên được đâu. Khổ nỗi với người này, dù vẻ ngoài ưa nhìn, dáng dấp cao ráo thật đấy, nhưng cô lại chẳng thể nào thốt ra được những lời đó.
Giang Hằng nhắc cô: “Ở dưới sảnh nhà Chu Văn Vũ, mới hai ngày trước thôi.”
“Chu Văn Vũ?” Trần Chiêu cuối cùng cũng phản ứng lại, “Ý anh là Alex hả?”
“Đúng vậy.”
“Ồ! Vậy thì tôi nhớ ra rồi.” Trần Chiêu mỉm cười áy náy, “Trí nhớ anh tốt thật đó, tại tôi hơi bị chứng khó nhớ mặt người khác.”
Giang Hằng thầm nghĩ không lẽ mình lại khó nhớ đến thế sao: “Sao gan em lớn vậy? Dám đối đầu trực diện với một kẻ điên.”
“Tôi cũng đâu còn cách nào khác, gã đã đứng lù lù trước mặt rồi, lại còn muốn tấn công tôi, chẳng lẽ tôi lại bỏ chạy.”
“Nếu có cơ hội chạy thì vẫn nên lánh đi. Tất nhiên, chẳng ai mong muốn những chuyện như vậy xảy ra lần nữa.”
Trần Chiêu thở dài: “Tôi biết là mình có thể chạy, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu mình không phản kháng chút nào thì lúc về thế nào cũng tự trách mình nhát cáy. Giữa việc hối hận vì mình hèn và việc bị thương nhưng đã phản kháng, tôi chắc chắn chọn vế không phải hối hận.”
Giang Hằng sững sờ trước lối tư duy này của cô. Sự dũng cảm của cô hóa ra lại bắt nguồn từ nỗi sợ mình là kẻ hèn nhát. Anh chẳng biết phải nhận xét thế nào, chỉ đành buông một lời khen: “Vậy thì em giỏi thật đấy.”
“Tôi biết là mình giỏi mà.”
Vừa nãy còn lẳng lặng rơi nước mắt, giờ đây gương mặt cô đã tràn đầy vẻ tự tin. Chẳng hẳn là cô đã hoàn toàn ổn định lại tâm lý, có lẽ con người ta đôi khi cũng cần chút vẻ ngoài cứng cỏi để tự trấn an bản thân.
Giang Hằng không muốn nói nhiều lời thừa thãi, nhưng nghĩ đến lá gan quá lớn của cô, anh vẫn nhịn không được mà dặn thêm một câu: “Nếu gặp phải kẻ có dao thì nhất định phải chạy. Thà nhát một chút còn hơn là để bị đâm một nhát.”
“Dĩ nhiên rồi, tôi đâu có ngốc.”
Nói xong, Trần Chiêu cảm thấy giọng điệu mình hình như hơi gắt, người ta dù sao cũng là có ý tốt nhắc nhở: “Tôi biết mà, chủ yếu là tôi không lường trước được người vô gia cư ở đây lại có tính công kích như vậy, dù sao đây cũng đâu phải là Mỹ.”
Giang Hằng mỉm cười, cô vẫn còn biết điều chán: “Ở Mỹ, chắc chắn em sẽ biết thời thế hơn.”
“Đúng vậy, tôi nhát lắm. Còn nhớ hồi đó tôi đi học hè ở Chicago, ra khỏi cửa lúc nào cũng mang theo tiền lẻ. Cứ gặp người vô gia cư là chẳng đợi người ta mở miệng, tôi đã tự giác móc tiền ra đưa rồi.”
“Vùng đó có vài con phố tuyệt đối không được bén mảng tới phải không?”
“Đúng! Có một lần tôi thuê xe đạp, vừa vặn đổi xe trong một con hẻm nhỏ, lúc đó tôi sợ gần chết, tay chân cứ quýnh quáng cả lên. Đổi được xe xong là tôi đạp bán sống bán chết, cứ sợ phía sau có xác sống đuổi theo mình không bằng.”
Giang Hằng bị cách miêu tả sống động của cô chọc cười. Anh vừa định nói gì đó thì tàu điện đã vào ga, cơn gió lùa qua làm rối mái tóc cô. Khi cửa mở, cô bước về phía toa tàu, còn anh lẳng lặng theo sau.
Trần Chiêu cuối cùng cũng lên được tàu. Toa xe còn ghế trống nhưng cô không ngồi mà chọn đứng ở khoảng trống ngay cạnh cửa. Thấy anh cũng đứng cùng mình, cô liền nhắc: “Có chỗ ngồi kìa, anh sang đó ngồi đi.”
“Không cần đâu, tôi đứng được rồi.”
Có lẽ anh cũng giống như cô, tin vào lời đồn rằng ghế ngồi trên tàu điện ngầm có rệp. Nhưng cô không đến mức cứng nhắc như thế, những lúc mệt mỏi quá cô vẫn sẽ ngồi xuống.
Trần Chiêu ngước nhìn bảng tên ga, xác định mình không đi nhầm hướng, rồi thuận miệng hỏi anh một câu: “Anh xuống ở ga nào?”
Giang Hằng nói tên ga của mình, rồi hỏi lại cô: “Còn em?”
“Vậy tôi xuống trước anh hai ga, sau đó còn phải bắt xe buýt nữa.”
“Xe buýt đi mất bao lâu?”
“Khoảng mười mấy phút, xuống xe đi bộ một đoạn nữa là tới.”
“Trời này lạnh thật đấy.”
“Đúng vậy, nhất là vào buổi tối, có đôi khi lạnh đến mức tôi chỉ muốn bắt taxi luôn cho rồi.” Những lúc thiếu tiền, trí tưởng tượng về sự giàu sang của con người ta thường chỉ gói gọn trong việc được “tự do bắt taxi”. Trần Chiêu mỉm cười: “Nhưng mà cũng ổn thôi, mặc ấm một chút là được.”
Giang Hằng nhìn nụ cười của cô, một nụ cười thuần khiết và đơn giản, không chút oán hận đối với cuộc đời. Anh thấy mình không có tư cách để tùy tiện thương hại người khác, nên chỉ gật đầu: “Đúng vậy, nhanh chân vào trong nhà là được.”
“Chứ còn gì nữa, toàn phải chạy thôi.”
“Em và Alex cùng chuyên ngành à?”
“Vâng, đều là ngành Tài chính. Các môn bọn tôi chọn gần như trùng khớp hoàn toàn. Cậu ấy tốt bụng lắm, còn thường xuyên mua cà phê cho tôi nữa.”
Dĩ nhiên, cô không nói ra việc mình đã gánh hết phần việc của hai người trong bài tập nhóm.
Giang Hằng nhìn cô: “Sao trong mắt em ai cũng là người tốt thế?”
“Mọi người đều là người tốt mà, đời người cũng khó gặp phải nhiều kẻ xấu lắm chứ.”
Giang Hằng mỉm cười, không biết anh có nên ghen tị với sự đơn thuần của cô, vì không gặp phải nhiều kẻ xấu hay không.
Nụ cười của anh trông cứ như đang chế nhạo, anh cũng không đáp lời, Trần Chiêu bèn hỏi ngược lại: “Còn anh? Anh cũng học thạc sĩ ở Đại học Toronto à?”
“Phải.”
“Ngành gì thế anh?”
“Ngành Sinh hóa.”
“Sinh hóa ư?” Trần Chiêu không khỏi tò mò: “Vậy là anh phải ngâm mình trong phòng thí nghiệm suốt ngày sao?”
“Cũng gần như vậy, năm sau là anh tốt nghiệp rồi.”
“Thế anh có định học lên tiến sĩ để làm nghiên cứu không?”
“Không.”
Thấy anh trả lời một cách dứt khoát như đinh đóng cột, Trần Chiêu nhịn không được mà bật cười: “Sao anh quyết liệt thế? Bị học thuật ‘ngược’ dữ lắm hả?”
Giang Hằng thậm chí còn không nhận ra sự dứt khoát của mình, anh nhún vai: “Đơn giản là không có hứng thú với con đường học thuật thôi.”
“Vậy sau khi tốt nghiệp, anh định tìm việc theo hướng nào?”
Giang Hằng không biết trả lời sao. Anh không muốn lấy lệ với cô, nhưng cũng không thể nói sự thật.
Nhận ra sự do dự của anh, Trần Chiêu lập tức phản ứng lại, tự tiếp lời cho câu hỏi của mình: “Tôi thấy ngành này dễ tìm việc mà, ngoài bệnh viện ra thì còn có thể vào các bộ phận y tế công cộng của chính phủ.”
Lúc nãy cô đã thấy lạ, luôn cảm thấy anh và ngành Sinh hóa không “khớp” nhau cho lắm. Không phải là nghi ngờ anh không có thực tài, mà đó là định kiến của cô: cô nghĩ rằng những con nhà giàu như anh đáng lẽ nên đi học MBA, rồi sau đó về nước kế thừa gia nghiệp.
Sự im lặng của anh đã chứng minh một điều: anh vốn chẳng cần phải đi xin việc.
Lần sau cô nên chú ý hơn, đừng tùy tiện hỏi người khác về kế hoạch sự nghiệp.
Trong những khoảng lặng của sự im lìm, tàu điện ngầm dừng lại, đây là một trạm trung chuyển. Hai người đứng ngay cửa tự giác lùi về phía sau nhường đường, thế nhưng lượng người tràn lên quá đông, cuối cùng họ bị đẩy dạt vào góc cửa ở phía đối diện. Anh đứng ở phía ngoài, còn cô dựa vào vách ngăn bên trong.
Dù chưa đến mức chen chúc tới chạm vào cơ thể nhau, nhưng khoảng cách quá gần vẫn khiến người ta cảm thấy lúng túng.
Hệ thống tàu điện ngầm ở đây vốn cũ kỹ, ngoài việc thường xuyên bảo trì vào cuối tuần thì ngay cả ngày thường cũng hay gặp sự cố bất ngờ rồi dừng lại giữa chừng, nhốt hành khách trong đường hầm tối tăm. Điều tai tiếng hơn cả là trong tàu điện ngầm hoàn toàn không có sóng điện thoại, chính phủ và các nhà mạng vẫn cứ mãi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Khi mất đi tín hiệu điện thoại vốn là thứ chiếm trọn sự chú ý, có lẽ phần lớn hành khách đều cảm thấy buồn chán. Người thì thẫn thờ nhìn vào hư không, người thì trò chuyện với bạn đồng hành, cũng có người đang mải mê đọc sách giấy.
Vì đứng quá gần, Trần Chiêu cảm thấy có chút không tự nhiên, cô cố tình quay đầu đi nhìn đám đông xung quanh. Đủ mọi sắc tộc, từ trẻ nhỏ đến người già, một khung cảnh đầy sự đa dạng.
Giang Hằng có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt cô, một nửa đã bị những sợi tóc che khuất: “Vậy sau khi tốt nghiệp, em định tìm công việc gì?”
Nghe thấy giọng anh, Trần Chiêu chỉ còn cách quay đầu lại nhìn. Ánh sáng trong ga tàu điện vốn dĩ lờ mờ, anh lại cao hơn cô, gần như bao trùm lấy nguồn sáng phía trên đỉnh đầu cô, khiến cô cảm thấy có chút áp lực.
Trong giao tiếp, anh luôn có sự dè dặt, nhưng câu hỏi này đối với Trần Chiêu mà nói thì chẳng có gì là riêng tư, cô có thể đưa ra một câu trả lời chân thành.
“Đây là năm đầu tiên của tôi ở đây. Nếu sau này tốt nghiệp mà ở lại đây làm việc, tôi chắc chắn sẽ tìm những việc đúng chuyên ngành như ngân hàng, Big Four, tư vấn… nói chung là những chỗ nào có thể nộp đơn tôi đều sẽ thử sức một phen.”
“Vậy là em cũng không nhất định sẽ ở lại đây sao?”
“Đúng vậy, bố mẹ tôi chắc chắn là muốn tôi quay về rồi.”
Giang Hằng nhìn cô: “Không ngờ em lại là người biết nghe lời bố mẹ đấy.”
“Tôi có chỗ nào trông không giống chứ?”
“Chỗ nào cũng không giống.”
Họ mới quen biết nhau bao lâu chứ, vậy mà anh đã có thể đưa ra một nhận định chắc nịch như vậy. Có lẽ anh nói đúng, nhưng Trần Chiêu không muốn thấy vẻ mặt quá tự tin của anh: “Vậy thì anh nhầm rồi. Nếu chung chí hướng thì là tốt nhất, còn nếu gặp ý kiến khác biệt, tôi sẽ ‘nghe có chọn lọc’. Tóm lại, tôi vẫn là người rất ngoan.”
Khi nói câu cuối cùng, đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ tinh quái. Giang Hằng mỉm cười, làm gì có người ngoan ngoãn nào lại đi “nghe có chọn lọc” bao giờ.
Anh lại mỉm cười mà không nói gì. Thần thái ấy của anh khiến người ta không kìm được mà muốn nhìn thêm vài lần, nhưng đồng thời lại phải kiềm chế để không chạm mắt quá lâu. Cô không rõ tại sao mình phải kiềm chế, có lẽ là do cảm giác nguy hiểm, cũng có lẽ vì khoảng cách quá gần, việc nhìn thẳng vào mắt nhau có vẻ không được lịch sự cho lắm.
Khi anh nhìn về phía mình, Trần Chiêu nghiêng người ngước nhìn sơ đồ các ga: “Ồ, ga tới là tôi xuống rồi, cửa chắc là mở ở phía bên này.”
Giang Hằng không ngờ cô lại xuống nhanh đến vậy, anh cảm thấy như mình mới lên xe được vài phút: “Vậy em đi đường cẩn thận nhé.”
“Tôi biết rồi.” Trần Chiêu nhìn anh một cách nghiêm túc, một lần nữa ngỏ lời cảm ơn: “Hôm nay thật may mắn khi gặp được anh, vô cùng cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ, chúc anh mọi chuyện thuận lợi.”
Thấy cô đột nhiên nói năng trịnh trọng như đang đọc diễn văn, Giang Hằng nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ: “Không có gì.”
Khi cơ thể cảm nhận được lực quán tính hướng về phía trước, tàu điện đã dừng hẳn, cửa quả nhiên mở ra ở phía cô đứng. Trần Chiêu nói một tiếng “bye bye” rồi bước ra khỏi tàu. Mới đi được vài bước, cô thấy phía trước có người hóa trang thành ông già Noel đang chơi nhạc, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay người lại.
“Giáng sinh vui vẻ!”
Nụ cười của cô mang lại cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường, nhưng cô không đợi anh trả lời mà đã hòa vào dòng người đang ra khỏi ga. Giang Hằng dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cửa tàu đóng lại. Anh vẫn có thể nhìn thấy cô qua lớp kính, đôi tay đút vào túi áo, rảo bước nhanh về phía trước.
Anh biết hôm nay là đêm Bình an, nhưng phải đến khoảnh khắc này, anh mới thực sự cảm nhận được rằng: Giáng sinh đã đến rồi.
