Chương 15: Cuộc gọi
*
Bản thân còn chưa kịp ra khỏi sảnh, anh đã đặt xong phòng khách sạn cho cô rồi. Trần Chiêu không đùn đẩy thêm nữa, vội vàng bắt tàu điện ngầm đi qua đó. Anh có vẻ rất vội, vừa đặt phòng giúp cô xong là rời khỏi khách sạn ngay.
Men theo định vị tìm được khách sạn, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nhân viên mở cửa. Khi người đó mỉm cười mở cửa cho cô, tim cô bỗng thót lại một cái. Nhìn lại cái tên khách sạn, cô suýt chút nữa không kìm được mà biến thành kẻ ăn cháo đá bát, oán trách sao anh lại giúp mình, việc này khiến cô phải tốn thêm một khoản tiền không nhỏ.
Một khách sạn vô cùng đắt đỏ, kiểu mà cô không thể nào gánh nổi chi phí.
Trần Chiêu bình tĩnh bước vào trong. So với thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn của lễ tân ở khách sạn trước, nhân viên phục vụ ở đây quả thực khiến người ta thoải mái như đón gió xuân. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, cô liền xách va li lên phòng khách sạn.
Tầm nhìn của căn phòng rất đẹp, bày trí toát lên vẻ xa hoa, đệm giường cũng êm ái hơn chiếc giường của cô rất nhiều.
Thế nhưng cô không có thời gian để thưởng thức. Chỉ lướt mắt nhìn một lượt, cô liền ngồi xuống trước bàn, mở máy tính ra để rà soát lại tài liệu lần cuối, luyện tập cách đưa ra những yêu cầu mấu chốt.
Sự thiếu ngủ và mệt mỏi đường trường, một khi rơi vào trạng thái đủ căng thẳng, đều sẽ không làm ảnh hưởng đến phong độ. Sự tiết ra của adrenaline đã đủ để khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Buổi chiều, cô rời khỏi khách sạn. Họ hẹn nhau lúc năm giờ, cô đến điểm hẹn sớm hơn, tìm một quán cà phê gần đó ngồi đợi. Chờ đến khi gần tới giờ hẹn, cô mới vào nhà hàng trước mười lăm phút.
In những khoảnh khắc cuối cùng chờ đợi khách hàng đến, sự căng thẳng cũng lên đến đỉnh điểm, Trần Chiêu hít hà những hơi thật sâu để cố gắng xoa dịu tâm trạng.
Cảm giác này rất giống như đi thi, không, đúng hơn là giống như thi đại học. Luôn có những thử thách mà người ta phải một mình đối mặt, và còn phải gánh chịu toàn bộ kết quả. Bố mẹ dù có yêu thương cô đến mấy cũng không thể gánh vác thay cô nỗi sợ hãi này.
Trong lúc đang thẫn thờ, khóe mắt cô thoáng thấy một bóng người đang đi về phía bàn ăn. Nhìn rõ người vừa đến, Trần Chiêu lập tức đứng dậy, bước lên hai bước để đón tiếp.
Khách hàng là một người Pháp tên là Guillaume Lefebvre, ông sang Mỹ từ khi còn trẻ. Hiện tại ông đã hơn năm mươi tuổi, trên người vẫn mang theo phong thái đặc trưng của người Pháp.
Khi Trần Chiêu đọc lên tên của ông, trong mắt ông thoáng qua một tia kinh ngạc. Dù sao thì để có được phát âm chuẩn xứ này, cô đã phải luyện tập rất nhiều lần, đến mức lưỡi líu cả lại không nói nổi thành lời.
Sau khi ngồi xuống, cô tự giới thiệu bản thân trước, nói mình là sinh viên của Đại học Toronto, hiện đang học thạc sĩ ngành tài chính. Cô kể trước đây mình từng đến Montreal chơi, khu phố cổ ở đó rất giống châu Âu, mang lại cảm giác lắng dọng của lịch sử. Món Pháp ở đó vừa chuẩn vị vừa ngon miệng, người dân bản địa thì vô cùng lịch sự và thanh lịch, cuộc sống rất dễ chịu, lại còn nói thứ tiếng Pháp nghe rất hay.
Nói đến đây, Guillaume lại đính chính cho cô, ông bảo tiếng Pháp ở vùng Quebec không được chuẩn cho lắm, có chút… dù sao thì nếu cô đến Pháp thì sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay.
Có lẽ là do bị người Bắc Mỹ làm cho lệch lạc đi một chút, Trần Chiêu vừa dứt lời liền thấy ông mỉm cười, cô đã nói một cách khéo léo những gì ông đang muốn diễn đạt.
Chủ đề được khơi gợi, hai người cùng nhau chê bai gu thẩm mỹ và ngành công nghiệp văn hóa thương mại hóa quá mức của người Bắc Mỹ, càng thêm ăn ý khi cùng chỉ trích nền ẩm thực tồi tệ của họ.
Mở đầu buổi trò chuyện khá thoải mái, nhưng vừa bước vào chủ đề chính, Trần Chiêu liền nhận ra ông trở nên nghiêm túc hẳn. Cô cũng lập tức nghiêm túc theo, không một lời đùa cợt.
Cô thành thật xin lỗi và bày tỏ sự áy náy vì đã gây ra rắc rối cho ông. Bố mẹ cô lại càng như vậy, lúc này đang là dịp Tết của Trung Quốc, họ đều đang túc trực ở xưởng để giải quyết chuyện này.
Nói xong, cô liền lấy túi quà bên cạnh đưa cho ông, đây là loại rượu vang tuyết ngon nhất của Canada, là bố mẹ cô đã đặc biệt dặn dò. Họ không thể lập tức bay sang đây được nên ủy thác cho cô mang đến để tạ lỗi với ông.
Do dự một lát, Guillaume vẫn nhận lấy và bày tỏ sự cảm ơn đối với cô. Ông cũng thành thật chia sẻ rằng lúc đầu ông đã vô cùng tức giận, không ngờ bên cung ứng mà mình tin tưởng lại làm ra chuyện không đáng tin đến thế. Ông còn chẳng biết đó là vô tình phạm lỗi hay là cố ý. Dù sao thì thời gian trôi qua lâu rồi, có một số bên cung ứng chỉ muốn khai phá thị trường mới chứ chẳng còn màng đến khách hàng lâu năm nữa.
Trần Chiêu vội vàng nhấn mạnh: “Ông là khách hàng mà chúng tôi vô cùng coi trọng, chúng tôi không nên phạm sai lầm, nhưng một khi đã sai, chúng tôi sẽ lập tức giải quyết. Chúng tôi có đầy đủ thành ý để hợp tác lâu dài với ông.”
Tài liệu trong túi được lấy ra đúng lúc, Trần Chiêu phân loại từng hạng mục rồi giải thích với ông. Cô đặt lỗi lầm của xưởng nhà mình lên hàng đầu để tránh làm khách hàng phản cảm, đồng thời giải thích kỹ lưỡng nguyên nhân xảy ra sai sót, khẳng định lần sau nhất định sẽ không tái phạm.
Nói đến sự hiểu lầm của khách hàng, khi ông coi những sai số nằm trong phạm vi cho phép là hàng lỗi, ông tự nhiên sẽ có điều bất mãn, và sẽ dùng những từ ngữ mang tính phủ định trong lời nói để gây áp lực cho cô. Hành vi này có lẽ là tâm lý chung của con người, không sẵn sàng tiếp nhận ý kiến khác biệt, hoặc cũng có thể là xuất phát từ sự cân nhắc về lợi ích.
Nếu là người mẹ giàu kinh nghiệm hơn đến đây, bà sẽ linh hoạt điều chỉnh chiến lược. Để hướng tới một kết quả cuối cùng tốt đẹp hơn, có những chuyện hoàn toàn có thể nhượng bộ.
Nhưng đây lại là điều mà Trần Chiêu thiếu sót nhất. Do không có tầm nhìn toàn cục, cô không có được bản lĩnh để nhượng bộ, cô sợ cuộc đàm phán sẽ đổ bể, nên ngay cả khi kiên trì cũng sẽ thiếu đi sự tự tin.
Lúc chuẩn bị, cô đã từng hỏi mẹ câu này, rằng cô nên ứng phó thế nào trước sức ép của khách hàng.
Mẹ cô bảo: “Không sao đâu, không thể nào vừa gặp một buổi là lập tức đạt được tiếng nói chung ngay được, về mặt lợi ích thì đôi bên đều phải giằng co nhau thôi. Chuyện đó con không cần quản, cứ giải thích rõ ràng với ông ấy là được.”
Những gì Trần Chiêu có chẳng qua chỉ là một vài kỹ năng đối thoại cơ bản nhất. Khi đối phương đưa ra ý kiến bất đồng, cô sẽ khẳng định và tỏ ra thấu hiểu đối phương trước, sau đó mới bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình. Cô luôn mỉm cười, giải thích các vấn đề chuyên môn một cách khách quan mà không mang theo bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, tránh để lộ ra điểm yếu của bản thân.
Cô biết rằng, chút kỹ năng này trong mắt người làm kinh doanh chỉ là tài mọn, vì vậy cô chỉ có thể đối đãi bằng sự chân thành.
Có lẽ sự chân thành đã có tác dụng, áp lực từ đối phương đang giảm dần, ông ấy đã chăm chú lắng nghe lời giải thích từ phía nhà xưởng hơn. Thế nhưng, cũng có thể là do ông ấy đã nhìn thấu cô không có quyền đưa ra quyết định, nên không muốn tốn nhiều lời.
Nhìn chung, bầu không khí rất thân thiện. Trần Chiêu có thể cảm nhận được sự dịu giọng của ông ấy, khoản tiền bồi thường không phải là bất di bất dịch, hoàn toàn có thể thương lượng được. Đặc biệt là cô nhìn ra từ những biểu cảm nhỏ của ông ấy, chính ông ấy cũng biết có một số thứ là mình đã sai.
Tất nhiên, ông ấy sẽ không đưa ra quyết định ngay lập tức, càng không hứa hẹn về việc điều chỉnh khoản bồi thường. Ông ấy chỉ đáp lại bằng những câu khách sáo xã giao, nói rằng: “Cảm ơn cô đã giải thích những điều này với tôi, sau khi quay về, tôi sẽ xác thực lại.”
Sau khi bàn xong phần công việc quan trọng nhất, các món ăn lần lượt được bưng lên, bầu không khí bỗng chốc nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trần Chiêu dùng phong thái thư thái để kể với ông ấy về việc mở rộng nhà xưởng, ông ấy quả thực có hứng thú, bèn hỏi về quy mô và kế hoạch thị trường. Những điều này mẹ đều đã nói với cô, và cô giống như đang làm một bài thuyết trình, chỉ thiếu mỗi một bản PPT đẹp mắt nữa thôi.
Hồi đi học mỗi khi phải thuyết trình, cô không tránh khỏi việc như gặp quân thù, toàn đẩy đồng đội lên sân khấu, còn mình thì có thể làm tất cả những việc khác.
Lúc này, cô mới thấu hiểu được niềm vui và ý nghĩa của việc thuyết trình. Cô chậm rãi kể ra tất cả những gì mình biết, chưa bàn tới chuyện thuyết phục, nhưng ít nhất cũng phải làm lay động đối phương và khơi gợi trong ông ấy một chút ý định tiếp tục hợp tác.
Guillaume vừa nghe vừa liên tục gật đầu, bảo rằng đây là một quyết định đúng đắn.
Trần Chiêu nghe ra được một chút ẩn ý, cô bèn ướm lời hỏi ông ấy: “Liệu ông cũng có kế hoạch mở rộng kinh doanh đúng không ạ?”
Guillaume sững người một lát rồi ha ha cười lớn, nói: “Cô đúng là nhạy bén thật đấy. Tôi quả thực có kế hoạch mở rộng, tình hình thị trường hiện tại khá tốt, tôi cũng không thỏa mãn với việc dừng lại ở quy mô này.”
Trần Chiêu mỉm cười nói: “Vậy thì chúc ông thành công, một người giàu tham vọng, thông minh lại còn nỗ lực, trong thời đại này chắc chắn sẽ thành công.”
Guillaume rất hài lòng khi cô dùng từ “giàu tham vọng” để miêu tả mình, ông nói: “Cảm ơn cô, cũng chúc cô học tập thuận lợi.”
Cuộc gặp gỡ này, Trần Chiêu cảm thấy phần lớn khả năng là đã thành công.
Khi kết thúc, Guillaume nói với cô: “Cảm ơn cô đã rất coi trọng sự hợp tác của chúng ta, đặc biệt lặn lội đường xa đến đây gặp tôi, tôi về sẽ kịp thời xác thực và xử lý chuyện này. Trò chuyện với cô rất thú vị, lần sau có đến New York thì bảo tôi nhé, tôi sẽ mời cô ăn cơm.”
Sau một hồi chào hỏi khách sáo, Trần Chiêu thanh toán hóa đơn rồi rời khỏi nhà hàng.
Một bữa ăn rất đắt tiền, khi bước đi trên con phố lạnh giá, trong lòng cô là niềm xúc động không thể kìm nén. Trước đó căng thẳng bao nhiêu thì bây giờ cô vui sướng bấy nhiêu.
Cô vậy mà lại có năng lực trò chuyện rôm rả suốt cả bữa ăn với một người làm kinh doanh dày dặn kinh nghiệm, ở giữa còn không hề bị ngắt quãng hay rơi vào im lặng. Cô đúng là khéo giả vờ thật đấy! Mặc dù câu này nghe qua cứ như đang mắng người vậy.
Cảm giác phấn khích này giống hệt như khi cô tham gia hội chợ triển lãm trước đây, hóa ra cô lại giỏi giang đến thế.
Bên ngoài rất lạnh, cô còn không đợi về đến khách sạn đã gọi điện ngay cho mẹ, cùng mẹ rà soát lại biểu hiện tối nay và phản ứng của khách hàng.
Mẹ hết lời khen cô giỏi giang, bảo rằng phản ứng này của khách hàng thì chắc chắn là nắm chắc tám chín phần mười rồi.
Trần Chiêu hỏi mẹ: “Ông ấy có thể giảm cho nhà mình bao nhiêu tiền phạt ạ, mấy vạn tệ chắc là được chứ mẹ, cùng lắm thì cũng phải bù đắp được chi phí chuyến đi này của con chứ.”
Mẹ bảo: “Con khéo ăn khéo nói như thế, ít nhất cũng phải giảm được tầm hai mươi vạn.”
Trần Chiêu không tin, nói: “Mẹ cứ dỗ con thôi.”
Mẹ đáp lại cô: “Lừa con làm gì chứ, ông ấy là một người cuồng công việc, đoán là ngày mai sẽ có phản hồi ngay thôi, đến lúc đó xem mẹ có lừa con không.”
Trần Chiêu biết rõ đây hoàn toàn là công lao của mẹ, nhưng cô vẫn vui mừng khôn xiết, thuận miệng nói: “Thế thì con phải được nhận tiền hoa hồng đấy nhé, mẹ cho con mấy phần trăm nào?”
Mẹ cười nói: “Muốn bàn chuyện tiền nong thì đều phải bàn từ trước khi làm. Bây giờ con mới bàn với mẹ, mẹ có thể không đưa một xu nào đâu nhé.”
Trần Chiêu trách mẹ ăn vạ, mẹ trò chuyện thêm với cô vài câu rồi giục cô mau chóng về khách sạn. Đừng có đứng một mình ở bên ngoài lâu, nguy hiểm lắm đấy.
Sau khi cúp máy, Trần Chiêu bắt tàu điện ngầm quay về. Đối với một thành phố xa lạ, có lẽ nên nhân cơ hội này đi chơi nhiều một chút, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc khách sạn đắt đỏ như vậy, từng phút từng giây trước khi trả phòng cô đều nên ở trong phòng mới phải.
Về phần tiền phòng, cô dự định tự mình bỏ ra một phần, rồi tìm mẹ thanh toán phần lớn, như thế thì sẽ đỡ xót tiền hơn.
Sau cơn phấn khích, quay trở lại khách sạn, cơn buồn ngủ kéo đến, Trần Chiêu còn định chụp một bức ảnh khách sạn, kết quả là bản thân cứ thế vô thức cởi quần áo rồi leo lên giường, định bụng chợp mắt một lát rồi mới dậy tắm rửa.
Đệm giường quả nhiên vô cùng êm ái, chăn bông như những tầng mây, nhắm mắt lại chưa đầy vài phút cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sự mệt mỏi và lo âu ban ngày đều bị giấc ngủ quét sạch, đại não và cơ thể đang được phục hồi với tốc độ cực nhanh.
