Chương 31: Yêu – hôn
*
Trần Chiêu đã rất quen thuộc với thực đơn, lúc nào cũng chỉ gọi đi gọi lại mấy món yêu thích, chỉ khi nhân viên phục vụ giới thiệu món mới hoặc món ăn theo mùa, cô mới thử những thứ mới mẻ.
Nhưng hôm nay cô là người mời khách, anh ấy thoái thác bảo không quen thuộc, để cô gọi món, thế là cô lật giở một lượt thực đơn rồi gọi nhân viên phục vụ đến gọi món.
Nghe cô liên tục đọc tên món ăn, Quý Tử Dương vội vàng ngăn lại: “Đủ rồi, nhiều quá, không ăn hết được đâu.”
Gọi xong món cuối cùng, Trần Chiêu mới gập thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ: “Suất ăn không nhiều đâu, anh khó khăn lắm mới vào đây ngồi được, phải để anh nếm thử hết các món tủ của quán này chứ.”
“Cô thế này thì khách sáo quá.”
“Không có gì đâu, dạo này anh có bận không?”
“Dạo này thì không hẳn là bận, nhưng nhiều việc vặt vãnh quá. Hy vọng có thể nhanh chóng làm xong để có thêm thời gian tập trung vào nghiên cứu khoa học.”
Trần Chiêu gật đầu: “Mấy việc vặt vãnh ấy bào mòn con người ta lắm, nhất là khi mới vào một môi trường mới. Rắc rối là điều không thể tránh khỏi, nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi.”
“Đúng vậy, tôi cũng nhanh chóng thích nghi với sự tiện lợi ở trong nước. Nghĩ lại lời cô nói lần trước, quá trình này phải tự mình trải nghiệm, tôi đã cảm nhận được sự tiện lợi từ đó, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự lo âu trên người rất nhiều người, vội vã quá.”
“Tôi cứ tưởng tiến sĩ mới là nhóm người lo âu nhất chứ, không ngờ anh lại thấy người khác lo âu.”
Quý Tử Dương cười: “Học tiến sĩ dẫu sao cũng bị đối xử như trâu ngựa mà, mấy năm đầu còn lo âu, về sau thì chai sạn rồi, chẳng việc gì phải vội nữa.”
“Chẳng lẽ không phải vì tiến sĩ là nhóm người có chỉ số thông minh cao nhất sao? Các anh tự yêu cầu cao với bản thân quá thôi.”
“Không có, không có đâu, toàn bị ép mà ra cả đấy. Nếu gặp phải người hướng dẫn nghiêm khắc một chút thì đúng là rèn người lắm.”
“Thế thì liệu có khi nào lúc học tiến sĩ mệt quá, tốt nghiệp xong lại chẳng muốn làm nghiên cứu khoa học nữa không?” Trần Chiêu khéo léo dẫn dắt vào chủ đề, “Có con gái của một người bề trên, học tiến sĩ sinh học ở Mỹ, giờ về nước rồi, bảo là chẳng muốn làm gì cả, làm bố cô ấy sợ quá phải vội vàng đến tìm tôi.”
“Chuyện đấy bình thường mà, cô ấy đã giỏi lắm rồi, có thể hoàn thành chương trình tiến sĩ với thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Đầy người học được một nửa thì bỏ học, lại còn trầm cảm nữa kìa.”
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, Quý Tử Dương giải thích với cô: “Nếu là học thẳng lên tiến sĩ, hai năm đầu vừa phải lên lớp, vừa phải làm thí nghiệm, lại còn phải chuẩn bị báo cáo đề cương, cường độ lớn lắm. Giai đoạn sau thì không có ai là thuận buồm xuôi gió cả, ngày qua ngày đều phải đối mặt với khó khăn. Giống như học liền tù tì bảy năm lớp mười hai ấy, kết thúc xong chỉ muốn nghỉ ngơi, đến cả lòng dạ theo đuổi danh lợi cũng chẳng còn lại bao nhiêu.”
Nghe câu trả lời của anh ấy, Trần Chiêu cảm thấy mình cũng giống như lão Lưu, bị định kiến chủ quan mất rồi, cứ nghĩ cô bé ấy nên chọn ra một con đường tốt nhất, nhưng đó chưa chắc đã là con đường phù hợp nhất với cô ấy.
