Chương 13: Quân tử vạn niên, soi sáng Chiêu Minh
*
Đôi hài phượng đầu nạm đầy trân châu và phỉ thúy giẫm xuống nền đất lấm tấm vết bẩn. Nàng mặc áo bỉ giáp thêu văn khổng tước bằng chỉ kim tuyến, dưới cổ là vòng xích vàng đỏ hình hoa phù dung, lộng lẫy mà tinh xảo. Trong lời đồn, Công chúa Nghi Dương dung nhan khuynh thành, nhưng thứ khiến người ta khó quên hơn cả dung mạo của nàng, lại là khí độ riêng chỉ thuộc về bậc công chúa, chỉ cần nàng ngẩng đầu đứng đó, đã như là hiện thân của cả một vương triều phồn hoa rực rỡ.
“Điện hạ?” Vương Đỉnh An chưa từng gặp Công chúa Nghi Dương, nhưng lại tin chắc thân phận của nữ tử trẻ tuổi trước mắt. Gối ông ta mềm nhũn, “bịch” một tiếng đã quỳ sụp xuống: “Kẻ này buông lời càn rỡ, hết lời nịnh bợ đám phản đảng năm xưa, xin Điện hạ minh xét!”
Ôn Chiêu Minh không buồn để ý đến ông ta. Nàng chậm rãi bước tới bên cạnh Tống Dã Xuyên. Máu của chàng theo chiếc ghế dài chảy xuống đất, lưng đã bị đánh đến một mảng đỏ tươi. Hai tay buông thõng, không chút tri giác, tựa như một thân xác đã mất đi sinh khí.
Ý thức của chàng có phần tán loạn, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cơn đau, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt không thể tụ tiêu vào gương mặt xinh đẹp của công chúa, song chàng lại ngửi thấy hương khí quen thuộc trên người nàng.
Ôn Chiêu Minh đã đến, vậy chàng sẽ không chết được.
Chàng vốn sớm chẳng còn ý niệm cầu sinh, vậy mà nàng lại cố chấp muốn chàng sống.
Ôn Chiêu Minh cầm lấy bài sách luận trên bàn, liếc mắt đọc mười dòng một lúc, rồi đưa mắt nhìn khắp mọi người có mặt: “Các ngươi đều cho rằng là do huynh ấy viết sao?” Thấy mọi người im lặng không đáp, nàng bước đến bên Tống Dã Xuyên, kéo mạnh ống tay áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh của huynh ấy, để tất cả đều nhìn rõ vết sẹo dữ tợn trên cổ tay: “Tay của chàng đã bị phế trong ngục hình Đông Xưởng, bàn tay này ngay cả đũa cũng không cầm nổi. Nếu các ngươi đã có lòng hại người, sao không diễn cho trọn vẹn?”
Nàng đến đây trong cơn mưa, trên người còn vương hơi nước lạnh. Bàn tay nàng lại nóng đến vậy, nắm lấy cổ tay chàng, chạm vào vết thương khiến chàng theo bản năng khẽ run rẩy.
Mấy tên bộ khoái nhìn nhau, còn sắc mặt Vương Đỉnh An trắng bệch.
“Đưa huynh ấy đi.” Ôn Chiêu Minh đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh mà ẩn chứa hàn ý lướt qua gương mặt Vương Đỉnh An, khiến ông ta gần như theo bản năng mà rùng mình.
Người đời thấy ở nàng nhiều nhất là sự dịu dàng và tôn quý của một công chúa. Ôn Chiêu Minh lại là một vị công chúa có phần ly kinh phản đạo; sự dịu dàng của nàng là vũ khí, cũng là lớp ngụy trang để bảo vệ chính mình. Nhưng sâu trong cốt tủy, nàng càng giống Minh Đế ở sự lạnh lẽo và sát phạt.
