Chương 1: Lời dẫn – Hai người quay lưng về phía nhau
*
Mâu Văn tựa như một cơn gió lướt nhanh về phía trước. Búi tóc củ tỏi buộc vội nảy lên theo từng nhịp chuyển động, vài sợi tóc mai lòa xòa sau tai và gáy bị gió thổi rối tung. Những vệt sơn trên bộ đồ bảo hộ lao động nhòe đi thành những mảng màu lớn, trông như thể một bảng pha màu vừa bị lật úp. Trợ lý Vương Chí Cường gắng sức đuổi theo, thở hổn hển nói: “Chị Văn… hình như em thấy… sếp Tạ rồi…”
Xui xẻo thật. Mâu Văn dĩ nhiên đã thấy từ sớm, nếu không cô chạy làm gì? Bước chân cô càng nhanh hơn, nói với Vương Chí Cường: “Vận động lên đi chàng trai! Thiếu rèn luyện quá đó nha?”
Cô chẳng muốn chạm mặt Tạ Sùng chút nào, nếu không lại bị anh quản đủ thứ chuyện, dạo gần đây anh còn đâm ra ham thích cái việc đòi tiền hoa hồng từ cô.
Mâu Văn vốn là tính cách “Tỳ Hưu”, tiền đã vào bụng cô thì đừng hòng nhả ra, chỉ cần Tạ Sùng đòi tiền là cô sẽ bôi mỡ vào chân, co giò chạy thẳng, không muốn tốn lời dây dưa với anh.
“Chị Văn, mình không cần chào hỏi sếp Tạ một tiếng sao?” Vương Chí Cường hai tay chống đầu gối, dốc sức hít lấy hít để miếng không khí: “Sếp Tạ hôm qua vừa đưa cho em một khách hàng, bảo là…”
“Vậy thì cậu đi đi, đưa cho cậu chứ có đưa cho tôi đâu.” Mâu Văn đã cắt đuôi được Tạ Sùng, cô cúi đầu lục tìm thước dây, sổ tay, bút viết từ trong chiếc túi vải bạt cỡ lớn… Đây là thói quen cô đã dưỡng thành bao nhiêu năm nay, hễ đến chợ vật liệu xây dựng là như được trở về mái nhà thân yêu, bất kể đồ tốt gì cũng phải qua tay cô xem xét một lần.
“Nhưng mà…” Vương Chí Cường chỉ chỉ sau lưng Mâu Văn, dè dặt nói: “Sếp Tạ đến rồi kìa. Chúng ta đã hẹn hôm nay cùng khách hàng đi xem vật liệu.” Nói xong, cậu chàng liền có chút chột dạ nhìn Mâu Văn. Cậu chàng luôn không thể nào nắm bắt tốt cách chung đụng giữa chị Văn và sếp Tạ. Chị Văn có lúc đối với sếp Tạ nồng nhiệt một cách giả tạo, có lúc lại chẳng buồn che giấu sự ghét bỏ mà né tránh anh. Bản thân cậu là một thanh niên mới vào đời, bị chị Văn làm cho đầu óc rối rắm, có khi muốn bày tỏ lòng trung thành với chị Văn rằng hay là sau này em không liên lạc với sếp Tạ nữa nhé? Chị Văn lại sẽ chau mày mắng: “Cậu ngốc à? Cậu có thù với tiền hay gì?”
Cậu chàng tưởng lúc này chị Văn sẽ nổi giận với mình, nhưng cô lại nhanh chóng nhe răng cười rồi quay đầu lại, kéo gọng kính xuống chóp mũi, mở to mắt đánh giá Tạ Sùng một lượt: “Ôi chà, sếp Tạ cũng tới nữa hả?”
Anh mặc một chiếc áo len tay dài cổ Henley phối màu, chiếc quần dài dáng cong thiết kế lạ mắt, đội thêm chiếc nón, nhìn chẳng giống đi dạo chợ vật liệu xây dựng mà cứ như tới đây đi catwalk vậy.
“Hồi nãy cô không thấy tôi sao?” Anh vừa đậu xe xong đã thấy Mâu Văn xoay người co giò chạy biến, rõ ràng là không muốn chạm mặt anh. Tạ Sùng này sinh ra đã có cái tính “đáng ghét”, người ta càng không muốn thấy mình, anh lại càng muốn tới chọc gậy bánh xe. Thế là anh cũng cất bước đuổi theo, vòng ra sau lưng Mâu Văn, đánh cho cô một vố bất ngờ.
“Đâu có thấy đâu.” Mâu Văn thọc thẳng ngón tay qua gọng kính dụi dụi khóe mắt: “Nè, kính thời trang thôi. Tôi bị mù đó.”
Tạ Sùng đi tới trước mặt cô, lấy cái gọng kính đó ướm lên mắt mình, hờ hững hỏi: “Lần trước hình như cô nói giới thiệu thêm khách hàng sẽ chia hoa hồng cho tôi mà đúng không?”
“Tôi đâu có nói.” Mâu Văn chối phăng: “Tôi không đời nào nói mấy câu đó đâu, sếp Tạ cũng đâu có thiếu chút tiền lẻ này.”
Tạ Sùng đeo gọng kính vào, nhìn bóng mình trong tấm kính bên cạnh, trông chẳng khác nào mấy gã trí thức bại hoại, thế là anh quyết định không trả lại cho Mâu Văn nữa: “Tôi có ghi âm đó.”
Nói đoạn, anh lấy điện thoại ra phát cho Mâu Văn nghe, đối với hạng “gian thương” lật lọng như cô, anh tự có biện pháp của riêng mình. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Mâu Văn: “Tạ Sùng, anh dám thử đưa khách cho người khác xem! Chẳng phải anh cảm thấy mình chịu thiệt nên muốn lột da tôi sao? Tôi chiều ý anh, chia hoa hồng cho anh đó!”
“Nghe thấy chưa? Tự cô nhảy dựng lên nói đó nha. Có nhận không?” Tạ Sùng cố ý trêu chọc, anh thừa biết Mâu Văn sẽ không nhận. Cái hạng người như Mâu Văn, lúc cần thì coi anh là tổ tiên, không cần nữa thì coi anh là hạng cháu chắt. Trước mặt người ngoài là giám đốc Mâu, chị Văn làm việc đáng tin cậy, còn trước mặt anh lại là đứa lừa đảo nhỏ mọn, trở mặt nhanh như chớp.
Quả nhiên, kẻ da mặt dày như Mâu Văn cố tình nhíu mày nói: “Đây đâu phải giọng của tôi, anh đừng có mà tống tiền tôi nha.”
Nói xong, cô liền quay sang bảo Vương Chí Cường: “Mau đi tiếp đãi cơm áo cha mẹ của cậu đi.” Cô quay đầu đi được vài bước lại xoay người vòng lại, nhanh tay cướp lại mắt kính, muốn lấy đồ của tôi hả, không có cửa đâu!
Tạ Sùng nhanh tay lẹ mắt tóm lấy áo kéo cô trở lại, Mâu Văn vung chân đá cho anh một cái, nhân lúc anh đau đến buông tay liền chạy biến. Tạ Sùng lại bất thình lình bật cười. Kiểu tóc đi làm của Mâu Văn bao nhiêu năm nay vẫn không đổi, nhìn vừa nực cười lại vừa đáng thương. Anh cứ thế nhìn cô chạy xa dần, cũng không đuổi theo nữa, dù sao cả ngày hôm nay quẩn quanh ở chợ vật liệu này, hai người họ cứ như mèo vờn chuột, đứa đuổi đứa chạy, chẳng biết còn phải đụng mặt nhau bao nhiêu lần.
Vương Chí Cường có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu: “Sếp Tạ… em…”
“Cô ấy đang bận gì vậy? Dạo này khách hàng chẳng phải đều có người khác theo sát rồi sao?” Tạ Sùng hỏi.
“Chị Văn thuê dài hạn một cái sân ở trong làng, muốn cải tạo lại nhà cũ, chị ấy bảo bên đó rẻ, sau này ăn ở với làm văn phòng đều ở trển luôn.”
“Ở phố không có văn phòng sao? Để khách hàng phải chạy vô tận trong làng à?”
“Bạn trai chị Văn giới thiệu cho thuê một không gian đồng sáng tạo, rẻ dữ lắm luôn…”
“Bạn trai?” Sắc mặt Tạ Sùng bỗng đanh lại: “Bạn trai nào?”
“Bạn trai của chị Văn đó, người tốt lắm, hôm kia còn mời cả văn phòng tụi em đi ăn nữa.” Vương Chí Cường kinh nghiệm chưa sâu, chẳng biết nhìn sắc mặt người khác, cứ thế tự mình huyên thuyên, chỉ nghĩ đơn giản là đang tán dóc chuyện bạn chung với sếp Tạ thôi: “Chị Văn hạnh phúc lắm luôn. Anh đó đối xử với chị Văn cực kỳ tốt, mấy ngày nữa hai người còn tính đi Maldives chơi nữa… anh ấy…”
Đang nói bỗng nhận ra không gian bên cạnh yên tĩnh lạ thường, quay đầu lại thì Tạ Sùng đã biến mất tăm.
Tạ Sùng gọi cho Mâu Văn hai cuộc điện thoại cô đều không bắt máy, thế là anh len lỏi khắp chợ vật liệu xây dựng để tìm cô. Cô giống như đang cố ý né tránh anh vậy. Có lúc anh thoáng thấy một vạt áo, đuổi theo vài bước thì người đã mất hút. Những tấm ván sàn và gạch ốp tường dựng đứng lên từng lớp từng lớp, chia cắt không gian thành những mê cung, đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng.
Nhưng rồi cũng có điểm dừng. Anh nghe thấy tiếng Mâu Văn nghe điện thoại ở phía bên kia khu vực ván gỗ: “Em không muốn ra ngoài ăn đâu, em muốn tự nấu cơ. Anh muốn ăn gì thì nói với em, để em nấu cho nha.” Tạ Sùng dừng bước, nín thở lắng nghe.
Mâu Văn tựa như đang nũng nịu mà cười nói: “Mệt thì anh dẫn em đi massage đi nha, em muốn làm spa tinh dầu. Thôi được rồi, em còn có việc, em đi bận đây.”
“Dĩ nhiên là nhớ anh rồi.” Cô cũng chỉ là mang dáng vẻ bình thường của một người đàn bà đang yêu, thích ai thì đối tốt với người đó. Sau khi cúp máy, bóng lưng “đầy vệt sơn” của cô xuất hiện trước mặt Tạ Sùng. Anh không gọi cô, mà lại gọi vào số điện thoại của cô lần nữa. Tiếng chuông reo lên, cô cầm lên nhìn một cái rồi tiện tay quăng luôn vào túi quần. Cô cũng chỉ là một người phàm trần yêu ghét phân minh, không muốn tiếp ai thì nhất quyết không tiếp.
Bởi vì cô luôn cùng Tạ Sùng diễn kịch kiểu “đời đưa đẩy”, khiến Tạ Sùng lầm tưởng rằng giữa họ chưa đến mức tuyệt tình thế này. Dẫu sao đi nữa, họ vẫn còn những chuyện cũ vướng bận, cô đối với anh có lẽ sẽ có chút khác biệt, ít nhất là không đến nỗi này. Anh nhìn rõ bộ đồ bảo hộ đầy vết sơn của cô, đó rõ ràng là một con bướm đang vỗ cánh, nhẹ nhàng bay đi xa mất rồi.
Tạ Sùng xưa nay chưa từng là kẻ chịu nhục, anh sải vài bước tiến lên chặn đường cô. Mâu Văn còn muốn diễn kịch với anh, giả vờ như không biết anh vừa gọi điện cho mình, nhưng anh đã gạt phăng chủ đề đó mà thẳng thừng hỏi cô: “Cô coi tôi là cái gì? Cô vừa yêu đương với người khác, vừa không ngừng lấy khách hàng từ chỗ tôi. Mâu Văn, làm người thì cũng phải có chút giới hạn chứ?”
Mâu Văn lập tức hiểu ra ngay là do cái miệng nhanh nhảu của Vương Chí Cường đã kể chuyện cô yêu đương cho Tạ Sùng nghe. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh, nên cô mới không chủ động nói. Nhưng cô cũng chẳng hề có ý định cố tình giấu giếm, biết thì biết thôi, có sao đâu?
Có điều cô vẫn còn việc phải nhờ vả anh, chung quy cũng không đến mức phải trở mặt, thế là cô làm như sực nhớ ra điều gì mà vỗ nhẹ lên trán một cái, búi tóc củ tỏi rối bù cũng theo đó mà rung rinh. Cô của ngày xưa chỉ cần có anh ở bên, dù là tỉnh giấc giữa đêm cũng phải lau sạch lớp dầu hai bên cánh mũi, vì sợ Tạ Sùng thấy mình nhếch nhác, lúc nào cũng muốn giữ hình tượng xinh đẹp. Giờ thì hết sợ rồi, tự tại hẳn ra.
