Chương 28: Cuộc thi hát
*
Ăn trưa xong, học sinh các lớp tập trung về hội trường để xem cuộc thi ca hát. Lại thêm hai nhân vật đình đám của trường là Phùng Vu và Diệp Thành Tân sắp tốt nghiệp, nay có thêm Tống Mỹ San và Diệp Kiều Kiều tham gia, khiến trận thi đấu càng thêm phần đặc sắc.
Phía hậu trường toàn là học sinh chuẩn bị lên đài ca hát. Người thì đưa băng cassette thử âm thanh, người thì luyện giọng, người thì nhẩm lời bài hát, đồng thời xếp hàng đợi thầy cô trang điểm. Tống Mỹ San và Diệp Kiều Kiều thì tự mình ra tay. Diệp Kiều Kiều liếc nhìn động tác đánh phấn thuần thục của cô, đồ dùng toàn là hàng ngoại nhập như Max Factor, Revlon, kem trân châu Vĩnh Phương, phấn giấy thơm… những thứ mà không phải cứ có phiếu ngoại tệ là mua được.
Nhưng trong ấn tượng của cô ta, cái con hẻm tồi tàn đối diện khu chung cư Tường Phúc toàn là đám nghèo kiết xác sinh sống. Mỗi lần đi ngang qua đầu hẻm, nhìn vào trong một cái là thấy hạ thấp đẳng cấp rồi.
Trong hẻm lúc nào cũng nồng nặc mùi khói than, mùi dầu mỡ, mùi thức ăn, mùi nước tiểu, mùi rác rưởi, rồi cả khí thải từ xưởng gia công trên phố xá… đủ loại mùi trộn lẫn vào nhau, quanh quẩn không tan. Những căn nhà ván thấp bé, oi bức, đến cả giếng trời, phòng khách, phòng gác mái cũng có người ở. Khi có khách tới chơi, gian bếp cũng có thể chen chúc qua một đêm.
Diệp Kiều Kiều bỗng hỏi: “Tống Mỹ San, sáng nay cái hẻm đó lại ngập nữa hả?” Cô ta mím mím môi son: “Hôi rình luôn, tội nghiệp ghê chưa!” Thấy cô không nói lời nào, cô ta chỉ vào đống mỹ phẩm hỏi: “Mấy món hàng hiệu này ở đâu ra vậy? Lại bào tiền ông anh khờ khạo của tôi nữa hả?”
Diệp Thành Tân lén đổi phiếu ngoại tệ cho Phùng Vu mấy lần, sau khi bị phát hiện thì ăn không ít roi của ba. Hóa ra là xài vào chỗ này.
Tống Mỹ San mất kiên nhẫn: “Anh trai cậu là ai vậy?”
“Anh trai tôi mà cậu không biết sao? Diệp Thành Tân. Diệp Thành Tân lớp 12 chuyên 5.” Diệp Kiều Kiều tức giận hét lên.
Tống Mỹ San “ồ” một tiếng: “Thì ra là cái tên khờ đó, tôi coi anh ta như không khí.” Cô dọn mỹ phẩm bỏ vô túi, đứng dậy đi về phía nhóm học sinh cấp ba đang tụ tập chuẩn bị thi đấu.
Phùng Vu bị thầy Đậu gọi vào một góc, vừa mở miệng thầy đã nói: “Bài ‘Vầng Trăng Cong Cong’ đó, Diệp Thành Tân muốn hát, em đổi bài khác được không?”
“Từ lúc đăng ký tới giờ Diệp Thành Tân cứ giấu giấu diếm diếm tên bài hát, tới tận bây giờ mới công bố. Thấy có người hát trùng thì không cho em hát, đây là cái lý lẽ gì chứ, tại sao em phải nhường đường cho cậu ta.” Phùng Vu nói: “Cùng lắm thì tụi em hát chung một bài, phân cao thấp luôn.”
Thầy Đậu nói: “Em chắc chắn trăm phần trăm là thua.”
“Tại sao chứ?” Phùng Vu cười trừ, vỗ ngực hỏi: “Thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, sao chưa gì đã làm giảm chí khí của gà nhà vậy?”
Thầy Đậu chỉ xuống dưới đài cho anh xem: “Mấy vị giám khảo kia kìa, trong đó không thiếu người có giao tình tốt với Giáo sư Diệp đâu. Trình độ ca hát của em với Diệp Thành Tân một chín một mười, mà em lại chẳng có chỗ dựa, cũng không có thực lực cứng cựa kiểu Lưu Hoan, Tề Tần hay Phí Ngọc Thanh. Hát cùng một bài, tại sao người ta phải chấm điểm cao cho em chứ!” Thầy lại bồi thêm một câu: “Diệp Thành Tân dùng nhạc nền bằng đĩa laser chứ không phải băng cassette đâu, xét về thiết bị là em đã thua em ấy rồi!”