Vương Đỉnh An hiển nhiên đã sợ đến cực điểm, quỳ rạp xuống đất, lết bằng đầu gối mấy bước, dập đầu liên hồi: “Điện hạ, Điện hạ, tiểu nhân chỉ làm theo quy củ, là Đoàn Tần, Đoàn Tần bảo tiểu nhân…”
–
Cách một màn mưa mịt mù, Tống Dã Xuyên nằm sấp trong xe, qua khe rèm thỉnh thoảng bị gió thổi tung, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi đang cưỡi ngựa bên cạnh xe. Trên đầu nàng đội đấu lạp, y phục bị nước mưa thấm ướt vài chỗ, những giọt mưa khiến sắc đỏ trên áo nàng loang thành màu đỏ sẫm, như vài giọt lệ máu, mà Ôn Chiêu Minh vẫn mải thúc ngựa, hoàn toàn không hay biết.
“Chiêu Minh.” Tống Dã Xuyên gọi tên nàng. Thanh âm của chàng rất thấp, rất nhẹ, giữa tiếng vó ngựa và tiếng mưa đan xen trong buổi hoàng hôn, tựa như một tiếng thở dài có cũng như không. Ôn Chiêu Minh không nghe thấy, mà chàng cũng không định để nàng nghe thấy.
Đã say men rượu, món ăn đã dọn.
Quân tử vạn niên, soi sáng Chiêu Minh.
Chàng vẫn luôn cảm thấy tên của nàng thật hay, cũng như chính con người nàng vậy, chỉ cần đứng ở đó, đã là một vương triều thịnh thế huy hoàng rực rỡ.
–
Hai mươi trượng hình cũng không thể bẻ gãy ngạo cốt của Tống Dã Xuyên.
Sau khi xử lý xong vết thương cho chàng, thầy thuốc không nhịn được mà nói: “Chắc hẳn trước kia Tống tiên sinh cũng từng luyện qua chút võ công. Nếu là người khác, e rằng hai mươi trượng này đã đủ đánh gãy xương sống. Xương cốt của tiên sinh tuy có phần tổn thương, nhưng không đáng ngại, trên người cũng chỉ là ngoại thương, dưỡng chừng mười ngày nửa tháng là có thể xuống giường đi lại.”
Tống Dã Xuyên khẽ “ừ” một tiếng, Thu Tuy đưa bạc vào tay thầy thuốc. Thầy thuốc vội vàng cảm tạ, dẫn theo tiểu đồng rời khỏi chính môn.
“Đây là nơi Điện hạ tạm dừng chân tại Tầm Châu, Điện hạ còn sai hai thị nữ đến hầu hạ tiên sinh.”
Thu Tuy sai người đem chậu than đặt lại gần hơn, rồi nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài.
Mưa vẫn còn rơi. Trong lòng Tống Dã Xuyên rất muốn mở cửa sổ, hít một hơi mùi vị sau cơn mưa mới, để át đi chút huyết tinh nồng nặc trên người mình. Nhưng lúc này hành động bị hạn chế, chàng chỉ có thể nằm sấp trên giường. Chàng lặng lẽ phân biệt những thanh âm mưa rơi từ bốn phía, có giọt rơi trên tán lá, có giọt đập vào mái ngói, cũng có giọt rơi xuống những vũng trũng.
Chàng vẫn sẽ nhớ về tòa hoàng thành xa xôi ấy, nhớ những ngày tựa vào tường thành nhìn mưa xuyên rừng, gõ lá. Cũng chính bởi những ngày tháng khi ấy quá đỗi thuần túy, vô ưu, đến mức chàng từng hoài nghi liệu những ngày vui sướng ấy có thật sự từng tồn tại hay không.
Tin tức Ôn Chiêu Minh đến Tầm Châu rất nhanh đã truyền khắp giới quan lại hai địa phương Tầm Châu và Trác Châu. Bọn họ không hề biết chuyến nam hành lần này của công chúa chỉ là một ý định nhất thời, họ chỉ cho rằng công chúa đã nắm được sai sót và nhược điểm của mình. Thái thú Tầm Châu và Thái thú Trác Châu lần lượt đến bái yết nơi ở tạm của Ôn Chiêu Minh, trong chốc lát nơi đây xe ngựa tấp nập, khách khứa như mây.
Liên tiếp ba ngày, Ôn Chiêu Minh đều không có thời gian đi thăm Tống Dã Xuyên. Đến chiều ngày thứ tư, nàng trầm mặt, đem cả chồng thiếp bái trước án đẩy ra: “Không gặp, không gặp. Ta không có công phu cùng bọn họ giả vờ qua lại. Nói với họ có việc thì dâng tấu cho ta.”
