Chương 15: Chết mà còn hay biết, thì cách biệt được bao nhiêu?
*
Trên người mang thương tích, Tống Dã Xuyên đi rất chậm, thỉnh thoảng lại phải dừng lại nghỉ một lát. Từ nơi ở của công chúa đến thư viện phải đi ngang qua khu chợ náo nhiệt trong thành Tầm Châu. Cách một đoạn đường, chàng đã từ xa nhìn thấy có người tụ lại thành một đám đông.
“Đánh hay lắm, đánh chết tên cẩu quan này đi!”
“Ông ta chiếm đoạt ruộng đất nhà ta, cướp hết trâu dê của ta, chết cũng đáng đời!”
Tống Dã Xuyên nghe theo tiếng mà nhìn qua. Trên bãi đất trống của chợ rau đặt hai chiếc ghế dài, hai người bị bịt miệng, tiếng kêu đau đớn đều bị nghẹn lại trong cổ họng, tay chân đều bị trói chặt trên ghế.
Trong số những kẻ chấp hình, chàng cũng nhận ra một người – Hoắc Trục Phong.
Vương Đỉnh An và Đoàn Tần lúc này như hai con súc vật không còn hơi thở, lưng đã bị đánh đến nát bươm, da thịt toạc ra. Hoắc Trục Phong dùng mũi chân đá nhẹ vào Đoàn Tần đã bất tỉnh, thấy hắn không có phản ứng liền múc một gáo nước từ vại bên cạnh, dội thẳng lên mặt hắn.
Trong đám đông không biết ai hô lên một câu: “Đó chẳng phải Đoàn phu tử sao?”
Hoắc Trục Phong nhìn về phía người đó, nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng toát lạnh lẽo: “Hắn vu khống Tống tiên sinh, uổng làm người thầy.”
Hoắc Trục Phong là kẻ luyện võ, thân thủ cực tốt. Nhìn qua tưởng như những roi đánh không nặng, nhưng e rằng hắn đã dùng vài phần xảo kình, người ngoài không nhìn ra, song lại có thể đánh đến mức xương sống người ta vỡ vụn, muốn chết cũng không xong.
Năm xưa ở kinh thành, nơi Tây Tứ Bài Lâu thường có phạm nhân bị chém đầu bêu thị. Tống Dã Xuyên mỗi lần đều tránh xa, không muốn nhìn thêm. Những hình phạt lột da xé thịt phơi bày trước mắt thiên hạ như vậy, chẳng qua là để răn đe. Chàng không ưa kiểu răn đe ấy, nhưng cũng hiểu rõ dưới hoàng quyền, thứ uy hiếp này là điều không thể thiếu.
Năm xưa nhà họ Tống chết dưới đao phủ là như vậy, mà hai kẻ đang chịu hình trước mắt lúc này cũng vậy.
Dung mạo của Công chúa Nghi Dương không quá giống Minh Đế, nghe nói nàng giống vị tiên Hoàng hậu đã khuất hơn. Nhưng tính tình nàng lại giống Minh Đế như đúc, điềm tĩnh mà bạc tình, đem uy quyền của hoàng thất phát huy đến cực điểm.
Phần hình phạt tiếp theo Tống Dã Xuyên không xem nữa. Về sau nghe Trần Nghĩa nhắc lại mới biết, Vương Đỉnh An và Đoàn Tần đều đã chết.
Chàng ngồi trong gian phòng hướng bắc của mình. Trần Nghĩa đun một ấm nước nóng mang vào, nhìn Tống Dã Xuyên nhíu mày uống thuốc, do dự mấy lần, lắp bắp hỏi: “Có phải là cô nương kia đã cứu huynh không?”
“Ừm?”
“Chính là tiểu nương tử xinh đẹp hôm đó giúp huynh giải vây.” Trần Nghĩa kéo ghế ngồi xuống, “Hôm huynh bị đưa đi, buổi chiều nàng ấy đã tới. Không thấy huynh, nàng liền đẩy cửa bước vào. Tôi nói thư viện không phải nơi có thể tùy tiện vào, nàng lại chẳng để tâm, chỉ hỏi huynh đi đâu rồi. Tôi nhớ huynh từng dặn đừng nói cho nàng, nên bảo huynh không khỏe. Nàng lập tức nói muốn đi thăm huynh. Tôi thật sự không cản nổi mới đành nói thật.”
Trần Nghĩa lắc đầu thở dài: “Vị thị vệ đứng sau lưng nàng ấy thực sự quá đáng sợ, hắn chỉ liếc tôi một cái, chân tôi đã run cầm cập. Chỉ là không biết nàng rốt cuộc mang thân phận gì, lại có bản lĩnh như vậy. Huynh có biết không?”
Tống Dã Xuyên lắc đầu: “Tôi cũng không rõ.”
“Ôi.” Trần Nghĩa rót cho chàng một chén nước, “Vương Đỉnh An đúng là chết chưa hết tội, ông ta bóc lột dân chúng bao năm, không ai không hận. Chỉ là Đoàn Tần…” Trong mắt y không khỏi có chút buồn bã, “Huynh ta có lẽ có đôi phần ghen ghét tài học của huynh, nhưng ngày thường làm người cũng không tệ, thật có chút đáng tiếc.”
Tống Dã Xuyên vốn ít lời, cũng không nói gì. Hơi nước trong chén trà bốc lên, lượn lờ trước hàng mi chàng đang rũ xuống, kết thành một lớp sương mỏng nhàn nhạt.
“Từ khi Đoàn Tần đi rồi, thư viện vẫn chưa mở lớp.” Trần Nghĩa do dự nói, “Thân thể tiên sinh còn chưa khỏi hẳn, hay là nhân dịp này nghỉ ngơi vài ngày.”
Nước trong tay đã uống cạn, Tống Dã Xuyên khẽ đặt chén trà xuống bàn: “Tôi không sao. Ngày mai gọi bọn họ tới đi.”
Trần Nghĩa do dự một chút, thấy chàng không giống nói đùa, đành gật đầu: “Được rồi.”
Đêm hôm ấy, Thu Tuy cùng Đông Hỷ hầu hạ Ôn Chiêu Minh tắm rửa. Mái tóc dài óng mượt như tơ lụa của nàng buông xõa phía sau, Thu Tuy dùng khăn lụa lau khô những giọt nước nơi đuôi tóc.
Sắc mặt Ôn Chiêu Minh có phần lạnh nhạt. Đông Hỷ tính tình trầm ổn, cũng phần nào đoán được tâm tư của nàng. Khi đang sửa móng tay cho nàng, cô ấy không nhịn được, khẽ nói: “Điện hạ không muốn gặp Phó đại nhân sao?”
Ôn Chiêu Minh rũ mắt: “Không muốn gặp thì có ích gì?”
Phó Vũ Sinh là chắt trai của ông ngoại nàng – Vương Tranh Bình, lớn hơn nàng ba tuổi. Tính theo vai vế, nàng thậm chí còn phải gọi y một tiếng biểu huynh. Ba năm trước, sau khi nàng rời Trường Châu đến nhà ngoại ở Dương Châu, cũng chính khi ấy quen biết Phó Vũ Sinh. Y tính tình cởi mở, hoạt bát, tuy quan hệ huyết thống với Vương Tranh Bình không quá gần, nhưng lại rất được ông coi trọng. Trong quãng thời gian ở Dương Châu, chính y là người thường xuyên ở bên cạnh nàng.
Sau đó, y thuận lý thành chương theo nàng hồi kinh, mua một tòa viện bên cạnh phủ công chúa, kết giao rộng rãi, từ đó ra vào phủ công chúa tựa như nhà mình. Trang Vương trông thấy cảnh ấy thì rất hài lòng, tấu chương trong triều thúc giục Công chúa Nghi Dương thành hôn cũng giảm đi không ít. Thế nhưng mỗi lần Phó Vũ Sinh nhắc đến chuyện bao giờ thành thân, Ôn Chiêu Minh luôn tìm cách thoái thác.
Trang Vương từng nghiêm túc hỏi nàng một lần, rốt cuộc nàng đang đợi điều gì, nếu không hài lòng với Phó Vũ Sinh chi bằng sớm nói rõ. Ôn Chiêu Minh ngẩng đầu nhìn vị hoàng huynh của mình, khẽ nói: “Hoàng huynh muốn ta gả cho hắn là vì điều gì?”
“Chiêu Chiêu, Phó Vũ Sinh đã đợi muội ba năm. Hắn tình thâm với muội đến thế, còn chưa đủ sao?”
Ôn Chiêu Minh rất lâu không nói gì, bởi nàng biết, năm xưa khi còn ở Dương Châu, Phó Vũ Sinh đã có mấy phòng thiếp thất. Sau khi đến kinh thành, tuy y đã giải tán hết đám tiểu thiếp ấy, nhưng y nào phải người có thể một lòng một dạ? Ngay cả Ôn Chiêu Minh cũng từng tận mắt bắt gặp y cùng mỹ tỳ dây dưa trêu ghẹo, vậy mà khi thấy nàng tới, lại có thể như không có chuyện gì mà hành lễ vấn an.
Ở thời đó, dù cưới công chúa thì đã sao, phò mã nạp thiếp vốn là chuyện thường thấy. Nếu kiểu “đông ăn tây ở” như vậy cũng có thể gọi là tình sâu nghĩa nặng, chẳng phải quá buồn cười hay sao.
Tỷ tỷ của nàng tuy gả được người tốt, nhưng phò mã cũng có cơ thiếp, thân phận công chúa mà phải cùng người khác chung một phu quân, chuyện ấy Ôn Chiêu Minh không thích, cũng không muốn thử để mà thích.
Dưới vương triều như thế này, nữ nhân vốn thấp kém đến vậy. Dẫu là công chúa, cũng định sẵn trở thành phụ thuộc của một nam nhân nào đó. Con gái nhà thường dân không được học chữ, nữ lang nhà sĩ tộc chỉ được đọc nữ tắc, mà trong số những con gái của Hoàng đế cũng chỉ có Ôn Chiêu Minh là được đọc đủ thi thư.
Bao đời bao kiếp, nữ tử đều cam chịu tầm thường, lấy chồng sinh con.
Dẫu nàng có mở thêm bao nhiêu nữ học, muốn thay đổi cả một thời đại, cũng khó biết bao.
Ôn Chiêu Minh ngước mắt, nhìn về khoảng trời đêm tĩnh lặng, hồi lâu không nói.
Phó Vũ Sinh lúc này rầm rộ từ kinh thành đến Tầm Châu tìm nàng, cho dù là ai cũng phải tán một câu si tình sâu nặng. Nhưng chỉ có Ôn Chiêu Minh biết, tất cả những điều ấy đều là màn kịch diễn cho người ngoài xem, chỉ là thủ đoạn để Phó Vũ Sinh gia tăng lợi thế cho bản thân mà thôi.
Đêm ấy, Ôn Chiêu Minh ngủ không yên.
Trời vừa tờ mờ sáng, nàng đã một mình thức dậy.
Dùng xong bữa sáng, Ôn Chiêu Minh thay một bộ y phục giản dị. Không để người hầu đi theo, nàng do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn hướng về phía thư viện mà đi.
Nhưng vừa bước vào con ngõ dẫn vào thư viện, từ rất xa đã nghe thấy tiếng bọn trẻ đồng thanh đọc sách.
Là bài ‘Tế Thập Nhị Lang Văn’ do Hàn Dũ viết.
Vẫn là Tống Dã Xuyên đọc một câu, đám trẻ đọc theo một câu.
Giọng chàng có phần không đủ trung khí, nhưng từng chữ thốt ra lại đặc biệt rõ ràng.
Đúng lúc đọc đến câu: “Ta cùng người đều tuổi trẻ, cứ ngỡ tuy tạm chia lìa, rồi sẽ còn được ở bên nhau dài lâu.” Gió nhẹ thổi qua mái tóc đen bên má Tống Dã Xuyên, giọng chàng khẽ ngừng lại một nhịp, rồi lại như không có chuyện gì mà tiếp tục đọc.
Không biết khi đọc đến bài ‘Tế Thập Nhị Lang Văn’ này, chàng đã nghĩ đến ai. Những người mà Tống Dã Xuyên từng cho rằng chỉ là chia ly tạm thời, liệu nay có phải đã sớm chôn xương dưới suối vàng. Qua cánh cổng sắt mở hé, Tống Dã Xuyên ngồi trên ghế, thân thể vì đau đớn mà không còn thẳng tắp. Rõ ràng còn trẻ, lại lộ ra dáng vẻ còng lưng hiu quạnh đến vậy.
Chàng quả thực là một người thầy tốt. Nhưng từ khoảnh khắc sinh mệnh của chàng chỉ còn lại một việc này, chàng liền không tiếc hết thảy, cố gắng thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh của mình, cho đến khi chết.
Ôn Chiêu Minh chậm rãi bước vào sân. Trần Nghĩa theo bản năng định ngăn, nhưng vừa thấy người tới là nàng, liền sững lại tại chỗ, không biết nên làm thế nào.
Giọng Tống Dã Xuyên rất yếu, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Bề ngoài chàng cố giữ bình tĩnh, nhưng tay lại run đến lợi hại.
Trần Nghĩa thấy sắc mặt nàng không vui, bèn hạ thấp giọng nói: “Tống tiên sinh vừa về đã như vậy. Lần đầu lên lớp thì trực tiếp ngất đi. Mấy ngày nay thân thể mới khá hơn chút, huynh ấy đã bắt đầu không nghỉ không ngơi. Người cứ chờ mà xem, bài này chưa giảng xong, huynh ấy sẽ không chịu nghỉ đâu.”
Mỗi khi đọc xong một đoạn, Tống Dã Xuyên lại chọn vài chữ khó mà giảng lại. Đợi giảng xong một đoạn, chàng mới tiếp tục đọc đoạn kế. Lại qua chừng một nén hương, thể lực của chàng đã có phần không chống đỡ nổi. Chàng đặt sách xuống, nhắm mắt hít sâu.
Quyển sách trong tay bị người khác rút đi. Một giọng nữ trong trẻo chậm rãi vang lên bên tai chàng: “Chết mà còn hay biết, thì cách biệt được bao nhiêu? Nếu đã không hay biết, nỗi bi thương cũng chẳng kéo dài bao lâu, mà cái không bi thương thì lại vô cùng vô tận.”
Tống Dã Xuyên mở mắt, lặng lẽ nhìn sang.
Váy lụa mềm thêu hoa lựu có họa tiết phúc văn tôn lên đôi má hồng như ngọc của nàng, trắng mịn hơn tuyết sương.
Giữa đám thiếu niên, vị công chúa trẻ tuổi đứng đó, tựa như một đóa phù dung đang nở rộ.
Ôn Chiêu Minh chậm rãi đọc tiếp phần còn lại của ‘Tế Thập Nhị Lang Văn’. Nàng học theo cách của Tống Dã Xuyên, mỗi câu đọc xong lại dừng một nhịp, chờ học trò đọc theo.
Tiểu Ngũ lập tức theo Ôn Chiêu Minh mà đọc lên.
Mọi người như vừa tỉnh mộng, tiếng đọc của đám thiếu niên nối tiếp nhau vang lên, xen lẫn trong đó là giọng nói thanh nhuận của nàng.
Vào lúc sương sớm vừa tan, dưới tán cây ngô đồng cành lá xum xuê ấy, người thiếu nữ trẻ tuổi lặng lẽ đọc hết phần còn lại của cả bài văn. Âm điệu của nàng trầm thấp, ngữ khí ôn hòa, tựa như một hồ nước tĩnh lặng, khiến người ta nghe mà lòng dần an ổn.
Trần Nghĩa đi đến bên cạnh Tống Dã Xuyên, rót cho chàng một chén nước, giọng có phần oán trách: “Huynh nhìn tôi làm gì, hai người các huynh chẳng ai chịu nghe tôi cả.”
Tống Dã Xuyên lặng lẽ uống nước. Trong làn hơi nước bốc lên, bóng dáng Ôn Chiêu Minh lúc ẩn lúc hiện, yểu điệu thướt tha.
Một chén trà uống cạn, Ôn Chiêu Minh cũng đọc xong câu cuối cùng. Nàng tiện tay ném quyển sách cho Trần Nghĩa, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Tống Dã Xuyên.
“Dẫn ta đến phòng ngủ của huynh.” Công chúa ra lệnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Nghĩa (vểnh tai lên): “Gì cơ gì cơ, cái này không trả tiền cũng được nghe à?”