Chương 9: Lạnh nhạt
*
Khi từ một Toronto tuyết phủ trắng trời bay đến Nam California, cảm giác cơ thể chỉ có thể dùng một chữ “nóng” để mô tả.
Gia đình anh có bất động sản tại đây, lúc chọn mua luôn lấy sự an toàn của khu dân cư làm tiêu chí hàng đầu. Những con đường rộng rãi và sạch sẽ, cây xanh cắt tỉa gọn gàng, bầu không khí tĩnh lặng, láng giềng thì lịch sự nhã nhặn.
Đây quả thực là một nơi đáng sống, lúc lái xe còn có thể thưởng ngoạn phong cảnh mỹ lệ bên đường.
Giang Hằng cảm thấy, việc này cũng giống như đang lái xe đi vào một bản trình chiếu PPT vậy, đẹp đẽ nhưng vô vị, những kẻ khô khan chỉ biết dùng tầng lớp xã hội để che đậy bản thân.
Mẹ anh sang Mỹ và sẽ ở lại căn nhà này một tuần, anh bay đến đây để tháp tùng bà. Những năm qua, thời gian hai mẹ con ở bên nhau vốn chẳng được bao nhiêu.
Lúc Giang Hằng về đến nhà, mẹ anh đang nghỉ ngơi để điều chỉnh múi giờ. Trong tủ lạnh đã đầy ắp thức ăn, trên bàn trà cũng được điểm xuyết hoa tươi. Mọi ngóc ngách đều sạch bóng và ngăn nắp, đối với một căn biệt thự mà nói, đây là một công trình dọn dẹp không hề nhỏ.
Lúc này đặt mình ở nơi đây, nhìn phòng khách rộng lớn đến mức có thể để ra những khoảng trống thênh thang, nhìn hồ bơi bên cạnh phòng ăn, anh bỗng cảm thấy thật lãng phí.
Anh đã quen sống trong những căn hộ chung cư, một không gian sinh hoạt vừa vặn, đủ sức chứa những vật dụng cần thiết và một phần nhỏ ham muốn, luôn có một giới hạn nhất định.
Căn hộ không thể chứa đựng quá nhiều dục vọng, khi dục vọng bành trướng, người ta buộc phải dùng không gian lớn hơn để lấp đầy. Những kẻ ở trong đó, rốt cuộc là kẻ bị giam cầm hay là người nắm quyền kiểm soát?
Ở nơi này, Giang Hằng cảm thấy hơi khó thở.
Hai ngày nay anh nghỉ ngơi không tốt, nằm tựa trên sofa, ý thức dần trở nên mơ hồ, anh muốn chợp mắt một lát.
Anh cứ thế thiếp đi và mơ rất nhiều mộng, chúng không hề liên tục mà giống như những mảnh ghép rời rạc, mỗi một đoạn anh đều né tránh không kịp, muốn trốn chạy nhưng lại nhảy bổ vào một cơn ác mộng khác. Đột nhiên, một bóng đen đổ xuống, không phải ma quỷ mà là một người bằng xương bằng thịt đang đè nặng lên lồng ngực anh. Anh khó chịu dùng tay cào vào sofa, nhưng đầu ngón tay chỉ cảm nhận được sự mát lạnh của lớp da thú.
Chẳng biết bao lâu sau, Giang Hằng mới tỉnh dậy, tim đập cực nhanh. Dù khó chịu nhưng anh vẫn lập tức ngồi dậy, không muốn bị kéo vào cơn ác mộng thêm lần nữa.
Lúc này anh mới phát hiện, phía bên kia sofa đã có người ngồi, anh khẽ gọi một tiếng: “Mẹ.”
=
Lúc Giang Hằng còn đang ngủ, Cung Diệc San đã đi xuống lầu. Bà không đánh thức anh, vào những lúc như thế này, bà lại có thể yên lặng ngắm nhìn anh một hồi.
Anh trông giống bà hơn, từ lúc chào đời đã có thể nhìn ra được khung xương đẹp đẽ. Thuở đó bà từng nghĩ một đứa con trai mà thanh tú quá mức thì liệu có ổn không, nhưng lớn lên thì diện mạo cũng thay đổi dần, duy chỉ có xương lông mày vẫn sâu thẳm như xưa.
Hồi anh còn nhỏ, cha bà là người yêu quý anh nhất, cụ bảo anh là một hạt giống tốt, sau này chắc chắn phải kế nghiệp.
