Chương 10: Trò chuyện
*
Không ngờ anh lại đột ngột thốt ra câu này, Trần Chiêu muốn cười nhưng cô đã kìm lại: “Vậy ăn McDonald’s nhé? Hay là KFC?”
“Thế thì khỏi ăn đi.”
Trần Chiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: “Sao anh lại chê McDonald’s thế, tôi thấy ăn cũng được mà.”
“Vậy thì đi McDonald’s đi.”
“Thôi, anh đã miễn cưỡng thế này thì chắc chắn là không đi McDonald’s rồi. Tôi cũng không thể mời anh ăn món rẻ tiền như vậy được.”
Giang Hằng nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và người đi cùng tối hôm đó ở nhà hàng đồ Việt, anh bỗng hỏi cô: “Vậy đi ăn nhà hàng cao cấp nhé?”
Nghe thấy từ này, Trần Chiêu liền hiểu anh đang nói gì. Cô nghĩ bụng một cách hơi quá quắt: mình mới lỡ miệng nói mời cơm một câu mà anh đã đòi ăn đồ đắt tiền như thế, định nhận mình làm sugar mommy chắc? Dĩ nhiên cô không dám đùa như vậy: “Có thể mời anh ăn, nhưng anh vào trong ăn đi, tôi đứng ngoài đợi anh.”
“Tại sao?”
“Đắt quá, anh ăn là được rồi.”
Giang Hằng cười: “Cô hy sinh vì người khác thế sao?” “Chẳng phải đây là vấn đề tiền bạc à. Một người bạn đã kết hôn của tôi từng kể rằng, cậu ấy có thể ra ngoài ăn với bạn bè bữa cơm ba trăm tệ một người, nhưng cậu ấy sẽ không đi ăn với đối phương, nếu không sẽ phải tốn sáu trăm, chi phí hoàn toàn khác nhau.”
Trần Chiêu nói xong mới nhận ra ví dụ này không mấy thích hợp, mặc dù ý định của cô là bữa ăn đắt như vậy cô chỉ muốn tốn tiền cho một suất thôi, hai người cùng ăn là không cần thiết. Cô cũng không cảm thấy việc nói thẳng rằng mình không mời nổi là điều gì xấu hổ.
“Anh có thể tha cho ví của tôi được không, cứ đi ăn gà rán với tôi đi?”
Nhìn dáng vẻ hạ mình cầu xin này của cô, Giang Hằng rất muốn nói là không được, nhưng anh vẫn tha cho cô: “Được rồi, đi với cô.”
Nhớ tới việc Chu Văn Vũ vừa nói sẽ đưa anh ta về nhà, Trần Chiêu không muốn chuyện này trở nên phức tạp: “Vậy tôi ra ngoài đợi anh được không?”
“Tại sao?”
Cô không muốn để người khác biết hai người đi ăn cùng nhau, Trần Chiêu suy nghĩ một lát: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
“Vậy cô cứ để balo ở đây, tôi đợi cô ở chỗ này.”
Anh đã nói đến nước này, Trần Chiêu cũng không thể từ chối, đành phải làm theo kiểu giấu đầu lòi đuôi, chỉ cần không để Chu Văn Vũ nhìn thấy là được: “Vâng.”
Trần Chiêu nán lại trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới đi ra. Gần đến cửa lớp, cô thấy anh xách balo đi ra. Cô vội vàng chạy tới, đón lấy balo từ tay anh: “Xin lỗi, để anh phải đợi lâu.”
Giang Hằng cùng cô đi ra ngoài: “Không có gì, cô không cần khách sáo thế đâu.”
“Chúng ta đi tàu điện ngầm nhé? Không phải đi bộ nhiều đâu.”
“Được.”
