Chương 27: Điềm báo
*
Tống Mỹ San từ gác lửng đi xuống, suýt chút nữa là hụt chân té. Phòng khách không bật đèn, tối om om. Cô mò mẫm đến trước cửa phòng Phùng Vu, đẩy cửa ra nói: “Anh còn chưa chịu dậy nữa, sắp trễ tới nơi rồi đó!”
Phùng Vu lật đật kéo chăn che lại phần bụng, giọng khản đặc: “Đại Tiểu Thư ơi, vô phòng người ta phải gõ cửa trước, biết chưa vậy hả?”
“Tại anh không chịu bật đèn, em suýt chút nữa là lăn từ trên cầu thang xuống rồi đó.” Tống Mỹ San nói: “Cái tay cứ đau âm ỉ nè.”
Phùng Vu ngồi dậy bật đèn, ánh sáng tỏa ra, phòng khách cũng sáng sủa theo. Anh nói: “Lại đây, anh xem thử cho.” Ba năm ở chung một chỗ, tiếng Hồng Kông anh cũng bập bẹ nói được kha khá.
Tống Mỹ San vừa toan bước vô thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn lại thì ra là Phùng Đại Dũng với Phùng A Muội, hai người mặc áo mưa, người ngợm ướt nhẹp. Cô bước tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phùng A Muội cởi áo mưa ra nói: “Dưới gian bếp chung bị ngập nước rồi, xuống phụ một tay cứu trợ mau!”
“Ai cũng biết cái hệ thống thoát nước ngầm có vấn đề mà mấy ông chính quyền cứ làm lơ. Chỉ khổ cho người dân mình thôi.” Phùng Vu đón lấy áo mưa của hai người, đem treo ngoài ban công.
“Cũng đâu thể nói vậy được, nhà cổ khó sửa lắm.” Phùng Đại Dũng ngó cái đồng hồ để bàn, giật mình hỏi: “Gần bảy giờ rồi nè, ăn sáng chưa?”
Phùng Vu ngáp một cái rồi đáp: “Đêm qua con ngủ trễ quá, mới vừa dậy thôi.”
Phùng A Muội bảo: “Dưới lầu nước ngập lênh láng rồi, ra ngoài ban công đánh răng rửa mặt đi, trong bình thủy có nước nóng đó.”
Tống Mỹ San đang đánh răng. Trời đất lúc này nửa sáng nửa tối, những tầng mây dày cộm, nặng trĩu xà xuống sát mái hiên, cảm giác như chỉ cần giơ tay ra là đụng tới. Từ ban công nhìn thẳng về phía trước, trận mưa dày đặc tạo nên những làn sương khói mịt mù, che khuất tầm nhìn, trông chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc. Chỉ có thể thấy thấp thoáng những đường nét phác thảo của mấy tòa nhà, nhưng có những đốm sáng lấp lánh xuyên qua màn sương, lơ lửng một cách kỳ quái giữa không trung, nhìn như hàng vạn cây “Bạo Vũ Lê Hoa Châm” sắp sửa phóng thẳng về phía cô. Tống Mỹ San chợt thấy rùng mình sợ hãi, cô nhổ vội ngụm bọt kem đánh răng trong miệng ra, lau mặt qua loa hai cái rồi quay vô phòng. Phùng Vu đang ăn cơm chan nước súp, cũng đã múc sẵn một chén để đó cho nguội bớt cho cô.
Phùng A Muội xếp gọn gàng mấy cái thỏi vàng mã bằng giấy thiếc đã gấp xong vào trong hộp giày, để lát nữa mang đến trước mộ ở Tô Châu đốt, rồi lại kiểm tra lại giấy vàng bạc, nhang đèn và đồ cúng kiếng đã chuẩn bị sẵn.
