Chương 6: Nếu huynh chết, ta sẽ đem nó thiêu cùng huynh.
*
Ôn Chiêu Minh có một khoảnh khắc hối hận.
Tống Dã Xuyên sớm đã không còn là Tống Dã Xuyên của năm xưa nữa. Chấp niệm của chàng khiến chàng vẫn còn thoi thóp tồn tại, nhưng hiện giờ đã không còn bất cứ điều gì có thể ngăn cản lòng muốn tự hủy của chàng. Chàng từ chốn miếu đường cao sang năm nào, rơi thẳng xuống vực sâu địa ngục, chút lý trí còn sót lại cũng bị đặt trên lửa dữ mà thiêu đốt. Chàng đã chẳng còn để tâm đến sống chết của bản thân, nếu có thể chết sớm, e rằng đó lại là điều chàng cầu còn không được.
Ôn Chiêu Minh đưa tay về phía Tống Dã Xuyên.
Trước mặt là bàn tay ngọc trắng nõn thon dài, thoang thoảng hương hoa hồng dịu nhẹ, đầu ngón tay trắng mịn mà mang sắc hồng khỏe khoắn. Tống Dã Xuyên do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đặt tay trái của mình lên tay nàng. Tay chàng lạnh như băng, còn tay Ôn Chiêu Minh lại ấm đến mức như có thể làm tan chảy cả một mùa đông.
Ôn Chiêu Minh dùng thêm chút lực, kéo Tống Dã Xuyên đứng dậy.
“Tầm Châu ở phía tây phong ấp của ta, xa giá của ta cũng sẽ đi qua đó. Từ ngày mai, do ta áp giải huynh.” Ôn Chiêu Minh khẽ giơ lên quyển tàn thư đã ngả vàng của Tống Dã Xuyên, “Quyển này, nếu huynh có thể sống mà đến được Tầm Châu, ta sẽ nhận lấy. Nếu huynh chết, ta sẽ đem nó thiêu cùng huynh.”
Tống Dã Xuyên muốn nói, công chúa ngồi xe ngựa, còn chàng đi bộ, e rằng khó mà theo kịp. Nhưng lời đến bên môi, rốt cuộc chàng vẫn không nói ra. Sống vốn là một việc khó đến vậy, còn chết lại dễ dàng đến thế. Điều giải thoát mà chàng từng cho là gần ngay trước mắt, giờ phút này lại bị người nữ tử trẻ tuổi trước mặt kéo dài thêm kỳ hạn.
Quyển tàn thư vốn nằm trong tay công chúa lại trở về tay Tống Dã Xuyên, trên đó thoang thoảng hương hoa dịu ngọt mà thanh khiết. Ôn Chiêu Minh gọi một tiếng Đông Hỷ, liền có thị nữ đẩy cửa bước vào.
“Trong dịch quán tìm cho huynh ấy một phòng trống, chuẩn bị một bộ y phục sạch sẽ, lại mời một đại phu đến xem cho huynh ấy.” Đông Hỷ làm một động tác mời, Tống Dã Xuyên hướng về phía bóng lưng công chúa, cúi người vái dài.
Nửa canh giờ sau, Ôn Chiêu Minh nhíu mày nghe thái y nói về vết thương của Tống Dã Xuyên: “Hai tháng trước hắn chịu nội thương cực nặng, chỉ vì không được tĩnh dưỡng cẩn thận, nay đã tổn hại đến tim phổi, sốt cao không lui. Gân tay phải của hắn đã đứt, lại không được băng bó, bị ngoại lực mài mòn nghiêm trọng, phần gân đã đứt không thể nối lại. Sau này e rằng đến cầm đũa cũng khó. Hắn từng gãy một chiếc xương sườn, tuy đã lành hơn nửa, nhưng chỗ liền xương không đúng vị trí, mỗi khi mưa gió khó tránh đau đớn…”
Mỗi một điều được nói ra, chân mày Ôn Chiêu Minh lại nhíu chặt thêm vài phần. Đợi thái y nói xong, nàng cười lạnh: “Người của Đông xưởng đúng là càng ngày càng có bản lĩnh, không chỉ tự lập ngục riêng, còn lạm dụng tư hình.”
Lúc trước nàng thấy tình trạng của Tống Dã Xuyên, đã mơ hồ đoán được người Đông xưởng ở ngoài cung đã dùng hình, chỉ không ngờ ra tay lại nặng đến vậy. Những vết thương này, nếu thật sự để Tống Dã Xuyên bị lưu đày đến Tầm Châu, e rằng khi tới nơi đã sớm chỉ còn một bộ xương khô.
