Chương 68 – Ngoại truyện 1: Ở bên ngoài có thể tiết chế chút được không!

*

Hứa Chiêu bận xong thì trời đã tối hẳn. Hầu hết các luật sư trong văn phòng luật đều đã về quê đón Tết, cô là người cuối cùng tan làm. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, cô đã thấy một mình Trần Tẫn đang đợi bên cạnh thang máy. Nhận ra động tĩnh bên này, anh ngoảnh đầu sang, hai người tương đắc nhìn nhau mím cười.

Giọng điệu ai đó tỏ rõ sự bất mãn:

“Luật sư Hứa cứ thế bỏ mặc anh ở nhà à?”

Hứa Chiêu nhảy chân sáo tới trước mặt anh, hai tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng dỗ dành: “Ôi chao, chẳng phải là bận sao? Luật sư Hứa phải kiếm tiền chứ, bằng không lấy đâu ra tiền bao nuôi anh.”

Nói xong, cô vươn tay sờ sờ mặt anh, vờ như nghiêm túc bảo: “Cơm nước ở nhà chuẩn bị chưa đấy? Đừng mong xơ xài đối phó với em nhé, em phải cho anh biết tiền thời nay đâu có dễ kiếm.”

“Đúng là không dễ kiếm thật.” Trần Tẫn nhéo nhéo má cô, nhướng mày: “Anh sắp bị em vắt cạn kiệt rồi đây này.”

“…”

Hứa Chiêu nghe vậy hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai mới véo mạnh vào eo anh một cái.

“Ở bên ngoài anh có thể tiết chế chút được không!”

Ai đó vốn đã mặt dày thành quen, khoác vai cô dắt vào trong thang máy.

“Hứa Chiêu này, dạo này da mặt em có vẻ càng lúc càng mỏng nhỉ.”

“…Em vốn dĩ cũng đâu có dày.”

“Thế cơ à? Hồi đó em dùng cái da mặt mỏng dính ấy cứ một mực rúc vào nhà anh đấy thôi.”

“…Anh còn nói nữa là em giận đấy.”

“Giận một cái cho anh xem nào.”

“…”

Công ty cách nhà thuê không xa, hai người nắm tay nhau thong thả đi bộ về, trò chuyện dông dài dăm ba câu.

Hứa Chiêu: “Mạc Thiến mới quen một anh người yêu kém cậu ấy mấy tuổi, Chủ nhiệm Chu không đồng ý, cậu ấy đang ở nhà hờn dỗi kìa.”

Trần Tẫn đút bàn tay cô vào túi áo mình.

“Em từng hờn dỗi chưa?”

Hứa Chiêu lắc đầu: “Em trông giống người sẽ gây chuyện hờn dỗi à?”

“Không giống.” Trần Tẫn gật đầu công nhận: “Trông giống kiểu người có hờn dỗi cũng chẳng ăn thua.”

Hứa Chiêu trừng mắt nhìn anh: “Em không thèm vì anh mà gây chuyện hờn dỗi với bố mẹ em nhé.”

Chẳng rõ vì lý do gì, ánh mắt Trần Tẫn khẽ trầm xuống, anh đột nhiên dừng bước, ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên gương mặt cô.

“Mấy năm qua, vất vả cho em rồi.”

Uất ức tự mình đè nén, cắn răng chịu đựng rồi cũng qua thôi. Nhưng một khi thốt ra lời, ngược lại càng nghĩ càng thấy đau lòng, cho tới khi không chịu đựng nổi nữa, nước mắt trực trào dâng lên.

Hứa Chiêu vành mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói: “Trần Tẫn, anh đúng là một kẻ khốn nạn.”

Trần Tẫn xót xa lau đi giọt nước mắt của cô, nghiêng đầu tìm kiếm đôi mắt chan chứa nước mắt tủi thân của cô.

“Thế sao em lại ngốc thế, nhất quyết phải đợi cái kẻ khốn nạn này?”

“Tại em lương thiện đấy.” Hứa Chiêu sụt sịt mũi nói: “Thế ai bảo anh lúc nào cũng chỉ có một mình, nhìn đến là tội nghiệp. Nếu ngay cả em cũng không cần anh nữa thì anh biết làm sao?”

Ngay cả em cũng từ bỏ anh thì anh biết làm sao.

Trần Tẫn ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng nói: “Sau này sẽ không thế nữa.”

Hứa Chiêu không chịu buông tha, gỡ vòng tay ôm ấy ra, ngẩng đầu gặng hỏi: “Không thế cái gì? Nói cho rõ ràng.”

“Không chia tay với em nữa.” Anh lại nắm lấy tay cô, tiếp tục rảo bước thong dong, giọng điệu lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả không đứng đắn: “Cho dù em có ngoại tình thì anh cũng sẽ ôm đùi em, khóc lóc van xin em đừng bỏ rơi anh.”

Hứa Chiêu nhất thời không nhịn được, bật cười trong nước mắt.

“Anh có thể nói năng đàng hoàng tử tế được không?”

“Vẫn chưa đủ à? Hay là anh làm vợ bé cũng không phải là không được.”

“Trần Tẫn!”

Hai người ăn xong bữa tối, rúc trên ghế sofa xem tivi. Hứa Chiêu nằm nghiêng trong lòng Trần Tẫn xem một chương trình thực tế khá hot dạo đó. Trần Tẫn chẳng có hứng thú gì với chương trình, nhưng với người trong lòng thì lại hứng thú tràn trề, chốc chốc lại mần mần lọn tóc cô, bàn tay cũng không ngoan ngoãn, chẳng có ý định dừng lại.

Hứa Chiêu bị anh trêu ghẹo đến mức nóng bừng cả người, nhưng cố tình vờ như không có chuyện gì, chẳng thèm đái hoài tới anh.

Ai đó bị hắt hủi hình như cũng nhận ra đối phương cố ý làm vậy, bèn mặc kệ tất cả luồn tay vào trong áo. Hứa Chiêu bị hành động bất ngờ này làm cho kích động, nổi hết cả da gà da vịt lên, nhưng vẫn cắn răng không thốt ra tiếng.

Trần Tẫn đã làm thì làm cho trót, bế bổng cô lên, đạp mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng thả cô xuống giường.

Anh chống hai tay bên mép giường, cúi đầu nhìn cô.

“Mới có mấy ngày mà luật sư Hứa đã chán rồi sao?”

Hứa Chiêu khúc khích cười lớn, nén chặt khóe môi nói: “Ai vừa bảo là sắp bị em vắt cạn đấy, làm như em thèm thuồng anh lắm không bằng.”

Anh cúi đầu chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc, lại hết sức nghiêm túc tập trung: “Thế em thèm thuồng anh một tí đi.”

Hứa Chiêu là người không chịu nổi cám dỗ, hai tay tự nhiên quàng lấy cổ anh, ánh mắt dán chặt vào làn môi mỏng của anh, ướn người lên hôn lấy.

Hơi thở rối bời trong khoảnh khắc này.

Cuối tuần đó, hai người cửa lớn không bước, cửa nhỏ không qua, lại trải qua những ngày tháng ‘hoang dâm vô độ’. Sau cuộc vui, Hứa Chiêu tự nhắm mắt kiểm điểm xem tại sao bản thân lúc nào cũng không chịu nổi sự cám dỗ của anh. Trần Tẫn dĩ nhiên không có suy nghĩ ấy, nếu được thì anh nguyện cùng cô chìm đắm đến chết trên giường, tất nhiên cũng có thể là ở nhà tắm hay ghế sofa.

Gần tới lúc kỳ nghỉ của Trần Tẫn kết thúc, Hứa Lệ Sinh cùng Phó Minh Huy bàn bạc, bảo Trần Tẫn tới nhà ăn một bữa cơm. Chuyện này Hứa Chiêu vô cùng cảnh giác, cô biết những năm qua Hứa Lệ Sinh tích tụ không ít oán khí với Trần Tẫn, thi thoảng lại cằn nhằn oán trách anh hành hạ con gái cưng của ông đến mức gầy rộc dở sống dở chết.

Bữa cơm này là tiệc Hồng Môn hay là bữa cơm gia đình ấm áp thì chưa rõ.

Phó Minh Huy thấy con gái bảo vệ Trần Tẫn như vậy cũng hết cách, đành phải bỏ qua cô mà tự mình liên lạc với Trần Tẫn. Thái độ của Trần Tẫn lại rất chân thành, giọng nói trong điện thoại hệt như năm xưa, không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ là lại có thêm vài phần chân thành.

“Dì ạ, thật ra cho dù chú dì không mời thì thời gian này cháu cũng dự định tới tận nhà thăm chú dì.”

Hứa Chiêu sau khi biết chuyện một mặt oán trách Phó Minh Huy tự làm theo ý mình, mặt khác lại trách Trần Tẫn trảm trước tấu sau.

Hôm đó, Trần Tẫn tới siêu thị mua thuốc lá và rượu cao cấp, lại tới quầy hàng chính hãng mua một bộ mỹ phẩm đắt tiền. Do chưa có kinh nghiệm, lại sợ thất lễ, anh cố ý gọi điện hỏi Lư Thụy Thắng và Chu Thành xem lần đầu gặp phụ huynh thì cần mua thêm cái gì. Hai gã đàn ông cộc lốc thì hiểu gì mấy chuyện này, bảo anh cứ mua món đắt tiền chứ đừng chọn món hợp. Thế là anh lại mua thêm đủ thứ linh tinh tốn kém, chất đầy khay hành lý sau xe của Hứa Chiêu.

Người còn căng thẳng hơn cả anh lại chính là Hứa Lệ Sinh. Biết Trần Tẫn là đứa trẻ lớn lên trên đảo, từ sớm ông đã đi chợ mua rất nhiều hải sản, loại từng thấy hay chưa từng thấy đều mua một đống. Ông lướt Douyin xem đi xem lại các video nấu ăn, chỉ sợ làm dở tệ thì mất mặt với con gái cưng.

Nhìn thấy xe Hứa Chiêu chầm chậm đi vào khu chung cư, đỗ lại bên đường, Phó Minh Huy réo người trong bếp: “Con gái với con rể anh tới rồi kìa.”

Hứa Lệ Sinh cầm vá xào hớt hơ hớt hải chạy ra, nhìn đăm đăm qua cửa sổ từ xa.

Người đàn ông bên cạnh Hứa Chiêu vóc dáng cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, đường nét khuôn mặt sâu rắm, vẻ ngoài tuấn tú. Mới chỉ nhìn xa một cái, Hứa Lệ Sinh đã không khỏi cảm thán: “Thằng nhóc thối này trông cũng được phết nhỉ.”

“Bằng không Chiêu Chiêu nhà mình sao mà chết mê chết mệt được?”

“Em nói thế là có ý gì, coi Chiêu Chiêu nhà mình thành loại người nào rồi?”

Hứa Lệ Sinh vốn hay bênh vực con gái cưng: “Nó chắc chắn phải có bản lĩnh gì đó trong người, Chiêu Chiêu đâu phải loại người nông cạn.”

Phó Minh Huy chẳng buồn tranh cãi với ông: “Thôi thôi, anh mau đi nấu cơm đi.”

Suốt cả quãng đường, Hứa Chiêu tay xách nách mang đồ to đồ nhỏ, hờn dỗi nhìn Trần Tẫn hai tay xách đầy quà cáp.

“Anh thừa tiền không có chỗ tiêu à? Mua lắm đồ thế không biết.”

Suy nghĩ Trần Tẫn không đặt ở việc này, nửa đùa nửa thật trêu: “Lỡ như anh vừa bước qua cửa, bố em vơ lấy con dao phay chém anh thì biết làm sao?”

Hứa Chiêu mỉm cười đá nhẹ anh một cái: “Bây giờ mới biết sợ à?”

Trần Tẫn khựng bước, cố ý trêu cô: “Bây giờ quay về còn kịp không em?”

Hứa Chiêu: “Anh dám?”

Hai người vừa nói vừa cười thì thang máy đã lên tới tầng ba. Phó Minh Huy mở sẵn cửa lớn đứng đợi ở cửa, thấy hai người tay xách nách mang đầy quà liền lập tức đón lấy rồi trách yêu: “Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi, mua lắm đồ thế này làm gì?”

Hai người vào nhà, xếp quà gọn ở huyền quan, Phó Minh Huy chuẩn bị dép đi trong nhà mới cho Trần Tẫn, đợi anh thay xong, Trần Tẫn lễ phép hỏi: “Chú đâu rồi ạ?”

Phó Minh Huy bĩu cằm về phía nhà bếp: “Đang nấu cơm kìa.”

Trần Tẫn xoa nhẹ sau lưng Hứa Chiêu: “Để cháu vào giúp chú một tay.”

Hứa Chiêu không yên tâm, vội vàng níu lấy anh không cho đi: “Không sao đâu, một mình bố em làm được mà.”

Phó Minh Huy nhếch môi, thấy cô bảo vệ đủ đường chỉ sợ hai vợ chồng mình làm khó cậu con rể tương lai này, không khỏi tự giễu bảo: “Sao thế? Vẫn sợ bố con ăn thịt Trần Tẫn chắc?”

“Mẹ!”

“Không sao đâu.” Trần Tẫn úp bàn tay to lên sau đầu Hứa Chiêu, vỗ nhẹ một cái rồi nói: “Em với dì cứ ở ngoài chờ đi, anh vào xem chú thế nào.”

Hứa Lệ Sinh bật bếp nổi lửa rót dầu, bị mùi ớt hăng hắc làm sặc một mũi, đang cuống cuồng xóc chảo, thấy có người vào liền ngoái ra nhìn. Thấy là Trần Tẫn, hàng lông mày nhíu chặt chầm chậm giãn ra, thái độ ôn hòa bảo: “Tiểu Trần tới rồi đấy à?”

“Cháu chào chú.”

Trần Tẫn bước vào bếp, trở tay khép cửa lại, liếc nhìn chiếc máy hút mùi đang chạy ầm ĩ.

“Chú có cần cháu giúp gì không ạ?”

“Không cần đâu, cháu ra ngoài đi, tẹo nữa chờ ăn là được.”

“Không sao đâu chú, nếu chú bận không xuể thì cứ bảo cháu một tiếng, cháu đứng ngay bên cạnh chú đây.”

Hứa Lệ Sinh liếc mắt đánh giá, nét mặt thằng nhóc này rất thản nhiên, không giống kiểu làm màu vụng về cố lấy lòng, mà đúng thật là tới giúp. Một món xào xong, Hứa Lệ Sinh tắt bếp, Trần Tẫn rất tự nhiên cúi người lấy đĩa trong tủ bếp.

“Cháu biết nấu ăn à? Biết nấu món gì?”

“Vâng, món gì cháu cũng biết một ít ạ.”

“Cháu biết đấy, con bé Chiêu Chiêu tay chân hơi vụng, cái này không biết cái kia cũng không.”

Trần Tẫn mỉm cười thuận thế gật đầu: “Cháu biết ạ, mấy việc này cháu làm được hết.”

Hứa Lệ Sinh an tâm gật đầu.

“Nghe nói cháu làm cảnh sát hình sự trên đảo à?” Hứa Lệ Sinh vốn xuất thân từ ngành cảnh sát nên khó tránh nói sang vài chủ đề công việc: “Trên đảo lắm án không cháu?”

“Không nhiều ạ, toàn án nhỏ thôi, so với trải nghiệm của chú thì chẳng đáng là bao.”

Thằng nhóc thối này cũng khéo nói phết.

Hứa Lệ Sinh trút nguyên liệu đã thái sẵn vào nồi chần qua nước sôi, trong lúc đó lại hỏi: “Chú dì chỉ có mỗi Chiêu Chiêu là con gái cưng, không thể nào để con bé tới cái đảo hẻo lánh đó ở cả đời được. Cháu có dự định gì không?”

Về chuyện điều động công tác, Trần Tẫn đã suy nghĩ rất nhiều lần. Vấn đề thực tế chưa bao giờ khua môi múa mép là giải quyết được, thế nên anh chưa từng đề cập tới dự định của mình với Hứa Chiêu. Nay Hứa Lệ Sinh chủ động cất lời hỏi, anh bèn nói thật: “Cháu dự định xin điều chuyển, từng bước một, trước hết xin chuyển về lại đảo chính, sau đó mới xin chuyển về Bắc Kinh ạ.”

Hứa Lệ Sinh hừ lạnh: “Thế thì mất bao lâu? Bắt Chiêu Chiêu phải đợi cháu à?”

Trần Tẫn bất lực cúi đầu, hít một hơi sâu rồi nói: “Cháu biết nói nhiều nữa cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cháu sẽ cố gắng ạ.”

“Thế này đi.” Hứa Lệ Sinh lấy muôi vớt thịt đã chần ra đặt sang một bên, tiếng dầu sôi sùng sục đè gần như át cả giọng nói của ông: “Để chú nghĩ cách chuyển cháu về Bắc Kinh.”

Ánh mắt Trần Tẫn khựng lại.

“Chú đã tra hồ sơ của cháu rồi, quả thực có năng lực, chú cũng đã hỏi qua mấy người lãnh đạo của cháu, họ đều rất coi trọng cháu. Đã có năng lực thì ở trên đảo cũng là uổng phí tài năng, thà rằng tới Bắc Kinh, đỡ cho Chiêu Chiêu phải lặn lội đi tìm cháu. Lúc thì máy bay lúc thì đi phà, chú làm cha cũng không yên tâm.”

Máy hút mùi kêu ầm ĩ, Trần Tẫn im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Cháu cảm ơn chú.”

“Cảm ơn cái gì?” Hứa Lệ Sinh quay đầu đánh giá anh: “Chuyện của cháu chú đều nắm rõ cả rồi, có đầu óc lại chịu khó chịu khổ, chỉ là vận may hơi kém một chút thôi, sau này sẽ tốt lên.”

“Người như cháu thì đi con đường nào rồi cũng sẽ thành công thôi.”

Trên bàn ăn, Hứa Lệ Sinh nhất quyết đòi Trần Tẫn uống rượu cùng ông. Hứa Chiêu ngồi bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu cho ông nhưng đều bị Hứa Lệ Sinh ngó lơ. Trần Tẫn tửu lượng khá tốt, ngoại trừ mặt đỏ lên ra thì không hề có vẻ ngà ngà say khước, mấy ly rượu trắng trôi xuống bụng, Hứa Lệ Sinh rõ ràng đã ngấm men say.

Hứa Chiêu thu dọn ly rượu trước mặt hai người, không cho hai người uống tiếp.

Hứa Lệ Sinh giận mà không dám nói, chỉ tay vào Hứa Chiêu bảo Trần Tẫn: “Sau này có mà cho cháu tha hồ chịu đựng.”

Trần Tẫn cười nhạt: “Cháu chịu đựng được ạ.”

Em ấy thế nào cháu cũng chịu đựng được.

Đêm cuối năm, tiếng pháo ở vùng ngoại ô nổi lên liên hồi. Hứa Chiêu tắm xong kéo rèm cửa nhìn pháo hoa xa xa, trông như từng bông hoa rực rỡ sắc màu san sát nhau. Bắc Kinh vừa trải qua một đợt tuyết rơi, một lớp tuyết dày đọng trên cành cây, đè cho mấy cành mảnh khảnh ngẩng đầu không nổi.

Lại một năm nữa trôi qua.

Trần Tẫn khoanh tay tựa vào cửa phòng ngủ lặng lẽ ngắm nhìn cô, cho tới khi cô cảm nhận được bèn ngoảnh đầu nhìn sang.

Hứa Chiêu biết rồi còn cố hỏi: “Nhìn cái gì thế?”

Trần Tẫn không nói không rằng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Trần Tẫn vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Hứa Chiêu bước nhỏ lại gần, đầu rúc vào lòng anh. Trần Tẫn cúi người bế xốc cô lên, bước vào phòng ngủ thả cô ngồi xuống mép giường, rồi bản thân lại quay người đi ra ngoài.

Hứa Chiêu khoanh chân ngồi, chưa hiểu chuyện gì rướn người ngó ra ngoài. Hồi lâu sau, Trần Tẫn từ phòng khách đi vào, tới bên mép giường, cúi người hôn lên tóc mai cô.

Bầu không khí không đúng, nét mặt cũng không đúng.

Hứa Chiêu vẻ mặt lo lắng: “Anh có chuyện gì à?”

“Ừ.” Trần Tẫn cúi đầu nhìn vào mắt cô, dịu dàng xoa xoa má cô.

“Có chuyện thì nói đi.” Hứa Chiêu sợ anh lại giống như trước kia, im hơi lặng tiếng tự mình đưa ra quyết định tồi tệ nhất, còn chưa đợi anh cất lời thì mắt đã đẫm lệ, thắc thỏm lo âu: “Đừng dọa em.”

Trần Tẫn lùi lại một bước, đột nhiên quỳ một chân xuống.

Hứa Chiêu không khỏi ngẩn ngơ.

Chỉ thấy anh móc từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa tới trước mặt cô: “Đây là tiền tiết kiệm mấy năm qua anh tích góp được, không có nhiều lắm, tầm năm sáu trăm nghìn tệ.”

Anh lại móc từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng khác.

“Đây là số tiền trước đây lúc công việc kinh doanh của mẹ anh gặp khó khăn cần quay vòng vốn, anh bỏ ra đầu tư, mấy năm nay mẹ tính tiền cổ tức cho anh, trong này chắc cũng có tầm mấy trăm nghìn tệ.”

“Tất cả gia tài của anh đều ở đây.”

Cuối cùng, thứ anh móc từ trong túi ra là một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh dán chặt ánh mắt vào mắt Hứa Chiêu, nghiêm túc và kiên định: “Hứa Chiêu, anh không muốn ở một mình nữa, em có muốn rủ lòng thương hại anh một chút, kết hôn với anh không?”

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, khẽ giọng hỏi: “Nào?”

Hứa Chiêu sụt sịt mũi nghẹn ngào: “Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Muộn rồi.” Trần Vẫn mỉm cười: “Anh đã ăn vạ em rồi.”

Hứa Chiêu không thể chờ thêm được nữa, chồm tới ôm chầm lấy anh. Rõ ràng là thời khắc nên mừng vui, vậy mà lại không kìm được lại òa khóc nức nở.

“Em đồng ý.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ truyện này trong thời gian phát hành chưa từng thu phí, chỉ số cũng rất tệ, tới tận lúc hoàn thành cũng chẳng có ai xem, kết quả lại có bạn phát hiện ra nó, giúp Hứa Chiêu và Trần Tẫn được mọi người nhìn thấy, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé!

Kèm theo một tác phẩm mới, các sếp làm ơn bấm một cái theo dõi nhé.

《Chim bay và chiếc thuyền》  

Anh em cùng mẹ khác cha, Giằng co chua xót, Gương vỡ lại lành, Tình đầu của nhau

Ngoại hình và tâm tính bất nhất ngoan ngoãn nữ X Chơi bời lêu lổng quậy phá nam Không tình không nguyện muốn từ chối em gái X Kỹ năng diễn xuất thượng thừa xin ở nhờ anh trai

Một ngày nọ, Phương Diễm nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.

“Xin hỏi cô có phải cô Phương Diễm không?”

“Là tôi.”

“Trần Tích là anh trai cô à?”

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Phương Diễm cất tiếng đáp: “Vâng.”

“Vậy phiền cô tới đồn cảnh sát một chuyến, anh trai cô bị mất trí nhớ rồi.”

Phương Diễm đã mấy lầm nghi ngờ cái gã Trần Tích này là giả vờ. Nhưng hiện tại anh ta lễ phép khiêm tốn, trầm lắng ôn hòa. Thói quen cửa miệng ngày trước văng tục chửi thề dường như biến đâu mất tiêu. Mở miệng khép miệng toàn là: “Xin lỗi, cảm ơn, nên làm mà.”

Cho tới một ngày nọ, hai người quay trở về chốn cũ. Trên con thuyền nhỏ ấy, Trần Tích cưỡng ép hôn cô. Đối mặt với gương mặt tràn ngập giận dữ của Phương Diễm, Ảnh đế Trần vẫn thản nhiên như không. Anh áy náy nói: “Thật sự xin lỗi em, không hiểu sao cứ nhìn thấy em là anh lại không kìm lòng được.”

“…”

Năm Phương Diễm mười bốn tuổi có thêm một người anh trai. Anh trai Trần Tích vẻ ngoài kiêu ngạo, hành sự tản mạn. Trông chẳng hề đáng tin chút nào. Năm mười sáu tuổi, tiệm ăn sáng của gia đình đột ngột bị nổ khí gas. Chỉ sau một đêm, họ trở thành hai anh em nương tựa lẫn nhau mà sống. Nợ nần đầm đìa, học phí chẳng có bấu víu vào đâu. Phương Diễm lo lắng thành bệnh, cuối cùng ngã bệnh. Mà người anh trai không đáng tin này chỉ để lại một câu nói.

“Em cứ yên tâm, Trần Tích anh dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ nuôi em học tới năm mười tám tuổi.”

Em là chim bay, anh là chiếc thuyền mà em dừng chân trú ngụ.

Cảnh báo: Tự sự chen ngang, rất nhiều rất nhiều hồi tưởng, mọi yếu tố đều có thể là mìn xin cân nhắc trước khi đọc. Bản thảo đầy đủ đã lưu kho.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi