Chương 32: Tầm thường – Người thương hỡi, phương xa ơi
*
Tạ Sùng lúc này cũng tự rót cho mình một ly rượu, đoạn nói: “Con cũng xin nâng một ly.”
“Mẹ phải hỏi trước đã, vì cớ gì con lại nâng ly?” Liêu Hiểu Hoa cố ý hỏi dù trong lòng đã rõ mười mươi. Những lời Mâu Văn nói bà đều hiểu thấu, nhưng bà cũng muốn lắng nghe tâm can của Tạ Sùng. Đi quá nửa đời người, chứng kiến không ít cảnh giả tạo dối lừa, bà chỉ mong sao mái ấm của mình được thanh khiết và chân thành hơn một chút.
“Con kết hôn rồi, đương nhiên phải nâng ly chứ. Vợ con đã nâng ly rồi, giờ đến lượt con.” Tạ Sùng xích lại gần phía Mâu Văn, khẽ hích vai cô một cái: “Xin ba mẹ đừng nhìn chúng con bằng con mắt thế tục, con chắc chắn chẳng đời nào kết hôn với người mà mình không yêu thích đâu.”
Anh quay đầu nhìn Mâu Văn: “Chuyện này mà em không biết sao?”
Mâu Văn chưa từng nghe Tạ Sùng nói những lời như vậy. Ngay tại nơi có mặt ba mẹ anh, anh đã khẳng định một cách kiên định rằng: họ kết hôn là vì tình yêu.
Cô bàng hoàng sửng sốt, sâu trong tiềm thức vốn chẳng dám tin. Nhưng cô đã chạm vào đôi mắt Tạ Sùng, anh đang nhìn cô với nụ cười thường trực. Một ánh nhìn sao mà chân thành đến thế.
Mâu Văn lại thấy lòng mình rộn rã, niềm hạnh phúc của cô dường như lại đang chắp cánh bay lượn đến từ muôn phương tám hướng.
Lúc này, cô hào sảng lên tiếng: “Vậy thì em xin uống cạn một ly cùng anh!”
“Tửu lượng của em được bao nhiêu đâu, nhấp một ngụm thôi là được rồi!” Tạ Sùng mỉm cười, rồi cùng ba mẹ chạm cốc.
“Không đâu, em nhất định phải uống hết một ly!” Mâu Văn kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
Tạ Đông Phong và Liêu Hiểu Hoa nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười.
Họ vốn chẳng mấy khi trở về Bắc Kinh.
Một phần vì bản tính ham đi đây đi đó, phần khác là do công việc kinh doanh. Thực ra ở Bắc Kinh cũng chẳng còn mấy người thân thiết để họ phải bận tâm quay về, trong khi việc làm ăn chủ yếu lại nằm ở phương Nam và nước ngoài. Lần này đột ngột về Bắc Kinh là bởi vì Tạ Sùng đã kết hôn.
Lẽ ra họ đã trở về từ lúc hai người đăng ký kết hôn, nhưng vì Liêu Hiểu Hoa phải làm một ca phẫu thuật nhỏ nên đã trì hoãn lại, đến tận bây giờ mới có thể quay về thăm tổ ấm mới của Tạ Sùng. Sau khi gặp gỡ Mâu Văn, họ cảm nhận được cô là người phụ nữ sẽ mang lại hơi ấm cho gia đình, từ đó cũng thấu hiểu cho sự lựa chọn của Tạ Sùng.
Nào ai có thể bảo rằng sự lựa chọn ấy không xuất phát từ tình yêu? Bởi lẽ, chính sự ấm áp mới là bệ phóng nuôi dưỡng tình yêu.
Bốn người dùng bữa xong, Liêu Hiểu Hoa và Tạ Đông Phong chuẩn bị rời đi, Tạ Sùng cùng Mâu Văn tiễn họ xuống dưới lầu. Mâu Văn hiểu rằng có lẽ họ cần không gian riêng để trò chuyện, nên đã tìm cớ để lên lầu trước.
“Sao mẹ lại bảo là giống nội con chứ?” Tạ Sùng nói với Liêu Hiểu Hoa sau khi Mâu Văn đã đi khỏi: “Ý mẹ là con lấy bà nội con hay sao, thiệt tình chẳng biết là mẹ đang mắng con hay là đang mắng nội nữa!”
Liêu Hiểu Hoa tức giận vỗ mạnh vào người anh một cái: “Con nói cái lời gì thế hả? Đồ con cháu bất hiếu!”
“Thì vốn dĩ là vậy mà. Con kết hôn mẹ lại nhắc đến nội với ngoại làm gì, rồi còn nói chuyện tìm bảo mẫu này nọ… con không thích nghe đâu!” Tạ Sùng nói: “Ban nãy là do ba ngăn lại, không thì con nhất định sẽ cãi tay đôi với mẹ rồi.”
“Ghê gớm chưa kìa!” Liêu Hiểu Hoa bị anh làm cho vừa giận vừa buồn cười, lại vỗ cho anh một cái nữa rồi mới rời đi.
Tạ Sùng bước vào nhà, thấy Mâu Văn đang dọn dẹp phòng bếp, liền sải bước đi vào theo.
Anh kéo Mâu Văn sang một bên, tự mình đứng bên bồn nước rửa bát. Còn Mâu Văn, cô cứ đứng lặng ở đó mà ngắm nhìn anh.
“Nhìn gì vậy?” Tạ Sùng lên tiếng hỏi.
“Hồi nãy anh bảo rằng anh kết hôn với em là vì tình cảm đó nha.”
“Chẳng lẽ em không phải vậy sao?” Tạ Sùng hỏi vặn lại: “Nếu không phải, thì anh thật nể phục kỹ năng diễn xuất của em quá chừng.” Dứt lời, anh khẽ lườm Mâu Văn một cái.
Mâu Văn cố ý “hứ” một tiếng đầy vẻ nũng nịu: “Em đương nhiên là biết rõ rồi mà.” Đoạn, cô tiến lên vòng tay ôm chặt lấy Tạ Sùng: “Chao ôi, em thấy vui sướng quá trời luôn.”
“Vui vì điều gì?”
“Vui vì anh đã tiếp lời em, anh đã giúp em khẳng định danh phận trước mặt ba mẹ anh.” Mâu Văn từng lo sợ biết bao khoảnh khắc ấy Tạ Sùng sẽ giữ im lặng, khi đó cô hẳn sẽ trách anh đến cả một lời nói dối cũng chẳng biết vờ vịt, và cõi lòng cô chắc chắn sẽ phải chịu nỗi bi thương khôn cùng.
“Đừng nói những lời như vậy nữa!” Tạ Sùng lên tiếng: “Anh không muốn nghe đâu.”
Đêm ấy, trước giờ yên giấc, Tạ Sùng cầm chiếc lược bước lại gần, cứ khăng khăng muốn được chải tóc cho Mâu Văn.
Mâu Văn không rõ vì cớ gì anh lại có nhã hứng ấy, nên cô cứ lặng yên ngồi đó, chờ đợi anh mở lời về chuyện lúc sáng. Cô muốn hiểu rõ vì sao Tạ Sùng lại đứng dưới lầu tranh cãi cùng người khác, liệu có phải anh đã gặp phải điều gì muộn phiền hay không.
“Hôm nay anh đi thăm một người bạn. Cô ấy kết hôn với một kẻ mà hội bạn anh chẳng ai ưa nổi, mấy ngày trước trong lúc bỏ nhà ra đi lại chẳng may ngã xuống hố đến mức gãy xương rồi.” Tạ Sùng thuật lại một cách đơn giản.
“Có phải cũng giống như chuyện anh đã cưới một người mà bạn bè của anh đều không mấy cảm tình không?” Mâu Văn mỉm cười, buông lời trêu đùa.
“Ý em là sao?” Tạ Sùng hỏi lại.
Mâu Văn chậm rãi nói: “Em biết người đàn ông lúc sáng là bạn thân của anh, đó là Tiền Tụng có phải không? Trước đây hai người vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, và cả buổi tiệc tri ân của công ty đợt trước, anh cũng đã đưa anh ấy theo cùng. Tuy em chưa từng gặp mặt, nhưng em biết rõ có sự hiện diện của một người như thế.”
“Cậu ấy không hề có ý ghét bỏ em đâu.” Tạ Sùng đáp lời. Thực chất Tiền Tụng chỉ đơn thuần cảm thấy Mâu Văn là một kẻ lừa đảo, trên cương vị một người bạn, anh ấy lo lắng cho Tạ Sùng mà thôi, nhưng Tạ Sùng hiểu rằng chỉ cần định kiến được tháo gỡ, Tiền Tụng chắc chắn sẽ chẳng nảy sinh lòng chán ghét với cô.
Mâu Văn không tiếp lời thêm nữa. Ánh mắt mà Tiền Tụng hướng lên phía trên lúc đứng dưới lầu sáng nay rõ ràng mang theo sự chán chường và ghét bỏ, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Thực tế, cô thấu hiểu cho nỗi lòng của Tiền Tụng. Ngay cả công ty của cô còn thêu dệt nên đủ loại giai thoại về cô, thì nói gì đến người bạn thân thiết nhất của Tạ Sùng cơ chứ?
Thế nhưng, điều khiến con người ta xót xa nhất lại chính là việc Mâu Văn chẳng thể nào đường đường chính chính mà khẳng định rằng: cô kết hôn với Tạ Sùng chỉ vì một tình yêu thuần khiết, cô yêu anh và chẳng hề mảy may toan tính bất kỳ điều gì khác.
Thật tâm không phải vậy, cô quả thực đã từng có những suy tính cho riêng mình.
Tạ Sùng đặt chiếc lược lên mặt bàn, anh xoay người Mâu Văn đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi nghiêm túc cất lời hỏi: “Nếu như anh chẳng còn gì trong tay, liệu em có bằng lòng kết hôn cùng anh không?”
Câu hỏi này vốn dĩ quá đỗi phức tạp, Mâu Văn còn đang mải miết suy tư xem nên bắt đầu trả lời anh từ đâu, Tạ Sùng vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ khẳng định một cách dứt khoát là “có”, nên khi thấy cô thoáng chút chần chừ, anh liền thốt ra: “Anh biết ngay mà!”
Anh chẳng hề trách cứ Mâu Văn.
“Anh có chuyện này muốn nói với em.” Tạ Sùng bảo: “Anh sắp phải đi ra nước ngoài khoảng chừng hai tháng.”
“Vâng, em biết mà, tính chất công việc của anh là phải thường xuyên đi xa như vậy. Không sao đâu anh.” Mâu Văn tiếp lời: “Anh cứ yên tâm mà đi, em sẽ lo toan chu toàn cho tổ ấm của chúng mình. Dẫu rằng trong nhà này cũng không có gì nhiều để phải bận tâm chăm sóc.”
“?” Gương mặt Tạ Sùng chợt trầm xuống: “Anh là muốn nghe em nói những điều này hay sao?”
“Vậy thì em nên nói gì đây?” Mâu Văn ngơ ngác hỏi lại: “Chẳng lẽ em phải ôm lấy chân anh rồi nằng nặc không cho anh rời đi mới đúng sao?”
“Em im đi.” Tạ Sùng khẽ gắt lên: “Em mà còn nói thêm câu nào nữa là anh sẽ nổi giận thật đó.”
Anh hằng mong mỏi Mâu Văn sẽ bày tỏ đôi chút lưu luyến hay nỗi nhớ nhung vơi đầy, thế nhưng cô lại hành xử… hiểu chuyện đến nhường ấy. Thực ra, anh không hề cần một người vợ quá mực hiểu chuyện, điều anh khao khát là một người vợ dành trọn cho anh một tình yêu chân thành và nồng cháy.
Mâu Văn thấy Tạ Sùng đang hờn dỗi, liền bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, cố tìm xem mình đã sai ở đâu. Tiếc thay, cô lại thấy lời lẽ của mình quả thực xứng đáng nhận điểm mười, và cô chính là một người vợ điểm mười tròn trĩnh. Thế là cô chống nạnh, bảo Tạ Sùng đừng có mà gây sự vô lý, lại còn dọa nếu anh cứ tiếp tục như thế thì cô cũng sẽ nổi giận cho xem!
Trận cãi vã đầu tiên sau ngày chung đôi của họ đã nảy sinh trong một hoàn cảnh kỳ khôi như thế. Ban đầu cả hai chỉ định vờ vịt hờn giận chút thôi, nào ngờ diễn tới diễn lui lại thành ra tức giận thật lòng. Tạ Sùng cảm thấy Mâu Văn chẳng mảy may bận tâm chuyện anh có kề bên hay không, còn Mâu Văn lại thấy Tạ Sùng đang quá mức khắt khe với mình. Thế là hai người chẳng ai thèm đoái hoài đến ai nữa.
Mâu Văn bồi cho Tạ Sùng một cái đá rồi quay lưng về phòng mình đi ngủ. Còn Tạ Sùng thì tức đến độ thao thức trắng đêm.
Ngày hôm sau, Mâu Văn đi làm về liền bắt tay vào nấu nướng, trong gian bếp vang lên những tiếng lách cách rộn ràng. Tạ Sùng mấy lần đi ngang qua bếp đều lén lút đưa mắt nhìn vào, anh đói rồi, đang đợi Mâu Văn nấu xong sẽ cất tiếng gọi anh vào ăn. Anh thầm nghĩ, chỉ cần cô gọi một tiếng thôi là anh sẽ lập tức làm hòa với cô ngay.
Kết cục, Mâu Văn dọn lên hai món mặn và một món canh, nhưng chỉ xới đúng một bát cơm cho riêng mình mà chẳng hề chuẩn bị phần cho anh. Cả hai vốn dĩ đều là người có sức ăn khỏe, mỗi bữa cơm thường phải có ít nhất bốn món làm nền, việc chỉ nấu hai món thế này rõ ràng là ý muốn để anh phải tự mình đi tìm cách giải quyết cái bụng đói.
Tạ Sùng bèn gọi điện cho nhà hàng, yêu cầu họ đưa đến một bàn đầy những “sơn hào hải vị”. Mâu Văn vốn là người có khẩu vị tốt lại ham ăn, thấy Tạ Sùng có nhiều món ngon như vậy mà chẳng thèm mời mình một tiếng, cô lại càng thêm hờn giận.
Đêm xuống, trước khi vào phòng ngủ, Tạ Sùng đứng ở cửa phòng khách khẽ hắng giọng một cái, thấy bên trong phòng Mâu Văn chẳng có động tĩnh gì, anh lại tìm đến tận cửa phòng cô hắng giọng thêm tiếng nữa rồi mới trở về phòng mình.
Anh nằm trên giường, đinh ninh chờ đợi cái đầu nhỏ nhắn của Mâu Văn sẽ từ khe cửa ló vào rồi thốt lên “Em đến đây nè” và sà vào lòng anh, thế nhưng Mâu Văn vẫn biệt tăm biệt tích.
Tạ Sùng đợi mãi cho đến tận một giờ sáng, nghe thấy bên ngoài có tiếng động mới dậy xem sao. Thì ra Mâu Văn đang ở trong bếp tự tay chuẩn bị nước xốt trộn mì cho mình. Giữa đêm hôm khuya khoắt, cô lại kỳ công làm tận ba loại xốt khác nhau để rưới lên mì rồi trộn đều lên mà thưởng thức. Nghĩ thôi cũng thấy thơm lừng biết mấy!
Tạ Sùng cố ý giữ vẻ mặt lạnh lùng mà bảo: “Nửa đêm nửa hôm không lo đi ngủ còn bày vẽ gì thế không biết! Mình không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ với chứ.”
Mâu Văn quay đầu lại cười hì hì với anh một cái, rồi lập tức thu lại nét mặt, cáu kỉnh bảo: “Không cho anh ăn đâu!”
Tạ Sùng liền tiến tới kẹp lấy cổ cô, cô thấy khó chịu, bảo rằng em nhất định chẳng cho anh ăn đâu! Cứ để anh tự mình mà xơi cái bàn tiệc Mãn Hán Toàn Tịch kia đi! Đồ ăn một mình! Cô nàng đã sớm quên bẵng đi chính mình mới là người đầu tiên không thèm nấu cơm cho anh.
Đùa giỡn một hồi cho đến cuối cùng mới sực nhớ ra thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, quan trọng nhất chính là phần nước xốt của Mâu Văn rưới trên bát mì kia, tận ba loại nước xốt, trông mới bắt mắt làm sao. Tạ Sùng thèm thuồng, bảo rằng để anh thử độc giúp Mâu Văn.