Sự tán thưởng trong ánh mắt của cha là thứ mà bà chưa từng nhận được. Bà đã đáp lại một câu: “Nó còn nhỏ xíu vậy, nhìn ra được cái gì chứ.”
Khi đó anh mới chỉ học nhà trẻ, tính phục tùng rất thấp, nói cách khác là không hề nghe lời. Anh có thể thu phục được những đứa trẻ lớn hơn mình một hai tuổi, rồi lại liên kết với các bạn trong lớp để cùng nhau qua mặt giáo viên; về đến nhà thì như một ông cụ non, sai bảo người lớn làm việc cho mình. Nhưng khi đã nổi tính bướng bỉnh, anh lại cực kỳ cố chấp, dù có bị đánh cũng không chịu nhận sai.
Cha bà thì cứ cười hớn hở bảo: “Con cái nhà chúng ta thì cần gì phải tuân theo quy tắc nào? Nó cứ việc tự đặt ra những quy tắc có lợi cho nó là được.”
Bà không phục, nói: “Bố đừng có nuông chiều nó quá, lỡ mà nuôi hỏng rồi thì sau này ai nuôi nó cả đời được?”
Cha bà lập tức không vui, hỏi ngược lại bà: “Sao, con nghĩ bố không đủ thực lực để nuôi nó cả đời à? Bố cũng chiều con hư rồi, nói năng chẳng biết suy nghĩ gì hết, nhưng bố vẫn nuôi nổi con cả đời đó thôi.”
Cha bà không phải là người vui giận thất thường, mà tính cách vốn dĩ độc tài. Cụ đã tạo dựng nên một đế chế thực phẩm chức năng, dù ở công ty hay ở nhà đều là người nắm quyền quyết định tuyệt đối.
Lúc bấy giờ, người có thể khiến cha bà nể trọng chính là chồng bà – Giang Á Châu.
Chồng bà tốt nghiệp từ một ngôi trường danh tiếng, là người thông minh trong mắt cha bà. Tuy là tự do yêu đương, nhưng cũng là do cha bà tuyển chọn người kế vị. Bà vốn không có hứng thú với việc kinh doanh công ty, Giang Á Châu thì vẻ ngoài tuấn tú, là một người học khối tự nhiên, lúc hẹn hò dẫn bà đi xem bộ phim “Cuộc chiến bảo vệ Sarajevo” mấy lần liền, nhưng ông ấy còn biết làm thơ, rất có văn tài, bà chẳng có gì không hài lòng cả.
Sau khi kết hôn, chồng bà vào công ty làm việc. Cha bà vốn dĩ luôn chuyên chế, nhưng dưới sự đề xuất của chồng bà, công ty đã mở rộng mảng kinh doanh mới, mua lại một công ty dược phẩm. Khoản chi phí đầu tư rất lớn, gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội trong nội bộ công ty, nhưng dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của cha bà, chồng bà đã làm thành công việc đó.
Một người độc đoán như cha bà cũng từng nói với bà rằng: “Dù không có gia đình mình, Á Châu vẫn có thể tự mình tạo dựng nên một cơ đồ riêng. Trong cái xã hội này, sức mạnh của tiền bạc và tài nguyên không lớn đến thế đâu, những người trẻ thông minh mới là thứ hiếm hoi hơn cả.”
Cha bà đã nói đúng rất nhiều chuyện, nhưng cũng có lúc nhìn nhận sai lầm.
Chẳng hạn như đứa trẻ trước mắt này, đứa trẻ mà cụ từng vô cùng coi trọng.
Cổ họng khô khốc, Giang Hằng đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy nước, nốc một hơi thật lớn. Lúc ngồi lại sofa, nhịp tim anh vẫn chưa trở lại bình thường.
“Dạo này con nghỉ ngơi không tốt à?”
“Cũng có một chút. Còn mẹ, mẹ đã quen với múi giờ chưa?”
“Múi giờ có lệch hay không cũng chẳng quan trọng.” Cung Diệc San nhấp một ngụm cà phê, “Toronto lạnh như thế, chẳng có được mấy khi thấy nắng, người ta nghỉ ngơi không tốt cũng là chuyện thường thôi. Mùa đông dài dằng dặc, đi ra ngoài cũng khó khăn, đúng thật là ngủ đông mà.”
“Ra ngoài cũng không khó khăn đến thế, mùa đông người ta vẫn phải đi làm chứ ạ.”
“Vậy còn con? Sắp tốt nghiệp rồi, con có dự tính gì không? Tìm một công việc hành chính sáng đi chiều về, hay là cứ ở lì trong nhà cho khỏi phải ra đường giữa trời tuyết rơi.”