Mùa đông, lúc tan học buổi chiều, trời đã tối mịt. Đèn đường vừa lên, trên phố đều là những người qua đường vội vã, chẳng ai muốn nán lại bên ngoài dù chỉ một phút. Nhưng ngoài kia vẫn có những người vô gia cư, có người đắp chăn co quắp, cũng có người nằm trên những tấm lưới sắt dưới nền đất.
“Kia là miệng cống thoát nước phải không?”
Giang Hằng nhìn theo hướng mắt cô: “Đó là cửa thông gió của tàu điện ngầm, ở đấy hơi ấm nên họ mới nằm lên trên.”
“Thế nhiệt độ chắc cũng không cao lắm đâu anh nhỉ, nếu không thì đã có hơi nước rồi.”
“Chỗ có hơi nước chắc là lỗ thông hơi của hệ thống sưởi.”
Đi được một đoạn lại thấy một cửa thông gió, Trần Chiêu chạy tới ngồi xổm xuống, cẩn thận vươn tay ra thử nhiệt độ, không ngờ lại có hơi ấm thật: “Thật này, có nhiệt độ thật đấy.”
Giang Hằng đứng bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt vừa hiếu kỳ vừa ngạc nhiên này của cô, cô thật dễ dàng cảm thấy vui vẻ: “Đúng vậy.”
Mùa đông sẽ có người vô gia cư chết rét, dù bình thường gặp họ đều sẽ thấy sợ hãi, nhưng cái chết lại là một chuyện khác. Trần Chiêu đứng dậy: “Này anh, họ đến nhà cứu trợ thì ít nhất cũng không bị lạnh đúng không?”
“Bên trong họ cũng có một chuỗi coi thường theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Nếu trong nhà cứu trợ xuất hiện những người vô gia cư có tính công kích cực mạnh, thì những người không có khả năng tự vệ sẽ bị đuổi đi, cuối cùng những kẻ ở lại là đám người tồi tệ nhất.”
Đây không phải là một chủ đề vui vẻ gì, Giang Hằng liếc nhìn cô, mà trong ánh mắt cô lại mang theo vẻ đồng cảm: “Cô thấy không công bằng sao?”
“Thấy bất lực thôi. Nhưng tôi cũng thấy mình chẳng lương thiện đến thế, tuy cho rằng họ đáng thương nhưng cũng sẽ không giúp đỡ họ. Có một lần, tôi thấy một người vô gia cư dùng thuốc quá liều trên đường, người đã nằm liệt dưới đất, xung quanh anh ta có vài người qua đường. Họ giúp gọi điện cấp cứu, đợi đến khi nhân viên cứu hộ tới mới rời đi. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu là tôi, chưa chắc tôi đã dám tiến lại gần xem xét tình hình của người đó đâu.”
“Cô cũng nói rồi đấy, họ là một nhóm người qua đường. Cô có một mình, không dám là chuyện bình thường thôi.”
Giang Hằng lại an ủi cô một câu: “Cô có thể suy nghĩ như vậy đã là rất lương thiện rồi.”
“Cũng không hẳn đâu, tôi thấy mình bình thường thôi. Nhưng dù có thấy họ đáng ghét đến đâu, họ vẫn có quyền được sống bình thường ở đây.”
“Đúng thế.”
Thực ra những lời lẽ bình thường như vậy, Giang Hằng rất hiếm khi nghe được trong cuộc sống và giao tiếp xã hội. Tiền bạc rất vạn năng, nó có thể chia tách những người ở các tầng lớp khác nhau về mặt vật lý. Ngay cả khi vô tình nhắc đến người vô gia cư, họ cũng sẽ lộ ra vẻ mặt né tránh như tránh tà, cho rằng nhóm người ở tầng đáy xã hội này nên bị trục xuất khỏi thành phố. Ở trong môi trường đó, anh không có ý định thể hiện sự khác biệt của mình, thường chỉ cười trừ bỏ qua, không đưa ra bất kỳ nhận xét nào.
Cuối cùng cũng bước vào trạm tàu điện ngầm, hơi ấm bao trùm lấy cơ thể. Phần lớn thời gian, Trần Chiêu đều đi tàu điện ngầm một mình, con đường này cô đã đi qua rất nhiều lần. Có lúc cô kiệt sức và tê dại bước xuống cầu thang; cũng có lúc cô đeo tai nghe, nghe nhạc, bước chân đầy nhẹ nhàng. Hiếm khi có người đi tàu điện ngầm cùng cô, anh cùng cô sóng bước đi về phía hầm đi bộ, cô có chút không tự nhiên, chẳng nói câu nào. Cô một lần nữa nhận ra rằng, anh cao hơn cô. Sau khi quẹt thẻ đi vào, cả hai đi thang cuốn xuống sân ga. Đứng bên phải, để trống bên trái cho những người đang vội. Cô chậm lại hai bước, để anh lên thang máy trước, cô đứng ở bậc thang phía sau. Và rất nhanh sau đó, anh đã thấp hơn cô rồi.
Anh bỗng nhiên quay người lại, ngước mắt nhìn cô, Trần Chiêu giật mình: “Sao thế anh?”
“Hướng này đúng chứ?”
“Đúng mà.”
Thấy anh có vẻ hơi nghi ngờ, Trần Chiêu nhướng mày: “Nếu sai thì lại đi lên.”
“Cô hay đi nhầm lắm à?”
“Hiếm khi đi nhầm, nhưng mấy lần ngồi quá ga rồi.”
“Không tập trung đến thế sao?”
Trần Chiêu nhìn anh lúc này đang thấp hơn mình, bỗng thốt ra một câu: “Anh cũng chẳng cao hơn tôi là mấy.”
Tự ý thức rõ ràng về chiều cao của mình, Giang Hằng chẳng buồn nhắc cho cô nhớ cái bậc thang này cao thế nào: “Cao hơn cô là được rồi.”
“Cẩn thận thang máy, xuống dưới rẽ trái nhé.”
Đang là giờ cao điểm tan tầm, hai người không ngừng đi vào phía trong, đến một khoảng đất thưa người hơn, Trần Chiêu tự giác đứng sát vào tường đợi tàu. Thấy anh đứng phía trước, mà đằng trước lại có người đi bộ sắp đi qua chỗ cô, cô liền kéo lấy tay áo ở đoạn bắp tay anh.
“Đứng sát tường một chút đi.” Thấy ánh mắt khó hiểu của anh, cô lại giải thích thêm một câu: “Sau lưng là tường thì sẽ an toàn hơn.”
Giang Hằng gật đầu, đứng sang bên cạnh cô. Khi tàu đến, đợi người trong toa bước ra, hành khách liền nhanh chóng đi vào. Thời gian dừng rất ngắn, ngay một giây trước khi cửa khép lại, có người lao vọt vào tàu, nhưng người bạn đi cùng lại bị kẹt ở bên ngoài, đành bất lực nhún vai, bảo mình sẽ đợi chuyến sau. Người quá đông, thiếu oxy khiến con người ta trở nên uể oải, không muốn nói chuyện.
May mà chỉ đi qua vài ga, lúc bước ra ngoài đầu óc đã tỉnh táo hơn hẳn. Ra khỏi ga đi thêm vài trăm mét nữa là tới quán gà rán. Không nên lựa chọn những kiểu xã giao gây áp lực, cũng không nên chọn những nhà hàng gây áp lực. Nếu ở trong một nhà hàng đắt đỏ, khả năng tính nhẩm từng đạt giải Nhì hồi tiểu học của cô sẽ có đất dụng võ. Còn ở đây, cô có thể hào sảng nói một câu: Anh muốn ăn gì cũng được. Tất nhiên, cô cũng không mặt dày đến mức khoe giàu trước mặt anh.
Sau khi cởi áo khoác, Trần Chiêu chủ động đưa thực đơn cho anh: “Anh xem đi, anh muốn ăn vị nào.”
“Vị nguyên bản là được.”
Trần Chiêu cười: “Tôi đã cảm nhận được sự chê bai của anh dành cho món gà rán tẩm sốt rồi đấy.”
Mình mới chỉ nói một câu mà cô đã phản ứng nhanh nhạy đoán ra ngay, Giang Hằng vẫn mở thực đơn ra: “Cô thích vị gì?”
“Vị cay và tương tỏi. Vậy chúng ta gọi một phần nguyên bản và một phần cay nhé.”
“Gọi cả ba vị đi, ăn không hết thì mang về.”
“Tôi uống coca, anh uống gì?”
“Giống cô vậy.” Họ quyết định rất nhanh, chỉ một phút là đã chọn xong món, Trần Chiêu gọi nhân viên phục vụ, ngoài gà rán và coca, cô còn gọi thêm khoai tây chiên. Trong lúc đi rửa tay, món khoai tây chiên đã được bưng lên. Đó là những miếng khoai tây cắt dày, bên ngoài giòn rụm, bên trong bùi ngậy, chấm cùng sốt mayonnaise hương tỏi, gần như có thể tạm thời chữa lành mọi nỗi muộn phiền.
“Anh nếm thử đi, tôi cực kỳ thích món này.”
Giang Hằng đã lâu không ăn khoai tây chiên, nhìn dáng vẻ hoàn toàn tận hưởng đồ ăn của cô, anh cầm một miếng lên nếm thử. Khoai tây chiên rất khó làm dở, nhưng ở đây cũng không tính là đặc biệt ngon.
“Có một nhà hàng làm khoai tây chiên khá ổn, lát nữa tôi gửi tên nhà hàng cho cô.”
Đầu ngón tay đã dính đầy dầu, Trần Chiêu không kịp lau, lát nữa còn phải ăn gà rán, cô thuận miệng hỏi anh: “Có đắt không? Trung bình mỗi người hết bao nhiêu?”
Giang Hằng khựng lại một chút, có lẽ anh không nên nhắc tới: “Tầm hơn một trăm tệ?”
“Được đấy, đợi đến sinh nhật, tôi bảo mẹ lì xì cho rồi đi ăn thử.”
“Khi nào thì đến sinh nhật cô?”
“Cuối năm cơ.”
“Thế thì cô còn phải đợi hơn nửa năm nữa.”
“Cũng không hẳn, nhỡ đâu bố mẹ tôi phát tài, tôi chẳng phải có thể đi ăn sớm hơn sao.”
Giang Hằng cười: “Tôi còn tưởng cô định nói là đợi khi nào cô có tiền.”
“Thế thì tôi vẫn nên trông cậy vào họ thôi. Tôi đến đi làm thuê còn chẳng trụ nổi, lấy đâu ra cái tinh thần chịu thương chịu khó.”
“Đi làm thuê đúng là quá vất vả.”
“Đúng không! Bố tôi còn nói mát, bảo là cái thế hệ của các con không chịu được khổ.” Nhớ tới lời mỉa mai của bố, Trần Chiêu chỉ muốn trợn mắt: “Ông ấy chịu được khổ thì cứ để ông ấy nỗ lực nhiều vào.”
Dù là lời oán trách, nhưng khi nhắc về bố mẹ, cô có thêm vài phần kiêu kỳ của một người được chiều chuộng, Giang Hằng uống một ngụm nước soda: “Họ rất cưng chiều cô.”
“Cũng hơi hơi, có lẽ vì hồi tôi còn rất nhỏ họ đã đi làm ăn xa. Có mấy năm tôi ở quê, sau này mẹ tôi quay về thấy tôi còn chẳng nhận ra bà ấy nữa, thế là họ mang tôi theo bên cạnh luôn. Tôi có yêu cầu gì, bà ấy cơ bản đều sẽ đáp ứng.”
“Họ làm nghề gì?”
Có câu nói ra ngoài bôn ba, thân phận là do mình tự tạo, có lẽ đó là một phương thức để bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng Trần Chiêu không muốn nói dối, bản thân cô chỉ là người bình thường, không có gì là không thể kể.
“Năm đó khi mới đi, họ làm thuê cho người khác, làm đồ nội thất. Sau này thì tự mở một xưởng nhỏ, cũng có lúc rất thuận lợi, kiếm được khá nhiều tiền, nhưng cũng có lúc không suôn sẻ lắm.”
Giang Hằng không khó để đoán ra, thời gian trước, xưởng của nhà cô có lẽ không được thuận lợi lắm: “Vậy sau này mua đồ nội thất tìm cô, có thể giảm giá cho tôi không?”
Người giàu đúng là keo kiệt thật, Trần Chiêu lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao?”
“Bình dân quá, không xứng với thẩm mỹ cao sang của anh đâu.”
Sau khi trêu chọc anh một câu, Trần Chiêu nghiêm túc giải thích: “Nhà tôi làm các loại đồ gỗ nhỏ, hiện giờ chủ yếu là làm ngoại thương rồi.”
“Là tìm công ty ngoại thương hay tự làm?”
“Bố mẹ tôi muốn bắt đầu tự làm. Hồi đại học, mẹ còn đưa tôi tới hội chợ Quảng Châu nữa đấy. Vui lắm, tôi chỉ cần dùng tiếng Anh trò chuyện với người nước ngoài thôi. Đang nói chuyện thuận lợi, tôi định đưa danh thiếp thì khách hàng lại bị hớt tay trên mất, bên đại lý không muốn chúng tôi liên lạc trực tiếp.” Nhớ lại chuyện cũ, Trần Chiêu vẫn thấy vui vẻ: “Mẹ tôi cứ khen tôi giỏi suốt, kết thúc đợt đó còn đưa tôi đi ăn món ngon nữa.”
Nhìn nụ cười của cô, Giang Hằng bỗng liên tưởng đến một con cáo nhỏ sẽ vểnh đuôi lên khi được khen ngợi, chắc cũng chẳng có ai nỡ phá hỏng tâm trạng mà nói với cô rằng kiêu ngạo sẽ khiến con người ta tụt hậu, có lẽ đây chính là lý do cô luôn có thể bình thản và tự tìm thấy niềm vui cho mình. Cô quá đỗi thành thật, cô có biết chăng, chỉ cần dựa vào những thông tin này là anh có thể phán đoán được quy mô xưởng của nhà cô, cũng như tình hình tài sản sơ bộ. Nhà cô tuyệt đối không tính là nghèo, nhưng lại thiếu hụt các nguồn lực xã hội, đây chính là yếu tố chính kìm hãm quy mô. Nhưng nếu biết hài lòng với hiện tại thì vẫn có thể âm thầm phát tài nhỏ. Cô chắc chắn từng trải qua những ngày tháng được gọi là dư dả, nhưng ở nơi này, cô vẫn có thể tiết kiệm chi tiêu một cách thản nhiên, không kiêu căng cũng chẳng tự ti. Giang Hằng không biết cô vốn dĩ thành thật với mình như thế, hay với ai cũng vậy. Khi bôn ba bên ngoài, không nên nói quá nhiều sự thật.
Tất nhiên anh sẽ không nhắc nhở cô, điều đó không thích hợp: “Cô đúng là khá giỏi, mỗi lần gặp cô, tôi đều thấy cô dường như chẳng có phiền muộn gì, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
“Không đâu, tôi cũng nhiều phiền não lắm chứ.”
“Ví dụ như? Có phiền não gì nào?” Trần Chiêu suy nghĩ một lát, hình như cũng chẳng có phiền não gì, không phải đi làm thuê nữa, tình hình gia đình cũng khá lên rồi, mẹ lại vừa gửi tiền cho cô. Còn về chút chuyện không vui từ buổi tụ tập lần trước, cô cũng đã tự mình giải quyết xong.
