Chương 65: Con chó nhà chú cũng sắp biết trong lòng trong mắt nó toàn là cô gái tên Hứa Chiêu.

*

Hòn đảo chỉ lớn chừng ấy, căn nhà Lư Duyệt thuê không xa đồn cảnh sát là mấy. Ban đầu hai người định thong thả đi bộ đến nhà cô ta, nhưng đợt không khí lạnh tràn qua hòn đảo, chỉ sau một đêm, nhiệt độ giảm sâu. Hứa Chiêu sợ lạnh, Trần Tẫn nhất quyết lái xe đi.

Chưa đầy mấy phút đã tới nơi, xe dừng hẳn, Trần Tẫn rút chìa khóa chuẩn bị xuống xe, vừa nhúc nhích thì Hứa Chiêu đã cất lời.

“Đưa tay cho anh.”

“Hả?”

Trần Tẫn nhất thời chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn xòe tay ra.

“Cả hai tay cơ.”

Anh cười làm theo.

Hứa Chiêu mò từ trong túi ra một tuýp kem dưỡng da tay, nặn một ít lên lưng bàn tay anh, rồi kéo tay anh xoa nhẹ cho đều. Vừa bôi cô vừa nói: “Em mua cho anh rồi mà, sao không bôi? Anh xem tay anh khô đến mức sắp nứt ra rồi này.”

Trần Tẫn muốn phân thanh phân minh mấy câu, cái món này mùi nồng, dùng ở văn phòng dễ bị trêu, nhưng thấy mặt cô nghiêm túc, câu từ tới miệng lại nuốt ngược vào trong, đổi giọng nói: “Anh quên mất, lần sau sẽ nhớ.”

Căn nhà Lư Duyệt thuê nằm ở tầng một, hai người đi tới trước cửa, Trần Tẫn gõ cửa.

Gõ hai tiếng, giọng nói hào hứng xen lẫn mong chờ của Lư Duyệt từ bên trong truyền ra.

“Đến đây, đến đây.”

Hai người ngoài cửa ngầm hiểu ý nhau trao đổi ánh mắt, không đáp lời.

Đúng như dự đoán, khoảnh khắc Lư Duyệt nhìn thấy Hứa Chiêu, nụ cười nhanh chóng tan biến. Cô ta khựng lại một chút, mở rộng cửa ra, họng hướng về phía nhà bếp gọi một tiếng: “Bố ơi, anh Tẫn đến rồi.”

Lư Thụy Thắng đang xóc chảo hăng hái, nghe thấy tiếng động liền ngửa người ra sau, nhòm ra ngoài một cái. Ban đầu ông định mắng thằng nhóc này làm bộ làm tịch đúng giờ cơm mới mò tới, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh anh đứng một cô gái tầm tuổi đó, thậm chí trông quen quen, những lời trách yêu thân thuộc đành nuốt lại, không tiện thốt ra.

“Đến rồi à, vào ngồi đi, cơm nước xong ngay đây.”

Lư Duyệt rút hai đôi dép đi trong nhà từ trên kệ giày ra, một đôi trong đó vứt tới trước mặt Trần Tẫn: “Anh Tẫn, đây là đôi anh hay đi này.”

Đôi còn lại vứt xuống cạnh chân Hứa Chiêu: “Luật sư Hứa, của chị.”

Lời cô ta có ý đâm thọc, Trần Tẫn dùng khóe mắt để ý phản ứng của Hứa Chiêu, cô lại tỏ ra rất rộng lượng, mỉm cười nhè nhẹ, lên tiếng cảm ơn.

Anh đá đôi dép sang một bên, tiện tay đặt quà ở huyền quan, cười nói: “Có nhớ nhầm không đấy? Cả nửa năm nay anh có tới đâu mà lại có dép cố định. Lấy đại cho anh đôi nào cũng được, nhỡ đi nhầm dép của người khác thì không hay.”

Lư Duyệt sa sầm mặt, quả nhiên tiện tay vứt cho anh một đôi dép lê mùa hè.

“Không còn dép khác đâu, thế anh đi dép mùa hè đi.”

Thay dép xong, Trần Tẫn đẩy nhẹ sau lưng Hứa Chiêu, dẫn cô đi tới cạnh bếp, dùng tay phẩy bớt mùi cay nồng hăng hắc.

“Chú làm món gì thế? Mùi nồng thế này.”

Lư Thụy Thắng tranh thủ thời gian lườm anh một cái, rồi vội vàng quay lại xào nấu: “Thằng nhóc thúi này, có cái ăn là may rồi, còn lắm chuyện.”

Nói xong, ông tắt bếp, rửa tay rồi mới quay người nhìn Hứa Chiêu: “Cô bé này là… Hứa Chiêu phải không.”

Hứa Chiêu hơi khựng lại một thoáng, mỉm cười gật đầu: “Chú Lư, cháu chào chú, chú biết cháu ạ?”

“Sao mà không biết cho được? Thằng nhóc này chẳng có chí lớn gì, trong đầu chỉ toàn nghĩ chuyện kiếm tiền lấy vợ.” Lư Thụy Thắng chẳng thèm nể mặt Trần Tẫn tí nào, hừ cười một tiếng với anh rồi trêu chọc: “Con chó nhà chú cũng sắp biết trong lòng trong mắt nó toàn là cô gái tên Hứa Chiêu rồi đấy.”

Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn Trần Tẫn, nhướng mày đầy ẩn ý, như muốn nói: Thế cơ à? Đồng chí cảnh sát Trần, trước mặt người khác anh còn vờ như không thân với em cơ đấy?

Trần Tẫn lại tỏ ra hoàn toàn thản nhiên, nhếch môi một cái, coi như không có chuyện gì: “Chú ấy lớn tuổi rồi, lẩm cẩm đấy, em đừng nghe chú ấy nói nhảm.”

Hứa Chiêu nghe vậy liền lườm anh một cái cảnh cáo, rồi quay sang cười gượng với Lư Thụy Thắng.

“Thằng nhóc thúi này, ngày càng không biết lớn nhỏ gì cả.”

Lư Thụy Thắng vờ như giận dỗi, giơ vá lên làm bộ đòi đánh anh.

“Thôi chú đừng diễn nữa.” Trần Tẫn lướt mắt nhìn quanh bệ bếp, hỏi: “Còn nấu món gì nữa không? Chú ra nghỉ đi, để cháu làm cho.”

“Không cần đến cháu.” Lư Thụy Thắng xua tay, đuổi hai người ra khỏi bếp: “Ra ngoài uống chén trà đi, chú xong ngay đây.”

Căn phòng ở tầng một càng ẩm thấp và u tối hơn, điều hòa mở cũng chẳng giải quyết được gì. Hứa Chiêu không muốn ngồi im một chỗ, bèn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân phía ngoài tầng một rồi hỏi Trần Tẫn: “Ra ngoài đi dạo chút không?”

Trần Tẫn thuận thế nắm lấy tay cô, không hẳn lạnh nhưng cũng chẳng coi là ấm.

“Không lạnh à?”

“Cũng bình thường, bên ngoài ít ra còn phơi nắng được.”

“Được.”

Phía ngoài tầng một là một khoảng sân nhỏ được quây bằng hàng rào gỗ sơ xài, cỏ khô mọc đầy, hai cây gỗ nhỏ duy nhất đã rụng sạch lá, đứng trơ trụi ở đó như hai con chó canh cửa gầy giơ xương.

Bên ngoài khoảng sân là một khu đất hoang, qua khỏi đó là biển cả, một cảnh sắc nhìn cái là thấy tận cùng.

Mùa đông, gió biển nhọn như dao, xát vào mặt đau như róc thịt.

May mà tòa nhà cao tầng ở bên hông đã cản bớt phần lớn luồng gió mạnh, giúp Hứa Chiêu vừa không phải chịu nỗi khổ gió lạnh, vừa có thể tận hưởng sự ưu ái của ánh nắng mặt trời.

Hứa Chiêu đứng trong sân, nhắm mắt ngẩng đầu phơi nắng một lúc. Trần Tẫn lặng lẽ đứng bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt cô, một lúc sau, anh không kìm được mà đặt một nụ hôn lên trán cô.

Hứa Chiêu thuận thế tựa vào vai anh.

“Trần Tẫn.”

“Ơi?”

“Sao anh lại làm cảnh sát?”

Trần Tẫn ôm vai cô, ngẫm nghĩ một lúc rồi bất lực cười nhẹ: “Chẳng có lựa chọn nào khác, tình hình lúc đó ngoại trừ làm cảnh sát ra anh chẳng nghĩ nổi mình còn làm được gì.”

Khởi nghiệp thất bại, vướng vào án mạng, tuy chỉ là một sự sợ hãi vô căn cứ, nhưng những ngày tháng trong trại tạm giam gần như mài mòn sạch sẽ mọi ý chí chiến đấu của anh. Sau này trong thời gian ở nhờ nhà Lư Thụy Thắng, anh cũng từng sống vất vưởng ngơ ngơ ngác ngác không việc gì làm. Cho tới ngày hôm đó, Hứa Chiêu đến tìm anh, anh đứng trước cửa sổ đăm đăm nhìn bóng lưng cô độc trong đêm tối, tiềm thức lên tiếng bảo bản thân không thể tiếp tục như thế này nữa.

Thế là sang ngày hôm sau, sau khi hút hết trọn một bao thuốc, anh gõ cửa phòng Lư Thụy Thắng, trong đôi mắt đẫn đờ rốt cuộc cũng xẹt qua một tia sáng yếu ớt.

“Chú Lư, cháu còn làm cảnh sát được nữa không?”

Lúc đó, Lư Thụy Thắng đang xử lý vụ án, giữa muôn vàn đầu mối chằng chịt tìm kiếm nguồn cơn phá án, hàng lông mày nhíu chặt lại rồi giãn ra ngay khi nghe thấy câu hỏi của anh.

“Cháu nói cái gì?”

“Cháu hỏi cháu còn làm cảnh sát được nữa không?”

Lư Thụy Thắng chợt đứng phắt dậy khỏi ghế, bước tới bên cạnh anh, tự véo mình một cái như thể đang nằm mơ. Đau! Đau thật!

“Được chứ, dĩ nhiên là được!”

Nghĩ lại thì Lư Thụy Thắng đúng là ân nhân lớn của anh, nghĩ đến đây, anh bất giác ngoái nhìn vào trong nhà một cái. Anh không biết nói những lời hay ý đẹp, ơn nghĩa Lư Thụy Thắng dành cho anh bao năm qua e là kiếp này trả không hết, thế nên anh mới rất săn sóc Lư Duyệt.

“Thế sao anh lại chọn quay về đảo Trầm Kình?”

Hòn đảo thời thiếu niên liều mạng muốn trốn chạy, cuối cùng lại trở thành nơi anh dừng chân nương thân.

“Làm cảnh sát cũng phải thi mà.” Trần Tẫn xoa xoa đầu cô nói: “Hộ khẩu địa phương được cộng điểm.”

Hứa Chiêu đột nhiên mở mắt, nhìn anh bằng vẻ khó tin: “Chỉ vì thế thôi á?”

Trần Tẫn xem đó là chuyện hiển nhiên: “Ừ, chứ sao nữa?”

“Em còn một câu hỏi nữa.”

“Câu hỏi gì?”

Dưới ánh nắng, con ngươi cô ánh lên sắc hổ phách nhạt trong vắt, lông mi khẽ rung rung, ánh mắt tinh anh sáng rõ: “Mấy năm qua, anh có từng tới tìm em không?”

Đoán trước anh sẽ bâng quơ đưa ra câu trả lời trái lòng, cô bèn bồi thêm một câu: “Em muốn nghe lời thật lòng.”

Yết hầu lăn trượt trong bóng râm, Trần Tẫn chậm rãi gật đầu một cái: “Có tìm.”

“Lúc nào?”

“Lễ tết… hoặc là.” Anh lặng lẽ đón nhận ánh mắt của cô, giọng điệu bình thản như thể đang trình bày một việc chẳng đau chẳng ngứa: “Những lúc bốc đồng.”

Lời còn chưa dứt, khóe môi anh đã đón nhận một cảm giác mềm mại dịu dàng, rất ngắn, rất nhẹ. Nụ hôn của Hứa Chiêu không đọng lại lâu, cô nói: “Vẫn còn nửa tháng nữa, bất cứ lúc nào, anh muốn em ở lại.”

“Em sẽ ở lại.”

Hai người ăn xong bữa cơm đạm bạc liền rời đi. Cửa vừa khép lại, Lư Thụy Thắng quay sang nhìn cô con gái cưng đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế sofa.

“Thấy rồi chứ? Nên chết tâm được rồi đấy.”

Lư Duyệt thu mình ngồi trên sofa, nghe vậy thì mắt không kìm được mà đỏ hoe, bực bội nói: “Con còn là con gái của bố không đấy? Thấy con buồn bố vui lắm à? Lại còn nói mấy câu mỉa mai con như thế.”

Lư Thụy Thắng thở dài đầy bất lực, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng an ủi: “Được rồi, con cũng biết thằng nhóc đó trọng tình trọng nghĩa mà, nó đối với Hứa Chiêu thì miễn bàn. Hứa Chiêu thế nào con cũng thấy rồi đấy, cũng là một đứa trẻ trọng tình cảm.”

Ông vỗ vỗ vai cô nói: “Bọn trẻ các con chẳng phải đang rộ lên một câu sao? Hai đứa lụy tình ở bên nhau mới bền lâu được.”

“Đừng có khờ nữa, thằng nhóc này tinh ranh lắm, biết đâu chừng nó dắt Hứa Chiêu tới đây chính là cho con xem đấy. Để con chết hẳn cái suy nghĩ đó đi.”

Nghĩ như thế, Lư Thụy Thắng lại thấy rạch ròi dứt khoát thế này của Trần Tẫn thật đáng quý, không lấp lửng thả thính Lư Duyệt.

“Sắp Tết rồi, bên này đến sưởi còn chẳng có, hay là về nhà đi con, nhé?”

Mười năm, tròn mười năm thầm yêu, đôi khi vui sướng đến điên cuồng, đôi khi cuống cuồng chao đảo, làm sao nói buông là buông ngay được. Lư Duyệt không đành lòng òa lên khóc nức nở, khóc chẳng biết bao lâu mới chịu thỏa hiệp gật đầu.

“Vâng, con muốn về Thái Nguyên.”

Trên đảo chẳng có mấy trò giải trí, nhất là vào mùa đông. Hai người về tới nhà dự định tìm một bộ phim để giết thời gian.

Gió điều hòa thổi vù vù, quạt sưởi đặt ở ngay gần, hai người mặc đồ ở nhà, chen chúc trên chiếc sofa đôi.

Tivi đang chiếu bộ phim Hồng Kông vừa mới rời rạp, trong đó có phân cảnh luật sư bên nguyên bị người nhà kẻ sát nhân cưỡng ép lôi tới tòa nhà xây dở dang để đe dọa, cảnh tượng bạo lực và máu me.

Lúc ấy, Trần Tẫn đang thong thả nghịch tóc Hứa Chiêu, thấy phân đoạn này thì động tác trên tay liền ngưng lại, khẽ liếc nhìn người trong lòng.

“Nghề của các em nguy hiểm thế à?”

Hứa Chiêu ngơ ngác nhìn sang: “Phim ảnh mà anh cũng tin à?”

Nói xong, cô chỉ vào tay anh hỏi: “Vết sẹo trên tay anh là thế nào đấy?”

“Bị chó cắn.”

“Thật hay xạo đấy?”

Rõ ràng cô không tin, nhưng ánh mắt lại có phần phân vân: “Bị người ta chém à?”

Trần Tẫn không thèm chấp cô, bàn tay lớn úp lên đầu cô xoay một cái, ép đầu cô quay về phía tivi: “Xem tivi đi.”

Phía trước thong thả buông một câu: “Thế thì đúng rồi.”

Trần Tẫn: “…”

“Mùa hè lắm khách du lịch, có kẻ uống chút rượu vào là đắc ý quên trời đất, bị cồn làm mờ mắt nên ra tay chẳng biết nhẹ nặng.”

Hứa Chiêu nhíu mày nhìn anh, lại chỉ chỉ vào eo anh: “Thế còn chỗ này? Vết sẹo này thì sao?”

Trần Tẫn gãi gãi lông mày, không muốn nói, nhưng trước sự ép hỏi không thốt nên lời của ai đó, anh đành cất lời.

“Năm kia bắt một tên trộm xe, vốn dĩ chẳng có gì to tát, phạt ít tiền nhốt mấy ngày là xong chuyện, không ngờ đúng mấy ngày đó vợ hắn ta sinh khó, không giữ được người. Có lẽ hắn thực sự không biết phải trả thù ai, ra tù cái liền đâm anh một dao.”

Giọng điệu bình thản xen lẫn một chút may mắn.

“May mà vết thương nông, không hại tới nội tạng.”

Đặc thù công việc là vậy, nguy hiểm là điều khó tránh khỏi.

Hứa Chiêu không hỏi thêm nữa.

Hôm sau, trời đất vẫn âm u như cũ, trông chừng sắp mưa đến nơi.

Hứa Chiêu chọn một quán cà phê khá có nét đặc trưng ở địa phương để làm việc. Điện thoại vừa gọi cái là hết cả buổi chiều, lúc bận xong cũng đúng giờ Trần Tẫn tan làm. Cô đành ôm tài liệu và máy tính đến đồn cảnh sát chờ anh cùng về.

Cảnh sát trực ban ở đồn thấy cô bước vào liền cười rạng rỡ chào một tiếng: “Chị dâu, đến đợi anh Tẫn tan làm ạ.”

Hứa Chiêu mỉm cười đáp: “Ừm.”

Vừa bước vào thì điện thoại của đương sự lại gọi tới, cô đành để túi xách cùng tài liệu lên chiếc ghế trong góc, bước ra ngoài nghe điện thoại.

Tan làm, Trần Tẫn đi xuống tầng, nhìn một cái đã thấy ngay chiếc túi xách của Hứa Chiêu. Quan sát một lượt không thấy bóng dáng cô đâu trong đại sảnh, anh dùng ánh mắt hỏi viên cảnh sát trực ban, người kia hiểu ý, bèn bĩu môi về phía ngoài cửa.

Án hình sự không giống án dân sự, liên quan tới vòng lao lý, cho dù là bên nguyên hay bên bị cũng khó tránh khỏi những lúc xúc động quá đỗi. Hứa Chiêu kiên nhẫn nghe đầu bên kia gầm gừ gào thét, cảm xúc ở đầu dây bên kia thất thường ngột ngạt, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại chan chứa nước mắt, rõ ràng là xem Hứa Chiêu như chỗ trút giãi bày. Hứa Chiêu kiên nhẫn dỗ dành, cảm thấy vụ án này có khả năng thắng rất lớn, đợt này cần thiết phải quay về Bắc Kinh một chuyến.

“Bác đừng sốt ruột, vụ án là do tòa án xếp lịch. Hay thế này đi, hôm khác tôi sẽ gọi điện hỏi xem có thể linh động chèn lịch trước được không.”

Nói xong, cô đổi điện thoại sang tay kia, đút bàn tay đã cống đơ vào túi áo.

“Nhưng tôi hi vọng bác đừng có tâm lý đề phòng với tôi, phải nói thật lòng, đừng giấu giếm hay nghi ngờ tôi, như thế mới nâng cao khả năng thắng án được.”

Đối phương lẩm bẩm một hồi, rồi quay sang tự trách tự thương bản thân, cất mấy lời linh tinh lang tang, Hứa Chiêu không tiện cúp máy ngay nên đành thẫn thờ nhìn về phía trước.

Trời bắt đầu lất phất mưa, gió nhẹ cuốn theo hơi mưa tạt tới dưới chân cô. Hứa Chiêu cúi đầu chán nản dùng giày di di trên mặt đất, uể ùa đáp lại đối phương vài câu. Đột nhiên, bóng râm dưới đất sẫm đi mấy phần, cô ngẩng phắt đầu lên, trên đỉnh đầu là một chiếc ô màu đen.

Cô ghé đầu sang, Trần Tẫn xách túi của cô đứng bên cạnh, khi chạm phải ánh mắt cô liền nhướng mày một cái. Ánh mắt cô nương theo đôi mày bờ môi anh dừng lại trên cổ anh, hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy anh mặc áo cổ cao, cổ áo che kín yết hầu.

Nơi đó có dấu vết cô quậy phá để lại tối qua.

Cuộc điện thoại này lại chập chờn kéo dài thêm mười phút nữa, lúc cúp máy, Hứa Chiêu lạnh đến mức run cầm cập, chẳng cần nghĩ ngợi, xán lại gần Trần Tẫn rúc ngay hai bàn tay vào trong áo anh.

Trần Tẫn trở tay không kịp “suỵt” lên một tiếng, nhưng không hề ngăn lại.

Cảnh này vô tình rơi vào tầm mắt mấy anh cảnh sát vừa tan làm, mấy người xì xào bàn tán, cố ý trêu chọc rộ lên vài tiếng cười. Hứa Chiêu ngượng ngùng muốn rút tay ra, ngờ đâu Trần Tẫn lại chộp lấy tay cô không buông.

“Da mặt em mỏng thế từ bao giờ đấy?”

Hứa Chiêu không chịu thua: “Dày bằng anh chắc?”

Hai người chí chóe vài câu, che ô thong thả đi bộ về nhà.

Mặt đất xám trắng bị mưa ngấm vào, chầm chậm gột thành màu xám trong. Hai người đi qua một vũng nước đọng, mặt gương thoáng lướt qua dáng vẻ hai người tình tựa vào nhau.

Đi vào lối cầu thang, Trần Tẫn thu ô lại, giọt nước ở đầu ô nương theo dấu chân kéo dài một vệt tới góc ngoặt tầng hai. Vừa rẽ sang tầng ba, bước chân cả hai đột ngột khựng lại.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi