Chương 77: Hoàn chính văn
*
Trần Chiêu về đến nhà, vừa nhìn thấy cây thông Noel ở phòng khách liền ngẩn người.
Hai ngày trước cô có tiện miệng bảo dạo này chẳng có chút không khí Giáng sinh nào cả, ngoại trừ mấy cái bẫy tiêu dùng nhân danh Giáng sinh ra, anh liền hỏi cô có muốn mua một cây thông Noel không, cô đã từ chối, bảo là còn có mấy ngày nữa đâu, đừng bày vẽ làm gì.
Giang Hằng từ trong bếp bước ra, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, anh đi tới xoa xoa đầu cô: “Đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ đến cây thông Noel bị em bán đi lúc mới về nước, dạo ấy là mùa hè nên bán rẻ ôi là rẻ, giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc hùi hụi.”
Giang Hằng bật cười, không ngờ cái đầu nhỏ của cô lại liên tưởng đến chuyện này: “Quả nhiên là thua tiền lúc nào cũng khắc sâu hơn là thắng tiền.”
“Đúng thế thật, sao anh mua mà chẳng nói với em tiếng nào?”
“Thế này mới gọi là bất ngờ chứ.”
Trần Chiêu nhìn anh: “Đây là nhà em, cái vật dụng to đùng thế này mà anh chưa được em đồng ý đã tự tiện vác vào.”
Tuy là giọng điệu trách móc, nhưng niềm vui trong mắt cô thì lại hiện lên rõ mùng một, Giang Hằng véo nhẹ lên má cô: “Dù chẳng còn mấy ngày nữa, nhưng vẫn kịp đón Giáng sinh mà, có thể dựng ở đây cho tới tận Tết Nguyên đán. Qua Tết rồi thì cất vào kho, đợi đến tháng mười một năm sau lại mang ra dùng tiếp. Em không thấy rất hời sao? Mua sớm hưởng sớm.”
Anh mà đi làm nhân viên kinh doanh thì hợp phải biết, Trần Chiêu không kìm được bật cười: “Cảm ơn anh nhé.”
Giang Hằng có chút không bằng lòng với sự khách khí của cô: “Một câu cảm ơn là xong đấy à?”
“Thế em trả tiền cây với tiền công cho anh nhé?”
“Sao em keo kiệt thế hả? Tối thiểu cũng phải tặng quà Giáng sinh chứ?”
“Anh muốn cái gì?”
Giang Hằng nhìn cô: “Tha thứ cho anh.”
Trần Chiêu nhún vai: “Khuyên anh nên đổi cái khác đi, bằng không thì chẳng có cái gì đâu.”
Đã sớm biết cô sẽ trả lời như vậy, Giang Hằng lập tức đưa ra phương án dự phòng: “Đến nhà bố mẹ em đón giao thừa đi.”
“Hả?” Trần Chiêu không ngờ anh lại nhắc tới chuyện này, “Bố mẹ em đâu có để ý mấy cái dịp giao thừa này đâu.”
“So với Tết Nguyên đán thì họ đúng là không để ý giao thừa bằng. Nhưng buổi tối cả nhà cùng ăn một bữa cơm, chắc chắn họ sẽ vui hơn đấy. Chẳng lẽ em muốn đi chơi đâu đó chứ không muốn ở bên bố mẹ à?”
Anh còn giở trò bắt bài đạo đức với cô cơ đấy, Trần Chiêu dĩ nhiên là nhìn thấu tâm tư của anh: “Anh nói nghe có lý đấy, em nghe anh vậy. Có điều anh không cần đi cùng em đâu, anh cũng phải về nhà đồng hành cùng mẹ anh đón giao thừa chứ.”
Ánh mắt cô quá đỗi tinh ranh, Giang Hằng nhướng mày: “Mẹ anh đi Hồng Kông đón giao thừa với bạn rồi, đến lượt anh đi đồng hành chắc? Mà này, cái dã tâm rõ như ban ngày thế này của anh, em cần gì phải giả vờ như không hiểu chứ?”
Dĩ nhiên rồi, nguyên văn lời Cung Diệc San là: Con với chả cái, nuôi tốn cơm tốn gạo!
Anh huých tay chỉ thẳng ra như thế, Trần Chiêu bị anh chọc cười: “Để em cân nhắc đã.”
Giang Hằng muốn bảo, cho dù em không đồng ý thì anh vẫn có thể gọi điện cho mẹ em, để mẹ em mời anh qua cùng mà, nhưng tất nhiên anh sẽ không trắng trợn đe dọa cô như vậy.
Ngày cuối cùng của năm này là một ngày nắng đẹp, cả hai đều không có lịch trình công việc nào.
Buổi sáng, hai người cùng nhau ra ngoài đạp xe, vận động tiêu hao năng lượng suốt gần ba tiếng đồng hồ khiến người ta có thể an tâm mà thưởng thức một bát mì trộn thật to.
Về nhà tắm rửa thay quần áo, lúc Trần Chiêu trang điểm thì nghe thấy anh nghe điện thoại rồi đi ra ngoài, nhưng một lúc sau đã quay trở lại.
Đến lúc ra ngoài lần nữa, Giang Hằng chủ động lấy chìa khóa xe của cô: “Đánh xe của em qua nhé.”
Trần Chiêu không nghĩ ngợi nhiều: “Được thôi.”
Mãi cho đến khi xuống hầm gửi xe, nhìn thấy đồ đạc trong cốp xe, Trần Chiêu mới ngộ ra vừa rồi anh đi đâu làm gì. Trong cốp có hai thùng xốp, chắc là đựng hải sản, ngoài ra còn có rượu Mao Đài và thuốc lá, số lượng quả thực quá nhiều, cô không kìm được mà hỏi anh: “Anh muốn bố em ngày nào cũng hút thuốc uống rượu đấy à?”
“Sắp Tết rồi, chỗ rượu này để ông cầm đi tiếp khách. Ông hay mời thuốc người ta chứ bản thân tự hút ít lắm, ông biết chừng mực mà.”
“Được rồi, anh chu đáo thật đấy.”
“Em đang khen anh đấy, hay là đang mỉa mai anh thế?”
“Khen anh đấy chứ.”
“Anh sắp được chiều mà giật mình rồi đây.”
Trần Chiêu cười: “Nhưng mà chuyện thuốc với rượu thì em vẫn phải gõ đầu bố em mới được, không thì ông lại đắc ý quá trớn mất.”
Giang Hằng vừa khởi động xe vừa liếc nhìn cô một cái: “Hay là bắt đầu từ ngày mai đi?”
“Tại sao?”
“Tối nay anh nhất định phải uống rượu với ông rồi.”
Trần Chiêu lườm anh: “Cho nên anh mới đòi lái xe em, để tối em lái về chứ gì.”
“Em thông minh thật đấy.”
Trần Chiêu tức đến bật cười: “Có phải đi tiếp khách đâu, sao cứ phải uống rượu?”
“Ông ấy chỉ có dịp lễ Tết mới uống thêm chút rượu cho vui vẻ thôi, anh mà không tiếp nhạc phụ đại nhân cho chu đáo, nhỡ ông ấy thù vặt làm khó anh thì sao?”
“Ai là nhạc phụ của anh cơ chứ.”
Giang Hằng cười, thấy cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe né tránh chủ đề này, mà anh thì đã đạt được mục đích nên không trêu chọc cô thêm nữa.
Lúc lái xe đến cổng nhà máy, Giang Hằng nhìn thấy một chú mèo tam thể màu cam đang ngồi chễm chệ trên một chiếc thùng carton, móng vuốt đang quào quào, thấy xe đi tới, con mèo vọt đi mất hút, chạy thẳng vào trong nhà.
“Nhà nuôi mèo à em?”
“Con mèo này là do mẹ em đi dạo bộ rồi nó đi theo về đấy, lúc mới đến bé tí ti, anh xem giờ nó béo mầm ra kìa.”
Sau khi mẹ kể cho cô nghe chuyện này, Trần Chiêu đã đưa mèo đi phòng khám thú y mấy bận để tiêm phòng, triệt sản. Ngoài hạt cho mèo, cô còn mua cả cát vệ sinh và khay đi vệ sinh nữa.
Nhưng con mèo này lại chẳng thích dùng cát tí nào, toàn mò ra ngoài đi vệ sinh. Mẹ cô liền xúc đất cát bỏ vào thùng carton, con mèo lại thích mê. Bản tính nó thích tự do, chạy nhảy khắp nơi, nhưng đến giờ cơm là lại mò về ăn rất đúng giờ. Nó chỉ cho mỗi mẹ cô vuốt ve thôi, người khác đụng vào là chịu chết.
Nhắc đến chuyện này, Trần Chiêu lại hừng hực khí thế phàn nàn với anh: “Em mới là mẹ đại gia của nó đấy nhé, tất tần tật đồ đạc của nó đều là em mua. Thế mà chỉ vì em đưa nó đi triệt sản, nó thù em luôn, lại còn quay sang tranh giành tình cảm với em nữa chứ. Mỗi lần em qua đây, mẹ em vừa ngồi xuống ghế sofa là nó nhảy tót lên, chực chờ chiếm lấy cái chỗ bên cạnh, cố tình không cho em ngồi.”
Giang Hằng thầm nghĩ em thì khá hơn ai cơ chứ, đi chấp nhặt tranh giành tình cảm với một con mèo, tất nhiên là anh chẳng thể nói thẳng ra rồi, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của cô trông đáng yêu quá đỗi, anh không kìm được mà bật cười lớn: “Người ta là mèo mà, sao mà tranh lại em được?”
“Chắc chắn là tranh không lại rồi, em nhảy tót lên ngồi luôn vào lòng mẹ em, làm nó tức nổ đom đom mắt.”
“Em giỏi thật đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Thấy bộ dạng vênh váo đắc ý của cô, Giang Hằng phải nén cười đến mức nhịn cả thở.
Đổng Yến biết hai đứa sắp qua nên đã đứng chờ từ sớm. Thấy chúng nó bước xuống xe rồi cứ thế bê từng thùng lớn thùng nhỏ vào nhà, bà định qua giúp một tay thì lại bị con gái mắng cho một trận.
“Mẹ đừng có động vào, nhỡ lại cụp xương hông bây giờ.” Trần Chiêu càm ràm thêm một câu: “Trước đó đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, trước khi cúi người thì phải nâng hông lên, mẹ chẳng chịu nghe, cứ phải chịu đau rồi mới chịu nhớ.”
Đổng Yến cười: “Được rồi, nhìn vào dịp lễ Tết thế này thì đừng mắng mẹ nữa.”
“Được rồi ạ, thế bố đâu rồi mẹ?”
“Ông ấy cứ hay quên trước quên sau, quên chưa mua tỏi nên lại mò ra ngoài mua rồi.”
Liếc nhìn đống đồ đạc này, Đổng Yến liền biết ngay là tấm lòng của Giang Hằng, thấy anh bê xong thùng rượu cuối cùng, bà mỉm cười bảo anh: “Giang Hằng, vất vả cho con rồi.”
“Dạ không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ thôi mà.” Nói xong, Giang Hằng nghiêm túc cất tiếng gọi: “Mẹ.”
Mẹ cô đang nhìn anh mỉm cười, dáng vẻ vô cùng hài lòng, Trần Chiêu chẳng thể đốp chát lại anh một câu “ai là mẹ anh cơ chứ”, chỉ đành giục giã hai người: “Vào nhà nhanh lên thôi, bên ngoài lạnh lắm.”
Trong nhà vô cùng ấm áp, trà đã được pha sẵn rồi.
Vừa bước vào nhà, Đổng Yến nhận được một cuộc điện thoại, bà chăm chú nghe xong rồi bảo để quay lại cân nhắc xem sao, rồi hỏi giùm người khác nữa, sau đó mới cúp máy.
Trần Chiêu hỏi bà: “Chuyện gì thế mẹ?”
“Một người bạn, nhà đẻ một lứa chó, bản thân không nuôi nổi nhiều thế nên muốn cho bớt đi.”
Đổng Yến bế ấm trà lên rót một chén, đưa cho Giang Hằng: “Uống thử xem, bạch trà trần bì đấy.”
“Con cảm ơn mẹ.” Giang Hằng dùng hai tay đỡ lấy, nhấp một ngụm rồi thưởng thức: “Vị trà đượm đà, nước trà phảng phất hương lan, trà ngon lắm ạ. Con phải dày mặt xin mẹ một ít mang về uống mới được.”
Đổng Yến cười: “Con cứ cầm lấy mà uống.”
Chẳng ai rót trà cho mình, Trần Chiêu tự rót một chén, cô chẳng uống ra được hay dở thế nào, cứ coi như uống ực một hơi cho xong.
Giang Hằng bỗng dưng chủ động hỏi mẹ vợ: “Mẹ có định nuôi chó không ạ?”
“Mẹ chẳng còn tâm trí đâu mà nuôi chó nữa, nhặt được con mèo này là tốt lắm rồi, không phải lo nghĩ gì, lại còn ngoan nữa.” Anh sẽ chẳng đời nào tự nhiên đi hỏi câu này, Đổng Yến hỏi ngược lại anh: “Con muốn nuôi chó à?”
“Con có cân nhắc, nhưng vẫn phải bàn bạc lại với Chiêu Chiêu đã ạ.”
Đổng Yến biết giới trẻ bây giờ khá là coi trọng giống loài, bà nhắc nhở anh: “Chó của bạn mẹ là chó ta nhà nuôi thôi, chứ không phải chó ngoại nhập giống tốt gì đâu.”
“Chó ta tốt lắm ạ.” Giang Hằng nhìn sang Trần Chiêu: “Em có muốn nuôi không?”
Trần Chiêu không ngờ câu hỏi này lại đến bất ngờ như vậy, nhưng cô lại chẳng tìm ra lý do để từ chối, cùng lắm là phải chuẩn bị tinh thần học hỏi thêm nhiều kiến thức làm sao để chăm tốt một chú chó thôi: “Hay là chúng mình đi xem chó trước nhé?”
Tính cách của con gái là nói cái làm ngay, Giang Hằng mà ừ một tiếng là nó sẽ đòi đi xem chó ngay lập tức, Đổng Yến liền lên tiếng: “Hôm nay coi như ngày lễ rồi, đừng đi nữa, qua đợt lễ này mẹ hẹn người ta một buổi rồi đưa hai đứa qua xem.”
Giang Hằng gật đầu: “Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.”
Trong lúc trò chuyện, bố vợ đã về tới nơi, Giang Hằng đứng dậy chào hỏi một tiếng rồi bước theo bố vợ vào bếp để sơ chế nguyên liệu cho bữa tối.
Trần Chiêu lười không muốn động đậy, thu mình trên ghế sofa bóc hạt thông, tích góp được một đĩa đầy liền đút cho mẹ ăn: “Mẹ xem con hiếu thảo chưa này, tuy chưa phải Tết Nguyên đán nhưng cũng coi như ăn Tết rồi, mẹ phải phát tiền mừng tuổi cho con đấy.”
“Tất nhiên là được rồi, có điều cái đĩa hạt thông này của con đắt đỏ quá đấy.” Đổng Yến mỉm cười nhìn con gái: “Trước đó mẹ khuyên con làm hòa, con còn nổi giận đùng đùng với mẹ, thế mà nhanh như vậy con đã dẫn nó về đây rồi.”
“Thì thêm đôi đũa cùng ăn bữa cơm thôi mà mẹ, có gì đâu ạ.”
“Ý con là sao?”
“Chẳng có ý gì cả, thì cứ thế này trước đã, dù sao ở bên nhau cũng thấy vui vẻ là được rồi.”
