Chương 38: Vấn đề
*
Cả người Giang Hằng nóng bừng, cơn sốt khiến anh chìm vào những giấc mơ nối tiếp nhau liên miên.
Ông nội vẫn còn sống, anh mang loại thuốc mới nghiên cứu được trở về, chỉ cần uống thuốc là ông nội có thể sống tiếp rồi. Thế nhưng, sao anh lại nhớ là ông nội đã qua đời rồi nhỉ.
Khoảng thời gian cuối cùng ấy, ông nội ở trong bệnh viện đòi về nhà, bảo là chẳng còn ý nghĩa gì nữa, về thôi.
Anh không đồng ý, nhưng tất cả mọi người đều khuyên anh, không còn cách nào nữa rồi, chặng đường cuối cùng thì phải về nhà, không thể ở mãi bên ngoài được.
Ngay cả trong mơ, anh cũng không muốn tiếp tục hồi tưởng lại chặng đường cuối cùng ấy. Giữa sự giằng xé, anh dần có lại ý thức mơ hồ.
Môi khô nứt nẻ, họng đau rát, người lại vã ra một thân mồ hôi. Anh vươn tay quờ quạng về phía chiếc tủ đầu giường, cốc nước đã cạn sạch, nhưng anh lại chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy đi rót nước uống.
Khắp nơi trên cơ thể đều đau nhức, vô số dòng suy nghĩ giày vò trong đầu, khiến anh không thể không nảy sinh những cảm xúc đen tối và tiêu cực nhất, nhưng anh biết thế này là không lý trí, điều duy nhất anh có thể làm lúc này là ngủ thiếp đi.
Mỗi một giấc mơ đều đầy rẫy những hình ảnh dữ tợn, trong mơ tay anh toàn là máu, anh đã sắp đánh chết một người đến nơi, anh muốn dừng lại nhưng không tài nào kiềm chế được bản thân. Trong chớp mắt, anh lại bị mẹ trách mắng là nhu nhược, chỉ biết trốn tránh vấn đề.
Trong lúc vội vã chạy trốn, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh cuống cuồng chạy ra mở cửa, nhưng ngoài cửa lại là một vong linh hài nhi máu me đầm đìa lao về phía anh.
Đến lúc sắp không thở nổi nữa, Giang Hằng mới bừng tỉnh một lần nữa, tim đập thình thịch, và trong bầu không gian mơ hồ, anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong phòng tối đen như mực, nhất thời anh không phân biệt nổi đây là mơ hay thực.
Anh quờ quạng bật đèn lên, định xem giờ thì mới phát hiện ra điện thoại đã sập nguồn. Đúng lúc này anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhíu mày hất chăn ra, khi đứng dậy thì đầu óc một phen choáng váng.
Anh vốn chẳng muốn ra mở cửa chút nào, nhưng cũng không muốn tiếp tục gặp ác mộng nữa, bèn vớ lấy chiếc áo phông và quần đùi ở cuối giường, loay hoay mãi mới mặc xong rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ để mở cửa.
Hành lang vô cùng yên ắng, Trần Chiêu đã gõ cửa mấy lần rồi, anh mà còn không ra mở cửa nữa thì cô sắp bị người ta coi là kẻ đến quấy rối mất thôi.
Anh mà cứ không mở cửa mãi, cô tính sẽ xuống lầu liên hệ với nhân viên quản lý chung cư đến giúp mình. Nhỡ đâu anh chỉ vì ngủ quá say nên không nghe thấy thì đúng là có hơi mất mặt.
Gõ cửa thêm lần nữa, trong lúc cô đang thầm nghĩ sẽ đợi thêm hai phút nữa xem sao, thì liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần.
Vừa rồi cô chỉ mong có người ra mở cửa, giờ đột nhiên sắp phải đối mặt với anh, Trần Chiêu ngược lại cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chẳng có thời gian cho cô đắn đo nữa, cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Tóc tai anh vô cùng rối bù, đôi lông mày nhíu chặt, ra chiều không kiên nhẫn. Anh mặc độc chiếc áo phông một cách xuề xòa, chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối, cô chỉ liếc qua một cái chứ chẳng dám nhìn vào chân anh.
Chưa bao giờ cô thấy anh ăn mặc phong phanh như thế này, lại còn là vừa mới ở trên giường bò dậy nữa, Trần Chiêu cảm thấy cảnh tượng này thật xa lạ, chẳng giống với người mà cô từng quen biết chút nào. Hai người họ cũng đã lâu không gặp, nhất thời cô không biết nên giữ khoảng cách thế nào để chào hỏi anh.
Giang Hằng không ngờ người tới lại là cô, anh sợ đây chỉ là một giấc mơ khác, nhưng cô lại đang đứng sờ sờ ngay trước mắt, vào cái lúc anh không hề có chút phòng bị nào, cô lại đến tìm anh.
“Sao cô lại đến đây?”
Đã lâu không gặp, anh chẳng có lấy một nét cười, vừa lên tiếng đã hạch hỏi cô ngay, có lẽ anh cảm thấy cô tự ý đến trước cửa nhà mình mà không báo trước là đã phá vỡ cảm giác chừng mực. Dù sao thì nhà cửa cũng là một nơi riêng tư.
Trần Chiêu mỉm cười với anh một cái: “Đã lâu không gặp, hôm nay tôi đi học, Chu Văn Vũ bảo tan học xong cậu ấy phải ra sân bay luôn, nên có nhờ tôi mang thuốc qua cho anh. Tôi ghé siêu thị mua ít đồ ăn, anh lo dưỡng bệnh nhé. Nếu còn cần thêm thuốc men gì nữa thì cứ bảo tôi, tôi mua rồi mang qua cho.”
Đúng là đã lâu không gặp, Giang Hằng nhìn cô, rồi lại nhìn hai chiếc túi mua sắm đặt dưới đất: “Cô đến đây bằng gì thế?”
“Tôi đi tàu điện ngầm qua đây, cũng tiện lắm.”
Giang Hằng biết siêu thị vốn không nằm ngay cạnh lối ra tàu điện ngầm, phải đi bộ một quãng khá xa, mà thời tiết thì lại đang rất lạnh: “Có lạnh không?”
“Không lạnh đâu, tôi mặc dày lắm. Anh thế nào rồi? Vẫn còn sốt à?”
Giang Hằng mỉm cười một cái: “Vẫn chưa sốt đến chết được.”
Anh tuy mỉm cười nhưng trông có vẻ chẳng dễ chịu chút nào, giọng nói lại càng thêm trầm khàn. Trần Chiêu nhíu mày, lúc ốm đau mà nói đến từ “chết” thì thật chẳng điềm lành chút nào: “Sẽ không sao đâu, anh uống thuốc chưa? Có thuốc hạ sốt không?”
“Có, nhưng quên mất hôm nay đã uống chưa.”
Trần Chiêu cũng không biết nếu uống hai liều thuốc hạ sốt thì sẽ ra sao: “Có cần tôi đưa anh đến phòng khám không? Nhưng giờ này chắc họ cũng sắp đóng cửa rồi, hay là tôi đưa anh đi cấp cứu nhé?”
“Không cần, chưa nghiêm trọng đến mức ấy.”
Trần Chiêu cũng hết cách, cảm sốt thì đành phải tự mình chống chọi thôi: “Anh mau vào nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu có chuyện gì thì anh có thể liên lạc với tôi.”
Bản thân suýt sốt đến chết mà cô lại chẳng chút quan tâm, Giang Hằng bỗng dưng thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ở trên giường thì gặp ác mộng, xuống giường gặp cô thì cô lại lạnh nhạt thế này: “Tôi mà sốt đến chết thì đợi cô qua đây, người tôi cũng lạnh ngắt rồi.”
“Nếu anh khó chịu quá thì hay là uống thêm một viên thuốc hạ sốt nữa xem sao? Nếu anh thấy thuốc đang uống không có tác dụng thì đợi tôi một lát, tôi ra hiệu thuốc gần đây mua loại thuốc hạ sốt khác cho anh.”
“Không cần, ở nhà có đủ cả.”
Hình như lời khuyên cũng chỉ còn lại đúng một đường này, Trần Chiêu bảo anh: “Anh uống nhiều nước vào, nghỉ ngơi đủ là sẽ hạ sốt thôi, chắc chắn không sao đâu.”
Cô bảo không sao là không sao chắc?
Giang Hằng vẫn còn chút lý trí, câu này nghe cứ như đang kiếm chuyện. Một cơn đau nhói từ lưng ập đến, như thể có cây kim đâm vào tận khe xương, tay anh bấu chặt lấy nắm cửa, không một tiếng động kiềm chế cơn đau này lại.
Anh nhìn cô, không nói lời nào.
Người ốm thì lòng kiên nhẫn thường kém đi, thấy anh im lặng, Trần Chiêu biết ý bèn cáo lui: “Thế tôi xin phép về trước đây. Có bất kỳ vấn đề gì, anh cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Cô vội vàng muốn đi như vậy, Giang Hằng liền nhớ tới cái ảnh đại diện WeChat cô mới thay. Hôm nay hình như là thứ Sáu, tối thứ Sáu chính là lúc nam nam nữ nữ hẹn hò với nhau, anh bỗng nhiên hỏi cô: “Cô có việc bận à?”
“Ơ? Không có ạ.”
“Tôi không có sức, không xách nổi đồ, cô giúp tôi mang vào trong được không?” Thấy cô đứng im không nhúc nhích, trong lòng Giang Hằng càng thêm bực bội: “Không được thì thôi vậy, cô về đi.”
Anh từng giúp cô nhiều như thế, chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp, giờ một yêu cầu nhỏ nhoi thế này, Trần Chiêu không thể nào từ chối được. Cô mỉm cười: “Dĩ nhiên là được chứ, anh mau vào nhà đi, đừng đứng ở cửa kẻo lạnh.”
Một giây trước trong lòng anh còn nén một cục tức không có chỗ xả, giây tiếp theo, nhìn thấy cô mỉm cười với mình, Giang Hằng liền thấy bản thân quá đỗi cọc cằn thô lỗ. Cô đâu có chút nào không cam lòng, chỉ là do anh nghĩ nhiều quá mà thôi.
Anh giữ cửa để cô bước vào trong nhà, lúc đóng cửa tiện tay chốt khóa lại thì mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Sự ngập ngừng vừa rồi của cô, có lẽ là đang lo ngại.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên bảo cô giúp.”
Trần Chiêu quay người lại, ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao: “Sao thế?”
“Cô không nên dễ dàng bước vào nhà của một người đàn ông như thế, cho dù cô có quen thuộc với tôi đi chăng nữa thì cũng phải giữ sự thận trọng.”
Trần Chiêu hoàn toàn chưa từng nghĩ đến điều này: “Anh có phải người xấu đâu.”
Giang Hằng đúng là không phải người xấu, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của cô đang ngơ ngác nhìn mình, anh lại không kìm được mà nhắc nhở thêm: “Có ai viết chữ ‘xấu’ lên mặt đâu? Cứ có lòng cảnh giác cao một chút thì tốt hơn.”
Cô nào phải kiểu người tùy tiện vào nhà con trai chứ. Biết thừa anh nói cực kỳ đúng, nhưng trong lòng Trần Chiêu lại có chút không vui. Anh thật khéo lo cho cô cơ đấy, đến cả chuyện sau này cô vào nhà người khác mà anh cũng tính đến rồi.
Anh làm vậy là đang nhắc nhở cô rằng anh không có ý gì với cô sao? Trần Chiêu nhíu mày: “Bây giờ anh yếu thế này, đến tôi còn chẳng đánh lại nổi thì tôi phải sợ cái gì chứ? Dĩ nhiên là tôi có não rồi.”
Gương mặt cô đầy vẻ thuần khiết, chỉ nói theo đúng nghĩa đen, khiến Giang Hằng nghẹn lời: “Cô đi dép của tôi đi.”
Đó là một đôi dép lê màu đen, chắc chắn là hơi rộng so với chân cô, nhưng Trần Chiêu vẫn xỏ vào rồi đi theo anh vào trong.
Căn hộ có diện tích khá rộng, ngoài những đồ nội thất thiết yếu thì không hề có bất kỳ vật dụng lỉnh kỉnh nào tích tụ, thậm chí trông còn có vẻ hơi trống trải. Phòng khách có một bộ sofa bằng da thật, nhìn qua đã thấy rất êm ái.
Giữa phòng khách và nhà bếp đặt một chiếc bàn ăn, trên bàn vẫn còn hộp đồ ăn bên ngoài chưa dọn, nhìn một nửa còn sót lại thì thấy đó là cháo.
Trần Chiêu đặt túi mua sắm xuống sàn cạnh bàn đảo bếp thì thấy anh đi vào bếp, lấy một chiếc cốc rồi vặn vòi nước, hứng đầy một cốc rồi uống ực một hơi sạch sành sanh. Cô nhìn thêm một cái, bình lọc nước bên cạnh trống không, chắc là anh đang khát lắm rồi nên chẳng còn kiên nhẫn mà chờ đợi nữa.
Uống nước xong, Giang Hằng cũng chẳng còn mấy sức lực, anh ngồi phịch xuống ghế sofa. Đây chẳng phải là cách tiếp đãi khách khứa, nhưng anh cũng hết cách rồi: “Xin lỗi, tôi ngồi trước nhé.”
“Không sao đâu ạ. Đúng rồi, tôi cất đồ vào tủ lạnh nhà anh nhé?”
Việc này đáng ra phải do anh tự làm, Giang Hằng mỉm cười một cái: “Đợi tôi có sức rồi tự dọn vậy.”
“Có cả đồ đông lạnh nữa, để tôi làm cho.”
Nhà cửa mang tính chất quá riêng tư nên Trần Chiêu có phần hơi khép nép, chỉ sợ làm xáo trộn cảm giác ngăn nắp của anh. Cô rón rén lấy từng thứ ra khỏi túi mua sắm. Lúc mở tủ lạnh, cô cũng cố tình không nhìn xem bên trong có những gì, nhưng mọi thứ lại quá đỗi mồn một trước mắt, hầu như chẳng có đồ đạc gì, chỉ còn trơ trọi mấy chai bia.
Hóa ra anh cũng uống rượu bia, cô cứ tưởng anh là người giữ mình trong sạch, không mảy may động đến một giọt rượu cơ đấy.
Khi cô cất đồ vào tủ lạnh, cô cảm nhận được ánh mắt của anh đang dừng trên người mình, điều này khiến cô thấy hơi mất tự nhiên, chẳng lẽ anh sợ cô làm bừa bộn đồ đạc của anh sao?
“Cái này là cái gì thế?”
Trần Chiêu nhìn chai nước màu vàng trong tay mình, phải rồi, thứ này cho anh uống bây giờ là hợp lý nhất. Cô liền bóc ngay một chai ra: “Đây là nước gừng chanh, hàm lượng vitamin C cao lắm, có thể tăng cường hệ miễn dịch.”
Cô vừa nói vừa cầm chai thủy tinh đi đến bên cạnh ghế sofa: “Anh có muốn uống luôn bây giờ không, cho nhanh hồi phục.”
Cô đứng trước mặt anh, tay cầm chai nước màu vàng đưa đến tận trước mặt, Giang Hằng không đón lấy: “Tôi để mai uống được không? Tôi vừa mới uống nước xong.”
“Một chai này có tí xíu thế này thôi, không lo đầy bụng đâu.” Trần Chiêu bỗng nhớ ra anh nói mình không có sức, chẳng lẽ là sợ không vặn nổi nắp chai thì mất mặt sao? Cô liền trực tiếp vặn mở nắp ra cho anh: “Uống đi, cái này tôi đặc biệt mua cho anh đấy.”
Giang Hằng cực kỳ ghét gừng, nhưng cô lại cứ nhìn anh như vậy, anh chẳng có cách nào từ chối được, đành phải đón lấy. Còn chưa uống, mới ngửi thấy mùi gừng nồng nặc là anh đã muốn nôn rồi, nhưng bị sốt vốn đã đủ khó chịu rồi, có khó chịu thêm một tí cũng chẳng sao, anh nhíu chặt mày, một hơi tu sạch sành sanh.
Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đầy đau khổ của anh, Trần Chiêu tò mò: “Thế nào rồi anh?”
Giang Hằng ngước đầu nhìn cô: “Tôi thấy cô là cố tình đến để hại chết tôi thì có.”
“Đến mức khó uống thế cơ à?” Trần Chiêu thuận tay đỡ lấy chiếc chai không từ trong tay anh, ghé mũi ngửi thử miệng chai: “Cũng được mà, chẳng qua là có mùi gừng thôi, trong bảng thành phần còn có cả nước ép táo với nước cam nữa, không đến nỗi khó uống đâu chứ.”
Miệng chai ghé sát bờ môi cô đến vậy, Giang Hằng suýt chút nữa thì nghĩ ngợi lung tung. Mùi gừng quá sực nức, anh theo bản năng lại nuốt nước bọt một cái: “Thế cô uống một chai đi, cô cũng cần phải tăng cường hệ miễn dịch đấy, không thì tôi lại sợ mình lây virus sang cho cô.”
Ừ nhỉ, Trần Chiêu chẳng muốn bị ốm chút nào, cô đi lấy một chai, nhưng mới nhấp một ngụm nhỏ, mùi gừng cùng vị chua đã xộc thẳng vào mũi, khó uống đến mức dạ dày cô suýt nữa thì co thắt lại.
Nhìn thấy cô nhíu mày, gương mặt đầy vẻ đau khổ khó tả, Giang Hằng không nhịn được cười, đây có lẽ là khoảnh khắc thuần túy và vui vẻ nhất của anh trong mấy ngày qua: “Cô có đến mức phải thế không, chắc là không khó uống đâu chứ.”
Trần Chiêu định lườm anh, nhưng nghĩ đến việc anh bị mình lừa uống hết một chai đồ khó nuốt như vậy, cô cũng thấy hơi ngại: “Thuốc đắng dã tật, cái này tốt cho anh mà. Nhưng tôi có ốm đau, có yếu người đâu, tôi mang về uống dần vậy.”
Cô liên tiếp hai lần bảo anh yếu người, Giang Hằng cũng chẳng buồn tranh cãi xem mình có yếu hay không, dù sao lúc này chỉ ngồi trên sofa thôi anh cũng đã thấy mệt rồi. Anh nhìn cô tiếp tục dọn đồ, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Cô đi đảo giữa hồ à?”
“Vâng.”
“Thế nào?”
“Đẹp lắm, mặt hồ đóng băng, nhìn sang bờ bên kia còn thấy cả đường chân trời nữa. Có điều lạnh quá, lúc ngồi thuyền về người tôi suýt đông cứng lại.”
“Cô đi một mình à?”
“Không ạ.”
“Đi với ai thế?”
“Tôi đi với bạn cùng lớp.” Trần Chiêu lấy mấy quả mọng ra, thuận miệng hỏi anh: “Bây giờ anh có muốn ăn việt quất không?”
Cơ thể khó chịu, đầu óc phản ứng cũng chậm chạp đi, Giang Hằng không phân biệt nổi liệu có phải cô đang lảng tránh chủ đề này hay không: “Không cần đâu.”
“Ồ.”
“Ảnh chụp đẹp đấy.”
“Cảm ơn anh.”
“Dạo này cô đang bận việc gì thế?”
Nếu không phải biết từ chỗ Chu Văn Vũ chuyện anh về nước một chuyến, Trần Chiêu đã chẳng hề hay biết hành tung của anh. Anh sẽ không kể với cô chuyện của mình, câu hỏi kiểu này chẳng qua chỉ là lời xã giao hỏi thăm cửa miệng, trước đây cô ngốc nghếch nên mới trả lời thật chi tiết từng câu hỏi của anh.
“Cứ bận linh tinh thôi.” Trần Chiêu nhìn về phía anh, “Đúng rồi, tôi suýt quên chưa cảm ơn đống đồ ăn vặt của anh, ngon lắm.”
Giang Hằng không gặng hỏi xem cô đang bận việc gì: “Cô đã ăn hết chưa?”
“Gần hết rồi, thực sự rất cảm ơn anh.”
“Thế để tôi mua thêm nhé.”
“Không cần đâu ạ, anh cũng đừng nhờ Chu Văn Vũ đưa cho tôi nữa, thế dễ làm người ta hiểu lầm lắm.”
Giang Hằng nhìn cô: “Làm ai hiểu lầm cơ?”
Trần Chiêu không muốn đào sâu vào chủ đề này, như vậy chỉ khiến chính cô trông như đang nghĩ nhiều. Cô mỉm cười ra chiều không có gì: “Không có gì đâu. Nước điện giải tôi để ở đây cho anh dễ lấy nhé, anh có cần tôi lấy cho một viên thuốc hạ sốt uống luôn không?”
“Tôi chưa ăn gì, không uống thuốc lúc bụng rỗng được.”
“Tôi có mua pizza này, để tôi nướng lại cho anh nhé? Còn có cả cá hồi với salad đóng hộp nữa, anh có muốn ăn không?”
“Không muốn.”
Anh trả lời rõ là dứt khoát, Trần Chiêu thầm nghĩ cái người này khó hầu hạ thật đấy, anh tự đi mà gọi đồ ăn ngoài cho xong. Nhưng nghĩ đến việc anh đang sốt cao, cô vẫn tốt bụng hỏi anh: “Thế anh muốn ăn gì? Tôi đi mua cho.”
Cô đứng bên cạnh bàn ăn, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn rọi thanh ray trên đầu hắt xuống người cô. Những cơn đau liên tiếp ập đến, nhưng chỉ cần cô ở lại đây, Giang Hằng liền cảm thấy an tâm. Dù ở trong căn nhà ấm áp cô vẫn không cởi áo khoác ra, có ý định rời đi bất cứ lúc nào, anh vẫn cảm thấy cô thuộc về nơi này.
Thế nhưng, chuyện gia đình, rồi cả bản thân anh, thảy đều là một mớ hỗn độn. Vào khoảnh khắc này, anh không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào cả.
“Tôi muốn ăn mì, loại mì nấu thật nhừ ấy.” Nói ra mong muốn thì thật đơn giản, nhưng Giang Hằng lại khẽ mỉm cười: “Muộn rồi, cô về sớm đi, tôi tự gọi đồ ăn ngoài là được. Tôi đặt xe cho cô, cô đừng từ chối.”

ảnh sốt mà suy nghĩ cảm xúc của ảnh thay đổi 360 độ lun á
Quan tâm anh hỏi han anh thì anh bảo chưa sốt đến chết được rồi không nghiêm trọng đến thế đâu vậy mà ảnh bảo ngta lạnh nhạt với ảnh dị đó