Nàng xách váy đứng dậy: “Tống Dã Xuyên thế nào rồi?”
Thu Tuy đáp: “Có chút phát nhiệt, nhưng người vẫn tỉnh táo. Chỉ là ăn rất ít, lời cũng không nhiều.”
“Ta đi xem chàng.”
Đẩy cửa ô phòng, trong phòng lập tức lan tỏa mùi thuốc trị thương. Thu Tuy vén rèm cho Ôn Chiêu Minh, qua lớp màn giường xanh xám đã được móc lên, Tống Dã Xuyên nằm sấp trên sập, trên lưng phủ một tấm lụa rộng chừng ba thước che đi vết thương. Chàng ngẩng mắt nhìn sang, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Ôn Chiêu Minh, nhất thời có chút ngượng ngùng, theo bản năng muốn che đi phần da thịt lộ ra bên ngoài. Chỉ là tay không có lực, không giữ nổi mảnh vải mỏng ấy.
“Không biết công chúa sẽ đến, Dã Xuyên thất lễ.” Chàng nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, đôi mắt ẩm ướt dịu dàng khẽ cụp xuống, nhỏ giọng nói.
Hai gò má chàng không biết là vì ngượng hay vì sốt mà hơi ửng đỏ. Ôn Chiêu Minh theo hàng mi thanh tú của chàng nhìn xuống bờ vai. Da chàng rất trắng, mang theo sắc tái nhợt của người lâu năm không thấy ánh mặt trời. Trên vai và cánh tay đầy những vết sẹo lớn nhỏ, có vết đã lành, có vết mới cũ chồng lên nhau, trông vô cùng dữ tợn.
Đây là lần đầu tiên Ôn Chiêu Minh nhìn thấy thân thể nam nhân. Phần dưới tấm lụa không thể nhìn rõ, tuy thân hình Tống Dã Xuyên gầy gò, nhưng thân thể trước mắt vẫn toát lên lực lượng và vẻ đẹp vốn có của một nam tử trưởng thành. Ôn Chiêu Minh chưa từng thấy thân thể người khác, cánh tay chàng không tính là cường tráng, nhưng dáng người cân xứng, khớp xương rõ ràng mà hữu lực. Trên cánh tay có thể thấy những đường gân xanh nổi lên, tựa như những dòng sông chằng chịt trên mặt đất.
Thu Tuy dọn một chiếc ghế cho Ôn Chiêu Minh, rồi lặng lẽ lui ra. Ôn Chiêu Minh bước đến ngồi bên cạnh Tống Dã Xuyên: “Ta đã hạ ngục Vương Đỉnh An, sẽ không để huynh phải chịu oan uổng vô cớ.”
Tống Dã Xuyên lặng im nghe, bỗng mở miệng: “Điện hạ, không biết người đã từng nghĩ tới chưa, kẻ có lỗi rốt cuộc là bọn họ, hay là tôi?”
Chàng nghiêng đầu, dùng chút sức lực nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu: “Tôi đã làm sai điều gì?”
Mưa liên tiếp mấy ngày cuối cùng cũng tạnh. Dưới ánh nắng vàng ấm, hàng mi của chàng như được phủ một tầng sáng nhạt. Chàng tiếp lời: “Bọn họ chỉ muốn lợi dụng tôi, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì chuyện này sẽ không dừng lại.” Chàng dừng một chút, rồi khẽ nói: “Nếu quãng đời còn lại đều như thế… vậy Dã Xuyên hà tất phải như chó nhà mất, kéo dài hơi tàn mà sống.”
Kẻ phàm phu vô tội, mang ngọc lại thành tội.
Từ ngục Đông Xưởng đến nha môn Tầm Châu, Tống Dã Xuyên cảm thấy bản thân như ngọn lửa leo lét trong gió, không biết lúc nào sẽ hoàn toàn tắt lịm. Một kiếp tàn như vậy, thật chẳng còn chút ý nghĩa nào.
“Ta đem huynh từ trong lao ngục ra, bọn họ ắt sẽ cho rằng huynh có liên hệ với ta. Như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không còn ai dám nhắm vào huynh nữa.” Ôn Chiêu Minh trầm ngâm một lát rồi nói. Thực ra nàng muốn đưa Tống Dã Xuyên về kinh thành, nơi nàng quen thuộc hơn, cũng dễ bảo toàn cho chàng hơn. Nhưng nàng lại cảm thấy làm vậy chỉ càng khiến chàng bài xích, cho rằng nàng có mưu đồ riêng. Nàng khẽ thở dài, gọi một tiếng Thu Tuy.
Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở. Một đứa trẻ thập thò đứng nơi ngạch cửa, lấm lét nhìn về phía Tống Dã Xuyên.
“Tống tiên sinh.” Tiểu Ngũ gọi một tiếng. Cậu có chút sợ Ôn Chiêu Minh, nhưng vừa nhìn thấy Tống Dã Xuyên liền nở nụ cười, “Tiên sinh bệnh đã mấy ngày rồi, chúng con đều rất nhớ tiên sinh.”
Tống Dã Xuyên hơi chống người dậy để có thể nhìn ngang tầm với cậu, giọng nói thanh đạm ôn hòa: “Gần đây là Đoàn phu tử dạy các con đọc sách sao?”
Tiểu Ngũ lắc đầu: “Sau khi tiên sinh rời đi được một ngày, Đoàn phu tử cũng không thấy đâu nữa. Gần đây đều là Trần phu tử dạy chúng con ôn bài.”
Tống Dã Xuyên đưa mắt nhìn sang Ôn Chiêu Minh. Nàng khẽ nhướng mày: “Sao? Huynh cho là ta làm ư?”
“Không dám.”
Nhìn đôi mắt vẫn sáng rực của Tiểu Ngũ, Tống Dã Xuyên hơi nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ: “Bài tập ta giao trước đó các con đã làm xong chưa? Ta nhớ trong thư viện có ‘Chu Tử gia huấn’ và ‘Cổ văn quan chỉ’…”
Thấy chàng lại bắt đầu hao tâm tổn trí, Ôn Chiêu Minh thờ ơ liếc nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lập tức như bừng tỉnh, mấy bước liền nhào tới, quỳ ngồi trước sập của Tống Dã Xuyên, ấm ức nói: “Từ khi tiên sinh đi, không còn ai đối tốt với chúng con nữa. Từ trước đến nay chỉ có tiên sinh thương chúng con. Tiên sinh không ở đây, liền chẳng ai quản chúng con. Bây giờ mỗi ngày chúng con đều đến thư viện từ rất sớm, chỉ mong có thể gặp lại tiên sinh.” Đứa trẻ không lớn, nhưng nói ra lại chân thành tha thiết, thậm chí còn nặn ra được hai giọt nước mắt.
Tống Dã Xuyên không bỏ qua tia hài lòng thoáng qua trên gương mặt Ôn Chiêu Minh.
Nàng muốn khiến chàng lưu luyến những điều tốt đẹp còn sót lại trên thế gian, ví như chí hướng năm xưa chàng từng mong vì thiên hạ mà lập tâm, lại như tấm lòng chân thành nhiệt thành của đứa trẻ này. Đôi mắt Tiểu Ngũ trong trẻo sáng ngời, không vương chút tạp chất. Cho dù những lời này là do Ôn Chiêu Minh dạy cậu, có lẽ cũng là điều cậu cam tâm tình nguyện muốn nói ra.
“Được.” Khóe môi vốn mím chặt của Tống Dã Xuyên khẽ nhếch lên, “Vài ngày nữa ta sẽ trở về.”
Thu Tuy dắt tay Tiểu Ngũ rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại hai người. Tống Dã Xuyên biết Ôn Chiêu Minh không thích mở lời trước, vì vậy chàng lên tiếng trước: “Vậy… Điện hạ, Đoàn Tần đã đi đâu rồi?”
Tác giả có lời muốn nói:
Công chúa: “Một đao chém rồi.”
Tống Dã Xuyên: “Điện hạ là đang đùa với tôi sao?”
Công chúa (cười): “Đoán đúng rồi, ta chém không chỉ một đao đâu.”