Phùng Vu hỏi: “Có phải bất kể em hát bài gì thì cũng chỉ nhận một chữ thua đúng không? Vậy cái cuộc thi này còn ý nghĩa gì nữa?”
“Cổ nhân có câu: ‘Biết điều người ta ghét mà tránh thì đi xa không gặp nguy, biết điều người ta nghi mà lánh thì không rước họa vào thân.’ Nơi nào có con người thì nơi đó có giang hồ, có quan hệ, có tranh đấu, có góc khuất, có kẻ ngồi mát ăn bát vàng, cũng có người làm lụng vất vả mà chẳng được gì. Đời này chỉ có công bằng tương đối, tuyệt đối không bao giờ có công bằng tuyệt đối. Ngôi trường này xem như còn là nơi thanh tịnh, huống chi là cái xã hội như hũ nhuộm lớn ngoài kia. Nhìn rõ thực tế, giữ vững tâm thế, tìm lành tránh dữ là bài học đầu tiên em cần phải học lúc này.” Thầy Đậu đặt tay lên vai anh: “Nghĩ thông suốt chưa?”
Phùng Vu bình tĩnh nói: “Vậy em bỏ thi cho rồi, em đâu có chuẩn bị băng nhạc khác.”
“Thầy chuẩn bị rồi đây.” Thầy Đậu móc từ trong túi ra một cuốn băng cassette đưa cho anh: “Thầy từng nghe em hát bài này rồi, bài ‘Mất Hết Tất Cả’ của Thôi Kiện.”
“Mất Hết Tất Cả sao?” Phùng Vu nhìn hai mặt băng cassette, cười khổ nói: “Em nghi thầy đang nói mát em quá.”
Thầy Đậu định nói tiếp thì thấy Tống Mỹ San tiến lại gần, liền hỏi: “Em hát bài gì vậy?”
Tống Mỹ San trả lời: “Bài ‘Người Tình Tri Kỷ’, nhạc Quảng Đông ạ.”
“Nhà trường khuyến khích hát mấy bài có tư tưởng tích cực, lành mạnh hướng thượng.” Thầy Đậu nói điểm đến là dừng: “Chủ yếu là tham gia cho vui, vui vẻ là chính!” Nói rồi thầy bỏ đi.
“Mấy lời thầy Đậu nói có ý gì vậy anh?” Tống Mỹ San hỏi.
“Đi thi thì được, nhưng giật giải thì không.” Phùng Vu nói xong chính anh cũng bật cười: “Tìm anh có chuyện gì không?”
“Em dặm lại lớp trang điểm cho anh.” Tống Mỹ San đánh lớp phấn nền cho anh, đánh xong lại không vừa ý. Da anh vốn dĩ đã trắng sẵn, đánh lên chẳng thấy khác biệt gì, cô liền dứt khoát vẽ cho anh đường kẻ mắt màu đen, phần đuôi mắt xếch cao lên, thanh thanh dài dài, thế rồi cô nhịn không được “phụt” một tiếng bật cười: “Đại ca nhìn quyến rũ chết người luôn ấy.” Phùng Vu cảm thấy có điềm chẳng lành, quay đầu soi vào tấm kính cửa sổ, liền nghiến răng: “Tống Mỹ San!” Đến khi nhìn lại thì người đã chạy mất tiêu.
Hàng ghế đầu tiên dành cho các thí sinh đợi lượt lên sân khấu. Trần Đậu Đậu và Tiền Khải ngồi ở hàng ghế thứ hai, thấy Phùng Vu đeo cặp kính râm ngồi xuống phía trước hai người, Trần Đậu Đậu hỏi: “Ý gì đây? Kính râm của ai vậy?”
“Thầy Đậu cho tôi mượn làm đạo cụ.”
“Đeo kính râm chằn chặn vậy sao thấy được Vầng Trăng Cong Cong nữa!”
“Tôi không hát bài ‘Vầng Trăng Cong Cong’ nữa. Tôi hát ‘Mất Hết Tất Cả’.” Phùng Vu lạnh lùng nói: “Tôi chẳng muốn nhìn cái sự xấu xa của thế gian này.”
Diệp Thành Tân ngồi bên cạnh, không biết có nghe thấy hay không.
