Chương 8: Phật ý
*
Đợi ở trạm không bao lâu, Trần Chiêu đã lên được xe.
Ở trong nước lúc này đang là ban ngày, cô liền gửi tin nhắn ngay cho mẹ, đắc ý kể lại ván bài hôm nay, còn bảo mẹ đoán thử xem hôm nay cô đã thắng được bao nhiêu tiền.
“Mẹ đoán không ra, con nói đi.”
Trần Chiêu kể cho mẹ nghe, cô còn tính kỹ cả việc dùng số tiền đó vào việc gì rồi. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống này, cô chẳng muốn để dành làm chi, định bụng sẽ xem như là “quỹ ăn hàng”. Bình thường tự mình nấu nướng, cô đa phần chỉ mua đồ ăn nhanh, rồi thêm chút rau với thịt vào, tính ra thì cũng coi là lành mạnh, có điều ăn mãi cũng ngán.
“Sao lại thắng nhiều thế kia, đây là lần đầu con đến đó chơi mà phải không?”
“Dạ phải, nhưng con chỉ thắng đúng một ván này thôi, mấy ván khác chỉ đặt cược lúc đầu thôi ạ.”
“Vậy con có phát bao lì xì cho mọi người không? Hay là có mua món gì qua không?”
Trần Chiêu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, lúc đó cô chỉ mải mê chìm đắm trong niềm vui thắng tiền, liền nhắn lại cho mẹ: “Dạ không có.”
“Trên bàn bài người ta không hoan nghênh người mới đâu, kiểu người mới thắng tiền xong là đi thẳng sẽ khiến người ta bàn tán sau lưng đấy, lần sau họ cũng chẳng mời mình nữa đâu.”
Gáo nước lạnh này dội xuống khiến Trần Chiêu theo bản năng muốn phản bác lại ngay. Đây có phải tiệm cờ bạc đâu chứ, bọn họ cũng không phải vì ăn thua tiền bạc mà đến, làm gì có nhiều quy tắc đến thế. Huống hồ một nửa số tiền thắng được là từ một người thua cho cô, anh trông không giống kiểu người để tâm đến chuyện vặt vãnh này.
Cô múa máy ngón tay trên bàn phím, cứ thế nhắn tin phản hồi lại.
“Người ta có tiền thì con cũng không được xem đó là lẽ đương nhiên, rồi nghĩ rằng người ta không để ý. Có tiền là chuyện của người ta. Ai lại đi để lộ sự khó chịu ra mặt bao giờ, lần này con làm không khéo thì sẽ không có lần sau đâu.”
Lời của mẹ giống như một cú đấm nặng nề khiến lòng cô nặng trĩu khó chịu. Trên bàn bài, cô chỉ may mắn một lần duy nhất thôi mà, ngay cả trúng số cũng đâu có cần đóng thuế. Cô không muốn thừa nhận mình sai, tất cả cũng tại tiền bạc mà ra cả. Nếu cô chỉ thắng vài chục đồng, chắc mẹ đã không nói năng mất hứng như vậy.
“Thế con đến nhà người ta chơi, có mang theo quà cáp gì không?”
“Dạ không.”
“Con làm vậy là không đúng rồi, cho dù là bạn học thì cũng không được qua loa đại khái. Người có tiền họ để ý mấy cái lễ nghi này lắm, mình phải có ‘lễ thượng vãng lai’, không thể để người ta coi khinh mình được.”
Tâm trạng đã hoàn toàn trở nên tồi tệ, Trần Chiêu biết mình làm chưa tốt, là do cô không để tâm. Trời lạnh quá nên cô cũng lười đi thêm vài bước đến trung tâm thương mại mua đồ, lúc ghé ngang siêu thị cũng quên khuấy việc mua ít trái cây mang theo.
Nghe lời mẹ nói, Trần Chiêu biết rằng bà là người không muốn bị người khác xem thường nhất, đồng thời bà cũng là người có thể gạt bỏ lòng tự tôn sang một bên.
Chuyện làm ăn của gia đình khi trồi khi sụt, những lúc túng quẫn nhất, mẹ đã phải đi khắp nơi tìm người giúp đỡ, quà cáp mang đến biếu người ta bị họ vứt thẳng ra ngoài. Vậy mà mẹ vẫn có thể mỉm cười như không có chuyện gì, rồi lại tiếp tục nghĩ cách khác.