“Thế thì xem ra có khả năng là cô ấy muốn nghỉ ngơi thật rồi. Vậy tôi muốn thỉnh giáo anh, nếu cô ấy muốn sống nhẹ nhàng một chút, cố gắng không lãng phí nền tảng học vấn của mình thì có những con đường nào để lựa chọn?”
Quý Tử Dương ngẫm nghĩ một lát: “Nếu cô ấy không có mưu cầu quá lớn về mặt học thuật, thì trong ngành có rất nhiều loại công việc cô ấy đều có thể ứng phó một cách dễ dàng. Nếu lĩnh vực nghiên cứu phù hợp, vào nhà máy dược làm Nhà khoa học (Scientist) thì rất tốt, thu nhập khá khẩm, nhưng nếu hướng nghiên cứu không khớp thì lại không ổn lắm. Còn một con đường nữa là cô ấy đến giảng dạy tại một trường đại học hoặc học viện hết sức bình thường, học vị sáng giá sẽ là một điểm cộng. Nếu có chỉ tiêu, lại nhờ người lo liệu thêm chút nữa thì sẽ chắc chắn hơn.”
Anh ấy rất chuyên nghiệp, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, Trần Chiêu không nhịn được cười: “Không ngờ câu này lại có thể nói ra từ miệng anh đấy.”
Quý Tử Dương nhún vai: “Biết làm sao được, đây là kỹ năng bắt buộc phải có mà.”
“Trước đây tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc hướng sang các trường đại học, cảm ơn anh đã giúp tôi mở rộng hướng suy nghĩ.”
“Đúng vậy, những trường đại học tương đối tốt đã rất khó vào rồi. Trong số các trường còn lại, tranh thủ lúc cạnh tranh chưa đến mức khốc liệt thì vẫn có cơ hội.”
“Được, tôi sẽ đi thăm dò cơ hội xem sao. Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Quý Tử Dương cười: “Cô không cần phải khách sáo thế đâu, tôi chỉ là biết nhiều hơn một chút về hướng đi của bạn bè trong giới học thuật rồi đem những thông tin này nói cho cô biết thôi, chứ chẳng giúp được gì.”
Trần Chiêu lắc đầu: “Những thông tin này rất quý giá, mời anh bữa cơm này quá là xứng đáng, tôi còn thấy anh bị thiệt thòi ấy chứ.”
“Cô khéo ăn khéo nói quá, một bữa cơm đắt đỏ thế này, tính kiểu gì thì tôi cũng hoàn toàn hời rồi.”
“Hy vọng mấy món tôi gọi hợp khẩu vị của anh.”
Quý Tử Dương không khó để nhận ra cô là người làm việc dứt khoát, khá là phóng khoáng. Trong chuyện mời khách ăn uống, đón đưa qua lại, cô đều có thói quen chủ động thanh toán. Đối với những người giúp đỡ mình, cô chắc chắn sẽ trả lại ân tình ấy. Giống như lúc này cô giúp đỡ người khác, đều là hết lòng hết dạ.
Anh biết thân phận của cô, thực ra anh cảm thấy cô rất không giống người trong cái vòng tròn này, cô quá đỗi chân thành. Dù sao thì nhiều người trong tầng lớp này hễ có thể hưởng lợi không thì sẽ không bỏ thêm tiền; hễ có thể dùng quyền lực sắp xếp công việc cho người ta thì sẽ không lãng phí thời gian nghiêm túc giúp người ta tìm lối đi; nếu không có lợi ích tuyệt đối thì sẽ không bao giờ tiện tay giúp đỡ dù chỉ là việc nhỏ.
Các món ăn lần lượt được bưng lên, Trần Chiêu đúng là đói thật rồi, không nói năng gì nhiều, cô cứ thế gắp thức ăn ăn luôn. Đây không phải là cách tiếp khách đúng mực, nhưng đói lả đi không có sức thì càng dễ nói sai, thà cứ cắm cúi ăn cơm còn hơn.
Cô thầm nghĩ lần sau không thể để đói đến tận tối mới ăn bữa chính đầu tiên được, nếu không thì nhìn cái gì cũng muốn ăn, vừa rồi cô còn gọi một phần cơm rang trứng, đã lâu lắm rồi cô không gọi món này ở bên ngoài.
Cơm rang ở đây cũng tạm được, nhưng đến miếng thứ hai, Trần Chiêu bỗng nhiên nhíu mày, rút một tờ giấy ăn đưa lên miệng, nhổ miếng cơm vừa ăn ra.
Quý Tử Dương phát hiện ra điểm bất thường của cô: “Sao thế? Cho nhiều muối quá à?”
“Không phải, tôi ăn phải vỏ trứng.” Đúng lúc này nhân viên phục vụ đang bưng một đĩa rau mùa lên, Trần Chiêu liền nói một câu: “Dọn đĩa cơm rang này xuống giúp tôi nhé.”
Nhân viên phục vụ nhìn đĩa cơm rang trứng mới ăn được vài miếng: “Xin hỏi hương vị có vấn đề gì không ạ?”
Nhìn đĩa cơm rang, Trần Chiêu nghĩ bụng thôi bỏ đi: “Không có vấn đề gì đâu, tại tôi gọi hơi nhiều.”
“Thế để em hủy món này cho chị nhé.”
Trần Chiêu mỉm cười: “Được rồi, cảm ơn em.”
“Không có gì ạ.”
Nhìn vẻ mặt ngập ngừng vừa rồi của cô, Quý Tử Dương tò mò hỏi: “Vừa nãy sao cô không bảo là có vỏ trứng?”
Trần Chiêu uống một hớp nước: “Trước đây tôi từng làm thuê ở trong bếp, lúc rang cơm trứng bị khách phàn nàn là có vỏ trứng, thế là bị quản lý mắng cho một trận. Nghĩ lại vẫn thấy hơi ám ảnh nên tôi cũng lười chẳng buồn nói nữa.”
Nhìn cô kể lại một cách hết sức thản nhiên, Quý Tử Dương lại đâm ra kinh ngạc, thực sự không thể nào liên hệ một người cao sang quý phái như cô trước mặt với căn bếp nhà hàng được: “Cô từng làm việc trong bếp cơ à?”
“Đúng vậy, thực ra tôi không phải thợ rang cơm chuyên nghiệp đâu. Nhưng hồi ấy tôi làm ca đêm, hết cơm rang mà lại có khách muốn gọi, thế là họ bảo tôi vào rang. Rang một nồi to đùng, phải đập rõ lắm trứng, tôi liền vô ý làm rơi vỏ trứng vào trong.”
“Cô không chuyên rang cơm thì sao lại biết làm?”
Trần Chiêu cười: “Cứ cho nhiều dầu với hạt nêm vào là được, không tốt cho sức khỏe nhưng mà ngon.”
Đối mặt với câu trả lời cực kỳ đơn giản và thô bạo này, Quý Tử Dương cũng bật cười: “Tôi cứ tưởng có bí quyết gia truyền gì cơ, hóa ra lại đơn giản thế.”
“Đúng vậy, thế nên tôi đi ăn lẩu không bao giờ gọi cơm rang trứng cả.”
“Cô từng làm việc ở quán lẩu à?”
Anh ấy phản ứng nhanh thật, Trần Chiêu không cảm thấy chuyện này có gì phải giấu diếm, nhưng cũng chẳng muốn tiết lộ quá nhiều: “Đúng vậy.”
“Chạy đi làm thuê như thế là để trải nghiệm cuộc sống à?”
Lúc ấy đã là nửa đêm, lòng bàn chân tê dại cả đi, cô còn phải đối mặt với chuyện bị mắng vì một bát cơm rang trứng. Thế này thì tính là trải nghiệm cuộc sống cái gì chứ?
Trần Chiêu cười: “Đúng vậy, trải nghiệm cuộc sống. Cho nên anh nhớ nhé, đừng đến nhà hàng vào lúc họ sắp đóng cửa để ăn cơm, sẽ bị nhân viên trong bếp mắng thầm cho một trăm lần đấy.”
Nhìn cô, Quý Tử Dương lại nhớ đến cô khi ở trong khách sạn, buồn bã mà xa cách. Lúc này cô cười nhẹ nhõm, đối với những trải nghiệm không vui đều tỏ ra hờ hững, tuyệt nhiên không hé môi nói về cảm nhận của bản thân, về bản chất thì đây cũng là một kiểu xa cách.
“Được, cô đã nhắc nhở tôi rồi đấy, tôi thường hay đến quầy nhà ăn vào lúc sắp đóng cửa để ăn cơm, chắc các dì ở nhà ăn đã ghét cay ghét đắng tôi rồi.”
“Làm việc ở trường học đúng là tốt thật, còn có nhà ăn để ăn.”
Quý Tử Dương bỗng nhớ ra điều gì: “Phải rồi, tháng sau có một hội nghị học thuật khá lớn, cô có thể bảo người bạn đó của cô đi tham gia để mở rộng mối quan hệ.”
“Vâng, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi sẽ bảo cô ấy đi tham gia.”
“Thế thì chuyện vào cửa cô chắc chắn là có cách rồi. Nhắc mới nhớ, khá nhiều phòng thí nghiệm đều có hợp tác với công ty của chồng cô. Hội nghị học thuật lần này, anh ấy còn là nhà tài trợ đấy.”
Chẳng lẽ phòng thí nghiệm của anh cũng cần kéo tài trợ sao?
Trần Chiêu gật đầu: “Tất nhiên rồi, vé vào cửa chắc chắn là lấy được. Thật ra những chuyện trong công việc của anh ấy, tôi không hiểu rõ lắm đâu.”
Thấy cô bỗng nhiên có thái độ phòng bị như vậy, Quý Tử Dương lại bật cười: “Cô yên tâm, tôi không cần kéo tài trợ đâu. Kinh phí của phòng thí nghiệm chúng tôi nhiều lắm, đủ dùng mà.”
Anh ấy cứ thế nói ra một cách thẳng thắn như vậy, ngoài sự ngượng ngùng ra, Trần Chiêu chỉ đành nương theo lời nói tiếp: “Xem ra những người muốn tài trợ cho phòng thí nghiệm của các anh còn phải xếp hàng cơ đấy, thế thì tôi xin phép xếp hàng từ bây giờ nhé, bao giờ đến lượt thì thông báo cho tôi.”
“Tất nhiên rồi, xem kìa, bữa cơm này của tôi lại kéo thêm được một nhà tài trợ tiềm năng rồi.”
Khi món tráng miệng được dọn lên xong, bữa tối cũng đi vào hồi kết, Quý Tử Dương gọi nhân viên phục vụ: “Làm ơn tính tiền giúp tôi.”
“Không cần đâu, đã bảo là tôi mời mà.” Trần Chiêu ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: “Cứ trừ thẳng vào thẻ của tôi nhé.”
Nhân viên phục vụ đương nhiên biết thân phận của cô, nếu là đôi nam nữ bình thường thì còn phải đợi họ đùn đẩy qua lại một hồi mới biết ai là người thanh toán, còn tình huống này thì rõ ràng là cô trả tiền rồi. Hơn nữa, chỉ cần là cô đi ăn với người khác thì hầu như đều là cô mời khách.
“Vâng ạ, đĩa cơm rang trứng đã được hủy giúp chị rồi, chi tiết hóa đơn lát nữa sẽ được gửi vào điện thoại của chị ạ.”
“Cảm ơn em.”
Thấy cô nhanh chóng thanh toán, Quý Tử Dương không tranh giành nữa, anh cười một cách thẳng thắn: “Cảm ơn cô nhé, lại để tôi được ăn ké một bữa ngon rồi. Nếu bạn của cô đi tham gia hội nghị thì cứ bảo cô ấy đến tìm tôi. Cô ấy có muốn làm quen với ai thì tôi có thể nghĩ cách tiến cử giúp.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Đáng lẽ phải có một màn kết thúc khách sáo hơn, nhưng Trần Chiêu hơi mệt rồi, sau khi chào tạm biệt liền đi về phía bãi đỗ xe ngầm, thế nhưng đi được một nửa mới sực nhớ ra mình quên chưa lấy tai nghe.
Cô lại phải quay lại để lấy tai nghe, nghĩ bụng đường sá tắc nghẽn, cô bèn đi vệ sinh một lát.
Thức dậy quá sớm, làm việc suốt một ngày, ngay cả bữa tối như thế này cô cũng cảm thấy giống như công việc, rõ ràng không buồn ngủ nhưng vẫn theo bản năng ngáp một cái.
Nhìn mình trong gương, ánh mắt lộ ra một tia mệt mỏi, môi cũng hơi khô, Trần Chiêu lục túi xách, không có son dưỡng nhưng có một thỏi son màu khá ẩm mịn. Đằng nào cũng lấy ra rồi, cô bèn tiện tay tô lên.
Ánh đèn trong nhà vệ sinh luôn khiến người ta tự thấy mình đẹp, cô mỉm cười trước gương một cái rồi bước ra ngoài.
Nhưng vừa bước ra ngoài, Trần Chiêu đã nhìn thấy người đang đứng ở bên ngoài, anh đứng cạnh khóm cây xanh phía trước. Dù khoác trên mình bộ âu phục chỉnh tề, anh lại toát ra một vẻ lười nhác, đứng ở đó, ánh mắt đang nhìn về phía cô.
Khoảnh khắc này, cô theo bản năng cảm thấy anh đang đợi mình. Trước đây anh vốn dĩ luôn như vậy, không hẳn là nhìn quanh quất đợi cô mà là cúi đầu xem điện thoại. Anh xem điện thoại cũng khá tẻ nhạt, hoặc là lướt tin tức, hoặc là tiện tay trả lời tin nhắn công việc. Có lúc cô ra rồi còn phải đợi anh gọi điện xong mới đi được.
Trần Chiêu lập tức tự cười nhạo mình, họ đã ly hôn rồi, biết đâu anh đang đợi người mới, cô tốt nhất nên rời đi sớm để giữ lại chút thể diện cho bản thân.
Có lẽ cô chẳng nên đến những nhà hàng này nữa, từ quản lý đến bếp trưởng đều quen biết cô, cô không muốn trở thành trò cười cho người khác lúc trà dư tửu hậu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô liền dời tầm mắt đi, đến một nụ cười cũng chẳng buồn nở, chỉ coi như không nhìn thấy, tiếp tục bước ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, cô đã bị anh nắm lấy khuỷu tay.
Chẳng có cách nào khác, Trần Chiêu chỉ đành quay đầu lại nhìn anh, cô đã rất mệt rồi, đối phó với anh còn mệt hơn cả làm việc: “Anh làm gì thế?”
“Em đi ăn tối một mình à?”
Trần Chiêu lười nói nhiều: “Đúng vậy.”
Giang Hằng nhìn cô, cô thích mặc áo sơ mi, lúc này cúc áo đã cởi hai chiếc, để lộ xương quai xanh tinh tế, một viên kim cương ẩn hiện ở chính giữa, cho dù ánh đèn nơi này hơi tối nhưng viên kim cương vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến anh cảm thấy khá là chướng mắt.
Anh từng từ trong phòng riêng bước ra ngoài một lần, cô đang trò chuyện với người ta, trên môi nở nụ cười. Nụ cười ấy không giống như kiểu cười xã giao khách sáo. Cô còn đang nói chuyện, nói rất nhiều lời, khi cô đi xã giao luôn lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng.
Người ngồi đối diện cô mặc một chiếc áo phông, trông cực kỳ bình thường. Anh chỉ nhìn thoáng qua góc mặt nghiêng, mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng lại quên mất đã từng gặp ở đâu.
Thế nhưng, khi anh hỏi cô có phải đi một mình không, cô lại dám trả lời là phải. Từ bao giờ cô lại đối xử qua loa với anh đến mức này.
Giang Hằng cười lạnh: “Em nói dối.”
“Thế thì sao? Anh muốn nói gì?”
“Thế thì em có thể nói thật với tôi.”
Trần Chiêu hỏi vặn lại anh: “Nếu anh đã biết câu trả lời, tại sao còn đến hỏi tôi?”
Giang Hằng không trả lời được câu hỏi của cô: “Là người bạn nào thế? Tôi nhìn trông hơi quen.”
“Anh đứng trên tư cách gì để hỏi tôi câu này? Bố mẹ tôi còn chẳng quản chuyện tôi đi ăn với người bạn nào.”
Đúng lúc này có người bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thêm một cái vào cặp nam nữ đang giằng co này, Giang Hằng cực kỳ khó chịu trước ánh mắt hóng hớt như vậy, liền kéo cô đến bên khóm cây xanh kín đáo hơn.
Đối với sự lôi kéo này của anh, Trần Chiêu vẫn nén nhịn, cô biết tính cách của anh cực kỳ cố chấp, lời chưa nói rõ ràng thì anh sẽ không buông tay. Thế nhưng cô làm sao có thể nói lý lẽ với một kẻ luôn tự cho mình là đúng chứ?
“Anh muốn nghe câu trả lời thế nào?”
“Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời chân thật.”
Trần Chiêu gật đầu: “Được, người đó là người chúng ta từng quen trong buổi tụ tập ở nhà Lương Lăng trước đây, là một tiến sĩ, anh từng nói chuyện với anh ta vài câu đấy. Tôi với anh ta tình cờ gặp nhau ở khách sạn vài lần, phải rồi, chính là khoảng thời gian chúng ta làm thủ tục ly hôn sau khi anh ngoại tình, tôi đã ở khách sạn. Hôm nay, tôi đến nhà hàng ăn cơm thì gặp anh ta, thấy anh ta còn phải chờ bàn nên tôi tiện thể mời anh ta ăn cơm luôn. Dù sao thì lần trước khi tôi dọn ra khỏi khách sạn, anh ta còn giúp tôi xách hành lý.”
Trần Chiêu nhìn anh không nói lời nào, liền hỏi: “Đối với lời giải thích của tôi, anh có hài lòng không? Xin hỏi lần sau bất kể tôi đi ăn cơm với ai, bị anh nhìn thấy, tôi đều phải báo cáo thế này à?”
Ánh mắt của cô quá đỗi lạnh lùng, Giang Hằng bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô đối với phần lớn mọi người đều lý trí như vậy, trông thì có vẻ dễ tiếp cận, nhưng cô lại có cảm giác vạch rõ ranh giới cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ khi đối với anh và bố mẹ, cô mới khác biệt.
Cô đến cả cảm xúc dành cho anh cũng không còn nữa, không oán không hận, phải chăng đến cả tình yêu cũng đang dần dần tan biến?
Nhưng anh không tin, anh không tin cô sẽ không còn yêu anh.
“Tôi không có ý này.”
Trần Chiêu kiên nhẫn hỏi anh: “Vậy anh có ý gì? Hay là anh nghĩ anh đem hết tiền cho tôi rồi thì tôi phải nghe theo anh, anh hỏi cái gì tôi phải trả lời cái đấy? Anh không cho tôi làm bạn với ai thì tôi phải cắt đứt quan hệ với người đó?”
Cô đang từng bước ép sát, Giang Hằng chỉ cảm thấy thảm hại vô cùng. Anh chưa từng có suy nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn có chút tự biết mình, hành động hiện tại của anh về bản chất cũng chẳng khác là bao.
Anh cười khổ: “Tôi tồi tệ như em nghĩ sao? Tôi lấy tiền ra đe dọa em từ bao giờ?”
“Được, tôi xin lỗi, là tôi nói sai.”
Khi nhận thấy lực tay của anh lỏng đi, Trần Chiêu cúi đầu, từng chút một rút khuỷu tay ra khỏi lòng bàn tay anh: “Ai cũng có quán tính cả, tôi có thể hiểu được. Nhưng chia tay là chia tay rồi, tôi sẽ không hỏi anh bất cứ chuyện gì.”
Lòng bàn tay của anh rất lớn, lần nào cũng có thể bao bọc và nắm chặt lấy tay cô. Khi hoàn toàn tách rời, Trần Chiêu ngẩng đầu nhìn anh: “Tương tự, anh cũng không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của tôi.”
Giang Hằng lại một lần nữa nắm lấy khuỷu tay cô, anh không tin cô có thể hoàn toàn buông bỏ, nhưng cho dù khẳng định cô vẫn còn yêu mình, nhìn cô lạnh lùng như vậy, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi thành tiếng: “Em còn yêu tôi không?”
Cô không lên tiếng, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.
Trên người cô tỏa ra mùi hương thoang thoảng ẩn hiện, mùi hương này giống hệt như mùi trên váy ngủ của cô, mỗi lần váy ngủ của cô bị cởi ra vứt bên gối, anh luôn có thể ngửi thấy mùi hương này. Không ngửi ra cụ thể là mùi gì, chỉ thấy hương thơm khiến người ta vô cùng khoan khoái. Càng muốn biết nguồn gốc của mùi hương ở đâu thì lại càng lún sâu vào đó.
Họ đứng cực kỳ gần nhau, anh có thể nhìn thấy đường cong dưới chiếc cúc áo thứ ba của cô, sắc hồng trên đôi môi, cùng với sự mơ hồ trong ánh mắt cô.
Giang Hằng không muốn nghe lời dối trá của cô, cũng không muốn nghe lời nói thật của cô, anh chỉ nóng lòng muốn xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, tin vào câu trả lời của chính mình.
Anh cúi đầu hôn xuống.