Mâu Văn hứ một tiếng, đưa bát mì đã xới sẵn cho anh, rồi lại như làm phép mà lấy ra thêm một bát mì nữa, bộ dạng vô cùng vênh váo và đắc chí.
Tạ Sùng bỗng chốc chỉ muốn “dày vò” cô một trận thật tơi bời. Anh chẳng thể nói rõ được, đó chính là cái cảm giác muốn đem Mâu Văn nhào nặn rồi khảm sâu vào cơ thể mình vậy.
“Em tha lỗi cho anh đó.” Mâu Văn nói: “Ban cho lão ăn mày anh bát mì này nè.”
“Vậy thì anh xin cảm ơn em.”
Hai người cùng ngồi bên bàn ăn mì, ai nấy đều co một chân lên ghế. Mâu Văn hỏi Tạ Sùng có muốn dùng thêm vài tép tỏi không, Tạ Sùng vốn dĩ chẳng ưa tỏi sống, liền lắc đầu: “Anh không ăn đâu, mùi nồng lắm.”
“Vậy thì để em ăn!” Mâu Văn thế mà lại ăn tỏi thật.
Tạ Sùng hỏi có phải cô đang nhận trang trí nhà cho khách hàng ở Thiểm Tây hay không, cô lấy làm kinh ngạc: “Sao anh lại biết?”
Tạ Sùng chỉ chỉ vào bát mì. Anh hiểu rõ Mâu Văn, cô giống như một đứa trẻ sơ sinh, luôn tràn đầy sự hiếu kỳ với thế giới này. Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, những điều khách nhắc đến hay những sở thích mà họ bày tỏ, cô đều sẽ tìm tòi nghiên cứu, vì thế mới có những bữa sáng kiểu Tây, và vì thế mới có bát mì “ba loại nước xốt” giữa đêm khuya này.
Sự hiếu kỳ của cô đối với thế giới đã khiến cuộc sống của Tạ Sùng luôn được trải nghiệm những điều khác biệt, từ chuyện ăn uống đến cách bài trí trong nhà đều thường xuyên được thay đổi.
Thú vị biết bao. Cuộc sống này thực sự rất đỗi thú vị. Tạ Sùng chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại đáng sống và vui vẻ đến nhường này.
Anh vừa ăn mì vừa hỏi Mâu Văn: “Cỏ ở Hulunbuir giờ này đã xanh mướt hết chưa em? Hoa đã nở rộ cả rồi chứ?”
“Xanh rồi! Nở rồi! Hoa nở rực khắp núi đồi luôn! Cây cối ở Đại Hưng An Lĩnh cũng tươi tốt lắm, đẹp mê hồn mà lại còn mát mẻ vô cùng!” Nói đoạn, cô lại hỏi: “Mà anh hỏi chuyện đó làm gì vậy?”
Tạ Sùng nói: “Trước khi anh ra nước ngoài, anh muốn về thăm nhà em một chuyến.”
Đôi đũa đang gắp mì của Mâu Văn bỗng khựng lại, cô không thể ngờ Tạ Sùng lại nảy ra ý định ấy. Cô cứ ngỡ Tạ Sùng cả đời này cũng chẳng muốn chủ động tìm về, dẫu rằng nếu cô mở lời, hẳn anh sẽ không từ chối. Nhưng cô chưa từng nhắc tới, bởi lẽ cô cứ tưởng anh không hề có chút hứng thú, tưởng rằng anh vốn chẳng muốn đi.
Cô không muốn Tạ Sùng cảm thấy việc về nhà cô là một thứ nhiệm vụ khiên cưỡng, cũng chẳng muốn cha mẹ mình phải lâm vào cảnh ngượng ngùng. Chính vì vậy, cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó.
“Về nhà em để thăm ba mẹ sao?” Mâu Văn hỏi: “Với thân phận là con rể ạ?”
“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ lại với thân phận người tình của em?” Tạ Sùng lùa mạnh một miếng mì lớn, thật tình là ngon quá đỗi, chẳng biết bánh bao của mẹ Mâu Văn liệu có còn mỹ vị hơn thế này không nữa?
