Chương 69 – Ngoại truyện 2: Sang năm đổi lại thành tôi đi tìm anh ấy.
*
“Anh Tẫn, Tết này anh có dự định gì chưa?”
“Vẫn như cũ thôi.”
“Lại rời đảo ạ? Đi du lịch sao?”
“Cũng coi là thế.”
Đây là năm thứ hai Tôn Trạch Huy vào đội cảnh sát. Sau một năm gắn bó, cậu gần như đã nắm rõ lịch trình ngày lễ ngày Tết của Trần Tẫn: không trực tăng ca ở đơn vị thì cũng là rời đảo đi du lịch. Hơn nữa điểm đến lại vô cùng đơn điệu, lần nào về cũng mang theo ít đặc sản Bắc Kinh. Hỏi kỹ anh cũng không nói, chỉ bảo lên thủ đô dạo chơi, xem lễ thượng kỳ.
Ban đầu, Tôn Trạch Huy tưởng thật rằng anh là mầm non chủ nghĩa xã hội chính hiệu, còn cố ý căn đúng giờ kéo cờ để gọi video, muốn cảm nhận không khí trang nghiêm của buổi lễ. Nhưng video vừa kết nối, trong ống kính chỉ có đôi mắt ngái ngủ của Trần Tẫn cùng lời trêu chọc chẳng chút khách khí.
Còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết, đồn cảnh sát vắng vẻ quạnh hiu. Tôn Trạch Huy ngồi trên ghế chán chăn, không kìm được bèn hỏi: “Anh Tẫn, Bắc Kinh có gì hay ho đâu ạ? Anh đi mãi không thấy chán sao?”
Trần Tẫn đang sắp xếp lại biên bản, tranh thủ thời gian liếc cậu một cái: “Có gì hay ho đâu.”
“Thế anh sang Bắc Kinh làm gì?”
Lần này, Trần Tẫn chẳng thèm nhìn thẳng cậu: “Tôi rảnh rỗi quá hóa rồ.”
“…” Tôn Trạch Huy: “Anh mua vé máy bay chưa? Ngày lễ ngày Tết, Bắc Kinh lại là thành phố du lịch hot nữa.”
“Mua rồi.” Hàng lông mày Trần Tẫn khẽ nhíu lại: “Lo chuyện bao đồng.”
Tôn Trạch Huy chống cằm, hình như nhớ ra điều gì bèn cười nói: “Anh cứ chạy sang Bắc Kinh suốt, em lại cứ tưởng anh quen cô bạn gái người Bắc Kinh nào cơ đấy.”
Bút trong tay khựng lại, Trần Tẫn im lặng vài giây rồi hừ lạnh một tiếng: “Lo cho bản thân cậu trước đi, cô nàng họ Tiền kia còn chẳng buồn đái hoài tới cậu đâu.”
Nghe vậy, Tôn Trạch Huy bĩu môi: “Cô ấy sớm muộn gì cũng là bạn gái em.”
Đêm Giao thừa năm ấy vô cùng lạnh giá. Giống như trước đây, Trần Tẫn ăn mặc gọn gàng nhẹ nhàng, hai tay trống hươu trống hoắc thẳng tiến ra sân bay.
Sau khi bước xuống máy bay, anh không vội đi thuê phòng khách sạn, mà bắt xe taxi đi tới một con hẻm nhỏ.
Quán mì Tây Bắc nằm rụt rè ở cuối hẻm vẫn đang mở cửa. Hộp đèn đơn sơ ngoài cửa đã xơ xác tơi tả, hai chữ “Tây Bắc” trên bảng đèn phần lớn đã hỏng không sáng, chỉ còn lại một chữ “Khẩu” buồn cười, lúc ẩn lúc hiện.
Đêm Giao thừa, theo lệ thường là chẳng có khách khứa nào. Lúc Trần Tẫn bước vào cửa, ông chủ không mấy ngạc nhiên, ngược lại mắt sáng rỡ, mừng rỡ bảo: “Tới rồi đấy à!”
“Vâng, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới!”
Trần Tẫn đi tới góc trong cùng, ngồi xuống vị trí cũ.