Chưa đợi anh trả lời, Cung Diệc San đã nói tiếp: “Nếu đi làm, giờ con đang ở chung cư, rồi lại tích cóp tiền để đổi lấy một căn nhà liền kề, còn có đổi được biệt thự hay không thì mẹ không biết, dẫu sao chi phí duy trì cũng không hề thấp.”
Vừa mới tới nơi mà anh đã phải chịu sự phán xét rồi: “Cho dù chọn thế nào, con cũng đều có thể tự nuôi sống bản thân mà.”
Cung Diệc San gật đầu đồng tình với anh: “Phải, con độc lập biết bao, con vô tư và vĩ đại biết bao. Bản thân sống đạm bạc, nhưng lại để cho mấy đứa em của con được sống cuộc đời thượng lưu ăn sung mặc sướng, vung tiền như rác. Trong cái xã hội tư bản này, con lại cam tâm tình nguyện làm một kẻ hạ đẳng.”
Đối mặt với những lời cay nghiệt, Giang Hằng nhìn mẹ mình. Về ngoại hình và việc bảo trì nhan sắc, bà luôn là người nổi bật nhất trong số những người cùng lứa tuổi, nhưng hai năm nay, dấu vết già nua giữa đôi lông mày đã hiện rõ một cách lạ thường, không biết tự bà có nhận ra hay không.
Anh hỏi bà: “Vậy cuộc sống thượng lưu như thế, mẹ cảm thấy mình sống có vui không?”
Cung Diệc San không ngờ anh lại hỏi mình như vậy, bà ngẩn người hồi lâu: “Vậy con thấy mẹ còn cách sống nào khác sao?”
“Mẹ có muốn thay đổi môi trường một chút không, chuyển sang Mỹ sống đi. Đừng quản mấy chuyện đó của ông ta nữa, tiền bạc cũng đủ cho mẹ tiêu xài mà. Tiếp theo đây mẹ chỉ cần sống cho chính mình thôi, mẹ muốn làm gì cũng được.”
“Đây chính là cuộc sống mà con đang trải qua, có phải không? Con thật khéo nghĩ, tuổi còn trẻ mà đã có thể khoáng đạt, xem danh lợi như rác rưởi đến thế.”
Nghe những lời lẽ đầy gai góc của bà, Giang Hằng không phản bác, chỉ kéo câu chuyện quay lại vấn đề chính: “Con đang nói về mẹ mà, đây có thể là một phương án tốt hơn cho mẹ.”
“Vậy mẹ thấy con về nước vào công ty làm việc cũng là một phương án tốt hơn cho con đấy.”
Giang Hằng im lặng, những việc anh không muốn làm thì dù là khuyên nhủ nhẹ nhàng hay công kích cá nhân đều vô dụng. Bà đang bực bội, anh cứ để mặc cho bà phát tiết.
“Con không muốn về nước, cũng không muốn vào công ty.”
Nhìn cái điệu bộ này của anh, Cung Diệc San chỉ muốn hắt thẳng ly cà phê vào mặt anh: “Đứa cháu gái của con tiện nhân đó còn có thể mượn danh nghĩa nhà chúng ta để đi liên hôn. Nhưng không khéo, gia đình mà nó dày công tuyển chọn đã ngã ngựa rồi, bàn tính hay ho của nó cũng tan thành mây khói.”
“Con tưởng con đang chọn cuộc sống mà con muốn, nhưng mẹ nói cho con biết, bản chất của con chính là đang trốn chạy! Đó gọi là nhu nhược, đến cả dũng khí về nước để đối mặt với cục diện con cũng không có. Giang sơn mà ông nội con đã gầy dựng, con lại trưng ra cái thái độ không màng thế sự, dâng hiến cho người khác, như thế không phải đồ bỏ đi thì là cái gì?”
Cung Diệc San cười lạnh một tiếng: “Giang Hằng, con tưởng con có được tự do, nhưng con căn bản chẳng có chút tự do nào cả.”
Nếu là vài năm trước, Giang Hằng sẽ tranh cãi, hoặc dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Còn bây giờ, anh đã có thể thấu hiểu cho bà, đúng sai cũng ngày càng trở nên không còn quan trọng.
Trong những lúc hiếm hoi được ở bên nhau, anh không muốn bà cứ mãi không vui. Tình nghĩa mẹ con một đời, anh cũng đã đến lúc cần phải thể hiện mình trưởng thành hơn.
Đợi bà bình tĩnh lại, Giang Hằng đưa ly cà phê trên bàn trà cho bà: “Mẹ, chuyện về nước con sẽ suy nghĩ, cho con thêm một chút thời gian nữa được không ạ?”
Thái độ của anh mềm mỏng lại, thêm một câu hỏi ý kiến khiến cơn giận của Cung Diệc San đã vơi đi một nửa: “Con đừng có ở đó mà lấy lệ với mẹ, không có ích gì đâu.”
“Con biết mà.” Giang Hằng mỉm cười với bà: “Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, nhà hàng con đã đặt rồi, là món Tây Ban Nha mà mẹ thích.”
“Được lắm, thế là để con chuyển chủ đề thành công rồi.”
Lúc nhận lấy ly cà phê từ tay Chu Văn Vũ, Trần Chiêu mỉm cười nói lời cảm ơn: “Cậu đừng mang cà phê cho mình nữa nghen.”
“Sao vậy?”
“Mình đang kiểm soát lượng caffeine nạp vào cơ thể, không muốn bị nghiện đâu.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Chu Văn Vũ bật cười: “Từ ‘nghiện’ ở đây thường đi đôi với mấy thứ thuốc men kìa. Cậu còn dùng cho cả caffeine, đúng là tự kỷ luật quá mức rồi đó.”
“Nghiện ngập thì có gì hay ho đâu. Mình còn định cai cà phê một thời gian, làm vậy đặng cơ thể nhạy cảm với caffeine hơn.”
Chu Văn Vũ nhìn cô, đột nhiên hỏi vặn: “Cái này không phải là vì cậu muốn từ chối cà phê của mình nên mới bày đặt cai đó chớ?”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, mình chỉ muốn quay lại trạng thái uống cà phê xong là có thể tỉnh táo hăng hái làm bài tập thôi.”
“Được rồi, là mình đa nghi quá.”
Nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô, Chu Văn Vũ như sực nhớ ra điều gì, bèn nói: “Đúng rồi, lát nữa Giang Hằng sẽ đến tìm mình. Cậu ấy có việc ở trường, mà xe mình hôm qua bị hỏng rồi. Tiện thể để cậu ấy lái xe qua đây, tan học mình phải ra ngoại thành một chuyến.”
Trần Chiêu cầm ly nước bên cạnh lên, nhấp một ngụm rồi vẫn chưa nghe thấy vế sau của anh ta: “Vậy thì sao?”
Cái này có tính là “uống nước theo chiến thuật” không nhỉ? Chu Văn Vũ nói tiếp: “Nếu thầy giáo có giao bài tập, ngộ nhỡ mình đang vội mà nghe không rõ thì phải làm phiền cậu nói lại cho mình biết với nghen.”
Trần Chiêu gật đầu: “Dạ được thôi.”
Chu Văn Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, thử thăm dò thêm một câu: “Mạng cứ ngỡ hai người khá thân nhau cơ đấy.”
Trần Chiêu thuận miệng đáp lại: “Không có. Mình thân với cậu nhất mà.”
“Cái đó thì mình chẳng dám đâu.” Lời nói ra quá nhanh dễ bị hớ, Chu Văn Vũ vội vàng nói chữa lại: “Thân với mình nhất mà chẳng chịu đến chơi chung.”
“Xe của cậu hỏng nặng không?”
“Chuyện nhỏ thôi, tìm người sửa là được, có điều họ hét giá cắt cổ quá.”
–
Giọng điệu của giảng viên môn này hiếm khi có sự thăng trầm, nghe rất khô khan, Trần Chiêu liên tục lơ đãng. Mỗi khi tâm trí bay tận phương trời nào, cô lại kịp thời kéo mình trở lại.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến lúc hết giờ, giảng viên còn kéo dài thêm năm phút nữa.
Cuối cùng cũng tan lớp, các sinh viên nhanh chóng thu dọn balo rồi ùa ra ngoài. Trần Chiêu vốn cũng định đi theo, nhưng có một bạn học chạy đến thảo luận về bài tập nên bị chậm trễ một chút.
Khi cuộc thảo luận ngắn ngủi kết thúc, bên cạnh Chu Văn Vũ đã có thêm một người. Trừ khi cô chỉ dán mắt vào balo của mình, nếu không thì chẳng thể nào không thấy bọn họ, nhưng làm vậy thì quá lộ liễu.
Chìa khóa được ném lên bàn, Chu Văn Vũ cười hì hì nhìn anh: “Cảm ơn nhé, hiếm khi để cậu phải chạy việc cho mình, không thôi mình lại phải cất công đến nhà cậu lấy xe. Hai ngày nay cậu có cần dùng xe không?”
“Không sao, cậu cứ lái đi.”
Lúc Trần Chiêu rút dây nguồn, thu dọn máy tính vào balo thì liếc thấy chùm chìa khóa xe của anh. Đó là hình ba cái chĩa, vòng tròn được chia thành ba phần bằng nhau, cô luôn quên mất logo này tương ứng với thương hiệu nào. Nhưng đây không phải là Porsche, điều đó khiến cô cảm thấy anh không đến nỗi quá dung tục.
“Việc của cậu xong rồi chứ gì, nếu về thì mình đưa cậu về tận nhà.”
“Được.”
“Vậy cậu đợi mình tí, mình đi vệ sinh cái đã.”
“Được rồi.”
Chu Văn Vũ rời khỏi chỗ ngồi, giữa hai người không còn ai khác.
Không chào hỏi một tiếng thì thật bất lịch sự, Trần Chiêu ngẩng đầu lên, mỉm cười chào: “Hi, anh tới trường à?”
Giang Hằng vừa đến đã nhìn thấy cô, cô đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, tựa như không nghe ra giọng nói của anh. Kể từ ngày hôm đó, bọn họ chưa hề liên lạc gì với nhau. Chu Văn Vũ cũng đã kể với anh chuyện cô tặng quà. Lúc đó anh thấy tin nhắn nhưng không trả lời, khi ấy tâm trạng anh đang phiền muộn, mà anh cũng không thích làm khó người khác.
Tuy nhiên, nhìn cô mỉm cười với mình, sự xa cách của cô dường như chưa từng tồn tại, cứ như thể bọn họ đã hiểu lầm mà thôi.
Là do cô quá giỏi diễn kịch, hay là do tâm trạng của anh quá tồi tệ?
Giang Hằng gật đầu: “Đúng vậy.”
Câu trả lời ngắn gọn như thể chưa trả lời, Trần Chiêu nhạy bén nhận ra có vẻ có gì đó không ổn. Anh trông vẫn khỏe mạnh, chắc không phải bị bệnh, cô không tìm thấy dấu vết gì, chỉ là một loại cảm giác thôi.
Vốn định chào hỏi một tiếng rồi rời đi, nhưng Trần Chiêu lại hỏi thêm một câu: “Dạo này anh bận lắm hả? Có phải đang vắt chân lên cổ chạy luận văn không?”
“Cũng có chút bận.”
Anh chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của cô, không có ý định trò chuyện tiếp. Lúc anh không để lộ cảm xúc, cả người anh đều toát ra vẻ xa cách.
Trần Chiêu nhắc nhở anh: “Đúng rồi, dạo này trời khá lạnh, nhiều người bị cúm lắm, trong lớp toàn nghe tiếng ho thôi. Anh cũng cẩn thận một chút.”
“Được, cảm ơn cô.”
Nếu là bình thường gặp phải tình huống đối phương không mấy mặn mà chuyện trò thế này, Trần Chiêu đã sớm nói lời tạm biệt rồi, nhưng cô cứ lờ mờ cảm thấy trạng thái của anh không được tốt cho lắm.
Dù cô cũng không biết làm sao để một người đang không ổn thấy khá hơn, nhưng ít nhất cô có thể hỏi xem đối phương có cần giúp đỡ gì không. Nghĩ đến việc anh đã hai lần giúp mình, dù có bị từ chối thì cũng chẳng có gì mất mặt cả.
Trần Chiêu mỉm cười hỏi anh: “Tôi định đi ăn gà rán, anh có muốn đi cùng không? Tôi bao!”
Giang Hằng nhìn cô, anh không hiểu vì sao một người lại từ chối trò chuyện trên mạng nhưng ngoài đời lại chủ động mời người ta đi ăn. Việc này thật không logic, cô cũng không giống kiểu người “lạt mềm buộc chặt”. Nếu cô muốn giữ khoảng cách thì không nên làm như vậy. Nếu cô không hiểu chuyện lời nói phải đi đôi với hành động, anh có thể từ chối để cô hiểu ra.
Có lẽ là do trời quá lạnh, cũng có lẽ là vì nụ cười của cô quá đỗi chân thành, anh không cách nào từ chối được.
“Tôi từ chối ăn Popeyes và Church’s.”