Ôn Chiêu Minh tựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: “Chữa cho huynh ấy, dùng thuốc tính vào tư khố của ta. Tay huynh ấy cũng phải băng bó cẩn thận, có thể giữ lại chút công dụng nào còn hơn là hoàn toàn phế bỏ.”
–
Sáng sớm hôm sau, tên sai dịch áp giải Tống Dã Xuyên sau cơn say rượu tỉnh dậy, phát hiện tung tích Tống Dã Xuyên hoàn toàn biến mất, sợ đến hồn vía lên mây. Một người trung niên mặc đồ đen đang tựa bên cây hòe bước nhanh đến trước mặt hắn. Người này vận trang phục gọn gàng, thân thủ nhanh nhẹn, đưa ra ngư phù: “Người ngươi áp giải, từ hôm nay do phủ công chúa tiếp quản. Ngươi có thể trở về phục mệnh.”
“Nhưng… nhưng… hắn sống hay chết ta hoàn toàn không biết, trở về phải bẩm báo thế nào?” Người kia đảo mắt, nói năng lắp bắp.
Người trung niên cười lạnh: “Sống chết chẳng qua ở trong một ý niệm của ngươi. Những việc như vậy các ngươi làm nhiều rồi, còn rành hơn ta.”
Nói rồi, hắn móc từ trong ngực ra một thỏi bạc, ném vào lòng người kia: “Công chúa thưởng ngươi uống rượu.”
Thấy bạc, tên sai dịch lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu đáp: “Hiểu rồi hiểu rồi, đa tạ đại nhân.”
Mà trong dịch quán, Tống Dã Xuyên khó nhọc mở mắt.
Những vết thương cũ trong khe xương đau nhức từng đợt, chàng chỉ cảm thấy hơi thở mình phả ra cũng nóng rực. Tầm nhìn phải rất lâu sau mới dần rõ lại, chàng thấy đỉnh màn màu xám, y phục trên người đã được thay mới, vết thương ở cổ tay cũng đã được băng bó lại. Tống Dã Xuyên cố gắng ngồi dậy, chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Tống Dã Xuyên quay đầu, nhìn thấy thị nữ Đông Hỷ bên cạnh công chúa, “Tốt quá rồi, ngươi đã ngủ mấy ngày liền, ngay cả hành trình của điện hạ cũng bị chậm trễ. Nếu ngươi thấy khá hơn, chúng ta có thể nhanh chóng lên đường.”
Công chúa đang đợi chàng tỉnh lại. Tống Dã Xuyên nắm bắt được thông tin này. Chàng nghiêng đầu, khẽ ho hai tiếng: “Tôi khá hơn rồi. Làm phiền điện hạ phải hao tâm.”
Đông Hỷ bưng tới một bát thuốc: “Thái y nói ngươi bị thương nặng, không dám dùng thuốc mạnh, ngươi cứ uống trước đi. Công chúa đã dặn rồi, nếu ngươi tỉnh, chiều nay chúng ta sẽ khởi hành.”
Tống Dã Xuyên biết bản thân e rằng khó chống đỡ nổi đường xa, nhưng vẫn gật đầu nói được.
Qua buổi trưa, Tống Dã Xuyên đã có thể vịn bàn đứng dậy, chỉ là bước chân hư phù, mới đi vài bước, trên người đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Đi ra ngoài dịch quán, chàng đứng thẳng, chờ sai dịch đến tra gông khóa xích cho mình. Nhưng ngoài dịch quán, chỉ thấy gia đinh phủ công chúa đứng nghiêm trang, sát khí trầm lặng, ngoài ra không còn bóng dáng người nào khác.
Không dám để công chúa chờ lâu, Tống Dã Xuyên theo mọi người lặng lẽ đứng sang một bên xe ngựa.
Rèm xe được người bên trong vén lên, Ôn Chiêu Minh hơi nghi hoặc: “Sao huynh không lên?”
Tống Dã Xuyên rõ ràng sững lại một chút, chàng chần chừ, theo bản năng nhìn quanh, như muốn xác nhận công chúa đang nói với ai. Mọi người đều đứng yên, mặt không biểu cảm, ngược lại Đông Hỷ đẩy chàng một cái: “Đi đi, điện hạ gọi ngươi.”
“Điện hạ.” Tống Dã Xuyên chậm rãi bước đến trước xe, khẽ nói, “Ta không thể lên.”
“Ừm?”
Một chữ này của công chúa như phát ra từ trong lồng ngực, mang theo chút âm mũi mềm mại. Nàng chống má, tư thế ung dung thoải mái nhìn chàng, hàng mi khẽ động tựa cánh bướm sắp bay.
“Dã Xuyên từ khi vỡ lòng đã biết đạo lý có tội tất phải chịu phạt. Đã có lỗi, chịu phạt là lẽ đương nhiên. Nếu tham cầu an nhàn, tìm cách tránh né hình phạt là trái với những gì Dã Xuyên nhiều năm học được.”
Ánh mắt Công chúa Nghi Dương lướt từ trên xuống dưới đánh giá chàng, từ cổ tay quấn băng, đến gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì sốt. Nàng chưa từng gặp người nào ngay thẳng đến gần như ngốc nghếch như Tống Dã Xuyên.
“Nơi này cách kinh thành ngàn dặm, ngoài ta và huynh, còn ai biết?”
Tống Dã Xuyên khựng lại, hàng mi khẽ rủ xuống: “Cha mẹ Dã Xuyên trên trời cũng sẽ nhìn thấy.”
Lá ngô đồng rụng đầy đất, đúng vào lúc trong năm sắc thu vàng cam rực rỡ nhất. Ánh nắng thu ở Lộc Châu phủ lên vạn vật một màu vàng óng. Lá ngân hạnh sáng rực như vàng, Tống Dã Xuyên một thân áo trắng, tóc đen buộc sau đầu, nếu không phải vết thích chữ chướng mắt trên trán, ai cũng sẽ nghĩ chàng là một thư sinh phong nhã. Sự yếu ớt của chàng, lại càng khiến chàng mang thêm vài phần phong cốt khác lạ.
“Huynh nói có tội thì phải chịu phạt, vậy tất nhiên có công thì phải thưởng.”
“Vâng.”
Ôn Chiêu Minh cầm một quyển sách lên, khẽ lắc: “Ta có chỗ văn ý chưa thông, huynh có muốn lên giảng cho ta không?”
Đó là một quyển ‘Lã thị Xuân Thu’, chàng khẽ đáp: “Được.”
Tống Dã Xuyên vén vạt áo, nhấc rèm xe ngựa bước lên.
Trong xe ngựa đặt một chiếc án nhỏ và hai tấm đệm mềm, trên án cũng đặt một lư hương, ngoài ra còn có vài loại trái cây theo mùa và điểm tâm. Ôn Chiêu Minh cầm trong tay một quyển sách, hẳn là lúc chờ chàng thì dùng để giết thời gian. Đồ của công chúa món nào cũng tinh xảo, ngay cả tấm đệm ngồi dưới thân, cũng được dệt bằng lông thỏ.
Tư thế ngồi của Tống Dã Xuyên rất câu nệ, có lẽ chàng vốn chưa từng là người phóng khoáng. Xe ngựa lộc cộc chuyển bánh, chàng liền ngồi ngay ngắn thẳng tắp, đến cả ánh mắt cũng không hề dao động mảy may. Trong xe thắp một chiếc đèn lưu ly lục hợp, ngọn lửa nhảy nhót từng nhịp, chiếu vào đôi mắt trống vắng của chàng, trong ánh đèn sáng như vậy, đôi mắt ấy tựa như những viên lưu ly đẹp đẽ.
“Điện hạ muốn nghe chương nào?”
Thật ra Ôn Chiêu Minh không thích đọc những quyển sách văn vẻ kiểu này, nhưng đã muốn dụ Tống Dã Xuyên vào xe, nàng cũng chỉ có thể dùng hạ sách ấy. Nàng tùy tiện lật một trang, chỉ vào tiêu đề: “Chương này.”
Ánh mắt Tống Dã Xuyên rơi xuống trang sách, nhìn lướt qua tiêu đề, rồi thu lại: “Chương này nói về việc xưa kia Sở Trang Vương hỏi một người biết xem tướng, vì sao hắn có thể nhìn ra tính cách của mỗi người. Người ấy nói bản thân không giỏi xem tướng, mà là thông qua bằng hữu người đó kết giao mà suy đoán phẩm hạnh của họ. Lấy đó để răn dạy bậc quân vương, nên gần hiền thần, xa tiểu nhân.”
“Vậy huynh nói xem.” Ôn Chiêu Minh chống má hỏi, “Bên cạnh phụ hoàng ta, rốt cuộc là hiền thần nhiều, hay tiểu nhân nhiều?”
“Điện hạ.” Tống Dã Xuyên ngẩng mắt, bình tĩnh nhìn nàng, “Tôi chỉ giảng điển cố trong sách cho điện hạ, không thể tùy tiện bàn luận quốc sự. Điện hạ là công chúa, nghe nhiều chuyện quốc sự cũng không có lợi.”
Đại Lương vốn không ưa công chúa can dự triều chính. Đời trước khi thiếu đế còn nhỏ, từng có một vị Công chúa Di Lăng cùng phò mã thao túng triều cục, bị thiếu đế coi như cái gai trong mắt nhiều năm. Sau khi thân chính, phò mã bị xử cực hình, công chúa bị giáng làm thứ dân, chết trong cảnh giam lỏng. Bởi vậy, sau khi Minh Đế đăng cơ, ba vị công chúa đều không được học quá nhiều thứ liên quan đến chính trị, công chúa lớn sau khi thành hôn, phò mã cũng chỉ được nhận chức nhàn dưới ngũ phẩm.
Ôn Chiêu Minh biết rõ trong lòng phụ hoàng, việc công chúa tham chính là đại kỵ. Nhưng nếu nàng mãi tránh xa chính sự thì sẽ giống như mấy vị tỷ tỷ, bị phụ hoàng tùy ý chỉ hôn. Ôn Chiêu Minh không muốn gả chồng, cũng không muốn trở thành quân cờ trong cuộc đấu chính trị của các hoàng huynh. Bất kể là liên hôn với thế gia nào, hay gả đi ngoại phiên hòa thân, cảm giác sinh mệnh không do mình nắm giữ khiến nàng vô cùng bất an.
Nàng đang chán nản nghĩ ngợi, Tống Dã Xuyên lại chắp tay với nàng: “Nội dung trong sách, Dã Xuyên đã giảng xong, xin công chúa cho dừng xe, Dã Xuyên đi bộ theo xe là được.”
Ôn Chiêu Minh “chậc” một tiếng: “Gấp cái gì, ta còn chưa hỏi xong.”
Nói rồi, nàng lại tiện tay chỉ sang một trang khác: “Trang này.”
Biết nàng không hề nghe nghiêm túc, Tống Dã Xuyên cũng không có chút khó chịu nào, theo hướng ngón tay thon dài của nàng chỉ, chàng tiếp tục ôn hòa nói: “Nước Triệu có một vị quân vương tên Triệu Ưởng, có một đại thần tên Chu Xá, mỗi ngày đều mang theo bút mực ghi chép nhất cử nhất động của Triệu Ưởng. Sau này Chu Xá lâm bệnh qua đời, trong một bữa tiệc, Triệu Ưởng khóc lớn, nói rằng từ sau khi Chu Xá chết, không còn ai như hắn khuyên răn lời nói hành vi của mình nữa.”
Nghe giọng nói ôn nhuận của chàng, suy nghĩ của Ôn Chiêu Minh lại trôi xa. Lần trước nghe chàng giảng luận văn chương, là ba năm trước tại Báo Ân Tự, khi ấy giọng chàng ở giữa thiếu niên và thanh niên, trầm khàn mà êm tai. Nay tuy chàng chưa hành quan lễ, nhưng giọng nói đã hoàn toàn thay đổi, giọng Tống Dã Xuyên rất bằng phẳng, hiếm khi có lên xuống, cũng giống như con người chàng, luôn khiến người ta cảm thấy yên ổn.
Nội dung trong sách Tống Dã Xuyên đã thuộc lòng, vì thế tuy miệng vẫn không ngừng giảng, ánh mắt chàng lại rơi lên người Công chúa Nghi Dương.
Ánh đèn lay động, cây trâm phượng đính châu trên đầu nàng rực rỡ lấp lánh. Khác hẳn cuộc gặp gỡ thoáng qua năm xưa tại Báo Ân Tự, những thứ sáng chói như vậy mới càng tôn lên nàng. Tống Dã Xuyên không lưu ánh mắt trên người nàng quá lâu. Công chúa Nghi Dương đang cứu chàng, nàng muốn chàng sống, đó là điều hiển nhiên không cần che giấu. Nhưng theo đó lại nảy sinh nghi hoặc sâu hơn, trên người chàng còn có điều gì khiến Hoàng đế hoặc hoàng gia coi trọng đến vậy?
So với người đã chết, chàng cũng chỉ hơn một hơi thở mà thôi.
Đau đớn thể xác có lẽ còn có thể phần nào xoa dịu nỗi đau tận xương tủy trong linh hồn, nhưng nếu đau đớn thể xác không còn, Tống Dã Xuyên chỉ cảm thấy mình như bị đặt trên lửa mà nướng. Ngày hôm đó, khi Công chúa Nghi Dương hỏi chàng có hận hay không, chàng đã nói dối.
Chàng không muốn hận vị công chúa xinh đẹp như hoa xuân trước mắt, nhưng lại không thể không hận triều đại nuôi dưỡng nàng, không thể không xuyên qua vẻ rực rỡ của nàng mà nhìn thấy quyền lực đáng sợ của chủ nhân vương triều, chỉ một ý niệm cũng có thể quyết định sinh tử của con người.
truyện đúng gu qtqđ. Hóng chương ạ 🤗