Ông chủ vừa đi vào bếp vừa hỏi: “Vẫn như cũ à? Hai bát mì.”
“Vâng ạ.”
Trần Tẫn kéo khóa áo, rồi cởi áo khoác đặt sang một bên.
Lúc năm giờ chiều, trời đất âm u, vẫn chưa sập tối. Người qua lại trên đường thưa thớt xơ xác, mấy đứa trẻ xô xô đẩy đẩy, cười cười nói nói trước cửa siêu thị. Người già bước đi chập chững, thong thả băng qua trước cửa quán.
Ông chủ bưng hai bát mì lên bàn, tự giác ngồi lui về góc nhà.
Trần Tẫn đặt một bát mì tới trước mặt mình, bát còn lại đẩy sang phía đối diện, múc hai thìa tương ớt cho vào rồi trộn đều. Anh rút hai đôi đũa dùng một lần, tuốt sạch dằm gỗ của một đôi rồi đặt lên mặt bàn đối diện, bóc bao bì đôi còn lại cắm vào bát mì của mình, cúi đầu ăn.
“Cho lắm thịt thế này? Không sợ lỗ vốn à?”
“Lỗ sao được, đằng nào cũng chỉ có mỗi cậu là khách, không cho cậu thì cũng để hỏng mất.”
Trần Tẫn bật cười nhẹ: “Tính ra bác coi cháu là thùng rác đấy à?”
Ông chủ cũng vui vẻ cười hùa theo hai tiếng. Không lâu sau, nụ cười chậm rãi nhạt đi, buông một tiếng thở dài đầy ẩn ý.
Trần Tẫn nghiêng đầu: “Sao thế bác?”
Ông chủ hơi bất lực nhún vai: “Sang năm chắc tôi không làm nữa đâu.”
Trần Tẫn: “Tại sao ạ?”
“Năm nay con trai mới lập gia đình, mẹ của tôi lại vừa trải qua một trận bệnh, trong nhà toàn chuyện phải chi tiêu. Quán này buôn bán vốn đã bình thường, chỉ đủ gượng gạo qua ngày, sang năm lại còn tăng tiền thuê nhà nữa.” Ông lại không kìm được thở dài thượt: “Không gánh nổi nữa rồi.”
Trần Tẫn xì xụp gắp một miếng mì vào miệng, hỏi: “Tăng bao nhiêu ạ?”
Ông chủ xòe bàn tay ra.
Trần Tẫn: “Năm nghìn tệ?”
Ông chủ gật đầu.
“Không giở trò mè nheo, xin xỏ tí nào sao? Giả vờ đáng thương chẳng hạn.”
Ông chủ dĩ nhiên biết thằng nhóc này đang nói đùa, lườm anh một cái trách yêu.
“Chủ nhà người ta tinh ranh lắm, xin xỏ mà có tác dụng thì giá nhà ở Bắc Kinh có cao đến thế không?”
Trần Tẫn động tác khựng lại, khẽ nói: “…Cũng đúng.”
Nói xong, ông chủ than ngắn thở dài đi lại vào bếp.
Trần Tẫn ăn xong bát mì của mình, vươn tay kéo bát mì đối diện lại trước mặt, lúc đảo mì làn hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, làn sương mờ phút chốc che phủ tầm mắt. Anh mướn mắt lên, nhìn ra thế giới bên ngoài cửa kính: những tòa nhà cao tầng san sát nhấp nhô, muôn nhà lên đèn, mấy căn nhà thấp lè tè trên đảo quả thực chẳng thấm vào đâu.
Giá như con người cũng giống như nhà cửa thì tốt biết mấy, cứ từng tầng từng tầng leo lên cao. Nếu như thế, anh sẽ dốc sức hơn bất kỳ ai, thức khuya dậy sớm góp gạch xây tường.
Nhưng con người làm sao mà giống nhà cửa cho được?
Huống chi giữa tòa nhà này với tòa nhà khác vốn đã có sự khác biệt một trời một vực, nhà cửa trên đảo thì đáng giá được bao nhiêu tiền?
