Chương 24: Lăng xê em chỉ là chuyện dễ như chơi.
*
Trần Kính Chương thả chú mèo nhỏ ra ở phòng ngủ phụ, làm theo lời dặn của Giản Nhu, tạm thời không thèm ngó ngàng tới nó, cứ để mặc cho nó tự thích nghi. Anh thu xếp xong xuôi khay cát mèo, lại cầm lấy chiếc bát gốm màu vàng nhạt trong gói đồ kia, đi đến chỗ bồn rửa để hứng nước.
Nước tinh khiết vừa mới làm ướt đáy bát, anh đã nghe thấy có tiếng người đang mở khóa vân tay.
Trần Tương vì đi họp nên mặc quân phục thường dùng, sắc xanh quân đội phẳng phiu nghiêm túc càng tôn lên vẻ nghiêm nghị, uy nghiêm của ông. Trần Kính Chương ngoảnh đầu nhìn về phía cửa một cái, cất tiếng gọi: “Bố.”
Trần Tương không đáp lời, Trần Kính Chương cũng đã quen rồi, anh xoay người lại tiếp tục hứng nước.
Hai cha con họ trước giờ chẳng mấy khi có được phương thức ấm áp mà ở cạnh nhau.
Trần Tương cúi người, đem đôi giày đã được Trần Kính Chương xếp ngay ngắn dịch sang bên cạnh một chút. Sau khi đứng thẳng dậy cởi áo khoác ngoài ra, ông mới buông một câu không mặn không nhạt: “Mấy ngày nay anh không có ở Bắc Kinh hả.”
Trần Kính Chương một tay cầm chiếc bát sứ, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, đáp lời ngắn gọn súc tích: “Dạ phải, con nghỉ phép năm.”
Trong lòng Trần Tương vốn đang bất mãn chuyện anh không đi dự bữa tiệc bên nhà họ Lương, liền nhướng mày lườm qua: “Sinh nhật của lão Lương mà tôi còn có thể sắp xếp thời gian quay về một chuyến, anh còn bận rộn hơn cả tôi nữa sao?”
Trần Kính Chương tản mạn bảo: “Bố đã về rồi thì đâu có thiếu một mình con.”
Trần Tương liếc xéo anh một cái, cảm thấy đứa con trai này suốt ngày cứ lơ là lỏng lẻo chẳng nên trò trống gì. Song nghĩ lại, anh có thể lặn lội đến Nam Kinh một chuyến như vậy thì xem như cũng tạm chấp nhận được, thế là ông không thèm tốn lời vô ích nữa. Ông trở về phòng ngủ thay một bộ đồ mặc nhà, bước ra bật ti vi rồi chuyển sang kênh thời sự địa phương. Nhận thấy Trần Kính Chương cứ tất bật ra ra vào vào phòng ngủ phụ, tay không biết đang cầm món đồ gì trông chẳng giống vật dụng của anh, Trần Tương bèn bâng quơ hỏi một câu: “Anh đang loay hoay cái gì đó?”
Trần Kính Chương “ồ” một tiếng, dường như lúc này mới sực nhớ ra mình chưa báo cáo với bố: “Con có nuôi một con mèo, ngày mai mang về Bắc Kinh.”
Trần Tương lúc ấy khựng lại một nhịp để tiếp nhận thông tin.
Ông đã ngồi ở vị trí này bao nhiêu năm trời, dẫu cho có không vui đi chăng nữa thì chỉ cần khẽ biểu lộ chút bất mãn là đã đạt được mục đích rồi, chẳng bõ công phải nổi trận lôi đình làm gì.
Trong trạng thái đã lâu không hề nổi giận, ông đưa mắt đảo quanh phòng khách, hỏi Trần Kính Chương: “Con mèo ở trong căn nhà này hả?”
“Ở trong phòng ngủ ạ.”
Chứng cuồng sạch sẽ của Trần Tương còn nghiêm trọng hơn Trần Kính Chương rất nhiều.
Sắc mặt ông khẽ biến đổi: “Ai cho phép anh mang nó về đây?” Đôi xương chân mày của Trần Tương vốn được sinh ra rất đẹp, cao ráo và đầy đặn, những lúc hơi giận là lập tức toát ra uy thế bức người, đè nén khiến đối phương nghẹt thở. Hễ mà ông nổi trận lôi đình kiểu này ở cơ quan, đám thuộc cấp bên dưới có khi bủn rủn cả chân tay.
Trần Kính Chương thừa hưởng đôi lông mày và ánh mắt của ông, thanh tú rõ ràng, đúc ra từ một khuôn. Anh khẽ cau mày, cãi lại một câu: “Vậy con để nó ngoài xe? Thời tiết kiểu này ngày mai nó còn sống nổi không?”
Trong mắt Trần Tương, Trần Kính Chương chính là kiểu chơi bời sa sút ý chí, cộng thêm trong lòng ông đang găm sẵn mấy món nợ khác, liền quát lên: “Rốt cuộc là anh đang bận hay đang rảnh hả? Để bữa nào tôi bảo Lục Chấn Cương điều anh xuống đơn vị tuyến đầu luôn cho rồi.”
“Bố nói điều là điều liền được sao?” Trần Kính Chương tuy đứng thẳng thớm trông cũng có phần cung kính, song giọng điệu thốt ra vẫn mang chút bất cần đời như cũ. Cái khí thế lẫm liệt của Trần Tương chẳng hề có mảy may tác dụng nào đối với anh.
Anh khua môi múa mép phụ họa thêm: “Mà vậy cũng được, kinh nghiệm ở cơ sở bao nhiêu cũng không đủ, con không có ý kiến.”
Trần Tương gầm lên một tiếng như sấm sét: “Cút!”
Đêm khuya gió lạnh, một người một mèo đành dọn vào căn phòng khách sạn mà Trần Kính Chương đã đặt trước.
Anh vốn dĩ chẳng hề có ý định nghỉ lại nơi đó, bởi vì anh đã từng thực sự phải nếm trải những ngày tháng giam lỏng đẫm lệ ở chốn ấy rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chương Uyển Chi gọi điện thoại cho anh, quở trách anh một trận lôi đình, bảo rằng sức khỏe của Trần Tương dẫu có tốt đến mấy thì giờ đây cũng không còn trẻ trung gì nữa, cất công chạy đến Nam Kinh rốt cuộc chỉ để chuốc lấy cái bực vào người, bà phê bình Trần Kính Chương hành xử quá đỗi bốc đồng.
Trần Kính Chương đối với mẹ thì thái độ tốt hơn hẳn so với ba, anh vừa giải thích vừa mách tội, đối đáp vài câu: “Con đâu có ý chọc giận bố đâu, tại bố nói chuyện khó nghe quá mà.”
Trong lòng anh hiểu rõ như gương, bố anh không thèm hỏi han gì, chứng tỏ ông đã thừa biết anh đến Thượng Hải để làm cái gì rồi, chứ chỉ vì một con thú cưng thì bố anh chẳng đến mức phải nổi trận lôi đình dữ dội như vậy.
Chương Uyển Chi cảm thấy nhức đầu nhức óc, vừa sáng tinh mơ đã nhận được cuộc gọi mang theo ngọn lửa giận dữ của chồng, bà bèn gắt gỏng hỏi Trần Kính Chương: “Chừng nào con mới chịu về đây?”
“Dạ hôm nay.”
Trần Kính Chương cầm mấy tờ giấy chứng nhận mà Giản Nhu đưa cho, vừa đứng đợi làm thủ tục ký gửi vận chuyển vừa nói qua loa vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Bắc Kinh.
Chú mèo Bắc Kinh mới nhập tịch Thần Thần thích nghi với môi trường mới rất nhanh, khiến dì giúp việc xót xa hết sức. Một chuỗi vòng tay vô cùng bình thường trong nhà có giá đắt gấp mấy lần giá vàng chứ chẳng chơi, vậy mà bị nó ngậm đi ngậm lại, cuối cùng chẳng biết đã bị nó giấu biệt ở xó xỉnh nào rồi.
Sô pha cũng chẳng thèm đặt làm tấm bạt che che đậy đậy gì cả, Trần Kính Chương trơ mắt nhìn nó cào móng sột soạt mà chẳng buồn can ngăn, còn bao biện cái lý sự cùn rằng thứ này nếu đem bọc lại thì có khác gì đổi cái mới đâu. Làm cho dì giúp việc sốt ruột quá chừng, ngay chiều hôm đó đã phải lật đật đi mua tấm thảm đay về lót tạm lên trên.
Trần Kính Chương không phải là mẫu người biết thốt ra những lời nựng nịu ngọt ngào với thú cưng, trước đây cũng chỉ mới gặp chú mèo nhỏ này vài ba bận, mang về tới Bắc Kinh đến ngày thứ hai rồi mới sực nhớ ra mà hỏi xem nó tên gì.
Giản Nhu khi ấy đang đi làm nhân viên hiện trường thời vụ, tranh thủ lúc rảnh rỗi liền nhắn tin trả lời: “Thần Thần.”
Trần Kính Chương ngẫm nghĩ một chốc, cũng chẳng biết ngại ngùng là gì, liền nhắn lại cho cô: “Là hai chữ này luôn hả?”
“Dạ phải, chủ trước của nó đặt tên cho nó như vậy á.”
Trần Kính Chương gửi lại một chữ “ừ”.
Loài mèo chính là cái giống vật như vậy, em càng muốn cận kề nịnh nọt thì nó lại càng chẳng thèm đoái hoài tới em. Trái lại, gặp kiểu người như Trần Kính Chương, hoàn toàn không cần nó phải đem đến chút giá trị cảm xúc nào, chỉ đơn thuần cho nó ăn ngon uống sướng, nó ngược lại còn tự nguyện ngày ngày sáp lại gần bên cạnh anh.
Cứ sáp lại gần như thế được một tuần lễ, vào một buổi tối khi Trần Kính Chương đang xem tivi, nó lại tự giác mò tới, nằm phục dịch ngay bên cạnh anh.
Hôm đó rơi vào ngày cuối tuần, anh cúi đầu nhìn con mèo một cái, chợt nhớ ra liền gọi một cuộc điện thoại video cho Giản Nhu.
Giản Nhu bắt máy, cô vừa mới tăng ca về tới nhà, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn chưa kịp tẩy.
Nói thật lòng, Trần Kính Chương chẳng mấy thích cô trang điểm, chuyện này cũng không liên quan gì đến cái gọi là tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc cả.
Đàn ông hễ có cái sở thích kiểu này, nguyên do căn bản đều là vì đằng gái dù có để mặt mộc thì trông vẫn cứ xinh đẹp hút hồn.
Giản Nhu ở trong màn hình trông cứ như được bật chế độ làm mờ vậy, vẫn là phong cách sáng sủa và thanh tú quen thuộc, có điều nhìn qua cứ như thay đổi một chất da khác.
Trần Kính Chương trò chuyện với cô vốn chẳng theo một trình tự nào cả, nghĩ tới đâu là hỏi tới đó, bèn buông một câu không đầu không đuôi: “Em cần phải lên hình thường xuyên lắm hả?”
Giản Nhu ngẩn người ra một thoáng: “Sao anh biết là vì lên hình?”
Trần Kính Chương bảo hồi trước có xem qua video.
Giản Nhu bỗng dưng thấy có chút vui vẻ, xét theo góc độ xác suất, đến cả người qua đường như anh cũng nhìn thấy, chứng tỏ độ hot của tác phẩm cũng khá là ổn áp. Cô mang theo chút mong chờ mà hỏi anh: “Anh xem được bài phỏng vấn nào vậy?”
Trần Kính Chương tùy ý gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của chú mèo, Thần Thần rướn cổ nhìn anh, anh liền xách con mèo đặt trước màn hình: “Bác Lương em còn nhớ không? Bạn của con gái bác ấy, một cô người mẫu.”
Giản Nhu nhìn thấy Thần Thần liền khẽ mỉm cười, song cõi lòng lại dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. Trần Kính Chương chẳng có mấy người bạn giới nữ, cũng không phải kẻ có lòng hiếu kỳ hay đi hóng chuyện thị phi, chẳng khó để hình dung ra cái mối quan hệ lắt léo này rốt cuộc là được chắp nối từ đâu mà thành.
Gương mặt cô không để lộ cảm xúc gì, một tay cầm điện thoại giơ lên phân nửa rồi rảo bước về phía nhà vệ sinh, thuận miệng đáp lời anh: “Dạ, là ở Tây Ban Nha đúng không, em nhớ mà.” Buổi phỏng vấn người mẫu mà cô góp mặt tham gia vốn dĩ chỉ có độc nhất một lần đó mà thôi.
Trần Kính Chương ngắm nghía lớp trang điểm đậm để lên hình của cô, chợt nhớ ra điều gì, liền nheo nheo mắt hỏi: “Em không phải là định làm hot girl mạng đó chứ?”
Mấy chuyện liên quan đến hot girl mạng hay truyền thông tự thân này, từ sau khi Giản Nhu chuyển nghề, Trần Kính Chương cũng từng nghe loáng thoáng được vài ba câu trên bàn tiệc.
Chủ yếu là vì Phùng Ký Trung có hùn vốn mở mấy công ty điện ảnh và truyền hình. Từ dạo rẽ hướng sang làm kinh doanh, anh ta đã vận dụng triệt để bối cảnh gia thế của mình đến mức tối đa, đụng vào bất kỳ mối làm ăn nào cũng đều khiến nó phất lên như diều gặp gió. Mỗi bận ngồi dùng bữa với mấy người bọn họ, anh ta lại say sưa kể về mớ công việc của mình một cách vô cùng đắc ý.
Giọng điệu của Trần Kính Chương lộ rõ vẻ chẳng mấy tán thành, Giản Nhu liền đáp lại một cách thấu đáo và thành thực: “Em làm gì có đủ điều kiện để làm hot girl mạng.”
Những nhân vật nổi tiếng trên thế giới mạng cứ như nấm mọc sau mưa, hết người này đến người khác trồi lên, nếu không có tài năng và điểm nhấn khiến người ta nhớ mặt đặt tên, thì cũng phải có thần thái phong vận hơn người. Còn cô thì phương diện nào cũng chỉ vừa vặn chạm mốc trung bình, còn mảng tài lẻ lại càng là một vùng đất hoang vu trống trải.
Lời hồi đáp này của Giản Nhu lọt vào tai anh lại thành ra vẻ tự ti, coi nhẹ bản thân. Anh nhạt giọng hỏi: “Em thì thua kém người ta ở chỗ nào chứ?”
Giản Nhu đặt điện thoại sang một bên bồn rửa mặt, thành thục lấy miếng bông tẩy trang ra để tẩy đi lớp trang điểm. Trong khung hình giờ đây chỉ còn lại chiếc đèn chùm trên trần nhà tắm, cô vừa lau đi lớp trang điểm mắt vừa trả lời một cách mập mờ: “Thì là chẳng có nét gì đặc sắc hết á, thi thoảng tới góp vui cho đủ tụ thì còn được.”
“Bọn họ thì có nét đặc sắc chắc?” Trần Kính Chương nhớ lại có một bận trên bàn tiệc, người phụ nữ mà Phùng Ký Trung dẫn theo bên mình chính là một cô nàng hot girl mạng đang nổi như cồn, nghe đâu sở hữu tới hơn mười triệu lượt theo dõi trên một nền tảng nào đó.
Trần Kính Chương hồi tưởng lại, trong lòng tràn ngập sự coi thường, đâm ra nói năng có chút mâu thuẫn: “Lăng xê em chỉ là chuyện dễ như chơi.”
“Em làm không được, mà cũng chẳng thèm muốn làm, anh nghe hiểu chưa?”
Giản Nhu dạo này lời ăn tiếng nói ngày càng trở nên sắc sảo hơn. Giữa việc phải cắn răng nhẫn nhịn đến mức uất nghẹn sinh bệnh và việc có gì nói nấy một cách thẳng thừng, cô rốt cuộc đã chọn vế sau.
Trần Kính Chương “tặc lưỡi” một tiếng, không nói lời nào.
Giản Nhu chẳng thèm đoái hoài tới anh, nặn một ít sữa rửa mặt ra rồi bắt đầu rửa mặt.
Ngày hôm sau, Trần Kính Chương gọi một cuộc điện thoại cho Phùng Ký Trung, hỏi xem có thể giúp anh kiểm tra tình hình hoạt động của một công ty nọ hay không. Qua lại trò chuyện được vài ba phút, Phùng Ký Trung mang máng nghe ra được chút ẩn ý bên trong.
Anh ta sực nhớ tới mối tơ vò giữa Trần Kính Chương và cô vợ cũ, thầm tính toán thấy hai người họ ly hôn phỏng chừng cũng đã hơn hai năm trời rồi. Giọng điệu của Trần Kính Chương trong điện thoại nghe cứ dửng dưng không nóng không lạnh, khiến Phùng Ký Trung không khỏi kinh ngạc hỏi: “Cậu tính kiếm chuyện làm khó cô ấy hả?”
Trần Kính Chương giữ im lặng.
“Cậu xem phim điện ảnh nhiều quá rồi đúng không?”
Phùng Ký Trung cười ha hả một tràng, sau đó càng ngẫm lại càng thấy thú vị, cười ròng rã suốt cả nửa phút đồng hồ.
Anh ta làm trong giới thương nhân đã lâu, đến cả tiếng cười nghe qua cũng toát lên vẻ hào sảng và phú quý. Sau khi đã trêu chọc xong xuôi liền sảng khoái nhận lời: “Được rồi, khoảng chừng ngày mai tôi sẽ báo lại tin cho cậu.”

Để xem anh Chương bày trò con mèo gì nữa đây. Ảnh thú vị thiệt 😆