Chương 37: Dựa vào
*
Trong lúc Phùng Vu trả tiền, người nhân viên sực nhớ ra điều gì, liền cảm thán nói: “Cách đây hai ngày, bà Phùng có dẫn cô bé hôm nay đi cùng cậu đến đây để đóng phí quản lý mười năm cho một ngôi mộ khác, vậy mà hôm nay đã thiên nhân cách biệt rồi!”
Phùng Vu hơi sững sờ hỏi: “Vẫn còn một phần mộ nữa sao ạ?”
“Đúng vậy, ba năm trước mua cùng một lúc đó.”
Tống Mỹ San bước lại gần: “Anh ơi, em đi vệ sinh một lát.”
Phùng Vu gật đầu, đợi cô đi khuất mới nói: “Phiền bác dẫn tôi qua đó xem thử.”
“Ngay phía trước hàng mộ của bà ấy thôi.” Người nhân viên chỉ hướng: “Tôi nhớ hình như người nằm đó họ Tống.”
Họ Tống? Phùng Vu lặp lại trong lòng đầy ngổn ngang, hóa ra là họ Tống! Anh bước lại gần, đứng định hình trước mộ phần. Xung quanh đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, cỏ dại được nhổ sạch, bụi bặm được lau đi, trong lư hương đá còn sót lại nắm tro nhang đã tàn, trong bình hoa đá có hai ba cành hồng héo úa. Bia mộ khắc chữ dọc, đọc từ phải qua trái:
Sinh ngày 7 tháng 3 năm 1949
Mộ phần cố khảo Tống công húy Vân Chương (Cha)
Mộ phần cố tỷ Lý thị Ngọc Phượng (Mẹ)
Mộ phần hợp táng cố khảo Tống công, cố tỷ Lý thị
Tạ thế ngày 20 tháng 10 năm 1987
Hiếu nữ Tống Mỹ San, bạn cố tri Phùng A Muội khóc lập
Công nguyên mùa thu năm 1987
Trên bia còn có hai bức ảnh chân dung trắng đen hình quả trứng. Tống Mỹ San trông thật giống cha của cô, cũng có một mái tóc xoăn tự nhiên.
Ba không lừa anh, mẹ lừa anh, mà Tống Mỹ San cũng lừa anh.
Đến khi Tống Mỹ San quay lại, cô thấy Phùng Vu đang ngồi xổm trước mộ của Phùng A Muội, bỏ tất cả số giấy vàng mã vào trong thùng sắt. Ngọn lửa nuốt chửng tập giấy rồi nhả ra những làn khói đen cuộn bay lên cao, làm mắt người ta cay xè. Trên trời, một đàn bồ câu bay qua theo tiếng còi hiệu, những dòng chữ khắc trên bia mộ như nhòe đi trong làn khói.
Anh đứng thẳng người, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cô một cách vô cùng bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt bảo: “Đi được rồi.”
Tống Mỹ San bỗng thấy hoảng sợ trong lòng, cô kéo tay áo anh hỏi: “Cái thùng không dọn dẹp sao anh?”
“Không cần đâu, nhân viên nghĩa trang sẽ đến dọn.” Anh không quay đầu lại. Tiết Thanh minh đã qua, trong nghĩa trang vẫn còn vài ngôi mộ còn vương làn khói nhang, nhưng chẳng mấy ai còn khóc lóc nữa, tất cả đều lặng lẽ lau dọn bụi bặm như một phần việc thủ tục: bày đồ cúng, châm điếu thuốc, thắp nén hương, rưới chén rượu trắng, hóa xấp giấy vàng. Một cơn gió thổi qua, những mảnh tro giấy như những con bướm xám bay dập dờn. Hai bên lối đi, ngoài những rặng tùng bách còn có cả những cây liễu đang đâm ra những nhành non dài thướt tha, mang một sắc xanh ẩm ướt.
Bước ra khỏi nghĩa trang, đi đến trạm xe buýt, Phùng Vu hỏi: “Em về nhà hay đi bệnh viện với anh?”
Tống Mỹ San nói: “Đi bệnh viện.”
Phùng Vu không hỏi thêm gì nữa, chỉ đến lúc xuất trình vé tháng, anh mới hỏi xin chiếc vé học sinh của cô để đưa cùng cho nhân viên bán vé, rồi từ đó hai người không nói với nhau lời nào nữa.
Đến bệnh viện vừa vặn ba giờ chiều. Phùng Kiến Quốc vẫn chưa tới, chỉ có Chính Nghi ở đó. Vừa thấy Phùng Vu, cô ta liền phân bua: “Không phải cô có lòng không đi dự lễ truy điệu của mẹ con đâu, tại bên chỗ ba con thật sự không thể thiếu người trông nom.”
“Con hiểu mà.” Phùng Vu tâm thần không yên gật đầu, bước về phía cửa phòng hồi sức ngoại khoa. Cô y tá bước ra báo đã đến giờ vào thăm. Phùng Vu hỏi: “Vẫn chỉ được một người nhà vào thôi sao ạ?”
Cô y tá nói: “Lần này đặc cách cho hai người nhà vào, nhưng phải chú ý không được khóc lóc, không được ồn ào gào thét, không nói chuyện buồn, cử chỉ tiếp xúc với bệnh nhân phải thật nhẹ nhàng. Một khi bệnh nhân có biểu hiện bất thường hoặc y tá yêu cầu rời đi thì phải phối hợp.”
Phùng Vu đồng ý, Chính Nghi nói: “Cô vào cùng với con.”
Tống Mỹ San lầm lũi đi theo sau hai người, cô cũng muốn vào trong. Từ lúc Phùng Đại Dũng vào phòng hồi sức cấp cứu đến nay, cô vẫn chưa được gặp ông lần nào.
Chính Nghi liền mắng: “Liên quan gì tới mày? Có phải ba mày đâu mà vào!”
Phùng Vu giữ im lặng, rồi cùng Chính Nghi vào gặp Phùng Đại Dũng.
Lần này tinh thần Phùng Đại Dũng có vẻ khá hơn đôi chút, ông cất tiếng hỏi về hậu sự của Phùng A Muội. Phùng Vu nói: “Ba yên tâm, mọi việc đều chu toàn cả rồi, ban ngày hôm nay mẹ đã được nhập thổ vi an.”
Chính Nghi khẽ véo vạt áo anh, nhắc nhở nói vào chuyện chính. Phùng Vu định vờ như không biết, nhưng nghĩ bụng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nhắc tới, nếu không họ sẽ chẳng chịu từ bỏ ý định. Anh bèn hỏi: “Ba ơi, ba thích Tô Châu hay Thượng Hải hơn?”
Phùng Đại Dũng chăm chăm nhìn anh, chẳng rõ là ông không nghe hiểu hay sao. Anh nói tiếp: “Hôm nay con có xem qua khuôn viên nghĩa trang Hồng Kiều, nơi mẹ chọn thật sự rất tốt, vừa yên tĩnh, sạch sẽ lại thuận tiện đường đi lối lại. Ngày trước lúc mua mảnh đất mộ đôi này, ba cũng đã đồng ý rồi, đúng không ba?”
Phùng Đại Dũng thều thào: “Đúng vậy!”
Phùng Vu nói: “Dạ, con biết rồi.”
Chính Nghi sốt ruột, liền cướp lời: “Trời đất ơi, thằng Vu nói chuyện chẳng rành mạch gì hết! Anh cả ơi, anh em mình từ xưa đã định sẵn rồi, sau này ai nằm xuống đều phải đưa về Tô Châu chôn cất để bầu bạn với ông bà nội, giờ anh không thể lại lật lọng được!”
Phùng Đại Dũng lại lộ vẻ lưỡng lự.
Chính Nghi còn muốn nói tiếp, Phùng Vu liền cứng rắn ngăn lại: “Cô đừng vội, cứ để ba suy nghĩ thêm đã.”
Cô ta nhìn vào mắt anh, đôi đồng tử u tối sâu thẳm, vương một tầng lệ khí lạnh lùng, sắt đá. Trông thấy vậy, cô ta bỗng thấy chột dạ trong lòng, liền lầm bầm một câu chữa thẹn: “Cái thằng ranh con này…”
Giọng điệu Phùng Vu vẫn vô cùng đanh thép: “Cô ra ngoài trước đi ạ, con còn có chuyện khác muốn nói riêng với ba.”
Chờ sau khi cô bước ra ngoài, Phùng Vu đỏ hoe mắt nói: “Ba ơi, con xin ba hãy ở lại bên cạnh bầu bạn với mẹ, có được không ba?”
“Được, ba nghe theo lời con.” Phùng Đại Dũng hỏi: “Chuyện đi ở của Tống Mỹ San, con đã quyết định xong chưa?”
Phùng Vu khẽ “vâng” một tiếng, siết lấy bàn tay ông: “Con cũng nghe theo lời ba.”
Phùng Đại Dũng mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn. Ông thở dốc một hơi rồi bảo: “Ba muốn gặp Mỹ San một lát.”
Phùng Vu đáp lời, rồi dặn thêm: “Thời gian này em ấy vì chuyện của mẹ mà đau lòng đến tột cùng rồi, những lời này ba đừng nhắc trước mặt em ấy, cứ để con đứng ra nói chuyện.”
Thấy ông gật đầu đồng ý, anh mới đứng dậy bước ra ngoài. Một lát sau, Tống Mỹ San bước vào phòng, cô y tá lên tiếng nhắc nhở: “Chỉ còn năm phút thôi nhé.”
Tống Mỹ San tiến lại gần, nhìn ông khắp người cắm đầy ống truyền, những đường nét trên máy theo dõi vẫn là mấy kiểu quen thuộc đó. Chỉ mới không gặp vài ngày mà người chú mập mạp ngày nào giờ đã gầy gò đến mức chẳng ra người mà cũng chẳng ra ma, sắc mặt xám ngoét. Cô nhìn mà lòng đau như cắt, quỳ sụp xuống bên giường, nắm chặt lấy tay ông. Cô không dám khóc, cố nén giấu giọt lệ, nuốt nước mắt vào trong mà khẽ gọi: “Ba ơi!”
Suốt ba năm qua, Phùng Đại Dũng đối xử với cô hệt như con gái ruột, chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi nửa phân, tiếng gọi ba này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng cô.
Vành mắt Phùng Đại Dũng hoen ướt, đôi môi không ngừng run rẩy, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp: “Dù có thế nào… cũng phải… sống cho thật tốt!”
Tống Mỹ San nói: “Ba yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho con, con cũng sẽ hết lòng thương yêu anh.”
Phùng Đại Dũng nhìn cô trân trân: “Dù thằng Vu có đưa ra quyết định thế nào, ba hy vọng con có thể cảm thông cho nó… đừng oán trách nó… Dù sao nó cũng chỉ mới mười chín tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu… nó cũng phải tính toán cho bản thân, sống cuộc đời của riêng mình… Con hiểu ý ba không?”
Tống Mỹ San là một cô gái thông minh, tự nhiên nghe liền hiểu được thâm ý. Cô nghẹn ngào nói: “Ba ơi, anh Vu là chỗ nương tựa duy nhất của con trên đời này rồi!”
“Nhưng thằng Vu vẫn còn ở cái tuổi phải dựa vào người khác để sống mà con!” Phùng Đại Dũng cố dùng hết chút sức tàn, nhất định phải nói cho thật rành mạch: “Nó còn phải phụ thuộc vào chú và cô nuôi nấng… hoàn toàn không đủ sức để làm chỗ nương tựa cho con đâu… Đại Tiểu Thư, con buông tha cho nó đi! Thằng Vu từ lúc sinh ra đến giờ… đã chịu quá nhiều vất vả rồi…” Ông bắt đầu ho sặc sụa, toàn thân run rẩy lên. Cô y tá đang đứng nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa nghe động tĩnh liền cảnh giác ngó vào.
Tống Mỹ San sụt sùi rơi lệ: “Ba yên tâm, anh bảo con đi thì con sẽ đi, con tuyệt đối không cưỡng cầu ở lại!”
Phùng Đại Dũng thào thào: “Cảm ơn con!”
Cô y tá bước lại gần thúc giục: “Hết giờ thăm rồi, mau ra ngoài thôi.”
Sau khi Tống Mỹ San bước ra, Phùng Đại Dũng khẽ gọi y tá: “Có thể kéo rèm cửa sổ ra cho thoáng chút gió không?”
Tấm rèm cửa chỉ được kéo ra một nửa. Trời âm u mưa dầm suốt nhiều ngày qua, hôm nay lại bỗng chốc hửng nắng tạnh ráo. Sắc trời có nét giống như màu xanh men ngọc lam của đồ pháp lam, nhưng lại hơi ngả sang ánh xanh xám, trông thật đẹp đẽ biết bao. Một con chim bồ câu trắng muốt vỗ cánh đáp xuống bậu cửa sổ, cất tiếng gù gù khe khẽ, khiến cõi lòng người ta trở nên vô cùng bình lặng. Ông cảm thấy những cơn đau trên cơ thể dường như đã dịu đi rất nhiều, trong lòng lặng lẽ nhen nhóm lên một tia hy vọng được sống tiếp.
Năm ngày sau, ông trút hơi thở cuối cùng.
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu yêu thích chương này thì hãy bỏ phiếu đề cử nhé! Phần câu chuyện này đã khép lại rồi, chương sau chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới!

PV giận vì mẹ và MS lừa mình rồi 😔😔😔
Ba Vu nói vậy là vì con nhueng nghe tội Mỹ San quá. Cô vốn là đại tiểu thư mà