“Tôi coi anh là bạn tốt mà!” Mâu Văn mở miệng là nói được ngay: “Dĩ nhiên là tôi coi anh là bạn tốt của tôi rồi, nếu không thì anh cũng hiểu tính tôi đó, tôi sẽ không mở lời đòi khách hàng từ chỗ anh đâu.”
Tạ Sùng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Xung quanh nào là giấy dán tường, gạch lát sàn, sơn nước, rèm cửa, tất cả như hòa làm một với Mâu Văn. Chỉ duy có bản thân anh là lạc lõng không ăn nhập vào đâu. Anh đã thức trắng mấy đêm liền, khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, vậy mà vì việc kinh doanh của Mâu Văn nên sáng sớm đã phải bò dậy. Anh dĩ nhiên là có mưu đồ, anh xưa nay vốn tinh khôn, không có lợi thì chẳng bao giờ dậy sớm, lần này là mưu đồ Mâu Văn, mà đã mưu đồ từ lâu lắm rồi. Vậy mà cô vừa yêu đương vừa dây dưa với anh, xem anh như thằng nhóc mới lớn mà đùa giỡn, chẳng dành cho anh chút thương xót hay tội lỗi nào.
Mâu Văn cứ thế nhìn anh chằm chằm, chẳng chút sợ hãi trước cơn giận đang tích tụ trong mắt anh. Cô thì sợ cái gì chứ? Hai người đã đối đầu bao nhiêu năm nay, ai nặng nhẹ ra sao đôi bên đều tường tận nhất. Toàn là hạng cáo già nghìn năm cả, chẳng ai cần phải giả vờ đáng thương làm gì. Anh mắc bẫy là do anh cam tâm tình nguyện. Nếu không thì cứ thử đi khắp cái Bắc Kinh này mà tìm xem, có ai đủ sức lừa được một nhân vật như anh không?
Tạ Sùng túm lấy phần vai áo của cô, dùng tay giũ mạnh một cái, nén giọng nói: “Con người cô cũng giống hệt bộ đồ trên người cô vậy, trong ngoài gì cũng chẳng ra thể thống gì!”
Mâu Văn nghe anh nói thế thì lùi lại một bước: “Thì sao nào? Là ai cứ rảnh rỗi lại sấn sổ tới trước mặt cái đứa chẳng ra thể thống gì như tôi đây? Là anh đó!” Cô nói vậy vẫn cảm thấy chưa bõ ghét, giọng điệu lại gay gắt thêm vài phần: “Sau này bớt quản chuyện bao đồng của tôi đi, nói cách khác, anh giúp tôi thì tôi cảm ơn suông vậy thôi. Còn anh không giúp thì tôi cũng chẳng chết được.”
“Phải rồi, có bạn trai mới tiếp tế rồi mà. Có người khác giúp cô rồi. Cô rời khỏi đàn ông là không biết làm ăn luôn đúng không?” Tạ Sùng mỉa mai.
Mâu Văn ngước cổ lên, lại nhún vai một cái: “Đúng đó, anh nói đúng rồi đó, thì đã sao? Chẳng tới lượt anh xen vào tôi đâu!”
Nói xong, cô liền quay người chạy biến, biết chắc Tạ Sùng sẽ đứng đó nhìn theo mình, cô liền giơ tay lên, tặng cho anh một ngón tay giữa. Sợ anh tức quá đuổi theo để lý luận với mình, cô lại ráng chạy nhanh thêm vài bước.
Cô thừa hiểu Tạ Sùng là hạng người ưa ngọt không ưa mặn, thế nên lát sau cô liền gọi điện cho Vương Chí Cường, dặn dò cậu tối nay hãy mời Tạ Sùng đi ăn một bữa. Cô còn dạy cậu phải nói với Tạ Sùng thế này: “Cậu cứ bảo với anh ấy là, chị Văn của em biết ơn anh dữ lắm. Chị ấy cứ nhắc suốt là công ty có được ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của anh cả. Ơn nghĩa của anh chị ấy luôn ghi tạc trong lòng!”
“Ngoài ra Vương Chí Cường này, cậu liệu mà giữ mồm giữ miệng, chuyện gì không nên nói thì đừng có nói, biết chưa?”
Vương Chí Cường ở đầu dây bên kia cứ lúng túng suy tính xem cái gì nên nói cái gì không, lại vì tính tình vụng về hoặc sợ Mâu Văn chê cười nên chẳng dám hỏi thẳng. Mâu Văn biết rõ trong lòng cậu ta đang thắc mắc về mối quan hệ giữa cô và Tạ Sùng, cô cũng không muốn giấu nữa, bèn dứt khoát nói luôn: “Tạ Sùng là chồng cũ của tôi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Vương Chí Cường hít ngược một hơi khí lạnh, Mâu Văn nghe thấy liền bảo: “Không có gì đâu. Cậu biết vậy là được rồi. Cậu cứ lo làm tốt việc của mình đi, một khi đã muốn bám trụ lại Bắc Kinh thì đừng có bận tâm mấy chuyện tào lao đó làm gì.”
Cô dĩ nhiên biết rõ sau lưng mình đầy rẫy những lời ra tiếng vào, tùy tiện lôi đại một câu ra cũng chẳng hề dễ nghe. Nhưng cô không quan tâm, cô chẳng có mấy cái lòng tự trọng vô nghĩa đó. Cô không sống cho người khác xem, chỉ cầu cho bản thân được thoải mái. Lòng cô cũng chẳng để bụng chuyện gì, vừa cãi nhau với Tạ Sùng mấy câu đó thôi, quay lưng đi là cô quên sạch. Cô lại đâm đầu vào giữa chợ vật liệu xây dựng, hết đo đạc rồi lại viết viết vẽ vẽ. Giữa chừng có chạm mặt Tạ Sùng vài lần, anh cứ đanh mặt lại đi cùng Vương Chí Cường và bạn của cậu ta, vừa thấy cô là anh đã chán ghét quay mặt đi chỗ khác.
Mãi cho đến tối khi chợ vật liệu đóng cửa, cô mới lái xe rời đi. Chiếc xe lăn bánh trên đường phố, những tòa nhà cao tầng san sát lùi nhanh về phía sau, giống như thời gian cũng đang cùng nhau quay ngược trở về vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã đọc “Thềm Trời Sắc Đêm”. Từ rất lâu trước mình đã hứa sẽ đào truyện vào tháng 4, và cuối cùng mình cũng làm được rồi! Thiết lập nhân vật của Mâu Văn và Tạ Sùng vẫn giữ nguyên như trước, ngoài ra đây là một câu chuyện “mới 95%”. Bối cảnh diễn ra ở Bắc Kinh những năm 2010.
Mình luôn có một sự yêu thích đặc biệt với Bắc Kinh của thập niên đó , tràn đầy sức sống, nơi vô số người trải qua những cuộc đời khác nhau. Khi viết về Mâu Văn, mình luôn cố gắng hết sức để hồi tưởng lại, để tránh ký ức của mình bị sai lệch. Giống như có một ngày mình chợt nhận ra, năm 2018 đã là chuyện của 8 năm trước rồi. Cảm giác đó thật kỳ lạ.
Tần suất cập nhật của truyện là mỗi tuần 5 – 6 chương, đăng cố định lúc 21:00 tối. Nếu đến giờ mà chưa có chương mới thì có nghĩa là hôm đó không đăng, mong mọi người đừng chờ.
Trong thời gian truyện còn đang đăng (nói chính xác hơn là trước khi tác phẩm được đánh dấu hoàn toàn kết thúc), truyện sẽ hoàn toàn miễn phí, không tham gia bảng xếp hạng, không mở VIP. Sau khi hoàn tất toàn bộ, mình sẽ chọn một ngày rảnh rỗi để chuyển sang chế độ thu phí. Trước thời điểm đó, mọi người có thể yên tâm đọc.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đến với “Thềm Trời Sắc Đêm”. Mình biết các bạn đã đợi rất lâu, nên mình càng trân trọng điều đó. Mình không chắc câu chuyện cuối cùng có thể xứng đáng với sự chờ đợi này hay không, nhưng mình có thể đảm bảo , từng chữ mình viết ra đều là thật lòng.
Cảm ơn mọi người!
ôi này chợt nhận ra mấy anh nhà Cô Nương đều là kiểu đàn ông trống vắng thèm cảm giác gia đình ấy, công việc thành đạt nhưng tình duyên thì nhạt nhòa-gặp mấy chị nữ có căn thì mới thổi lửa được cho cuộc sống bớt thờ ơ
Editor ơi, cảm ơn bạn đã thầu bộ này nhaa. Lần đầu giới thiệu nhau là “Tổng giám đốc” rồi, nếu được bạn dùng từ “sếp” từ lần thứ 2 được không? Kiểu “sếp Tạ” “sếp Mâu” í, ngắn gọn và giống nói chuyện ngoài đời