Chương 28: Trần Tẫn! Anh khốn nạn!
*
Trời dần tối xuống, ở đây không có bất kỳ công cụ hiển thị thời gian nào, Hứa Chiêu chỉ đành dựa vào sự thay đổi của sắc trời để phán đoán thời gian. Cô học theo dáng vẻ của Trần Tẫn để chăm sóc Phùng Xuân Hoa, từ ăn cơm, tắm rửa cho đến đi vệ sinh, việc gì cũng chu toàn tỉ mỉ.
Phùng Xuân Hoa hôm nay yên lặng một cách kỳ lạ, bà thu mình trên chiếc ghế nơi góc phòng, chăm chú nhìn đăm đăm vào Trần Tẫn đang hôn mê, không nói năng cũng không cử động, giống như biết rõ lúc này không được gây thêm phiền phức.
Gió mỗi lúc một lớn, khắp căn nhà đều là tiếng gió rít qua khe hở, Hứa Chiêu dùng chăn bịt kín khe cửa lại nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao, gió là thứ không thể ngăn cản, nó len lỏi vào từng ngóc ngách.
Hứa Chiêu quay vào bếp dùng bát đong một bát gạo đầy, tìm từ trong va li ra một cây nến, bật bếp ga lên, mượn lửa thắp sáng ngọn nến rồi cắm vào trong bát.
Ánh nến yếu ớt chao đảo trong từng luồng gió len lỏi, Hứa Chiêu nhìn chằm chằm vào đốm lửa, đã mấy lần cô hoài nghi nó sắp tắt, thế nhưng nó vẫn luôn không tắt.
Hứa Chiêu lại lên lầu lấy thêm mấy chiếc chăn, trải chăn ngay ngắn trên mặt đất, dỗ Phùng Xuân Hoa đi ngủ. Phùng Xuân Hoa đi đến bên cạnh Trần Tẫn rồi ngồi thụp xuống, ánh mắt mềm mại chăm chú nhìn anh, giơ tay vuốt ve gương mặt anh, giống như đã tỉnh táo lại, lại giống như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nương theo ánh nến, Hứa Chiêu nhìn thấy rõ ràng những giọt nước mắt đục ngầu trong mắt bà. Cuối cùng, bà không khóc không quấy mà nằm xuống chăn, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Hứa Chiêu vùi đầu vào đầu gối, hít một hơi thật sâu. Cô có chút mệt mỏi, rõ ràng cơ thể vẫn còn rất căng thẳng kích động, nhưng trong lòng lại cảm thấy rã rời. Cô nằm xuống bên cạnh Trần Tẫn, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt anh, ánh lửa khắc họa nên góc mặt nghiêng của anh, trên mặt anh đầy những vết thương, nhưng cô lại cảm thấy gương mặt này thật sạch sẽ.
“Trần Tẫn.”
Cô gọi tên anh trong vô thức, mấy lần suýt chút nữa là thiếp đi, cô giơ tay ra nắm lấy tay anh, như vậy, chỉ cần anh thức tỉnh là cô có thể cảm nhận được ngay.
Lòng bàn tay của anh thật lớn, trong lòng bàn tay là những vết chai sần thô ráp, Hứa Chiêu vuốt ve lòng bàn tay anh, giống như vô hình trung đã thiết lập nên một sợi dây liên kết nào đó, một mối liên kết không thể nói rõ, cũng chẳng thể gọi tên.
Nửa đêm, Trần Tẫn tỉnh lại từ trong trạng thái hỗn độn và cơn đau kịch liệt, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ không thể cử động nổi. Anh không cách nào diễn tả được cảm giác lúc này, ánh nến chập chờn bất định, những bức tường lúc sáng lúc tối theo ánh lửa, thế giới trước mắt vừa quen thuộc vừa mơ màng, tựa như trong một giấc mơ, thế nhưng nỗi đau đớn lại chân thực đến thế.
Lòng bàn tay bị một bàn tay khác nắm chặt, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay của đối phương, làn da mềm mại mịn màng, không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết là của ai. Anh muốn nhìn Hứa Chiêu một cái, bèn cố sức và chậm chạp quay đầu lại, cơ thể giống như một cỗ máy gỉ sét, cổ vừa hơi vặn một chút liền không tài nào vặn thêm được nữa.
Qua khóe mắt, Hứa Chiêu co rụt thành một cục, anh không nhìn thấy mặt cô, chỉ biết cô ở rất gần anh, đầu tựa vào bờ vai anh, nhịp thở đều đặn thong thả phả lên đầu vai anh.
Cô tựa sát bên người anh một cách thành kính như một tín đồ, cầu nguyện anh có thể bình an vượt qua đêm nay.
Anh chưa từng nghĩ mình là một người cảm tính, thế nhưng vào giây phút này, nước mắt cứ thế tự chủ rơi xuống, anh nghĩ giá như mình được sinh ra trong một gia đình bình thường thì tốt biết mấy.
Sắp chết rồi sao?
Anh nghĩ.
Những chuyện cũ trước đây bỗng dưng lướt qua như một chiếc đèn kéo quân trong lúc vô tình.
Cuộc đời thật lắm nuối tiếc, ký ức trước năm năm tuổi sẽ bị não bộ tự động xóa nhòa, mà những năm tháng đó lại là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong sinh mệnh ngắn ngữi của anh. Anh đáng lẽ ra phải được sống một đời bình an, giàu sang, không lo không nghĩ.
Kể từ sau khi Trần Tuấn Sơn bị lừa gạt rồi bỏ trốn biệt xứ, Trần Tẫn được gửi nuôi ở nhà bác cả. Ban đầu, bác cả và bác gái đối xử với anh chẳng có gì khác biệt so với các anh chị, nhưng dần dà, người đến cửa đòi nợ ngày một nhiều. Khi đó anh còn nhỏ, chưa biết nhìn sắc mặt người khác, chỉ biết bác cả và bác gái cãi nhau ngày càng nhiều, nụ cười dành cho anh ngày càng ít, lời oán thán ngày càng nhiều. Cho dù anh có nghe lời hiểu chuyện, không khóc không quấy, thì bất kỳ một chuyện nhỏ nhặt nào cũng sẽ bị xé ra to, sau đó chính là nhịn đói và đòn roi, cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Sau khi hung tin về cái chết của Trần Tuấn Sơn truyền đến, nhà bác cả bèn lấy lý do nhà đông người không có chỗ ở để đuổi anh về lại ngôi nhà này. Ngôi nhà rộng lớn thênh thang, còn anh thì quá nhỏ bé, anh còn chẳng với tới công tắc đèn điện, ban đêm tối om om, tĩnh mịch, tiếng khóc thút thít yếu ớt mang theo tiếng vang vọng. Anh sợ hãi, bất lực, thế nhưng Tề Yến không có ở đây, chẳng ai nghe thấy tiếng khóc của anh, cũng chẳng ai thèm bận tâm, cứ khóc như vậy vài ngày, anh liền như chấp nhận số phận mà không khóc nữa.
Lần đầu tiên gặp Phùng Xuân Hoa là vào một đêm mưa lôi bão giật. Khi ấy, đã lâu bác cả không mang cơm tới, Trần Tẫn đói đến mức dán lưng vào bụng, đành phải ra ngoài tìm cái ăn. Đứa trẻ nhỏ thỏ đóng vai xuyên qua giữa núi rừng, đứng trước hiên nhà người ta, kê một chiếc ghế nhỏ rồi bám vào bậu cửa sổ lén nhìn họ ăn cơm. Lúc bấy giờ, mọi người vẫn đang chìm trong sự phẫn uất vì bị quỵt tiền, nhìn thấy là Trần Tẫn thì hận không thể bồi thêm cho anh vài cái đạp, làm sao có thể bố thí cơm canh.
Anh tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng phân biệt được đâu là lời lăng mạ và trút giận, nhìn thấu được sự giận dữ và chê bai. Anh căng thẳng trốn chạy giữa núi đồi, bão lớn ập đến, sấm chớp đùng đùng, Trần Tẫn dốc hết sức bình sinh chạy về phía nhà mình. Chạy được một nửa, trên đường núi bỗng nhiên chắn ngang một bóng đen, anh rụt rè ngẩng đầu lên nhìn, cái nhìn này suýt chút nữa đã khiến anh hồn bay phách lạc. Khuôn mặt dữ tợn trước mắt giống hệt như con quái vật đáng sợ trên tivi, không, còn đáng sợ hơn cả quái vật, lúc đó mặt Phùng Xuân Hoa vừa bị người ta đập bị thương, miệng vết thương còn chưa hoàn toàn lành lặn, nhìn sơ qua gương mặt ấy thịt nát máu mờ, lại còn lồi ra một con ngươi trần trụi.
Trần Tẫn thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức chạy ngược trở lại, pero bước chân quá vội vã, lúc chạy đến lưng chừng núi thì trượt chân lăn xuống, trực tiếp ngất lịm đi. Đến khi anh có lại ý thức thì đã được Phùng Xuân Hoa bế về trong một căn nhà tôn xập xệ lùa gió. Trước đây anh từng nghe các anh chị bên nhà bác cả luôn nói bên bờ Tây có một mụ điên, thần xuất quỷ nhập, có thói quen thích ăn nhãn cầu của trẻ con, mỗi lần nghe thấy anh đều bị dọa cho đổ mồ hôi hột. Giờ phút này, anh đang ở trong tay mụ điên ấy, anh tuyệt vọng nghĩ rằng, mình sắp mù rồi.
Nhưng mụ điên này lại không hề làm hại anh, chẳng những không hại anh mà còn cho anh một miếng bánh ngọt đã được bọc gói cẩn thận. Trần Tẫn nhìn miếng bánh bên giường, không dám lấy, Phùng Xuân Hoa cũng không ép buộc anh. Bà chỉ hết lần này đến lần khác gọi anh là ‘Tiểu Chu’, gọi nhiều rồi anh liền đánh bạo đính chính ‘Cháu tên là Trần Tẫn! Không phải Tiểu Chu.’. Thế nhưng Phùng Xuân Hoa vẫn cứ gọi anh là ‘Tiểu Chu’. Nửa đêm, Trần Tẫn lại một lần nữa ngất đi, không phải bị dọa ngất mà là đói đến ngất xỉu. Lần tỉnh lại này đã là thanh thiên bạch nhật, ánh sáng ban ngày lọt qua khe nứt trên mái nhà rọi vào, chiếu lên miếng bánh ngọt kia. Trần Tẫn thừa dịp xung quanh không có ai, cắn mở bao bì, ngốn ngấu ngấu nghiến, loáng một cái đã ăn sạch miếng bánh vào bụng.
Ăn xong, anh phủi phủi đôi tay nhỏ bé rồi chạy phắt về nhà. Thế nhưng, về nhà rồi thì lại có thể làm sao chứ? Vẫn cứ không có ai, vẫn cứ phải nhịn đói, anh chạy lên nhà bác cả trên đỉnh núi để xin cái ăn, bác gái nói bác cả đi làm thuê vắng nhà, sau đó chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Anh mang cái bụng rỗng lên núi, lại mang cái bụng rỗng xuống núi, anh biết khóc lóc chẳng có tác dụng gì nên không khóc, chỉ ngồi thẫn thờ trên khoảng đất bằng trước cửa nhà nhìn ra biển khơi vô tận, thi thoảng nhớ tới Tề Yến, anh lại hướng về phía sóng biển gọi một tiếng mẹ, rồi cũng chẳng có gì tiếp theo nữa.
Cho đến khi đói đến mức thật sự không còn cách nào khác, anh mới quay trở lại căn nhà tôn lùa gió kia, tìm đến mụ điên ấy. Lần gặp thứ hai, không ngoài dự đoán anh lại bị dọa cho giật mình, thế nhưng bản năng sinh tồn không cho phép anh trốn chạy, cho nên khi Phùng Xuân Hoa một lần nữa gọi cái tên Tiểu Chu kia, anh khẽ gật đầu, nói ‘Cháu đói rồi, bà còn cái gì ăn không?’. Phùng Xuân Hoa dường như đã mỉm cười, khuôn mặt bà thực sự quá vặn vẹo biến dạng, Trần Tẫn không phân biệt nổi, cứ coi như là bà đã cười đi, bởi vì lần này bà đã mang ra rất nhiều đồ ăn. Bánh quy, kẹo sữa, thạch rau câu, rất nhiều rất nhiều, Trần Tẫn nhìn bà một cái đầy ngờ vực, hỏi ‘Tất cả đều cho cháu ạ?’. Phùng Xuân Hoa gật gật đầu.
Cứ như vậy qua lại vài lần, một già một trẻ dần dần trở nên quen thuộc với nhau, Trần Tẫn kinh ngạc phát hiện ra Phùng Xuân Hoa không phải hoàn toàn bị điên, bà có những lúc tỉnh táo. Khi tỉnh táo, bà biết tên của anh, gọi anh là “Tiểu Tẫn”, cũng sẽ cho anh đồ ăn, chăm sóc sinh hoạt thường ngày của anh, thậm chí thi thoảng còn sang bờ Đông ăn xin để mang về chút đồ ăn thức uống. Năm đó, Trần Tẫn chính là được nuôi no nhờ những món đồ ăn xin được của bà. Anh dần dần hiểu rõ hơn về người đàn bà nửa điên nửa tỉnh trước mặt này.
Bà tên là Phùng Xuân Hoa, khi đó đã năm mươi tuổi, con trai bà năm tám tuổi không may rơi xuống nước bị chân vịt tàu cuốn chết, gia đình nhà chồng vì chuyện này mà trút giận lên đầu bà, mắng nhiếc đánh đập bà, sau đó cả nhà dọn đi khỏi đảo Trầm Kình, bỏ lại một mình bà trơ trọi. Người đàn bà lang thang rất đáng thương, người đàn bà điên lang thang càng đáng thương hơn, người đàn bà điên lang thang lại có chút nhan sắc thì chính là đáng thương tột cùng. Ông trời duy nhất đoái thương bà, chính là không để bà mang thai con trong những lần bị làm nhục. Đương nhiên, Trần Tẫn nhỏ bé khi ấy chẳng hề hiểu được điều này có ý nghĩa gì, chỉ theo bản năng xếp bà và chính mình vào cùng một loại, loại người bị vứt bỏ.
Thế là họ nương tựa vào nhau, sống qua ngày đoạn tháng. Năm đó, Trần Tẫn đón Phùng Xuân Hoa về nhà mình, cho dù lúc Phùng Xuân Hoa phát bệnh cứ luôn chạy về phía căn nhà tôn, nhưng Trần Tẫn luôn có cách để khuyên bà trở về.
Khi Tề Yến trở về ăn Tết mới phát hiện ra Trần Tẫn đã bị nhà bác cả bỏ mặc, nhưng bà bận rộn đối phó với những kẻ đòi nợ, hơn nữa để Trần Tẫn lại một mình trên đảo, sau này kiểu gì cũng có lúc cần người khác giúp đỡ nên cũng không làm rùm beng xé toạc mặt mũi. Lúc bà phát hiện Trần Tẫn dẫn Phùng Xuân Hoa về nhà, bà đã phải mất nguyên một đêm để chấp nhận sự thật, một là sợ bà ta lúc phát điên không tự chủ được mà làm tổn thương Trần Tẫn, hai là sợ những lời đàm tiếu dị nghị xung quanh, sợ người ta biết Trần Tẫn ở cùng phòng với một người đàn bà điên sẽ chê cười hắt hủi anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thời gian qua Phùng Xuân Hoa không hề làm tổn hại gì đến Trần Tẫn, còn như lời ra tiếng vào, với cảnh ngộ hiện tại của anh thì chẳng qua cũng chỉ là khác biệt giữa nhiều hơn hay ít hơn một chút mà thôi. Ít nhất có Phùng Xuân Hoa ở đây, còn có người trông nom Trần Tẫn.
Tề Yến cũng từng nghĩ đến việc dẫn Trần Tẫn lén lút bỏ trốn, thế nhưng trên cái đảo này có ai chịu buông tha cho họ, hễ có chút gió thổi cỏ lay là tất cả mọi người sẽ vây kín lại, chỉ có nước lần sau càng khó khăn hơn lần trước, thử vài ba lần rồi bà cũng đành cam chịu số phận.
Trần Tẫn không học mẫu giáo, bảy tuổi vào thẳng lớp một trường tiểu học, anh lớn lên trắng trẻo, quần áo tuy cũ kỹ nhưng được cái sạch sẽ, Phùng Xuân Hoa chăm sóc anh rất chu đáo. Thuở ấy cũng có người chủ động tiếp cận anh, muốn kết bạn với anh, anh vui vẻ đón nhận, thế nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi một đoạn tình bạn vừa mới bắt đầu liền vô cớ kết thúc giữa chừng. Mọi người đều sẽ xa lánh anh, lén lút bàn tán sau lưng anh, lâu dần, anh cũng không còn xa xỉ hy vọng vào thứ gọi là tình bạn nữa.
Con trai của Trần Tuấn Sơn.
Đứa con của mụ điên.
Hai cái nhãn mác này một khi đã dán lên người anh thì không cách nào giũ sạch được nữa.
Vì thế cũng có không ít kẻ làm khó dễ anh, Trần Tẫn từ nhỏ tính tinh đã nội liễm, không chủ động gây sự, thế nhưng anh không trêu ai không có nghĩa là người ta không kiếm chuyện với anh. Ban đầu, anh sẽ bị người ta chặn đường trong nhà vệ sinh, chặn ở bến tàu, chặn trong ngõ nhỏ, bị trấn lột tiền, bị đánh đập. Nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn, có lần anh bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, lúc về nhà, ánh mắt Phùng Xuân Hoa nhìn anh thoáng hiện lên một tia mờ mịt, rõ ràng là không nhận ra anh nữa. Anh nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm, đằng nào cũng là một trận đòn, thay vì cam chịu bị đánh, chi bằng liều mạng đánh cược một phen, sao không chuyển từ bị động sang chủ động.
Đối tượng ra tay đánh trả lần đầu tiên của anh chính là Phùng Dực, khi đó anh ra tay với quyết tâm liều chết, kết quả trực tiếp đánh gãy một chiếc răng hàm của Phùng Dực. Sau trận chiến ấy, Trần Tẫn vừa đánh đã nổi danh, không còn ai dám đụng vào anh nữa, con đường về nhà trở nên thông thoáng không chút cản trở. Đương nhiên, đổi lại là một trận đòn roi tàn nhẫn vô nhân tính của Phùng Côn, nhưng không sao hết, anh cảm thấy xứng đáng, vô cùng xứng đáng!
Sinh nhật mười hai tuổi là ngày anh vui vẻ nhất, hôm đó Tề Yến đặc biệt chạy về tổ chức sinh nhật cho anh, họ sang bờ Đông mua bánh kem, mua quần áo mới và cả quà tặng. Món quà là một chiếc hộp nhạc hình dáng máy bay, Trần Tẫn thấy đây là món quà của con gái nên đã không vui một lúc. Nhưng Tề Yến giải thích rằng, hàm ý của máy bay chính là tự do, có thể mang anh đến mọi ngóc ngách trên thế giới, từ ngày hôm đó, anh bắt đầu có một giấc mơ thuộc về riêng mình, một giấc mơ rời khỏi đảo Trầm Kình.
Kể từ khi Trần Tẫn lên cấp hai, nhờ vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú, lại mang sẵn khí chất xa cách, luôn có những nữ sinh nhìn trộm anh, cũng có người can đảm viết thư tình tỏ tình, thế nhưng đa phần sau khi tìm hiểu gia cảnh của anh liền chủ động từ bỏ. Chẳng ai muốn tự đâm đầu vào vũng bùn, ngay cả vũng bùn của dư luận. Anh hiểu rất rõ cảnh ngộ của chính mình, cho nên luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt độc địa để đâm thủng sự nhiệt tình đang sục sôi của đối phương.
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Hứa Chiêu chính là cái ngoại lệ đó.
Lần đầu tiên gặp Hứa Chiêu là vào một buổi chiều tà rực nắng, khi thuyền đánh cá cập bến, cô gái trên xe ô tô gục trên cửa sổ, ánh mắt dồn chặt vào người anh. Anh theo bản năng dùng ánh mắt khinh khỉnh để đáp lại cái nhìn đó, thế nhưng cô không né không tránh, ngược lại như muốn ăn thua đủ mà nhìn chằm chằm như muốn đóng đinh anh. Lần thứ hai gặp cô vẫn là vào buổi hoàng hôn ngày hôm ấy, anh đang bốc dỡ hàng hóa ở bến tàu, ánh mắt đó vẫn thủy chung dõi theo mình. Thế là vào khoảnh khắc hai con thuyền song hành, anh liền đáp trả cô bằng một nụ cười giễu cợt.
Vào buổi tối cùng ngày, anh tràn đầy hứng thú đứng xem đám người Phùng Dực đập phá cửa sổ nhà mình, bản thân anh còn chưa vội vàng, cô gái kia trái lại đã cuống quýt lên trước, thấy việc nghĩa hăng hái làm, lớn tiếng quát tháo, trực tiếp dọa cho đám người kia rút lui.
Cô rất thích lo chuyện bao đồng.
Đó là ấn tượng đầu tiên.
Sau này Hứa Chiêu bám theo anh ra bến tàu, bám theo anh đối phó với Phùng Côn, nơi nơi chốn chốn đều đi theo anh.
Căn bản là không cách nào cắt đuôi nổi.
Mà dường như cũng chẳng nỡ vứt bỏ.
Thế là anh dẫn cô đi ngắm núi rừng, dẫn cô đi xem biển cả, đưa cô tới tất cả những thế giới thuộc về riêng anh.
Khoảnh khắc chiếc đèn kéo quân dừng lại, Trần Tẫn tỉnh giấc, anh cảm thấy có chút lạnh, khí lạnh từ nền đất ẩm thấp luồn lách vào cơ thể anh, khiến toàn thân không tự chủ được mà run rẩy bần bật.
Hứa Chiêu cũng tỉnh dậy, thấy anh run lên dữ dội, bèn ghé sát vào anh lo lắng hỏi han: “Trần Tẫn, anh tỉnh rồi à? Chỗ nào không thoải mái sao?”
Hứa Chiêu lấy tay áp lên mặt anh, nóng rực, anh phát sốt rồi.
Ban đầu cô sợ anh bị gãy xương, việc di chuyển anh sẽ gây ra tổn thương thứ cấp, thế nhưng hiện tại cô buộc lòng phải động vào anh. Hứa Chiêu dùng hai tay luồn dưới vai anh cố gắng nâng nửa thân trên của anh lên để lót chăn xuống dưới, thế nhưng anh thực sự quá nặng, hoàn toàn không hề nhúc nhích nổi.
Thấy biện pháp không có hiệu quả, cô chỉ đành cầu xin tự bản thân Trần Tẫn phát lực, thế là cô ghé sát tai anh, bình tĩnh nói: “Trần Tẫn, em muốn đỡ anh ngồi dậy, một lát nữa lúc em dùng sức anh hãy phối hợp mượn lực cùng em nhé, được không anh?”
Cô vừa dứt lời, hàng mi của anh khẽ khàng run lên một cái.
Anh đồng ý rồi.
Hứa Chiêu kéo chiếc chăn tới bên cạnh anh, trước tiên nâng đầu anh lên, nhanh chóng luồn chiếc chăn xuống phía dưới. Cô nhẹ nhàng ghé vào bên tai anh nói một câu “Em bắt đầu nhé”, dứt lời mới bắt đầu nâng bả vai anh lên. Tạ ơn trời đất, lần này Hứa Chiêu cảm thấy anh nhẹ hơn rất nhiều, cô dùng lưng tựa chắc vào cơ thể anh, nhích dần chiếc chăn vào dưới người anh, sau đó mới khẽ khàng đặt anh nằm ngay ngắn lại.
Thân dưới cũng làm y như vậy.
Hai chiếc chăn bông miễn cưỡng ghép thành một chiếc ‘giường’ tạm thời.
Trần Tẫn khó nhọc mở mắt ra, mấp máy môi, âm thanh quá nhỏ khiến Hứa Chiêu nghe không rõ ràng, cô áp tai sát vào miệng anh bảo: “Anh nói lại lần nữa đi, em không nghe rõ.”
Anh gượng lên một nét cười, giọng nói đứt quãng, nghe vào vô cùng mơ hồ như từ một nơi xa xăm truyền đến.
“Hứa… Hứa Chiêu, em… phiền thật đấy.”
Ngay giây phút này, trái tim khó khăn lắm mới bình lặng trở lại của Hứa Chiêu lại bị anh vô cớ làm cho chao đảo, nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt, rơi tí tách xuống mặt anh.
“Trần Tẫn! Anh khốn nạn!”