Chương 2: Chàng đứng dưới đó, cánh hoa rơi vương áo, gió đầy ống tay.
*
Đó là đầu hạ năm Kiến Nghiệp thứ tư, không lâu sau khi Ôn Chiêu Minh vừa làm lễ cập kê. Trong một bữa gia yến, Hoàng đế nhắc đến Tần thị Lạc Dương, dường như có ý muốn định hôn sự cho nàng. Khi ấy Ôn Chiêu Minh vẫn chỉ là một thiếu nữ mềm mại yếu ớt, nàng ngồi trong tiệc lặng lẽ nghe phụ hoàng cùng mấy vị hoàng huynh bàn luận, không hề xen lời.
Tần thị là mẫu tộc của Thái hậu và Hoàng hậu. Thái hậu nay đã nhiều năm không còn hỏi đến triều chính, nhưng Tần thị Lạc Dương lại có phần không yên. Tháng sau là lễ vạn thọ mừng sinh thần Hoàng đế, Tần thị mong được đưa vài vị lang quân, nữ lang trong tộc cùng vào kinh.
Tâm ý ấy rõ rành rành, tự nhiên là muốn thông qua việc kết thân mà củng cố lại địa vị của họ Tần nơi kinh thành.
Hoàng hậu là kế hậu của Hoàng đế, trong lúc chuyện trò nơi tiệc liền cười nói: “Mấy đứa trẻ đều đã lớn, các hoàng tử cũng đã cưới chính phi, Tần thị lại là danh môn vọng tộc, thần thiếp sợ để các nàng làm thiếp thì chịu ấm ức. Chi bằng Nghi Dương tuổi vừa hợp, nếu chọn một vị phò mã, cũng thành một giai thoại đẹp.”
Hoàng đế có năm hoàng tử, ba công chúa. Trong số các công chúa đã trưởng thành, chỉ có Nghi Dương là chưa thành hôn. Hoàng đế được nội thị hầu hạ gắp thức ăn, liếc nhìn Hoàng hậu một cái đầy thâm ý, rồi mới chậm rãi nói: “Nghi Dương còn nhỏ, lại mất mẫu thân sớm, trẫm còn muốn giữ lại bên mình vài năm.”
Ôn Chiêu Minh mơ hồ nghe mọi người bàn về hôn sự của mình. Tuy chưa thể hiểu hết những tranh đoạt quyền thế trong đó, nhưng cũng đã nhìn ra vài phần manh mối. Sau bữa tiệc, Hoàng đế giữ nàng lại riêng, mỉm cười hỏi: “Nghi Dương thấy sao, nếu chọn một lang quân trong Tần thị làm phò mã?”
Lời này xuất phát từ miệng Hoàng đế, Ôn Chiêu Minh liền hiểu, phụ hoàng không phải là hoàn toàn không có ý ấy. Nàng tiến lên vài bước, tựa vào bên người Hoàng đế, làm nũng lấy lòng: “Nữ nhi chỉ muốn ở bên phụ hoàng, không muốn xuất giá.”
Ánh nến lung linh, thiếu nữ hờn dỗi đáng yêu. Hoàng đế đưa tay vuốt mái tóc đen của tiểu nữ nhi, thần sắc như có điều suy nghĩ.
Rời khỏi Tam Hy Đường, Trang Vương sai người đến mời nàng. Trang Vương Ôn Tương là trưởng hoàng tử, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối tiên Hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của Ôn Chiêu Minh. Trong số các hoàng tử, y là người thân cận với nàng nhất.
Trong phủ Trang Vương, y ôn hòa nói: “Chiêu Chiêu nếu không muốn xuất giá, chi bằng nghe lời huynh. Người họ Tần cuối tháng này sẽ vào kinh, Chiêu Chiêu nhân cơ hội rời kinh, xuống Dương Châu ở với ngoại tổ vài ngày.”
Ngoại tổ của Ôn Chiêu Minh từng là Thượng thư Lại bộ triều tiên đế, Vương Tranh Bình, nữ nhi lại từng là Hoàng hậu của Hoàng đế, tự nhiên thế lực trong kinh thành còn hơn Tần thị đang ngày một suy yếu.
Sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, ông liền tự xin cáo lão hồi hương. Người tuy đã rời xa đế kinh, nhưng môn sinh đông đảo, vẫn nắm chắc quyền hành trong Lại bộ.
Trang Vương không muốn muội muội này gả vào Tần thị. Ôn Chiêu Minh là công chúa đích thân duy nhất của Hoàng đế, nếu có thể, chàng hy vọng hôn sự của nàng có thể trở thành một bước trợ lực cho con đường chính trị của mình.
Vương Tranh Bình tuy là ngoại tổ thân sinh của Ôn Chiêu Minh, nhưng rốt cuộc không phải ngoại tổ của Trang Vương. Trang Vương mong quyền lực Lại bộ có thể trở lại trong tay mình.
Rời phủ Trang Vương, Thu Tuy rõ ràng cảm nhận được tâm trạng công chúa không tốt. Nhưng những chuyện dính dáng đến chính sự, một tỳ nữ như cô ấy không thể nhiều lời hỏi han. Ôn Chiêu Minh lặng lẽ dựa vào vách xe ngựa, thất thần suy nghĩ. Nàng tuy không tham dự chính trị, nhưng nữ tử lớn lên trong hoàng thành nào có ai thực sự ngây thơ không biết gì. Nàng dĩ nhiên nhìn ra, mỗi người đều mang tâm tư riêng đối với hôn sự của nàng.
“Thu Tuy.” Ánh mắt Ôn Chiêu Minh khẽ lay động, “Thu xếp hành lý đơn giản một chút, năm ngày sau, ta sẽ xuống phía nam đi Dương Châu.”
Dương Châu là vùng đất trung tâm của Giang Nam, vào tiết đầu hạ lúc này chính là khi oanh bay cỏ mọc, phong cảnh đẹp nhất trong năm.
Rời kinh chẳng qua là để tránh né những phiền toái do họ Tần mang đến, việc đến thăm ngoại tổ phụ chỉ là cái cớ. Vì thế dọc đường Ôn Chiêu Minh ngắm cảnh du ngoạn, khi đi qua Thường Châu, nàng cũng dừng lại mấy ngày.
Đúng lúc gặp hội Quan Phật thường niên của Báo Ân Tự. Báo Ân Tự là ngôi chùa hương khói thịnh vượng nhất Thường Châu, trong đó tháp lưu ly thờ xá lợi là nổi danh nhất. Tháp cao hai mươi sáu trượng, thắp một trăm bốn mươi sáu ngọn đèn trường minh, bốn vách trong tháp chạm khắc tượng Phật vuông một thước, trần tảo tỉnh xanh biếc rực rỡ, tựa như hoa cái che phủ.
Vàng son rực rỡ, chiếu sáng tận mây xanh. Dưới mái hiên tháp treo chuông gió, nếu vào đêm mưa, tiếng vang có thể lan xa vài dặm. Trong chùa còn trưng bày rất nhiều bảo vật ngày thường không lộ ra, cảnh đổi theo bước, ánh sáng lưu chuyển, giữa đám đông không thiếu tiếng trầm trồ tán thưởng. Ôn Chiêu Minh chen giữa dòng người, lúc quay đầu lại đã lạc mất tỳ nữ.
Vòng qua tháp Phật là một con đường nhỏ tiếp tục lên núi, phần lớn tín chúng đến lễ Phật cũng dừng lại ở đây. Ôn Chiêu Minh đứng tại chỗ một lúc vẫn không thấy tỳ nữ đến tìm, liền dứt khoát bước lên bậc đá, đi về phía lưng chừng núi.
Đại Báo Ân Tự là do Chiêu đế năm xưa xây dựng, mất mười chín năm mới hoàn thành, quy mô rộng lớn, hương hỏa hưng thịnh. Ôn Chiêu Minh lại đi lên núi thêm nửa canh giờ, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, ngoài tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên, chỉ còn nghe thấy đôi ba tiếng chim hót. Trời quang khí mát, bóng mây lững lờ. Ôn Chiêu Minh bị một tràng tiếng đọc sách của trẻ nhỏ thu hút.
Thời Đại Lương, có những chùa chiền lập nên các thảo lư đọc sách, để con em nhà nghèo có chỗ học hành. Trong chùa cũng có tăng nhân biết chữ, vừa giảng bài, vừa truyền dạy Phật pháp.
Ôn Chiêu Minh thực ra không hiểu nhiều về Phật pháp, nhưng chỉ vì giọng người giảng kia trong trẻo như suối lạnh trên đá, khiến nàng không khỏi chăm chú lắng nghe.
Ngày trước trong triều, những người khai mông cho hoàng tử công chúa đa phần là tiến sĩ Ngũ Kinh của Hàn Lâm Viện hoặc phụ thần Nội các, đều là những học giả quá nửa trăm tuổi, Ôn Chiêu Minh chưa từng nghe qua người trẻ như vậy giảng dạy văn chương.
Vòng qua một cây hòe cổ thụ cao vút, liền thấy giữa rừng trúc thanh u có hai gian thảo lư, trên khoảng đất trống trước lư có một nhóm trẻ khoảng bảy tám tuổi đang ngồi, một thiếu niên thanh gầy đứng quay lưng về phía nàng.
Chàng mặc áo trực tụa hồ lụa trắng nhạt, bên trên thêu hoa văn trúc bằng chỉ màu nhạt. Vì chưa đến tuổi đội mũ, mái tóc đen được buộc bằng dây trắng nhạt. Bên rừng trúc có ba cây hải đường Tây phủ nở rực như mây hồng, chàng đứng dưới đó, cánh hoa rơi vương áo, gió đầy ống tay, tà áo phấp phới. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã thấy thanh khiết như tiên nhân.
“Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương. Kim sinh Lệ Thủy, ngọc xuất Côn Cương.”
(“Mây tụ hóa mưa, móc đọng thành sương;
Vàng sinh Lệ Thủy, ngọc xuất Côn Cương.”)
Giọng chàng bình tĩnh ôn hòa, còn mang theo chút khàn đặc trưng của thiếu niên. Trong tay chàng không cầm sách, những đoạn văn đều do chàng thuộc lòng mà đọc ra. Chỉ là ‘Thiên Tự Văn’ dùng để khai mông cho con cháu thế gia, nhưng chàng đọc bằng giọng đều đều, như suối lạnh róc rách, trôi chảy mà an nhiên.
Tiểu tăng quét sân ngoài rừng trúc thấy Ôn Chiêu Minh dừng chân, liền tán thưởng với nàng: “Đó là tiểu công tử của Tàng Sơn Tinh Xá, họ Tống tên Dã Xuyên, năm nay mới mười lăm tuổi, cứ năm ngày lại đến chùa giảng học cho đám trẻ này. Cũng có người đặc biệt đến nghe chàng giảng.”
Đúng lúc chàng quay người lại, Ôn Chiêu Minh nhìn thấy đôi mắt của chàng. Đồng tử đen như mực, trầm tĩnh mà sâu lắng như trăm sông đổ về biển. Hàng mi khẽ động theo nhịp chớp mắt, như cánh bướm nhẹ mở. Chàng hơi nâng cằm, dáng người như trúc, giữa bóng cây lay động, phong cốt thiếu niên, mày mắt sáng sủa, tựa như một con hạc sắp vỗ cánh bay lên. Trong đám người nghe giảng cũng có tiếng tán thưởng khe khẽ.
Tống Dã Xuyên dường như không để ý đến những lời khen quanh mình, giữa núi rừng chỉ có giọng nói của chàng vang lên nhàn nhạt, tựa như tiếng đàn Tần.
“Ái dục lê thủ, thần phục Nhung Khương. Hạ nhĩ nhất thể, suất tân quy vương.”
(“Thương dân nuôi dưỡng, khiến Nhung Khương cũng quy phục;
Xa gần một thể, muôn dân đều hướng về vương.”
Chàng đọc một câu, đám trẻ liền lắc đầu ngâm theo một câu.
Khung cảnh ấy lại yên hòa lạ thường. Ôn Chiêu Minh khẽ nhắm mắt, bên tai ngoài tiếng gió núi chỉ còn giọng thiếu niên trong trẻo như vàng ngọc, hương đàn nhè nhẹ, tiếng chuông mõ ngân dài, quả thật khiến lòng người tĩnh lặng.
Cho đến khi trong đám người có kẻ khẽ cười nhạt: “Câu danh câu lợi.”
Ôn Chiêu Minh theo tiếng nhìn lại, người nói là một thanh niên hơn hai mươi tuổi. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, hắn thoáng có chút đắc ý: “Hắn chăm chăm như vậy chẳng qua là để đến kỳ thu vi năm nay được quan đốc phủ tiến cử mà thôi.”
Trong đám đông tự nhiên có người tin, có người không tin. Kẻ kia lại nói tiếp: “Các vị cũng thử nghĩ xem, sau thu này hắn sẽ vào kinh ứng thí, việc học của đám trẻ này sẽ bị gián đoạn, đã nửa đường bỏ dở, học hay không học thì có ích gì?”
Tống Dã Xuyên dường như không nghe thấy cuộc tranh luận bên này. Chàng khẽ cúi người, cầm lấy quyển sách của một đứa trẻ, lật qua hai trang rồi dùng tay phải nhẹ nhàng chỉ vào một chữ: “Chữ này viết sai rồi.”
Chàng nhặt một cành cây, chậm rãi viết xuống đất chữ “nhĩ”.
Ôn Chiêu Minh nhận ra thiếu niên này có một đôi tay cực kỳ đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng trẻo mà thon dài, trên mu bàn tay còn thấy được những đường gân xanh. Chữ viết trên cát tuy là chính khải, nhưng vẫn lộ ra bố cục mạnh mẽ, khí vận tự nhiên lưu loát. Gió núi thổi nhẹ, tóc và áo chàng cùng lay động, như sóng nước dập dềnh nơi tà áo.
“Con nhà nghèo không có tiền vào tư thục, may có chùa chiền cho chúng biết chữ. Công tử không muốn giảng dạy giải nghi cho chúng, lại cũng không xây thư xá để thu nhận học trò hàn môn. Nếu một ngày Tống công tử vì sợ lời người mà không giảng nữa, công tử nói xem, ai mới đáng thương hơn?”
Mọi người theo tiếng nhìn lại, giữa đám đông có một thiếu nữ trẻ tuổi đứng đó. Giọng nàng không lớn nhưng mang theo sự kiên định không thể bác bỏ. Ngũ quan nàng diễm lệ, mắt sáng long lanh, trên mặt mang ý cười dịu dàng, bên môi lúm đồng tiền thoáng hiện. Tuy không cố ý ăn mặc hoa lệ, nhưng từ trâm cài tóc đến hoa văn trên váy, không thứ nào không toát lên sự xa hoa của châu báu và sự nuôi dưỡng của một triều đại thịnh thế.
Ôn Chiêu Minh tựa như một viên minh châu rực rỡ, ánh sáng chói lọi, khiến người ta nhìn một lần liền khó rời mắt.
Gió núi hiu hiu, ánh mắt Tống Dã Xuyên cũng xuyên qua biển người, chậm rãi dừng lại trên người nàng.
Chú thích:
Trích từ Kim Lăng Phạm Sát Chí, mô tả về Đại Báo Ân Tự ở Kim Lăng.
Hay nha, ưng quá chừng. Tiếp nữa đi ahhhh