Phùng Đại Dũng vẫn càm ràm: “Thật sự không cho hai đứa nhỏ xin nghỉ một bữa sao? Thằng Tuấn thằng Bảo bên nhà Kiến Quốc với con bé Ngọc bên nhà Chính Nghi đều đi tả tảo mộ hết đó. Đại Tiểu Thư không đi thì còn có lý do châm chước được, chứ thằng Vu mà không đi thì coi sao cho được.”
Phùng Vu nhíu mày hỏi: “Hay là để con lên trường xin nghỉ một bữa vậy?”
Phùng A Muội nãy giờ im hơi lặng tiếng mới lên tiếng: “Ăn sáng xong thì mau mau tới trường đi, lo mà thi thố cho tốt cái cuộc thi ca hát đó, cố mà kiếm cái huy chương mang về.”
“Thật là nói hoài không chịu nghe mà.” Phùng Đại Dũng buông chén đũa xuống, dù bực dọc nhưng không dám ho he gì, đi vô phòng ngủ thay đồ.
Tống Mỹ San níu tay Phùng A Muội, thấp giọng nói: “Mưa gió dữ dằn quá trời, hay là đừng đi nữa, để mai rồi mọi người cùng đi.”
“Ngày mai đâu còn là Tết Thanh minh nữa, ông ấy chắc chắn không chịu đâu.” Phùng A Muội cười nói: “Thôi kệ đi, có sao đâu mà.”
Mí mắt Tống Mỹ San cứ giật liên hồi, trong lòng cứ bồn chồn như sắp có chuyện chẳng lành, cô nài nỉ: “Đừng đi mà, nghe con đi!”
“Bây giờ bảy giờ rưỡi rồi, đi học trễ bây giờ, mau đi nhanh đi.” Phùng A Muội ngẩng đầu thấy Phùng Đại Dũng bước ra với bộ đồ đen thui, cái mặt cũng hầm hầm, biết là ông đang bực dọc, trong lòng bà cũng thấy rối bời, hiếm khi bà lại nghiêm nét mặt với cô dữ vậy: “Con nít con nôi đừng có xía vô chuyện của người lớn.”
Tống Mỹ San nghe vậy thì thấy chướng tai vô cùng, cô bật dậy cái rụp: “Thôi bỏ đi, con thật tình dư hơi quá mà, chuyện của hai người thì có liên quan gì tới con chứ.” Cô đứng phắt dậy, quàng cặp lên vai, chẳng thèm ngó ngàng tới ai, nhanh chóng xỏ vô đôi ủng đi mưa. Lúc bước ra ngoài, cô tiện tay kéo cánh cửa lại, nào ngờ một luồng gió lùa từ trong tòa nhà thổi mạnh qua, khiến cánh cửa đóng sầm một tiếng “rầm” thật lớn, làm như cô đang ôm một cục tức lớn lắm vậy. Nhưng thực tế đâu phải thế, chính cô cũng bị tiếng động đó làm cho giật mình, theo bản năng định mở cửa ra nói một tiếng: “Con không có cố ý đâu!”. Nhưng cái lòng tự tôn của một đứa con gái mới lớn lại níu chân cô lại. Thôi kệ, đợi hai người về rồi mình xin lỗi sau vậy. Cô tự trấn an mình như thế, rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Phùng Vu thấy Tống Mỹ San chạy mất tiêu, anh cũng xách cặp định đuổi theo, Phùng A Muội liền lật đật nhắc nhở: “Đại Tiểu Thư chưa mang theo ô kìa.”
Anh “dạ” một tiếng, lấy thêm một chiếc ô nữa rồi xỏ giày vô. Anh quay đầu nhìn hai người rồi dặn dò: “Ba ơi, trời mưa đường trơn trợt lắm, ba chạy xe chậm chậm chút nha, nhớ chú ý an toàn đó. Mẹ nữa, đừng có chấp nhặt rồi đâm ra giận dỗi với mấy chú mấy cô kia làm chi cho mệt xác, không có đáng đâu. Cúng kiếng xong thì về sớm nha ba mẹ.”
Anh bước ra khỏi cửa, lao như bay xuống lầu. Dưới gian bếp chung lúc này là một bãi chiến trường ngổn ngang, mấy thứ đồ đạc ngày thường để dưới đất giờ bị gom đại, chất đống lộn xộn trên bệ bếp. Trên sàn nhà thì chỗ này một vũng, chỗ kia một bãi nước sình lầy lội; mấy cái khăn rách, quần áo cũ với bao tải được nhồi nhét để bít mấy cái khe hở rò rỉ nước. Cây lau nhà ướt sũng, vắt ráo rồi lại lau tiếp, mấy người hàng xóm vừa làm vừa cằn nhằn cự nự miết không thôi. Niềm vui duy nhất lúc đó là có người vớt được một con cá còn sống nhăn răng.
Anh đuổi kịp Tống Mỹ San ngay trong con hẻm nhỏ, đưa chiếc ô cho cô. Hôm nay trời mưa nên hai người không đạp xe đạp nữa mà chuyển sang đi xe buýt.
Hai người đứng đợi dưới tấm biển trạm xe buýt chừng mười phút thì chiếc xe số 26 trờ tới. Người bán vé từ đằng xa đã mở toang cửa sổ xe, thò cây cờ đỏ nhỏ xíu ra vẫy vẫy, tiếng kêu cũng rõ dần: “Đường Thường Thục, đường Trường Lạc tới rồi nè, bà con chuẩn bị xuống xe nha… Cẩn thận, xe điện vào trạm… Người xuống trước người lên sau nha, đi sâu vô trong giùm cái, đừng có đứng nghẽn ngay cửa… Lên lẹ lên, đóng cửa nè, nhích vô trong chút xíu nữa coi…”
Ngày thường vào giờ cao điểm đi làm đi học đã đông nghẹt rồi, huống chi lại trúng ngay cái ngày mưa gió bão bùng thế này. Phùng Vu cố gắng che chở cho Tống Mỹ San đứng ở một góc không xa cửa xe cho lắm, bởi vì chỉ đi có ba trạm là xuống rồi, những người khác cũng có tâm lý giống hệt vậy nên cái chỗ này là chỗ chen chúc, chật chội nhất trên xe.
Hai tay Phùng Vu vịn chặt vô lưng ghế phía trước và phía sau, ôm trọn Tống Mỹ San vào lòng để chắn người ta. Cánh cửa xe khép chặt lại, chiếc xe bắt đầu lao đi trong sự rung lắc, lắc lư dữ dội. Vẫn có người cứ cố mà lấn vô trong, tông trúng anh, khiến anh không kiềm lại được mà nhào về phía trước, dán chặt vào lưng của Tống Mỹ San.
Lồng ngực của anh vừa vững chãi vừa nóng hổi, luồng hơi nóng đó nhanh chóng lan nhanh lên đôi gò má của Tống Mỹ San, khiến mặt cô nóng bừng bừng. Cô nghiêng đầu lườm anh một cái, ánh mắt có chút bối rối, hoa cả mắt. Phùng Vu ghé sát tai cô hỏi nhỏ: “Vẫn còn giận mẹ hả?”
“Em thèm vào.” Cô quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Lớp kính cửa sổ xe bám đầy những vệt nước mưa chảy dài xuống, lại có những vệt bị gió thổi bay xéo qua, nhìn y hệt một tấm lưới nhện dày đặc, trói chặt lấy cả một xe đầy người.
“Tan học là gặp lại họ liền chứ gì, đừng có lo.” Phùng Vu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá của mấy cây ngô đồng hai bên đường đang đâm chồi nảy lộc xanh mướt, con đường kéo dài hun hút, nhìn lâu một hồi cứ có cảm giác nó đang uốn lượn, lắc qua lắc lại, ánh lên những vệt sáng màu xám bạc loang loáng nước. Anh cười hỏi: “Em nhìn con đường kìa, trông có giống con cá hố bản bự mà nhà họ Diệp tặng không? Tối nay nói với mẹ đừng có đem tặng cho người ta nữa, giữ lại để làm món kho tộ cho Đại Tiểu Thư ăn nha.”
Tống Mỹ San bĩu môi: “Rõ ràng là anh muốn ăn thì có, tự dưng cái đổ thừa lên đầu em làm gì vậy?”
“Tại vì mẹ cưng em nhất nhà chứ sao, em muốn cái gì là mẹ chiều cái đó mà.” Phùng Vu chép miệng: “Còn thằng con trai này thì ra rìa rồi.”
Tống Mỹ San lén nở nụ cười thầm. Cô cứ ngỡ không ai hay biết, ngờ đâu Phùng Vu đã nhìn thấy hết thảy qua tấm kính cửa sổ, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xe dừng lại bên lề đường sau khi đi qua hai trạm, một vài hành khách bước xuống. Trần Đậu Đậu với Diệp Thành Tân từ phía trước chen lại gần. Diệp Thành Tân thì im thin thít không nói lời nào, còn Trần Đậu Đậu trên tay đang cầm hai cái bánh nếp hai nhân của tiệm Thẩm Đại Thành, đon đả lấy lòng Tống Mỹ San: “Đại Tiểu Thư ăn một cái không nè?”
Tống Mỹ San lắc đầu từ chối, Phùng Vu liền chêm vô: “Tôi ăn cho!”
“Xích ra chỗ khác giùm cái!” Trần Đậu Đậu xé lớp màng bọc ni-lông ra tự mình ăn, rồi quay sang hỏi Diệp Thành Tân: “Cuộc thi ca hát tới đây, cậu tính hát bài gì vậy?”
“Bí mật.” Diệp Thành Tân trả lời một cách lơ đãng. Anh cứ cảm giác hình như hôm nay Tống Mỹ San có trang điểm thì phải, bèn liếc mắt nhìn thêm cái nữa. Trong bụng thầm nghĩ cái số thằng Phùng Vu này tốt số thật, có được cô em gái cưng đẹp đẽ tới cỡ này; nhưng ngẫm lại thì số thằng này cũng hẩm hiu lắm, cho dù giờ có ôm chặt, che chở con người ta vào lòng đi chăng nữa thì sớm muộn gì sau này cô ấy cũng thành người phụ nữ của thằng đàn ông khác mà thôi.
Anh thừa biết suy nghĩ của mình có phần đê tiện, ích kỷ, nhưng anh lại ngầm thừa nhận rằng bản thân đang thấy khoái chí. Cảm giác đó giống như một vị tướng bại trận lâu năm, nay bỗng dưng được ông trời rủ lòng thương cho nếm mùi chiến thắng, mà cái chiến thắng này lại là chuyện không thể nào đảo ngược được. Nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, gương mặt anh hiện rõ nét đắc ý đầy vẻ cô quạnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn độc giả thân mến, nếu yêu thích chương này thì tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ mình nha. Ngoài ra, lại bắt đầu vào phần thu phí rồi, điều duy nhất mình có thể làm cho các bạn là cập nhật truyện đúng giờ, cam đoan không để mọi người phải tốn tiền vô ích đâu.

“Trong bụng thầm nghĩ cái số thằng Phùng Vu này tốt số thật, có được cô em gái cưng đẹp đẽ tới cỡ này; nhưng ngẫm lại thì số thằng này cũng hẩm hiu lắm, cho dù giờ có ôm chặt, che chở con người ta vào lòng đi chăng nữa thì sớm muộn gì sau này cô ấy cũng thành người phụ nữ của thằng đàn ông khác mà thôi.” cho you nói lại đó kkk
tự dưng đọc chương này thì t lại có cảm giác là, 2 vk ck PĐD chết do tai nạn chứ cũng chưa hẳn là do bọn người HK, và có thể là do 2 người mất rồi nên PV và TMS mới thoát nạn. ko biết linh cảm có sai không nữa, nhưng dù sao thì cũng thấy rất là buồn.
cảm ơn b nhoa