Đăng bởi 8 phản hồi

SẮC ĐÊM – CHƯƠNG 60

Chương 60: Mùa đông – Đằng đẵng, quạnh quẽ

*

8 bình luận trong “SẮC ĐÊM – CHƯƠNG 60

  1. ly hôn đi, t cũng muốn ly hôn rồi ngay cả bố mẹ ruột người thân nhất của ảnh cũng không chiều anh cỡ đó đâu Tạ Sùng, không phải chỉ một mình anh mệt mỏi cảm thấy chán nản mà MV cũng vậy nma Mâu lại iu anh quá nên không muốn ly hôn đó

  2. Giấy để lại thì bảo tiếp khách về nhà hỏi thì bảo mấy đứa bạn, nội nhiêu đó không cũng thấy chạnh lòng rồi

  3.  “Anh có vốn liếng để ở nhà, nhưng em rất sợ, sợ những lúc anh ở nhà thì cũng sẽ bắt em phải ở nhà theo. Anh đã có cái mầm mống nhen nhóm ý nghĩ đó rồi.”

    Mâu không sợ không ghét không thất vọng anh là kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng Mâu sợ anh ở nhà cũng buộc Mâu ở nhà, nếu Mâu không chiều theo anh thì sẽ cãi nhau to đùng và Mâu là người sai nên Mâu rất sợ rất rất sợ đó Tạ Sùng à

  4. Tạ Sùng nghĩ có lẽ do yêu cầu của anh đối với hôn nhân quá cao, hoặc cũng có thể tính cách của anh không mấy tốt đẹp, tóm lại, Mâu Văn của thuở ban đầu đã biến mất rồi.

    Giống như lúc này đây, anh đang đứng trong phòng khách, còn cô thì đang bày biện chén đũa. Cô nấu một bàn đầy thức ăn, nhìn thấy anh vẫn mỉm cười, dùng giọng điệu nũng nịu nói: “Anh về rồi à?” Nhưng nụ cười đó chẳng chạm đến đáy mắt cô, trông giống một nụ cười lấy lệ hơn.

    Tạ Sùng bỗng chốc muốn ly hôn.

    Nói rồi con người anh ta gần như bị bệnh hoàn hảo ấy, thấy cái gì không giống như ban đầu không giống ý anh ta nữa thì anh ta muốn bỏ thoii, giống như lời bà luật sư gì đó anh cưới Mâu vì anh khao khát mái ấm gđ mà Mâu đem lại giờ không thấy đó từ Mâu nữa thì ly hôn thôi, là vậy đó t rất quan ngại về việc anh ta nói mình yêu Mâu là có hiểu thật sự yêu là như thế nào không cha

  5. Anh không muốn một cuộc hôn nhân như thế này, anh muốn cô vẫn là cô, anh vẫn là anh, hai người họ vẫn là chính mình, chứ không phải giống như bây giờ, ở trong chính ngôi nhà của mình mà ai nấy đều dè dặt, đều không tự nhiên đến vậy.

    Anh muốn cô vẫn là cô tức vẫn phải luôn nhường nhịn anh cãi nhau thì xuống nước trước, iu anh vì anh suy nghĩ, còn anh vẫn là anh Tạ cao cao tại thượng cãi nhau thì không thèm ngó tới ai vẫn là Tạ công chúa đỏng đảnh được chiều chuộng, mơ đi anh nằm mơ mà nghĩ

  6. Giống như đối với Mâu Văn, anh thấy tình yêu cô dành cho anh đã trở nên không thể chịu nổi sự suy xét, anh liền không cách nào đối xử với cô như trước kia. Cô càng dỗ dành anh, anh lại càng không tự nhiên, càng muốn rời xa cô hơn.

    Thử mình bị như vậy đi rồi hẳn nói, MV mệt mà t cũng mệt luôn rồi á Tạ Sùng ạ

  7. “Em làm gì có nhà.” Mâu Văn nói: “Em không có nhà đâu!” Cô nói xong bỗng nhiên bật cười ngớ ngẩn, bảo: “Anh đó, anh muốn sao cũng được, em đi uống rượu tiếp đây.”

    Từ lúc đầu đến giờ cô đều có cảm giác là nhà của người khác mà

  8.  “Vốn dĩ em cũng đâu có yêu anh. Chẳng qua chỉ là do cái miệng em biết nói lời hoa mỹ mà thôi.”

    Tức chưa t nói rồi mà cãi nhau là không có iu tôi liền, không ai không iu mà làm cỡ đó cả Mâu Văn không những nói mà ẻm còn hành động, tất cả đều được ẻm đào tim đào phổi ra hết rồi mà đến lúc cãi nhau là phủ nhận cái rụp dị á, thật sự là quá mệt mỏi sống được thì sống không sống được thì ly hôn thoi làm đau khổ nhau quá

Gửi phản hồi