Mâu Văn đứng dậy đánh anh, đôi mắt đã hoen đỏ: “Anh định khi nào thì đi?”
“Anh muốn ngày mai sẽ khởi hành luôn.”
“Ngày mai sao?” Mâu Văn kinh ngạc vô cùng: “Thời gian gấp gáp quá rồi.”
“Thế nên anh quyết định thứ Hai tuần sau mới xuất phát, em cứ lo thu xếp công việc trước đi.”
Mâu Văn hỏi Tạ Sùng định về bằng cách nào, Tạ Sùng bảo sẽ lái xe về. Mâu Văn chưa từng tự mình đi đường trường xa xôi đến vậy, vừa nghe thấy chuyện lái xe, đôi mắt cô liền trợn tròn kinh ngạc: “Lái xe từ Bắc Kinh về tận Nha Khắc Thạch luôn sao? Đi bằng xe hơi hả anh?!”
“Bằng không thì sao đây?”
“Thì đi máy bay, hay tàu hỏa…” Mâu Văn nói: “Thật sự có người lái xe xa đến vậy sao anh?”
“Có chứ. Người đó đang đứng ngay trước mặt em đây.”
Ngày họ khởi hành cũng thật lắm điều thú vị. Mâu Văn diện một bộ đồ trông hệt như một chú ong mật nhỏ, trên người là sự kết hợp của đủ loại sắc màu. Tạ Sùng trêu: “Em mặc thành cái dạng này là định làm gì đây? Đi hái mật sao?”
Mâu Văn liền xoay quanh anh hai vòng rồi đáp lời rằng phải đó, là đi hái mật của đóa hoa anh túc như anh đây.
Tạ Sùng lấy tay che lấy khuôn mặt cô rồi đẩy ra xa một chút, anh còn phải kiểm tra lại hành lý thêm lần nữa. Lần này anh cầm lái một chiếc xe địa hình cỡ lớn, Mâu Văn chưa từng thấy qua chiếc xe này bao giờ.
“Anh thuê xe hả?” Mâu Văn hỏi: “Trước giờ chưa thấy anh lái bao giờ luôn đó.”
“Có phải em chưa từng xuống hầm gửi xe của nhà mình xem qua không?” Tạ Sùng hỏi ngược lại cô.
“Ý anh là sao?”
“Xe của anh đó. Anh có rất nhiều xe.”
Tạ Sùng thích xe, anh thích từ thuở nhỏ. Những lời anh phát biểu tại sự kiện là thật, anh có rất nhiều xe. Xe địa hình, xe thể thao, xe mui kín, SUV, hết thảy đều được đỗ ngay ngắn trong hầm xe, mỗi lần anh đều dựa vào tâm trạng của mình mà chọn chiếc xe muốn lái. Chỉ là tình cờ, những lúc Mâu Văn thấy anh cầm lái thì đều là chiếc xe đó mà thôi.
“Thì ra anh còn giàu hơn những gì em tưởng tượng nữa.” Mâu Văn gật đầu: “Em đúng là có mắt nhìn quá đi.”
Giờ đây cô đã chẳng còn bận tâm đến những suy nghĩ của Tạ Sùng nữa, cô đã thông suốt rồi, dù sao Tạ Sùng cũng nghĩ như vậy, nên cô sẽ không cố tình né tránh. Chẳng hạn như lúc này, cô cố ý thốt ra rằng em thích anh giàu có nhường nào.
Tạ Sùng nghe vậy bèn liếc nhìn cô một cái, đón lấy chiếc vali rồi xếp lên xe. Mâu Văn nhìn thấy trong cốp xe xếp năm thùng rượu Mao Đài, hai thùng thuốc lá Trung Hoa, cùng mấy hộp quà trà và vài cái hộp chẳng rõ bên trong chứa đựng thứ gì, liền lên tiếng hỏi: “Anh làm gì vậy? Ba em có hút thuốc hay uống rượu đâu.”
“Em đừng có quan tâm.” Tạ Sùng bảo: “Em thì biết cái gì chứ, không biết thì nên ít lời thôi.”
Mâu Văn thoáng chút xót xa. Cô xót xa trước mỗi sự lãng phí, điều đó chẳng hề thay đổi vì bất kỳ ai hay sự việc cụ thể nào. Tạ Sùng không cho cô bận lòng, anh ấn cô vào trong xe, rồi cả hai cùng lên đường.
Mâu Văn xuất phát với tâm trạng như đi dã ngoại mùa xuân, thế nên cô đã tự tay chuẩn bị rất nhiều món ngon. Cô xách một chiếc túi lớn, bên trong chứa sáu bảy chiếc hộp đựng thức ăn, ôm khư khư vào lòng như đang ôm lấy bảo vật vậy.
Tạ Sùng hỏi cô: “Mấy thứ này là gì vậy em?”
“Hì hì.” Mâu Văn cố ý lấp lửng: “Một lát nữa thôi là anh sẽ rõ ngay mà.”
Cô cũng tự mình mua thêm ít đồ ăn vặt: khoai tây chiên, chocolate, que cay…
Vừa mở gói que cay ra, Tạ Sùng đã bắt đầu càm ràm: “Trời đất ơi, cái xe của anh giờ toàn là mùi que cay không thôi! Em mau cất đi cho anh ngay!”
Mâu Văn giả vờ như không nghe thấy, nhẩn nha ăn một que rồi bảo: “Thơm thiệt đó chứ! Anh có muốn nếm thử không?”
“Anh không ăn cái thứ rác rưởi này đâu…”
Mâu Văn đưa que cay tận vào miệng anh, Tạ Sùng nhai vài cái rồi im bặt. Một lúc sau mới thốt lên: “Em ăn ít mấy thứ không tốt cho sức khỏe này thôi, để anh chia bớt cho một ít.”
Mâu Văn cười vang đầy khoái chí, lại đưa cho anh thêm một ít nữa.
Đến trạm dừng chân, đỗ xe xong xuôi, Tạ Sùng định bụng đi tìm cái gì đó lót dạ. Những trạm dừng về phía Bắc vốn chẳng có món gì ngon lành, anh chẳng muốn ăn thứ gì nên đành tay không trở về. Nào ngờ lại nhìn thấy trên nắp ca pô bày ra một hàng những hộp nhỏ, Mâu Văn đang đứng đó làm nhiệm vụ “đón khách”: “Kính chào quý khách, mời anh dùng bữa ạ.”
Cô đã làm sẵn chân gà ngâm, thịt bò kho, sườn hầm, lại rửa sạch cả dưa leo, cà chua, cùng với những món dưa muối tự tay làm và bánh bao hấp.
Trời đất thiên địa ơi. Tạ Sùng nào đã bao giờ được hưởng cái đãi ngộ này mỗi khi đi xa, suýt chút nữa là anh đã muốn quỳ xuống trước mặt Mâu Văn luôn rồi. Mâu Văn vô cùng đắc chí: “Hồi nãy anh còn mắng em đó nhé, bây giờ anh mau xin lỗi em đi. À không, anh phải xin lỗi những món ngon này nè!”
“Anh thành khẩn xin lỗi em.” Tạ Sùng lên tiếng.
Họ mang theo tiếng cười mà xuôi ngược về phương Bắc, hướng về phía quê nhà của Mâu Văn!
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay cập nhật bình thường, ngày mai mình phải đi công tác đột xuất một chuyến, nên có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt sẽ có một ngày không kịp cập nhật. Nếu sau 21:30 tối không thấy chương mới thì tức là không có nhé, cảm ơn mọi người đã thấu hiểu, ôm một cái nào.

Đọc chương này thấy vợ chồng đáng iu quá trời mà nghĩ sao tới li hôn vậy chèn🥹
=)))) khúc này ảnh đáng iu quá thể ấy, nên sau này là phải tự dỗ vợ nha không là còn cái nịt thấy bây giờ ảnh cũng làm giá với vợ lắm đó
nma đọc tới cái đoạn cãi nhau là t hơi sợ với hồi hộp nha lòng thấp thỏm cứ sợ cãi nhau kiểu kiểu như này nhiều r tích tụ hiểu lầm tan đàng sẻ nghé không đó, vừa đọc mà vừa nghĩ có cãi gắt không trời thấy mẹ cho cãi trận này cũng cũng đáng iu vui vui mà đọc vừa vui vừa sợ ấy