Lúc này học sinh thứ ba của khối Trung học cơ sở đã lên đài, chính là Tống Mỹ San. Cô mặc một chiếc đầm tay bồng màu trắng họa tiết hoa nhí màu đen, ngang eo thắt một sợi thắt lưng da bản to màu trắng kem, mái tóc xõa xuống, uốn xoăn bồng bềnh ngang vai. Hai bên tai đeo đôi khuyên tai vòng tròn lớn, vàng choe lấp lánh đung đưa. Lông mày và lông mi của cô cố ý vẽ dày và đen đậm, môi tô son đỏ rực, tay cầm micro, gật đầu ra hiệu cho thầy cô mở băng nhạc nền.
Trần Đậu Đậu nói nhỏ: “Ối chà, Hồng Cô trong lòng tôi tới rồi kìa.”
Tiền Khải hỏi: “Hôm kia tôi mới xem phim ‘Lưu Kim Tuế Nguyệt’, chiếc váy này là chiếc Hồng Cô mặc trong phim đúng không?” Cậu ta đẩy đẩy vai Phùng Vu: “Tôi không nhớ lầm đúng không?”
Phùng Vu bất động, vờ như không nghe thấy.
Đèn sân khấu mờ xuống, đèn neon xoay vòng, Tống Mỹ San cầm micro hát:
“Thời gian trôi qua / Ngoảnh lại liền thấy / Đêm dài tỉ tê chuyện biệt ly / Vẫn may tình bạn / Chẳng giảm nửa phần / Một tiếng hai tiếng / Đều là tiếng lòng / Nào ai nghĩ tới / Nào ai đoán được / Thật ra anh si tình với em / Giấu kín nơi tăm tối đã bao năm / Vào ngày hôm nay / Cuối cùng cũng phải nói ra một lần…”
Cô hát bằng tiếng Hồng Kông rất êm tai, giọng hơi khàn, tự mang theo một mị âm quyến rũ.
Chiếc váy cô đang mặc là sau khi anh xem phim ‘Lưu Kim Tuế Nguyệt’, cảm thấy vị tiểu thư này mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, nên đã nhờ thằng nhóc Quảng Đông mang hàng lậu từ Hồng Kông về. Nhóc Quảng Đông còn tặng kèm một tấm poster, sáng nay cô đã dùng tới rồi.
Diệp Thành Tân khoanh tay, lặng lẽ nhìn cô, nghe cô hát:
“Nếu có thể quay đầu tránh né / Có lẽ đôi bên sẽ tốt hơn chút / Bất lực nhìn ánh mắt anh lúc này / Như thể em không nên từ chối lời mời / Ai biết được phải phân định thế nào / Mới là tình bạn và tình si / Chỉ sợ ngọn lửa tình yêu thiêu rụi rồi / Tri kỷ hiện tại chẳng thể gặp lại nữa.”
Anh nghe Trần Đậu Đậu và Tiền Khải gọi cô là “Đại Tiểu Thư”. Rõ ràng không phải, nhưng khắp người cô lại toát ra vẻ kiêu kỳ, ngang ngạnh, tùy ý và phách lối. Đó là điều mà anh hằng hướng tới nhưng khó lòng có được.
Nhìn dáng vẻ lắc lư ca hát của cô, anh bỗng có một sự thôi thúc muốn hút thuốc, nhưng biết rõ nơi này không thể làm vậy. Tay anh thọc vào túi quần, vò nát bao thuốc lá, vò tới vò lui, mấy điếu thuốc còn lại trong bao bị vò cho nát bấy, vụn thuốc lá dính vào lòng bàn tay, vô cùng khó chịu.
Anh đứng dậy bước ra khỏi hội trường, định bụng tới chỗ vòi nước rửa tay. Bỗng nhiên thấy thầy Đậu – giáo viên chủ nhiệm của Phùng Vu từ hành lang hớt ha hớt hải chạy tới, không cẩn thận vấp ngã một cái, nửa ngày trời không lết dậy nổi, trông vô cùng buồn cười.

trời ơi, có khi đến cả cuộc thi này PV cũng chẳng tham gia được luôn chứ đừng nói là thi đh, cứ vừa đọc vừa lo lắng cho ba mẹ của 2 người thôi.
“đồ dùng toàn là hàng ngoại nhập như Max Factor, Revlon, kem trân châu Vĩnh Phương, phấn giấy thơm… những thứ mà không phải cứ có phiếu ngoại hối là mua được.”…. nhưng mà người ta có người anh trai rất là giỏi và yêu chiều em gái, phá gia chi tử-dù là gia cũng không có gì để phá-PV. kkk
cảm ơn b nha