Chương 66: Thế thì biết làm sao, để trong lòng mất rồi.

*

Phó Minh Huy đứng ở đó, ánh mắt bình thản lướt qua mặt hai người, dừng lại trên bờ vai bị nước mưa làm ướt của Trần Tẫn, cuối cùng mới mỉm cười, nét mặt thong dong, khóe môi đọng chút nụ cười nhẹ nhõm.

“Dì họ con cứ nhất quyết bảo nhớ mẹ, cằn nhằn mãi nên mẹ mới tới.”

Trần Tẫn ngẩn ra một thoáng, sau đó lễ phép gật đầu với Phó Minh Huy: “Dì.”

Phó Minh Huy gật đầu: “Lâu rồi không gặp, Trần Tẫn.”

Hứa Chiêu vô tình quay đầu nhìn Trần Tẫn một cái, sợ anh nghĩ nhiều, muốn cất lời giải thích nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trần Tẫn thản nhiên hơn nhiều so với cô tưởng tượng, không hề có chút cảm xúc bài xích nào, nói về khoản nhẫn nại thì chẳng ai bằng anh.

Anh lặng lẽ đẩy Hứa Chiêu lên tầng một chút, nhỏ giọng nói: “Em cứ cùng dì vào nhà trước đi, anh đi mua ít thức ăn.”

Hứa Chiêu nắm lấy tay anh không buông: “Ăn tạm gì đó đi, có gì ăn nấy.”

Trần Tẫn gạt nhẹ tay cô ra, cười bâng quơ: “Em cứ lên tầng trước đi, anh quay lại ngay thôi.”

Nói xong, anh cúi người với Phó Minh Huy: “Thưa dì, dì cứ vào nhà ngồi chơi ạ, cháu mua thức ăn xong sẽ về tiếp dì.”

“Khoan đã.” Phó Minh Huy cúi đầu nhìn bậc cầu thang dưới chân, bước tới bên cạnh hai người rồi nói: “Dì đi cùng cháu đi.”

Hứa Chiêu: “Mẹ.”

Phó Minh Huy tỏ vẻ vô tội: “Sao thế? Sợ mẹ nói xấu con sau lưng à?”

Hứa Chiêu nhíu mày giải thích: “Con không có ý đó.”

“Em ở nhà đợi đi.” Trần Tẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, khẽ nói: “Yên tâm đi.”

Rồi anh lại cố làm ra vẻ thoải mái mỉm cười: “Dì còn ăn thịt anh được chắc?”

Tầm giờ này, chợ dân sinh rải rác dọn hàng, trên đảo nhiều nhất chính là hải sản, lơ thơ vài sạp hàng mở cửa, tôm cá trước sạp tươi rói bắt mắt.

Phó Minh Huy đi phía trước, lúc đi qua sạp bán rau cuối cùng bèn tiện miệng hỏi giá mấy món rau, đắt ngoài dự đoán, cao hơn giá cả ở Bắc Kinh phải đến hơn gấp đôi, bà đùa: “Không phải thấy chúng tôi là tốp khách cuối cùng nên ép giá đấy chứ?”

Chủ sạp nghe xong liền không vừa lòng, liếc mắt nguýt một cái bảo: “Bao nhiêu năm nay đều giá này rồi, không tin thì mai chị qua coi sạp khác xem.”

Trần Tẫn tiến lên một bước, dùng tiếng địa phương thì thầm vài câu.

“Chú ơi, người ta nói đùa thôi mà, chú đừng để bụng.”

Tiện tay chọn một ít rau bảo chủ sạp cân.

Anh quay đầu lại giải thích với Phó Minh Huy: “Dì ạ, đồ ở đây đắt thật, chịu thôi dì, trên đảo hàng hóa có hạn, đi lại đều trông vào phà, chi phí cao nên bán ra cũng đắt.”

“Ra là thế.”

Phó Minh Huy đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh mua rau trả tiền, mua xong, hai người cùng đi tới sạp hàng tiếp theo.

Trần Tẫn đứng trước sạp hải sản, cúi người xuống, lấy tay quờ quờ mấy con cá biển trong rổ, cá trong rổ quẫy đạp tơi bời, tươi rói vô cùng, anh đứng thẳng dậy quay sang hỏi Phó Minh Huy: “Dì có ăn cá không ạ?”

Phó Minh Huy lặng lẽ nhìn anh rồi gật đầu.

Trần Tẫn bảo chủ sạp cân cá rồi làm thịt luôn.

Các sạp hàng đóng cửa ngày một nhiều, lướt qua vài người qua lại, Phó Minh Huy nhìn bóng lưng Trần Tẫn, đột nhiên cất lời: “Trần Tẫn.”

“Dạ?” Trần Tẫn chưa hiểu chuyện gì quay đầu lại.

Bà tiến lên hai bước, lồng ngực phập phồng chậm rãi một hồi, cuối cùng cười một tiếng rồi nói: “Dì gửi lời xin lỗi cháu ở đây nhé.”

Trần Tẫn bất giác mím môi.

