Chương 29: Em thấy có đôi khi anh không đủ thành thật

*

Tuy đang phát sốt nhưng trạng thái của Trần Tẫn đã tốt hơn lúc nãy nhiều, anh mở mắt bình thản nhìn Hứa Chiêu rơi nước mắt, bất giác mỉm cười, giơ tay khẽ níu tay cô. Hứa Chiêu cảm nhận được anh đang cử động, thân hình bỗng khựng lại, ngạc nhiên liếc nhìn anh một cái.

Cô hỏi: “Trần Tẫn, anh có đói không?”

Anh chớp chớp mắt, mấp máy khẩu hình không thành tiếng: “Đói.”

“Thế anh chờ em, em đi lấy cho anh ít cháo.”

Hứa Chiêu quệt nước mắt, thoăn thoắt chạy vào bếp, bỏ nồi cháo đã nguội lên bếp hâm nóng lại, trong lúc đó lại chạy về chỗ cũ. Cô đem mấy chiếc chăn thừa đang trải dưới đất gấp gọn thành một cục, rồi dùng cách thức như trước nhét vào sau thắt lưng của Trần Tẫn, để anh có thể tựa vào tường một cách thoải mái.

Sợ Trần Tẫn bị sặc, cô không múc cháo mà chỉ múc một bát nước cháo loãng, bởi vì ho một tiếng sẽ động đến toàn thân, cô sợ anh bị đau.

Hứa Chiêu ngồi trước mặt Trần Tẫn, bưng bát, dùng thìa xúc từng ngụm từng ngụm bón cho anh uống. Mới uống được vài hớp, Trần Tẫn đã không uống nữa.

“Chẳng phải anh bảo đói rồi sao?”

Sức ăn của anh rất lớn, ngần này sao mà đủ cho anh ăn chứ.

Ánh mắt Trần Tẫn lướt qua phần dưới của mình, đã suy nhược đến nông nỗi này rồi mà anh vẫn không quên trêu chọc cô.

“Lát nữa… em đỡ tôi nhé?”

Anh chưa nói hết câu, nhưng cô hiểu ý của anh: Lát nữa em đỡ anh đi vệ sinh à?

Hứa Chiêu oán trách nhìn anh chừng hai giây, ngay sau đó ánh mắt liền trở nên cẩn trọng và nghi hoặc.

“Trần Tẫn, sao anh tự dưng lại tỉnh táo thế này? Không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ.”

Trần Tẫn nhất thời không nhịn nổi, cười đến mức ho sặc sụa, Hứa Chiêu cuống quýt vỗ về anh.

“Anh đừng cử động nữa, em nói linh tinh đấy.”

Ngẫm lại, chính Hứa Chiêu cũng thấy câu nói vừa rồi thật hoang đường nực cười, thế là cô cũng bật cười theo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ thế lặng im mà cười, cười một hồi, nước mắt lại chực trào ra.

Bên ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, ánh nến yếu ớt vẫn chập chờn lắc lư, kéo bóng của hai người lồng vào nhau, mờ mờ ảo ảo. Họ nhìn đối phương như thể có muôn vàn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng ai thốt lên lời.

Hứa Chiêu xác nhận lại lần nữa: “Anh thực sự không uống nữa à?”

Trần Tẫn yếu ớt thốt ra một chữ: “Không.”

Chân mày Hứa Chiêu khẽ nhíu lại: “Em có thể đỡ anh đi vệ sinh mà, anh không cần phải e ngại chuyện đó đâu.”

Trần Tẫn lướt nhìn qua đôi mắt cô, bảo: “Tôi thì không thể.”

Tôi không thể, tôi không muốn để em nhìn thấy bộ dạng chật vật thảm hại của mình.

Hứa Chiêu không gượng ép, đặt chiếc bát sang một bên. Rõ ràng là lúc bão đi qua, nhưng sức gió lại giảm đi vài phần, không còn cái khí thế hung hãn như muốn phá cửa xông vào khi nãy nữa, nện vào đại môn trái lại có vẻ như hụt hơi mất sức.

Cô hỏi: “Em đỡ anh nằm xuống nhé?”

Trần Tẫn vẫn đang nhìn cô, anh bảo: “Không.”

Hứa Chiêu nhìn lồng ngực phập phồng của anh, cảm nhận được hơi thở của anh có chút khó nhọc, nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô khó lòng diễn tả được biểu cảm của anh lúc này, có lẽ là do ánh nến trêu ngươi, đôi mắt đen thẳm của anh lấp lánh ánh sáng, giống như có điều muốn nói với cô, song lại chẳng hé môi.

Anh im lặng hồi lâu, mấp máy môi, khẽ hỏi: “Mệt không?”

Hứa Chiêu không muốn nói dối: “Có một chút.”

Anh khẽ mím môi, lại nghe thấy cô hỏi: “Còn anh? Có còn đau không?”

Anh mỉm cười, cũng bảo: “Có một chút.”

Tầm mắt của Trần Tẫn vượt qua cô, dừng lại trên tấm chăn đệm cách đó không xa, Hứa Chiêu đoán được anh muốn hỏi chuyện gì, bèn bảo: “Bà ăn cơm xong là ngủ rồi, bà không quấy khóc đâu, bà vẫn ổn lắm, anh cứ yên tâm.”

Ánh mắt Trần Tẫn một lần nữa rơi trên gương mặt cô, cô cảm thấy ánh mắt của anh đêm nay đặc biệt thâm trầm.

“Có phải anh muốn cảm ơn em không?” Hứa Chiêu khoanh tay, nhích dịch người lại gần anh thêm một chút: “Anh ngại không tiện mở lời đúng không?”

Trần Tẫn mỉm cười, không nói gì.

Hứa Chiêu nhìn anh, cũng không lên tiếng.

Trần Tẫn thu lại nụ cười, cũng không đáp lời, có lẽ là do mất sức, cũng có lẽ là do không muốn nói.

Muôn vàn lời anh muốn nói đều chôn giấu trong đôi mắt đen kịt ấy.

Cô cứ như vậy mà nhìn anh, âm thầm dùng ánh mắt để bức hỏi.

Cuối cùng, anh cam chịu dập tắt thế thủ, bất lực bật cười một tiếng: “Hứa Chiêu, cảm ơn em.”

Đôi mày mắt Hứa Chiêu cong lên thành một đường cong đẹp đẽ.

Trần Tẫn hỏi: “Em cười cái gì thế?”

Hứa Chiêu bảo: “Em thấy có đôi khi anh không đủ thành thật.”

Mặt anh không chút cảm xúc, nhưng cô cảm giác như anh đang nhướng mày.

Anh nói: “Tôi vốn là người như thế đấy, đáng ghét đúng không.”

“Không đáng ghét.” Hứa Chiêu lắc đầu: “Em hy vọng những lúc anh cần em thì cứ nói là cần, chứ đừng một mình gánh vác đối mặt, điều đó chẳng vĩ đại chút nào đâu.”

Ánh mắt Trần Tẫn bỗng khựng lại, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hứa Chiêu đã thu dọn xong bát đũa rồi đi vào bếp.

Hứa Chiêu từ trong bếp đi ra, lại một lần nữa hỏi Trần Tẫn xem có muốn nằm xuống không, thực ra bất luận anh trả lời thế nào thì lần này cô cũng nhất quyết bắt anh phải nằm xuống. Điều hiếm hoi là Trần Tẫn vô cùng phối hợp, thực sự ngoan ngoãn nằm xuống.

Hai người nằm sóng đôi bên nhau, Hứa Chiêu đem kế hoạch ngày mai lần lượt kể cho Trần Tẫn nghe.

“Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước đã, trời vừa sáng em sẽ ra bến tàu tìm người, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện. Sau đó em sẽ đi báo cảnh sát.”

Cô dừng lại một chút, nghiêng đầu quan sát phản ứng của Trần Tẫn.

“Có được không anh?”

Trần Tẫn cũng đang nhìn cô.

Cô nói: “Đây là chuyện của anh, em không thể quyết định thay anh được, nếu anh có nỗi e ngại gì mà không muốn báo cảnh sát, em sẽ nghe theo anh.”

Anh mỉm cười, nhọc nhằn thốt ra từng chữ: “Tôi thì còn gì phải e ngại nữa chứ? Tôi suýt chút nữa là bị đánh chết rồi còn gì.”

Một câu nói mà đứt quãng mất một hồi lâu mới xong.

Hứa Chiêu lật người nằm sấp trên chăn, hai tay chống cằm, vẻ mặt đầy lo âu nhìn anh.

“Vào lúc này rồi mà sao anh còn cười nổi cơ chứ?”

Trần Tẫn: “…”

Ngọn nến cháy lụi, đốm lửa tàn sót lại chập chờn rồi tắt hẳn, làn khói xanh cuối cùng bay thẳng lên cao, bị ngọn gió giữa không trung thổi tan, xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối.

“Trần Tẫn?”

“Ừm?”

“Em nắm tay anh được không?” Hứa Chiêu khựng lại một chút rồi bảo: “Em sợ anh…”

“…” Trần Tẫn cố sức giúp cô bổ sung nốt nửa câu sau: “Sợ tôi nửa đêm không còn nữa mà em không phát hiện ra à?”

Hứa Chiêu: “… Vâng.”

Trong không khí chỉ còn lại một tiếng cười khẽ ngắn ngủi.

Bàn tay của Hứa Chiêu được một bàn tay ấm áp và to bản nắm chặt lấy.

Sau đó là một tiếng “Ừm” khẽ khàng.

Nửa đêm về sáng, Hứa Chiêu hoàn toàn không chợp mắt, nhắm mắt lại là một màu đen vô tận, mở mắt ra cũng y như thế. Cô không tài nào thanh thản đi ngủ cho nổi, cứ vô số lần cố gắng bắt trọn nhịp thở của Trần Tẫn giữa tiếng mưa gió bão bùng. Trong khoảng thời gian sau đó, Trần Tẫn đều không tỉnh lại, có lẽ là đã ngủ thiếp đi, hoặc có lẽ lại ngất đi rồi.

Bóng tối dần dần thoái lui, gió ngừng thổi, thế giới trở nên yên tĩnh, ánh bình minh lọt vào phòng, rọi lên tấm chăn. Nhìn vệt sáng mờ nhạt buổi sớm, Hứa Chiêu có chút xúc động, cô nhìn bầu trời trong vắt như được gột rửa ngoài cửa sổ, giống như đang dãi bày, lại giống như đang lẩm bẩm tự nói với chính mình: “Trần Tẫn, trời sáng rồi.”

Đêm qua khi bão ập đến, trên đảo bị mất điện, tín hiệu của các thiết bị liên lạc bị ngắt quãng, hôn lễ bị buộc phải tạm dừng. Tàu thuyền bị cấm xuất bến, Chu Linh và Trần Hữu Dân biết chuyện Hứa Chiêu đã quay về bờ Tây liền thấp thỏm lo âu suốt cả một đêm. Sáng sớm hôm nay, ngay khi tàu thuyền hoạt động ở bến cảng vừa được khôi phục lưu thông, hai người liền vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Thật vừa vặn Hứa Chiêu đang đứng đợi ngay bên cạnh bến tàu. Cô vừa đem đầu đuôi sự việc tối qua thuật lại một lượt, hai người họ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quở trách. Trần Hữu Dân lập tức đưa Trần Tẫn tới bệnh viện ngay trong tích tắc đầu tiên, còn Chu Linh thì ở lại để chăm nom Phùng Xuân Hoa.

Do đám cưới ngày hôm qua bị hoãn lại, hôm nay vẫn còn một số việc cần phải thu xếp giải quyết hậu quả, Trần Hữu Dân sau khi lo liệu ổn thỏa cho Trần Tẫn xong xuôi thì để một mình Hứa Chiêu ở lại bệnh viện chăm sóc. Hứa Chiêu không muốn chuyện này làm liên lụy đến vợ chồng Chu Linh, thế là cô dùng điện thoại của bệnh viện để báo cảnh sát theo đúng kế hoạch ban đầu.

Đáng tiếc, Phùng Côn đã bỏ trốn ngay trong đêm, khắp nơi trên đảo đều không thấy tăm hơi gã đâu nữa.

Buổi trưa, Chu Linh dẫn theo Trần Lê vội vã đến bệnh viện, một là để xem tình hình Trần Tẫn thế nào, hai là mang cơm đến cho Hứa Chiêu.

Chu Linh nhìn Trần Tẫn trên giường bệnh mà khẽ thở dài một tiếng thườn thượt, ngay cả Trần Lê khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Trần Tẫn cũng không khỏi có chút xót xa tiếc nuối. Mục đích ban đầu cô nàng đến đây là để mắng nhiếc trách móc Hứa Chiêu, giờ đây nhìn thấy Trần Tẫn ra nông nỗi này, những lời định nói đành phải nuốt ngược vào trong. Nếu như ngày hôm qua Hứa Chiêu không quay trở lại bờ Tây, Trần Tẫn e là đã thật sự mất mạng rồi.

“Chiêu Chiêu, cháu ra đây một lát.”

Hứa Chiêu đi theo Chu Linh ra lối đi cầu thang, Chu Linh đưa điện thoại di động cho Hứa Chiêu rồi bảo: “Nói chuyện với mẹ cháu vài câu đi, đừng để bà ấy phải lo lắng nữa.”

Chuyện tối ngày hôm qua, Chu Linh đã kể lại đầu đuôi ngọn ngành không sót một chữ cho Phó Minh Huy nghe.

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình, lấy lại bình tĩnh, bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

“Mẹ.”

Đầu dây bên kia hiển nhiên không ngờ người gọi tới lại là Hứa Chiêu, Phó Minh Huy im lặng mất hai giây không lên tiếng, Hứa Chiêu có thể nghe thấy tiếng hít thở có chút dồn dập không đều của bà, cô biết bà đang tức giận.

“Tối qua con đi đâu làm cái gì đấy?”

Thời tiết hôm nay rực rỡ nắng vàng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ chói chang khiến Hứa Chiêu không mở nổi mắt.

Cô đáp: “Cứu người ạ.”

Cứu người, cô không nói sai, đây là điều mà Phó Minh Huy và ông Hứa Lệ Sinh đã giáo dục cô từ thuở nhỏ, làm người thì phải ngay thẳng, thành thật và lương thiện.

Cứu người thì làm sao mà sai cho được?

Phó Minh Huy nhất thời cạn lời, đến khi cất tiếng lần nữa, cảm giác áp bách trong giọng điệu đã giảm đi vài phần.

“Cứu ai?”

“Trần Tẫn ạ.”

Không thể ngờ được Hứa Chiêu lại trực tiếp nói ra hai chữ ‘Trần Tẫn’. Nếu cô cứ né né tránh tránh, lời lẽ mập mờ quanh co thì chẳng khác nào tự thừa nhận mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường, thế nhưng cô lại vô cùng quang minh chính đại, không che không giấu. Phó Minh Huy chẳng thể bới móc ra được lỗi sai nào.

Phó Minh Huy nhẹ cả lòng, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn hẳn.

“Con đi cứu người thì cứu người, nhưng cũng phải tự biết lượng sức mình xem bản thân nặng nhẹ ra sao chứ, ngày hôm qua thời tiết thế nào? Bão tố đấy! Ngộ nhỡ con mà xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không sao đâu mà, con không làm càn đâu.”

“Bao giờ thì mẹ đến đón con ạ?”

Phó Minh Huy ngập ngừng một lát, ngược lại đâm ra tự trách mình.

“Bên chỗ bà cô của con bị mất chút thời gian, phía công ty lại có vài việc đang chờ mẹ giải quyết, đợi mẹ xử lý xong xuôi sẽ tới đón con ngay.”

“Chẳng phải mẹ bảo tuần này sẽ đến đón con sao?”

“Chiêu Chiêu, mẹ xin lỗi nhé.”

Hứa Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái cây lớn cành lá sum suê, những nhánh cây vươn dài tới tận bậu cửa sổ tầng bốn, xanh mướt một màu, mỗi khi có ngọn gió lướt qua, ánh mặt trời lại rải trên những chiếc lá cây rạng rỡ lung linh.

Cô mỉm cười nói: “Không sao đâu ạ, dì đối xử với con tốt lắm, con cũng đang chẳng nỡ về đây này.”

Trần Tẫn hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện suốt hai ngày liền, ban đầu Hứa Chiêu còn có thể bình tĩnh hỏi han bác sĩ về tình hình, nhưng về sau cô bắt đầu hoài nghi trình độ y tế của hòn đảo nhỏ này, thậm chí còn cân nhắc đến việc có nên chuyển viện hay không.

Trần Tẫn tỉnh lại vào buổi sáng ngày thứ ba, anh đã mơ một giấc mơ rất dài, anh đi qua một cây cầu, phía trước là một con đường thẳng tắp. Trong mơ có vô số bóng người lướt qua, họ không có ngũ quan, càng chẳng hề có biểu cảm, những người này cứ qua lại đan xen bên cạnh anh. Mỗi khi anh bước đi một bước, con đường lúc đến liền lập tức biến mất.

Anh cứ không ngừng bước về phía trước, đằng sau có một giọng nói cất tiếng gọi tên anh.

“Trần Tẫn.”

“Trần Tẫn.”

Giấc mơ này kéo dài rất lâu, lâu đến mức anh ngỡ như mình sẽ già đi và chết luôn trong giấc mộng ấy.

Cho nên khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hứa Chiêu đang đứng trước cửa sổ, quầng sáng rọi bao bọc quanh người cô, anh có chút thẫn thờ, không tài nào phân biệt nổi rốt cuộc đâu mới là cõi thực đâu là mộng cảnh.

Hứa Chiêu thấy anh tỉnh lại bèn nở một nụ cười nhẹ với anh, định bụng đi vào nhà vệ sinh hứng nước để rửa mặt cho anh. Vừa mới quay đầu lại, bàn tay đã bị Trần Tẫn giữ chặt. Cô quay trở lại bên cạnh anh, ghé sát vào anh để lắng nghe anh nói.

Anh bảo: “Ở bên tôi.”

Hứa Chiêu đáp: “Vâng.”

Cơ thể của anh vẫn còn rất suy nhược nhưng đã có thể nói chuyện một cách rõ ràng, Hứa Chiêu điều chỉnh lại góc độ của giường bệnh để anh có thể nằm nửa người, cất tiếng hỏi han anh: “Có đói không anh?”

Trần Tẫn lắc đầu, tầm mắt của anh chậm rãi dời về phía chiếc túi đựng nước tiểu bên cạnh thành giường, ngay sau đó liền chuyển hướng nhìn sang Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu vẫn giữ nguyên cái bộ dạng ấy, bình thản, điềm nhiên. Cô thấu hiểu sâu sắc những gì đang diễn ra trong tâm trí anh, bèn giải thích: “Thế này cũng tốt mà, đỡ tốn sức hơn việc nâng đỡ anh đi vệ sinh nhiều.”

Anh lặng lẽ dõi theo cô, hỏi: “Bao giờ em đi?”

Bao giờ em đi?

Lần trước khi nói câu này cũng là ở chính bệnh viện này.

Hứa Chiêu vẫn là câu trả lời ấy: “Không vội ạ.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi