Chương 17: Giáng một đòn nặng nề vào lòng Tống Dã Xuyên
*
Sáng hôm sau, khi Trần Nghĩa xách cơm nước do Vân nương làm về, vẻ mặt đầy u sầu. Tống Dã Xuyên hỏi y làm sao, y thở dài thườn thượt mà đáp: “Nhạc phụ tôi lâm bệnh, tôi với Vân nương gom góp đông tây cũng chỉ xoay được hai xâu tiền đưa ông đi khám, mà cũng chỉ đủ bốc ba thang thuốc, uống được mấy ngày chứ bao nhiêu đâu.”
Vân nương đã dùng hết của hồi môn, lại bán đi vài món trang sức mà vẫn không vá nổi cái lỗ thủng ấy.
Ánh mắt Tống Dã Xuyên tối lại, chàng đưa tay sờ vào miếng ngọc quyết trong ngực, đó là vật duy nhất chàng còn giấu được sau khi vào ngục, cũng là di vật mẫu thân để lại. Chàng vừa hạ quyết tâm định đem ngọc quyết đưa cho Trần Nghĩa thì đúng lúc Ôn Chiêu Minh bước vào.
Hôm nay nàng đã nói sẽ tới cùng chàng giảng dạy, nên mặc một chiếc bỉ giáp màu trúc thanh giản dị, trên đầu cài hai cây trâm phỉ thúy hình hoa phù dung song sinh, cả người thanh nhã thoát tục, khiến người ta nhìn mà thấy mới mẻ.
Ôn Chiêu Minh vốn tâm trạng rất tốt, nhưng vừa thấy hai người trước mặt dường như mang nét u ám trong mắt, không khỏi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu, đây là bánh ngô nương tử tôi làm, còn có trứng gà, cô nương có muốn nếm thử không?” Trần Nghĩa gượng cười nói với nàng.
Ôn Chiêu Minh lúc ra ngoài đã dùng điểm tâm, nhưng thấy mấy món ăn thanh đạm này lại có chút mới lạ, bèn cầm lấy một cái bánh ngô. Ngửi thì quả có mùi thơm nhè nhẹ của ngũ cốc, nhưng khi ăn vào miệng lại thô ráp hơn rất nhiều so với những món tinh xảo nàng thường dùng, nhai lên chỉ thấy hai bên má rát khô. Nàng cố gắng ăn được nửa cái, phần còn lại thế nào cũng không nuốt nổi.
Tống Dã Xuyên không lộ sắc mặt, chìa tay về phía nàng: “Đưa tôi.”
Chàng thong thả ăn hết phần bánh còn lại, sắc mặt không đổi, mày cũng chẳng nhíu một lần. Trong giỏ còn lại một quả trứng, Tống Dã Xuyên dùng tay trái bóc vỏ rồi đưa cho Ôn Chiêu Minh. Trong mắt chàng, Ôn Chiêu Minh là công chúa, những việc như vậy e rằng chưa từng tự tay làm, nên tiện tay bóc sẵn cho nàng.
Nhưng Trần Nghĩa lại thấy hai người liếc mắt đưa tình, dáng vẻ như đôi uyên ương ân ái. Đến khi Tống Dã Xuyên ngẩng đầu, Trần Nghĩa liền ném cho chàng một ánh mắt “quả nhiên là vậy”, khiến Tống Dã Xuyên có phần chẳng hiểu ra sao.
“Vì sao chỉ có một quả trứng?” Ôn Chiêu Minh có chút khó hiểu.
Trần Nghĩa đáp: “Chỉ đến dịp lễ tết chúng tôi mới ăn trứng, quả này là vì Tống tiên sinh còn đang bệnh nên lấy ra bồi bổ thân thể.”
Tống Dã Xuyên biết, Ôn Chiêu Minh không thể hiểu lời Trần Nghĩa, bởi đối với một vị công chúa, dù là ngọc bàn trân tu, bào sâm yến sí cũng chỉ nếm qua cho biết, huống chi một quả trứng nhỏ nhoi này càng chẳng đáng kể.
“Trứng ở đây với trong kinh thành mùi vị có chút khác, điện… người có muốn nếm thử không?”
Khác chỗ nào được, Ôn Chiêu Minh lắc đầu: “Ta đã ăn rồi, huynh ăn đi.”
Tống Dã Xuyên vốn không thích ăn trứng, thấy nàng không ăn, liền đặt lại quả trứng xuống. Nhìn Trần Nghĩa ủ rũ cúi đầu, chàng không nhịn được mà an ủi: “Huynh cũng đừng quá lo, nhạc phụ huynh ắt có phúc khí, đợi tháng sau tôi lấy cả bổng lộc của tôi đưa cho huynh, chữa bệnh quan trọng hơn.”
Thực ra đâu chỉ là chuyện nhạc phụ, mà là mấy ngày nay Vân nương oán trách y không ít, chỉ trách y cứ muốn ở lại đất Tầm Châu hẻo lánh này, khiến bao năm nay túng thiếu, còn nói thẳng rằng nếu không vay được tiền, nàng sẽ thu dọn hành lý mà hòa ly với y.
Chỉ là chuyện riêng như vậy, y không tiện nói với Tống Dã Xuyên mà thôi.
“Thực ra nếu muốn gom tiền, Dã Xuyên tôi có một cách. Tầm Châu đa phần là phạm nhân bị lưu đày, nếu Trần huynh chịu viết giúp họ vài bức thư gửi về nhà, mỗi bức chỉ thu một văn tiền thôi, tích tiểu thành đại cũng là một nguồn thu.” Đúng như Tống Dã Xuyên nói, trong thành Tầm Châu người biết chữ quá ít, ngay cả người chỉ biết qua loa vài chữ như Trần Nghĩa cũng có thể tìm được việc ở thư viện.
Quả thực là một chủ ý hay, Trần Nghĩa vừa nghe liền gật đầu: “Được, tôi nghe theo Tống tiên sinh.”
Nói xong, y liền xoa tay, định đứng dậy làm ngay, Ôn Chiêu Minh chậm rãi lên tiếng:
“Cách này tuy được, nhưng rốt cuộc vẫn quá chậm. Thế này đi, ngươi tới phủ ta, viết giúp thị vệ và thị nữ của ta vài bức thư nhà, việc xong ta sẽ trả ngươi một lượng bạc.”
Một lượng bạc có thể đổi được một trăm xâu tiền, mắt Trần Nghĩa suýt nữa rơi ra: “Thật sao?”
“Thật.” Ôn Chiêu Minh cầm bút viết một địa chỉ, “Đi đi, cứ nói là ta bảo ngươi tới.”
Trần Nghĩa hớn hở vui mừng mà đi rồi. Tống Dã Xuyên nhìn theo bóng lưng y, đoạn khẽ nói: “Đa tạ công chúa.”
Ôn Chiêu Minh nếu muốn giúp ai, hoàn toàn có thể trực tiếp ban vàng tặng bạc, nhưng việc nàng làm lần này, rõ ràng là không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của Trần Nghĩa.
Ôn Chiêu Minh mỉm cười, chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy: “Hôm nay giảng bài nào?”
“‘Duyệt Giang Lâu Ký’.”
Bài văn này là năm xưa Vũ Đế sau khi lập quốc, đứng trên Duyệt Giang Lâu ở Kim Lăng mà lệnh người viết nên. Từ ngữ câu chữ hùng hồn bát ngát, Ôn Chiêu Minh cũng từng thưởng thức qua tấm lòng rộng lớn cùng khí tượng muôn trùng trong đó.
Ngày ấy ở học đường, hai người từ bài văn này mà triển khai giảng giải. Những câu chuyện Ôn Chiêu Minh kể không chỉ bó hẹp trong sách vở, mà còn có những điều tai nghe mắt thấy sau khi nàng rời kinh thành.
Nếu nói Tống Dã Xuyên giảng bài thì chàng giỏi viện dẫn khắp nơi, trích dẫn kinh điển, điển cố của bậc tiền thánh hiền nhân tiện tay mà lấy. Còn Ôn Chiêu Minh đọc sách không nhiều bằng chàng, nhưng nàng là công chúa của vương triều, góc nhìn của nàng càng thêm rộng lớn. Từ trên chín tầng đế khuyết nhìn xuống chúng sinh, những gì nàng thấy cùng Tống Dã Xuyên không hoàn toàn giống nhau.
Từ cảnh khốn cục đất đai bị thôn tính, Tống Dã Xuyên nhìn thấy là dân không có chỗ sống, là hào cường cấu kết bóc lột bách tính. Còn Ôn Chiêu Minh nhìn thấy lại là sự chia cắt giữa hoàng quyền và dân ý. Có lẽ những điều Tống Dã Xuyên giảng giải thì dễ hiểu hơn với đám trẻ, nhưng mỗi một câu Ôn Chiêu Minh nói ra, đều khiến Tống Dã Xuyên được mở mang.
“Há chẳng phải là trời đất sắp đặt, để chờ đợi bậc quân chủ đại nhất thống, mà mở ra cảnh tượng vĩ đại muôn đời đó sao?”
Khi Ôn Chiêu Minh đọc đến câu này, Tống Dã Xuyên nhìn thấy trong mắt nàng một tia kiêu hãnh của người đứng trên đỉnh cao thịnh thế. Nếu như Ôn Chiêu Minh từng đem đến cho Tống Dã Xuyên, lúc đường cùng ngõ cụt, giữa địa ngục vô vọng, một tia hy vọng, thì giờ khắc này, tài hoa cùng phong cốt của nàng, mới thật sự giáng xuống lòng chàng một đòn nặng nề.
Chàng vùi mình trong biển sách, bơi lội hơn mười năm, bị lễ nghi quy củ trói buộc đến tận sâu. Mà Ôn Chiêu Minh lại nhảy ra khỏi những khuôn phép nàng vốn phải tuân thủ, phóng khoáng đến vậy, tận hứng đến vậy.
Tàn dương như máu, chiều sương nặng nề, Tống Dã Xuyên tiễn Ôn Chiêu Minh ra tới cổng thư viện.
Rời xa chốn kinh thành quỷ quyệt đa biến, Ôn Chiêu Minh ở Tầm Châu cũng có được một đoạn an bình ngắn ngủi. Ngày trước nàng muốn Tống Dã Xuyên tự mình tìm lấy sự giải thoát, nào phải cũng không khiến chính nàng được tạm thời thoát ra đó sao.
“Huynh nói với Trần Nghĩa, mấy ngày này không cần mang cơm tới nữa. Ta đã bảo phòng bếp chuẩn bị xong, sẽ mang tới cùng.” Ôn Chiêu Minh nói suốt một ngày, cũng có phần mệt, nhưng đôi mắt lại rất sáng, “Ta về đây, ngày mai gặp.”
Tống Dã Xuyên chắp tay: “Ngày mai gặp.”
Trong bao lần tiễn đưa qua lại, những lời khách sáo nói ra không biết bao nhiêu, nhưng Tống Dã Xuyên lại thích nhất câu “ngày mai gặp” này.
Dường như mọi cuộc biệt ly đều không còn là biệt ly nữa, mà là vì cái ngày mai gần ngay trước mắt.
Trần Nghĩa thấy Ôn Chiêu Minh đã đi, rốt cuộc bước nhanh tới, đẩy Tống Dã Xuyên một cái: “Trời ơi đất ơi, huynh có biết nhà nàng lớn đến cỡ nào không? Nhà cửa chạm trổ, xà cột điêu khắc, bày biện trưng thiết, đừng trách tôi chưa từng thấy việc đời, tôi thật sự nhìn đến hoa cả mắt! Huynh tiểu tử này rốt cuộc thế nào, lại có một tiểu nương tử vừa xinh đẹp vừa giàu có như vậy qua lại với huynh?”
“Nàng không phải người của tôi.” Tống Dã Xuyên rũ mắt, khẽ nói, “Với thân phận của tôi, sao có thể làm lỡ dở nữ tử tốt nhà người ta.”
“Nàng đối với huynh tốt như vậy, chắc chắn là có ý với huynh. Với lại thân phận huynh thì sao chứ, vài ngày nữa đại xá thiên hạ, huynh sẽ được nhập vào lương tịch. Đến lúc đó hai người ở lại Tầm Châu sống yên ổn, cuộc sống chẳng biết sẽ rực rỡ đến mức nào…”
Một đôi hỉ thước xám nhảy nhót trên bức tường thư viện, quấn quýt dịu dàng. Một lát sau, chúng vỗ cánh, một con bay lên, một con bay xuống, rồi cùng nhau bay xa. Ánh mắt Tống Dã Xuyên dõi theo chúng, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Ôn Chiêu Minh là công chúa, là vầng trăng treo trên cao, kinh thành xa xôi ngàn dặm kia mới là sân khấu tốt nhất của nàng.
–
Sau đó hơn mười ngày, Ôn Chiêu Minh ngày nào cũng tới. Những đứa trẻ nhỏ chỉ năm sáu tuổi, lớn đến mười bốn mười lăm tuổi, đều dần dần tiếp nhận nàng. Ôn Chiêu Minh không thể nói là dịu dàng, nhưng lại là một vị tiên sinh tốt. Người dạy nàng đọc sách thuở nhỏ vốn là đại nho của Hàn Lâm Viện và các thái y Ngũ Kinh, nàng cũng có thể coi là người học rộng hiểu nhiều. Mỗi ngày bài học đều do nàng giảng trước, rồi Tống Dã Xuyên bổ sung thêm.
Hôm nay đã là ngày mười chín tháng Chạp, mắt thấy năm hết tết đến, Trần Nghĩa hôm ấy đặc biệt tới thư viện tìm hai người.
Đó là một buổi hoàng hôn rực rỡ mà tĩnh lặng. Tống Dã Xuyên và Ôn Chiêu Minh ở cùng một bàn học, một người ngồi, một người đứng. Tống Dã Xuyên mài mực, Ôn Chiêu Minh cầm bút, trên tờ giấy phác họa vài nét, ước chừng là đang chuẩn bị bài cho ngày mai.
Kim ô lặn xuống, ánh chiều ấm áp phủ lên hai người một viền vàng. Ôn Chiêu Minh vừa hay ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương của Tống Dã Xuyên cũng đúng lúc nhìn về phía nàng. Gió nhẹ lay động, ống tay áo hai người khẽ chạm vào nhau, tựa như hai dải mây lành đang trôi.
Hai người yên tĩnh như thế, mà cảnh tượng lại động lòng đến vậy, tựa hồ một đôi ngọc nữ kim đồng bước ra từ trong tranh.
Trần Nghĩa chần chừ không dám tiến lên, chỉ sợ làm kinh động người trong mộng.
Tống Dã Xuyên đã trông thấy y liền mỉm cười hỏi: “Trần huynh sao lại tới?”
Trần Nghĩa lúc này mới bước lên, ấp a ấp úng nói: “Còn mười ngày nữa là đến Tết rồi, tôi muốn hỏi Tống tiên sinh và Ôn cô nương, đến Tết có bằng lòng tới nhà tôi dùng bữa không?”
Tống Dã Xuyên khẽ gật đầu: “Tôi thì tất nhiên là được.”
Chàng quay sang nhìn Ôn Chiêu Minh. Ánh mắt nàng như nước, lời tuy nói với Trần Nghĩa, nhưng ánh nhìn lại đặt trên người Tống Dã Xuyên: “Ta phải về rồi.”
Trần Nghĩa “a” một tiếng: “Hôm nay đi sớm vậy sao?”
Tống Dã Xuyên hiểu rõ, ý của Ôn Chiêu Minh là nàng phải trở về kinh thành.
Vầng trăng nơi đế đô sẽ từ bi chiếu rọi xuống mỗi một người, nhưng sẽ không chỉ chiếu riêng mình chàng.
Đêm qua Ôn Chiêu Minh đã nhận được thư bồ câu của Phó Vũ Sinh, chậm nhất là chiều mai, y sẽ tới Tầm Châu.
Bàn tay Tống Dã Xuyên giấu trong ống tay áo dần siết lại, chàng khẽ gật đầu: “Được.”
Đối với ngày ly biệt, Tống Dã Xuyên từ sớm đã có chuẩn bị, chàng bình thản tiếp nhận kết cục này.
Ôn Chiêu Minh đặt bút xuống, trải phẳng tờ tuyên chỉ trong tay: “Mấy ngày này ta sẽ không tới nữa, nếu có thời gian, ta sẽ tới cáo biệt với huynh.”
Tống Dã Xuyên như thường lệ tiễn nàng ra tới cửa. Hai người suốt dọc đường không nói lời nào, chỉ có tiếng lá rơi dưới chân khẽ xào xạc. Con đường vốn đi rất lâu, hôm nay lại thoáng chốc đã hết.
Đẩy cánh cửa sắt của thư viện ra, bên ngoài lại đứng một nam tử trẻ tuổi. Ngũ quan đoan chính, thân mặc kỵ phục tay hẹp màu chàm, tay trái còn dắt theo một con tuấn mã thuần sắc. Trên gương mặt Phó Vũ Sinh phảng phất chút phong trần, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Chiêu Chiêu, ta tới đón muội đây!”
