Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI – CHƯƠNG 42

Chương 42: Đau thương là di sản của tình yêu

*

Lớp vỏ củ mài xù xì màu nâu dính chút thịt củ màu trắng, treo thành một dải dài trên dao nạo. Giản Nhu đi tới phía bên kia thùng rác, khẽ giơ tay lên.

“Làm gì thế em?” Anh không nhúc nhích.

“… Bị anh nạo sắp chỉ còn lại một nửa rồi kìa.”

Trần Kính Chương dời tầm mắt xuống vật thể hình lăng trụ kia, bào chữa một câu: “Ơ kìa, đeo găng tay không tiện lắm.”

Giản Nhu đã thay một bộ đồ mặc ở nhà màu be nhạt, cả người như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, cô hơi cúi người, ra hiệu bảo anh đưa dao cho mình một lần nữa. Trần Kính Chương liếc nhìn cô một cái: “Em đừng động tay vào.”

Giản Nhu đành lùi lại hai bước rồi ngồi xuống ghế ăn, nói quay lại chuyện vừa rồi: “Sếp của em bảo, hôm nay có luật sư muốn thanh toán nốt số tiền còn lại trong kế hoạch của Dương Tự Thanh.”

Trần Kính Chương phản ứng bình thường, tùy miệng nói thế thì tốt quá.

“Nhỡ đâu là một cú lừa thì sao anh? Em cứ thấy chẳng có chuyện gì tốt lành đến thế đâu.”

“Có thể báo cảnh sát xem sao.”

“Báo cảnh sát rồi ạ.”

Trần Kính Chương “ừm” một tiếng, tháo găng tay ra đặt trên bàn bếp rồi đi chuẩn bị các món khác, đồng thời khua môi múa mép: “Tác phong nhanh nhẹn gớm nhỉ.”

Chuyện này thực sự không liên quan đến anh, Giản Nhu suy nghĩ một hồi cũng không hiểu nổi nguồn gốc của số tiền kia, đứng nhìn một lát rồi đứng dậy hứng chút nước vào nồi, giúp anh chần qua sườn.

Căn bếp này rộng mười mấy mét vuông, Giản Nhu thỉnh thoảng lại đi qua đi lại trước mặt Trần Kính Chương. Mái tóc sau đầu cô búi lỏng lẻo thành hình củ tỏi, vài lọn tóc con xõa xuống một cách lười biếng, tôn lên chiếc cổ thon quyến rũ và mềm mại. Trần Kính Chương bỗng nhiên chê diện tích nơi này vẫn chưa đủ nhỏ.

Giản Nhu nghĩ mãi không thông, vẫn đang rúc vào ngõ cụt. Lúc Trần Kính Chương thái rau, cô cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào động tác của tay anh, vừa nhìn vừa hỏi: “Thế anh nghĩ cậu ta lại tốt bụng thế à?”

Trần Kính Chương làm mấy việc này cũng không vội, đáy mắt dần hiện lên chút ý cười, ung dung trả lời: “Khó nói lắm em ạ.”

“Anh nói sơ qua xem nào.” Giản Nhu nhìn vào khuôn mặt nghiêng của anh.

“Được thôi.” Trần Kính Chương thái xong cà rốt sợi, quay sống dao ra ngoài rồi đặt lên thớt. Khi anh ngước mắt lên, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi của Giản Nhu ngay lập tức khiến tim anh lỗi nhịp.

Anh đột ngột hỏi: “Cho anh hôn một cái được không?”

Giản Nhu ngẩn người, trong lòng hơi buồn cười, hỏi: “Hôn xong mới chịu nói hả anh?”

“Không phải.” Anh đáp rất dứt khoát.

Hàng chân mày của Giản Nhu tràn ngập vẻ dò xét và nghiêm túc, Trần Kính Chương nhướng mày hỏi: “Học đâu ra cái thói này thế?”

Cô không nhịn được lâu, bật cười thành tiếng: “Cái này thì cần gì phải học.”

Trần Kính Chương đi rửa sạch tay, rửa rất cẩn thận, lau khô xong liền bế cô đặt lên bàn ăn, để cô ở vị trí từ trên cao nhìn xuống.

Anh thích góc nhìn này, trước kia cũng vậy.

Vóc dáng anh rất cao, Giản Nhu không cần phải khom lưng nhiều. Anh chạm vào môi cô, đầu lưỡi thành kính phác họa theo đường viền môi, nụ hôn sâu dần khiến hơi thở của Giản Nhu trở nên dồn dập. Về khoản này Trần Kính Chương lần nào cũng quá đáng hơn lần trước, một lát sau, anh cố ý để môi lưỡi quấn quýt tạo ra những tiếng mút mát ướ át. Giản Nhu da mặt mỏng, đỏ mặt khẽ đẩy anh ra.

Anh rất nghe lời, lập tức dừng lại, khẽ cắn nhẹ vào cằm cô rồi hỏi: “Sao thế em?”

Giản Nhu bị anh hôn đến mức vành tai cũng đỏ ửng, chủ yếu là bị âm thanh kia kích thích, cô hơi bối rối nói: “Anh đừng có làm ra cái tiếng ấy.”

Trần Kính Chương dùng ngón tay cái vân vê môi cô, chẳng thèm phủ nhận hành vi xấu xa của mình mà thẳng thắn bày tỏ: “Nhưng anh thấy bùi tai mà.”

“Không phải.” Giản Nhu đặt một tay lên vai anh, ngón tay khẽ co lại, “Hay là anh nói chuyện lúc nãy trước đi.”

Đôi mắt Trần Kính Chương đen thẫm, buột miệng hỏi một câu: “Bây giờ á?”

Tim Giản Nhu đập quá nhanh, cô lập tức gật đầu. Trần Kính Chương cúi đầu cười một tiếng: “Được thôi.”

Sau đó anh đỡ cô lên, thứ còn mềm mại hơn cả chất vải bông nằm ngay trong tầm tay. Giản Nhu thốt lên một tiếng: “Ơ anh…” Còn chưa đợi cô nói xong, Trần Kính Chương đã khép hai chân đang buông thõng của cô lại: “Ra phòng khách nói.”

Giản Nhu sợ ngã, cánh tay vô thức ôm lấy cổ anh, má áp vào vai anh. Trần Kính Chương cảm nhận được sự đụng chạm trên vai mình, cười trêu chọc cô: “Đây là phản xạ tự nhiên của em à?”

Giản Nhu không nói gì, càng ôm chặt hơn một chút, Trần Kính Chương khẽ cười thành tiếng.

Khi ngồi xuống ghế sofa anh cũng không buông cô ra, Giản Nhu định tách hai chân ra đứng hai bên đùi anh để đứng dậy, Trần Kính Chương buồn cười ấn cô xuống, bắt cô ngồi dạng chân trên người anh, tiếp đó lại kéo cô ngồi sát vào mình hơn, rất vô sỉ tạo bậc thang cho cô xuống: “Cứ ngồi thế này đi.”

“Anh xin em đấy.”

Anh cực kỳ thích dùng từ “xin” với cô trong những chuyện này, trước kia vẫn luôn như vậy.

Giản Nhu bị một từ đã lâu không nghe thấy này làm cho ánh mắt khẽ dao động. Trần Kính Chương chẳng biết xấu hổ là gì, vuốt ve mái tóc sau lưng cô, còn muốn chính miệng cô đồng ý, liền ghé vào tai cô dỗ dành hỏi: “Có được không em?”

Giản Nhu còn chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy giữa hai chân càng thêm khó chịu. Sau khi Trần Kính Chương nhận ra, anh hơi dùng lực siết chặt eo cô, trầm giọng nói: “Đừng cựa quậy nữa nhé, ngoan nào.” Anh nói từng câu từng chữ, trạng thái cũng chẳng khá khẩm hơn lúc ở bàn ăn là bao.

Giản Nhu không nhúc nhích nữa, cằm tựa lên vai anh, ra lệnh: “Thế bây giờ anh nói đi.”

“Anh làm gì có tiền đưa cho các em chứ, tiền của anh đều dồn vào trả trước cho căn nhà này hết rồi.” Giọng điệu anh quyến luyến, mỗi lần vào những lúc thế này, những lời chẳng liên quan cũng được anh nói ra nghe như lời tình tự.

Anh khẽ nhẩm tính một lát, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, cười nói: “Ơ này, tính ra bây giờ thu nhập của anh chắc không nhiều bằng em đâu.”

Giản Nhu nhớ tới khoản tiền gửi xe lên tới mấy trăm tệ mà mình từng trả, cô bĩu môi, ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi: “Thế anh đoán xem là ai đưa?”

Trần Kính Chương dùng sống mũi cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Anh không rõ, để anh tìm người hỏi xem.”

Nhưng Giản Nhu rất biết cách nắm bắt trọng điểm, ký ức ùa về: “Trước đây anh từng hỏi em nếu sếp gặp chuyện thì em sẽ thế nào, bây giờ thật sự xảy ra chuyện rồi, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”

Anh chăm chú nhìn cô, nghe vậy hàng chân mày lại dịu dàng thêm vài phần: “Nhỡ đâu anh quên thì sao?”

Giản Nhu không mảy may do dự: “Không đâu ạ.”

Trần Kính Chương lúc này tâm trạng vui vẻ đến cực điểm, anh nở nụ cười rất hào phóng.

“Tóm lại anh không bao giờ bỏ tiền ra cho người khác đâu, nếu là công ty do em mở thì còn có thể cân nhắc chút.” Anh không làm nổi cái trò vung tiền mua vui như Dương Tự Thanh đâu.

Trần Kính Chương cắn nhẹ môi dưới của cô, vô cùng kiên nhẫn phân tích: “Cho dù có tiền thì cũng là từ phía mẹ anh, em chắc chắn không muốn anh dùng đến, đúng không?”

Giản Nhu không gật đầu cũng không lắc đầu, Trần Kính Chương coi như chủ đề này đã kết thúc, anh khẽ bóp cằm cô hỏi: “Bây giờ có thể tiếp tục được chưa em?”

Giản Nhu ngẩn ra nửa giây.

Cô đối diện thẳng với ánh mắt nóng bỏng của Trần Kính Chương, hai tai bỗng chốc lại đỏ ửng lên, không muốn lên tiếng, thế là Trần Kính Chương cứ hỏi dồn dập xem có được không, có chịu không.

Anh thì lề mề ở lời nói, còn Giản Nhu lại lề mề trong suy nghĩ, rõ ràng bản thân cũng có chút khao khát, không hờn không trách nhưng lại ngại ngùng, phân vân nửa ngày mới thốt ra được một câu hòa hoãn: “Ăn cơm xong đã anh.”

Ngón tay cái của Trần Kính Chương ve vuốt qua lại trên đường eo của cô: “Không cần đâu.”

Người ngồi trên người anh đưa đôi mắt đen láy nhìn anh, Trần Kính Chương tuyệt đối là tiếc nuối phát ra từ tận đáy lòng, anh thở dài một tiếng: “Anh chỉ lo tay rửa không sạch sẽ làm em khó chịu thôi.” Đúng là hối hận vì hôm nay lại đi làm món này mà.

Giản Nhu thẹn thùng, không muốn giả vờ ngốc nên khẽ “vâng” một tiếng. Trần Kính Chương mỉm cười, trong mắt anh thì Giản Nhu đột ngột đề xuất sống ly thân, đến tận bây giờ anh vẫn không tài nào nhớ rõ tình cảnh lần cuối cùng hai người làm chuyện đó là như thế nào.

Nhưng Giản Nhu nhớ rõ, hôm đó cô làm thế nào cũng không vào trạng thái được, sau khi Trần Kính Chương tiến vào, nơi đó cũng nhanh chóng chẳng còn ẩm ướt nữa, cô bị làm cho đau điếng, đành quay đầu đi rơi nước mắt, lúc ấy trong đầu cô chỉ có độc một suy nghĩ: Họ thực sự không hợp nhau, chẳng có chỗ nào hợp nhau cả.

Gửi phản hồi