Nhìn thái độ tùy tiện của con gái, Đổng Yến thầm nghĩ con cứ dở trò đi, bản thân bà cũng lười quản thêm làm gì, càng chẳng muốn giục giã chuyện bao giờ chúng nó mới đi đăng ký kết hôn lại: “Được rồi, mẹ không nhiều lời nữa, sợ cái tính chó chê quỷ hờn của con lắm rồi.”
Trần Chiêu nũng nịu rúc vào lòng mẹ: “Ý kiến của mẹ con có thể không nghe, nhưng mẹ nhất định phải góp ý cho con đấy nhé.”
“Yêu cầu của con cao thật đấy, sao không vào bếp giúp một tay đi?”
“Con đã bảo ăn lẩu cho tiện rồi, là mọi người cứ thích bày vẽ xào nấu đấy chứ.”
Đổng Yến tức đến bật cười: “Con nói cái câu này nghe ngứa tai thật đấy, cả nhà cùng nhau ăn cơm, bày vẽ thêm một chút cũng là xứng đáng mà.”
Bữa tối cực kỳ phong phú, là thành quả lao động vất vả từ chiều đến tối.
Ngoại trừ một mâm cỗ đầy ắp thức ăn, chai Mao Đài mang tới cũng đã được khui ra đặt trên bàn, Trần Chiêu không xuống bếp thì chủ động rót rượu cho ba người, bản thân cô thì không uống. Thế nhưng sau khi rót xong cho Giang Hằng, cô lập tức bị bố nhắc nhở là mới rót có nửa chén, lại trách cô làm ăn không tử tế, cố tình ăn gian cho Giang Hằng.
Trần Chiêu vừa xấu hổ vừa cuống quýt, cô hoàn toàn không có ý đó, chỉ thấy nhìn qua trông cũng trạc trạc như nhau, đành phải rót thêm vào cho đến tận lúc gần tràn ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ tranh cãi đến mức mặt đỏ gay của cô, Giang Hằng mỉm cười, không nói cho cô biết đây là chiêu trò của bố cô.
Đổng Yến mỉm cười giơ ly rượu lên: “Năm nay là một năm không dễ dàng gì, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn êm đẹp trải qua rồi. Hai đứa lại quy về một mối, mẹ và bố con đều rất mừng cho hai đứa, hy vọng hai đứa luôn tin tưởng lẫn nhau, công việc tiến bộ, gia đình hòa thuận, cố gắng làm cho ngày tháng sau này càng sống càng tốt hơn. Khi nào cần tới bố mẹ, bố mẹ lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ hai đứa.”
Trần Chiêu kìm nén khao khát muốn khóc: “Con cảm ơn bố mẹ.”
Giang Hằng nhìn bố mẹ cô, nghiêm túc nói: “Năm qua con đã làm sai rất nhiều chuyện, khiến Chiêu Chiêu phải đau lòng. Cảm ơn bố mẹ vẫn sẵn lòng trao cho con cơ hội, con nhất định sẽ đối xử tốt với Chiêu Chiêu. Chúng con sẽ tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vun vén cuộc sống thật tốt.”
Đổng Yến biết, bản chất anh là người tốt lành, nói được làm được: “Được, chúc năm mới bình an thuận lợi!”
Ba ly rượu, một ly nước cam nâng lên chạm vào nhau, hòa thành khúc dạo đầu của năm mới.
Một bữa tối vô cùng vui vẻ, mẹ cô phá lệ uống liền mấy ly, bố cô uống ngà ngà say liền kéo Giang Hằng lại thao thao bất tuyệt về tình hình quốc tế, Trần Chiêu ăn lót dạ nửa bụng liền gỡ thịt ghẹ từ trong càng ra đút cho mẹ ăn, mà người đàn ông bên cạnh cô thì ánh mắt cứ liên tục liếc qua, âm thầm ám chỉ cô. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải gỡ thịt ghẹ cho anh rồi bỏ vào bát anh.
Ăn uống no nê xong xuôi, lại ngồi tán chuyện rất lâu, Trần Chiêu mới đứng dậy cáo từ. Tuy là đêm giao thừa, nhưng bố mẹ làm sao thức nổi đến rạng sáng, họ lại còn uống rượu nên cần phải nghỉ ngơi sớm.
Trần Chiêu lái xe đưa anh về, chẳng biết anh có say thật hay không mà cứ ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nhắm mũi nghỉ ngơi. Đến lúc xuống xe ở hầm gửi xe, anh còn phải một tay choàng qua vai cô, nửa tựa vào người cô để đi vào nhà.
Về đến nhà, cô dìu anh ngồi xuống ghế sofa, nhưng anh vừa phát lực một cái, bản thân đã ngã nhào xuống sofa trước, giây tiếp theo, anh cúi người áp tới, đè cô xuống dưới thân.
Hơi rượu từ hơi thở của anh phả ra nhè nhẹ, không hề khiến người ta khó chịu, nhìn vào ánh mắt vô cùng tỉnh táo của anh, Trần Chiêu thầm nghĩ mình đoán chẳng sai chút nào, ngần ấy rượu chưa đủ để làm anh say gục được.
“Bà xã.” Giang Hằng cúi đầu nhìn cô: “Em tha thứ cho anh chưa?”
“Ai là bà xã của anh cơ chứ?”
Giang Hằng cắn nhẹ vào chóp mũi cô: “Em đấy.”
“Em không phải.”
“Anh không cần biết, em chính là bà xã của anh.”
Trần Chiêu vươn tay sờ lên trán anh: “Có nóng sốt gì đâu.”
Giang Hằng mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô giấu vào trong lòng bàn tay mình: “Chúng mình như này tính là làm hòa chưa?”
“Chúng mình thế này thì có khác gì làm hòa đâu cơ chứ?”
“Có chứ.”
“Khác thế nào?”
“Danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì sự không thành.”
Trần Chiêu bị giọng điệu nghiêm túc trịnh trọng của anh làm cho buồn cười: “Có đến mức nghiêm trọng thế không?”
“Có chứ.” Giang Hằng chăm chăm nhìn cô: “Bố mẹ em đều công nhận anh rồi, em còn chưa chịu nhận anh sao?”
“Anh vội cái gì chứ?”
Trần Chiêu vừa nói xong, anh đã rúc đầu vào hõm cổ cô, im lặng không nói một lời, cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh mở miệng: “Sao anh không nói gì thế?”
“Chẳng có gì để nói cả.”
Trần Chiêu mỉm cười, cây thông Noel trước phòng khách đang rực sáng, vào một đêm mùa đông của nhiều năm về trước, họ lái xe băng qua một khu dân cư, nhìn qua ô cửa kính thấy hầu như nhà nào trước cửa sổ cũng có một cây thông Noel tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối.
Lúc ấy cô đã thốt ra một câu, sau này em cũng phải mua cây thông Noel, anh liền cười bảo, việc gì phải đợi đến sau này, ngày mai đi mua luôn.
Năm nay, anh lại tặng cho cô một cây thông Noel nữa.
Đối mặt với một người đàn ông như thế này, Trần Chiêu chẳng thể nào không mềm lòng mà trao cho anh một món quà năm mới: “Được rồi, em tha thứ cho anh.”
Giang Hằng lập tức ngẩng đầu lên: “Em nói lại lần nữa xem.”
Anh quá đỗi nghiêm túc, thậm chí trông còn có chút dữ dằn, Trần Chiêu nắn tót từng chữ từng câu bảo anh: “Giang Hằng, em tha thứ cho anh rồi, chúng mình làm hòa nhé.”
Bản thân anh đã quá đỗi bất cẩn, suýt chút nữa đã đánh mất cô.
Ngày xưa khi cô chưa xuất hiện, anh nhìn về phía trước luôn cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Vào khoảnh khắc đánh mất cô, mọi thứ trong cuộc đời anh lại trở về với sự u tối mịt mờ.
Trong lòng anh lúc nào cũng có một khoảng trống, chỉ có cô mới có thể lấp đầy.
“Chiêu Chiêu, anh yêu em, rất yêu rất yêu em.”
Hoàn chính văn
By Gigi Gõ Code
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi
Sẽ có phần ngoại truyện