Có lẽ vì mẹ đã nếm trải quá nhiều nỗi khổ như thế, nên bà sẽ không để con gái mình đi kết giao với những người được gọi là “thế hệ thứ hai” hay những kẻ giàu có. Trong một xã hội cực kỳ công lợi, hễ có cầu cạnh thì phải từ bỏ đi một chút tôn nghiêm.
Trần Chiêu không còn hờn dỗi nữa, liền hỏi mẹ: “Vậy con nên bù đắp thế nào ạ?”
“Thế thì con trích một nửa số tiền đó ra, mua món quà gì đó tặng cho người bạn đã mời con đến.”
“Dạ vâng, vậy con có cần trả lại tiền cho người đã thua cho con không ạ?”
“Cái đó thì không cần đâu, như thế lại lộ liễu quá. Bọn họ là một nhóm với nhau, con tặng cho một người là đủ rồi.”
“Dạ.”
Trần Chiêu vẫn thấy ấm ức, liền làm nũng với mẹ: “Con đã nghĩ xong xuôi cách tiêu số tiền này rồi, đủ để con ra ngoài ăn biết bao nhiêu bữa cơm luôn đó. Con thấy tiếc lắm, mẹ phải đền cho con đó nha.”
Mẹ gửi một tin nhắn thoại, cô lấy tai nghe ra, đeo vào rồi mới nhấn nút phát.
“Chiêu Chiêu, ngoan, đừng có tiếc tiền. Đợi vài bữa nữa mẹ chuyển cho con một khoản, không muốn nấu cơm thì ra ngoài mà ăn, đừng có tiết kiệm quá. Càng không được đi làm thêm, con cứ tập trung học hành cho tốt là mẹ mừng rồi.”
Như sợ cô thật sự lén đi làm thêm, mẹ lại gửi thêm một tin nữa: “Bỏ ra bao nhiêu tiền cho con ra nước ngoài không phải để con đi làm thuê đâu. Muốn làm thuê thì về nhà mà làm ở xưởng nhà mình. Thôi, mẹ đi công chuyện đây.”
“Đừng chuyển tiền cho con”, Trần Chiêu gõ rồi lại xóa đi, cô biết mình nhận tiền thì mẹ mới yên tâm được đôi chút.
Buông điện thoại xuống, Trần Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt. Đoạn xe chạy qua trung tâm thành phố đi rất chậm, có khi tài xế còn phải xuống xe dùng thanh sắt để gạt đường ray. Những ánh đèn lấp loáng soi rõ bóng hình cô trên cửa kính.
Mẹ đối xử với cô quá tốt, khiến cô cũng thấy cắn rứt. Nhất là hiện tại, xưởng nhà đang gặp khó khăn, mẹ chịu áp lực rất lớn, cô thì chẳng giúp gì được, mà chi phí sinh hoạt cần thiết cũng không hề nhỏ. Đi chơi với một nhóm con nhà giàu có thật sự là điều không mấy phù hợp lúc này.
Hồi việc làm ăn nhà cô còn thuận lợi, làm gì có mấy cái cảm giác tự ti quanh co thế này. Không còn cách nào khác, con người phải sống cho hiện tại, nhìn cơm gắp mắm, tiêu tiền thì phải ngó vào số dư, rồi cân nhắc đến chuyện đáng hay không đáng.
Những kiểu xã giao mang lại áp lực, có lẽ không nên tham gia thì hơn.
–
Tâm trạng sa sút suốt dọc đường, sau khi về nhà, Trần Chiêu lấy một hộp kem từ tủ lạnh ra, xúc một thìa lớn đưa vào miệng. Vị chocolate muối biển, xen lẫn những hạt chocolate đen hơi đắng, đây là món cô mua lúc giảm giá, không ngờ vị lại ngon đến thế.
Một khi đã quen với việc mua đồ giảm giá ở siêu thị, ăn gì không còn hoàn toàn do mình quyết định nữa, nhưng lại có thể thu được niềm vui từ việc “vớ được món hời”.
Cô ăn liền hai thìa lớn, khi tâm trạng khá hơn một chút, cô cất hộp kem lại vào ngăn đông rồi đi tắm.
Nước nóng gột rửa đi cái lạnh giá, lúc bước ra cô khẽ ngân nga một giai điệu, giai điệu vốn rất quen thuộc nhưng cô chẳng nhớ nổi một câu lời nhạc nào. Có lẽ vì cô học piano từ nhỏ, sự chú ý đều tập trung vào bản nhạc, nên sau này khi nghe hát, bộ não không thể tiếp nhận lời ca được nữa.
Đàn piano là giấc mơ của bố mẹ. Hồi nhỏ, mỗi chiều cuối tuần, bố mẹ đều bật máy CD, phát nhạc cổ điển, vừa nghe nhạc vừa tổng vệ sinh nhà cửa, cố gắng tạo thêm sự hun đúc cho cô. Họ thấy nghe Brahms là lãng mạn, còn cô chỉ thấy lau nhà mệt muốn chết.
Cô rõ ràng không có thiên phú âm nhạc, giờ đây lại càng quên sạch cách đánh đàn. Thói quen còn sót lại là mỗi khi lòng dạ rối bời cô sẽ nghe nhạc cổ điển, điều đó giúp nội tâm cô bình lặng hơn.
Quay lại phòng ngủ, lúc cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị rất nhiều tin nhắn, Trần Chiêu tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng nhấn vào xem, kết quả là cô đã được kéo vào trong nhóm chat.
Bên trong mọi người đang tán gẫu rôm rả, từ việc đón Tết ra sao cho đến kỳ nghỉ “reading week” định đi đâu du lịch. Có người bảo muốn đến Cancun nằm ườn, kẻ lại dự định đi Hawaii lặn biển, tất cả đều rất đặc sắc.
Trần Chiêu cài đặt chế độ không làm phiền, lúc thoát khỏi nhóm thì thấy có một yêu cầu kết bạn, là Giang Hằng, cô nhấn đồng ý.
Vừa định đặt điện thoại xuống để lau khô tóc thì máy rung lên một cái, là tin nhắn từ Giang Hằng gửi tới:
“Cô về đến nhà chưa?”
Trần Chiêu chợt cảm thấy rất phiền, nhưng cô không trì hoãn mà trả lời ngay lập tức: “Dạ rồi, tôi về đến nhà rồi, cảm ơn anh.”
Gửi xong, cô lại gửi thêm một cái nhãn dán cảm ơn, việc này có thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách triệt để.
Qua hai tin nhắn liên tiếp của cô, Giang Hằng không khó để nhận ra sự xa cách.
Lúc tiếp xúc trực tiếp thì rất thoải mái và vui vẻ; nhưng khi chuyển sang trực tuyến, cô trông có vẻ không dễ tiếp cận.
Anh biết khiến người khác thấy thoải mái là điều không hề dễ dàng, điều đó ẩn chứa quá nhiều thứ, chẳng hạn như học thức, EQ, lòng thấu cảm cùng những phẩm chất tốt đẹp khác. Và so với đa số những người mà anh từng tiếp xúc, cô không hề có tâm cơ vụ lợi.
Tuy nhiên, đối với phản ứng lạnh nhạt của cô, anh vẫn không thể hiểu nổi. Lẽ nào là cô mệt rồi, muốn đi ngủ?
Có lẽ phần lớn là do quá mệt, cô trông không giống một người hướng ngoại, việc xã giao sẽ khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Nhìn cái nhãn dán cô gửi, Giang Hằng nhìn một lúc lâu, có thể trả lời lại một câu “Được rồi”, nhưng cuối cùng anh vẫn không phản hồi.
Anh không thấy buồn ngủ, đứng dậy rót một ly nước, đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tháp truyền hình về đêm luôn rực rỡ lấp lánh, nhìn nhiều rồi cũng chẳng hẳn là chán, đơn thuần là không có cảm giác gì.
Làm việc gì cũng nên có tính công lợi, có thể không làm gì cả, nhưng một khi đã bỏ thời gian ra thì phải có mục tiêu, cố gắng làm tốt nhất và đạt được thứ mình muốn.
Nhưng anh biết, lúc này anh chẳng có mục tiêu nào cả.
Chỉ là ở bên cô rất thoải mái, anh muốn nói thêm với cô vài câu, muốn lần tới vẫn có thể gặp lại cô.
Nghĩ đến lịch trình khiến anh đau đầu sắp tới, dường như việc có thể gặp được cô đã trở thành một chút mong chờ hiếm hoi trong cuộc sống của anh.
Trần Chiêu chưa bao giờ lơ là việc học hành, căn nhà mới chuyển đến ở không mấy thoải mái, thế nên gần như từ sáng đến tối cô đều ở trường, học xong là đến thư viện. Cô còn tham gia các hoạt động của khoa để xã giao, thu thập vài thông tin có giá trị, nhân tiện ăn ké chút cà phê và pizza.