Thấy cô trầm tư suy nghĩ, ai mà ngờ được cô nhíu mày lại là vì không nghĩ ra được nỗi phiền muộn nào, chẳng biết nên nói là đáng ghét hay đáng yêu nữa, Giang Hằng hừ nhẹ: “Tôi nói đúng chứ?”
“Có lẽ lúc đi làm thuê là nhiều phiền não nhất, mệt lắm anh ạ, tiền kiếm được đều đem đi mua cao dán với thuốc bổ hết.”
Trần Chiêu rót coca vào chiếc cốc đầy đá, những bọt khí lăn tăn nhảy múa trên đầu lưỡi, cảm giác sảng khoái đến tột cùng: “Cho nên hiện giờ không phải đi làm thuê, tạm thời không lo chuyện ăn mặc, tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi.”
“Vậy thì cô đúng là người dễ cảm thấy hạnh phúc.”
“Anh không thấy vậy sao?” Thấy anh không trả lời, Trần Chiêu thản nhiên chuyển chủ đề: “Có lẽ vì anh uống nước soda, còn tôi thì uống coca.”
“Thế à?”
Trần Chiêu đưa lon coca bên cạnh sang: “Anh thử là biết ngay mà.”
Lời nói của cô cứ như đang dỗ trẻ con, làm như anh chưa bao giờ uống coca không bằng.
Giang Hằng uống cạn cốc nước soda, rồi cầm lấy lon coca của cô, rót vào cốc mình nhấp một ngụm.
Đặt cốc xuống, Giang Hằng ngước mắt nhìn cô. Cô không động vào đồ ăn trên bàn, cũng chẳng uống gì, chỉ đang nhìn anh. Anh từng thấy cô quá đỗi thành thật, nhưng lúc này, khi cô nhìn mình, vẻ điềm tĩnh trong ánh mắt ấy khiến người ta cảm nhận được một sự bình lặng. Anh thấy rằng, dường như mình đã nghĩ về cô quá đơn giản rồi.
“Anh nên cho thêm ít đá vào.”
Ánh mắt lướt qua cốc của cô, bên trong có đá, Giang Hằng khẽ cười: “Tôi lười cho thêm rồi, để lần sau vậy.”
Trần Chiêu không hỏi anh đã thấy khá hơn chưa, phiền não đâu có dễ dàng biến mất như thế. Cô cũng sẽ không hỏi anh có chuyện gì phiền lòng, quan hệ giữa hai người chưa sâu, không thích hợp để bàn chuyện riêng tư.
Nhận thức về sự riêng tư của mỗi người là khác nhau, cô cũng sẽ không hỏi gia đình anh làm nghề gì, cô không muốn biết.
Giang Hằng không quen bị cô nhìn chằm chằm như vậy, anh bỗng mở lời: “Tôi cứ ngỡ buổi tụ tập lần đó làm cô phiền lòng.”
“Anh không nhắc thì tôi cũng sắp quên là đã có chuyện gì xảy ra rồi.”
“Trí nhớ của cô kém đến thế sao?”
“Tại sao phải ghi nhớ những chuyện không vui chứ?”
“Toàn là những chuyện không vui sao?”
Trần Chiêu mỉm cười, không lấy lại lon nước đặt bên cạnh tay anh, cô rũ mắt lấy một miếng khoai tây chiên, cẩn thận chấm vào nước sốt: “Chuyện thắng tiền của anh, tôi không quên đâu.”

Bạn ơi, truyện nay bn chương thế ạ? Cho mình xin lịch chương mới với.
Truyện này tác giả đang viết đến c36. Lịch ra chương của mình là mỗi ngày 11h sáng nha. Mỗi ngày 2 chương nè
Cảm ơn bạn, truyện nhà bạn chất lượng quá