Anh nghĩ, giá như liệu trước được sau này xảy ra chuyện, có lẽ ban đầu anh đã không đến Bắc Kinh tìm Hứa Chiêu, cũng sẽ không lãng phí đi những năm tháng đẹp đẽ nhất của cô.
Anh cười cay đắng một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn mì.
Bữa ăn kéo dài nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài cửa sổ tựa như giọt mực nhỏ vào nước, chầm chậm loang ra sắc xanh thẫm nhạt nhòa.
Ông chủ đi ra thu dọn bát đĩa, Trần Tẫn khoác áo vào, đột nhiên cất lời: “Năm nghìn này để cháu trả cho, bác đừng đóng cửa quán có được không?”
Ông chủ tưởng anh nói đùa: “Đêm Ba mươi Tết rồi, không được trêu chọc người ta kiểu này đâu đấy.”
Nét mặt Trần Tẫn nghiêm túc lạ thường: “Cháu nói thật đấy.”
Ông chủ ngẩn ngơ trong giây lát: “Cậu thanh niên, cậu làm thế để làm gì?”
Trần Tẫn rũ mi mắt xuống, giọng nói nương theo tầm mắt chìm xuống nơi thấp đố.
“Coi như giữ lại cho cháu một chút kỷ niệm đi ạ.”
Gió lạnh hun hút, đúng tầm giờ cơm, trên đường hầu như không thấy xe cộ hay người đi lại. Cả con phố vắng ngắt lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình Trần Tẫn.
Anh đi tới dưới tầng nhà Hứa Chiêu, ngước nhìn ô cửa kính trên tầng ba, khóe môi bất giác nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo. Chỉ vội vã liếc nhìn một cái, anh nhanh chóng đi qua, bước về phía khu chung cư đối diện.
Đối diện là một khu chung cư cũ, bảo vệ có cũng như không. Trần Tẫn quen đường quen nẻo băng qua cổng lớn, bước vào tòa nhà gần nhất, đi một mạch lên tầng bốn, dừng lại ở góc ngoặt cầu thang giữa tầng bốn và tầng năm.
Ngăn cách qua ô cửa kính ố vàng, từ đằng xa, tầm mắt anh lại một lần nữa dừng ở hướng nhà Hứa Chiêu.
Xung quanh yên tĩnh trong giây lát, ngoài hành lang mờ mờ màng màng truyền lại tiếng động: bếp nóng nồi sôi, chiên xào nấu nướng, kèm theo mùi thức ăn thơm phức tỏa ra xung quanh. Lũ trẻ đuổi bắt nô đùa, tiếng cười nói rộn rã. Chương trình Xuân Vãn phát sóng thử, quảng cáo cùng âm nhạc hân hoan, xen lẫn tiếng trách yêu cằn nhằn bâng quơ của người đang nấu bếp.
Đó là âm thanh của ngày Tết.
Trần Tẫn không hề lay động, tầm mắt chẳng dám rời khỏi ô cửa sổ ấy dù chỉ một giây. Anh chỉ lặng lẽ, chờ đợi.
Đêm Giao thừa năm nay vô cùng náo nhiệt, ba gia đình hẹn nhau ăn bữa cơm tất niên tại nhà Hứa Chiêu. Một chiếc bàn tròn lớn ngồi chật kín người.
Chủ đề vụn vặt, chẳng qua cũng chỉ quanh đi ngoảnh lại chuyện công việc của con cháu, rồi từ đó nhắc tới chuyện tình cảm, cuối cùng khó tránh khỏi vài câu cảm thán thở dài.
“Tầm này tìm người yêu là vừa rồi đấy.”
“Tiêu chuẩn đừng đặt cao quá.”
“Để đến lúc thành gái già thì chẳng ai rước đâu.”
Mạc Thiến hiểu rất rõ đạo lý cẩn ngôn thận hành, sống khiêm tốn dĩ hòa vi quý, thường những lúc này cô ấy sẽ im thít, cũng chẳng dám chạm mắt với người lớn, tránh cho Chủ nhiệm Chu lại nhắm vào cô ấy xả một tràng liên hoan chưởng. Cô ấy lặng lẽ gắp một miếng thức ăn, lén lút đá nhẹ Hứa Chiêu một cái.
Hứa Chiêu hiểu ý, mím môi mỉm cười bảo: “Bọn cháu thực sự chẳng có mối quan hệ nào cả, xung quanh chỉ có vài người quen này thôi, đâu thể ra đường vơ đại một người về hẹn hò được.”
Phó Minh Huy thong thả liếc cô một cái: “Đơn vị bố con có một cậu thanh niên khá lắm, điềm tĩnh chín chắn, gia giáo đàng hoàng, bố mẹ đều làm trong ngành tư pháp. Con mà đồng ý thì hôm nào bảo bố hẹn cậu ấy qua nhà chơi.”
Hứa Chiêu gắp thức ăn, trước tiên nhàn nhạt đáp một tiếng “Vâng”, ngay sau đó liền nói: “Tốt quá ạ.”
Cả bàn nghe vậy đều giật mình sửng sốt, ngoài dự đoán là không ai tiếp lời nữa.
Ăn cơm xong, trời đã tối sẫm. Mạc Thiến rúc trên sofa, quấn lấy Hứa Chiêu bàn luận về các mẫu móng tay, Hứa Chiêu chẳng mấy hứng thú, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa sổ.
Mạc Thiến nương theo tầm mắt cô nhìn sang: “Sao thế?”
“Chẳng có gì.” Hứa Chiêu lắc đầu, “Không biết tối nay có tuyết rơi không nhỉ?”
“Tuyết rơi thì có gì lạ đâu.” Mạc Thiến trêu cô: “Cậu lãng mạn từ bao giờ thế?”
Ánh mắt Hứa Chiêu vẫn dán chặt vào cửa sổ, cô đứng dậy, ma xui quỷ khiến bước lại gần.
Những năm qua Bắc Kinh cấm đốt pháo hoa, thiếu đi những chùm pháo hoa rực rỡ điểm xuyết trên bầu trời cùng tiếng pháo nổ giòn tan đinh tai nhức óc, không khí Tết nhạt đi rất nhiều. Bên ngoài cửa sổ tĩnh lặng tựa như một bức tranh dầu đóng băng.
Cô đứng trước cửa sổ, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên bồn hoa đối diện.
Anh ấy đang làm gì nhỉ?
Có ăn uống đàng hoàng không?
Có quần áo mới để mặc không?
Vẫn chỉ có một mình sao?
Một mình đón Tết, có phải là quá lạnh lẽo, quá tội nghiệp rồi không?
Nghĩ tới đây, cô thở ra một hơi, khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ, tầm mắt hướng ra xa, miệng lâm râm lẩm bẩm: “Tính nết thối tha.”
Tính nết thối tha.
Chẳng được người ta ưa thì biết làm sao bây giờ?
“Chiêu Chiêu, nghĩ gì thế?”
Phương Bác vẫy vẫy tay với cô: “Lại đây chơi bài đi.”
“Ừ, tôi ra ngay đây.”
Chương trình Xuân Vãn tẻ nhạt chẳng có gì đặc sắc, chẳng ai buồn chăm chăm nhìn vào tivi. Ba người kiên nhẫn chơi bài suốt hai tiếng đồng hồ, Phương Bác thua sạch bách, hai tay giơ cao la ó hàng.
Phương Bác: “Vận may kiểu gì mà đen thế không biết, mới thắng được có mấy ván?”
Mạc Thiến thắng đậm đầy túi, nghênh nghênh tự hào: “Chơi bài đâu chỉ nhìn vào vận may, còn phải dùng cái đầu nữa chứ! Cái gì cũng đổ thừa cho vận may thế.”
Phương Bác ghét bỏ liếc cô ấy một cái, rồi lại liếc sang chiếc đồng hồ treo tường.
“Mười giờ rồi, có muốn ra ngoài tìm trò gì vui vui chơi không?”
“Hôm khác đi.” Hứa Chiêu vốn dĩ chẳng mặn mà gì với mấy chốn ăn chơi nhộn nhạo: “Hôm nay tôi hơi mệt rồi.”
Trên tivi đang chiếu tiết mục ảo thuật, mọi người trong lẫn ngoài màn hình đều nín thở tập trung, chờ đợi kết quả. Dưới nhà đột nhiên vang lên một tiếng chó sủa, Hứa Chiêu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng chó sủi liên hồi không dứt, xen lẫn tiếng quát mắng của chủ nhà.
Tựa như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, Hứa Chiêu đứng dậy, nương theo tiếng động bước tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống mặt đường.
Trong tầm mắt, một bóng đen chợt rẽ vào góc tường rồi biến mất dạng.
Hứa Chiêu phút chốc thẫn thờ, ngẩn ra tại chỗ nửa giây, giây tiếp theo, cô lập tức quay người lao về phía cửa ra vào. Chỉ thấy cô tiện tay quơ lấy chiếc áo khoác trên giá treo đồ khoác lên người, vội vã mở cửa.
Mạc Thiến vội vã cất tiếng: “Cậu đi đâu đấy?”
Hứa Chiêu sải bước nhanh lao xuống tầng, tiếng gió rít gào, hơi lạnh xộc tới bao trùm lấy cô chẳng cần lý lẽ, nhưng cô lại chẳng chút hay biết, chỉ một lòng một dạ cắm đầu chạy về phía trước.
Cổng khu chung cư bình thường chỉ mất vài phút ngắn ngủi là tới nơi, lúc này đây tựa như xa tận chân trời, chạy thế nào cũng chẳng thấy điểm dừng.
Trần Tẫn, là anh đúng không?
Cô chạy ra khỏi cổng khu chung cư, ngơ ngác đứng bên đường. Gần đó, nơi xa xa, từng góc ngách chẳng có lấy một bóng người.
Mạc Thiến và Phương Bác nhanh chóng đuổi kịp, thấy cô đứng trơ trọi một mình tại chỗ, không khỏi có chút xót xa.
Mạc Thiến từ phía sau ôm lấy cô, khẽ giọng gọi: “Chiêu Chiêu…”
Hứa Chiêu khó hiểu “Ơi?” một tiếng.
“Cậu đừng như thế này.” Mạc Thiến gục đầu vào hõm cổ cô, giọng nói rất thấp rất khẽ: “Trông đáng sợ lắm.”
Hứa Chiêu mím môi mỉm cười nhẹ, xoa xoa đầu cô ấy an ủi: “Mình làm sao chứ? Cậu tưởng mình bị ma xui quỷ khiến à?”
Lời vừa dứt, cô nhìn về phía cuối con đường, nhìn ngã rẽ trống hươu trống hoắc, rồi lại thản nhiên cất lời: “Trần Tẫn tới thăm mình rồi.”
Mạc Thiến siết chặt vòng tay ôm cô hơn: “Chiêu Chiêu…”
“Mình nói thật đấy.” Giọng điệu cô kiên định, nhìn vệt bóng đen biến mất ở góc ngoặt lần cuối cùng, rồi quay người đi ngược trở lại.
“Đi thôi, bên ngoài lạnh quá, kẻo bị cảm lạnh mất.”
Ba người im lặng bước về, Hứa Chiêu chợt dừng bước, quay sang nhìn Mạc Thiến: “Cậu xem thần thái mình có tốt không?”
Chẳng đợi Mạc Thiến trả lời, cô lại tự mình thì thầm nhỏ dẻo: “Biết thế đánh thêm tí son rồi.”
Nói xong, cô tăng tốc bước nhanh về phía trước.
“Thong thả thôi.” Phương Bác giữ cánh tay cô lại, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đường trơn, vội vã làm gì thế? Về nhà cũng đâu có việc gì.”
“Tôi phải về ăn thêm nhiều cơm vào.” Hứa Chiêu vung vung tay, gượng ra một nụ cười rạng rỡ: “Sang năm đổi lại thành tôi đi tìm anh ấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lại một lần nữa cảm ơn mọi người đã yêu thích Thiếu Niên Đảo Nhỏ!
Bổ sung thêm một ngoại truyện.
Khi nào rảnh mình sẽ bổ sung tiếp nhé!