Món quà định tặng cho Chu Văn Vũ, ngay hôm bị mẹ mắng là cô đã mua rồi. Tuy nhiên cô đã đánh giá thấp tốc độ vận chuyển, bốn ngày sau mới nhận được bưu kiện. Vừa vặn có tiết học nên cô mang đến trường luôn.
Đó là tiết học buổi chiều, nhưng buổi sáng Trần Chiêu đã đến trường. Cô nghe bạn học bảo có một môn tự chọn giáo viên rất hóm hỉnh, giảng bài thú vị. Thế nên cô muốn đến nghe trộm một tiết, nếu thấy hứng thú thì học kỳ sau cô có thể chọn môn của giáo viên này.
Nhưng thật khéo làm sao, chỉ một phút trước khi bắt đầu tiết học, cô thấy một người coi như là có quen biết bước vào lớp, ngồi vào vị trí mà bạn học đã giữ chỗ sẵn.
Là Emma, rõ ràng người bị xúc phạm lần trước là mình, nhưng Trần Chiêu vừa thấy cô ta là đã hối hận về quyết định đến nghe giảng này. Dẫu sao đối với những người không hợp tính, không bao giờ gặp lại mới là tốt nhất.
Chăm chú nghe hết cả buổi học, vừa tan lớp, Trần Chiêu liền bước ra khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc đi vệ sinh, cô mới phát hiện cuối cùng kinh nguyệt cũng đã tới, tính ra là trễ gần một tuần. Cô vội vàng đi ra lấy một miếng băng vệ sinh trên bồn rửa tay, rồi quay lại thay.
Trong lúc loay hoay, nhà vệ sinh bắt đầu đông người hơn. Cái nhà vệ sinh nhỏ bé này cũng giống như một “góc ngôn ngữ”, pha trộn đủ loại tiếng trò chuyện. Tiếng Anh vẫn là chủ đạo, nhưng khi nghe thấy tiếng Trung, sự chú ý sẽ tự động tập trung vào tiếng mẹ đẻ.
“Đúng rồi, cái đứa ngồi ở hàng cuối cùng ấy, là người mà mình kể với các cậu đó.”
“Chuyện gì thế?”
“Cái người cuối tuần trước đến nhà Chu Văn Vũ ấy, cảm giác điều kiện kinh tế của cô ta rất bình thường, còn đang làm thêm ở quán lẩu nữa. Cô ta chỉ nói chuyện với con trai thôi, chơi bài thắng tiền xong là về luôn, keo kiệt lắm.”
“Hả? Thế có phải cô ta muốn đi làm quen với mấy anh chàng không?”
“Ai mà biết được.”
“Có suy nghĩ đó cũng thường thôi, mục đích kiếm bạn trai của mấy người đó một phần là để đỡ tiền phòng mà.”
“Chậc chậc.”
Trần Chiêu trốn trong phòng vệ sinh, đột nhiên muốn phản bác lại bọn họ, rằng dựa vào mức độ cởi mở về tình dục ở nơi này, không thể mặc định ai cũng là người dị tính được, sao bọn họ không đoán là cô đến để làm quen với con gái đi.
Người ta đã nói xấu sau lưng mình như vậy rồi, thế mà cô vẫn còn tâm trí để đùa nhạt một mình.
Nhưng dù sao người ta cũng là nói sau lưng, chứ không phải nói trước mặt cô.
Đối với những người ngày thường có khả năng chạm mặt nhau, Trần Chiêu không muốn xảy ra xung đột. Cô chỉ cần trốn trong phòng vệ sinh cho đến khi bọn họ đi ra ngoài là có thể để chuyện này trôi vào dĩ vãng.
Ôi, cô đúng là nhát thật.
Cô sợ phải đối mặt với xung đột, nhưng cô cũng không muốn sau này cứ mãi nghĩ về chuyện này rồi lại oán trách bản thân, như thế rất lãng phí thời gian.
Sau khi hạ quyết tâm, Trần Chiêu bước ra khỏi phòng.
Cô thong thả nhấn nước rửa tay, chà xát từng kẽ móng tay, lúc nghe thấy tiếng động có người đi ra, lòng cô cũng có chút căng thẳng. Thật khéo làm sao, Emma đi đến bồn rửa tay ngay cạnh cô.
Trần Chiêu cúi đầu rửa sạch bọt xà phòng trên tay, trong đầu bỗng nhớ đến lời một người từng nói với mình. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào gương.
Có lẽ người bên cạnh cảm nhận được ánh mắt chú ý nên cũng ngẩng đầu nhìn vào gương. Và cái nhìn này đã khiến cô ta khựng lại.
Trần Chiêu không hề né tránh, cứ thế nhìn chằm chằm Emma trong gương. Cô chẳng nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô ta. Khi chột dạ, ánh mắt con người ta thường sẽ trở nên yếu ớt. Chỉ bị nhìn chừng vài giây, Emma đã cúi đầu xuống, vờ như đang tập trung rửa tay.
Trần Chiêu khẽ vẩy tay, những giọt nước nơi đầu ngón tay bắn lên mặt bàn, cô rút một tờ giấy ăn, lau khô từng ngón tay một. Suốt cả quá trình cô đều nhìn Emma, còn Emma thì né tránh ánh mắt của cô, tuyệt nhiên không dám nhìn cô lấy một cái.
Vốn dĩ cô định hỏi một câu: “Cậu có ý gì?”, nhưng thấy đối phương như vậy, cô đã chẳng còn muốn mở miệng nữa.
Vứt tờ giấy ăn đã ướt vào thùng rác, cô rời khỏi nhà vệ sinh.
–
Lúc bước ra khỏi tòa nhà, Trần Chiêu nhìn lướt qua bóng mình trên cửa kính, mới phát hiện lúc mình không cười trông cũng khá dữ dằn. Hóa ra cô cũng có thể giỏi làm bộ làm tịch, trở thành một phiên bản khác mà bản thân không hề quen thuộc.
Thôi bỏ đi, mấy cơ hội rèn luyện kiểu này ít đi một chút thì tốt hơn.
Cô chỉ tỏ ra bình tĩnh bên ngoài vậy thôi, chứ trưa đó đã chạy ngay đến McDonald’s, ăn khoai tây chiên và uống Coca để trấn tĩnh lại tinh thần.
Tiết học buổi chiều, Trần Chiêu vẫn giúp Chu Văn Vũ giữ chỗ như mọi khi.
Lúc anh ta đến, cô lấy món quà ra, đó là một lọ nước hoa xe hơi. Là hàng có thương hiệu, nếu anh ta không dùng thì đem tặng người khác cũng rất tiện. Cô mỉm cười đưa món quà ra: “Tặng cậu nè.”
Chu Văn Vũ ngẩn người: “Cậu làm gì thế này?”
“Lần trước đến nhà cậu chơi, mình đã định mang cho cậu rồi. Kết quả là bưu kiện bị giao chậm, hai hôm trước đi học mình lại quên mang theo, hôm nay mới nhớ ra được.”
Cô không có xe hơi, ngay cả lý do để anh ta trả lại cũng không có, Chu Văn Vũ đành phải nhận lấy: “Cậu khách sáo quá làm gì, lần sau không được tặng quà cáp gì nữa đâu nhé, không là không chơi chung được nữa đâu.”
“Là do cậu tốt bụng quá mà, cảm ơn cậu nhé.”
“Đúng rồi, chủ nhật này tụi mình chơi board game, cậu đến chứ?”
“Chủ nhật này mình có việc rồi.”
Cô không nói rõ là việc gì, Chu Văn Vũ tự nhiên cũng không hỏi thêm: “Thế tiệc Tết tuần sau nhất định cậu phải đến nhé, mình hẹn trước với cậu rồi đó, cậu phải từ chối mấy lời mời khác đi đấy.”
Nếu bây giờ từ chối thẳng thừng thì trông sẽ rất lộ liễu. Trần Chiêu thở dài: “Cái đó để mình xem lại đã. Sắp tới có bài kiểm tra (quiz), mình sợ thi không tốt lắm.”
“Kiểm tra đó chiếm tỉ lệ không cao đâu, thi kém chút cũng chẳng sao mà, vả lại cậu làm sao mà thi kém được chứ.”
“Thì mình lo vậy mà, còn bao nhiêu là bài tập nữa. Thầy giáo đến rồi, tụi mình học thôi.”
Thấy cô quay đầu nhìn màn hình máy tính, nhìn lại món quà bên cạnh, Chu Văn Vũ không khó để nhận ra ý đồ của cô.
Lẽ nào sau ngày hôm đó, Giang Hằng đã làm gì khiến cô phật ý rồi sao?