Phó Minh Huy: “Cháu cũng đừng trách dì, câu chữ lúc đó của dì đúng là hơi nặng lời. Mong cháu hiểu cho nỗi niềm làm cha làm mẹ.”

“Lời dì nói chẳng sai chút nào.” Trần Tẫn quét mã QR đặt trước sạp của chủ cửa hàng, giọng điệu rất nhạt: “Trước đây đúng là cháu quá ngây thơ, cứ ngỡ cố gắng chút là có thể cho Hứa Chiêu một cuộc sống tốt đẹp.”

Anh cười cay đắng: “Cháu với em ấy đúng như lời dì nói, muôn vàn khe vực, khó mà vượt qua.”

Phó Minh Huy sửng sốt: “Cháu vẫn đang trách dì à?”

“Cháu chưa từng trách dì.” Trần Tẫn nhận lấy chiếc túi chủ hàng đưa tới, vẫn là chất giọng thản nhiên bình thường ấy: “Dì cứ yên tâm, cháu sẽ không chày cối đeo bám em ấy đâu.”

“Cháu…”

Phó Minh Huy dở khóc dở cười: “Cháu hiểu lầm rồi.”

“Ý dì là, dì tôn trọng mọi quyết định của Hứa Chiêu, bao gồm cả việc nó muốn ở bên cháu.”

Bà nhìn ánh mắt ngập tràn sửng sốt của anh, hồi tưởng lại: “Thật ra dạo hai đứa vừa chia tay, dì đã thấy mừng thầm, nghĩ bụng thời gian rồi sẽ làm phai mờ tất cả, lâu dần thì Chiêu Chiêu có thể đi vào quỹ đạo đúng đắn. Nói đi cũng phải nói lại, nó đúng là đã đi vào quỹ đạo thật, nhưng cái sự bình thường bất hợp lý này mới là điều khiến người ta đau đầu nhất.”

Dạo đó Hứa Chiêu mới bắt đầu bước chân vào xã hội, vừa tốt nghiệp cô đã vào thực tập ở văn phòng luật mà Phó Minh Huy góp vốn, ai trong văn phòng cũng khen cô thông minh giỏi giang lại tháo vát, học cái gì cũng nhanh, không chỉ hiếu học mà còn hết sức nỗ lực, cả tuần bảy ngày đều ở văn phòng luật, từ sáng đến tối ngoài công việc ra không cho bản thân lấy một phút ngơi nghỉ, chẳng khác nào một cỗ máy không biết mệt mỏi. Cô còn lấy lý do nơi làm việc xa nhà để tiếp tục ở lại căn nhà thuê ban đầu của hai người, cho tới tận hôm nay, chính vào lúc này, Hứa Chiêu vẫn chưa trả phòng.

Cô như bất kỳ một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời nào, phục tùng mọi sắp xếp của bố mẹ, thậm chí bố mẹ sắp xếp xem mắt cô cũng không kháng cự, kết bạn WeChat, trò chuyện, ăn mặc xinh đẹp rạng rỡ đi gặp mặt, nhưng lần nào cũng xôi hỏng bỏng khát. Phản hồi từ phía đối phương vĩnh viễn chỉ có một lý do: xa cách, không nói chuyện hợp nhau, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng nhạt nhẽo vô vị như đã lập trình sẵn.

Những ngày tháng tê dại trôi qua quá nhiều, cả con người cứ thế suy sụp kiệt sức.

Trong sáu năm, Hứa Chiêu trải qua mấy trận bệnh nặng, nhập viện trở thành chuyện cơm bữa, cả người gầy rộc đi không ra hình thù gì, mãi tới năm ngoái mới chịu ăn uống đàng hoàng vài bữa, tăng thêm mấy cân, chắc là để gặp Trần Tẫn.

Từ lúc nào mới bắt đầu phát hiện ra cô chưa từng buông bỏ Trần Tẫn?

Có lẽ là ba năm trước, Hứa Chiêu với tư cách là luật sư thắng một vụ kiện tưởng chừng không có cơ hội thắng, cả văn phòng luật đều ăn mừng chuyện này. Trên bàn tiệc, Hứa Chiêu nói cười vui vẻ với mọi người, nâng cốc chúc mừng, uống đến mức say khướt. Phó Minh Huy tưởng cô phấn khích vì một bước thành danh nên mới uống bất chấp đến mức quay cuồng như vậy. Nhưng đến lúc đưa cô về nhà, cô lại nhất quyết đòi về căn nhà thuê đó. Chẳng còn cách nào, Phó Minh Huy đành phải đi cùng cô, giúp cô vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì Phó Minh Huy cũng mệt mỏi, nhắm mắt chợp mắt một lúc trên sofa, đến khi tỉnh dậy lần nữa mới nghe thấy trong phòng có tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng.

Đêm hôm đó, mọi thứ đều rất tĩnh lặng, xe cộ qua lại bên đường như bật chế độ im lặng, nhưng tiếng khóc của Hứa Chiêu lại rõ mùng một, khiến người ta xót xa đến thế.

Phó Minh Huy lặng lẽ tiến lại gần, khẽ đẩy một cái, cánh cửa phòng hé ra một khe hở.

Người trên giường ôm một tấm ảnh, khóc không thành tiếng.

“Đến lúc đó dì mới hiểu ra, có những chuyện không việc gì phải giữ khăng khăng không buông.”

Phó Minh Huy thở dài một tiếng thượt: “Thế nên, đừng hiểu lầm nhé, lần này dì tới thật sự chỉ là để xin lỗi.”

“Và cũng là để bù đắp.”

Trần Tẫn hoàn hồn lại, không nói gì, anh quay người tiếp tục nhặt hải sản. Các loại trên sạp chẳng còn mấy, món nào anh cũng lấy một ít, thanh toán xong mới áy náy nói với Phó Minh Huy: “Thưa dì, dì đứng đây chờ cháu một chút, cháu đi vệ sinh cái đã.”

Phó Minh Huy không ngờ anh lại có phản ứng này, nghe xong một đoạn dài bộc bạch từ tận đáy lòng thế này, dẫu không xúc động bởi lời nói thì ít nhất cũng phải hồi đáp vài câu, đằng này anh lại chẳng thốt lấy một lời. Bà thất vọng lẫn bất lực cười nhạt một tiếng.

Bước chân Trần Tẫn rất nhanh, nhà vệ sinh nằm ở tận sâu trong chợ, phải đi qua một lối đi hẹp và tối om. Lúc này, anh có chút không chờ nổi nữa, như thể hàng vạn con kiến đang chạy loạn trong lòng, râm ran khiến anh bứt rứt khắp người.

Anh dừng lại trong lối đi, run rẩy móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, tay run đến mức không dồn lực nổi, ngọn lửa mãi không châm trúng đầu điếu thuốc, bật lửa bùng lên rồi lại tắt, mấy bận suýt chút nữa liếm vào tóc. Thử mấy lần đều thất bại, anh giận dữ ném mạnh chiếc bật lửa xuống đất, đột nhiên ôm lấy đầu rồi chầm chậm ngồi sụp xuống.

Trong lối đi có tiếng bước chân từ xa lại gần, dừng lại vài giây, rồi lại từ gần ra xa.

Có tiếng trẻ con từ xa vọng lại.

“Mẹ ơi, chú kia bị làm sao thế ạ?”

“Trẻ con trẻ ranh, đừng có xen vào chuyện người ta.”

Không biết trôi qua bao lâu, Trần Tẫn ngửa đầu trút ra một hơi thở đục ngầu, bàn tay to lớn quệt mạnh lên đôi mắt đỏ ngầu, đứng thẳng người dậy bước về phía nhà vệ sinh.

Ăn cơm xong, Phó Minh Huy rất biết ý tìm một lý do rời đi, nói rằng Chu Linh mở homestay nên muốn qua đó trải nghiệm thử. Hứa Chiêu không giữ bà lại, căn nhà này tổng cộng chỉ có một phòng, cũng chẳng có chỗ cho bà ở.

Vừa tiễn Phó Minh Huy đi thì đơn vị Trần Tẫn có điện thoại gọi tới, Hứa Chiêu bước vào bếp dự định rửa bát. Rửa được một nửa, tấm lưng đột nhiên tựa vào một cơ thể ấm áp. Một bàn tay phủ lên cánh tay cô, vặn mở vòi nước, bọc lấy hai bàn tay cô rồi cùng đặt dưới dòng nước xối rửa.

“Em vẫn chưa rửa xong mà.”

“Chút nữa để anh rửa.”

“Lỡ rửa rồi thì rửa luôn.”

Trần Tẫn không đáp lời nữa, hai tay ghì vai cô xoay cô về phía mình. Ánh đèn trần rọi xuống chóp tóc dày dặn của anh, xuyên qua kẽ tóc rơi vào mắt Hứa Chiêu.

Cô mỉm cười, có chút bối rối: “Mẹ em nói gì với anh thế?”

Trần Tẫn hai tay áp lấy mặt cô, trán khẽ kề vào trán cô, giọng điệu vô cùng mệt mỏi: “Chẳng nói gì cả.”

“Mẹ có nói gì thì anh cũng đừng để trong lòng nhé.”

“Thế thì biết làm sao, để trong lòng mất rồi.”

“Trần Tẫn…”

Anh hít một hơi sâu, bàn tay luồn theo cổ cô siết chặt lại phía sau, đột nhiên hôn lên môi cô. Một nụ hôn dồn dập, sâu lắng khiến cô chẳng chút sức phản kháng. Trái tim Hứa Chiêu phút chốc mềm xèo đi, hai tay tự nhiên quàng lấy cổ anh.

Còn chưa kịp thoát khỏi nụ hôn này, Hứa Chiêu đã cảm thấy dưới chân hẫng đi, Trần Tẫn cúi người ôm lấy đùi cô, cả người cô đã được anh một tay nhấc bổng lên.

“Đi đâu đấy?”

“Làm chút chuyện của người trưởng thành.”

“…”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi