Cốt Tan (Chiết Cốt)
Tác giả: Bộ Nguyệt Quy
GIỚI THIỆU:
Năm thứ bảy niên hiệu Kiến Nghiệp, nhà họ Tống phạm tội, cả tộc bị chém đầu. Bảng nhãn năm xưa Tống Dã Xuyên vì có công biên soạn quốc sử được miễn tội chết, ban hình xăm tội khắc chữ lên mặt, lưu đày đến Tầm Châu.
Trong thành Tầm Châu, qua màn mưa ẩm ướt, Công chúa Nghi Dương thoáng nhìn một cái. Chỉ thấy người thanh niên kia cổ cao thanh tú khẽ nâng, hàng mi rậm rủ xuống, dường như đang ngắm mưa.
Ánh trăng tưới lên y phục, thanh nhã thoát tục.
Công chúa Nghi Dương khẽ chỉ từ xa, thị vệ lập tức hiểu ý.
–
Nhiều năm sau, một buổi đầu xuân ấm áp dịu dàng, một đôi chim khách xám nhảy nhót trên cây mộc lan trong phủ Công chúa Nghi Dương, ríu rít không ngừng. Vị tể tướng trẻ đứng dưới tán cây, chăm chú lắng nghe.
“Đang làm gì vậy?” Công chúa Nghi Dương đứng bên cửa sổ hỏi.
“Thần đang nghe chúng nói chuyện.”
Công chúa cười khẩy: “Vậy ta cũng muốn nghe xem chúng nói gì.”
“Chúng nói…” Tể tướng cong mày mỉm cười, thanh lãnh như sương như trăng, “Nghi Dương, ta thích nàng.”
–
Ta từng, trong những năm tháng dài đằng đẵng, cùng chàng cách nước mà nhìn nhau.
Ở cổ đạo Dương Quan, giữa triều đường quỷ quyệt.
Ngàn dặm non sông, chàng ngủ gió nằm trăng, một mình độc hành.
Lưỡi đao từng khắc lên gương mặt chàng, trượng đình từng giáng xuống sống lưng chàng, chàng là nét bút rực rỡ nhất trong trang sử được chạm khắc tỉ mỉ.
Một chiếc bánh ngọt tình yêu khoác lớp áo quyền mưu.
Lưu ý:
- Nam chính bị hành hạ thân thể, tay phải bị phế, chịu hình xăm tội khắc chữ lên mặt.
- Giai đoạn đầu nam chính yếu, về sau sẽ trở nên mạnh mẽ.
- Bối cảnh giả tưởng theo Minh – Thanh, có thiết lập riêng, không cần khảo chứng.
- Nam nữ chính cả thể xác lẫn tâm hồn đều 1v1.
Tag: Cung đình hầu tước – Tình yêu duy nhất – Ngọt ngào – Triều đường – Chính kịch
Nhân vật chính: Ôn Chiêu Minh, Tống Dã Xuyên
Tóm tắt bằng một câu: Chàng là nét bút rực rỡ nhất trong trang sử.
Ý nghĩa: Bước lên thang mây xanh, hái trăng chín tầng trời.
| Chương 1 | Ngươi là tội thần |
| Chương 2 | Chàng đứng dưới đó, cánh hoa rơi vương áo, gió đầy ống tay. |
| Chương 3 | Đâm sầm vào lồng ngực khô ráo của chàng. |
| Chương 4 | Ta cược nó ba mươi tuổi vào Nội các, trở thành quốc sĩ. |
| Chương 5 | Nếu huynh nguyện làm diện thủ của ta, ta có lẽ sẽ đồng ý. |
| Chương 6 | Nếu huynh chết, ta sẽ đem nó thiêu cùng huynh. |
| Chương 7 | Có người kế thừa tâm nguyện năm xưa của chàng. |
| Chương 8 | Vậy mà ngay lúc này, chàng lại lặng lẽ nhớ tới đôi mắt của Ôn Chiêu Minh. |
| Chương 9 | Chàng lại cầm bút, viết thêm bốn chữ: Công chúa Nghi Dương. |
| Chương 10 | Cho Tống Dã Xuyên một cơ hội. |
| Chương 11 | Cho Tống Dã Xuyên một cơ hội. |
| Chương 12 | Nỗi đau này lại khiến chàng có một cảm giác giải thoát. |
| Chương 13 | Quân tử vạn niên, soi sáng Chiêu Minh |
| Chương 14 | Huynh chưa từng có nửa phần động lòng sao? |
| Chương 15 | Chết mà còn hay biết, thì cách biệt được bao nhiêu? |
| Chương 16 | Cảm xúc mơ hồ đối với Ôn Chiêu Minh |
| Chương 17 | Giáng một đòn nặng nề vào lòng Tống Dã Xuyên |
| Chương 18 | Điện hạ chớ nên tự khinh mình |
| Chương 19 | |
| Chương 20 | |
| Chương 21 | |
| Chương 22 | |
| Chương 23 | |
| Chương 24 | |
| Chương 25 | |