Ngủ quá say, lúc bị tiếng rung làm cho thức giấc, tim đập cực kỳ nhanh, Trần Chiêu mở mắt ra, trong phòng tối om, cô còn quên mất mình đang ở nơi nào.
Điện thoại vẫn đang tiếp tục rung, cô lưu luyến thò tay ra khỏi chăn, lấy điện thoại, là cuộc gọi của Giang Hằng, sau khi cô ấn nút nghe thì lại nhắm mắt vào.
“Alo, có chuyện gì thế?”
Giọng cô rất mềm mại, Giang Hằng còn suýt nữa ngỡ mình gọi nhầm số: “Gửi tin nhắn cho cô không thấy trả lời, sợ cô có chuyện gì nên gọi điện xác nhận một chút.”
“Tôi đang ngủ mà.” Tim vẫn còn đập rất nhanh, nhưng cơn buồn ngủ thì đang dần tan biến, Trần Chiêu vươn vai, “Anh làm tôi thức giấc rồi, mấy giờ rồi?”
Giang Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đèn điện sáng choang, trong xe rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chăn bông, tiếng hừ nhẹ trong họng khi cô vươn vai, và cả sự oán trách vô cùng rõ ràng.
“Mười giờ rồi.”
“Sớm thế á, tôi còn tưởng là nửa đêm rồi chứ.” Bị đánh thức nên khá khó chịu, đầu óc còn hơi nặng nề, Trần Chiêu lật người, “Bị đánh thức thế này, nửa đêm lại chẳng ngủ được nữa.”
Giang Hằng mỉm cười, anh không xin lỗi: “Ăn đêm không? Tôi mua chút gì đó mang về cho cô nhé?”
Mang về? Sững người một lát, Trần Chiêu lập tức phản ứng lại, anh chắc chắn cũng ở khách sạn này. Nhắc đến đồ ăn đêm, cô đúng là thấy đói thật, bữa tối cô chẳng ăn được mấy miếng, tâm trí đều dồn vào chuyện nói năng, đâu có nghĩ đến việc ăn uống.
“Anh có tiện không? Nếu không tiện thì thôi, dù sao trước khi ngủ cũng không nên ăn gì.”
“Tiện mà, cô ăn gì?” Chưa đợi cô trả lời, Giang Hằng lại hỏi cô, “Ăn gà Tả Tông Đường không?”
Cứ tưởng anh định kể ra món ngon gì cho cô chọn, kết quả lại là món này, Trần Chiêu bực mình: “Cảm ơn, anh giữ lấy mà tự ăn đi.”
“Chê bai thế cơ à?”
“Đồ ngon để dành cho anh đấy.”
“Đồ ngon thì phải cùng chia sẻ chứ, cô đợi tôi nửa tiếng.”
Trần Chiêu ngáp một cái: “Được rồi, tôi đợi anh. Anh không cần vội đâu, đi đường cẩn thận.”
Sau khi “ừm” một tiếng, Giang Hằng liền cúp máy.
–
Chuyến đi này là công việc do chú Đặng giao cho, Giang Hằng không muốn đi cho lắm, anh quá rõ ý đồ của chú Đặng, nhưng cuối cùng vẫn đến.
Chiều ngày hôm nay, nơi anh đến là một buổi giao lưu xã giao, quy mô rất nhỏ, điểm khác biệt so với thông thường là trước khi vào câu lạc bộ phải nộp lại điện thoại. Họ yêu cầu cực kỳ cao về tính bảo mật riêng tư, dù sao trong thời đại thông tin này, những lời nói bất cẩn khi riêng tư một khi bị công khai sẽ tạo nên một cơn bão dư luận.
Anh gần như là người trẻ tuổi nhất ở đó, điều này chỉ có nghĩa là trong một bầy cáo già ăn tươi nuốt sống người khác không nhả xương, anh là kẻ ngây thơ nhất. Tấm vé vào cửa đến từ gia đình anh, khi thủ đoạn và sự giàu có không tương xứng, anh sẽ trở thành miếng mồi ngon trên đĩa của kẻ khác.
Thế nhưng những chuyện họ tán gẫu lại là những thứ mà Giang Hằng vô cùng quen thuộc.
Văn hóa nơi công sở ở các quốc gia khác nhau là khác nhau, nhưng trong nhóm người này thì chẳng có gì khác biệt.
Đều là lợi ích trên hết, nguyên tắc làm người không cao, thủ đoạn không bị ràng buộc bởi sự văn minh hay thậm chí là pháp luật. Những tay môi giới sừng sỏ đi lại giữa họ, giúp đỡ dắt mối bắc cầu.
Trong hoàn cảnh này, anh nói rất ít, chủ yếu là quan sát. Mật độ thông tin ở đây rất lớn, anh cũng kinh ngạc trước cách họ suy nghĩ vấn đề dưới sự thúc đẩy của lợi ích, điều đó không đạo đức, nhưng trên thực tế lại vô cùng hữu dụng.
Bàn về đạo đức ở nơi này là vô nghĩa, đặc biệt là khi bản thân còn không có năng lực thao túng tài nguyên.
Thế nhưng, anh lại khiến một người cảm thấy khó chịu trong lòng rồi.
Trong đó có một người mang theo trợ lý tới, trợ lý là một mỹ nữ Đông Âu vô cùng điển hình. Lúc tán gẫu, có người nhắm vào cô ấy để trêu chọc, mang theo sự phân biệt chủng tộc và giới tính đầy ẩn ý.
Giang Hằng cũng mỉm cười nói, nói năng như vậy trước mặt một quý cô là không thích hợp, sẽ làm cô ấy không vui.
Những người xung quanh lập tức cười rộ lên, nói đúng thế, chúng ta không thể làm quý cô không vui. Ngay sau đó, một chủ đề nhẹ nhàng khác lại được khơi ra, khéo léo khỏa lấp đi một chút không vui này.
Bất kể mọi người cười vui vẻ thế nào, anh cũng đã đắc tội với người đó, nhưng anh không bận tâm. Chẳng phải vì tiêu chuẩn đạo đức của anh cao, mà là vì anh và họ không có mối ràng buộc lợi ích sâu sắc nào.
Tất cả những điều này đều bị bỏ lại phía sau theo bánh xe lăn bánh về phía trước.
Một ngày quá đỗi phức tạp, ít nhất anh vẫn còn một việc để mong đợi.
–
Sau khi bị điện thoại làm cho thức giấc, Trần Chiêu không tài nào ngủ tiếp được nữa. Cô bèn nhỏm dậy, đi lại quanh phòng, kiểm tra công tác vệ sinh giống như lãnh đạo đi thị sát, quả thực là không tìm ra được một lỗi nhỏ nào.
Tầm nhìn ban ngày đã rất đẹp, mở rèm cửa ra, cảnh đêm buổi tối lại càng tuyệt hơn. Nếu có thể ngồi trên sàn nhà, uống một cốc coca, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ sắc màu bên ngoài thì đúng là rất dễ chịu.
Trong quầy bar mini có sẵn đồ uống, trừ phi cô bị hạ đường huyết không thể bước chân ra khỏi cửa phòng thì mới lấy đồ uống có đường ở bên trong.
Ý nghĩ vừa lóe lên, cô liền cầm điện thoại ngồi xuống bên cửa sổ sát đất. So với việc ngồi ngay ngắn trên ghế, cô thích ngồi bệt xuống sàn một cách thoải mái tự do hơn.
Cô chụp một bức ảnh cảnh đêm gửi vào nhóm gia đình. Việc lớn đã xong xuôi, được ở trong căn phòng thoải mái thế này, lại còn đang đợi đồ ăn giao đến, quả là hạnh phúc không gì sánh bằng.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn anh gửi tới hỏi số phòng của cô. Sau khi gửi cho anh, cô cũng không buồn nhúc nhích, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thẫn thờ, trân trọng khoảnh khắc lúc này.
Thế nhưng chưa đầy vài phút, Trần Chiêu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc chống tay xuống sàn để đứng dậy, cô còn làm rơi mất một chiếc dép. Đôi dép này vốn dĩ đã không dễ đi, cô cũng chẳng buồn bận tâm, nhanh chóng chạy ào ra phía cửa.
Khi cửa mở ra, Giang Hằng liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, cùng với đôi tất cô đang đi, trông khá đáng yêu, bên trên còn có hình con gấu.
